0242
14/2 chúc những bạn chưa có người yêu sơm tìm được chân ái, những bạn có rồi thì trăm năm hòa hợp nha 🥰
----
bài hát nên nghe khi đọc: người tình sắc xanh nước.
tình yêu ở ngay cạnh em
rõ ràng chỉ là trong chớp mắt
mà anh như đã hiểu thấu nỗi lòng em suốt bao năm ròng rã
thật muốn nói cho anh biết rằng chẳng cần đợi đến ngày mai
...
chưa từng có tiếng gọi nào
đánh thức sự tồn tại của em
chỉ nghe lời yêu không ngớt từ anh
sắc xanh nơi đáy mắt anh lãng mạn biết bao
hoặc có lẽ đó chỉ là sự ảo tưởng khiến em an lòng
anh dương soi rọi cả vùng biển khơi
anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim em
____
3.
Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, tất cả đều đến từ Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Chỗ ngồi của Haidilao không quá lớn, không thoải mái cho nhóm 5 người ngồi nên Ryu Minseok gọi nhân viên đem đến một cái bàn dài rồi đặt ở vị trí trung tâm. Thường là anh Sanghyeok sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, y và Lee Minhyung ngồi một bên, Moon Hyeonjun và Choi Wooje ngồi đối diện họ.
Nhưng hôm nay thì lại khác, Choi Wooje cứ nằng nặc bám lấy Ryu Minseok nói muốn ngồi cạnh y. Ryu Minseok thì sao cũng được, y chọn tránh ánh mắt đáng thương của Lee Minhyung khi nhìn mình rồi cho Choi Wooje ngồi vào bên trong. Bị Ryu Minseok phớt lờ, Lee Minhyung chỉ có thể ngồi vào vị trí đối diện y.
Đổi vị trí cũng không thay được gì nhiều, Ryu Minseok ngồi đối diện Lee Minhyung, Choi Wooje ngồi đối diện Moon Hyeonjun. Cái bàn nhỏ ở giữa như một kết giới vô hình, bầu không khí hai bên cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
Lee Minhyeong nói rằng hôm nay trong trận đánh xếp hạng đã bắt gặp Ryu Minseok lại nghiên cứu chiến thuật nhưng khóe miệng của Lee Minhyung chưa từng hạ xuống, đôi mắt đầy tình cảm ấy cũng chưa bao giờ rời khỏi Ryu Minseok.
Còn tổ hợp top-jug chỉ cần ngồi cạnh nhau là ồn ào ầm ĩ hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Dù là ngồi đối diện nhưng Choi Wooje chẳng hề ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun cũng không nói một lời mà liên tục lướt điện thoại.
Nhìn Moon Hyeonjun đang rất phiền não, hàng lông mày cũng nhăn tít lại còn Choi Wooje tuy bề ngoài rất là bình thản nhưng ngón tay cọ sát với màn hình điện thoại đến mức sắp tạo ra tia lửa thì Lee Sanghyeok cũng đoán được phần nào. Như thế này mãi thì không tốt xíu nào, anh quyết định sẽ làm một điều gì đó mới được.
Nhân viên đưa menu cho Lee Sanghyeok, đây chính là một cơ hội tốt.
"Wooje ah, em gọi món đi."
"Em hả?" - Choi Wooje nhận lấy thực đơn.
"Một phần bò viên, hai phần bò cuộn. Thêm một phần cá viên... nhiêu đây trước đi, anh Minhyung có muốn ăn gì nữa không?"
"Anh không kén ăn đâu."
"Anh Minseok thì sao?"
"Sao cũng được hết á."
"Anh Sanghyeok ạ?"
"Anh không biết đâu, em chọn đi."
Thiệt tình luôn á mấy ông anh không có chủ kiến này. Choi Wooje bực mình nên trả thù bằng cách gọi thêm một đĩa tôm phỉ thúy.
"Wooje ah, em vẫn chưa hỏi Hyeonjun kìa."
Anh Sanghyeok chắc chắn là cố ý, Choi Wooje nở nụ cười công nghiệp gượng gạo như lúc trả lời phỏng vấn rồi nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun đang thờ ơ lướt điện thoại.
"Anh Hyeonjun có muốn ăn gì không?"
"Ah, anh hả?"
Moon Hyeonjun chắc chắn là trả lời y chang ba ông anh không có chủ kiến kia. Mỗi lần gắp cho miếng bò viên là gã ta sẽ bày ra dáng vẻ miễn cưỡng ăn hết, sau đó chẳng hề động đũa vào những món khác lần nào nữa.
Tuy rằng mỗi lần đều như thế nhưng lần nào Choi Wooje cũng nằng nặc nhõng nhẽo bảo các anh dắt mình đi ăn Haidilao. Thích Haidilao là giả nhưng thích được ở cùng Moon Hyeonjun là sự thật.
"Gọi một phần bắp đi." - Moon Hyeonjun nói xong liền cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.
4.
Bất thường, quá là bất thường. Ryu Minseok kinh ngạc nhìn Moon Hyeonjun tự gắp vào chén của gã hai miếng bắp, lại bỏ thêm vào chén hai miếng bò viên và ba miếng tôm phỉ thúy.
Tuy rằng số lượng khá là ít nhưng so với Moon Hyeonjun của ngày thường khi đến ăn Haidilao thì Moon Hyeonjun của hôm nay vô cùng xa lạ. Ryu Minseok nhìn lần thứ hai thì phát hiện chi tiết mới, đồ ăn trong chén của Moon Hyeonjun đều là thứ mà Choi Wooje thích ăn.
Ryu Minseok lén lút lôi điện thoại từ túi quần ra, sau khi nhắn tin cho Lee Minhyung xong thì khều khều chân Lee Minhyung dưới bàn. Lee Minhyung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đang phát tín hiệu của Ryu Minseok, sau đó hắn cũng rất thuần thục mà mở điện của mình lên.
T1_keria: Moon Hyeonjun bị ai dựa rồi à?
T1_gumayusi: không biết nữa.
T1_keria: nay thằng Hyeonjun đáng sợ ghê.... đồ ăn trong chén với cả cái vẻ im im của nó nữa...
T1_gumayusi: không chừng là nhỏ Wooje lại trêu nó, hai đứa này chẳng để người khác yên tâm chút nào....
Khi Ryu Minseok cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, Moon Hyeonjun đã ăn sạch hết đồ ăn trong chén chỉ chừa lại nước lẩu, còn Choi Wooje thì đang vớt viên cá viên cuối cùng trong nồi lẩu đang sôi lên.
Bữa ăn kỳ quặc tại Haidilao đã khép lại bằng việc Lee Sanghyeok phải trả tiền vì đến trễ. Vừa thanh toán thành công thì Ryu Minseok đã kéo góc áo của Lee Minhyung: "Wooje ah, Hyeonjun ah, bọn tao với anh Sanghyeok phải tới quay job bên nhà tài trợ nữa. Xin lỗi nha, hai đứa mày về trước đi nha." - Vừa dứt lời Ryu Minseok liền kéo Lee Minhyung và Lee Sanghyeok ra khỏi tiệm lẩu.
"Anh Minseok đi nhanh ghê á, thôi hai đứa mình về đi anh Hyeonjun." - Thái độ hờ hững dửng dưng của Choi Wooje khiến tâm trạng của Moon Hyeonjun như được đổ thêm dầu vào lửa.
Sắp bị thằng nhóc con này chọc điên rồi...
5.
8 giờ 50 phút tối theo giờ Hàn Quốc, tuy đèn đường vẫn còn sáng rực nhưng đường phố lại lác đác lưa thưa. Tuổi thọ pin của điện thoại Iphone vẫn luôn là một điểm trừ to lớn, vừa nãy mải mê lượn lờ trên diễn đàn trong lúc ăn Haidilao khiến pin điện thoại của Moon Hyeonjun chỉ còn lại 10%.
Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, tuy nhiên lúc ăn uống em khá là tập trung, không lướt điện thoại nên lượng pin còn gấp đôi của Moon Hyeonjun.
Yên tĩnh quá. Hai người cứ thế bước đi trên con phố vắng lặng, điện thoại hết pin vẫn nằm yên trong túi của cả hai, Choi Wooje và Moon Hyeonjun im lặng chẳng nói với nhau lời nào trên đường về kí túc xá.
Rõ ràng là có thể như nam nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc từng bước tiến lại gần nhau rồi vô tình chạm mắt nhau sau đó lấy hết dũng cảm để nắm tay đối phương là có thể thổ lộ tình cảm trong bầu không khí lãng mạn cuối cùng là ngại ngùng e ấp ôm lấy nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Choi Wooje tất nhiên đã từng mơ tưởng rằng liệu mình và Moon Hyeonjun có thể tái hiện lại khung cảnh lãng mạn như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn đó hay không nhưng giờ đây em chẳng dám nghĩ đến nữa. Từ khi phát giác được tình cảm mà mình dành cho Moon Hyeonjun đã vượt qua giới hạn bạn bè, còi báo động trong lòng của Choi Wooje đã không ngừng vang lên.
Trở thành vị vua chống chịu được fan gọi là đường trên siêu cấp vì đã vượt qua tình huống "ba đánh một" rồi quay lại tấn công đối phương dù chỉ còn lượng máu ít ỏi, cũng vượt qua trụ phòng thủ chưa mất khiên bảo vệ trụ để tiêu diệt đối thủ đường trên nhưng chỉ có duy nhất một điều mà Choi Wooje không dám làm đó là vượt qua bức tường "bạn bè" giữa mình và Moon Hyeonjun.
Tình cảm đã thay đổi đến mức vi diệu, mỗi khi Choi Wooje nhìn thấy những hình ảnh và video về Moon Hyeonjun ở trên mạng, em đều không thể kìm lòng mà nghĩ đến cảnh mình bị từ chối khi thổ lộ với gã.
Khi ấy Choi Wooje quả thật là đã bị dọa cho một trận. Tuyệt đối không được. Sẽ không còn được làm bạn với anh Hyeonjun, sẽ ảnh hưởng tới việc phối hợp lúc đánh giải trong nước và cả giải quốc tế nữa.
Để kết cục tồi tệ nhất không xảy ra nên Choi Wooje lựa chọn kéo dài khoảng cách. Chỉ cần xa cách nhau là có thể giảm bớt tình cảm dành cho anh Hyeonjun, chỉ cần tránh mặt nhau là có thể ngăn chặn những suy nghĩ muốn trở thành người yêu của anh Hyeonjun.
Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của heo con ngây thơ thôi, thật ra tình cảm mà em dành cho Moon Hyeonjun chẳng thể nào che giấu được, dường như thứ tình cảm ấy đã sớm ngấm sâu vào tâm hồn và thể xác em mất rồi.
"Yah! Choi Wooje!" - Một tia sáng trắng đột ngột lóe lên, Choi Wooje vẫn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị Moon Hyeonjun nhanh chóng túm lấy cổ tay rồi kéo em vào lòng. Một chiếc ô tô suýt chút nữa đã lao vào người Choi Wooje.
"Mẹ nó, chạy xe kiểu chó gì thế." - Hàng lông mày của Moon Hyeonjun nhíu chặt vào nhau, vẻ mặt giận dữ của gã đã bị Choi Wooje đang tựa đầu vào vai gã nhìn thấy rõ ràng.
À níííí, thích dáng vẻ anh Hyeonjun giận quá đi àaaa, man quá trời quá đất luôn á.
Phát hiện mình vẫn đang trong vòng tay của Moon Hyeonjun, Choi Wooje lại muốn giữ khoảng cách với gã như ban đầu. Nếu còn tiếp tục được anh Hyeonjun ôm trong lòng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Nhưng một con heo con trước nay chưa từng tập gym, toàn thân đều là thịt mềm so sức mạnh với một người đàn ông sơ hở là đến phòng gym, vai rộng eo thon thì nghĩ thế nào cũng thấy người phía sau thắng chắc.
Moon Hyeonjun không muốn tiếp tục im lặng nữa, gã dùng sức siết chặt Choi Wooje khiến em không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của mình.
"Anh Hyeonjun làm gì thế, em có bị thương miếng nào đâu, nhanh bỏ em ra đi mà." - Sau khi nhận ra mình không thể trốn thoát, Choi Wooje đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng. Cặp má bư của em dí chặt vào lòng ngực Moon Hyeonjun, mái tóc bông xù lại cọ qua cọ lại trên cổ khiến gã có hơi ngứa ngáy.
"Em không định giải thích gì sao?" - Bình thường thì nhõng nhẽo nũng nịu rất có tác dụng nhưng hôm nay Moon Hyeonjun lại hoàn toàn phớt lờ, có vẻ như hôm nay gã muốn làm sáng tỏ chuyện này mới thôi.
"Giải thích gì chứ?" - Choi Wooje vẫn đang giả ngốc.
"Thằng chó con này, mày trốn anh sắp tròn một tuần rồi đó. Hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì đừng mơ tới chuyện trở về, đứng đây chờ đám chó săn kia chụp ảnh lại rồi ngày mai lên báo luôn đi nhé." - Moon Hyeonjun nói bằng giọng điệu hung dữ như muốn cảnh cáo Choi Wooje rằng hôm nay anh mày nhất định không để vụ này chìm.
"Chụp được thì càng đúng ý em, nhưng mà anh Hyeonjun sẽ chấp nhận tin sai sự thật của đám chó săn đó sao?" - Những lời nói không rõ nghĩa và giọng điệu trêu chọc lả lướt của Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun từ thế tấn công ngay lập tức phải trở về thế phòng thủ.
"Mố?" - Moon Hyeonjun vẫn đang cố gắng tiêu hóa những lời mà Choi Wooje nói.
"Hiong, anh cảm thấy hiện tại thì tụi mình là gì của nhau?" - Choi Wooje rất có thiên phú trong việc nắm thóp những người anh của mình, thế là em bắt đầu tấn công mạnh mẽ, em không muốn tìm tục ẩn nhẫn kìm nén nữa.
Mọi người thường nói, đời này nhất định phải đánh cược chơi lớn một lần, Choi Wooje quyết đặt cơ hội này vào Moon Hyeonjun.
Cược gì đây? Cược Moon Hyeonjun cũng thích em.
"Là bạn bè hả?" Nhưng mà bạn bè chẳng ai nắm chặt cổ tay người ta, cũng chẳng ai ôm chặt người ta trong lòng hết." - Choi Wooje nhìn cánh tay của Moon Hyeonjun vẫn nắm chặt lấy cổ tay mình.
"Lẽ nào... là người yêu ạ? Giữa người yêu với nhau thì mới ôm, mới kiss, mới nói 'anh yêu em'. Nhưng mà trước giờ anh Hyeonjun chưa bao giờ làm những chuyện đó với em." - Choi Wooje ngẩng đầu, đôi mắt trong veo long lanh của em nhìn chằm chằm vào mắt của Moon Hyeonjun, em cũng sớm đã phát hiện đôi tai đỏ bừng đến mức búng ra máu của gã.
"Vậy thì, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì hả anh Hyeonjun?"
Choi Wooje cảm thấy trạng thái của mình ngay lúc này ổn định đến mức đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả trạng thái bị đối thủ ép chết ba lần trong trận chung kết nhưng vẫn dẫn trước đường trên của đối phương về lượng tiền và chỉ số lính.
Từ chối cũng được, chấp nhận cũng tốt. Đáp án của anh là gì nhỉ, mau nói cho em biết đi anh Hyeonjun.
Ánh đèn đường vẫn còn le lói, tiệm cà phê cuối cùng ở phía xa sau khi lật bản hiệu sang trạng thái 'close' cũng đã tắt đèn. 10 giờ đêm theo giờ Hàn Quốc không còn người và xe cộ qua lại, trên con dốc nhỏ nọ chỉ còn Moon Hyeonjun đang nắm chặt lấy cổ tay Choi Wooje và Choi Wooje đang nép trong lòng ngực Moon Hyeonjun.
Lặng thinh được một lúc Moon Hyeonjun mới buông Choi Wooje ra, hai tay gã đỡ lấy vai em rồi kéo em đứng thẳng dậy. Moon Hyeonjun cúi thấp đầu, tóc mái dài che khuất hoàn toàn đôi mắt gã, Choi Wooje không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt gã.
Quả nhiên là thế, haha. Giờ không được khóc đâu nhé Choi Wooje, nếu người khác biết được chắc sẽ thành lịch sử đen mất. Choi Wooje tự cười nhạo trong lòng, giọt lệ trên khóe mắt dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh.
Nhưng đôi tay của Moon Hyeonjun chưa hề rời khỏi bờ vai của em.
Giây tiếp theo, Moon Hyeonjun nắm lấy hai ống tay áo của Choi Wooje rồi kéo em vào lòng. Lần này đến lượt Choi Wooje ngẩn người, em chưa phản ứng kịp rằng cái ôm đó là của Moon Hyeonjun. Cánh tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt vào đâu cho đúng của em cuối cùng cũng luồn qua ống tay áo của Moon Hyeonjun rồi yên vị trên tấm lưng của gã.
Ngôn ngữ cơ thể vẫn chân thật hơn lời trót lưỡi đầu môi, đây là câu trả lời của Choi Wooje dành cho cái ôm mà em đã tưởng tượng từ lâu. Cả hai không phải là chưa từng ôm nhau, trên sàn đấu chung kết thế giới họ đã ôm nhau không chỉ một lần, nhưng (cái ôm) đó là sự hân hoan phấn khích vì chiến thắng chứ không phải là vì thích em. Choi Wooje có thể cảm nhận được rằng cái ôm lần này rất khác, nó hòa quyện vào niềm yêu thích mà Moon Hyeonjun dành cho em và nhiều đến mức không cách nào đếm xuể.
"Lần sau đừng xa lánh anh như vậy nữa, anh sẽ phát điên lên mất." - Giọng nói trầm khàn cuốn hút của Moon Hyeonjun mang theo chút trách móc và tủi thân, khác hẳn với vẻ giận dữ lúc ban đầu.
"Vậy sao anh không chủ động tới tìm em trước, rõ ràng là anh cũng thích em mà..."
"Thằng nhóc này, rõ ràng là em bắt đầu trước, anh bất lực lắm luôn đó có biết không hả?"
"Hình như là vậy nhỉ, em xin lỗi."
"Quay lại câu hỏi lúc nãy đi, giờ thì chúng ta là gì của nhau hả anh Hyeonjun?" - Choi Wooje cười hihi ôm lấy cổ của Moon Hyeonjun.
"0242." - Moon Hyeonjun ôm lấy cặp má bư của Choi Wooje.
"Còn gì nữa không nào?"
"Anh yêu em."
Con phố vắng lặng, dưới ánh đèn đường hiu hắt chỉ còn lại cái hôn nồng cháy của cả hai.
- hết -
tui tạm nghỉ tới giữa tháng 3 nha, cảm ơn mng đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip