có bản lĩnh thì ngài tới ăn ta luôn đi


tui đi ăn với bạn nên đăng hơi trễ, mng hoan hỉ nha ~

______

choi wooje vẫn làm bánh cho moon hyeonjun.

gần đây moon hyeonjun rất thích nhìn trộm choi wooje làm bánh từ ngoài cửa bếp. gã lén la lén lút, khum lưng chồm người nhìn choi wooje vừa thành thục vừa uyển chuyển lấy trứng gà đập vào mép tô sau đó dùng ngón tay điêu luyện của mình tách lòng đỏ và lòng trắng trứng. có khi gã sẽ chăm chú nhìn em đánh bông kem, đến khi em sắp lấy bánh ra khỏi lò nướng gã sẽ vội vã bay trở lại phòng chờ em tận tay mang bánh đến.

choi wooje đã phát hiện, dù mình làm món gì moon hyeonjun cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng mong đợi. gã nếm một miếng, hai mắt phát sáng nhưng sau đó lại làm ra bộ dạng như món bánh em làm vô cùng khó ăn. gã tậc lưỡi, dọa cho choi wooje sợ hãi một phen. đến ngày hôm sau gã sẽ tiếp tục lặp lại hành động đó.

giả vờ gì chứ!

choi wooje nghĩ bản thân mình rất muốn hất đổ đĩa bánh nhưng đó là thần chết đại nhân đó trời ơi. thế là em đành gom đồ quay về.

sau một khoảng thời gian dài, choi wooje nghĩ rằng moon hyeonjun không có ý định ăn em nhưng cũng chẳng có ý định đưa em trở về. ở lại địa phủ tối tăm mù mịt này, lòng choi wooje phập phòng lo sợ. thế là trong đầu choi wooje đã nảy ra một ý tưởng khác.

___

choi wooje gặp một lão già, hai bên tóc mai của lão bạc trắng. lão là một trong những con yêu quái ở lâu đài này. lão nói với choi wooje rằng hãy rời khỏi chỗ này, hoặc là được thần chết đại nhân thả về, hoặc là sẽ bị thần chết ăn thịt rồi chuyển sang kiếp khác.

choi wooje nghĩ ngợi một lúc. được thả về chắc là chuyện vô cùng khó khăn, bị ăn thịt là chuyện vô cùng đau đớn nhưng cũng tốt hơn là việc cứ mãi bị giam ở đây. đau dài không bằng đau ngắn, choi wooje chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn.

hôm ấy choi wooje đem bánh tiramisu mà mình "tận tâm" làm ra đến cho moon hyeonjun.

moon hyeonjun ăn thử một miếng.

mặn quá vậy!!!

choi wooje cười như nở hoa trong bụng. mặn là đúng rồi, em đổi toàn bộ đường thành muối hết mà!

moon hyeonjun không nói gì, chỉ bảo em ngày mai làm bánh cho đàng hoàng.

ngày hôm sau.

vẫn là mặn đắng!!!

moon hyeonjun thò tay ra sờ trán choi wooje rồi lại sờ trán chính mình.

có bị sốt đâu!

ngày tiếp theo.

càng mặn hơn nữa.

moon hyeonjun vô cùng hung dữ nói, "em còn làm không đàng hoàng nữa, ta sẽ biến em thành heo quay năm món!"

choi wooje nghe thế, ánh mắt lại lóe lên ánh sáng hi vọng.

moon hyeonjun nhìn dáng vẻ choi wooje lúc này, trong phút chốc gã đã hiểu rõ mọi việc.

hóa ra là cố ý.

đứa nhỏ ngốc, sao cái gì cũng tin hết vậy chứ. linh hồn bị ăn rồi thì làm sao có thể sang kiếp khác được.

với cả, ai nói là ta ăn thịt người vậy?

moon hyeonjun đổi thành dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, gã phất tay bảo choi wooje quay về đi, cơm tối ngày mai để gã nấu.

choi wooje bàng hoàng. chẳng phải nói là ăn mình sao? không ăn nữa hả?

cái này không được, thử lại lần nữa thôi!

____

moon hyeonjun vừa ngủ trưa dậy đã mang theo vẻ cáu kỉnh ra khỏi cửa. choi wooje ngồi chờ sẵn trên con đường mà gã chắc chắn sẽ đi qua, lúc xung quanh gã có nhiều con quái vật nhất ----

"moon hyeonjun! moon! hyeon! jun!"

choi wooje ra sức hét lớn, những con quái vật xung quanh moon hyeonjun sợ hãi bỏ chạy tán loạn. đã rất nhiều năm trôi qua không có một ai dám gọi tên gã như thế, moon hyeonjun rất không kiên nhẫn mà quay người lại.

thằng nhóc này!

moon hyeonjun sải bước tới bên cạnh choi wooje. trong lòng choi wooje hoan hô mừng rỡ nhưng có có chút sợ hãi e dè.

không ngờ rằng moon hyeonjun chỉ bẹo đôi má bư đầy thịt của em, "nhõi con này, phải gọi anh chứ!"

choi wooje choáng váng. em nhốt mấy con quái vật nhỏ nhỏ đáng yêu trong phòng của mình, đập vỡ bình sứ trắng của moon hyeonjun, nhổ sạch những bông hoa mà gỡ trồng hơn mấy trăm năm....

nhưng moon hyeonjun trước giờ chưa từng tức giận, quá lắm thì chỉ cấu véo đôi má em để thể hiện sự trừng phạt mà thôi.

kế hoạch cuối cùng. choi wooje nghĩ rằng, thành thì thành, không thành thì không thành!

choi wooje wooje lấy ra một góc của miếng bánh ngọt rồi tự mình ăn hết, sau đó em đi tới trước mặt moon hyeonjun.

đợi đến khi moon hyeonjun mở nắp ra, choi wooje lấy hết can đảm đập đĩa bánh xuống đất dọa cho moon hyeonjun sợ hãi một phen.

"moon hyeonjun ngài là cái thá gì chứ, ta không hầu hạ ngài nữa đâu! ngài giả vờ cái gì! ở trần gian người muốn ăn bánh của ta làm phải xếp hàng chờ đấy ngài biết có biết không hả! ngài kén cá chọn canh cái gì? có bản lĩnh thì ngài tới ăn ta luôn đi nè!"

choi wooje trút bỏ hết những ấm ức tức giận kìm nén trong lòng đã lâu. nhìn thấy choi wooje giận đến mức phình to như con cá nóc, moon hyeonjun cúi đầu nhưng vẫn không nén được ý cười.

(chọt má cá nóc 😂)

"được, đây là tự em yêu cầu đó."

moon hyeonjun ôm ngang choi wooje rồi tiến vào phòng ngủ.

lúc bị moon hyeonjun ấn giữ trên đầu giường, choi wooje vẫn còn nghĩ rằng này là muốn ăn sống mình luôn hả?

nhưng giây tiếp theo lại là những nụ hôn dày đặc kéo đến.

"xem ra là lén ăn bánh của ta, chẳng trách lại ngọt đến vậy." - giọng nói trầm ấm mang theo ý cười của moon hyeonjun vang lên.

choi wooje cuối cùng cũng hiểu nhưng giờ đã quá muộn. hai cánh tay em bị moon hyeonjun ấn trên đỉnh đầu, những nụ hôn mãnh liệt của gã khiến em không thể nào thở nổi. cánh tay đang rảnh rỗi của người đàn ông này còn đang khóa chặt chiếc eo đầy đặn của em nữa cơ.

choi wooje không thể động đậy, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

moon hyeonjun ngẩng đầu lên thưởng thức khuôn mặt ủng hồng của choi wooje.

choi wooje đột nhiên bật khóc nức nở.

moon hyeonjun gấp gáp ôm em vào lòng, choi wooje vừa thút thít vừa nói, "em không muốn ở đây, em muốn về nhà! mấy con quái vật ở đây con nào cũng xấu muốn chết, mỗi ngày đều là đêm tối. em sợ muốn chết, ngài thả em về có được không!"

moon hyeonjun không để tâm đến sự giãy giụa của choi wooje, gã càng ôm chặt em hơn. đợi đến khi em bình tĩnh trở lại gã mới lên tiếng.

"ba chỉ nhỏ, em ghét ta sao?"

choi wooje im lặng hồi lâu mới cất lời.

"em tên wooje. choi wooje!"

moon hyeonjun thở dài một hơi, gã đặt em nằm lại xuống giường, "mau ngủ đi, ngày mai ta đưa em về." - nói rồi gã không hề quay đầu lại nhìn mà cất bước rời đi.

choi wooje cuối cùng cũng có một đêm an giấc kể từ khi rơi xuống địa phủ này.

- hết 'có bản lĩnh thì ngài tới ăn ta luôn đi' -

ảnh nói vậy thôi chứ ảnh không nỡ cho em về đâu 😂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip