em thích anh
____
tiếng chim hot líu lo đánh thức choi wooje. em bật dậy khỏi giường, cách bài trí cùng cảnh vật đều đã thay đổi. choi wooje bước tới bên cạnh cửa sổ, cả lâu đài phủ lên màu trắng tươi sáng, có đồng cỏ xanh , có cả dòng sông xanh biếc. ánh ban mai chiếu rọi khiến em không tài nào mở mắt, đã rất lâu rồi em không được nhìn thấy ánh mặt trời.
cả toàn lâu đài trở nên tràn đầy sức sống tựa như cảnh đẹp ngày xuân. nhờ có sự luân chuyển giữa ngày và đêm, giữa các mùa với nhau mà những con quái vật ở dưới đã không còn khoác lên mình màu đen kỳ dị nữa, chúng đã biến thành những sinh vật trắng muốt tròn trịa, tung tăng nhảy múa tung tăng như những viên mochi trăng trắng tròn vo.
choi wooje đến cung điện tìm moon hyeonjun. cung điện cũng đã lấy màu trắng làm phong cách chủ đạo. moon hyeonjun ngồi trên ngai vàng, dường như cả đêm gã chưa từng ngủ.
nhìn choi wooje đến, moon hyeonjun chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì em tiến lên phía trước rồi ôm lấy eo của gã.
"ba chỉ nhỏ, em làm gì thế?"
"em đã nghĩ rồi. cũng không cần thiết là phải đi ngay lập tức, em sẽ ở lại lâu hơn một chút, anh hyeonjun." - choi wooje cọ cọ vào lòng ngực moon hyeonjun.
"gọi em là wooje! không cho gọi ba chỉ nhỏ!"
moon hyeon đang ôm một choi wooje trong lòng, trong lòng choi wooje lại ôm một cục mochi bé xinh.
"anh hyeonjun."
"hửm?"
"em có thể mở một tiệm bánh ngọt trong lâu đài không?"
"vì sao thế?"
"bọn nó đáng yêu quá, em muốn làm bánh ngọt cho bọn nó ăn." - choi wooje nắn bóp cục mochi nhỏ mà em đang ôm trong lòng.
"với lại, em cần luyện tay nghề. nếu không sau này quay về em sẽ không quen tay, như thế thì làm sao mà kiếm tiền được?"
"em muốn về?" - ngữ khí của moon hyeonjun nghe có vẻ hơi nguy hiểm.
"tạm thời thì chưa đâu. xem biểu hiện của anh hyeonjun thế nào đã."
moon hyeon liếc nhìn cục mochi nhỏ trong lòng của choi wooje. nó đang dùng đầu cọ cọ vào ngón tay của choi wooje. moon hyeonjun lại nghĩ đến chuyện choi wooje muốn làm bánh ngọt cho bọn nó thì đột nhiên cảm thấy hối hận vì đêm trước đã tập hợp hết tất cả các con quái vật lại.
"ba chỉ nói nói các ngươi xấu quá, ta sẽ đổi tạo hình cho các ngươi."
những con quái vật nước mắt đầm đìa, "không cần đầu mà thần chết địa nhân ơi!"
moon hyeonjun phất phất ống tay áo, toàn bộ quái vật đã biến thành mochi và daifuku.
___
ghen tị thì ghen tị nhưng tiệm bánh của choi wooje vẫn được khai trương trong lâu đài. thật ra choi wooje không hề thu tiền bánh, em thấy những con quái vật dễ thương nên cơ bản là toàn tặng miễn phí cho chúng, chỉ có moon hyeonjun là người phải chi trả mọi chi phí mà thôi.
buổi trưa hôm ấy, lúc những con quái vật nhỏ chen chúc nhau ùn ùn kéo đến tiệm bánh thì moon hyeonjun cũng định tới tiệm ăn một miếng daifuku.
hộ vệ ngoài cửa thấy moon hyeonjun đến liền hướng vào trong tiệm rồi hô lớn.
"thần chết đại nhân đến."
quái vật nhỏ bị dọa sợ bỏ chạy tứ phía, bỏ lại moon hyeonjun và choi wooje tức giận đến bốc khói.
"moon hyeon jun! ai cho anh dọa mấy bé mochi chạy hết vậy hả!"
moon hyeonjun oan uổng vô cùng, gã chỉ tới kiếm miếng ăn thôi mà.
___
chiều hôm đó, moon hyeonjun vung tiền túi mua hết bánh trong tiệm của choi wooje. sau đó gã cùng choi wooje đứng trước cửa tiệm phát bánh miễn phí cho bọn quái vật nhỏ.
"anh hyeonjun, mấy bông hồng lúc trước có còn không?"
"còn chứ. em muốn làm bánh hoa à?"
"ai đời lại dùng hoa hồng đen làm bánh hoa chứ?!" - choi wooje cạn lời.
"ý em là, anh có thể biến chúng thành hoa hồng đỏ được hay không."
"không thành vấn đề." - moon hyeonjun dứt khoát đồng ý.
moon hyeonjun đưa choi wooje bay đến trước vườn hoa hồng. những bông hồng đen ngày trước giờ đây đã trở thành bông hồng đỏ. chúng vẫn còn điểm xuyết ánh sao, tỏa sáng rực rỡ trong đêm. dải ngân hà trên cánh hoa cũng rơi vào tầm mắt của choi wooje.
moon hyeonjun thấy cánh môi hồng nhuận của choi wooje rất đáng để hôn.
choi wooje hái một bó hồng thật to, em nhờ moon hyeonjun dùng ánh trăng để tết một sợi dây rồi buộc nơ thành hình cánh bướm thật đẹp quanh bó hoa.
"tặng anh." - choi wooje đưa bó hồng bằng cả hai tay cho gã.
"làm gì thế?"
"muốn tặng thì tặng thôi."
"lấy hoa của anh tặng cho anh à?"
"ai yooo, đừng có để ý điều này mà." - choi wooje tươi cười rạng rỡ.
"anh nghe nói là người dương gian các em chỉ tặng hoa hồng cho người mà mình thích?" - moon hyeonjun nhìn bó hồng, ánh mắt tràn đầy mong đợi câu trả lời từ choi wooje.
"đúng rồi." - choi wooje trả lời rất dứt khoát khiến moon hyeonjun không biết nên phản ứng thế nào.
moon hyeonjun nhận lấy bó hoa, gã ôm choi wooje vào lòng rồi trao cho em một cái hôn thật sâu.
___
với sự thay đổi của các mùa và sự luân chuyển của ngày đêm, choi wooje đã có khái niệm về thời gian. choi wooje không còn nom nóp lo sợ nữa, em sống những chuỗi ngày vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
moon hyeonjun đưa choi wooje đi ngắm sao.
choi wooje thuần thục nhận lấy cây kem mà moon hyeonjun đưa cho em, choi wooje cũng lấy ra món bánh ngọt mà mình làm. đó là một cái bánh mousse hình heo con nhỏ xinh.
"cho anh một miếng với." - moon hyeonjun thèm rỏ dãi.
"chẳng phải anh nói là bánh em làm không ngon sao?" - choi wooje lấy bánh đưa qua chỗ khác.
"ngon mà ngon mà, bánh wooje làm ngon nhất luôn." - moon hyeonjun bất đắc dĩ đành nhượng bộ.
choi wooje vui vẻ lấy một cái bánh đưa cho moon hyeonjun.
"anh, em muốn ngắm tuyết." - choi wooje nằm trong lòng moon hyeonjun bắt đầu mơ mộng.
"đến mùa đông là có rồi."
"em muốn ngắm bây giờ cơ."
moon hyeonjun duỗi tay ra rồi phất phất vài cái về phía mặt trăng.
ánh trăng hóa thành tuyết trắng phủ kín toàn bộ lâu đài.
"anh ơi, sao anh cứ vồ lấy mặt trăng mãi vậy?"
"em im miệng đi wooje!"
tòa lâu đài biến thành một màu trắng tinh khiết, có cơn gió thổi qua mang theo khí lạnh, choi wooje rúc sâu vào lòng moon hyeonjun.
"anh hyeonjun. ở trần gian bọn em có một thứ đồ gọi là máy ảnh, có thể dùng nó để chụp lại mọi cảnh vật, cố định nó trên một tờ giấy sau đó cất giữ chúng. đến khi nhớ nhung thì có thế lấy tấm ảnh đó ra ngắm."
"thật sao? anh chưa từng thấy. em có cần nó không? anh tới nhân gian tìm một cái cho em nhé?"
"không cần đâu." - chơi wooje đột nhiên nhớ về hai người đầu bếp xấu số đáng thương ngày trước.
"em rất tận hưởng những giây phút hiện tại. ở cạnh hyeonjun, cùng nhau ngắm tuyết ngắm trăng. đã rất lâu rồi em không được nhìn thấy nhiều ngôi sao lấp lánh như thế."
"ở nhân gian không có sao?"
"có." - choi wooje cúi đầu, "nhưng những ngôi sao có thể nhìn thấy ngày càng ít đi. hơn nữa những ngôi sao ở đây có thể ăn được."
vừa dứt lời, choi wooje vươn tay ra chộp lấy một ngôi sao rồi đưa nó đến trước mặt mình cẩn thận đánh giá. sau đó em lại thả nó trở về.
"anh hyeonjun có thể cùng em về nhân gian chơi không? em nhớ bố mẹ với cả anh trai rồi."
"không thành vấn đề."
"anh hyeonjun, em thích anh."
moon hyeonjun sững sờ, sau đó gã bật cười, "anh cũng thế, wooje."
- hết 'em thích anh' -
___
có vẻ hơi nhanh nhưng mà đường mật ngọt ngào là được mà đúng hông🥰
đường mật cỡ này thì chap sau mình đau thương cho nó có đủ khung bậc cảm xúc nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip