hóa ra chỉ là mơ


___

sinh nhật moon hyeonjun sắp đến, choi wooje chuẩn bị tặng cho gã một món bánh ngọt tuyệt vời ngon miệng nhất. choi wooje đã xem qua rất nhiều sách cổ, em muốn tìm ra loại hoa kỳ lạ nhất ở đây để có thể dùng nó tạo ra món ăn ngon nhất. nhưng loại hoa này chỉ có ở khu vực cấm mà moon hyeonjun đã từng nhắc đến.

choi wooje tìm được một hộ vệ, em hỏi nó về chuyện của cấm khu.

"cấm khu này giam giữ rất nhiều kẻ xấu, mỗi người đều mang trong mình tội ác không thể nào xóa bỏ. thần chết đại nhân nhốt bọn họ vào một chỗ, những năm đầu mọi thứ vẫn ổn. thời gian dài trôi qua, xung quanh cấm khu bắt đầu xuất hiện những hiện tượng khác thường.

một vài người đến gần cấm khu sẽ nhìn thấy ảo giác. những ảo giác này sống động chỉ kém hiện thực một chút xíu. nhưng cũng có vài người đến gần cấm khu thì cơ thể lại khỏe mạnh. dù các trường hợp bị ảo giác khá ít nhưng ảo giác rất khó tan biến, sẽ gây phiền phức rất lớn.

để tránh việc này, thần chết đại nhân đã thiết lập nơi đó thành khu vực cấm."

choi wooje muốn đi thử vận may, có lẽ em cũng giống phần lớn những người không gặp phải ảo giác. hơn nữa, còn có anh hyeonjun ở đây mà.

choi wooje lén lút đến gần khu vực cấm. "moon hyeonjun" lại xuất hiện rồi.

"wooje, em muốn vào trong sao?" - "moon hyeonjun" chất vấn choi wooje.

"anh hyeonjun! sao lại bị anh phát hiện rồi." - choi wooje nói, "em không vào đâu, em tới đây để nhổ một thứ."

"đi thôi."

"moon hyeonjun" bước tới nắm lay cánh tay của choi wooje rồi kéo em tới cửa chính của cấm khu.

choi wooje cảm thấy không đúng, hôm nay "moon hyeonjun" kéo em rất mạnh, lực này kéo này cũng không dễ để phản kháng.

hơn nữa, chẳng phải moon hyeonjun nói không được vào cấm khu hay sao?

"ngươi không phải anh hyeonjun!" - choi wooje giãy dụa thoát khỏi tay người kia rồi bỏ chạy.

"anh là moon hyeonjun mà, em làm sao thế wooje?" - "moon hyeonjun" ôm chặt lấy choi wooje. cửa cấm khu đã mở, người kia kéo em vào trong.

hình ảnh cuối cùng trước khi choi wooje ngất đi là hình ảnh moon hyeonjun chắn trước mặt em.

____

"tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

choi wooje nghe được giọng nói quen thuộc. là giọng của bố mẹ em.

choi wooje cố gắng mở mắt, em tỉnh dậy trên giường bệnh.

"anh hyeonjun đâu rồi?"

"ai cơ?" - mẹ choi lo lắng hỏi em.

hóa ra là mơ à?

- hết "hóa ra chỉ là mơ" - 

bất ngờ chưa 😂

hơi ngắn nên giữa tuần sau lên 1 chap nữa hehe😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip