One Shot

Jeff và Charlie đã có mặt ở Diner được chưa đến 30 phút nhưng đã được hàng tá kẻ đến bắt chuyện. Những câu hỏi nghe có vẻ bình thường sẽ hỏi hai người đến đây để hẹn hò hay chỉ là bạn, và khi nhận được câu trả lời từ Charlie rằng họ chỉ là bạn, những kẻ ấy sẽ bắt đầu lân la mời nước; còn những tên quá hơn sẽ đề nghị tình một đêm ba người, nhưng cũng bị từ chối nốt.

Jeff biết rõ vì trông hai người rất trẻ, nai tơ như một cặp omega vừa trốn khỏi nhà để có một đêm trải nghiệm. Đúng là nực cười khi những kẻ ngoài kia chỉ nhìn bề ngoài và liền dán nhãn cho cậu và Charlie là omega, mặc dù điều đó không hề sai trong trường hợp của Jeff, nghĩ đến điều đó thôi cũng đã rợn hết tóc gáy rồi.

Cậu và cả Charlie đều không phải kiểu người hay đến những chỗ thế này, nhưng anh trai cậu gần đây bắt đầu hẹn hò và hai người đã đến cái mức mà có thể giới thiệu cho bạn bè thân thiết. Thường thì người ta gọi đấy là ra mắt gia đình, nhưng cả Jeff lẫn Charlie đều chỉ còn nhau là người nhà, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của Jeff. Và bạn trai của Charlie hình như cũng không có một gia đình đúng nghĩa.

Người mà Charlie mong ngóng có vẻ như đã đến, Jeff có thể thấy điều đó qua đôi mắt đột nhiên sáng lên và nhìn qua đầu cậu, nụ cười của anh cứ càng càng cong lên và cuộc đối thoại cứ thế mà bắt đầu.

Jeff không quay lại dù cho có hơi tò mò, cậu không muốn tỏ ra quá háo hức, đặc biệt đây là lần đầu tiên trong đời cậu xảy ra một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra. Đầu tiên là cậu thực sự hy vọng rằng người đầu tiên đến gần bàn thực sự là bạn trai của Charlie, bởi vì lạy Chúa trên cao có mắt, Jeff chưa bao giờ nhìn thấy ai đó có ánh mắt như vậy với bạn thân của mình, và điều thứ hai, vẫn quan trọng, nhưng ít hơn nhiều, là rằng cậu thực sự hy vọng rằng người theo sau anh ta là một người bạn khác mà cậu phải gặp chứ không phải chỉ là một người lạ khác.

Jeff chưa bao giờ thích ai ở độ tuổi của mình, và một phần lý do có liên quan đến người đàn ông trước mặt cậu. Anh ta đẹp, theo cái cách mà nhìn vào ta có thể biết được anh ta đã có những trải nghiệm và một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Cậu thật sự không thể rời mắt khỏi anh ta, nhưng cậu phải làm thôi, cậu phải có trách nhiệm đánh giá xem cái người tên Babe kia có xứng đáng với Charlie không.

"Đây là bạn thân nhất của em, Jeff, em ấy gần như là em trai của em, là người thân duy nhất mà em có." Charlie bắt đầu với lời giới thiệu, trong lúc Jeff vẫn đang len lén nhìn người đàn ông kia. Jeff gật đầu thay vì bắt tay với những người còn lại. "Em ấy không thích đụng chạm tay lắm."

Babe gật đầu như thể hắn biết những điều mà Charlie đang cố giải thích. "Còn đây là Babe, bạn trai của anh..." Và thật sự mà nói, nếu ánh mắt của Charlie khi nhìn hắn không đủ để nói lên điều gì thì không khí ám muội giữa Babe và Charlie đã thể hiện rõ mối quan hệ của họ. "Và đây là Way, một trong những người bạn thân nhất của Babe, còn người này là Alan, người gần như đã nuôi nâng cả Way lẫn Babe như anh em một nhà, và đồng thời cũng là chủ gara nơi họ đang làm việc."

Jeff cười với họ. "Thật vui vì cuối cùng cũng đã được gặp những người trong câu chuyện của anh Charlie."

"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu, Jeff. Giờ thì có ai muốn uống gì không nào?" Way nhanh nhảu ghi lại order của mọi người đi đến chỗ quầy nước.

Jeff rất sẵn lòng trả tiền cho đồ uống của mọi người, nếu không phải cậu liền bị lờ đi bởi Charlie và Babe vì họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, để Jeff và Alan muốn làm gì thì làm. Nếu hai người kia bắt đầu vồ lấy nhau luôn tại đấy thì cũng không thể nào bạo hơn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, với cơ thể của Charlie bị ép giữa tường và cơ thể của Babe, Babe thì thầm điều gì đó vào tai anh ấy để khiến Charlie bật cười.

"Bây giờ cậu đang làm gì?" Câu hỏi của Alan kéo Jeff ra khỏi luồng suy nghĩ.

"Tôi đang học về kỹ sư cơ khí."

"Thật ư?" Jeff có thể nhìn ra sự hứng thú trong giọng nói của Alan chứ không chỉ là đáp lại cho có lệ. "Thật trùng hợp làm sao."

"Cứ cho là một sự trùng hợp đi."

"Cậu đang học năm mấy?"

Jeff hơi suy nghĩ trước khi vội trả lời, vì cậu biết rõ - hay nói đúng hơn là hy vọng - rằng câu hỏi không chỉ đơn thuần là về chuyện học tập, mà bóng gió muốn biết về tuổi tác của cậu. Nếu thế thì câu trả lời sẽ là "Vừa đủ", nhưng cậu không thể nói thế, không phải lúc này. "Năm hai."

"Cậu trông..."

"Trẻ hơn? Già hơn?"

Cậu nhìn Alan đầy thách thức, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một từ "Đáng yêu".

Đúng lúc đó thì Way cũng trở lại với nước uống của mọi người, khiến Charlie và Babe nhận ra là vẫn có những người khác đứng xung quanh hai người.

"Hai người đang nói về chuyện gì thế?" Way hỏi Jeff đang uống vài ngụm Negroni.

"Anh và Jeff đang nói về chuyện đại học. Cậu ấy học ngành kỹ sư cơ khí đấy."

"Anh chắc hẳn phải sướng tẩn lên ấy nhỉ?" Babe chọc Alan, và Jeff quay sang nhìn Charlie với một chấm hỏi to đùng trên đầu, điều mà anh trai cậu cũng chỉ có thể đáp lại với một cái nhún vai.

"À phải rồi, cuối cùng thì cũng có một người kỹ sư khác ở đây để anh có thể luyên thuyên về mấy thứ về máy móc." Way thêm vào câu đùa trong khi Alan giấu mặt sau ly rượu. "Ảnh có kể cậu nghe về cái thời ảnh còn mài đít ở giảng đường chưa?"

"Chưa."

Câu trả lời khiến cả Way và Babe đều phải rùng mình. "Vậy thì cứ đợi đi, một phút nữa ảnh sẽ kể cho cậu nghe về bà cô Nani và tình yêu cháy bỏng của bả dành cho những chiếc bút chì cơ khí."

"Hoặc về ông thầy Nut và việc ổng dị ra sao. Ảnh hay dùng từ gì ấy nhỉ?" Way quay về phía Babe. "Rằng ở một kiếp khác, ổng có thể đã là..."

"Một con đại bàng." Jeff và Alan trả lời cùng một lúc.

Way nhìn cả hai một cách hài hước. "Có thể tôi chưa nghe những câu chuyện từ Alan, nhưng một số giáo viên vẫn ở đó và tôi nghĩ họ chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian thôi."

"Không giống như Alan của tụi này, thời gian chỉ giúp ích cho ảnh mà thôi." Babe reo lên, tạm thời buông Charlie ra để nâng ly về phía người lớn tuổi nhất trong nhóm.

"Đừng nói thế chứ, anh đã năm mươi tuổi đâu."

"Nhưng không phải anh đã đi được hơn nửa đường rồi sao?" Charlie nói, nhận được nụ cười rạng rỡ từ Babe và cái vỗ nhẹ vào lưng từ Way.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc ngọt ngào đã vào làm ở gara của tôi hai tháng trước vậy trời?" Alan nhìn Charlie như thể bị phản bội, và thực sự là anh ta đã quá già để dùng ánh nhìn đó, nhưng có điều gì đó ở Jeff nghĩ rằng dù thế nào đi nữa Alan cũng thật hấp dẫn.

"Ảnh chưa bao giờ ngọt ngào cả." Jeff nói trong khi Charlie giả vờ thở hổn hển. "Hãy tin tôi, tôi đã lớn lên cùng ảnh mà."

Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, cuộc trò chuyện diễn ra một cách uể oải, với những câu chuyện thời thơ ấu của họ khiến cả bàn cười vang, cho đến khi cả nhóm trở về nhà.

Đến lúc đó, Jeff không hề nghĩ đến việc Charlie sẽ quay lại nhà Babe và để cậu lại một mình. Họ đang tạm biệt nhau và khi Jeff định tự gọi Uber thì Alan đã đề nghị chở cậu về nhà.

"Babe và Charlie chắc hẳn đã ở nhà rồi và tay họ không thể rời nhau quá vài giây đâu, còn Way thì sống cách cậu cả một thành phố, nên tôi có thể đưa cậu về."

"Chú không cần phải làm vậy đâu."

"Tôi muốn mà."

Jeff có thể vặn lại, nói rằng cậu đã đủ lớn để tự mình đi Uber, nhưng cảm giác được Alan hộ tống cũng rất tuyệt, nên cậu đi đến xe của Alan và ngồi vào ghế phụ, và phải đi nửa đường về nhà cậu mới nhận ra là không mang theo chìa khóa.

"Chết tiệt, Charlie."

"Chuyện gì thế?" Alan hỏi, ánh mắt anh chuyển từ con đường phía trước sang Jeff.

"Vì Charlie và tôi sống cùng nhà, nên thường bọn tôi chỉ mang theo một bộ chìa khóa thôi. Hôm nay đến lượt tôi mang nhưng Charlie để quên gì đó nên tôi đã đưa cho ảnh, và ảnh vẫn chưa trả lại."

Jeff định với lấy điện thoại của mình, bấm số gọi Charlie thì Alan dùng một ngón tay chặn cậu lại. "Tin tôi đi, cậu ấy sẽ không trả lời đâu."

"Thế tôi ngủ ngoài đường à?"

"Cậu có thể ngủ với tôi." Tất cả không khí trong phổi của Jeff như đều rời khỏi cơ thể cậu. Alan coi sự im lặng như một điều gì đó khác, anh giải thích:

"Cậu có thể ngủ ở nhà tôi rồi ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến nhà Babe để lấy lại chìa khóa."

Jeff suy nghĩ một lúc. Theo những gì cậu biết thì Alan chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ đã nuôi nấng bạn trai của bạn thân cậu. Cậu có thể sẽ ngủ trên sofa trong khi Alan ngủ trong phòng, và có thể cậu sẽ dành cả đêm để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín đó.

Cuối cùng, cậu gửi một tin cho Charlie, cho anh trai biết nơi cậu sẽ ngủ, cùng với một vài emoji giận dữ. Cậu thà ngủ trên giường của mình, với bộ quần áo ngủ của mình chứ không phải trên sofa của người khác mà vẫn còn đang mặc quần jeans.

"Ừ, nghe cũng hay đó."

Alan cười rồi xoay vô lăng, quay hướng xe về nhà mình. Suốt đoạn đường, hai người vẫn nói chuyện qua lại nhưng chủ yếu vẫn là Alan mở đầu và giữ cho cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt, còn Jeff sẽ yên lặng lắng nghe.

"Cậu ổn chứ, sao tôi thấy cậu yên lặng vậy?"

Jeff ho khan:

"Nếu chú sợ tôi nôn một bãi ra chiếc xế yêu mắc tiền của mình thì đừng lo, không có chuyện đó đâu." Cậu quay đầu ra ngoài và nhìn khung cảnh đang lướt cửa sổ xe. "Thế cậu có muốn tôi ngừng nói không?"

"Không." Cả Jeff lẫn Alan đều ngạc nhiên trước câu trả lời. "Tôi không phiền đâu. Tôi ghét ai mà chỉ nói để bầu không khí đỡ ngượng thôi chứ cũng chẳng ham hố làm thân gì. Cậu chuyện của chú có vẻ thú vị đó, và cả những kinh nghiệm về cơ khí và xe đua của chú có khi cũng giúp ích cho điểm số của tôi."

Giờ thì đến lượt Alan ho khan, tay anh di chuyển từ vô lăng đáp xuống ghế phụ, gần đến mức chỉ cách ngón út và đùi của Jeff vài centimet. Jeff ghi nhận hành động đó không phải là một sự đe dọa mà như một lời mời gọi, và cậu nắm lấy nó, di chuyển chân sang bên phải một chút.

Khi đùi cậu và bàn tay của Alan chạm vào nhau, cả hai đều mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước. Jeff chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai, ngay cả khi là điều nhỏ nhặt, đơn giản như thế này.

Phải mất thêm vài phút hai người mới đến được nhà Alan, hay đúng hơn là biệt thự của anh. Jeff chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một ngôi nhà nào lớn như thế này ngoài đời.

"Chú sống ở đây á?" Jeff quay sang hỏi Alan trong khi anh đang tắt động cơ xe. Cậu không thể chờ đến khi Alan tháo xong dây an toàn mà đã chạy ra ngoài để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của căn biệt thự. Jeff không thể nhìn rõ các chi tiết vì trời tối nhưng kích thước của nó vẫn hiện rõ mồn một.

"Ừ. Tôi mua nó khi X-Hunter bắt đầu kiếm ra tiền để cả đội có thể ở chung với nhau." Anh hơi dựa lưng vào mũi xe, hai tay khoanh lại. "Rồi chúng tôi càng lúc càng kiếm được nhiều tiền hơn, và mọi người dần chuyển ra ngoài sống riêng, còn tôi thì bị bỏ lại một mình. Lâu lâu khi cả đội tổ chức tiệc tùng ở đây thì chúng sẽ quay về phòng cũ của mình, nhưng đến tối thì chỉ còn mình tôi thôi."

Jeff không biết nên trả lời thế nào. Cậu đã sống chung với Charlie lâu đến mức chỉ cần tưởng tượng sống chung với người khác thôi đã cảm giác như đang ngoại tình, nhưng sống một mình thì hơi sợ sợ.

"Ồ thế thì tôi sẽ không cần phải ngủ ngoài sofa rồi."

Cả hai cười vì câu đùa rồi Alan bắt đầu bước vào nhà, Jeff theo phía sau. "Cậu có muốn mặc gì thoải mái hơn để ngủ không?"

Jeff gật gật, quay đầu lại để nhìn mọi thứ từ bên trong. Bên trong căn nhà cũng đẹp như bên ngoài, cậu còn có thể nhìn thấy mặt trăng từ giếng trời trên mái.

Không nhận được câu trả lời, Alan hỏi lại kèm một tiếng cười nhẹ.

"Ồ, có, nếu chú có."

Alan lên lầu lấy quần áo để Jeff ở lại tự khám phá ngôi nhà. Phòng khách là căn phòng đầu tiên cậu bước vào. Những chiếc kệ chứa đầy những cúp cùng ảnh của các cuộc thi được treo trên tường, giống như những bức chân dung gia đình. Họ không hẳn là người một nhà, nhưng Jeff cảm nhận được tình cảm gia đình ở nơi đây còn nhiều hơn ở nhà mình.

Cậu gần như không để ý đến tiếng Alan đã quay lại và tiến vào phòng khách. "Hình đẹp nhỉ?"

"Ừm." Jeff trả lời mà không quay người lại cho đến khi Alan đứng cạnh cậu.

"Tôi muốn lưu lại mọi thứ, mọi thành tích để bọn nhỏ biết tôi tự hào về chúng thế nào. May mà nhà cũng rộng, không thì tôi cũng không biết làm cách nào để để hết mấy cái này vào cùng một chỗ."

Jeff khịt mũi, rồi nhìn bộ quần áo trên tay Alan. "Đồ cho tôi à?"

"Ừ." Alan đưa đồ cho Jeff. "Chúng là của tôi nên có thể chúng hơi to so với cậu."

Jeff mỉm cười. "Không sao. Vậy có thể đưa tôi đi xem phòng không?"

"Cậu có yêu cầu gì không?"

"Không hẳn." Jeff trả lời, thật ra cậu cũng đã chuẩn bị tin thần ngủ trên sofa rồi, không ngờ lại được có riêng hẳn một phòng. "Có những phòng thế nào?"

"Tôi có phòng giường đơn, phòng giường đôi, vài phòng nhìn ra vườn, vài phòng nhìn ra hồ bơi, có phòng có ban công nữa, và cả phòng có nhà tắm riêng."

Jeff khịt mũi trước những lựa chọn mà Alan đưa ra cho. "Tôi quen với giường đôi, nhưng tôi không có yêu cầu gì với ban công hay nhà tắm cả."

"Vậy thì căn phòng bên cạnh tôi sẽ rất hoàn hảo."

Alan đi trước nên Jeff không thể nhìn thấy vẻ mặt anh khi nói câu đó, nhưng cậu đồ rằng chắc chắn trên miệng đối phương đang nở một nụ cười ẩn ý.

Hai người dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa màu trắng. Trong khi các cửa khác đôi khi có tên trên đó, Jeff có thể nhận ra cửa của Babe và Way, còn cửa này thì không có. "Đây là phòng của cậu. Phòng của tôi ở ngay bên kia, nếu cần gì thì cứ đến gặp tôi."

Jeff nói lời cảm ơn, một bầu không khí ám muội bao trùm lên hai người khi cậu bước vào phòng, cánh cửa khép lại trước nụ cười của Alan.

Chỉ sau khi Jeff đã tắm xong và mặc đồ trong phòng tắm riêng, cậu mới nhận ra bộ đồ ngủ, căn phòng và cả căn nhà đều nồng mùi pheromone của Alan đến mức nào. Jeff gần như muốn phát rồ lên vì ngứa ngáy, cậu phải làm gì đó, hay ai đó.

Phòng Jeff và phòng Alan gần nhau đến mức cậu cảm thấy chỉ cần mở cửa ra là đến. Khi Alan mở cửa sau tiếng gõ cửa của Jeff, anh đã gần như khoả thân một nửa, khoá quần mở ra gọi mời, trên môi lấp ló một nụ cười không chính đáng.

"Cần gì à?"

"Cần." Jeff đáp rồi nhanh chóng lao về phía trước, phủ môi mình lên nụ cười ấy.

Nụ hôn với Alan tuyệt vời như Jeff đã mường tượng từ trước. Cánh cửa phòng đóng vội sau lưng khi Alan kéo cậu vào, áp sát cậu vào cửa, tách chân cậu ra bằng một chân. Jeff có thể cảm thấy sức nặng của Alan đổ dồn lên mình, một tiếng thở dài phát ra từ anh.

"Tôi đã tự hỏi không biết mất bao lâu để em đến tìm tôi." Alan thầm thì sau cần cổ Jeff, cắn nhẹ lên vùng da trắng mịn.

"Thế thì chú cứ nói toẹt ra là chú muốn tôi ngủ đây đi, thay vì cho tôi cả một căn phòng."

Alan lắc đầu, làm tóc anh quét qua cằm cậu. "Tôi muốn để em tự chọn."

"Thế thì hy vọng là không chọn sai."

..

Jeff thường không phải là người tham gia các chuyến đi chơi, ngay cả khi ở trường, cậu cũng chủ yếu sống trong thế giới riêng của mình, hoặc dành thời gian rảnh trong thư viện với Charlie.

Các lớp lý thuyết của cậu không yêu cầu giao tiếp nhiều, và nếu có bài tập nhóm, cậu cũng làm hết mọi thứ mình phải làm, hạn chế trò chuyện nhiều nhất có thể. Nhưng lần này thì khác.

Giáo sư già của họ bị ốm, và vì vậy, thay vì huỷ lớp và cho học sinh về sớm, ông quyết định đưa tất cả đến gara của một trong những sinh viên cũ của mình để thực nghiệm. Jeff lẽ ra sẽ chỉ ở nhà, nhưng giáo sư nhất quyết yêu cầu tất cả bọn họ phải đến và nội dung bài thi cuối kỳ sẽ có một phần liên quan.

Hôm đấy, Jeff tới trễ và phải đứng phía sau, hầu như không nghe rõ người hướng dẫn nói gì. Tất cả những gì cậu nghe chữ được chữ mấy là người sinh viên cũ đang bận chuyện gì đó, và người đàn ông đang thuyết trình phía trước sẽ đưa họ đi tham quan gara trong khi đợi anh ta đến.

Jeff tỏ ra hứng thú với những thứ cậu nhìn thấy dù cho trước đó cậu hơi hối hận vì quyết định tham gia của mình. Gara cũng có các phòng thí nghiệm và máy móc giống mô phỏng ở khoa kỹ sư cơ khí, nhưng máy móc được dùng ở trường đại học khác với máy móc được sử dụng trên xe đua.

Khi họ quay lại lối vào, người hướng dẫn tên Kim thông báo rằng ông chủ của anh ta cuối cùng đã đến và anh ta sẵn sàng cho họ xem quá trình điều chỉnh một chiếc xe đua, từ trong gara cho đến các cuộc đua thực sự. Nghe thế, Jeff cuối cùng cũng cảm thấy việc đến được đây cũng không tồi chút nào, ấy cho đến khi cậu biết được sếp của Kim là ai.

Lúc ánh mắt của Jeff nhìn thấy Alan một lần nữa, suy nghĩ của cậu vẫn giống như đêm đó. Alan rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn khi Jeff có thể nhìn rõ anh mà không cần đèn led hay bóng tối xung quanh.

Anh mặc bộ quần áo màu xanh lam giống như những người khác, nhưng khác ở chỗ là anh để nó mở và buộc tay áo quanh hông, vai và cánh tay để lộ. Trên mặt và quần áo anh hãy còn vết dầu mỡ, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Jeff lại cảm thấy bị Alan thu hút hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó, anh trông thật chuyên nghiệp khi ăn mặc như thế này, không giống bộ trang phục mà Jeff đã thấy anh mặc, cũng chính là bộ mà anh cởi ra giữa những nụ hôn.

"Chào mừng mọi người đến với gara của Đội X-Hunter. Tôi là Alan, chủ sở hữu của gara và tôi rất biết ơn khi có được cơ hội hướng dẫn mọi người trong ngày hôm nay. Ngày trước, chúng tôi hiếm khi đến gặp các chuyên gia tại nơi làm việc, nhưng giáo sư Kongpob luôn khác biệt. Hãy nhớ gửi lời chào của tôi khi bạn gặp lại thầy ấy nhé."

Một trong những học sinh phía trước nói đùa, Jeff không nghe thấy nhưng Alan thì nghe thấy và anh cười đáp lại, cả khuôn mặt sáng bừng lên. Jeff quan sát Alan từ chỗ riêng tư ở hàng ghế cuối, đôi mắt cậu phóng ra ngoài để chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

"Chúng tôi thật may mắn khi một trong những tay đua hàng đầu của tôi đã tặng xe của anh ấy cho buổi hướng dẫn này." Alan nhìn quanh, có lẽ đang tìm người mà anh ấy đang nói đến, và Jeff hy vọng đó không phải là Babe. Nếu hôm nay Jeff thực sự muốn học điều gì đó, cậu có thể trốn khỏi Alan, nhưng chắc chắn là Jeff không thể đối phó được với cả Alan và Babe cùng một lúc.

Jeff thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mà Alan đang nói đến là Way. Chắc chắn, Way biết Jeff, nhưng thà là gã ấy còn hơn Babe. "Đây là Way, cậu ấy đã sát cánh bên tôi từ năm mười tám tuổi."

"Chính xác thì chú bao nhiêu tuổi?" Một cô gái ở phía trước hỏi, đủ lớn để cả phòng nghe thấy. Alan cười tự mãn trong khi Way bật cười thành tiếng.

"Nếu câu hỏi đó liên quan đến việc tôi trông còn rất trẻ thì tôi sẽ trả lời, nhưng nếu nó liên quan đến những thứ khác, đặc biệt là không liên quan đến ô tô thì tôi sẽ không trả lời." Câu trả lời của Alan kéo theo sự im lặng, cô gái cười lo lắng với bạn bè. "Bây giờ, hãy đi theo chúng tôi về phía này."

Họ đi bộ từ lối vào đến một không gian vắng vẻ hơn, nơi có một chiếc xe đua bóng loáng đang đậu. Way đi trước Alan tới xe của gã, vuốt ve mui xe. "Hãy dịu dàng với cô ấy." Câu đùa khiến cả lớp cười khúc khích.

"Bàn tay của tôi luôn dịu dàng mà."

Jeff cũng cố gắng hoà với bầu không khí, nhưng cậu nhớ lại cái chạm của đôi bàn tay ấy, và có chăng một số khoảnh khắc, chúng dịu dàng đến mức Jeff gần như không thể cảm nhận được sự đụng chạm của Alan, nhưng trong một số khoảnh khắc khác, những cái chạm mạnh mẽ đến mức để lại các vết bầm tím trên da thịt cậu cho đến tận ngày hôm sau Jeff vẫn rất khó khăn trong việc tắm rửa.

Way và Alan mở cả hai cửa xe để cả lớp có thể nhìn vào bên trong trước khi di chuyển lên mui xe.

"Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều rất quen thuộc với những chiếc ô tô loại thường, nên đối với xe đua một số thứ có thể sẽ khác."

Họ cho học sinh năm phút để nhìn và đụng thử, Jeff luôn nấp sau một số bạn học khác để đảm bảo rằng Way và Alan không nhìn thấy. Cậu trốn cả hai vì hối hận về những gì mình đã làm, mặc dù không hẳn là như thế, cậu chỉ không muốn nói về nó ngay tại đây.

Khi mọi người đã nhìn thấy và đụng vào mọi thứ có thể nhìn thấy và đụng vào, Alan bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa một chiếc ô tô bình thường và một chiếc xe đua, sau đó anh di chuyển lên mui xe, kể cho họ nghe về những thay đổi mà anh đã thực hiện đối với chiếc xe ví dụ như tăng mã lực.

Sau khi hoàn thành, Way giải thích những gì gã thường kiểm tra trong xe trước khi cuộc đua bắt đầu, đưa ra cho họ cả lời khuyên lẫn ý kiến.

Khi họ thông báo rằng sau bữa trưa tất cả sẽ đến trường đua, Jeff rất phấn khích vì đã dành cả buổi sáng trong gara mà đều không bị Alan và Way để ý đến, hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy, cho đến khi đi vào phòng tắm với một ít đồ cùng các bạn học khác và thấy Way đang đợi mình ở ngoài cửa.

Jeff ngờ rằng Way có chuyện gì đó muốn nói và cậu đã đúng khi gã mở lời. "Cậu nghĩ cậu có thể trốn được à?"

Jeff không nói nên lời trước khi nhớ ra mình không phải là người phải giải thích, đặc biệt là với Way, người đã đối xử rất tệ với Charlie. "Anh quan tâm làm gì?"

Way chế giễu:

"Đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Alan đêm đó, nếu dấu hôn trên cổ và vết móng tay cào in trên lưng anh ấy không đủ thuyết phục, thì còn cả đôi mắt trái tim mà anh ấy trưng ra cả ngày nữa."

"Và?" Jeff hỏi, không biết Way đang hướng cuộc trò chuyện đi đâu.

"Và ảnh đã đợi cuộc gọi của cậu cả ngày, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cho đến khi đôi mắt trái tim biến mất và ảnh nhận ra rằng cậu sẽ không gọi."

"Và điều này liên quan đến anh sao?"

Khi Way tiến lại gần hơn, Jeff cuối cùng cũng hiểu được lời Charlie từng nhận xét Way là người đe dọa và áp đặt như thế nào. "Tôi biết rằng cậu và Charlie coi nhau như anh em vì hai người lớn lên cùng nhau, nhưng nếu cậu ta là anh trai cậu thì Alan về cơ bản cũng là anh trai tôi và cậu có thể tưởng tượng việc anh ấy bị tổn thương khiến tôi cảm thấy thế nào."

Jeff khịt mũi, tiến một bước lại gần Way. "Thế anh có nhớ khi anh cố gắng tách Charlie và Babe ra nhưng thất bại không? Đe doạ tôi cũng thế thôi, không hiệu quả đâu. Tôi không đưa ra quyết định dựa trên những gì người khác nghĩ tôi nên làm và tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Gọi cho Alan hay không thì đó là vấn đề của tôi, nếu tôi muốn làm tình anh ta lần nữa hoặc không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa thì đó là vấn đề của tôi."

Jeff sẵn sàng cho mọi phản ứng từ Way, nhưng điều cậu chưa lườn trước được là tiếng cười vỡ bung của người lớn hơn, tay gã ôm bụng.

"Cậu cũng tệ như Alan vậy. Chúc may mắn." Chỉ với một cái vỗ nhẹ vào vai, Way rời đi để lại một Jeff bối rối hơn cả lúc nãy.

Sau khi dùng bữa trưa với các bạn cùng lớp bên ngoài gara, Jeff gần như đã quyết định về nhà thay vì đến đường đua cùng những người khác. Cậu đã thấy tất cả những gì cậu muốn thấy. Jeff không giống Charlie, cậu không quan tâm đến việc đua xe. Cậu gần như đã rời đi, nhưng rồi có điều gì đó khiến cậu đổi ý định, có lẽ là vì một trong những người bạn cùng lớp ấu trĩ của cậu đứng quá gần Alan và chạm vào anh ấy trong khi thực hành, hoặc có thể chính sự khao khát kiến thức vô hạn của cậu kéo lại chút hứng thú của Jeff, nhưng dù sao đi chăng nữa thì Jeff cũng chỉ nán lại thêm ba mươi phút nữa thôi.

Alan một lần nữa giải thích cách các cuộc đua hoạt động, lần này tập trung nhiều hơn vào những gì người thợ máy phải làm trong cuộc đua thực sự, khi mắt anh tìm thấy Jeff trong đám đông. "Có một micro và loa trong mũ bảo hiểm của tay đua, và tôi cũng có chúng, nên chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với..." Giọng anh thoáng ngập ngừng một chút, và Jeff nhận ra điều đó. Nhưng thoắt cái bài hướng dẫn đã được tiếp tục diễn ra, nhanh đến mức nếu trước đây cậu không nói chuyện với Way, chắc cậu sẽ nghĩ rằng Alan không nhớ đến mình. "Trong những cuộc đua ngắn thường không có nhiều hoạt động lắm, nhưng trong những cuộc đua dài hơn, chúng tôi có các trạm để thay lốp hoặc giải quyết các vấn đề nhanh chóng."

Có một loạt xe ô tô xếp hàng trên đường đua, và Alan vui mừng thông báo rằng hai trong số những tay đua trẻ tuổi, North và Sonic, sẽ biểu diễn. Trong khi buổi diễn diễn ra, Jeff tránh xa những người khác, hướng sự quan tâm đến một trong những chiếc ô tô đậu trong gara, nơi một người thợ cơ khí đang điều chỉnh đi điều chỉnh lại mã lực của chiếc xe.

Jeff thực sự nhìn thấy một người thợ cơ khí đang làm việc chứ không chỉ trình diễn mô phỏng, cậu tập trung đến mức gần như không cảm thấy một bàn tay đã vòng qua vai mình từ lúc nào. Cậu cứ nghĩ đó là một trong những người bạn cùng lớp hiếu động của cậu, một trong những người vẫn cố gắng bắt chuyện làm quen.

"Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây."

Jeff quay quắt người lại, nhanh đến mức tưởng chừng như cố thể văng ra. Alan đang đứng trước mặt và trông không giống như người đã trải qua một đêm với cậu tẹo nào. "Anh làm gì ở đây?" Jeff cảm thấy đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất mà cậu có thể đưa ra vào lúc này.

"Đây là gara của anh mà." Alan cười. "Em là một trong những sinh viên mà anh phải giám sát à?"

"Tôi đoán thế." Jeff lùi lại một bước, cố gắng tìm xem những người khác đang ở đâu, nhưng rốt cuộc tất cả họ đều đã quay trở lại đường đua sau khi cuộc đua thử giữa North và Sonic kết thúc.

"Em đã tìm thấy thứ em thích chưa?" Alan hất cằm về phía người thợ máy mà Jeff đang quan sát trước đó.

Jeff đỏ bừng mặt trước câu hỏi vô hại đó, nhưng rồi cậu nhận ra mục đích mà mình đến đây:

"Thực sự thì anh muốn gì, Alan? Tôi không tin anh đến đây chỉ để hỏi vậy."

"Ồ, anh thích cái cách em gọi tên anh đó, thậm chí còn hơn thế khi em..." Alan không nói hết câu mà thay vào đó là tiếng thở dốc ám muội, chính cái nhìn mà Alan dành cho cậu khiến Jeff giật mình.

"Alan!" Jeff gần như hét lên, thu hút sự chú ý của người thợ máy mà cậu đã dừng lại để quan sát. Alan mỉm cười với người đàn ông, trong khi Jeff cố gắng xin lỗi vì đã làm phiền.

"Em không gọi lại cho anh." Alan thì thầm vào tai cậu, và Jeff cố gắng hết sức để kìm nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Anh cũng có gọi cho tôi đâu." Jeff bào chữa một cách yếu ớt, và Alan cũng nhìn ra điều đó, anh nhếch mép cười nhìn cậu sinh viên nhỏ tuổi.

"Anh đâu có số của em đâu sao mà anh gọi được, nhưng mà em thì..."

"Anh có nghĩ đến việc có khi tôi không muốn gọi cho anh không, ông già?" Jeff thốt lên, lời nói cố ý gây sát thương, nhưng câu trả lời của Alan bị cắt ngắn khi cả lớp trở về từ đường đua với North và Sonic ở phía trước, khiến cả hai phải vội tránh xa nhau ra nhất có thể.

"Vậy ngoan nhé nhóc, nếu không là bị mắng đấy."

Alan vỗ mông cậu khi đi ngang qua nhưng mọi người vẫn còn ở quá xa để nhìn thấy hành động đó. Jeff chưa kịp làm gì thì người kia đã quay lại với hình tượng một người hướng dẫn nghiêm túc mà anh phải trở thành trong ngày hôm nay, và Jeff cũng thế. Cậu phải diễn cho tròn vai cậu sinh viên chỉ hứng thú với máy móc chứ không phải đang tưởng tượng ra hình ảnh người hướng dẫn của mình khỏa thân và thở hổn hển, và có thể, chỉ có thể, nhớ nhiều hơn là tưởng tượng.

Jeff biết rằng việc ra khỏi nhà trước khi Alan thức dậy là một hành động hèn hạ, nhưng với cách mà Alan khiến cậu cảm thấy, cậu thà là người bỏ đi còn hơn là người bị đuổi ra ngoài.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến thăm, Jeff có thể cảm nhận được ánh mắt của Alan đang dõi theo mình. Một vài người bạn cùng lớp của cậu, những người mà cậu chưa bao giờ nói chuyện trước đây, cũng nói với cậu những điều tương tự, bông đùa về việc tính cách bí ẩn của Jeff đã chinh phục được người đàn ông lớn tuổi ra sao. Jeff thậm chí còn không giả vờ mỉm cười.

Nhưng thay vì khó chịu bởi những bình luận đó, cậu thậm chí còn khó chịu hơn trước những lời họ đưa ra về Alan. Jeff không thực sự ghen tị, và tại sao cậu lại phải đi ghen tị khi bản thân là người duy nhất biết Alan trông như thế nào khi không mặc quần áo, Alan trông như thế nào khi chạm đỉnh, những âm thanh nào phát ra từ miệng anh khi Jeff lướt môi quanh cơ thể kia?

Thời gian cứ trôi qua như thế cho đến khi Alan cho họ giải lao. Jeff tận dụng cơ hội được ở một mình lần nữa, nếu trước đây cậu không thích bầu bạn với các bạn cùng lớp thì bây giờ lại càng không, đặc biệt là với cách họ nhìn và bàn tán khi Alan tỏ ra quan tâm đến cậu.

Bằng một cách nào đó, Alan đã nhanh chóng tìm ra cậu, có thể vì đây là địa bàn của anh, nơi anh thường lui tới hàng ngày, hoặc có thể đơn giản vì đó là Alan.

"Sao em lại hờn dỗi ở đây một mình thế?" Alan mời cậu đồ uống.

"Tôi không hờn dỗi. Tôi chỉ cần chút thời gian ở riêng sau khi ở trong đám đông quá lâu thôi."

Alan gật đầu. "Có một chiếc ghế dài trong văn phòng của anh ở tầng trên đấy, nếu em cần chỗ ngã lưng."

Jeff khịt mũi quay người về phía Alan, nhận thức được hàm ý của lời đề nghị. "Anh đã làm tình với bao nhiêu người trên chiếc ghế đó rồi?"

"Em sẽ là người đầu tiên."

Jeff bật cười trút được gánh nặng trên vai, nhưng cậu vẫn còn một điều duy nhất muốn hỏi:

"Cả gara chật kín những người đang đợi anh đến nói chuyện cùng, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng quần lót và boxer của họ rơi xuống đất vì anh mà anh vẫn muốn nói chuyện với tôi sao, dù cho tôi đã rời đi mà không nói gì cả sau cái đêm chúng ta ở cùng nhau?"

Alan từ tốn lắc đầu, trông khá có thích thú với câu hỏi này. Anh quay người đối mặt với Jeff, người cũng đang di chuyển. Jeff có thể cảm nhận được bàn tay của người lớn hơn đang ngứa ngáy rất muốn chạm vào cậu, nhưng với tình thế hiện tại của họ thì điều đó là không thể. "Anh thích em, Jeff, dù em có tin hay không. Anh không thể nào quên được cái đêm đó, và dù em không muốn thừa nhận thì anh biết em cũng thế, nếu không em sẽ không hành động như vậy khi ở bên anh."

Jeff nghiêng đầu cố tỏ ra đáng sợ. "Và tôi phải hành động thế nào đây, ông chú già?"

"Em cố đẩy anh ra, nhưng đôi mắt em lại cầu cho anh quay lại, để em thấy rằng điều em mong muốn là xứng đáng."

Jeff biết những gì Alan nói là đúng. Cậu luôn đẩy mọi người ra xa, thể hiện những điều tồi tệ nhất của mình, lần này cũng thế, nhưng Alan đã nắm thóp được cậu, cậu không thể bỏ chạy được nữa. Ngoài ra, nếu Jeff không muốn làm gì với Alan, cậu đã nói với Way cả tiếng trước trong cuộc trò chuyện của họ rồi chứ không phải là cậu sẽ tự mình giải quyết vấn đề.

"Anh sẽ không làm tình tôi trên chiếc ghế dài đó đâu." Jeff bắt đầu nói trước khi Alan ngắt lời.

"Em luôn có thể làm tình anh trên chiếc ghế đó."

Lông mày của Alan đang nhướng lên, nhưng Jeff lại trừng mắt nhìn anh. "Tôi sẽ không lên để xem nó đâu. Tôi đến đây để học chứ không phải để tán tỉnh với giáo viên của mình."

"Nhưng giáo viên lại muốn tán tỉnh em thì sao." Jeff ném cho anh ta một cái nhìn trừng trừng khác. "Với cả cũng đâu phải anh sẽ cộng thêm điểm cho em hay gì đâu."

"Nhưng ít nhất anh cũng phải viết báo cáo về ngày hôm nay diễn ra thế nào."

Alan mỉm cười, nhìn xung quanh trước khi nắm lấy một tay của Jeff. "Ừ, nhưng anh sẽ không kể lại đoạn anh đã gặp một học sinh của mình, qua đêm với cậu ấy, sau đó cậu ấy phớt lờ tôi cho đến khi nhìn thấy tôi ở đây, lại tiếp tục phớt lờ tôi cho đến khi tôi nói chuyện với cậu ấy."

Jeff ngạc nhiên khi Way không được nhắc đến. "Đợi đã, Way không nói với anh là tôi ở đây à?"

Alan lắc đầu. "Không. Em ấy có biết à?"

"Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau." Jeff thừa nhận, những ngón tay của cậu chơi đùa với bàn tay của Alan.

"Và em ấy không nói gì với anh á? Để anh đi tính sổ với-" Alan định đứng dậy nhưng Jeff đã kéo anh trở lại.

"Ở lại đây và im lặng chút đi. Chúng ta sẽ phải quay lại bên trong sớm thôi."

Alan mỉm cười, một tay luồn vào tóc Jeff và vuốt ve. "Đừng lo, anh quen ông chủ ở đây."

"Anh là ông chủ ở đây còn gì."

"Chính xác."

Phần còn lại của chuyến thăm, Jeff phải né tránh ánh nhìn của Alan cũng như những câu đùa và tiếng cười nho nhỏ của các bạn cùng lớp, nhưng tất cả đều đáng giá khi một tháng sau Alan đến đón cậu ở cổng trường đại học. Anh luôn rất đẹp trai, nhưng hôm nay Jeff có thể cảm nhận được rằng anh đã rất nỗ lực cho vẻ ngoài của mình thế nào.

"Anh đang cố gây ấn tượng với ai ở đây à?" Jeff đứng trước mặt anh.

"Ừ thì, anh muốn cho các giáo sư cũ thấy anh đã thành công như thế nào này và anh biết là một số bạn cùng lớp và bạn cũ của anh vẫn làm việc ở đây nữa."

Jeff ậm ừ, bước vài bước tách ra khỏi Alan. "Chỉ thế thôi à?"

Alan cố gắng kìm nén nụ cười của mình, nhưng hành động đó vô nghĩa như việc cố che mặt trời bằng ngón tay. "Còn có cậu bé mà anh rất thích, và anh muốn mọi người biết rằng anh yêu cậu ấy và cậu ấy không thoát khỏi anh đâu."

Lần này Jeff bật cười hôn lên má Alan, trong khi tay Alan vòng qua ôm lấy cậu. "Trông anh đúng là khó ưa đó, Alan."

"Vậy thì tiếp tục trông đi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip