🐑Giận Dỗi H nhẹ
Khi Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy, trời đã khuya. Ban ngày anh đi khám nha sĩ, và sau khi về căn cứ, răng vẫn đau dữ dội. Anh uống thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Trước khi uống, Triệu Gia Hào đã đọc cho anh nghe các lưu ý và nói rằng thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ. Lúc đó, Lạc Văn Tuấn không để tâm, thậm chí còn nói với Triệu Gia Hào rằng buổi tối họ sẽ cùng phát trực tiếp để tăng điểm. Không ngờ, anh vừa uống thuốc xong đã ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại, Lạc Văn Tuấn vẫn còn hơi choáng váng. Anh nằm trên giường một lúc rồi mới cầm điện thoại lên. Đồng hồ hiển thị 11:50 đêm. Lúc này, Triệu Gia Hào không có trong phòng, chắc hẳn đang ở phòng phát sóng. Mở khóa màn hình và vào WeChat, anh thấy một loạt tin nhắn từ Triệu Gia Hào nằm chễm chệ ở đầu danh sách trò chuyện:
* 7:52 tối [Thấy em ngủ rồi, anh ra ngoài ăn chút gì đây. Nếu em tỉnh thì nhắn anh, anh sẽ mang đồ ăn cho em.]
* 8:43 tối [Em vẫn còn thức chứ?]
* 9:17 tối [Anh để cháo bên cạnh giường bạn, nhớ uống khi Em thức dậy]
* 11:03 tối [Anh đang phát trực tiếp, hãy cho Anh biết khi Em dậy nhé]
Lạc Văn Tuấn nhếch môi, gõ hai chữ [thức dậy] rồi nhấn gửi. Anh nhìn quanh, thấy một cốc nước đầy trên tủ đầu giường, nhưng không hề thấy món cháo mà Triệu Gia Hào đã nhắc đến.
[Không có cháo đâu anh T^T]
Triệu Gia Hào không trả lời ngay, Lạc Văn Tuấn cũng không vội. Anh mở máy tính bảng, đăng nhập vào tài khoản Bilibili phụ, quả nhiên thấy lời nhắc nhở phát sóng trực tiếp của Triệu Gia Hào trên trang chủ. Lạc Văn Tuấn ngáp một cái, định nhấp vào, nhưng vì ngáp quá mạnh, tay run nên vô tình nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp do hệ thống đề xuất bên cạnh. Bên trong là một nữ streamer mà anh hoàn toàn không quen biết, đang nhảy múa trong chiếc váy ngắn màu hồng. Lạc Văn Tuấn nhìn thoáng qua, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nhảy xuống giường, hai ba bước đi đến tủ quần áo. Anh nhớ ra lúc dọn dẹp, đầu óc mình khá lộn xộn, anh thản nhiên mở bao bì bên ngoài ra, gấp lại nhét sâu vào tủ quần áo, để ở đó mấy tháng trời. Lạc Văn Tuấn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thứ này cho đến tận bây giờ...
Đang suy nghĩ, Lạc Văn Tuấn cảm thấy có thứ gì đó không thuộc về mình dưới lớp áo len sâu trong tủ quần áo. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của anh reo lên, có tin nhắn mới. Lạc Văn Tuấn nghĩ, khóe miệng cong lên một chút.
* [Em ngủ lâu như vậy, cháo cũng nguội rồi, anh mang đi rồi]
* [Em có đói không? Anh gọi đồ ăn mang về cho em nhé?]
* [Vẫn còn cảm thấy khó chịu?]
Lạc Văn Tuấn nhìn ba tin nhắn WeChat này, cảm thấy bớt choáng váng hơn. Triệu Gia Hào vẫn luôn rất chu đáo, luôn dễ dàng cân nhắc đến cảm xúc và nhu cầu của mọi người. Lạc Văn Tuấn đã từng trải qua điều này khi hai người chỉ là đồng đội bình thường. Lúc đó, anh thường cảm thấy kỳ lạ, người này không phải có tính khí nóng nảy sao, không phải có cảm xúc cần được giải tỏa sao? Luôn quan tâm đến người khác, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?
Nhưng Triệu Gia Hào dường như đã quen với loại trách nhiệm này từ lâu. Sau khi hai người xác nhận quan hệ, anh tự nhiên đảm nhiệm vai trò bao dung và quan tâm trong mối quan hệ này. Lạc Văn Tuấn không phản đối điều này, mặc dù đôi khi anh cảm thấy Triệu Gia Hào quá hoàn hảo và quá mệt mỏi.
Lạc Văn Tuấn lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, ném quần áo trong tay lên giường, vô thức cắn lớp da chết ở khóe miệng, sau đó trả lời:
[Không khó chịu đâu ^^]
[Em hơi đói]
Dòng chữ "Đối phương đang gõ..." nhanh chóng hiện lên phía trên hộp thoại. Lạc Văn Tuấn không đợi Triệu Gia Hàogõ xong, lập tức gửi đi câu tiếp theo:
[Em muốn ăn anh trai ]
Dòng chữ "Người kia đang gõ..." lập tức biến mất, biến thành tên WeChat của Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn suýt nữa bật cười thành tiếng, sau đó mới hối hận vì không vào phòng phát sóng trực tiếp của Triệu Gia Hào, không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Lạc Văn Tuấn đoán Triệu Gia Hào có thể ho để che giấu sự lúng túng, ánh mắt anh đảo quanh – Triệu Gia Hào sẽ làm những động tác nhỏ này khi anh căng thẳng. Tai anh cũng sẽ đỏ lên, nhưng may mắn là anh đeo tai nghe, nên tôi tin rằng sẽ không có ai chú ý.
Lạc Văn Tuấn nhân cơ hội này chụp ảnh bộ quần áo rồi gửi đi.
[Anh ơi, anh mặc cái này vào để em ăn nhé]
Lạc Văn Tuấn nằm xuống nhìn giao diện trò chuyện với Triệu Gia Hào, nhưng không thấy hồi âm. Bài hát hit của DJ đang phát trong phòng phát sóng trực tiếp. Lạc Văn Tuấn muốn lật người lấy máy tính bảng để quay lại phòng phát sóng trực tiếp của Triệu Gia Hào, nhưng lại cảm thấy cơ thể nặng nề hơn, suy nghĩ càng lúc càng xa. Dưới tác dụng của thuốc, anh lại ngủ thiếp đi.
Luo Wenjun bị đánh thức bởi hành động của Zhao Jiahao.
Chính xác hơn, Lạc Văn Tuấn tỉnh giấc khi Triệu Gia Hào đang ngậm lấy dương vật của mình. Anh mở mắt ra, căn phòng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường. Triệu Gia Hào chui vào trong chăn, Lạc Văn Tuấnchỉ có thể nhìn thấy đường cong nhấp nhô dưới lớp vải, cảm nhận được dương vật của mình đang được cái miệng ấm áp của Triệu Gia Hào bao bọc.
Triệu Gia Hào dường như không biết Lạc Văn Tuấn đã tỉnh. Động tác của anh có chút lười biếng, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm từ gốc đến quy đầu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng chuông, từng chút từng chút mút, tạo ra những âm thanh ướt át.
Cứ như một trò chơi xem ai kiên nhẫn hơn, nhưng dương vật của Lạc Văn Tuấn chắc chắn không có lợi thế trong miệng Triệu Gia Hào. Khi Triệu Gia Hào lướt đầu lưỡi qua chỗ lõm của rãnh vành lần thứ ba, ấn nhẹ không quá mạnh, rồi liếm dọc theo trục đến bìu nhưng lại do dự không muốn đưa toàn bộ vào miệng, Lạc Văn Tuấn không nhịn được kéo chăn lên, tự đẩy mình và đưa hoàn toàn vào miệng Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào phát ra tiếng "ứm", đầu lưỡi mềm mại khéo léo ôm lấy dương vật, nới lỏng cổ họng để quy đầu lọt vào, rồi thực hiện nhiều động tác nuốt liên tiếp.
Lạc Văn Tuấn được kích thích, định đè đầu Triệu Gia Hào xuống, "đâm" mạnh vào miệng anh, nhưng Triệu Gia Hàođã đứng dậy trước. Dương vật của Lạc Văn Tuấn rời khỏi miệng ấm áp, run rẩy khó chịu trong không khí lạnh lẽo, thể hiện sự bất mãn. Triệu Gia Hào quỳ giữa hai chân Lạc Văn Tuấn, cúi đầu nhìn
"Sao thế, cuối cùng em cũng ngừng giả vờ ngủ rồi à?"
Lạc Văn Tuấn không hiểu tại sao, nhưng anh cảm thấy Triệu Gia Hào lúc này có chút hung hăng. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc đen trắng, mái tóc mới cắt nhẹ nhàng dính vào mặt. Má anh phúng phính, đôi mắt hơi đỏ và rũ xuống, mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Bộ đồ thủy thủ gợi cảm mà Lạc Văn Tuấn tìm thấy nằm rải rác ở góc giường, tấm bảng đen bị đè lên, để lại nếp nhăn trên chiếc váy xếp ly rẻ tiền.
Có vẻ như tư thế này khác với lúc anh ấy ngủ thiếp đi...?
Nhưng Lạc Văn Tuấn lúc này lại không để ý, ngồi dậy kéo Triệu Gia Hào vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi ướt đẫm nước bọt và dịch nhờn của anh. Triệu Gia Hào ngoan ngoãn mở miệng, nghênh đón đầu lưỡi có chút nôn nóng của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn luồn lưỡi khám phá bên trong miệng anh, liếm sạch chân răng, hơi thở của hai người đan xen, lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Lạc Văn Tuấn thò tay vào trong bộ đồ ngủ lông xù của Triệu Gia Hào, xuyên qua lớp quần lót mỏng, cọ xát dương vật của anh. Cơ thể của Triệu Gia Hào rất nhạy cảm. Lạc Văn Tuấn từ trên xuống dưới đè lên anh, hôn anh đến mức não anh có chút thiếu oxy, khó khăn lắm mới hiểu được em đang nói gì.
"Anh trai cởi quần áo ra."
Triệu Gia Hào cố gắng phát ra tiếng "ừm" từ cổ họng, ngoan ngoãn đưa tay vào gấu quần.
"Vậy thì mặc váy vào và cho em xem nhé?"
Giống như thời gian ngừng lại, đôi tay Triệu Gia Hào cứng đờ treo trên không trung, dường như cứng đờ trong chốc lát, miệng không phản ứng lại nụ hôn nồng cháy của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn có chút khó hiểu, nghĩ rằng Triệu Gia Hào không nghe thấy, vì vậy lại lặp lại:
"Mặc váy để..."
Triệu Gia Hào đột nhiên đẩy anh ra, nhảy xuống giường trước khi Lạc Văn Tuấn kịp phản ứng. Lạc Văn Tuấn ngơ ngác đứng đó, mất mấy giây mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Bầu không khí vốn sền sệt bỗng trở nên có chút lạnh lẽo. Lạc Văn Tuấn cắn môi dưới, ngượng ngùng ho khan.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Triệu Gia Hào đưa lưng về phía em, trong ánh sáng mờ nhạt chỉ có thể nhìn thấy bờ vai anh phập phồng, khiến Lạc Văn Tuấn có ảo giác là anh đang khóc. Nhưng đây là Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn chưa từng thấy anh rơi nước mắt, ngoại trừ nước mắt sinh lý. Em ngồi xuống giường, lật người Triệu Gia Hào lại đối diện với mình – anh thực sự không khóc, nhưng biểu cảm của anh cũng không khá hơn là bao so với khi khóc.
"Anh ơi, anh giận à?"
Triệu Gia Hào kéo khóe miệng, đôi môi tươi cười tự nhiên cong lên lúc này vẽ nên một đường cong cay đắng: "Anh không tức giận."
"Anh đang tức giận." Lần này là một câu khẳng định.
"Anh không có!" Triệu Gia Hào lập tức lớn tiếng phủ nhận. Như thể nhận ra giọng nói của mình hơi quá lớn, Triệu Gia Hào vừa nói xong liền mím chặt môi, quay đầu đi không nhìn Lạc Văn Tuấn. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở lặng lẽ của hai người. Không biết là đang nói với Lạc Văn Tuấn hay là đang nói với chính mình, Triệu Gia Hào nhỏ giọng lặp lại: "Anh không tức giận..."
Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lúc này, Triệu Gia Hào bướng bỉnh và có phần giận dỗi trước mặt em lại thật sống động. Anh không còn giả vờ tử tế trước mặt Lạc Văn Tuấn, không còn mù quáng chịu đựng và nhượng bộ nữa, mà còn dám lộ ra những "móng vuốt nhỏ" của mình – Triệu Gia Hào cũng biết không vui, biết nổi nóng, và sẽ muốn Lạc Văn Tuấn dỗ dành. Anh ấy cuối cùng cũng chịu để Lạc Văn Tuấn nhìn thấy khía cạnh này của mình.
Sau quãng thời gian quen biết dài như vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn cảm thấy người trước mặt đã mở lòng với mình. Triệu Gia Hào chân chính đứng sau cánh cửa, hé cái đầu tròn tròn, thử đưa tay về phía em.
Lạc Văn Tuấn mở rộng hai tay, kéo Triệu Gia Hào vẫn còn cứng nhắc vào lòng, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh. Vì hàm răng vẫn còn khó chịu, lời nói của em trở nên đặc biệt dính dáp: "Anh, giận em cũng không sao."
"Anh có thể giận em."
"Nói cho em biết, được không?"
Triệu Gia Hào không trả lời, Lạc Văn Tuấn cũng không vội, chỉ ôm chặt lấy anh. Bờ vai rộng lớn của em hoàn toàn che phủ Triệu Gia Hào. Tóc Lạc Văn Tuấn hơi dài, cọ xát vào xương quai xanh của Triệu Gia Hào.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Triệu Gia Hào được Lạc Văn Tuấn ôm chặt, nghe em kiên nhẫn an ủi, anh cảm thấy cơn giận của mình quả thực có chút mất kiểm soát. Lý trí mách bảo anh nên kết thúc chủ đề này tại đây. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy chua xót và tủi thân. Dưới sự khuyên nhủ của Lạc Văn Tuấn, tình cảm của anh cuối cùng đã chiến thắng lý trí:
"Em đang xem streams nữ..."
Lạc Văn Tuấn sững sờ một lát, dường như chưa kịp phản ứng với lời Triệu Gia Hào nói. Nhưng một khi chủ đề này bắt đầu, tất cả cảm xúc đều như thủy triều tràn vào Triệu Gia Hào. Anh cảm thấy mũi có chút cay cay, mở miệng lần nữa, nhưng cổ họng lại thắt lại: "Em vẫn... thích con gái..."
— Cho nên Lạc Văn Tuấn muốn anh mặc váy. Đây chính là lý do Triệu Gia Hào phản kháng. Từ khoảnh khắc anh trèo lên giường của đồng đội một cách thẳng thắn, điều đó đã trở thành một quả bom hẹn giờ trong lòng Triệu Gia Hào. Từ mối tình vô vọng đến mối quan hệ mập mờ "bạn bè có lợi" và giai đoạn tình yêu nồng nhiệt hiện tại bị đồng đội trêu chọc, Triệu Gia Hào chưa bao giờ quên điều này – Lạc Văn Tuấn có thể đã bị anh biến thành gay trong một thời gian ngắn. Có lẽ em bị ham muốn nội tiết tố chi phối, hoặc đơn giản là em cảm thấy không có lý do gì để không "ăn" khi nó ngay trước miệng mình. Triệu Gia Hào quan tâm đến điều này nhiều hơn anh nghĩ.
Con người quả thực là loài động vật tham lam nhất, mà hạnh phúc lại là một loại thuốc gây nghiện. Một khi có được một chút, dục vọng của bạn sẽ giống như một lỗ thủng, bạn muốn nhiều hơn nữa, nhưng mãi mãi không thể thỏa mãn. Triệu Gia Hào không biết mình muốn Lạc Văn Tuấn làm gì, nói gì. Vừa nói xong anh liền hối hận, cảm thấy đặc biệt giả tạo.
Lạc Văn Tuấn trước ngực dường như đang cười khúc khích, Triệu Gia Hào cảm thấy hơi thở của em cùng tiếng cười đập vào ngực, ấm áp. Lạc Văn Tuấn ngẩng cằm, kéo tay ra khỏi eo Triệu Gia Hào, ôm lấy mặt anh. Ánh mắt Triệu Gia Hào có chút né tránh, Lạc Văn Tuấn dùng sức ở tay, ép Triệu Gia Hào phải nhìn về phía mình.
"Anh ơi, em muốn nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp của anh, nhưng em vô tình nhấp vào phòng bên cạnh. Sau đó em ngủ quên mất, nên em không thoát ra được."
Lạc Văn Tuấn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nồng nhiệt và chân thành.
"Em mua váy này từ lâu rồi, là vì muốn nhìn anh mặc, cũng chỉ muốn nhìn anh mặc thôi. Nếu anh không thích, em sẽ không nhắc lại nữa, em sẽ vứt ngay. Anh đừng giận, anh trai ngoan."
Lạc Văn Tuấn đứng dậy, đột nhiên cao hơn Triệu Gia Hào nửa cái đầu, "Sao lại cao thêm nữa rồi..." Triệu Gia Hào mơ hồ nghĩ. Sau đó bị Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng hôn, một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút dục vọng nào. Cái miệng khô khốc của Lạc Văn Tuấn áp lên môi Triệu Gia Hào, hôn từ khóe miệng đến chóp mũi.
"Em thích bất cứ thứ gì anh trai mặc."
"Bởi vì em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip