END.
Tiệc mừng công, tửu lượng của Triệu Việt tuy không cao, nhưng cũng không từ chối mà uống vài ly, uống xong liền hoa mắt chóng mặt phải ngồi tại chỗ thư giãn giải rượu. Áp lực ba tháng qua được giải phóng trong một ngày, buổi tối lại trải qua sự thay đổi lớn chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, nước mắt khô lại đến phát đau trên gò má, bao nhiêu kiềm chế tất cả mọi người đều ném ra sau đầu, chất lỏng trong suốt từ trong bình cứ không ngừng được đổ ra ly, rượu từ trong ly lại không ngừng được nuốt vào cổ họng, hiện thực cùng hư ảo đan vào nhau, dường như ai cũng đang dùng rượu để an ủi chính mình.
Vương Nghệ Cẩn đặt cái ly vừa mới cụng cùng Lưu Ta Ninh xuống, đang định gắp một ít đồ ăn để nhắm rượu, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Việt đang ghé vào trên bàn, nằm lên hai tay đan chéo, hai mắt xuyên qua đống đồ ăn bát đĩa trên bàn nhìn cô.
Vương Nghệ Cẩn nhéo nhẹ tai Triệu Việt: "Nhìn gì em thế hả? Sao không chơi điện thoại đi?" Vương Nghệ Cẩn biết rõ tính tình của người này, lúc mới tới nhà hàng vẫn còn ôm điện thoại tám chuyện một hồi.
"Hóa ra tửu lượng của người Sơn Đông không thể coi thường nha." Triệu Việt híp híp mắt, cười ngây ngốc với Vương Nghệ Cẩn. "Điện thoại của chị hết pin mất rồi."
"Đúng là chị, điện thoại hết pin rồi mới nhớ tới em."
"Không phải, không phải mà", Triệu Việt hốt hoảng xua tay, tay chân luống cuống tính chống đầu ngồi dậy.
"Đùa chị thôi, thấy khó chịu thì ngoan ngoãn nằm đó đi." Vương Nghệ Cẩn lôi cái ghế bên cạnh tới, ấn Triệu Việt ngồi xuống rồi cầm bình trà lên cho rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi cho nước trà nhanh nguội, "Chị uống chén trà giải rượu này đi, nếu không là tối sẽ bị đau đầu đó."
Triệu Việt nhìn Vương Nghệ Cẩn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, cười đến mức không còn nhìn thấy hai mắt, còn lấy tay cọ nhẹ vào bàn tay đang nhéo tai mình. Trái tim Vương Nghệ Cẩn bỗng nhiên rung động, cảm giác mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, nhưng nghĩ tới việc người này vừa mở miệng đã khen mình tửu lượng tốt, trong lòng không khỏi chán nản.
Triệu Việt thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Nghệ Cẩn giúp mình thổi trà nguội, nhìn về phía cái bàn trước mặt, tầm nhìn chỉ còn lại cái mũi cao chót vót của mình cùng với hoa văn sát mặt bàn.
"Tửu lượng có tốt thì em cũng uống ít thôi, ngày mai bọn mình cũng không được ngủ nhiều, đến lúc đấy em lại buồn ngủ..."
Ngày trước lúc tám chuyện với nhau, Triệu Việt có tự kể ra chuyện cũ của mình, có một lần Triệu Việt uống rượu say bị trượt chân ngã, kết quả là sau đó nàng cứ liên tục nhắc nhở mọi người phải cẩn thận đừng để bị trượt chân (*), hóa ra Triệu Việt chính là một người một khi đã uống say liền nói rất nhiều. Vương Nghệ Cẩn nhìn Triệu Việt thao thao bất tuyệt, ánh mắt vô thức mềm mại, người bên cạnh này mấy tháng nay tóc cứ luôn bị phai màu, nhuộm rồi lại phai, tóc bị làm đi làm lại nhiều đã không còn mượt mà như trước nữa, bây giờ lại thêm tư thế nằm ma sát xuống bàn, tóc bị tĩnh điện xù hết lên, nhìn thật giống một bé sư tử con.
"Được rồi, em không uống" .
Nghe được câu hứa hẹn của Vương Nghệ Cẩn, Triệu Việt ngừng lại đề tài uống rượu này. Thế nhưng ánh mắt vẫn cố chấp dán vào cái bàn trước mặt, ánh đèn trên đầu chiếu xuống tóc mái, ở trên trái xuất hiện bóng mờ mờ. Vương Nghệ Cẩn đưa ly trà đã nguội cho Triệu Việt, nàng liền ngồi thẳng người dậy, hai tay cầm chén trà uống từng ngụm nhỏ.
Vương Nghệ Cẩn chăm chú nhìn Triệu Việt từng ngụm từng ngụm uống xong chén trà rồi lại lặng lẽ quay về từ thế nằm úp sấp, cô sờ sờ cái gáy trơn láng của người kia.
"Việt Việt, vui vẻ lên một chút đi nào."
Bên kia bỗng có người gọi mình qua, Vương Nghệ Cẩn uống nốt chén trà, thuận tiện đưa điện thoại của mình cùng password cho Triệu Việt, "Chị ở đây chơi điện thoại chút đi, em qua bên kia nói chuyện với họ một lúc. Nếu có uống trà nữa thì cẩn thận nóng đó nha, đợi lát nữa em quay lại với chị", Vương Nghệ Cẩn đang nói bỗng dừng một chút, rồi lại nhìn Triệu Việt đang nghiêng đầu nhìn mình, cô cúi người xuống giúp nàng chỉnh lại tóc mái hỗn loạn, "Em sẽ không uống rượu đâu" .
"Ừ!"
---------------------
Không khí trong xe trên đường đi về an tĩnh bất ngờ, người thì tựa đầu lên ghế nghịch điện thoại, người thì cuộn tròn nằm ngủ, mỗi người đều có tâm tình khác nhau, có mờ mịt, có thương cảm, có hoài nghi, đương nhiên cũng có hạnh phúc, giống như một thùng màu nước trong lúc vô thức liền đánh rơi tất cả hỗn hợp màu vào đây, màu xanh màu đỏ đều dưới sự tác động của cây bút lông mà hòa vào nhau biến thành màu đen trầm mặc. Có thể là do uống rượu, tinh thần tương đối hưng phấn, nên hiện tại Vương Nghệ Cẩn thậm chí có chút tỉnh táo quá mức, ưu thế tửu lượng của người Sơn Đông vào những lúc như thế này mới bắt đầu phát huy tác dụng. Triệu Việt đang tựa vào vai cô ngủ, Lưu Ta Ninh ở phía trước khi nãy khóc đến hai mắt sung húp đang dựa vào cửa kính xe nghỉ ngơi, đèn xe buổi đêm chiếu vào khuôn mặt nàng lúc sáng lúc tối.
"Ta Ninh, cậu vẫn ổn chứ?" Vương Nghệ Cẩn nhô đầu ra nhỏ giọng hỏi, đáp lại cô chỉ có một cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Trong lòng Vương Nghệ Cẩn đột nhiên thấy buồn bã, trong xe có rất nhiều người, lúc này nói gì cũng không thích hợp nên cô chỉ đơn giản im lặng mà quay người lại chỗ ngồi.
Triệu Việt đang tựa lên vai Vương Nghệ Cẩn ngủ vì động tác của cô mà không thoải mái chuyển động một chút, vô thức buông lỏng tay, điện thoại di động trong tay cũng rơi xuống đùi Vương Nghệ Cẩn. Vương Nghệ Cẩn đưa tay trái ra nắm lấy tay Triệu Việt, trấn an lại người không an phận kia, tay phải bắt đầu mở khóa điện thoại của mình. Mở điện thoại ra đập vào mắt là màn hình kết thúc của một video nào đó, Vương Nghệ Cẩn lấy tai nghe ra đeo lên, nhẹ nhàng ấn nút xem lại video.
...
Xem xong video rồi lại thoát ra nhìn nơi đăng video, Vương Nghệ Cẩn không kìm được thở một hơi dài. Cho dù là thắng hay thua, đều không phải cùng nhau debut rồi sao? Dưới sắc trời hỗn độn của bầu trời đêm, Vương Nghệ Cẩn dùng sức nắm thật chặt ánh trăng duy nhất.
---------
Ba giờ sáng, Triệu Việt rửa mặt xong, nàng hướng về phía Vương Nghệ Cẩn vừa đi từ nhà tắm ra vừa lau tóc nói 1 câu chúc ngủ ngon, nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ ba phút sau lại buồn bực mở mắt ra. Nhìn chằm chằm chiếc giường phía trên đầu, lắng nghe âm thanh Vương Nghệ Cẩn ở bên ngoài vừa vỗ vỗ mặt bôi kem dưỡng da vừa sấy tóc, Triệu Việt liền đổ cho việc tinh thần quá hưng phấn nên mới bị mất ngủ. Lúc quay về ký túc xá loay hoay thu thập đồ đạc vào vali nên người toàn mồ hôi, cồn trong rượu cũng từ mồ hôi mà bốc hơi bay mất, thế nhưng không hiểu vì sao tâm tình rối ren này cũng không theo cồn ra khỏi cơ thể, bao nhiêu tâm tư cứ như những cục bọt biển, đè xuống rồi lại nổi lên. Tấm thảm treo trên giường đã bị vén lên, trong chốc lát, gió lạnh từ điều hòa thổi vào gọi hồn phách đang phiêu du của Triệu Việt trở lại trần gian. Tất cả đều kết thúc rồi, máy quay trong ký túc xá đều đã đóng, thế nhưng Triệu Việt vẫn chưa gỡ tấm thảm gắn quanh giường để che máy quay xuống, đây là thế giới nhỏ duy nhất của nàng trong ngày hè nóng nực này, cho dù bình thường Vương Nghệ Cẩn vẫn hay ghé vào thăm. Đèn tắt, Triệu Việt theo thói quen lộn 1 cái vào trong, chừa chỗ trống cho Vương Nghệ Cẩn. Sau khi ổn định chỗ nằm, bình ổn hô hấp, trong phút chốc cả hai người đều trầm mặc không nói gì.
"Triệu Việt", thanh âm của Vương Nghệ Cẩn như một làn hơi nước chầm chậm trôi, trôi tới đỉnh không gian nhỏ bé này liền tản ra, hòa vào bóng đêm. Triệu Việt hơi hồi hộp nghiêng người sang, hai mắt sau khi thích ứng với bóng tối có thể nhìn thấy rõ ràng môi Vương Nghệ Cẩn đang cong lên. Vương Nghệ Cẩn rất ít khi gọi Triệu Việt bằng tên thật, hầu hết đều thân thiết gọi Việt Việt hoặc trêu đùa gọi Triệu Quảng Đông.
"Ừ?"
"Chị... Cái video mà tối nay chị xem..."
Rõ ràng tâm ý tương thông, thế nhưng cơ thể Triệu Việt trong phút chốc vẫn đột nhiên cứng ngắc, lưng nàng dựa sát vào vách tường, khí lạnh không ngừng tràn vào. Video đó là một cp video do fan edit, lời thoại của nhân vật mà nàng từng đóng qua bị edit lại biến thành lời bày tỏ với Vương Nghệ Cẩn, Triệu Việt trong video, tuy ánh mắt có hơi bất định, thế nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
"Nếu anh có thể thắng cuộc tranh tài sắp tới, làm bạn gái anh nhé!!" (**)
Rất nhiều fan nói rằng bản thân là nhà tiên tri lớn, cái meme "Vừa ra thôn là biết yêu đương" được sử dụng rất nhiều lần. Triệu Việt nhớ lại lúc lướt weibo thấy được mấy cái này, không khỏi cười khổ.
Yêu đương ư?
Triệu Việt biết mình cũng không phải là khúc gỗ không hiểu tình yêu, chỉ là ở phương diện này rất khác nhau. Mấy lời này đều là những lời vui đùa cùng những bạn bè đã từng trải qua đắng cay ngọt bùi với nhau, bởi vì quá hiểu nhau nên chẳng ai cho là thật, nhưng bởi vì lý do nghề nghiệp nên hình tượng này của nàng cũng dần dần thành mặc định. Tuy nhiên thì gió lớn cũng không tránh được mang tới ý vị, dù ai lỗ mãng tới đùa với nàng, Triệu Việt sẽ tự biết mà không để ý tới, chỉ cần khách khí nói một câu "Đã hiểu" là xong chuyện. Những câu vui đùa này có lẽ cũng có ba phần là thật tâm, nhưng cũng chỉ là như gió thoảng qua mà thôi, phải treo vào lưỡi câu không ngừng nỗ lực quăng vào hồ nước của nàng mới có thể câu được nhân ngư độc nhất. Liều thì ăn nhiều, bản thân lại là người thua thiệt, Triệu Việt là cung Kim Ngưu nên coi như rất hiểu rõ, con cá nhỏ trong lòng mình cũng vô cùng linh hoạt lách mình tránh vô số lưỡi câu. Thế nhưng Vương Nghệ Cẩn không giống như vậy, ngay từ ban đầu nàng đã vô cùng hoàn chỉnh, hiềm khí lúc đầu chính là hoàn chỉnh, về sau yêu thích cũng là hoàn chỉnh. Vương Nghệ Cẩn, thật đúng là muốn kiếm chuyện mà, cô cứ lấy ra hết thật tâm của mình, không chỉ muốn bê đến trước mặt Triệu Việt, còn như muốn kêu Triệu Việt phải nhìn thấy, phải chạm vào.
"Triệu Việt! Đừng chạy! "
"Triệu Việt! Không được phép chạm!"
"Triệu Việt! Không cho phép khen!"
"Triệu Việt... Triệu Việt... Triệu Việt..."
Vương Nghệ Cẩn quang minh chính đại giăng lưới ở trái tim Triệu Việt, bức nàng không thể trốn đi đâu.
Thế nhưng nàng và Vương Nghệ Cẩn vẫn chưa tới đâu cả. Ngoại trừ ôm ra cũng chẳng còn gì, cũng chẳng có danh phận để tiếp xúc thân mật. Triệu Việt vốn là người hướng nội, cho dù trong lòng đã bị bức tới mức tay chân luống cuống thì cũng không bao giờ nói ra miệng, chỉ nhìn hành động mà đoán ra thôi. Cho dù là thuận theo việc đụng chạm tay chân, hay là rất nhạy bén với việc tâm tình đối phương không tốt, thì cũng là nàng dần dần cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nếu không phải cái video này, Triệu Việt cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì hết, thế nhưng ý nghĩ muốn được tiếp xúc thân mật lại không ngừng xuất hiện trong đầu. Khi ngồi xem video này tại nhà hàng huyên náo, cho dù thế nào đi nữa thì Triệu Việt cũng chẳng lưu tâm, còn không khỏi tự giễu một câu:
"Thời vận không đủ" .
Ngón tay nghịch loạn, giọng Triệu Việt căng lên:
"Nhưng... chị cũng không thắng mà" .
Thanh âm Triệu Việt run rẩy, trái tim Vương Nghệ Cẩn chùng xuống, cái người ngốc nghếch này, chỉ muốn kiếm cớ để nghe chị ấy tỏ tình, thế mà người này lại muốn chạy trốn rồi. Vương Nghệ Cẩn có chút hối hận, có phải do mình đã ép chị ấy quá không? Cô kéo người đang dính chặt lên tường kia vào trong lòng, sờ sờ mặt một chút xác nhận người kia không khóc.
"Khi nãy ở trên sân khấu em cũng đã nói với chị rồi", Vương Nghệ Cẩn mở miệng, cảm giác bản thân có chút căng thẳng, "đối với em, chị mãi mãi là số một."
Vương Nghệ Cẩn cảm giác cánh tay căng cứng của Triệu Việt dần ấm lại, do dự khoác lên lưng mình. Ngừng hai giây lại dùng sức ôm chặt hơn.
"Cho nên, chị không có gì muốn nói với em sao?"
Cánh tay đang khoác ngang hông lại một lần nữa siết lại, ôm cô càng chặt hơn, cơ thể cả hai dán vào nhau, đầu cũng chôn thật sâu ở trên người cô. Triệu Việt hôn nhẹ một cái vào cổ Vương Nghệ Cẩn:
"Vương Nghệ Cẩn, làm người yêu chị nhé!"
"Được!"
Vương Nghệ Cẩn cúi xuống, đỡ lấy mặt Triệu Việt, lấy thân phận người yêu, chính thức hôn nàng. Trong lòng em, chị mãi mãi là số một, không những vậy còn giành được em. Con đường phía trước phong ba khó đoán, giờ phút này em không muốn đợi thêm nữa.
END.
-----
(*) Câu chuyện uống say trượt chân ngã và không ngừng nhắc mọi người cẩn thận trượt chân của Việt là có thật
(**) Dịch là "anh" vì do hôm đó Việt tham gia SNHello và đóng nam trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip