Part 2.
Chuyện xảy ra hơn hai năm trước, bắt đầu khi họ bí mật đi chơi với nhau vào ngày 29 tháng 4 tại một trung tâm thương mại, mua một số thứ và bị fan ở đó bắt gặp. Donghyuck là người rủ anh, vì không bận nên anh đã đi. Hôm đó cũng là một ngày rất kì quặc. Đầu tiên, anh bắt đầu cảm thấy hơi khác, có lẽ hơi kích động và lúc nào cũng căng thẳng. Donghyuck dành khá nhiều thời gian để hôn má anh, ngồi lên đùi anh, gục đầu vào vai anh mỗi khi có cơ hội, mượn quần áo anh. Donghyuck cũng xịt một loại nước hoa rất thơm khiến đầu óc anh muốn phát điên. Anh đã quen với sự dính người của Donghyuck, nhưng lần này, anh thấy mình muốn nhiều hơn thế. Anh không biết đó là gì nhưng nó khiến anh nghẹt thở.
Cuối cùng, họ cũng xuống xe, tiếp tục đi mua sắm và xem xung quanh. Mark cảm thấy bồn chồn khi nhìn Donghyuck mua đồ. Mùi hương của em lởn vởn xung quanh và anh không biết phải làm gì. Khi họ về nhà, Donghyuck nấu vài món Hàn trước khi cả hai vào phòng anh để xem vài bộ phim trên TV. Họ rúc vào nhau, xem hết phim này đến phim khác. Một trong những điều họ thích làm cùng nhau là xem phim. Đôi khi là phim tình cảm vì Donghyuck thích. Sau bộ phim thứ ba, đã 9 giờ tối và đang có một cảnh hôn.
Mark hơi bồn chồn, ngả người ra sau xem, cảm giác cần phải làm gì đó, bất cứ điều gì vì anh đang ngày càng căng thẳng. Anh đột nhiên nhìn Donghyuck, người hầu như không chú ý đến bộ phim và liên tục lăn lộn trên giường vì nóng.
"Sao nóng thế? Để em mở cửa sổ." Khi Donghyuck đứng dậy, giờ anh mới nhận ra quần của em ngắn thế nào. Anh không ngại Donghyuck khoe đôi chân của mình. Chúng khá hấp dẫn và anh đã quen với việc nhìn đùi và chân của Donghyuck vì Donghyuck thỉnh thoảng có thói quen mặc quần đùi để tập luyện. Nhưng bây giờ nhìn, lại thấy thật đẹp và anh chỉ muốn cảm nhận chúng bằng mọi cách.
Khi Donghyuck đã yên vị, Mark kéo em lại gần hơn, mỉm cười với em và bóp phần trên đầu gối em. "Có vẻ chúng ta chán xem phim rồi. Em muốn làm gì khác không?"
Donghyuck chỉ nhún vai và chộp lấy điện thoại, không nhìn màn hình. "Không biết nữa. Chắc em sẽ về phòng."
Mark liếc nhìn bộ phim và chắc rằng hôm nay anh đã chán phải xem các cặp đôi hôn nhau rồi. Anh chỉ muốn hôn ai đó, xả ra sự dồn nén và kích thích của mình. Vì rõ ràng anh không giỏi kiểm soát sự điên rồ của mình.
Anh quay sang bạn thân nhất của mình. "Em có muốn âu yếm chút không?" Anh hỏi, thậm chí còn không biết mình đang hỏi gì, nhưng anh cần hôn em vì anh khá chắc Donghyuck là người khiến anh phát điên. Anh không quan tâm việc hôn con trai vì với anh, điều đó không quan trọng. Trước đây họ đã từng hôn rồi, khi Donghyuck háo hức muốn hôn lên má anh và vô tình đặt môi mình lên môi anh. Họ thậm chí còn chưa ra mắt vào thời điểm đó.
Donghyuck bối rối nhìn lên. "Sao cơ?"
"Em có muốn hôn không?"
Donghyuck ngồi dậy, đặt điện thoại xuống. Em nhìn Mark chằm chằm, đoán chắc anh bị điên rồi. "Tại sao? Anh hành xử kỳ quặc quá đấy, Mark."
"Hôn nhau không có gì sai cả."
Donghyuck trông vẫn bối rối và thấy kỳ quặc nhưng cũng thích thú. Em khoanh tay, nhìn Mark chằm chằm. "Ừ, không sai nhưng anh có thích em hôn đâu, lúc nào cũng vậy còn gì. Sao tự nhiên lại muốn hôn em? Lần đầu hôn nhau, anh thậm chí không nói chuyện với em mấy ngày liền. Đến khi hết giận, anh lại nói là anh ghét em và muốn rời SM." Donghyuck với lấy điều khiển để tắt phim. "Hôm nay anh cư xử lạ quá và em không hiểu."
"Không lạ. Chỉ là hồi đó, anh còn con nít. Giờ thì anh không ngại hôn em. Thật ra là anh cần phải hôn em."
Donghyuck thở dài, vẫn thấy điều này siêu kỳ quặc. "Chúng ta đã xem quá nhiều phim tình cảm với nhau. Em nghĩ anh hiểu sai rồi."
Mark không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh lại vô thức sờ khắp đùi Donghyuck. Anh không chịu đựng được nữa. Anh với tay kéo quần đùi của em lên. Nhìn Donghyuck mới đẹp làm sao và sự thật là Donghyuck không mặc quần lót. Mark dần nở nụ cười, cảm thấy có chút điên rồ và anh muốn nhìn thấy Donghyuck trần trụi, trên giường anh, tất cả của em. Anh cúi xuống hôn lên cổ em. "Ở lại với anh đêm nay nhé. Đi mà."
Donghyuck không nói gì khi bàn tay của Mark lần tới chiếc quần đùi của em, kéo nó xuống khỏi người em. Donghyuck mở to mắt, giật mình túm lấy quần. "Mark, anh đang làm gì vậy?"
"Mình đã nhìn thấy nhau không mặc gì rất nhiều lần. Em không mặc gì trên giường anh thì có sao đâu chứ?"
Donghyuck cố ngăn Mark lại nhưng Mark đã cởi quần em ra và chuyển sang cởi áo. Donghyuck đã quen với việc các thành viên nhìn thấy em không mặc gì, nhưng em chưa bao giờ như thế trên giường của người khác.
"Em đẹp lắm em biết không? Chỗ nào cũng đẹp. Anh nghĩ mình luôn bị vẻ ngoài của em thu hút. Và chết tiệt, em thơm quá."
Donghyuck không nói gì khi Mark trườn lên người em. Donghyuck biết tốt hơn hết là không nên hoảng sợ và bỏ chạy vì điều đó sẽ khiến Mark cảm thấy tồi tệ nhiều ngày sau. Nhưng da em ngứa ran, không khí nóng bức và em cảm thấy có gì đó, hoàn toàn trần trụi dưới Mark. Em luôn thích Mark vì anh dễ thương, hài hước, tài năng và Mark luôn là người em ngưỡng mộ, mọi thứ của em được xây dựng dựa trên những gì em nhìn thấy ở Mark. Mark khiến em là em của ngày hôm nay.
Em yêu Mark vì chính con người anh bây giờ và cả anh của tương lai. Donghyuck ngưỡng mộ và yêu Mark, vô cùng.
Mark nhìn xuống em và liếm môi. Donghyuck đỏ mặt và đấm vào vai anh. Mọi thứ đều hơi đột ngột nhưng cũng không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. "Anh đang làm gì vậy? Việc này kỳ quặc muốn chết."
Mark chỉ nhún vai. "Thật lòng mà nói giữa chúng ta, còn có đúng và sai nữa sao? Em quên ta là tri kỷ rồi à?"
Trước đây, Mark chưa bao giờ nói thế, trong cả quãng thời gian cả hai lớn lên cùng nhau. Donghyuck luôn nói họ là tri kỷ, nhưng Mark chưa bao giờ hiểu khái niệm đó, ý nghĩa việc trở thành tri kỷ của một ai đó. Anh từng nghĩ rằng để trở thành tri kỷ của một người thì phải có quan hệ tình cảm. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại, họ không cần phải như vậy. Họ chỉ là họ, những người lớn lên cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, yêu nhau và mãi mãi ở bên người kia.
Donghyuck cười trước khi nhắm mắt lại và Mark cúi xuống hôn em, dịu dàng, khao khát, đam mê và nóng bỏng. Mark chưa bao giờ hôn ai và họ là nụ hôn đầu của nhau. Và anh thấy vui vì đó là Donghyuck chứ không phải ai khác.
_________________________
Sau nụ hôn đó, mọi thứ trở nên dễ dàng và họ đã nói về nó. Cả hai đều thích, thật tuyệt và thú vị, và họ muốn tiếp tục làm thế, bất kể là đang làm gì. Cả hai không đặt tên cho những gì họ làm. Vài lần, khi chỉ có hai người, họ âu yếm ở ghế sau ô tô khi về nhà. Những lần khác, họ âu yếm trong nhà vệ sinh trước khi lên sân khấu biểu diễn. Và hầu hết thời gian họ âu yếm trong ký túc xá rồi tạm biệt nhau. Cả hai bắt đầu làm tình thực sự vài tuần sau đó và điều đó đã thay đổi họ hoàn toàn. Đó cũng là trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời khi làm điều đó cùng nhau, biết rằng mình đang gặp rắc rối. Cả hai thực sự không biết tình dục đồng tính là như thế nào nhưng họ đã thử với nhau và bị cuốn hút. Không thể dừng lại, trở nên nghiện nhau và phải đến khi Johnny bắt gặp họ ở với nhau thì mọi người mới biết họ đang làm nhau.
Cuối cùng cả hai phải nói với mọi người là họ có quan hệ và điều đó khá mới mẻ với tất cả bọn họ. Dreamies không quan tâm đến việc họ làm tình mà còn mừng cho cả hai và thường trêu chọc họ mỗi ngày. Các thành viên 127 cũng tôn trọng nhưng luôn dặn phải cẩn thận, nói về tình dục với cả hai, bảo phải sử dụng biện pháp bảo hộ, phải cẩn thận và để ý đến người khác trong nhóm nữa. Điều đó khá khó chịu nhưng dù sao, đó có nghĩa là cả nhóm quan tâm đến họ.
Ngoài việc làm tình, tình bạn của họ không thay đổi nhiều. Họ vẫn là Mark và Donghyuck, chỉ là hai người bạn thân vẫn làm việc chăm chỉ, không bao giờ chểnh mảng và luôn cải thiện kỹ năng của mình mỗi ngày.
____________________
Cuối cùng thì họ cũng kết thúc chuyến lưu diễn Bắc Mỹ và hướng đến Brazil để bắt đầu chuyến lưu diễn Nam Mỹ. Họ có thời gian ba ngày trước buổi biểu diễn để quay một số nội dung cho kênh của mình. Họ quyết định sẽ ăn uống tại một nhà hàng ở Sao Paulo, thành phố họ đang lưu diễn. Mark đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và thật vui khi uống cùng mọi người. Thậm chí còn chế nhạo Taeyong vì không chịu uống rượu. Anh yêu tất cả các thành viên và luôn vui vẻ với họ, nhưng gần đây anh ấy bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của Donghyuck đang ăn mòn bản thân mình nhiều hơn. Anh nghĩ về việc Donghyuck sẽ thích uống rượu với họ thế nào, em ấy sẽ ồn ào và nói nhiều thế nào. Anh Doyoung luôn nhắc đến Donghyuck. Donghyuck luôn ở trong tâm trí anh nhưng gần đây, anh không thể ngừng nghĩ về em ấy. Anh bắt đầu nhớ và muốn em rất nhiều. Anh muốn hôn em và muốn em ở bên cạnh mình.
Sau khi trở về từ bữa tối, anh nhắn tin kể cho Donghyuck về những gì anh đã làm cả ngày với một vài tin nhắn rằng anh ước em ở đây với anh biết bao.
_______________________
Nhớ sự hiện diện của Donghyuck là một chuyện, nhớ cơ thể em là chuyện khác. Anh đã hôn và nhìn thấy tất cả từ cơ thể trần trụi của em, biết vị trí nốt ruồi và cả vết sẹo. Số lần họ làm tình trong hai năm qua nhiều hơn số lần anh có thể đếm hoặc nhớ được. Anh thích làm tình và đó là một trong những điều anh thích làm với em khi cả hai ở bên nhau. Họ đã thử rất nhiều, từ đồ chơi, đóng vai, cho đến làm ở nơi công cộng. Họ đã thử rất nhiều thứ với nhau, làm tình như những chú thỏ trong mỗi khách sạn họ đã đi lưu diễn, đến kiểu làm thô bạo theo đúng nghĩa đen gần cả ngày. Rất dễ để nói cả hai đều thích làm tình với nhau nhưng lại khó để nói khi nào họ sẽ ngưng làm tình.
Đến mức cả hai phải nói với bố mẹ là họ đã làm tình với nhau vì thực tế là mẹ Donghyuck đã để ý mọi thứ con trai làm. Tất cả những dấu hôn, đôi khi em đi khập khiễng, thời gian họ dành cho nhau hằng đêm, bao cao su, và mẹ Donghyuck đã tình cờ đọc được một trong những tin nhắn bậy bạ mà Mark gửi. Không khó để biết chuyện gì đang diễn ra. Cả hai đã có một buổi nói chuyện dài với mẹ em. Mẹ không đồng ý với việc họ ngủ với nhau vì còn sự nghiệp, nhưng Donghyuck đã thuyết phục mẹ rằng họ vẫn đang an toàn và sẽ cẩn thận.
Những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng Mark luôn nghĩ rằng ngay cả khi sau này, họ không làm tình nữa, họ vẫn sẽ là bạn bè như mọi khi.
Stylist đang kéo tóc anh, tẩy thành màu vàng. Anh quyết định không để màu xanh lam nữa và chuyển sang màu vàng vì không đời nào anh để tóc đen trong một thời gian dài. Anh thích nhuộm tóc vì nó vui và anh nghĩ fan sẽ thích diện mạo mới này.
Khi sắp xong, họ gội sạch thuốc nhuộm rồi sấy khô và bắt đầu tết tóc. Donghyuck đang nói chuyện điện thoại với anh, kể với anh về một ngày của em và những việc em đã làm gần đây. Mark chỉ chú tâm lắng nghe trong khi tóc đang bị giật.
"Anh thấy buổi diễn hôm nay thế nào?" Donghyuck hỏi.
Mark không bao giờ lo lắng về việc biểu diễn. "Chắc là khá phấn khích nhưng hơi mệt. Cơ thể anh hơi đau nhức."
"Ôi, em bé tội nghiệp, em bé đã làm việc rất chăm chỉ."
"Anh biết." Anh nhăn mặt khi stylist bắt đầu buộc tóc lại, gần như đã xong. "Anh lại bắt đầu ủy mị rồi nhưng trời, ước gì em ở đây với anh. Anh rất muốn có em ở đây. Không có em mọi thứ đều khác."
"Dạ, em cũng vậy."
Khi stylist rời đi, Mark nhìn mình trong gương ở phòng thay đồ và chạm vào tóc. Anh nghĩ về cách Donghyuck sẽ nghịch tóc anh, về cách Donghyuck là người đầu tiên nhìn thấy anh tết tóc, nhưng em sẽ không được tận mắt chứng kiến. Anh nghĩ về cảm giác khi tiếp tục biểu diễn cùng Donghyuck và anh phát ốm vì sự hiện diện của Donghyuck là tất cả những gì anh quan tâm. Anh đã luyện tập với Taeyong và các anh khác từ khi còn bé, nhưng họ chưa bao giờ cho anh cảm giác như Donghyuck. Anh nhìn xuống điện thoại và nói những gì anh vẫn luôn nói, nhưng lần này, anh thật tâm hơn bao giờ hết. "Anh thực sự nhớ em đấy, Donghyuck. Nhiều. Rất nhiều. Anh nghĩ mình điên mất."
Anh có thể nghe Donghyuck cười khẩy. "Anh lúc nào cũng nhớ em."
"Anh nghiêm túc mà. Không chỉ là cơ thể em hay việc làm tình, anh nhớ sự hiện diện của em. Nụ cười và tiếng cười của em, cả những trò đùa, sự tồn tại của em. Anh nhớ rất nhiều. Lúc nào cũng nhớ đến em. Em là tất cả những gì anh nghĩ đến khi đi ngủ vào buổi tối.
"Anh bị nghiện em rồi, Mark. Nhưng ai lại không chứ? Không chỉ mỗi anh đâu Mark, mọi người đều nói họ nhớ em. Anh nên xem tin nhắn anh Doyoung và anh Johnny gửi em."
Mark nhắm mắt lại. Donghyuck rất đáng yêu và tất cả mọi người đều yêu mến em ấy. Anh thấy và biết điều đó. Anh không phải người duy nhất nhớ em, anh hiểu điều đó. Nhưng anh là người duy nhất làm tình với em và nhìn thấy em tan ra, người có thể thủ dâm cho em và làm em ở nhiều tư thế. Không chỉ vậy, anh là bạn thân và là tri kỷ của Donghyuck và đôi khi anh cảm thấy như vậy là không đủ. Việc nhớ Donghyuck thậm chí còn không giống như cảm giác thật của anh. Trong những năm gần đây, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng bất cứ khi nào Donghyuck không ở bên anh trong các lịch trình. Anh thức dậy mỗi sáng với sự lo lắng Donghyuck không ở trên giường của mình và bắt đầu đi tìm em. Donghyuck không bao giờ rời khỏi tâm trí anh và điều này thật ngột ngạt. Em là tất cả những gì anh nghĩ đến. Em là tất cả những gì anh muốn và cần. Nhưng tư cách bạn tình và bạn thân có vẻ không thực sự quan trọng vì Donghyuck là người sẽ đối xử bình đẳng với anh như bao người khác, dù anh người duy nhất em ấy ngủ cùng.
_______________________
Trên chuyến bay đến thành phố tiếp theo, Mark dành thời gian đọc qua lời bài hát của mình và viết lời cho bài hát tiếp theo. Đó là bài anh đã làm việc được một thời gian với Dress, người anh đã hợp tác cho bài Drop ở High school rappers, và là người giúp anh trong quá trình viết và sáng tác Golden Hour. Họ nói rằng anh sẽ thu âm bài hát tiếp theo cho NCT Lab Station sau khi trở lại. Anh đang xem và sửa lại lời bài hát, lên kế hoạch cho MV, phong cách, trang phục, cũng như hình ảnh. Đó là bài hát anh rất muốn phát hành vì nó sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn với tư cách một nghệ sĩ và anh rất vui khi nó được phát hành. Lần đầu nghe nhịp điệu của bài hát, anh đã nghĩ đến những quả trứng và Gordon nhưng mãi về sau anh mới nhận ra mình nên viết về điều gì. Nguồn cảm hứng chính của bài hát đến vào một buổi sáng tình cờ, khi anh và Donghyuck không có lịch trình và đang lười biếng sau cuộc làm tình đêm qua. Anh có thể không bao giờ nói ra, nhưng Donghyuck là một trong những nguồn cảm hứng cho các bài hát của anh. Donghyuck nhờ anh làm trứng nhưng Mark lại dở tệ. Anh lại là người thích chiều chuộng và muốn nấu cho bạn thân nhất của mình, người thỉnh thoảng giữ cho thằng nhỏ của anh luôn ấm. Donghyuck bật cười khi Mark cố gắng làm trứng cho em, nhìn anh làm vật lộn với món trứng bác đơn giản.
"Anh không biết cách làm trứng ngon đâu." Anh bỏ cuộc nói.
Donghyuck nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh trông thật dễ thương. "Dù là cho em cũng không được à?"
Mark mỉm cười với em vì anh không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của Donghyuck mỗi sáng. "Anh có thể làm em trong bếp. Đó là bữa sáng ngon nhất anh có thể làm cho em."
Donghyuck đấm vào vai rồi lại chồm lên hôn má anh. "Này, anh giỏi vài thứ và lại dở tệ những thứ khác. Anh không thể làm trứng nhưng lại giỏi làm tình."
Mark cười và bế em lên bàn bếp, đứng giữa hai chân em. "Em biết là anh muốn làm mọi thứ cho em mà. Chỉ cần em mở lời, anh đều đáp ứng mà không thắc mắc gì cả".
"Vì em rất quan trọng à?"
"Vì em là Donghyuck."
Donghyuck chỉ cười và nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút. Nhìn tư thế thì có lẽ Donghyuck không có tâm trạng để làm trong bếp chút nào. Em trông có vẻ mệt mỏi vì số lần bắn ra vào tối qua. "Đôi khi người khác mong chờ anh giỏi một thứ mà anh dở tệ dù có cố gắng thế nào đi nữa. Anh không thấy cần phải là chính mình sao Mark? Anh không cần cố gắng làm trứng vì muốn gây ấn tượng với em. Anh có thể từ chối mà."
"Nhưng anh muốn làm cho em."
"Anh muốn gây ấn tượng với em bằng cách làm điều anh dở tệ. Anh luôn muốn gây ấn tượng với mọi người, Mark. Lúc nào cũng vậy. Đôi khi em nghĩ anh không biết cách từ chối. Em không biết liệu anh muốn làm điều gì đó vì chính mình hay làm vì muốn trở thành người khiến người khác hài lòng."
Mark nhìn em, anh hiểu những gì em muốn nói, nhưng đồng thời anh cũng bị ấn tượng. Đôi khi ở một thế giới, nơi bạn cố gắng trở thành một người khác, bạn không còn là chính mình nữa. Bạn không biết mình là ai vì bạn muốn trở thành người khác. Mark đã luôn muốn trở thành người khiến người khác ngưỡng mộ, người truyền cảm hứng và là người mà mọi người nghĩ đến khi muốn tìm kiếm động lực. Nhưng anh nghĩ mình đã không thể hiện con người thật với bất cứ ai, ngoại trừ các thành viên. Nếu thể hiện con người thật của mình, liệu mọi người có thích anh không? Có thể anh chưa từng biết con người thật của mình, nhưng khi nhìn Donghyuck, anh cảm giác như mình đã biết. Donghyuck là người giúp anh bộc lộ ra con người thật của mình, mặt tối, phần bị tổn thương và trái tim mình. Donghyuck là người nhìn thấy tất thảy con người anh và thấu hiểu anh. Donghyuck là người anh luôn muốn thỏa mãn.
Thế nên Mark cứ viết mãi, đưa ra ý tưởng với Dress và những người đứng sau quá trình tạo ra bài hát. Anh muốn phát hành một bài hát không chỉ thể hiện góc tối và sự hỗn loạn của bản thân, mà còn cho fan thấy rằng anh còn hơn cả những gì anh đã thể hiện.
________________________
Trở về nhà sau chuyến lưu diễn và người đầu tiên anh muốn gặp là Donghyuck và chỉ có Donghyuck. Anh ngay lập tức lên tầng 5, đi theo Johnny và thấy Donghyuck không có trong phòng.
"Có lẽ là ở cùng với Dreamies?" Johnny thắc mắc.
Mark chỉ gật đầu và nhắn cho Donghyuck hỏi em đang ở đâu. Donghyuck không trả lời ngay mà sau đó mới nói là em đang ở phòng thu âm một bài hát. Anh chạy vội đến phòng thu và khi nhìn thấy mặt anh, Donghyuck dừng công việc đang làm và bước đến ôm lấy anh.
"Mọi người về thật rồi."
Mark cúi xuống và hôn vào má em. "Nhớ em."
"Em biết." Donghyuck ranh mãnh nói trước khi quay đi. "Anh có muốn nghe bài hát mới của em không? Em nghĩ đây có thể là một bài station hay nhưng nó vẫn đang được thực hiện."
Donghyuck rất đặc biệt mỗi khi nói đến bài hát solo của mình và Donghyuck muốn đó phải là R&B. Mark nghĩ nó hợp với em nhất nhưng Donghyuck luôn khắt khe với bản thân vì em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh hy vọng Donghyuck hiểu rằng không cần mọi thứ đều phải hoàn hảo, miễn là em vui. Mark lắng nghe và anh thích nó. Bài hát vẫn chưa hoàn thành nhưng rất hay.
"Đây hoàn toàn có thể là một bài solo đấy, Hyuck."
Donghyuck cười với anh. "Vậy sao? Em cũng mong là thế. Em sẽ tiếp tục làm và hy vọng mọi thứ suôn sẻ."
"Bài hát này hay và anh rất thích. Anh hy vọng nó sẽ là bài solo của em."
"Em cũng mong là vậy."
"Anh cũng phải sớm thu âm bài hát của mình. Họ muốn anh phát hành Golden Hour càng sớm càng tốt."
Donghyuck cười và bám lấy anh. "Anh nên ngừng viết mấy bài hát về em đi."
"Nó không phải viết về em đâu. Không hẳn."
Donghyuck nhìn anh chằm chằm. "Anh luôn viết về em. Nửa số bài hát của anh là viết về em rồi".
"Không phải nhé."
Donghyuck nhún vai và vỗ nhẹ vào má anh. "Được rồi, sao cũng được. Một tiếng nữa, chúng ta sẽ có một cuộc họp."
"Anh biết. Muốn âu yếm ở nhà vệ sinh không? Anh nhớ em lắm."
Donghyuck nhìn anh trước khi bật cười rồi đứng dậy. "Em muốn kiếm gì đó để ăn, Mark ơi. Em đang đói lắm. Anh thực sự muốn hôn em đến thế sao?"
Mark gật đầu trước khi kiểm tra xem nhà sản xuất có đang nhìn hướng khác không rồi hôn em. "Đúng. Rất muốn. Anh luôn muốn hôn em dù em có phiền chết đi được."
"Em quyến rũ vậy đấy. Anh sẽ làm gì nếu không có em?
"Chắc chết mất."
Donghyuck đảo mắt và kéo anh ra khỏi phòng, Mark đi theo sau. Nếu là Donghyuck, anh sẽ theo em đến cùng trời cuối đất.
_________________
Tối đó, Donghyuck vào phòng anh vì cả hai biết họ sẽ làm tình, thường thì chuyện diễn ra như thế. Donghyuck ném cho anh vài chiếc bao cao su và mỉm cười. "Hôm nay, chúng ta không thể lộn xộn hay chơi trần được vì có buổi tập vào 8 giờ sáng cho Ay-yo. Em không muốn sáng hôm sau tinh dịch của anh chảy ra từ người em lúc đang luyện tập đâu."
Mark cau mày. "Được rồi, có bao cũng được, nhưng không chơi trần sao? Thôi nào, em làm được mà. Em thích chúng ta chơi trần còn gì."
Donghyuck đảo mắt nhìn rồi ngồi lên người anh. "Tất nhiên rồi. Em thích làm tình mà."
"Thật buồn cười là chúng ta còn không làm qua điện thoại trong thời gian anh đi vắng."
Donghyuck chỉ cười. "Chà, cảm ơn Chúa, anh thật là một người tử tế, đã để em nghỉ ngơi sau khi làm em nát óc theo nghĩa đen trước khi anh rời đi."
"Chà, anh làm lại cũng được đấy."
Người nhỏ hơn chỉ đảo mắt. "Hôm nay làm mấy hiệp?"
"Hai hiệp thôi." anh trả lời, kéo em lại gần hơn với một nụ cười táo tợn. "Muốn em cưỡi anh và nói anh nghe em nhớ thằng nhỏ của anh thế nào."
"Em nhớ thằng nhỏ của anh lắm. Luôn luôn nhớ."
Mark hôn xuống cổ em. "Vậy thể hiện cho anh xem đi. Nó là của em hết. Luôn là của em."
Người nhỏ hơn cười toe toét. Em đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo. Mark nhìn chằm chằm vì anh thích nhìn Donghyuck trần truồng. Lúc nào anh cũng muốn nhìn em như thế, muốn em ở trên thằng nhỏ của mình và muốn ở bên trong em mỗi ngày. Có giai đoạn, ngày nào họ cũng làm tình, dù có lịch trình cả ngày nhưng họ vẫn làm tình. Vì hình như anh không thể nhét thằng nhỏ ở yên trong quần được.
Donghyuck trườn lên người và vén áo anh. Mark cởi nó ra và cả hai đều cười, rồi Mark hôn em. Hôn Donghyuck thật tuyệt và anh muốn mọi người biết hương vị đó, nhưng anh lại muốn em là của riêng mình. Donghyuck nói là ngoài anh ra, em chưa từng hôn ai trong nhóm và điều đó khiến anh hạnh phúc. Họ là duy nhất của nhau, phù hợp với nhau và cũng thuộc về nhau. Họ sẽ không đi đâu nữa. Ít nhất là trong một khoảng thời gian.
"Anh không nghĩ mình có thể sống mà không hôn em." Mark nói, mút lấy môi em. "Em có muốn hôn người khác không?"
Donghyuck chớp mắt nhìn anh. "Ừ thì, có thể là Renjun."
Mark bật cười, chu môi mút đầu vú em, trong khi tay anh nắm lấy mông em, siết chặt nó. "Em có nghĩ cậu ấy hôn giỏi hơn anh không?"
Donghyuck chỉ cười khi Mark bôi trơn và bắt đầu đẩy ngón tay vào trong em, lẩm bẩm sao em chặt quá. "Em không biết, em có nên thử không?" Mark chỉ ấn ngón tay mạnh hơn và Donghyuck phát ra một tiếng rên nhỏ.
Họ đã không làm tình vài tuần và Donghyuck thường thích chơi với chính mình khi anh đi vắng hoặc bất cứ khi nào em thấy hứng mà Mark không có ở đó. Anh nhìn Donghyuck, liếm môi em.
"Em không tự chơi khi anh đi vắng à?"
Donghyuck dang rộng chân hơn khi Mark bắt đầu luồn những ngón tay vào trong, đẩy căng ra. "Không đâu. Những thứ đó không làm em thỏa mãn như đồ thật. Em chỉ cần thằng nhỏ của anh làm em sướng thôi."
Mark chớp mắt, đôi má ửng hồng rồi anh cười. "Thằng nhỏ của anh làm em sướng sao? Chết tiệt, còn cái lỗ của em làm anh phát điên lên."
Donghyuck rút ngón tay Mark ra khỏi mông mình và bắt đầu đặt mông lên thằng nhỏ của Mark. Lúc ngồi xuống, em rên rỉ rất lớn. "Chết tiệt, em cần anh chết mất."
"Em có tất cả mọi thứ của anh. Luôn luôn là vậy."
Họ làm tình như thế. Donghyuck cưỡi anh nhanh và mạnh, khóc vì cảm giác thật tuyệt, vì Mark khiến em thấy tuyệt vời thế nào. Mark kéo em lại gần hơn, hôn lên ngực em, mút đầu vú em, chỉ dẫn em cách luân động.
"Em làm anh sướng quá, thật tuyệt vời. Cưỡi anh thật giỏi. Giống như em đã định sẵn sẽ làm việc này mãi mãi."
Donghyuck rên rỉ, cưỡi nhanh hơn, hôn mạnh lên môi anh. "Chúa ơi, em muốn thằng nhỏ của anh cả đời này. Em không thể sống thiếu nó. Đừng bao giờ ngừng chịch em, làm ơn."
"Anh sẽ không bao giờ dừng lại."
Sau hiệp đó, họ lại làm kiểu doggy, Donghyuck khóc thút thít với tốc độ của Mark.
Sau khi làm xong, Donghyuck ôm lấy anh, hôn lên vai anh trong khi Mark nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nhắm mắt lại. "Anh đang nghĩ gì đó?"
"Nghĩ việc anh nhớ cơ thể em biết bao nhiêu." Mark quay sang em rồi cười. "Và cái miệng của em nữa."
Donghyuck đấm vào vai anh, đảo mắt.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
Donghyuck đóng băng. "Nói chuyện gì?"
"Chuyện chúng mình."
Donghyuck chớp mắt, tách ra. "Chuyện chúng mình? Chúng ta thì có chuyện gì?
Mark đưa tay kéo em lại gần hơn. Anh hôn lên đầu Donghyuck. "Không có gì. Không có gì sai trái hết, những gì chúng ta đang làm và cho đến nay, nó vẫn rất đúng đắn với chúng ta. Nhưng ta đã làm tình được một thời gian rồi phải không? Và không thể dừng lại được. Chúng ta sẽ tiếp tục làm thế này mãi sao?"
Donghyuck chỉ ngồi đó, nghiêng đầu, không nói gì trong một lúc. "Ta có thể dừng lại nếu muốn, em ổn với việc đó. Nhưng nghiêm túc mà nói, em không biết tại sao nó lại được bàn luận vào lúc này. Anh có muốn dừng lại không? Em có chút không muốn."
Mark lùi lại, đối mặt với em. "Anh rất yêu em. Anh nhớ em như điên khi em không ở bên và khi em đi mất, anh đã rất sợ hãi. Hai tuần đầu thì không sao nhưng rồi nỗi nhớ đó vẫn đến. Anh chưa bao giờ xa em quá lâu, anh rất nhớ em. Anh không biết phải làm gì với bản thân nữa. Khi nhớ ai đó quá nhiều, trái tim ta bắt đầu khao khát họ từng ngày."
"Mark, em cũng nhớ anh. Em cũng cảm thấy rất tồi tệ."
Mark lắc đầu. "Không, khác đó. Em vẫn ổn những khi anh không ở cạnh và em cũng không nói nhớ anh mỗi ngày. Không có anh em vẫn làm tốt. Anh là người duy nhất không chịu được."
"Này, em cũng nhớ anh mà! Lúc nào cũng nhớ anh. Em không hiểu anh đang muốn nói gì nữa."
Mark có vẻ bực bội. "Tất cả mọi thứ. Anh nhớ em đến mức anh cho rằng mình không thể xa em quá lâu. Kiểu như vậy. Nó làm anh sợ là anh cứ phải dính lấy em suốt. Em là người đầu tiên anh tìm kiếm vào mỗi buổi sáng."
Donghyuck im lặng một lúc. Em di chuyển để ngồi thoải mái hơn. "Anh sợ em lại bị thương, đúng không? Em biết vì anh luôn bắt em kể mọi thứ nhỏ nhặt nhất trong ngày. Thật tốt khi anh quan tâm em nhiều như thế, nhưng anh còn là của riêng mình nữa, Mark. Đã đến lúc anh nghĩ cho bản thân mình rồi."
Mark nhìn bạn thân nhất của mình. "Không thể. Cuộc sống anh xoay quanh em."
Donghyuck lắc đầu nhưng không lại gần hơn. "Em cũng vậy. Anh là tất cả với em, Mark. Với em, anh là người như thế đó."
"Anh cũng vậy."
Donghyuck nhìn xuống một chút rồi lại nhìn lên. "Mark, em chưa kể với anh điều này, rằng không có anh ở bên cũng không quá tệ. Lần đầu tiên em thấy mình có thể thở được. Khi anh tốt nghiệp, em đã rất đau lòng vì cảm giác em sẽ không làm được nếu thiếu anh. Không có anh, em không làm được gì cả. Chúng ta luôn ở cùng nhau, ở cả hai nhóm, nhưng khi anh tốt nghiệp, em như bị xé toạc. Em không muốn một mình vì em muốn cùng anh làm mọi thứ. Em muốn cùng khóc, cùng đấu tranh, cùng nhảy và cùng biểu diễn với anh. Nhưng trong thời gian nghỉ này, em nhận ra một điều. Em không thể là chính mình. Khi ở bên ai đó quá lâu, ta sẽ trở thành họ, hòa quyện vào nhau, cả về cảm xúc và thể chất. Giống như đang trong một mối quan hệ vậy, Mark, bất kể ta có làm tình hay không, em sẽ chẳng biết mình là ai nếu không có anh."
Donghyuck quay mặt đi. "Em yêu anh. Thậm chí em còn không biết mình yêu anh nhiều thế nào, vì từ khi còn nhỏ, em chỉ biết yêu anh thôi. Em ngưỡng mộ anh, anh là nguồn cảm hứng của em. Em học cách nói chuyện vì anh, học cách trưởng thành và làm việc chăm chỉ nhờ có anh. Em đã nói điều này trước đây rồi. Sự tồn tại của anh là thứ em luôn theo đuổi vì anh giúp em trở thành bản thân mình của ngày hôm nay. Nếu không có anh, em không biết mình sẽ là ai.
"Donghyuck, em thấy như thế cũng không sao cả."
Donghyuck lắc đầu. "Không, không ổn đâu. Em không biết mình là ai vì em luôn làm tất cả vì anh. Em muốn tìm hiểu và phát triển bản thân, yêu và hài lòng với chính mình. Hơn hết, em muốn ngưng phụ thuộc vào anh."
Mark ôm em vào lòng và cả hai bắt đầu khóc. Vì Mark hiểu. Có rất nhiều thứ anh ỷ lại vào Donghyuck, họ đã phải gánh vác quá nhiều thứ khi còn bé và chỉ có nhau để hướng đến. Điều đó thật khó khăn và nó vẫn luôn khó như vậy. Họ chỉ là hai đứa trẻ phải chiến đấu với cuộc sống bận rộn và chỉ có nhau để dựa vào.
Mark lau nước mắt em, hôn chúng. "Anh có thể làm gì đây, Hyuck?"
Donghyuck nhìn anh. "Em không nghĩ giờ anh có thể làm gì cho em đâu. Gần đây, em không thấy vui vẻ và điều đó đang ăn mòn em từng ngày. Thật khó để tận hưởng việc là một idol."
Mark gật đầu vì anh đã biết. Đôi khi anh nhìn thấy điều đó trong mắt em khi làm việc và sau khi biểu diễn. "Anh không muốn em buồn hay chán nản nữa, Hyuck. Nói chuyện với mọi người đi, với bất cứ ai. Anh biết em đang bị tổn thương và anh muốn hiểu thêm về điều đó. Đây là việc em đang trải qua và anh cảm nhận được. Anh hiểu và muốn giúp em."
Donghyuck chỉ ôm anh chặt hơn và Mark ôm lại em. Họ giữ như thế một lúc.
___________________
Mark thu âm, quay MV, và tất cả đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của Dream. Làm tình luôn là cách để anh xả hơi. Anh và Donghyuck ít làm tình hơn nhưng anh không quá lo lắng về điều này. Donghyuck vẫn đáng yêu như cũ, vẫn bám dính lấy và hôn anh. Em cũng bám những người khác trong nhóm, nhưng có vẻ em không muốn làm tình mọi lúc nữa. Anh thấy nhớ và thực sự muốn làm nhiều hơn, nhưng anh hiểu mà. Họ bận rộn và mệt mỏi.
Mai là ngày họ phải ra sân bay cho concert ở Osaka. Mark đã bảo Donghyuck qua phòng anh để ôm ấp và xem phim nhưng chủ yếu là để làm tình vì anh biết rằng những tuần tiếp theo, lịch trình của họ sẽ rất bận rộn. Donghyuck nói sẽ lên phòng anh nhưng rồi sau đó, anh Johnny nhắn tin cho anh bảo rằng Donghyuck đã ngất xỉu ngay khi vừa quay lại.
Mark đi thang máy xuống và thấy Donghyuck đang ngủ ngon lành trên giường. Hôm nay là một buổi luyện tập vất vả và căng thẳng. Donghyuck đã làm rất tốt, thường thì em không bao giờ làm hỏng việc và luôn rất nhiệt tình, lạc quan trong lúc tập, góp ý cho các chuyển động và đưa ra những ý tưởng mới. Nhưng khi biết về Donghyuck, sẽ biết em rất dễ mệt nhưng lại khó ngủ vì chứng mất ngủ. Cô Rino và Donghyuck đã nói gì đó trước khi diễn tập, có lẽ là việc Donghyuck thấy thoải mái. Nhưng anh luôn cảm thấy như Donghyuck lại trôi đi một lần nữa. Mark ngồi xuống giường, vuốt tóc khỏi mặt em.
"Bé cưng, dậy đi." Mark vỗ nhẹ má em rồi hôn xuống.
Donghyuck chớp mắt và nhìn anh. Em nhanh chóng kéo anh vào lòng, ôm lấy cổ anh. "Em mệt quá, Mark."
"Vậy nghỉ ngơi đi."
Donghyuck lại chìm vào giấc ngủ. Mark ngước lên nhìn Johnny, nhưng anh ấy chỉ cười. "Anh sẽ nằm ngoài ghế và để hai đứa bây ở với nhau."
Mark thở dài, nghe thấy Johnny bước ra ngoài và đóng cửa lại. Anh leo lên giường với em, kéo em lại gần. Anh sắp chìm vào giấc ngủ cho đến khi nghe Donghyuck lầm bầm.
"Em đã hôn Renjun."
Mark sững người, hơi choáng váng vì anh cũng đang buồn ngủ. "Sao lại hôn ai khác ngoài anh?"
"Em muốn biết cảm giác hôn người khác, không phải anh sẽ thế nào."
"Rồi em thấy sao?"
Donghyuck hơi ngẩng đầu lên, miệng chạm vào râu cằm anh. "Không biết nữa. Em thích hôn anh hơn, cảm giác thoải mái."
Mark ngọ nguậy đầu đến khi trán họ chạm vào nhau. "Vậy những nụ hôn của anh thì thế nào?"
Donghyuck cười, nhắm mắt lại. "Anh hôn em như thể em là người quan trọng nhất đời anh vậy."
"Chứ gì nữa."
"Tại sao vậy?"
Mark ôm em chặt hơn, đến khi không còn kẽ hở giữa họ. "Vì em là tri kỷ của anh, nhớ không?"
Donghyuck áp môi họ vào nhau, chậm rãi hôn anh. Mark hôn lại em cho đến khi họ dần chìm vào giấc ngủ.
______________________
Mark chưa bao giờ có thời gian để ngồi xuống và nghĩ về cuộc sống của mình. Tất cả những gì anh biết là phải tiếp tục bước đi vì không bao giờ có thể dừng lại khi không có điểm cuối hay điểm đến. Cuộc sống không phải phim truyền hình lãng mạn hay con đường dễ dàng đến hạnh phúc, cuộc sống của anh thuộc về người khiến anh hoàn thiện chính mình. Mark dậy sớm hơn Donghyuck nhưng vẫn ngắm em ngủ. Buổi sáng cùng Donghyuck thật đơn giản và dễ chịu.
Donghyuck giật mình tỉnh giấc, chớp mắt.
"Chào buổi sáng." Mark nói, vỗ vỗ đầu giường.
Donghyuck cười. "Chào buổi sáng."
Mark cúi xuống hôn lên má em. "Anh nghĩ chắc anh yêu em rồi."
Donghyuck nhìn anh chằm chằm, mắt chớp chớp. "Đừng có kỳ quặc nữa."
"Anh không biết làm gì ngoài yêu em. Yêu em là điều gì đó rất tự nhiên với anh. Anh nghĩ em hủy hoại anh rồi, Hyuck ơi. Chẳng vui gì cả."
Donghyuck trườn lên người anh, hôn mặt anh. "Ôi, đứa trẻ tội nghiệp. Thật buồn vì anh không thể yêu ai ngoài em. Đó là vấn đề của anh."
Mark cười, kéo em vào một nụ hôn, xoay người cả hai lại, anh ở trên em. Anh nhìn đồng hồ. "Chúng ta có một tiếng trước khi phải đi. Mình có thể làm hai hiệp."
Donghyuck khịt mũi. "Sao anh nghĩ em muốn làm tình với anh? Em đâu phải người yêu anh."
Mark chồm tới để hôn, nhưng dừng lại trước khi áp vào em. "Vậy chúng ta có thể ngừng làm tình, nhưng chẳng phải em không muốn ngừng à? Em yêu thằng nhỏ của anh còn gì."
Donghyuck cười với anh, chân thành và ngọt ngào. "Thành thật mà nói thì em nghĩ mình cũng yêu anh. Nhưng trước tiên, em phải yêu lấy và tìm hiểu xem bản thân em là người như thế nào. Em đã nói chuyện với cô Rino về việc em không thấy hạnh phúc và không biết mình là ai. Có rất nhiều thứ khiến em hạnh phúc, rất nhiều điều để tìm hiểu về bản thân khi ngày càng trưởng thành. Và lúc đạt đến một điểm khiến em hạnh phúc và thấu hiểu chính mình, em sẽ đến bên anh."
"Anh ở ngay bên cạnh em, luôn yêu và ngưỡng mộ em. Luôn luôn là vậy. Anh sẽ không đi đâu hết."
Donghyuck hôn anh. "Em cũng không đi đâu hết. Em luôn là của anh và anh cũng là của em."
Mark chậm rãi cởi quần áo của họ, anh hôn khắp cơ thể em. Họ yêu nhau và điều này vô cùng chân thật.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip