I'm sorry, my love.
***
"Dậy đi nào sâu ngủ ơi~"
Yongsun vỗ nhẹ vai bạn gái mình, đánh thức cô dậy.
"Yong... mới có 7 giờ sáng mà... Em muốn ngủ..." Byulyi lầm bầm. Cô quay người lại, kéo chăm trùm kín người.
"Nào" Yongsun rên rỉ, lăn qua lăn lại cái "kẹo bông" siêu to khổng lồ. "Byul-ah, chị muốn dành thời gian với em! Hôm nay em nướng cháy giờ rồi! Chị chẳng có lúc nào được chơi với em cả." Chị bĩu môi.
Byulyi ló đầu ra để nhìn chị người yêu. Vẻ đẹp của chị dường như có chút vô thực. Cô gái trẻ luôn cảm thấy khó khăn để nghĩ thông suốt mỗi lần đối mặt với visual ấy. Cô lồm cồm bò dậy rồi đứng lên.
"Vâng, thưa tiểu thư của tôi." Cô vui vẻ cúi đầu. "Hôm nay tôi có thể làm gì cho người ạ?"
Yongsun bật cười. "Chà, ta muốn sự chú ý hoàn toàn của ngươi hôm nay. Nhưng trước hết thì bữa sáng là một ý hay đấy."
Byulyi mỉm cười dịu dàng cầm lấy tay bạn gái mình. Đôi uyên ương dính vào nhau đến tận bếp, nơi Byulyi buộc chiếc tạp dề hồng và bắt đầu đảo vài quả trứng. Cô gái trẻ bận rộn với trứng và thịt nguội, trong khi Yongsun chỉ ngồi đó ở bàn ăn, quan sát từng cử động của bạn gái mình. Yên bình quá đỗi, yên bình đến mức cảm giác nó như một giấc mơ vậy.
Đây là ngôi nhà lý tưởng của họ. Cả hai người đều đã mơ đến giây phút này từ rất lâu trước đây, khi họ vẫn còn trong trường đại học. Byulyi luôn muốn cả hai bọn họ sống cùng nhau, nên khi cô tiết lộ ý định này với Yongsun, cả hai lập tức cùng tiến về chung một mục tiêu. Họ đã hẹn hò từ ấy, trong một quốc gia vẫn còn vô cùng bảo thủ và kì thị người đồng giới. Tình yêu của họ đã được phủ lên tầng tầng lớp lớp những lời nói dối, trong hình hài của "chúng tôi chỉ là bạn mà thôi". Họ không thể thể hiện tình cảm của mình nơi công cộng, nhưng không nghi ngờ gì rằng khi họ ở một mình, họ sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
"Byulyi, chị đột nhiên nhớ ra tài nấu ăn của hai đứa mình là như nhau." Yongsun cố hết mức nhịn cười trước đĩa trứng và thịt nguội cháy nửa trước mặt mình, trong khi Byulyi thì giấu mặt hết cỡ đằng sau chiếc hoodie lớn, lẩm bẩm "Em đã cố mà... Nó trông khó hơn nhiều so với những gì người trên mạng đã dạy."
Người con gái kia dường như không để tâm lắm, khi chị xúc một phần ở chỗ nhìn được của món trứng và vui vẻ nhai nuốt. Byulyi bồn chồn ngồi nhìn, nhưng cô sớm thở phào khi không nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy người yêu mình muốn nôn chúng ra.
"Món này ăn được."
"Unnie à em đã đổ biết bao tình cảm tâm tư vào nó mà chị lại chỉ nói nó ăn được là sao?..." Byulyi bĩu môi.
"Được rồi em bé nhõng nhẽo này." Yongsun cười lớn. "Đây là món trứng đảo ngon nhất chị từng ăn trong đời mình." Chị trêu.
Sau một tiếng đồng hồ trệu trạo được nửa đĩa, cả hai người đều quyết định không gì tốt hơn việc gọi món mang về cả.
Trong khi chờ đồ ăn tới, cả hai ngồi trên sofa cuộn tròn vào nhau. Họ tận hưởng hơi ấm của nhau, Byulyi tận hưởng hơi ấm của chị người yê. Cô gái trẻ hơn hít thở qua lớp áo pyjama của bạn gái mình. Mùi hương của Yongsun giống như một khu rừng yên bình sau mưa vậy. Mùi của những giọt mưa rơi hòa quyện với hương của đất bùn. Tất cả gộp lại tạo thành một thể hoàn hảo, tạo thành Yongsun.
Mùi hương ấy khiến Byulyi sớm cảm thấy buồn ngủ, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, hít vào hương vị đáng yêu ấy thêm một lần nữa.
"Hít một hơi sâu nào Byul, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi." Cô nghe Yongsun nói.
***
Đôi mắt nặng trĩu của Byulyi hé mở.
Cô ngồi đó một mình trên chiếc ghế da, trong căn hộ của cô. Không phải căn nhà của họ nữa.
Cô gái trẻ từ từ ngồi dậy, nhìn quanh nhà mình để tìm bóng dáng người con gái tóc nâu quen thuộc, nhưng không có ai cả.
Sau một vài cốc nước lạnh để khiến mình tỉnh ngủ, tiếng rung từ túi áo cô cho biết cô có một cuộc gọi. Nhìn vào điện thoại, cô nhanh chóng nhận ra đó là Hyejin, một người bạn thân của cô. Hyejin là một trong số ít những người biết về mối quan hệ của cô, vì đó vẫn là một điều tranh cãi ở nơi cô sống.
"Hyejinie! Có chuyện gì vậy?"
Hyejin có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng tích cực này. "Unnie!... Em mừng là chị đã cảm thấy tốt hơn, nhưng ừm... Trời ạ, em thấy tệ hại quá..." Nó lắp bắp, chật vật phát âm từng từ một. "Chỉ là... unnie, khi nào chị thấy đủ thoải mái rồi, chị có thể làm ơn đến đám tang được không... Chị... ý em là tất cả chúng ta đều cần chào tạm biệt chị ấy một lần cuối."
Não của Byulyi đơ lại. Cô không thực sự nắm bắt được điều bạn cô đang nói. Với cô tưởng như đó là một ngôn ngữ khác vậy.
"Hyejin-ah, em đang nói cái gì vậy? Đám tang của ai cơ?"
Im lặng. Không có sự đáp lại, chỉ có tiếng nức nở của Hyejin truyền sang cho cô qua điện thoại. Người bạn của cô, cô gái mạnh mẽ nhất Byulyi từng gặp. Một người chẳng bao giờ nhỏ một giọt nước mắt bất kể chuyện gì, giờ đây lại đang khóc nấc lên, vỡ òa như một đứa trẻ. Một giọng nói an ủi có thể nghe thoáng qua, và nhanh chóng có người thay thế Hyejin nghe điện thoại.
"Unnie à, là Wheein đây ạ." Wheein cũng là một người bạn của Byulyi, đúng hơn là bạn của Yongsun. Vốn là người lạ, nhưng họ sớm hình thành tình bạn nhờ Yongsun.
"Unnie, em biết là chị đã phải trải qua những thời gian khó khăn một mình." Giọng Wheein khàn đặc. "Nhưng em thực sự nghĩ chị nên đến đây. Unnie à, chị là người quan trọng nhất với chị ấy mà. Thực sự đấy unnie, chị nghĩ thế nào cũng được, xin hãy nhanh đến đây nhé." Em bắt đầu nói nhanh hơn, cố gắng để ngăn tiếng khóc của mình lại.
Tưởng như tâm trí Byulyi đã ngừng hoạt động vậy, vì cô chẳng thể hiểu nổi chuyện này. "Bình tĩnh đi Wheein-ah. Đám tang của người nào đấy?"
Giờ thì Wheein hoàn toàn sững sờ. Một vài giây im lặng, rồi giọng nói vỡ rạc của em vang lên, nhỏ nhẹ và gần như chẳng thể nghe được.
"Unnie, hôm nay là đám tang của Yongsun unnie..."
Byulyi không nghe nổi đoạn cuối. Đầu cô trống rỗng. Tay chân lạnh hẳn đi. Cô cảm giác như mình vừa rơi từ trên tầng 10 của một tòa nhà xuống vậy. Yongsun, Yong của cô chết rồi á? Làm sao có thể được?
"Đừng đùa nữa Wheein." Byulyi cười gần như điên dại, nghe như thể có ai đó đang đẩy tiếng cười ra khỏi cô vậy. "Làm sao có thể? Chị mới gặp chị ấy mà."
Cô gái nhỏ giờ đây bắt đầu bật khóc thành tiếng. Giọng em chứa đầy sự buồn bã, nhưng cũng đem theo vài phần thất vọng và giận dữ. "Không đâu unnie, đó chỉ là giấc mơ của chị thôi! Hãy tỉnh lại đi, và làm ơn, xin hãy xuất hiện ở đây!"
Cuộc gọi kết thúc. Lời cầu xin còn vang vọng trong tâm trí của Moonbyul.
Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó len lỏi trong não cô, muốn thoát ra ngoài. Nhưng cô chặn đứng ý nghĩ đó trước khi nó kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô có thể đang phủ nhận, nhưng không hiểu sao vẫn đi đến trước tủ quần áo và thay ra một bộ vest đen. Cả quá trình khiến cơ thể cô phản bội lại lý trí của chính mình. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô biết rõ rằng Yongsun vẫn còn sống, rằng bạn gái cô chắc chỉ đang chạy bộ quanh khu nhà như bình thường thôi. Nhưng tại sao một phần trong cô vẫn nhói đau thế này?
Cơ thể cô run rẩy phủ nhận, đôi tay lẩy bẩy cho vào một túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá. Cô hút một, hai, rồi ba điếu và không ngừng lại. Tất cả những gì não cô cần là làn khói chết người của lá thuốc để trấn tĩnh bản thân.
"Chắc đây chỉ lại là một giấc mơ sáng suốt mà thôi." Cô thầm nghĩ. Đúng là từ thời thơ ấu cô đã luôn có những giấc mơ sáng suốt rất mạnh mẽ. Thường thì Byulyi chỉ cần nằm xuống là đã có thể lạc trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Đôi khi nó có thể là những giấc mộng khó tin nhất, trong những không gian nơi cô có thể bay hoặc rồng có tồn tại. Nhưng hầu như các giấc mơ đều khá sát với hiện thực, thậm chí còn trở nên quá chân thật. Một lần nọ cô thậm chí còn mơ mình đang làm việc ở văn phòng và gần như có một ngày làm việc rất hiệu quả trong giấc mơ của mình.
(giấc mơ sáng suốt: những giấc mơ mà ở đó người mơ sẽ nhận thức được mình đang mơ, có thể kiểm soát và thậm chí điều chỉnh giấc mơ của mình.)
Cô gọi một chiếc xe taxi rồi tự động bước vào. Người lái xe bắt đầu gợi chuyện phiếm, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp với cô. Sau một vài nỗ lực không thành, tài xế dừng nói và tập trung vào đường đi trước mặt.
Chuyến đi tĩnh lặng, nhưng không tĩnh lặng bằng tâm trí Byulyi hiện giờ. Có phải là cô quá bình thản rồi không? Không đâu, cô chẳng thể hoảng loạn khi còn không biết chắc tất cả những chuyện này là thật hay không.
Vẫn trong trạng thái bàng hoàng, Byulyi để bản thân tựa hẳn vào sau ghế ô tô. Cô bắt đầu mơ màng, trước khi nhắm mắt lại một lần nữa.
***
"Byulie!! Thôi nào, chúng ta đang xem một bộ phim lãng mạn và em cứ thế mà thiếp đi hả?"
Đôi mắt cô lại mở ra lầ nữa, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là TV của họ đang chiếu Titanic. Byulyi nhanh chóng ngồi dậy, quay lại nhìn bạn gái mình.
"Yong! Chị đang ở đây!"
Yongsun nhìn cô khó hiểu: "Ừ? Chị không ở đây thì ở đâu?"
"Không! Ý em là..." Byulyi gãi đầu. "Em không biết nữa? Chắc là em mơ ác mộng thôi."
"Hẳn là vậy rồi Byul à, em đang toát hết mồ hôi kìa." Yongsun phá lên cười. Chị cầm điều khiển điều hòa lên để hạ nhiệt xuống. Byulyi thở ra một hơi lớn, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi tung cái mái ướt đẫm của cô.
"Nó... quá chân thật Yong ạ." Byulyi vẫn không thể thoát hẳn khỏi giấc mơ.
Yongsun nắm tay cô, trấn an cô gái đang run rẩy với hơi ấm của mình. "Chị ở đây mà Byulyi, ổn cả rồi. Chị sẽ luôn ở đây vì em."
Byulyi thở dài. Cô trấn tĩnh bản thân trước khi kể lại cho chị nghe mọi thứ. Về việc nó thật như thế nào, chị đã được báo tử thế nào và trong một khắc cô đã tin vào nó ra sao.
"Vậy là chị đã chết hả?"
"Đúng rồi. Em sợ muốn bay màu thôi. Thật may rằng nó chỉ là một giấc mơ."
"Tại sao chị lại chết vậy Byul?" Yongsun đột nhiên trở nên hứng thú với chủ đề này, điều mà, thực lòng mà nói, khiến cô gái trẻ ngại trả lời. Byulyi không muốn tâm trí mình nhắc lại cái viễn cảnh cô vừa chứng kiến nữa.
"À ừm... em không biết nữa Yong, em quá sợ để tìm hiểu nó."
Yongsun hôn cô người yêu đang sợ hãi một cái thật cưng chiều, trước khi đứng lên và đi vào bếp. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi Byul-ah. Chị đi làm ít trà cho em ổn định lại nhé. Trà dâu hay Earl Grey đây cưng ơi?"
"Trà dâu nha chị, và uhm 4 viên đường nữa nếu có thể ạ." Một chút ngọt có thể có tác dụng làm cô bình tĩnh trở lại lúc nào.
"Được thôi bạn nhỏ, mọi thứ cho em."
Đồng hồ vang lên tiếng tích tắc đều đặc, Byulyi dần trở lại trạng thái bình thường. Và theo tiêu chuẩn bình thường, tức là cô mới chỉ ngừng lẩy bẩy run trong kinh hoàng. Cả hai người con gái giờ đều đang ở trong bếp, tận hưởng sự im lặng yên bình cùng nhau.
Trà đã nguội được một lúc lâu, nhưng Byulyi vẫn cầm nó chặt trên tay. Cô nhìn chằm chằm vào cốc nước ngọt, không tìm được từ nào để nói ra.
"Bạn nhỏ à, mãi chúng ta mới có được chút thời gian cho nhau nhưng em chỉ muốn đứng đây khóa chặt miệng lại thôi sao?" Yongsun nói, chị rõ ràng đang vô cùng buồn chán.
Moon Byulyi ngừng nhìn chăm chú cốc nước. Cô lấy lại phong thái của mình. 'Đúng đấy, không có thời gian cho cái thứ vớ vẩn đó đâu. Mình cần phải tận hưởng khoảnh khắc này khi còn có thể.'
"Em xin lỗi Yong à. Chị muốn làm gì?" Cô tiến tới gần hơn, kéo bạn gái mình vào một cái ôm thật lớn.
"Chà chúng ta đã ở trong nhà quá lâu rồi, ngạt thở chết đi được. Em có phiền nếu chúng ta đi dạo bên ngoài một chút không?"
"Không vấn đề gì."
Vẫn đang là tháng 12, nên thời tiết không hẳn là quá phù hợp cho một chuyến đi. Cả hai người họ chọn một tấm áo dày với khăn quàng cổ, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi dạo ngắn ở sân sau nhà họ. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cả sân nhà.
"Này Byulyi." Người phụ nữ lớn tuổi hơn thích thú nhặt mấy thanh gỗ lên. "Muốn làm lửa trại không? Chúng ta có thể làm một ít s'more nếu em muốn."
"Unnie chị đâu còn là đứa trẻ 12 tuổi nữa đâu?!"
"Đừng có nói chị thế chứ! Việc có một tâm hồn trẻ thơ đâu phải là lỗi của chị!"
Byulyi khẽ cười, đầu hàng trước sự đáng yêu của cô bạn gái. "Rồi rồi, thế để em giúp chị một tay."
Một đám lửa trại nhỏ được dưng lên, họ ngồi đó, tận hưởng tiếng lách cách của lửa. Họ không thể làm s'more bởi vì một người nào đó đã lỡ xơi hết một gói kẹo dẻo vào hôm trước rồi. Không muốn nhiều chuyện đâu nhưng là Byulyi nên mới phải nói đấy.
"Cái này làm chị nhớ đến hồi nhỏ." Yongsun nói trong khi ném mấy mẩu gỗ nhỏ vào đống lủa. "Ngồi trước lò sưởi, nghe bà kể chuyện cổ tích."
"Truyện cổ tích không có mặt trong từ điển gia đình em, đó không phải hoạt động nhà em hay làm." Byulyi nhớ lại. Bố mẹ cô luôn luôn bận rộn và ít dành thời gian với cô, nên hầu hết trí nhớ của cô toàn những kí ức về bốn bức tường với rất nhiều đứa trẻ khó chịu trong trường mẫu giáo vào buổi sáng và nhà trẻ buổi đêm. Các bảo mẫu và thầy cô đều rất tốt, nhưng họ quá bận bịu để chú ý tới cô.
"Vậy thì để chị giới thiệu cho em những thứ mới nè bạn nhỏ!" Yongsun phấn khích nhảy cẫng khỏi ghế.
"Từ từ ý em là-"
"Trời lạnh buốt đến cóng người. Tuyết rơi dày, và đã gần đêm muộn..."
Giờ người phụ nữ lớn tuổi hơn đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện. "Cô bé bán diêm" của Hans Christian Andersen. Kinh điển. Byulyi đã nghe truyện này rồi. Đúng là không có ai đọc cho cô nghe cả, nhưng cô vẫn tự đọc được mà? Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, khi giờ đây cô đã có một người sẵn sàng kể cho cô những câu chuyện cô mong được nghe.
"Tay cô bé gần như tê cứng lại vì lạnh. Ôi, không biết một que diêm nhỏ thôi có thể làm em ấm thế nào! Giá như em có thể lấy, chỉ một cái thôi, từ hộp diêm và quẹt vào tường để làm ấm tay mình." Yongsun lấy ra một hộp diêm, đóng vai cô bé trong câu chuyện. "Em lấy một cái. X-x-xoẹt!"
Byulyi chỉ có thể dõi theo với một nụ cười và trái tim tan chảy.
"Nhìn cách nó lóe lên và cháy kìa! Nó tạo ra một ngọn lửa ấm áp, sáng bừng, như một cây nến nhỏ vậy, khi em khum tay quanh nó; nhưng ánh sáng kia trông đến là lạ! Với cô gái nhỏ, cảm giác như thể em đang ngồi trước một lò sưởi bằng sát ấm áp với cái then bóng loáng và cái màn chắn bằng đồng. Ngọn lửa nhảy múa thật thú vị làm sao! Thoải mái biết mấy! Em duỗi chân ra để làm ấm chúng lên; rồi ngọn lửa nhỏ tắt phụt, lò sưởi biến mất, và em chỉ còn mẩu diêm tàn trên tay."
Ngọn lửa tắt đi, và Yongsun nhanh chóng đốt một ngọn mới.
"Em quẹt một que khác vào tường. Nó cháy rực rỡ, và khi ánh sáng xuất hiện, em có thể nhìn xuyên qua một căn phòng. Trên bàn trải một chiếc khăn trắng như tuyết, và đặt lên đó là một bữa ăn tối thịnh soạn. Con ngỗng nướng vàng rụm, nhồi bằng táo và mận khô. Còn tuyệt hơn, con ngỗng nhảy khỏi đĩa và lạch bạch đi trên sàn với một cái dao và nĩa trên ngực, hướng về phía em bé. Rồi diêm tắt, và đối diện em là bức tường dày lạnh lẽo."
Một que diêm khác.
"Em thắp lên một que diêm mới, và rồi em đang ngồi dưới cây thông Giáng sinh đẹp đẽ nhất. Nó còn to hơn và đẹp hơn nhiều cái em nhìn thấy vào mùa Giáng sinh trước qua cửa kính nhà lái buôn giàu có. Hàng nghìn ngọn nến lung linh trên những cành lá xanh, và những bức ảnh giống cái được in ở cửa tiệm nhìn xuống em. Cô bé đưa cả hai tay về phía chúng. Và ngọn lửa phụt tắt."
Người phụ nữ lớn tuổi hơn không thể hoàn thành nốt câu chuyện, giọng nói của chị từ từ nhỏ lại. Cả hai người họ đều biết kết thúc của nó, và kết thúc ấy là rất nhạy cảm với họ. Byulyi dịu dàng nắm tay bạn gái mình, người vẫn cầm que diêm đã tắt. Cô giúp chị đặt nó xuống, rồi thay thế nó bằng tay của chính mình, nắm lại thật chặt.
"Không ổn cũng không sao đâu mà, Yong."
"Không Byul à, rất có sao đấy." Yongsun nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt. Chị ngả đầu lên vai cô. Mọi chuyện đang rất gay gắt với bố mẹ của cả hai người. Bị từ mặt là từ thích hợp nhất để diễn tả mối quan hệ giữa chị và cô với gia đình mỗi người. Với Byulyi, đó không phải là điều đáng buồn, vì bố mẹ và cô cũng không gần gũi gì nhau ngay từ đầu. Nhưng với Yongsun, chứng kiến bố mẹ quay lưng như vậy khiến chị hoàn toàn sụp đổ.
Byulyi hơi di chuyển một chút để tìm tư thế thoải mái khi cô dựa vào đầu Yongsun. Cô bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Nỗi sợ lại lần nữa len lỏi trong cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng, bất lực khi không thể làm gì. Điều tốt nhất cô làm được là ngồi đó bên cạnh Yongsun, che chắn cơ thể người yêu cô khi cơn giận của ông Kim bùng nổ, và che tai chị khi những tiếng mắng chửi của bà Kim vang lên không ngừng.
Khi nào họ mới có thể được công nhận?
Khi nào họ mới có thể sống một cuộc đời bình thường?
Nhưng đáng sợ nhất...
Byulyi sẽ làm gì nếu một ngày cô mất đi Yongsun?
Đám lửa nhỏ họ thắp lên đã tắt. Một cột khói bay ra từ đống tro, hòa vào đám tuyết đang rơi. Khói độc bay vào mũi Byulyi, khiến cô nhăn nhó. Cô quay đi, vùi mặt vào mái tóc của Yongsun, để hương thơm của chị xoa dịu trái tim nhức nhối của cô.
"Unnie, nếu em mất chị thì em phải làm gì đây..."
Với giọng nói trầm ấm và những cái vuốt ve nhè nhẹ trên mái đầu cô, Yongsun thành công khiến Byulyi mơ màng.
"Shhh bạn nhỏ... Cố gắng thư giãn đi, chị đang ở đây. Chị sẽ luôn luôn ở đây."
Byulyi nằm xuống, đặt đầu lên đùi Yongsun.
"Yong, em không muốn ngủ. Em sợ cơn ác mộng sẽ quay lại."
Yongsun đặt tay lên đôi mắt Byulyi, dịu dàng khép nó lại.
"Hít một hơi sâu nào Byul, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."
***
"Unnie! Chị đến rồi!"
Đôi mắt của Byulyi mở bừng lần nữa. Cô nhìn sang phải, nhìn Hyejin mở cửa xe taxi, ghé người vào trong để trả tiền cho chuyến đi.
"Chị muộn thật đấy, lạy Chúa!" Hyejin chìa tay ra cho Byulyi, giúp cô ra khỏi xe. "Bọn em đã cố gắng gọi cho chị nhưng chị không bắt máy." Vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, Byulyi chỉ có thể lê bước theo Hyejin vào tòa nhà.
Cô lại ở đây, trong cơn ác mộng này. Lòng cô nức nở vì hoảng loạn. Cô không muốn điều này. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất cô có thể tưởng tượng ra vơi bản thân mình trong đó. Cô sợ lắm, cô muốn tất cả những thứ này dừng lại.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, Byulyi không thể thức dậy, không thể thoát khỏi cái 'hiện thực' này.
Bây giờ cô gần như là bị Hyejin lôi đi xuyên qua đại sảnh. Cơn đau từ cổ tay xác nhận với cô rằng đây không phải là mơ nữa, hoặc có thể giấc mơ muốn cô tin là vậy.
Wheein chạy về phía Byulyi. Tóc tai em buộc lên cẩn thận, nhưng phần trang điểm đã trở nên nhòe nhoẹt. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt em, khi em nắm lấy vai Byulyi và lắc chúng dữ dội.
"Cái gì đây unnie?! Em bảo chị chuẩn bị, nhưng giờ chị cứ thế mà xuất hiện đột ngột sau cả tiếng á?! Sắp kết thúc rồi đây! Đi nhanh lên và xử sự tử tế cái nào!"
Byulyi giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể cô không còn phản ứng lại với môi trường xung quanh nữa. Đôi chân cô run rẩy rõ ràng bởi nỗi sợ ập xuống đầu cô, khi cô đi qua từng đoàn người, liên tục nhìn đến cô. Một vài cặp mắt với sự thông cảm, một số với nỗi bi thương, nhưng một số khác thì tràn ngập tức giận, hận thù và hoàn toàn ghét bỏ.
"Con bé kia vẫn dám vác mặt đến đây à?"
"Thứ rác rưởi đó sao mà mặt dày vậy?
"Không thể tin vào thế giới chúng ta đang sống hiện giờ."
Những tiếng xì xào truyền đến tai cô. Những lời bàn tán cô đã nghe nhiều đến mức tê liệt cả tâm trí. Độc ác làm sao thế giới thực, ngay cả ở đám tang này, thời điểm này, mọi người đáng ra phải cùng tụ họp và khóc thương người chết, chứ không phải móc mỉa lẫn nhau.
Những người như cô chẳng thể sống tự do như người bình thường. Bởi vì cô không bình thường. Xu hướng của cô, theo tiêu chuẩn con người, là bất thường. Với họ, cô giống như một chiếc máy bị lỗi, một con búp bê hỏng hóc vậy.
Khi cô đến phòng chính, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bức ảnh của người cô yêu. Nụ cười của Yongsun, đôi má lúm, đôi mắt, mái tóc nâu của chị. Mọi thứ trông giống như một bức ảnh bình thường, chỉ có chị là ra đi quá đột ngột. Bức ảnh của chị được bao quanh bằng những bông lan trắng. Chị vẫn mỉm cười rạng rỡ, sáng hơn cả những đóa hoa quanh chị.
Byulyi từ từ khuỵu xuống, cúi người thấp nhất có thể.
Ngẩng đầu lên, thứ tiếp theo rơi vào tầm mắt cô là chiếc quan tài màu đen.
Yongsun ở trong đó, bạn gái cô đang ở trong đó. Lạnh lẽo và cô đơn.
Những hàng nước mắt chảy dài. Byulyi vẫn quỳ ở đó trong sự ngỡ ngàng.
Giờ cô nhận ra rồi. Hơi thở chững lại, thời gian quanh cô cũng dường như ngừng trôi.
Tất cả những điều này là thật.
Rằng người yêu cô đã ra đi. Rằng khung cảnh bình yên sáng hôm nay chỉ là một giấc mơ của cô. Cô hít thở dồn dập, trái tim cô đập nhanh hơn để đưa máu lên não, giữ cô được tỉnh táo.
Khói nhang khiến cô chóng mặt. Cô cần phải ra khỏi đây, trước khi cô bắt đầu mất trí.
Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một người đàn ông vạm vỡ nắm lấy cổ áo cô, ép cô đứng dậy.
"Mày! Mày đang làm gì ở đây!! Mạng sống của con gái tao là chưa đủ với mày hả?! Con phù thủy độc ác!!"
Byulyi nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc, khi cô nhìn vào đôi mắt người đàn ông cô sợ và căm ghét nhất – ông Kim.
"Đồ quái vật khốn khiếp!! Trả con gái cho tao!! Mày đã rù quến nó! Mày khiến nó trở thành một con đồng tính dâm dục! Nó sẽ không như vậy nếu mày chọn một người khác!!"
Một lần nữa, những câu từ đó như vả cô một cái thật đau.
Tại sao chứ? Là người đồng tính là tội đồ sao?
Cô không nói gì cả. Cô không muốn nói gì thì đúng hơn. Byulyi đã mất dấu số lần cô phải đứng lên vì chính mình. Lúc đầu cô vẫn còn một chút hi vọng, rằng nếu cô làm việc đủ nỗ lực, sẽ có những sự thay đổi xảy ra. Nhưng thế giới không bao dung đến thế. Cô ngừng đấu tranh, vì đấu tranh sẽ luôn kết thúc bằng một chiến bại trong cuộc đấu đó.
Cơn kích động của người đàn ông trung niên chưa dừng lại ở đó. Cảnh tượng thu hút một vài cặp mắt tò mò, vì giờ đã có một vòng tròn nhỏ trong phòng. Wheein và Hyejin nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm, lao qua đám đông để giúp Byulyi. Dù đã cố gắng hết mức, sức lực của hai cô gái trẻ không tài nào địch nổi với sức mạnh của người đàn ông cường tráng kia. Ông liên tục chửi rủa cô:
"Yongsun của tao! Đáng ra con bé phải kết hôn với một người đàn ông môn đăng hộ đối, xứng đáng với nó, chứ không phải loanh quanh đùa giỡn trong cái trò chơi tình ái này với mày!"
"Xin ông Kim hãy dừng lại!" Wheein nắm lấy Byulyi, trong khi Hyejin cố tách hai người ra. Ông nắm chặt hơn. Cổ áo Byulyi nhàu nhĩ, cổ họng cô đau rát từ tác động của lực nắm, nhưng cô vẫn giữ vững ánh nhìn với người kia. Có lẽ cho đến cuối cùng, cô vẫn muốn đấu tranh vì bản thân mình, vì Yongsun.
"Cút ra khỏi đây!" Vẫn còn giữ chặt cổ áo Byulyi, ông Kim thô bạo kéo Byulyi đi ngang sảnh. Chân cô loạng choạng, cố gắng theo kịp tốc độ của người đàn ông đang giận dữ. Không một chút nương tay, ông ném cô ra vỉa hè, để cơ thể cô đập lên lề đường trát xi măng.
"Đừng. Bao. Giờ. Thò mặt đến đây nữa!" Ông gầm gừ, kết thúc câu nói bằng một giọt nước mắt lăn trên má. Từ góc nhìn của ông, Moon Byulyiyi là quái vật, là người gây ra tất cả những chuyện này. Thật khó cho mọi người mở mắt ra, để chấp nhận những thứ họ nghĩ là sai trái. Đó là bản chất của chúng ta.
Byulyi nhìn lại. Đại sảnh tràn ngập lời qua tiếng lại. Đàn ông cũng như đàn bà, tất cả đều mắng nhiếc cô, thương hại cô vì đã thành ra thế này. Cơn đau từ khuỷu chân và cổ không thấm vào đâu so với nỗi đau này. Không một ai đứng lên vì cô, không ai đặt ra câu hỏi liệu nó là đúng hay sai, họ chỉ đơn giản là lờ nó đi. Sự ngó lơ còn có thể khó chịu và đau lòng hơn cả sự từ chối. Vì nếu có ai đó đủ dũng khí bước ra và nói đỡ cho cô, ít nhất cô sẽ cảm thấy họ đang đối xử với cô như một con người. Nhưng mặc kệ cô, thực ra cũng chẳng khác đang không chấp nhận cô như một con người. Từ chối một người, là gạt đi quyền con người của họ, là cướp đi danh tính của họ.
Nhưng đây là hiện thực cuộc sống. Đó là cách thế giới vận hành. Bởi vì mỗi người trong số chúng ta đều muốn được công nhận trong mắt người khác. Con người ích kỷ làm sao, tất cả chúng ta đều vậy, nhưng chúng ta đều quay lưng lại cái bản ngã tăm tối ấy trong tâm hồn ta để khiến ta trông chấp nhận được trong thế giới bình thường.
Trời ạ, cái từ "bình thường" trong thế giới con người đã bị bóp méo đi đến mức nào rồi?
Hyejin đỗ xe trước cửa. Hai cô gái nhanh chóng đến bên Byulyi, dìu cô vào trong.
"Unnie, em rất xin lỗi... Em không biết mọi chuyện sẽ đi xa như thế..." Wheein ngồi cạnh Byulyi ở ghế sau, cầm tay người phụ nữ vô hồn. Byulyi vỗ nhẹ lên tay em, trấn an em rằng không sao cả. Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều có tâm tư của riêng mình, sau tất cả đó là một bước ngoặt chẳng ai ngờ tới.
"Chị muốn đến chỗ bọn em không?" Hyejin hỏi. "Chúng ta có thể nấu gì đó, hoặc đặt đồ về ăn với nhau. Tùy ý chị." Nó nhìn qua gương chiếu hậu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Byulyi khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn mấy đứa, nhưng chị sẽ không sao mà. Thả chị xuống ở nhà chị là được."
"Chị chắc chứ unnie?"
"Ừ, chị ổn cả mà. Chỉ là chị cần chút riêng tư thôi."
Hai cô gái trẻ trao đổi ánh nhìn với nhau. Hyejin rõ ràng không hề hài lòng với giải pháp này, nhưng Wheein vẫn gật đầu bất lực.
"Được rồi. Chị về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có gì xảy ra chị có thể gọi bọn em, chị nhé?"
Byulyi gật đầu biết ơn. Sự im lặng lại bắt đầu lấp đầy không gian. Tất cả đều không chắc nên nói gì với nhau, nên họ giữ im lặng. Cả ba đều đã quá mệt mỏi vì thiếu ngủ và khóc lóc, và họ đều cần được thư giãn một chút.
Tâm trí Byulyi bắt đầu trải dài, khi cô nhớ lại những thử thách trong cuộc đời cô.
Ngày cô công khai với bạn bè, họ nói cô chỉ đang làm màu để nổi tiếng.
Ngày cô công khai với thầy cô, huấn luyện viên, họ nói đó chỉ là giai đoạn trong cuộc đời và cô sẽ sớm vượt qua nó.
Ngày cô công khai với gia đình, bố cô bước vội bỏ đi, để lại mẹ cô ở đó, tràn đầy thất vọng.
"Con là con gái, và phải cư xử như một quý cô. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ, đi ngủ đi và cấm con nói xằng bậy như thế này một lần nữa."
***
"Chào bạn nhỏ."
Byulyi dụi mắt một lúc, chậm rãi điều tiết tầm nhìn của mình với môi trường.
"Xin chào... Yong."
Đôi khi cô vẫn tự bất ngờ với chính mình, với bộ não của cô. Với cách cô vẫn có thể tự đánh lừa bản thân trước tất cả chuyện này, trước cách cô có thể đi một bước từ địa ngục lên thiên đường chỉ trong một tích tắc. Một phút trước cô đang ở sảnh nhà tang lễ, vì đánh và kéo đi xềnh xệch, giờ cô đã ở bên bạn gái mình, tận hưởng cốc cà phê và một cái bánh cheesecake trong một cửa hàng bánh nhỏ xinh.
Lúc này mùa xuân đã đến, cây bắt đầu mọc ra những chiếc lá xanh tươi, con người cũng phần nào muốn làm mới bản thân. Kế hoạch năm mới, mục tiêu công việc, v.v. Bất kể thứ gì họ có thể làm để khiến bản thân bận rộn.
Byulyi chính là kiểu người như vậy, một người vô cùng cầu toàn. Cô luôn bận bịu với công việc và dự án, ít khi có thời gian bên người yêu của mình. Buồn thay, cho đến ngày Yongsun rời khỏi thế giới này, cô vẫn đang ở lại trường đại học đến tối muộn, cố gắng trau chuốt bài làm của mình.
Đó là điều khiến cô hối hận nhất – khi không thể thấu hiểu bạn gái của mình, khi là một kẻ vô tâm ngu ngốc.
"Em có vẻ đang phân tâm nhỉ, có chuyện gì vậy?" Yongsun dịu dàng cầm tay Byulyi, vuốt ve nó. Byulyi nhìn vào tay mình, cô vẫn có thể cảm nhận được chuyện này, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương trong hành động đó.
"Không có gì đâu unnie, chỉ là em đang hơi bận tâm một chút thôi." Tưởng như cô có thể bật khóc ngay lúc này, nhưng cô không được làm vậy. Khóc là tệ nhất, bởi não cô sẽ ép cô thức dậy nếu cô khóc. Byulyi ép bản thân kiềm chế lại, cô không muốn giấc mơ này kết thúc.
"Vậy thì, chị đang nói về quán bánh mới này. Nó rất tuyệt phải không?"
"À đúng rồi unnie. Khung cảnh nơi này rất ấm áp và dễ thương. Mấy thứ kiểu này là chuẩn gu chị rồi đúng không?"
"Chứ còn gì nữa!"
Họ có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ thế này. Chủ đề nói chuyện có thể là bất cứ thứ gì, từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Byulyi nhớ những lúc thế này. Khi họ mới chỉ hẹn hò được vài tháng, vào lúc đó họ như hai cực của nam châm vậy, gắn với nhau hàng ngày hàng giờ. Nhung sau hai năm, tình yêu của họ không còn cháy bỏng như trước nữa. Những cuộc đối thoại cụt lủn. Tương tác giảm xuống mức tối thiểu. Ôi, Byulyi thấy hối hận biết mấy. Giá như cô có thể đi ngược thời gian, cô sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để dành cho Yongsun mọi sự chú ý và tình yêu thương trên thế giới này.
"Này Byul, chị có thể hỏi em một điều quan trọng được không?" Yongsun hỏi. Giọng nói của chị chứa đầy sự nghiêm túc.
"Vâng unnie?"
"Byulyi, em còn yêu chị không?"
Byulyi nghẹn ngào. Cô không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Lý trí cô tự động nói có, nhưng trái tim cô cảm thấy không đúng. Cô biết cô đã làm sai, rằng cô sẽ không bao giờ có thể nói từ 'yêu' giống như cô từng nói.
"Em xin lỗi unnie. Em thực sự xin lỗi, vì tất cả mọi thứ." Tay cô cuộn lại thành nắm đấy. Nước mắt cô đang chực trào. Không, không thể thức dậy được, cô không thể khi cô vẫn còn quá nhiều thứ để nói.
Yongsun nhìn Byulyi, đôi mắt phủ sương mờ. Byulyi không thể đọc được biểu cảm của chị.
"Byul, trả lời câu hỏi của chị đi."
"Em rất xin lỗi. Em không xứng đáng với chị. Chị đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Em xin lỗi khi không thể ở bên chị lúc chị cần em."
Người con gái lớn hơn đến bên Byulyi, khẽ ôm cô vào lòng.
"Byul, hít một hơi sâu nào. Chị tha thứ cho em."
Byulyi nức nở trong vòng tay của chị. Ai quan tâm nếu đây là một giấc mơ chứ. Ít nhất thì trong đó cô thấy hạnh phúc, ít nhất cô có thể nghe những lời đó từ Yongsun.
"Có unnie ạ. Em luôn luôn yêu chị." Đương nhiên đó sẽ là câu trả lời rồi, làm sao cô có thể trả lời khác được?
Yongsun mỉm cười. Nụ cười thuần khiết nhất trên thế gian này. Chị đến gần Byulyi, trao cô một nụ hôn lên trán.
"Đó là tất cả những gì chị muốn nghe. Cảm ơn em rất nhiều Byul-ah."
Nụ hôn vẫn luôn như vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Byulyi nhìn lên, chỉ để thấy một gương mặt mờ ảo của bạn gái cô. Cô gái trẻ hơn hoảng sợ. Cô hoảng loạn cầm lấy tay Yongsun.
"Unnie, chị đi đâu vậy?"
"Đến một nơi tốt hơn Byul à. Đến một nơi chị có thể là chính mình."
Byulyi kinh hoàng. Cô gấp gáp đứng dậy, cố gắng chạm tới Yongsun, nhưng chị ở quá xa. Đột nhiên, người cô yêu trở nên quá tầm với.
"Unnie, làm ơn!" Cô cầu xin. "Xin đừng để em một mình."
Qua làn khói nhạt nhòa, Yongsun mỉm cười. Một nụ cười yên bình, như thể chị đã tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn lần đầu tiên trong đời chị. Byulyi cố gắng để chạy theo chị, nhưng dù có cố thế nào, Yongsun vẫn cứ xa tầm tay của cô. Bóng hình người cô yêu bắt đầu mờ dần đi.
"Unnie, tại sao em không thể nhớ được chị..." Cô bật khóc, nỗ lực hết mức để nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt bạn gái cô, nhưng cô không làm được. Càng cố gắng cô càng khóc to hơn trong nỗi tuyệt vọng.
Và cứ như vậy, Kim Yongsun bước đi khỏi cuộc đời của cô.
***
Byulyi bật dậy, hổn hển thở lấy hơi. Cô nhìn quanh, nhận ra khung cảnh quen thuộc trong căn hộ cô. Hẳn là nó và em đã giúp cô lên đây. Chúng còn tốt bụng đến mức đặt cô nằm ở sofa nữa.
Trong bóng đêm thế này, việc đơn độc một mình càng khiến hiện thực tác động tới cô mạnh hơn.
Byulyi ngồi đó một mình, để mặc dòng nước mắt lã chã rơi trên mặt cô.
Bây giờ đã quá muộn cho tất cả mọi thứ rồi.
Byulyi đứng dậy, đi vào phòng ngủ của mình.
Mọi thứ vẫn như vậy.
Tủ đồ của Byulyi chất đầy quần áo của Yongsun, mùi hương của chị thoang thoảng trong không gian.
Cái giường vẫn cảm giác như vậy, nhưng hơi ấm đã mất đi từ lâu. Cô cần lại hơi ấm ấy, chiếc giường trở nên thật lạnh lẽo và cô độc. Tủ cạnh giường toàn những bức ảnh của họ. Họ đã từng cười cùng nhau như thế này, họ đã từng hạnh phúc như thế đấy.
Bám víu lấy hiện thực làm gì, khi giờ đây cô không còn có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong đó nữa?
Byulyi mở ngăn kéo tủ, tìm thấy một hộp diêm bên cạnh hộp thuốc lá. Yongsun không bao giờ đồng ý cho cô hút thuốc, nên nó đã phủ một lớp bụi. Cô nhìn chằm chằm hai cái hộp một vài giây, trước khi cầm cả hai thứ đó lên.
Que diêm đầu tiên, cô đốt một điếu thuốc.
Phổi cô như muốn bùng cháy khi cô hít vào làn khói độc. Cơn đau rát khiến cô tỉnh táo. Mỗi điếu thuốc cô hút được thắp lên bởi một ngọn lửa hối hận của chính cô.
Que diêm thứ hai, cô đốt tủ quần áo.
Cô đứng đó nhìn quần áo hóa tro tàn. Bộ vest cô yêu thích bắt lửa đồng thời cùng bộ váy của Yongsun.
Que diêm thứ ba, cô đốt tất cả các bức tranh.
Bây giờ, mọi kí ức của họ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim cô.
Byulyi thắp tất cả các que diêm còn lại. Căn phòng bừng sáng với lửa ở khắp nơi.
Cô nằm ngửa trên giường, nhìn ngọn lửa lan đến trần nhà. Hơi nóng từ lửa khiến da cô nóng bỏng, nhưng không đau đớn như phổi của cô. Với mỗi hơi thở, cô cảm thấy đau đến không tả nổi. Giống như thể có ai đó đang bóp nát lồng ngực và cổ họng cô khi cô cố lấy khí vào vậy.
Khói đen làm cô ngạt thở, làn khói đau thương, nhưng cũng là làn khói của sự nhẹ nhõm.
Hít một hơi sâu nào Byul, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
***
Đôi mắt của Byulyi lại mở ra.
Yongsun nằm cạnh cô, trong bộ pyjama của mình. Chị ngáp, sau đó quay người về phía Byulyi.
"Lại gặp ác mộng hả bạn nhỏ?"
Byulyi chớp mắt một vài lần. Khóe miệng cô cong lên.
"Vâng. Chỉ là ác mộng mà thôi."
_______________________________________________________________________________
END.
Đầu tiên thì, cảm ơn bà chị kết nghĩa đã cho em dịch cái oneshot này :DDD
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Nếu mọi người thắc mắc vì sao mình toàn dịch mấy cái SE và chầm zn vậy thì lý do là vì mình đồng cảm được với nhân vật (và cả tác giả) nhé :)))))
Với riêng oneshot này thì mình thấy thấm cái đoạn Byul ở đám tang ấy. Dù bối cảnh là Hàn Quốc nhưng đây là truyện thật của 1 tác giả người Việt Nam (aka người mình vừa cảm ơn phía trên đấy =)))) và mình nghĩ là so về mức độ bảo thủ ở thế hệ cũ thì hai nước cũng khá là tương đồng, mọi người có nghĩ vậy không?
10.06.21. Asexual Day - ngày đại diện thứ ba của mình.
Vậy là hoàn thành trilogy cho Pride Month rồi đấy. Chúc các reader là pónk của mình có một tháng Tự hào thật vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã sống là chính mình!
Ơ nhưng mà thế là mình hết tài nguyên oneshot cho kỉ niệm 7 năm rồi. Chẳng lẽ bắt đầu một bộ mới à? Nhưng còn hai bộ chưa hoàn kìa =((( thôi hôm đấy đăng chap mới của 2 bộ kia thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip