19.
Hai người gặp nhau cũng khá nhiều – xem phim, ăn trưa, ăn tối, hoặc thỉnh thoảng chỉ về nhà MinJi, chẳng làm gì hơn ngoài phung phí nguyên ngày ở đó. Và mỗi lần SiYeon trở về sau mỗi chuyến bay, cô ấy không bao giờ không mang đến cho cô một món quà lưu niệm nào đó. Chocolate, đồ ăn địa phương, khăn, ví, móc chìa khóa...
MinJi đã bảo SiYeon không cần phải làm vậy, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không nghe. Và cô không thể ngừng nghĩ xem tất cả những hành động này thực sự có ý nghĩa gì. Nhưng có một điều cô biết chắc. Sự trở về của SiYeon đã mang lại niềm vui cô đã đánh mất từ bấy lâu nay, thứ niềm vui cô vẫn đang cố gắng kiếm tìm, như thể một khoảng trống trong cuộc đời của cô đã được lấp đầy vậy. Không còn những đêm trằn trọc mất ngủ, không còn những đêm muộn lang thang bên ngoài.
"Dạo này trông em vui hơn đấy." Một đồng nghiệp của cô nhận xét khi hai người đang ngồi ăn trưa với nhau.
Cô mỉm cười trong vô thức. "Có ạ?"
"Ừ, đó, đúng rồi đấy, em nên cười nhiều hơn. Em cười đẹp lắm đó, biết không?"
Và MinJi nghĩ là có lẽ tạm thời, cô sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip