1/1

Hoseok nhớ rất rõ lần đầu tóc của cậu đổi màu. Cậu ấy cũng nhớ lần đầu nhìn vào gương, và thầm cảm ơn ít ra đó là màu nguyên bản. Và dù gì đi nữa thì Hoseok cũng trông rất đẹp trai với mái tóc đen này.

Lần thứ hai là sau đó vài tháng, và tóc của Hoseok chuyển thành một màu sắc tinh tế hơn. Đó là màu nâu caramel nhạt làm cho Hoseok không khỏi giật mình-nhưng lại một lần nữa, màu sắc này khá phù hợp với Hoseok. Và bên cạnh đó, Hoseok cũng nghĩ đã đến lúc để tạo ra một sự thay đổi rồi.

Cậu khá là thất vọng với lần thứ ba, tóc của Hoseok đã quay lại với màu nâu nhạt tự nhiên. Điều này làm cậu tự hỏi có phải hay không, tri kỉ của cậu nhuộm tóc sau mỗi sự kiện trong đời. Có thể là lễ tốt nghiệp hay một buổi phỏng vấn quan trọng đó. Mà đáng quan tâm hơn cả, Hoseok vẫn luôn cố gắng hình dung người ấy của mình trông như thế nào với những màu tóc đó.

Lần thứ tư màu tóc thay đổi, và mẹ của Hoseok là người đầu tiên nhìn thấy. Cậu đi ngang qua bà trên đường vào nhà vệ sinh, mẹ cậu đã vô cùng bất ngờ và kêu Hoseok nhìn vào gương ngay lập tức. Một màu đỏ tối liền thu hút ánh nhìn của Hoseok, và cậu cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy trước cảnh tượng này.

Nó không đến nỗi xấu gì. Mà lại càng tôn lên vẻ đẹp của Hoseok nữa, nhưng hôm nay lại là lễ tốt nghiệp, và giờ thì những bức ảnh chụp lại sẽ có một Hoseok tóc đỏ, đang tươi cười mặc đồng phục trường.

Sau cú sock ban đầu, Hoseok đã dần quen với sự đột phá hơn những màu sắc trước, rồi lại để bản thân chìm đắm vào những suy nghĩ về người ấy của mình. Cho tới tận lúc ấy, những lựa chọn của tri kỉ luôn phù hợp với Hoseok, và cậu mừng vì gu thẩm mỹ đó.

Nhưng Hoseok lại mong là mình chưa từng nghĩ như vậy, bởi vì màu tiếp theo đã làm Hoseok ngất tại chỗ ngay lần đầu nhìn thấy nó.

Thứ đầu tiên Hoseok nhìn thấy chính là màu hồng nhạt kẹo bông--và cậu đã tự nhủ "đây không phải là hiện thực." Chắc chắn là cậu đang mơ rồi, không đời nào tóc cậu lại là màu hồng được. Nhưng Hoseok càng dụi mắt, nhéo má mình, thì màu hồng ấy vẫn yên vị trên tóc cậu, không hề thay đổi.

Seokjin đã không nhịn được cười khi mà anh nhìn thấy Hoseok, làm Hoseok phải nhắc lại quá khứ huy hoàng đầu cầu vồng hồi tháng trước của Seokjin, để ngăn người kia lại.

"Well em đi đâu đó?" Seokjin hỏi, sau khi không thể cười được nữa.

"Tới cửa hàng tiện lợi để mua thuốc nhuộm. Em không thể ra ngoài với bộ dạng thế này."

"Mong là tri kỉ của em không cảm thấy phiển vì điều đó."

Buồn cho Hoseok là, người ấy thực sự cảm thấy như vậy.

Sau mỗi lần Hoseok nhuộm lại màu khác, thứ đầu tiên đập vào mắt Hoseok vẫn luôn là màu hồng nhạt.

Cậu còn đành phải thỏa hiệp với tri kỉ là nhuộm lại màu đỏ tuyệt vời trước đó.

Nhưng người ấy đã quyết tâm với quyết định của mình. Và Hoseok thì đành phải đi theo dòng đời sau hai tuần cố gắng. Màu hồng đã thắng.

Và cũng chính màu hồng đó vẫn nguyên vị trí sau nhiều tháng dài khổ sở, và Hoseok thề là tri kỉ của cậu đã bất chấp tất cả để nhuộm màu này. Người ấy chưa từng nhuộm một màu nào mà lại lâu đến như vậy. Những màu tóc luôn thay đổi đa dạng qua từng tháng. Nhưng có vẻ như màu hồng đã ở lại cho một chuyến đi dài.

Đó là tới khi màu vàng xuất hiện, và Hoseok bỗng dưng thấy nhớ màu hồng da diết.

Có rất nhiều màu sắc hợp với Hoseok, và màu bạch kim vàng chắc chắn không nằm trong số đó. Nó không hề phù hợp với làn da của Hoseok chút nào cả. Và cậu thực sự rất mong được gặp tri kỉ của mình, và chỉ cho họ thấy Hoseok trông kì cục như thế nào. Có thể sau đó, người ấy sẽ nhân từ và để cho Hoseok lựa màu cho lần nhuộm tiếp theo.

Hoseok biết rằng, dù cho có cố gắng thay đổi nó như thế nào, cũng chỉ là hư không, vậy nên, Hoseok quyết định gắn bó với bộ sưu tập mũ của mình. Snapbacks và beanies dần trở thành bạn thân của cậu. Và Hoseok cũng mong tri kỉ của mình không bị hói sau những lần như vậy.

Màu vàng bạch kim là màu ở lại lâu nhất, và những ngày tháng này, Hoseok chỉ có thể hy vọng người ấy trông tuyệt vời với nó hơn cậu ta.

Có lần Hoseok nhìn thấy một quả đầu vàng bạch kim bước đi trên phố, và cậu tự hỏi có phải chính người đó đã đem lại biết bao nhiêu khổ sở cho Hoseok trong nhiều năm qua. Nhưng bằng cách nào đó, anh ta trông có vẻ không giống như những gì Hoseok tưởng.

Đã hơn một tuần kể từ khi tóc của Hoseok lại thay đổi. Hoseok phải nói rằng, đây chính là màu tệ nhất trong các màu đã nhuộm. Và Hoseok thà giữ lại màu vàng, còn hơn để quả đầu như thế này rồi đi dạo qua các con phố.

Màu xanh lá.

Nói đúng hơn là màu xanh bạc hà.

Trong tất cả các màu sắc của cầu vồng, Hoseok tự hỏi ai mà có thể nhìn tuyệt vời với màu xanh lá chứ.

Cậu càng chắc chắn hơn rằng tri kỉ của mình đang bất chấp mọi thứ, và đó cũng chính là lý do hợp lý nhất hiện tại. Không một ai muốn nhuộm màu tóc của mình thành màu bạc hà cho đẹp hết.

Chỉ vì bạc hà là màu trông vô cùng kinh khủng với Hoseok, nên Hoseok đã rút lại tất cả các lời khen người ấy của mình có gu thẩm mỹ tốt.

Liệu họ có vui không khi biết Hoseok đang bị tra tấn thế này?

Hoseok đã cố sống chung với màu bạc hà, cũng như những tháng ngày sống cùng màu hồng nhạt và vàng, như điều đó là không thể nữa. Sự kết hợp giữa màu da Hoseok và màu tóc chính là một sự kết hợp kinh hoàng, và điều này đã hạn chế số lần Hoseok nhìn vào bản thân mình trước gương. Cho nên dù tri kỉ của Hoseok có muốn hay không đi chăng nữa, Hoseok chắc chắn phải là người chọn màu tóc cho lần tiếp theo.

Cậu đã đặt một buổi hẹn gần nhất để đến một salon tóc thật sự, không giống như những lần trước, là chỉ nhuộm lại từ những thuốc nhuộm ngoài cửa hàng.

Hoseok tin chắc rằng, nếu như lần này cậu nhuộm đúng cách, màu tóc sẽ trở nên lộng lẫy, và vì nó đẹp nên người ấy sẽ tình nguyện giữ màu lại màu đó.

Qúa mệt mỏi cho những màu sắc nối bật, Hoseok đã quyết tâm chọn màu đen tự nhiên. Cùng tông đen với lần thay đổi màu tóc đầu tiên. Có lẽ màu này sẽ gợi nhớ lại chút kỉ niệm đẹp, và giữ chân họ trong một khoảng thời gian.

Hoseok đợi ở bên ngoài, đôi chân không ngừng nhún nhấy theo điệu nhạc, khi cậu đang đợi để được gọi. Bỏ qua những lo lắng về kết quả, Hoseok đã sẵn sàng cho màu tóc mà mình thực sự thích.

"Jung Hoseok?"

Cậu ngoảnh về phía người kia, và đột ngột mọi thứ như dừng lại.

Đôi mắt sắc sảo.

Nụ cười ấy.

Và màu xanh lá.

Màu xanh lá bạc hà.

Hoseok có thể cảm nhận từ tận xương tủy từ lần đầu là anh ta chính là người đó. Còn ai ngoài anh chàng đang đứng đó nhuộm màu xanh bạc hà nữa?

Và từ nụ cười trên môi người kia, Hoseok biết người ấy cũng đã nhận ra rồi.

Hoseok đứng dậy và bước lại gần quả đầu xanh bạc hà kia. Cố gắng kiềm chế hết sức để không vươn tay ra và đụng vào anh ta, bởi vì cuối cùng cậu cũng đã có một giọng nói và khuôn mặt để ghi nhớ mỗi ngày.

Và khi nhìn vào anh ta, cậu biết chắc chắn mình đã sai về màu xanh lá. Vì đờ mờ nó phù hợp và trông thật tuyệt với anh ấy.

"Màu xanh lá? Thiệt luôn?"

Tiếng cười khúc khích vang lên. Và lúc đó cũng chính là lúc màu xanh lá trở thành màu sắc Hoseok yêu thích nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip