Những bông hoa xinh đẹp (cướp mất hơi thở của nàng)

Oải hương.

Những đoá hoa tím xinh đẹp với mùi hương dịu nhẹ làm sao.

Yongsun ghét chúng. Từng tấc tế bào nàng đều chán ghét chúng. Chán ghét những cái rễ nhỏ hẹp đâm chồi trong nàng, chán ghét những bông hoa đẹp đẽ nàng nôn ra, chán ghét cả dư vị bùi bùi chúng để lại trong miệng nàng.

Nàng chỉ chịu đựng chúng vì Wheein yêu chúng.

Bởi vì oải hương có nghĩa là Wheein.

***

"Unnie! Hãy nhìn xem mấy bông hoa này đẹp thế nào này!!" Yongsun bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng trước giọng nói hào hứng, quay đầu lại để nhìn về phía cô gái nhỏ đang quỳ xuống cạnh một bụi hoa với rất nhiều sắc cam và xanh dương. Em đang cười tươi, điện thoại trong tay để chụp tấm ảnh. Yongsun quan sát em với một nụ cười, lồng ngực có cảm giác ngứa ngáy.

Cả hai đang đi dạo cùng nhau trong công viên sau bữa trưa. Wheein đã ngỏ lời mời cô gái lớn hơn, một lời mời thân thiện mà Yongsun đồng ý gần như không chút suy nghĩ hay chần chừ.

Cảm giác cồn cào trong ngực nàng tăng dần, trào lên trong cổ họng khiến nàng phải ép chúng xuống. Nàng không thể nào nôn ra cánh hoa giữa ban ngày ban mặt và cho thiên hạ biết nàng thảm hại thế nào khi phải chịu đựng căn bệnh ngoài ý muốn này, càng không muốn Wheein biết nàng đang chết dần. Yongsun biết ở gần Wheein chỉ làm căn bệnh trở nặng, nhưng nàng mặc kệ. Nàng muốn ở càng gần em càng tốt cho đến khi nàng không thể nào làm vậy nữa.

Nàng chờ đến khi em đã xong rồi chìa tay ra. Wheein nắm lấy tay nàng và để nàng kéo em dậy. Họ đi tiếp với nhau, thi thoảng nói chuyện về những thứ ngẫu nhiên và cũng có lúc chỉ sải bước trong sự im lặng thoải mái. Đến một lúc tay họ lướt qua nhau, Yongsun hơi đỏ mặt trong khi Wheein chỉ hướng về nàng mỉm cười thật đáng yêu. Yongsun thấy má mình nóng lên khi Wheein đan tay hai người vào nhau, nắm chặt.

Luôn là những thứ nhỏ nhặt như vậy ép Yongsun phải nuốt ngược những cánh hoa chực chờ thoát ra, nước mắt đong đầy vì cơn đau trong cổ họng. Dù vậy Wheein chưa bao giờ để ý, Yongsun phải cảm ơn khả năng giấu đi cảm xúc và nở một nụ cười vui vẻ hơn hẳn những gì mình cảm thấy.

Yongsun dẫn Wheein về nhà, vẫy tay với cô gái trẻ khi em vẫy lại trước khi em chạy vào tòa nhà em ở. Yongsun chỉ có thể mỉm cười và thầm thở dài, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Wheein trong tay nàng nhanh chóng tan biến đi. Nhìn lên trời, Yongsun quyết định giết thêm một ít thời gian nữa trước khi tự mình về nhà.

Cho tay vào trong túi áo hoodie, Yongsun khoan thai dạo bước qua những tuyến phố và dòng người, đi vào những con đường thưa thớt và xa dần thành phố đến địa điểm của mình. Đó là một chuyến đi dài, nhưng cũng không kém phần chữa lành.

Đó là một cánh đồng oải hương, biển màu tím kéo dài hàng dặm. Wheein đã mang nàng đến đó, phẩn khởi giới thiệu nó cho nàng. Em đã mang theo chiếc máy ảnh, muốn cho Yongsun làm người mẫu để chụp vài bức ở cánh đồng. Yongsun trêu chọc em, bật cười vui đùa cùng Wheein trong khi họ chạy và lăn lê giữa những nhành cây thơm dịu. Yongsun đã khắc ghi ngày đó vào tâm trí, vì đó là ngày nàng chứng kiến nụ cười sáng rỡ nhất và tiếng cười hạnh phúc nhất của Wheein.

Đó cũng là ngày Yongsun ho ra cánh hoa đầu tiên.

Nhìn chúng bây giờ vẫn vậy. Những thân cây cao với những bông hoa tím lịm xinh xắn, nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Yongsun cẩn thận bước đi giữa cánh đồng, tay nhẹ lướt qua từng cây hoa. Tâm trí nàng trôi về Wheein, về nụ cười của em, về xúc cảm của tay em trong cái nắm của nàng, về âm thanh vui vẻ của em, về việc nàng yê-

Yongsun gập người, tay đưa lên ngực chống đỡ khi nàng khuỵu xuống đất. Nàng nhắm chặt mắt trước cảm giác cháy bỏng và đau đớn như gai đâm lan khắp cổ họng và lồng ngực nàng. Nàng ôm lấy cổ mình mà ho dữ dội, cánh hoa cứ rơi ra khỏi miệng hết đợt này đến đợt khác. Nàng run rẩy khi đã kết thúc, nằm vật xuống rã rời cạnh chồng hoa nhỏ. Rìa của chúng ánh lên màu đỏ thẫm khiến Yongsun nhặt vài cái lên nhìn chăm chú.

Nó đang tệ dần đi. Nàng rồi sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Đương nhiên, nàng biết mình có thể thực hiện phẫu thuật. Nhưng để làm gì chứ? Nàng sẽ đánh mất toàn bộ tình cảm nàng dành cho Wheein. Yongsun thà chết vì tình hơn là để chúng biến mất theo ca phẫu thuật để loại bỏ hoa trong nàng. Những nhành hoa ấy là cảm xúc của nàng, là tình yêu thuần khiết không có đối thủ nàng trao cho Wheein.

Nàng nguyện được tái sinh với căn bệnh kinh khủng này nếu nó có nghĩa là được yêu lại Wheein từ đầu mỗi ngày.

Vì với Yongsun, Wheein có giá trị bằng tất cả mọi thứ.

***

Ngày qua ngày, thân cây cao dần lên, lượng cánh hoa cũng tăng trước khi thứ thoát ra ngoài trở thành những bông hoa hoàn chỉnh, nhuốm đầy máu. Cổ họng nàng khô khốc, giọng khản đặc và lồng ngực gần như liên tục co thắt trong đau đớn.

Những cánh hoa và đoá hoa oải hưởng rải rác khắp căn hộ nhỏ, từ phòng ngủ tới nhà bếp đến phòng tắm. Chúng đánh dấu ngôi nhà của nàng và khi nàng nghĩ mình đã dọn xong hết rồi, sẽ lại có thứ đó xuất hiện. Nó giống như một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo rằng nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận này.

Yongsun chấp nhận lời nhắc nhở, nhưng dọn dẹp chúng chắc chắn không phải dễ dàng gì. Nàng thấy bất tiện với đống hoa rải theo đường nàng đi hơn cả cơn nhức nhối và nhu cầu nôn mửa thường trực. Chúng là bằng chứng và mọi bằng chứng cần phải được giấu đi để tránh cho bất kì ai phát hiện ra.

Yongsun dừng dọn dẹp, nắm chặt hoa trong tay khi cảm giác quen thuộc ùa đến và nàng lại lần nữa lao vào trong phòng tắm.

***

"Unnie?"

"Hm?"

"Em làm được rồi."

"Làm gì cơ?"

"Mời cô ấy đi chơi. Cô ấy nói đồng ý rồi."

Yongsun dừng việc mình đang làm, nhìn vô định vào bức tường trước mặt khi những từ đó lặp lại trong tâm trí nàng. Wheein có chút lo lắng trước sự thiếu phản hồi ở đầu dây bên kia.

"Unnie? Chị ổn không??"

"Hả? À à chị không sao. Xin lỗi em, tự dưng mơ màng tí ấy haha. Chúc mừng em nha, Cún! Thành công rồi đấy! Chị luôn biết là em có thể mà." Yongsun hi vọng sự ngập ngừng trong giọng nói của mình không bị để ý. Wheein cười giòn và rú lên khiến Yongsun nhướng mày. Nàng đoán cô gái phấn khích kia đang nhớ lại khoảnh khắc thu hết can đảm mời đối tượng em theo đuổi một buổi đi chơi.

Khi được Yongsun gợi hỏi Wheein lập tức thuật lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, giọng nói lên đủ các loại cao độ trong khi trò chuyện một cách hào hứng khiến Yongsun không thể nhịn cười.

"Em nghĩ là em thực sự yêu cô ấy." Wheein mơ mộng thở dài cùng lúc một cơn đau xé lòng bùng lên trong phổi Yongsun. Nàng quay mặt khỏi điện thoại, rên rỉ và khạc nhổ những bông hoa trồi lên trong cổ họng. Nàng hít vài hơi yếu ớt, cố gắng đẩy hết hoa ra một cách nhanh chóng. Chúng rơi xuống sàn, nhiều hơn trước kia. Một vài thân cây cũng rơi ra, đi cùng với những bông hoa hoàn chỉnh đẫm máu.

"Chị ốm ạ? Nghe chẳng phải một cơn ho bình thường đâu." Wheein lo lắng hỏi, nghe được trận ho của cô gái lớn hơn dù nàng đã để điện thoại ra xa khỏi mình. Yongsun dành vài giây trấn tĩnh bản thân, thở dài nặng nề và hắng giọng trước khi đáp lại.

"Ừm... mấy hôm rồi chị bị viêm họng. Không có gì đâu, đừng lo lắng." Yongsun cố gắng gạt chủ đề đó đi, không muốn Wheein phải bận tâm quá nhiều về nàng. Dù sao thì em cũng có nhiều thứ khác tốt đẹp hơn để quan tâm rồi.

Tuy nhiên, không tốt bụng và ấm áp quá mức thì không phải Wheein.

"Mai em sẽ ghé thăm cùng với ít thuốc và thức ăn để giúp chị hồi phục nhanh hơn. Em không chấp nhận câu từ chối đâu đó!" Wheein lập tức dập tắt mọi nỗ lực phản đối của Yongsun trước khi cô gái lớn kịp mở miệng. Yongsun thầm rên rỉ và chùng lòng. Một khi Wheein đã xác định làm gì, sẽ không có gì ngăn được em lại. Yongsun chỉ có thể hi vọng đám hoa không làm mình làm mẩy khi em đến thôi.

Wheein mỉm cười hò reo khi Yongsun bất lực đồng ý.

***

Khi chuông cửa reo, Yongsun còn cúi người xuống toilet để nôn, biết bao nhiêu hoa và thân cành trào ra khỏi cổ họng nàng không ngừng nghỉ. Trợn tròn mắt, nàng khạc ra nốt vài cái trước khi gồng cho những thứ còn lại nuốt ngược vào trong, chạy ra cửa sau khi đảm bảo rằng đống hoa đã được xả đi và súc miệng bằng nước. Nàng chỉnh trang bản thân và cố gắng trông nhìn được thay vì một người vừa mới dành nhiều phút trong nhà tắm nôn ra từng đợt hoa chết tiệt.

"Wheein!" Yongsun khẽ chào khi mở cửa, giọng nói khô khốc phụ trợ tốt cho lời nói dối về cơn viêm họng tồi tệ kia. Wheein cau mày và đẩy cô gái lớn vào nhà đến tận phòng khách rồi bắt nàng ngồi xuống. Em đưa một tay sờ lên trán khiến Yongsun đảo mắt.

"Chị bị ho chứ không có sốt nha, kiểm tra chi vậy?"

Wheein tặc lưỡi cằn nhằn. "Cho chắc thôi mà unnie." Em đặt mấy túi nhựa xuống bàn, Yongsun nhìn em lấy ra mấy chai thuốc và vài hộp thức ăn. Yongsun chảy nước miếng khi nhìn thấy đồ ăn, Wheein để ý và khúc khích.

"Đúng rồi, là món ăn nhà làm đó. Em đặc biệt nấu chúng cho chị nên đừng có mà bỏ phí đấy!" Yongsun bật cười trước lời dọa, tinh nghịch làm rối tóc nàng cún kia.

"Đương nhiên là không rồi, làm sao chị nỡ lòng lãng phí đồ ăn tuyệt hảo của Wheeinie đây~?" Cô gái nhỏ lè lưỡi trong khi đứng dậy cất bớt thức ăn vào tủ lạnh. Wheein tình nguyện ở lại với Yongsun, kéo dài thời gian bằng việc trò chuyện và xem mấy chương trình ngẫu nhiên trên TV, đùa giỡn vài ba câu về những người trong các bộ phim và chương trình tạp kĩ.

Có một lúc Yongsun liếc qua nhìn khi Wheein đang cười lớn, lặng lẽ trầm trồ gương mặt nhăn lên dễ thương của em. Những cánh hoa trong nàng dao động, nhưng Yongsun hầu như chẳng cảm nhận được nó, chìm đắm hoàn toàn vào nụ cười lấp lánh trên môi Wheein.

Lúc Wheein phải đi thì cũng đã gần tối, Yongsun bĩu môi mong em có thể ở lại.

"Ít nhất thì cũng phải ở lại ăn tối chứ?"

Wheein bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"Không được rồi unnie, lát nữa em có hẹn ăn tối với Byulyi-unnie... Em xin lỗi."

Đúng rồi nhỉ. Con bé có bạn gái rồi. Khốn thật. 

Yongsun nuốt nghẹn sự ghen tuông xấu xí mà nở nụ cười trấn an cô gái trẻ. Nụ cười suýt nữa đã tắt lịm khi phổi nàng dường như bừng cháy trước câu nói ấy và khơi dậy mong muốn tuôn tất cả mọi thứ ra ngoài.

"Không sao, lúc nào chả có lần sau. Chị không nên giữ chân em làm gì, đi mà chơi với bạn gái của em ấy." Wheein đỏ mặt trước tông giọng trêu chọc, trừng mắt với Yongsun. Yongsun chỉ bật cười thành tiếng, cái lườm của Wheein chẳng có tác dụng gì khi cô gái đơn giản là quá đáng yêu để dọa được ai.

Nàng tiễn em ra cửa, đè nén tâm can đang thôi thúc nàng ho ra những cánh hoa trong cổ họng. Tựa người vào ngưỡng cửa, nàng thầm mong Wheein hãy nhanh lên trong khi em đi giày và kiểm tra đồ đạc. Nàng cố nặn ra một nụ cười tử tế khi Wheein tặng nàng một nụ cười sáng chói.

Xin em, hãy đi luôn bây giờ đi. Làm ơn! 

"Nhớ ăn uống đầy đủ và dùng thuốc em đã đưa cho chị đấy." Sau đó Wheein bất ngờ tiến về phía trước và kéo Yongsun vào một cái ôm.

Không còn thời gian cho chuyện này đâu. Wheein làm ơn hãy cứ rời đi đi! 

"Em yêu chị lắm unnie, sớm khỏi ốm cho em đấy. Nếu thuốc không hiệu quả thì tình yêu của em sẽ chữa lành cho chị hehe~" Wheein tinh nghịch tuyên bố, tách khỏi cái ôm để đặt một nụ cười lên má gần khóe môi nàng đến đáng sợ. Những bông hoa đang trồi lên và thân cây chọc vào cổ họng nàng liên tiếp, cầu xin được thoát ra ngoài.

Wheein... Xin em... Hãy đi đi trước khi phải nhìn thấy điều gì đó tồi tệ...

Wheein vẫy tay và mỉm cười lần cuối trước khi quay người bước đi. Yongsun lập tức đóng sập cửa, khuỵu xuống sàn và nấc lên một tiếng. Những đoá hoa lả tả rơi ra cùng lúc, Yongsun lấy vào những đợt khí đau đớn và gấp gáp, cố gắng hít thở giữa những lần khạc nhổ ra hoa tưởng như sẽ diễn ra mãi mãi để bù cho khoảng thời gian kiềm chế.

Nước mắt lã chã trên khuôn mặt nàng, làm ướt mặt sàn gỗ trong khi nàng tiếp tục nôn. Chúng rơi vì hai lý do: vì cơn đau dữ dội từ những cây hoa, và vì hành động và lời nói của Wheein trước khi em rời đi.

Yongsun muốn hét, muốn chửi thề và gào la, nhưng cơ thể nàng nhất quyết trữ năng lượng đó cho việc giữ nàng sống.

Cuộn người thành quả bóng nhỏ run rẩy, Yongsun yếu ớt hít thở trong khi cảm nhận rễ cây trong phổi nàng đâm sâu hơn và những bông hoa nảy nở bên trong nàng. Nàng khóc và lặng lẽ rên rỉ, mắt nhắm chặt, kiệt sức sau toàn bộ những chuyện vừa rồi.

Nếu tình yêu của em có thể chữa lành tôi, tôi sẽ không phải nôn ra loài hoa yêu thích của em nữa. 

***

Hai tuần sau.

Yongsun biết mình đã hết thời gian rồi.

Những nhành oải hương trưởng thành trang trí căn nhà cũng như bên trong lòng nàng. Nàng tiếp tục nôn nửa, những bông hoa nhuốm màu máu và nước mắt. Nàng yếu dần đi, khó khăn hít thở, khó khăn gượng sống. Nàng đeo lên mình chiếc mặt nạ mỗi khi gặp gỡ Wheein hay người khác, nhưng nó sẽ tan vỡ một khi nàng được ở một mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trong căn phòng của mình.

Yongsun biết mình sẽ không thể rời đi mà không để lại ít nhất là một lời nhắn tạm biệt. Nên nàng viết.

Nàng viết vài dòng lên một tờ giấy trước khi vo vụn nó và ném đi. Nàng lấy một tờ giấy khác và lại luôn tay, mạnh hơn và nhanh hơn.

Vo vụn và ném đi.

Cây bút di chuyển mạnh mẽ.

Tờ giấy nhàu nhĩ dưới tay Yongsun.

Một tiếng thở dài mệt mỏi, một vài cơn ho đau đớn, oải hương trên mặt giấy.

Nàng cầm lên cây bút và quay trở lại việc viết, chỉ để bị gián đoạn bởi cơn đau sắc bén lần nữa. Nàng đập tay xuống bàn, không rõ trong cơn đau hay cơn giận, cuộn lại thành nắm đấm trong khi nàng lại khạc nhổ và ho khan.

Tờ giấy bị vấy những đốm màu đỏ thẫm và tím lịm, nhận về một cái nhìn khó chịu từ Yongsun.

Yongsun vo viên nó và lại tiếp tục viết.

***

Yongsun nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Nàng thở khò khè, miệng nàng có vị của máu và hoa, cơ thể và tâm trí kiệt quệ.

Nàng đang ôm một nhành oải hương, lơ đễnh xoay nó trong tay. Hương thơm dìu dịu của nó bay vào mũi nàng, Yongsun bật cười khẽ.

Oải hương đáng ra phải có tác dụng trấn tĩnh bạn, xoa dịu nỗi đau của bạn. Yongsun thì hoàn toàn không bình tĩnh, chẳng hề từ giây phút đầu tiên yêu Wheein, và chắc chắn chẳng phải bây giờ.

Thở dài, nàng cất nhành hoa đi và chui vào trong chăn. Nàng hi vọng sẽ được gặp Wheein trong giấc mơ của mình.

***

Đó là một buổi tối ấm áp, một cơn gió thoảng mát lành làm tóc nàng tung bay và nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy.

Đây sẽ là lần cuối nàng cảm nhận được điều này.

Nàng chờ bên ngoài một quán café nhỏ, quan sát hai người con gái đang nói chuyện với nhau ở một bàn nọ. Nàng mặc một bộ đồ thoải mái, chiếc hoodie xanh navy quen thuộc đi cùng quần bò rách. Một lá thư được nàng nâng niu trong tay.

Yongsun đặt một tay lên ngực như thể đang cố gắng làm dịu bớt cơn đau khi nàng thấy cách Wheein và bạn gái em – Byulyi phải không nhỉ? – nhìn nhau. Sự trân trọng và yêu thương thuần khiết trong ánh mắt của họ là minh chứng cho thấy họ là một cặp trời sinh. Dù nếu Yongsun để ý kĩ hơn, nàng sẽ thấy đôi mắt của Wheein thiếu đi một tia sáng mà dường như chỉ xuất hiện khi em ở bên nàng.

Byulyi ngả người về phía trước, vươn tay sang phía đối diện bàn để lau đi thứ gì đó trên má Wheein. Cô ngồi thẳng lại và có vẻ đã nói gì đó, nháy mắt với Wheein cùng với ngón tay tạo thành súng. Wheein nổi da gà với hành động đấy nhưng cũng không nhịn được tiếng cười giòn tan.

Môi Yongsun cong lên cưng chiều khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ rực rỡ của em.

Nếu có người nào khác có thể khiến Wheein mỉm cười và bật cười như thế, thì đó đã là đủ với Yongsun. Nàng không còn cần thiết nữa. Chỉ cần có người quan tâm tới Wheein, Yongsun không còn lý do gì để đấu tranh lại với những bông hoa trồng trong nàng. Nàng có thể rời đi không chút hối hận. Hoặc ít nhất là cố gắng làm điều đó.

Nàng vẫn sẽ hối hận khi không thế là người ôm và hôn thật trìu mến lên đôi môi ngọt ngào của Wheein trong khi thì thầm "Chị yêu em". Nàng muốn là người có thể bảo vệ nụ cười đáng giá ấy trên gương mặt của Wheein, nhưng tiếc thay sẽ có người khác thay nàng làm việc đó.

Yongsun ngẩng lên khi thấy Wheein rời bàn, chộp lấy cơ hội tiến vào quán khi Wheein đã khuất khỏi tầm mắt. Nàng bước tới chỗ Byulyi, người đã nhận thấy sự có mặt của nàng và mỉm cười nhẹ.

"Moon Byulyi?" Nàng hỏi và Byulyi gật đầu xác nhận.

"Và cô là...?"

"Kim Yongsun, bạn thân của Wheein. Tôi đến để nhờ cô một việc." Byulyi nhướng mày tò mò. Yongsun đặt lá thư lên bàn và đẩy nó về phía cô gái đang nhìn nó thắc mắc.

"Cô đưa cái này cho Wheein giúp tôi được không?"

"Tại sao cô không chờ ở đây và tự mình đưa nó cho em ấy? Em ấy sẽ quay lại trong ít phút nữa." Byulyi nói, tay mời Yongsun ngồi xuống. Cô gái lớn từ chối và mỉm cười hối lỗi.

"Tôi có nơi cần đến, tôi không ở lại đây được."

"À. Nếu vậy thì được, tôi sẽ đảm bảo Wheepup nhận được và đọc được nó." Byulyi cười tươi trong khi nhận lấy bức thư và đặt nó cẩn thận cạnh mình. Yongsun cảm ơn cô gái tóc tím và chuẩn bị rời đi khi một điều nảy lên trong tâm trí nàng. Nàng quay lại nhìn Byulyi nói.

"Xin hãy chăm sóc Wheein giúp tôi. Con bé giống như em gái, như tri kỉ của tôi vậy. Đừng làm em ấy tổn thương, bảo vệ em ấy và nụ cười của em ấy nữa. Con bé vẫn ngây thơ và đáng yêu như ngày đầu tôi gặp vậy. Làm ơn đừng để điều đó thay đổi nhé." Yongsun khẽ yêu cầu. Byulyi cảm nhận được có điều gì đó khác trong cách Yongsun cảm nhận về Wheein nhưng không bình luận gì cả. Cô chỉ gật đầu và trấn an Yongsun.

"Cô biết không, em ấy cũng nghĩ như vậy về cô đấy. Em ấy nói rất nhiều về cô mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi hi vọng cô sẽ bảo trọng bất kì nơi nào cô đang tới." Yongsun mỉm cười dịu dàng, một lần nữa cảm ơn Byulyi trước khi rời đi. Nàng hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân trong khi ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh mình. Lấy tai nghe ra, nàng cắm vào điện thoại và đưa lên tai, lướt qua playlist nhạc của mình rồi bắt đầu cất bước.

Nàng ngân nga theo điệu nhạc, trân trọng và nâng niu từng điều nhỏ nhặt nàng đi qua. Nàng mỉm cười với mọi người, biết rằng một nụ cười nhỏ chẳng làm ai đau bao giờ.

Những bông hoa trong phổi nàng đang gào thét đòi ra ngoài, nhưng Yongsun phớt lờ những âm thanh giận dữ ấy.

Wheein quay lại từ nhà vệ sinh và nhận lá thư. Em mỉm cười khi Byulyi nói đó là từ Yongsun nhưng cũng thắc mắc nàng phải đi đâu khi Byulyi nói lý do nàng không thể ở lại để tự mình đưa em lá thư.

Em mở nó ra, nụ cười nở rộng khi nhìn thấy mảnh hoa oải hương dính vào tờ giấy. Tuy vậy, nụ cười của em tắt dần trong khi đọc lá thư, tim cứ chùng xuống sâu hơn và sâu hơn cho đến khi nát vụn khi em đọc tới câu cuối. Byulyi lo lắng khi nhìn thấy cảm xúc vỡ tan trên gương mặt em.

Wheein chạy ra khỏi quán café, Byulyi nhanh chóng xử lí việc thanh toán trước khi chạy theo và bắt kịp cô gái trẻ hơn. Wheein tuyệt vọng lao đi, lệ trào dâng trong mắt với tờ giấy được nắm chặt, cánh hoa bị nghiền nát giữa những ngón tay.

Đừng lo lắng Wheeinie, chị sẽ sống giữa những nhành hoa. Chúng sẽ chở che cho chị. 

***

Yongsun nằm giữa cánh đồng oải hương, bao bọc mình trong những bông hoa có mùi dịu ngọt. Chúng mơn man trên da nàng, tựa vào nàng như đang cho nàng một cái ôm vỗ về. Như thể chúng đã biết.

Hơi thở của nàng ngày càng chậm chạp và nặng nề hơn, tốn sức hơn với những bông hoa nhích từng bước trong họng nàng. Nàng chú ý lên bầu trời lấp lánh trên đầu, thưởng thức những tia nắng vàng ấm áp cuối cùng của ánh dương trong buổi hoàng hôn.

Yongsun nghĩ về Wheein và trái tim nàng quặn thắt vì đau đớn. Nàng cố gắng rũ bỏ Wheein ra khỏi tâm trí, biết rằng Byulyi đã ở đó để chăm sóc cho em. Em không cần nàng nữa.

Nàng thốt ra một âm thanh nghẹn đắng, là một tiếng cười hay một tiếng nức nở Yongsun cũng không còn muốn quan tâm nữa. Nàng tự hỏi liệu Wheein đã đọc lá thư chưa. Và nếu rồi, em đang cảm thấy gì nhỉ? Buồn bã? Phản bội?

Ngắm nhìn những bông hoa, Yongsun tự nhủ chúng thực ra rất xinh đẹp. Mùi hương của chúng phủ lên nàng và nàng thấy nó khiến bản thân nàng thả lỏng. Nàng biết ơn điều đó. Nàng hi vọng oải hương cũng sẽ ở bên Wheein để cho em sự xoa dịu như cách mà chúng đang xoa dịu nàng bây giờ.

Nàng hi vọng Wheein sẽ không trách móc bản thân. Chuyện này chẳng có phần nào là lỗi của em cả.

Yongsun nhắm mắt, tưởng tượng ra nụ cười chói lọi của Wheein và để một nụ cười an nhiên tạc lên gương mặt mình. Hơi thở của nàng bắt đầu chững lại và nông dần. Những đóa hoa đang lan dần trong người nàng, chiếm lấy cơ thể nàng và biến thành của chúng. Nhưng không như trước đây, chúng có vẻ nhẹ nhàng hơn trong từng bước tiến ấy, như thể cho nàng một phút yên bình so với những đớn đau và khổ sở nàng phải chịu đựng hồi trước.

Khoảnh khắc này, nàng quyết định rằng oải hương có lẽ cũng không tệ đến thế. Nàng hiểu vì sao Wheein yêu chúng, và nàng cũng thấy bản thân yêu mến chúng.

Yongsun yêu oải hương.

Vì oải hương có nghĩa là Wheein. 

_____

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip