Oneshot

Khi đội trưởng ra hiệu cho Seokjin rằng anh có thể bước ra ngoài, anh ngay lập tức bò ra từ phía sau của xe ô tô, đi ngang qua một đám người-những người đàn ông mặc đồng phục với những chiếc xe tuần tra khác. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy khiến anh khó có thể nhìn thấy, nhưng không sao cả, bằng cách nào đó, đôi chân anh luôn biết phải đi đâu. Seokjin nhìn thấy Hoseok từ xa, bảng ghi chép ở một tay và tay kia cầm điện thoại. Anh nghe thấy tiếng của Taehyung -- điều này thật kỳ lạ, vì Taehyung không nên ở đây, nhưng nếu cậu ta ở đây thì có nghĩa là-

"Hyung!" Jimin nắm lấy cánh tay anh từ phía sau. Seokjin quay lại nhìn cậu, người mặc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ. Đôi mắt cậu mở to và mái tóc thì rối bù.

"Ở đâu rồi ?" cậu hỏi. "Jeongguk, em ấy-"

"Em ấy ổn." Seokjin mỉm cười và nắm lấy tay cậu. "Lối ra phía Nam. Có xe cứu thương ở đó." Jimin gật đầu, nở một nụ cười biết ơn và gần như vấp té khi cậu vội vã chạy về hướng mà Seokjin đã nói. Đó là khi người lớn hơn nhận ra rằng cậu chỉ mang dép đi trong nhà.

Âm thanh báo động của xe cảnh sát đưa Seokjin trở lại. Anh lắc đầu và đi đến điểm sáng nhất nơi có các bác sĩ và Namjoon, thẩm vấn và ra lệnh cho mọi người. Khí hậu cuối thu lạnh khủng khiếp; Seokjin chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ngoài áo vest, nhưng anh nghĩ rằng anh vẫn còn đang thừa adrenaline. Họ vừa giải quyết xong một vụ buôn bán ma túy khổng lồ.

Cuối cùng, Seokjin cũng thấy người kia, cậu ngồi ở phía sau của một trong những chiếc xe cứu thương, cánh tay nối với túi máu treo trên cột, thân hình nhỏ bé được bọc trong một chiếc chăn khiến cậu trông nhỏ hơn. Seokjin hít một hơi thật sâu, thận trọng bước về phía cậu.

"Chào."

Yoongi ngước lên và mỉm cười với Seokjin. Đó là nụ cười hở lợi dịu dàng, mềm mại, nụ cười có chút độ cong của một cái cười khẩy, nụ cười khiến Seokjin nhung nhớ trong tám tháng qua. "Chào," cậu trả lời.

Seokjin nhìn vào chân của Yoongi.

"Xin lỗi vì đã bắn em ," Seokjin buột miệng.

Anh chỉ muốn bắn sượt qua cậu, nhưng tên tội phạm giữ Yoongi bằng con dao đã di chuyển và đã quá muộn trước khi anh có thể đặt súng xuống. Anh biết đó không phải là lần đầu tiên Yoongi bị bắn, nhưng đó lại là lần đầu tiên cậu bị bắn bởi chính vị hôn phu của mình, sau khi họ không gặp nhau gần một năm. Yoongi chỉ lắc đầu trả lời và đưa tay ra. Seokjin bước lại gần và nắm lấy tay Yoongi.

"Nó có đau không?"

Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tất nhiên là đau, nhưng anh cần phải nói một điều gì đó, cần phải lấp đầy sự im lặng thô thiển bất ngờ giữa họ. Nó chưa bao giờ thật sự tồn tại trước đây, nhưng bây giờ Seokjin sợ rằng nó sẽ đến bất ngờ và ở chung vĩnh viễn với họ, do họ phải xa nhau mà không bao giờ nói chuyện quá lâu.

"Có ," Yoongi cuối cùng cũng trả lời, Seokjin gục đầu và lặng lẽ quở trách bản thân.

"Nhưng vẫn đỡ hơn là bị tên tâm thần buôn ma túy rạch vào cổ họng."

Seokjin nhăn mặt khi nghĩ đến; anh rời mắt và tập trung vào vết thương bị băng bó của Yoongi. Yoongi ôm má anh và nhẹ nhàng kéo nó lên, nhưng Seokjin cố hết sức để tránh ánh mắt của Yoongi. Anh bắt đầu lóng ngóng và gõ chân xuống nền đất một lần nữa.

"Ý anh là, đó là những gì em muốn anh làm mà phải không? Anh thật sự không biết ý của em là gì khi em nhìn anh, anh chỉ là – đã quá lâu rồi và. Anh thật sự xin lỗi, anh không biết phải làm gì khác--"

Rất nhiều người khen ngợi đôi môi của Seokjin : về việc nó sẽ đẹp như thế nào khi hôn, trông nó mềm mại và mọng nước như thế nào. Anh sẽ không bao giờ có thể tự mình trải nghiệm điều đó, nhưng anh luôn nghĩ đôi môi của Yoongi tốt hơn anh nhiều: Đôi môi của Yoongi mềm mại và dịu dàng, khi những đường cong quen thuộc chạm vào miệng Seokjin, hai tay cậu ôm lấy hàm anh, những ngón tay dài ma quái chà sát vào một bên vành tai của anh. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và vững vàng, khát tình nhưng chậm chạp.

Seokjin có thể cảm nhận được sự hiện diện của một cọng râu trên cằm Yoongi, và anh nở một nụ cười trên môi. Đột nhiên Seokjin cảm giác như mình không còn ở một ngôi làng vùng miền núi xa xôi ở Daegu, không còn phải chịu thời tiết lạnh giá khắc nghiệt vào lúc ba giờ sáng. Anh tan chảy vào tay Yoongi và cảm giác như họ đã trở về nhà ở Seoul, trao cho nhau những nụ hôn vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng, để cơm và súp của họ lạnh đi để đổi lấy khoảnh khắc này. Seokjin giữ chặt cánh tay của Yoongi, có ý định giữ cậu ở tư thế đó, có ý định hôn cậu cho đến khi tất cả trở thành sự thật. Yoongi hôn anh một cách tự nhiên, từ từ, chắc chắn, như thể cậu chưa bao giờ ẩn náu cùng Jeongguk trong tám tháng và Seokjin chưa từng dành toàn bộ thời gian thức dậy để cố gắng tìm ra cả một đường dây hoạt động ma túy khổng lồ - thứ đã gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ quá lâu. Như thể đó không phải là sự thật mà tất cả chỉ là một giấc mơ khủng khiếp và Seokjin ấn môi mình sâu hơn, mong muốn được lạc trong khoảnh khắc này mãi mãi.

"Đau, hyung, đau."

Yoongi đẩy ra và Seokjin mở mắt.

"Ôi, chết tiệt – shit, anh xin lỗi!" Seokjin bỏ tay ra khỏi cái chân đang bị băng của Yoongi. "Ôi, chúa ơi anh phá vỡ khoảnh khắc này rồi."

Trước sự ngạc nhiên của Seokjin, Yoongi bắt đầu cười thầm. "Em nhớ anh," cậu thì thầm trong khi cười với anh. Cậu giơ hai cánh tay lên và giữ tấm chăn của xe cứu thương. "Đến đây đi, trời lạnh lắm " cậu nói với Seokjin. Seokjin trườn người về phía Yoongi và chui vào trong chăn.

"Anh cũng nhớ em. Rất nhiều. Thật là khó chịu khi anh nhớ em nhiều đến như thế," anh nhếch môi dưới và đưa tay ra cho Yoongi. Yoongi quấn chăn xung quanh họ và ôm eo Seokjin.

"Anh cũng nhớ em, vậy thì?" Yoongi thì thầm khi cậu vùi mũi vào tóc của Seokjin. Seokjin cau mày và nhìn vào nụ cười nhếch mép trên môi của Yoongi. Anh đã từng khó chịu khi nhìn thấy đường cong tự mãn đó hay xuất hiện trên môi người nhỏ hơn, nhưng giờ anh không cảm thấy gì ngoài sự thích thú với nó. "Ừ, vậy thì nếu em hỏi anh thêm một lần nữa, anh sẽ bắn em thật đấy," anh trả lời, giả vờ khó chịu.

Yoongi há hốc miệng nhìn anh. "Nhưng anh thật sự bắn em rồi mà , hyung! Thật sự luôn! Em đã chảy máu! Giờ thì em phải truyền máu!" Yoongi rên rỉ khi cậu chìa cái tay được kết nối với túi máu. Seokjin cười và Yoongi nhanh chóng làm theo khi cậu kéo Seokjin vào một nụ hôn khác, nụ hôn ngắn nhưng vẫn như thuốc nghiện.

"Đừng lo lắng về điều đó, Min Yoongi, em sẽ sống mà," Seokjin nói, vỗ nhẹ vào chân cậu. "Anh sẽ làm cho em bữa sáng yêu thích vào tuần tới."

Yoongi nghiêng đầu và nhún vai.

"Làm bữa sáng yêu thích của em cho cả đời được không?"

Seokjin cười khúc khích và tựa đầu lên vai Yoongi. Anh nhắm mắt và chơi với chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu.

"Anh sẽ không phiền đâu."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip