Khích lệ (Yamamoto x Karui!reader)

Khi Tsuna và mọi người quay lại từ Melone Base, một kiếm sĩ tóc đen có vẻ mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Cậu ấy đã tập luyện không ngừng nghỉ. Bạn chứng kiến lịch trình đầy ắp của cậu hàng ngày, và tự hỏi khi nào chúng sẽ kết thúc.

"Này Yamamoto-kun. Sao cậu cứ làm việc không ngừng vậy? Cậu không thấy mệt sao? Tôi sẽ ngăn cậu nếu cậu cứ tiếp tục như vậy đấy." Bạn mong chờ những gì mình nói sẽ chui được vào đầu tên ngốc kia.

"A-ah, Karui, cậu nói đúng. Tôi sẽ nghỉ một lúc khi kết thúc," cậu ấy nói với khuôn mặt vui vẻ, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi, nhưng cậu ấy không biết mình đã làm điều đó rất tệ.

"Không! Cậu phải nghỉ NGAY VÀ LUÔN!" Bạn tức đến xì khói.

"Maa~ Maa~ không cần phải thế đâu," cậu ấy cố gắng làm bạn bình tĩnh lại, "vậy, ừm, cậu có thể tránh ra không? Tôi không muốn vô tình chém đôi cậu đâu."

Bạn nhìn cậu ấy với ánh mắt khinh thường và im lặng rời đi.

Yamamoto tự hỏi tại sao bạn lại nhìn cậu ấy như vậy, nó không giống bạn. Nó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì đã đuổi bạn đi khi tất cả những gì cậu ấy muốn là để bạn và mọi người khác quay về với Namimori yên bình.

Kể từ ngày hôm đó, hai người tránh mặt nhau. Yamamoto thậm chí còn tập luyện nhiều hơn trước, quyết tâm của cậu ấy lớn hơn và ngọn lửa Mây trở nên tinh khiết hơn. Bạn đơn giản chỉ thở dài và quyết định quan sát cậu ấy tập luyện.

Sau vài tuần, bạn nhận ra Yamamoto thậm chí còn không ăn. Cậu im lặng hơn, mệt mỏi hơn. Bạn quyết định theo dõi cậu ấy để chắc chắn rằng không có gì sẽ xảy ra. Khi cậu ấy vào phòng tập, bạn nấp bên ngoài. Vài phút sau, bạn nghe thấy âm thanh lớn và thấy cậu ấy nằm trên sàn nhà. Chết tiệt! Cậu ấy nhất vì mệt rồi!

Bạn nhanh chóng tìm những người khác. Khi mọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện, Fuuta và Bianchi nói rằng nguyên nhân do làm việc quá sức, không phải sốt hay thứ gì khác. Họ thở dài nhẹ nhõm và để Yamamoto nghỉ ngơi. Dù vậy, bạn có một tâm nhân hậu nên đã quyết định ở lại với cậu ấy một lúc. Vài giờ sau, tên kiếm sĩ tỉnh lại. Cậu thấy bạn ngồi bên giường.

Bạn lắc MẠNH cậu ấy và hét lên, "Cậu đã nghĩ cái gì vậy??? Tôi biết cậu muốn mọi thứ quay lại như trước, chúng ta đều thế! Nhưng cậu không phải tập luyện đến mức đấy!!!!"

Cậu ấy nhìn bạn với ánh mắt cún con và điều xảy ra sau đó là điều cậu không thể lường trước. Bạn ôm chặt cậu ấy. (Trans: úi giồi ôi, giới trẻ giờ kinh thật)

"Karui?"

"Sau cậu lại phải làm thế? Cái lý do chết tiệt đó là gì???"

"Vì..... Ờm, vì tôi thích cậu, Karui." Cậu ấy nói nhỏ.

"Cái... Cái gì cơ? Cậu thích tôi?" Bạn hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Cậu ấy gật nhẹ.

"Tôi không muốn cậu phải chịu đựng tương lai tồi tệ này, nên tôi tập luyện và tự hứa sẽ đưa cậu trở lại Namimori."

"Tên ngốc bóng chày..." Bạn lẩm bẩm, "Nếu cậu không phiền.... Tôi có thể giúp cậu... Tập luyện?" Bạn cảm thấy xấu hổ vì những gì mình nói.

"Ừ!" Cậu ấy cười toe toét. Ba vạch đen vô hình xuất hiện trên trán bạn. "Nhưng trước đó, CẬU PHẢI NGHỈ NGƠI NGAY LẬP TỨC! Tôi sẽ không giúp cậu nếu cậu không thể đứng vững sau chuyện này." Bạn hét vào mặt cậu.

Yamamoto cười nhẹ và nằm xuống. Bạn lao đi như một cơn gió, đỏ mặt, cố giấu đi sự xấu hổ vì những gì mình nói. Bạn lén nhìn cậu ấy một lần cuối và thấy khuôn mặt cậu khi ngủ thật dễ thương.

"Chúc ngủ ngon, tên ngốc."

~~~*~~~

Vongola_Karui sao ai cũng gọi Yamamoto là tên ngốc nhẩy:))?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip