4
Nhìn thấy Seongwu trong tư thế đầy gợi dục ấy khiến Minhyun thấy hứng tình. Cậu liếm một vòng tròn quanh hậu huyệt của Seongwu.
" Mmph! Aahh.. Anh.. anh xin lỗi " Seongwu rên rỉ, anh che miệng mình lại để không tạo ra tiếng động to, nếu không anh sẽ bị Daniel phạt.
" Shhh em trai anh sẽ nghe thấy chúng ta đó ", Minhyun hôn vào môi Seongwu để khiến anh ngừng rên rỉ. Họ hôn nhau say đắm, quấn lấy lưỡi nhau.
" Mmmm~ nghh~! " Seongwu rên rỉ.
" Tiếp tục nhé? " Minhyun hỏi, cậu không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn nữa. Họ không nhận ra Daniel đang nhìn lén họ ở trước cái cửa đang hé mở kia.
" Bữa trưa đã sẵn sàng rồi đây! Minhyun và người anh trai yêu dấu của em hãy ra đây nào! " bỗng nhiên Daniel nói vọng ra từ bếp, khiến Minhyun và Seongwu giật bắn mình ( ăn vụng nên thế đó:">> )
" Hãy dọn dẹp đi, em sẽ đi trước " Minhyun nói nhỏ vào tai anh.
Daniel thấy Minhyun ra ngoài, liền hỏi " Minhyun-ah cậu có thể đi ra siêu thị mua chút nguyên liệu giùm tớ không? Nếu cậu không đi ta sẽ không có gì để nhét vào bụng đâu vào bữa tối đâu "
" Được rồi " Minhyun cầm danh sách và đi ra khỏi nhà. Cậu đóng cửa nhà trước khi đi siêu thị. An toàn là trên hết.
Đầy giận dữ, Daniel lao thẳng vào phòng Seongwu, đóng sầm cửa lại. Seongwu thật sự rất sợ hãi.
" Ở đây có một chú mèo hư sẵn sàng rên rỉ vì một người không phải chủ nhân của nó. " Daniel đứng trước mặt Seongwu.
" Chủ nhân, h-hãy nghe anh giải thích.. "
Daniel tát mạnh vào mặt anh.
Daniel kéo cái vòng cổ của Seongwu và đập thật mạnh vào tường. Đầu Seongwu bị đập mạnh đến mức trán anh chảy máu.
" Anh muốn được thao đến vậy cơ à? " Daniel hỏi. Cậu kéo quần Seongwu xuống.
" Nào để em tiếp tục dạy dỗ anh thôi " Daniel lấy cái thắt lưng và đánh thật mạnh vào mông Seongwu.
bốp!
" Anh đúng là một chú mèo hư "
bốp!
" Đã bao lần anh làm em thất vọng rồi? "
bốp!
" Em sẽ phạt anh cho đến khi anh không thể đi nữa. Tối nay "
sụt sịt
Seongwu khóc, thật sự rất đau.
" Xem ai đang khóc kìa " Daniel véo má Seongwu. Cậu lau máu còn sót trên đầu anh.
" Đừng khóc nữa, em không giết anh đâu " Daniel nói.
" C-chủ nhân? "
" Sao hả mèo con?
" Xin đừng thay thế anh... " Seongwu thì thầm. Anh không thể nói.
"Tại sao em lại làm vậy chứ?" Daniel cười, cậu thơm vào trán Seongwu. Không quên, tối nay Seongwu sẽ bị phạt rất nặng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip