Ch.1: Kim Dokja (1)
"Anh là hi vọng cuối cùng của tôi đấy, Kim Dokja."
Kim Dokja thở dài não nề và đưa tay lên sống mũi, vẻ khó chịu. "Cô không việc gì tốt hơn để làm với đống thời gian của mình à? Ví dụ như viết thêm một cuốn tiểu thuyết làm mưa làm gió nữa?"
Giọng nói đanh đá của Han Sooyoung vang vọng qua chiếc điện thoại áp sát vào tai anh.
"Tôi có chứ, nên tôi mới nhờ anh vụ này."
"Nên ý cô là cô đang ám chỉ là tôi không còn việc gì tốt hơn để làm." Kim Dokja đặt khuỷu tay lên lan can sân thượng, ánh mắt phóng ra toàn cảnh Seoul trước mặt mình. Nói chuyện với Han Sooyoung luôn là những trải nghiệm... thú vị, ít nhất là vậy. Anh chẳng biết rằng liệu mình sẽ thích hay ghét nó qua mỗi một giây trôi qua.
"Xem này, tôi biết gần đây áp lực công việc của anh rất lớn," cô sâu kín thủ thỉ. "Đây là cơ hội trời cho, Kim Dokja! Anh có thể vào game, giết vài thằng, và bằng cách đó thổi bay cơn bức bối của mình. Cái cách lành mạnh cho sức khỏe tình dục ấy. Anh thế nào cũng sẽ thấy tốt hơn nhiều sau một pha thảm sát pixel đấy, tôi thề luôn."
"Tôi đã phải chơi cả đống con game như hạch mỗi ngày ở chỗ làm rồi, nên chắc là tôi xin kiếu."
"Nhưng cái này khác mà. Anh đang chơi cho chính bản thân mình, chứ có phải cho cái công ty ngu si còn ếu trả anh đủ đâu," Han Sooyoung khăng khăng. "Đi mà, Kim Dokja! Nếu mà tôi đi cả một tháng thì tôi sẽ thành con gà giữa đống người chơi ở server mới và tôi sẽ bỏ lỡ sự kiện thăng cấp nữa!"
Chỉ trong một khắc, cô ta nghe cứ như đang ăn vạ vậy. Anh đã có thể trêu chọc cô về vụ này nếu anh không biết chắc là cô ả sẽ khiến anh phải trả giá gấp mười lần. Tay Kim Dokja bắt đầu mỏi do cầm điện thoại quá lâu, nên anh đổi điện thoại sang tay kia. "Và tại sao tôi phải quan tâm?"
"Anh đúng là đồ vô tâm," cô giở giọng. "Không nhớ những gì tôi từng giúp anh làm hồi ấy sao? Tôi thậm chí còn phải bình luận từng cái chương chết tiệt của anh trong fan—"
"Cô không nhờ một trong những người bạn nào khác của cô được à? Hay thuê người cày hộ?" Kim Dokja chen ngang.
"Bạn tôi đều cùng đi du lịch với tôi mà, đồ đần này." Thật không công bằng. "Và tôi chẳng tin bất cứ thằng cha nào tôi gặp trên mạng với đống mật khẩu của tôi đâu."
"Không phải ta gặp qua mạng hả?"
"Ừ, nhưng anh cũng là kiểu người sẽ đưa email của mình cho người lạ đầu tiên trên diễn đàn tiểu thuyết mạng hỏi về nó mà."
"...Ý cô là sao?"
"Cho nên, anh có làm hay không?" cô hỏi, giọng kiên quyết. "Tôi sẽ trả anh bằng đống đồ lưu niệm đắt tiền từ chuyến đi của tôi, nên cứ hét giá đi. Anh muốn 20 xử nữ hi sinh? 20 xử nam hi sinh? Một yêu cầu mơ hồ mà anh có thể mua bất kì khi nào mà không vướng phải những câu hỏi? Chọn đi, tôi hứa nó sẽ đáng giá với thời gian mà anh bỏ ra."
Anh thở dài lần nữa và chậm chạp chấp nhận như đã định. "Được thôi, tôi sẽ làm," anh nói tiếp sau khi dừng một tẹo. "Nhưng tôi chỉ kéo cô đến level 50 thôi, rồi tôi sẽ gỡ con game đấy và khỏi bao giờ nhìn mặt nó nữa."
"Thế là đủ rồi," Han Sooyoung vui vẻ nói. Con nhỏ này bao giờ cũng thành công vẽ đường cho mình, chết tiệt thật đấy. "Tối nay về nhà thì nhớ gọi tôi, nghe chưa? Tôi sẽ chỉ anh các bước. À, với cả nhớ bình luận chương mới nhất của tôi nữa! Tôi mới đăng sáng nay đấy."
Cô cúp máy nhanh không khác gì lúc cô gọi anh, và anh bị để lại chẳng với gì cả ngoài tiếng bíp dài bên tai.
Thành thật mà nói, Kim Dokja không thật sự chắc chắn bản chất mối quan hệ của anh với Han Sooyoung là gì. Nếu anh phải mô tả, anh sẽ nói đấy là cái gì đấy tựa như tình đồng chí pha với một lượng đối địch lành mạnh. Thế mà bằng cách nào đó, anh tin cô, và cô ta cũng vậy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ra cầu thang và quay trở lại tầng của Mino Soft. Hợp đồng của anh với công ty game này sẽ kết thúc trong vài tháng với, và niềm nhiệt huyết với công việc của anh đã phân rã qua thời gian và không có dấu hiệu gì cho thấy là họ muốn giữ anh lại với vai trò là nhân viên chính thức. Cũng không phải là anh thích công việc này như thế, với cả đấy còn là một khởi đầu quá thấp, kể cả cho anh.
Có khi nhỏ nói đúng, anh nghĩ thế trên đường quay lại bàn làm việc. Mình đúng là cần phải giải tỏa bức bối. Theo cách không liên quan đến tình dục.
Hơn nữa, gần đây trên mạng chẳng có gì đáng đọc. Mấy chuỗi tiểu thuyết mạng nổi tiếng dạo này hoặc là một sự xấu hổ với quá trình tiến hóa của nhân loại hoặc là cập nhật quá không thường xuyên đến mức anh thà chờ chúng hoàn thành rồi mới bắt đầu đọc. Chẳng có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà cái kết đột ngột của Bí kíp sinh tồn và sự bay màu của nó khỏi trang web ngay sau đó đã để lại trong anh. Tls123 cũng tan biến khỏi bề mặt trái đất, và anh hoàn toàn không có niềm tin rằng mình sẽ gặp lại họ lần nữa.
Thỉnh thoảng, anh lại gần như thấy hối tiếc khi đã ngăn Han Sooyoung không đạo văn Bí kip sinh tồn, nếu không anh đã thực sự có gì đó đáng để đọc. Nhưng mà rồi, cũng không hẳn.
Phó phòng Yoon cau mày nhìn anh khi cả hai lướt qua nhau trên hành lang. "Cậu đã ở đâu?"
"Tôi đi hút thuốc," anh đáp lại mượt mà.
Trưởng phòng Yoon dường như không tin, nhưng Kim Dokja lờ đi cái lườm ngoắt vẻ không tán dương và quay lại bàn làm việc của mình. Anh cầm chiếc cốc cafe trống trên bàn và quay ra phòng nghỉ. Ừ thì, có lẽ là nghỉ ngơi làm một cốc cà phê ngay sau khi vừa mới trốn việc để nấu cháo điện thoại không phải là hành vi của một nhân viên tiêu biểu, nhưng ai thèm quan tâm nữa. Chẳng có gì phải để ý khi bạn chuẩn bị thất nghiệp.
Có một người khác nữa trong phòng nghỉ khi anh tiến vào, và ngạc nhiên thay, thật ra anh nhận ra cô ấy. Yoo Sangah đang đeo tai nghe dựa vào tủ bếp và xem cái gì đó trên điện thoại mình trong lúc máy pha cà phê đang làm việc của nó. Cô gái nhìn lên khi tiếng bước chân tới gần.
"Anh Kim Dokja," cô chào, bỏ chiếc tai nghe trái ra. "Anh cũng đang trong giờ nghỉ à?"
Anh lịch sự gật đầu và đặt chiếc cốc xuống tủ bếp bên cạnh cô ấy. Chỉ để thỏa lòng tò mò, anh liếc một cái sang chiếc điện thoại trong tay cô. Đấy là cái gì đó kiểu như phát sóng game trực tiếp. "Tôi không biết là cô chơi Liên minh huyền thoại đấy, cô Sangah."
"Chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi không chơi giỏi và cũng không có nhiều thời gian chơi," cô nói, khiêm tốn như mọi khi. Ấy hẳn chỉ là điệu thấp, cân nhắc đến việc Yoo Sangah không bao giờ làm mọi thứ nửa vời.
Họ đứng với nhau, ngượng ngùng vài giây trong im lặng khi gắng tìm gì đó để nói.
"Cô là fan của streamer này à?" Kim Dokja hỏi, chỉ tay vào người đàn ông với khuôn mặt vô cảm trong chiếc khung nhỏ màu đen ở góc dưới bên trái màn hình.
"Không hẳn, tôi chỉ xem vì nó được đề xuất cho tôi thôi." Cô nghiêng màn hình về phía anh và mỉm cười. "Anh không nhận ra người này à? YJH đấy."
Giờ khi cô ấy đã nhắc, thì anh có biết đấy. Thực ra, YJH là một trong những game thủ chuyên nghiệp duy nhất mà anh biết, và ấy là bởi vì anh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng dựa trên sự nghiệp lẫy lừng của người này. "Không phải anh ta giải nghệ rồi à?"
Trên màn hình, YJH mới giết một kẻ địch và pháo hoa màu mè nổ tung trên màn hình.
"Ừ đúng, nhưng anh ấy thỉnh thoảng vẫn phát sóng trực tiếp. Tôi nghĩ là anh ấy đang làm huấn luyện viên cho đội của mình thì phải? Tôi không chắc nữa."
YJH giết thêm vài tên nữa. Đống fan trong phòng trực tiếp phát cuồng lên và dội xuống những cơn mưa quà, làm màn hình ngập những hoạt họa hoa giấy và tên lửa.
"Anh ta nổi tiếng thật đấy nhỉ," Kim Dokja nói, che mắt mình khỏi những tia sáng nhức mắt.
"Đương nhiên rồi!" Yoo Sangah nghiêng mình về phía anh, trông khá nghịch ngợm. Kim Dokja kín đáo nghiêng về sau. "Sau cùng thì, anh ấy có lợi thế lớn về mặt ngoại hình so với các streamer khác mà," cô thầm thì và nháy mắt.
Kim Dokja nghiên cứu khuôn mặt trên màn hình. Đúng là khó để chối từ sức hút ngoại hình của một người đàn ông. "Hẳn là vậy," anh thừa nhận.
Anh đang có một chuyến hồi tưởng lại cái tiểu thuyết mạng BL dở tệ mà anh vô tình đọc, cái mà lại có một bản sao cực kì lồ lộ của YJH ở trong một quan hệ BDSM không lành mạnh với một sinh viên đại học đáng thương nào đó. Kim Dokja đã thấy nhiều thứ trên mạng suốt những năm qua, nhưng cái quỷ kia là một tầm cao khác. Kể cả cho đến bây giờ, anh vẫn có những cơn đau ảo giác ở phía dưới mỗi khi thấy từ "garden hose" và "pineapple".(*)
((*) garden hose và pineapple: đại loại là một loại đồ chơi BDSM, dùng để nhét vào lỗ hậu)
"Tôi biết mà, đúng chứ?" Yoo Sangah cười tươi với anh và rồi cầm chiếc cốc cà phê của mình lên. "À, tôi phải quay lại làm việc rồi, trước khi mọi người mắng tôi. Gặp lại anh sau, anh Dokja."
"Gặp lại sau."
Phần còn lại của ngày hôm đó trải qua khá nhàm chán, trừ một vài những bình luận châm chọc từ người giám sát của anh, và anh thì vẫn lờ đi như thường. Sau khi về nhà và nấu một bữa tối cô đơn cho một kẻ cô độc, anh gọi điện cho Han Sooyoung khi anh ngồi xuống trước máy tính của mình.
"Anh tải game chưa?" Là cái đầu tiên mà cô nói khi cuộc gọi được kết nối.
Anh đang thấy thật sự hối hận vì đã để con nhỏ kia kéo mình vào vụ này. "Cô không định chào tôi tử tế hẵng à?"
"Ếu. Email của tôi là cái thường dùng ấy, còn mật khẩu là blackflameempress2018, và nếu anh nhấn vào cái server mới nhất tên là Windia..."
"Từ từ hẵng, nó vẫn còn đang tải."
Kim Dokja lơ đễnh di con chuột trong khi giọng nói của quen thuộc của Han Sooyoung vang lên qua chiếc loa nhỏ. Trên màn hình laptop, bộ quần áo cổ truyền của nhân vật nam của cổ thong thả đưa theo gió khi góc nhìn camera xoay quanh nó. [BF_Empress], cái tên trôi nổi trong tầm nhìn anh. Tất cả mọi thứ đều đậm mùi chuunibyou(*), nhưng anh đã quá mệt mỏi với công việc, đến mức anh chẳng còn sức đâu để châm chọc nó hay hỏi xem nó là viết tắt cho thứ quỷ quái gì.
((*) chuunibyou là hội chứng tuổi dậy thì. Từ này bắt nguồn từ Nhật Bản, dùng để chỉ những người ảo tưởng sức mạnh, pha lẫn thế giới ảo và thế giới thực, cho rằng mình là người đặc biệt, có siêu năng lực.)
"—mất hai tiếng để chỉnh sửa khuôn mặt nó đấy," Han Sooyoung khoe khoang. Cô nghe như quá thể tự hào về mình. "Anh thấy thế nào? Thấy gu của tôi ngon không?"
"Hẳn rồi."
Theo anh, đàn ông đích thực (như JYH, chắc vậy) hoặc những người 1D trong sách bỏ xa đống pixel 2D cả mấy con đường. Khuôn mặt vô hồn của những nhân vật như vậy gợi anh nhớ tới hiện tượng thung lũng kỳ lạ(*), và cá nhân anh nghĩ là Han Sooyoung đã đi quá xa khi gọt cằm tên này. Anh không định nói với cô ta; hiện tại anh còn muốn sống.
((*) hiện tượng thung lũng kỳ lạ là một giả thuyết cho rằng nếu một vật thể không phải người nhưng ngày càng trở nên giống người thì sẽ nhận được phản ứng tích cực và mạnh mẽ từ người quan sát; nhưng khi vật thể này giống người đến một trình độ nhất định và trở nên y hệt người thì phản ứng nhanh chóng đổi ngược lại: trở nên kinh sợ nó)
"Sao cô lại chơi nhân vật nam?"
"Chơi nhân vật nam thì có làm sao?" cô phản bác. "Giờ là thế kì 21 rồi, anh phải trải nghiệm cuộc sống này chứ."
Đúng là dở hơi. "Tôi không quan tâm cô chơi nhân vật nam hay nữ đâu, tôi chỉ là tò mò thôi."
"Thì là, nhân vật nam trong game đỡ đau mắt hơn," Han Sooyoung nói, như kiểu nó đã trả lời mọi câu hỏi của anh. "Gì, Kim Dokja, anh sợ là xu hướng tình dục của anh sẽ trỗi dậy nếu anh nhìn cặp mông được tôi nhào nặn kĩ lưỡng quá lâu à?"
"Không."
"Nói chung là, kiểm tra điện thoại của anh đi, tôi mới nhắn anh danh sách những việc tôi cần anh làm hằng ngày đấy. Tôi sẽ biết nếu anh có bỏ một hôm đấy, tin tôi đi. Tôi biết cả mà."
Mẹ nó chứ.
---------------
[Bạn đã nhận được 1/100 Da thuộc.]
[Da thuộc: 1/100.]
[Bạn đã nhận được 88 xu.] [Bạn đã nhận được 131 EXP.]
[Bạn đã nhận được 1 Da thuộc.]
[Da thuộc: 56/100.]
[Bạn đã lên Cấp 10!]
[Bạn đã nhận được 100 xu.] [Bạn đã nhận được 152 EXP.]
[Bạn đã lên Cấp 11!]
[Da thuộc: 100/100.]
[Nhiệm vụ hoàn thành: <Thu thập 100 cuộn Da thuộc cho Bà Yeon> ]
[Bà Yeon: Cảm ơn rất nhiều vì đã mang cho bà 100 cuộn Da thuộc, BF_Empress! Cháu có nghĩ là cháu có thời gian để giúp bà già này thêm một yêu cầu nữa không?]
[Nhiệm vụ mới: <Thu thập 500 cuộn Da thuộc cho Bà Yeon>]
Chà, đệt.
Trong khi cốt truyện của game và những cuộc hội thoại của NPC rất thú vị, quá trình lên cấp thật sự nhàm chán chết. Giải quyết đám quái vật huyền ảo này chẳng đỡ stress tí nào, ngược lại còn thêm stress vào người, bởi vì anh phải ngừng nhặt mấy cuộn da thuộc bị nguyền rủa kia. Mình nên bảo Han Sooyoung là mình bỏ game. Hoặc là mạng mình quá chậm để chơi game.
Vụ tìm việc của anh cũng chẳng ổn cho lắm. Anh không nhận được câu trả lời nào từ hằng hà những đơn xin việc anh rải ra, và sự thật rằng mùa tìm việc làm vừa mới kết thúc khiến mọi thứ tệ hơn nhiều. Han Sooyoung cứ khăng khăng là anh nên bỏ đi mà làm tác giả như cô, nhưng anh không chắc là anh có muốn mạo hiểm như vậy không. Đảm bảo chất lượng game không trả anh nhiều, nhưng công việc ấy nhất định sẽ trả nhiều hơn so với số tiền mà một tác giả không thành công làm ra.
Kim Dokja đào lên 50 Bông hoa từ vườn của Già làng, nhặt 100 Cà rốt bị gặm nát cho Thủ thư thân thiện khi giải quyết đám thỏ, và đưa thư tình đến và đi cho cặp đôi trẻ đen đủi sống ở hai phía đối lập của khu rừng cho đến khi anh đến cấp 15. Nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ người mới đưa anh đến rừng già sâu thẳm bao quanh ngôi làng nhỏ, nơi mà đến cả nhạc nền nghe cũng như điềm xấu.
Theo như hướng dẫn trên mạng, anh hẳn là phải giết con boss của phó bản ngục rừng này xong quay trở lại báo cáo cho thị trưởng của thị trấn, sau đấy thì anh mới được cho phép lên thành phố. Mà cái phó bản này chỉ có thể hoàn thành với tổ đội từ 2-4 người, và ấy thực sự là một vấn đề lớn cho anh. Anh chả biết ai trong game này cả, và Han Sooyoung cũng vậy, dường như là thế, bởi danh sách bạn của cô ta trống rỗng.
Kim Dokja lại nhớ về việc phải chọn một bạn cặp trong lớp thể dục, và cái cách mà ếu ai muốn cặp với anh, nên anh phải luyện tập bóng chuyền với giáo viên thể dục ở trong góc, trong khi những người khác đùa nghịch với bạn b—dừng lại thôi. Thế là đủ rồi. Anh có thể chờ trong rừng cho tới khi một người chơi cô độc khác xuất hiện và bị ép lập đội với anh.
Lối đi dẫn tới phó bản thì trống không như những gì mà Kim Dokja cảm thấy trong lòng vậy. Tầm này, đại đa số người chơi đã lên đến cấp 20 hoặc hơn trong chiếc server này, có nghĩa là sẽ không có nhiều người lảng vảng xung quanh những bản đồ cấp thấp. Được đi dạo xung quanh và thưởng thức cảnh sắc trong yên bình thật ra rất ổn vì anh chẳng bao giờ được thực sự đi nghỉ mát cả, nhưng nó chẳng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của anh chút nào.
Thế rồi đột nhiên, tiếng cắt sắc bén của lưỡi kiếm vang lên, cắt qua luôn cả nhạc nền dễ chịu. Ngay đồng cỏ phía ngoài hang động, một cô gái nhỏ với tai mèo đang điên cuồng đốn một trong những chiếc cây. Sau khi qua một quãng thời gian dường như vĩnh hằng, cái cây kẽo kẹt rên rỉ và trở về với đất mẹ. Cô gái nhặt lên tất cả vật phẩm mà nó rơi ra và quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng bừng dưới ánh nắng trong game.
[ [mia123] đã mời bạn tham gia tổ đội của cô ấy. CHẤP NHẬN hay TỪ CHỐI ]
Một lời mời tổ đổi bát chợt hiện lên màn hình anh, và Kim Dokja nhấn 'CHẤP NHẬN' trong sự ngỡ ngàng. Anh còn chưa nói gì cả mà.
[BF_Empress]: Xin chào
[BF_Empress]: Bạn cũng tìm người để đi qua phó bản à?
[mia123] : .
Cô gái tai mèo quay lại và biến mất sau chiếc cổng đánh dấu lối vào hang động, và anh vội vã theo sau cô đi vào.
[BF_Empress]: Từ từ hẵng nào
[BF_Empress]: Bạn đi đâu đấy?
[mia123] biến mất vào ngục tối sâu thẳm trong khi Kim Dokja vội vàng lướt qua những cuộc hội thoại với NPC để có thể đuổi kịp cô ấy. Đấy là một trong những lần đâu tiên anh bỏ qua hội thoại trong game, điều mà chẳng có ích chi ngoài làm anh khó chịu. Cốt truyện quan trọng lắm đấy, chết tiệt.
Màn hình máy tính của anh tối đen khi anh bị dịch chuyển bởi một cánh cổng đến một góc khác của hầm ngục. Cái đầu tiên anh nghe thấy sau khi bản đồ tải xong là một tiếng khóc the thé, thế rồi bóng tối rút dần và chỉ còn mình anh đứng giữa đống chuột cuồng dại. Số lượng bọn chúng thì đang giảm xuống đáng kể dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của [mia123] .
[ Bạn đã nhận được 34 EXP Tổ đội. ] [ Bạn đã nhận được 44 EXP Tổ đội. ]
[ Bạn đã nhận được 49 EXP Tổ đội. ] [ Bạn đã nhận được 39 EXP Tổ đội. ]
[ Bạn đã nhận được 31 EXP Tổ đội. ] [ Bạn đã nhận được 30 EXP Tổ đội. ]
Kim Dokja lúng túng di chuyển tới một trong những con chuột còn chưa đi đời, nhưng đã đến đó trước anh. Cô nâng thanh kiếm lên và đâm một phát qua đầu nó, và rồi con chuột đi đời với một tiếng kêu thảm thiết và rơi ra rủng rỉnh những đồng tiền vàng.
[ Bạn đã nhận được 25 EXP Tổ đội. ]
Anh biết là mình nên biết ơn vì cô đã gánh mình, nhưng thành thực mà nói thì anh thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Anh cũng đang nghĩ là cô gái này có vấn đề trong việc kiểm soát con tức giận của mình.
[BF_Empress]: Cảm ơn đã vượt qua màn này nhé.
[BF_Empress]: Nhưng bạn đã có thể chờ tôi đến đây mà.
[BF_Empress]: Xin chào?
[mia123] hoàn thành cuộc tàn sát của mình, quay gót chân và đi xa khỏi anh. Thấy khó chịu, anh theo cô tới cổng và tiến vào màn tiếp theo của hầm ngục, nơi cô lặp lại những đòn tấn công tàn khốc với cả đống chuột màu sắc khác nhau. Kim Dokja gần như thấy thương cảm cho bọn chúng. Sao mà phạm vi tấn công của cổ cao thế?
Đã chẳng còn cách gì khác ngoài chấp nhận rằng mình không đóng góp được gì vào tổ đội, Kim Dokja tìm kiếm thú vui bằng cách khiến cô gái thể hiện một phản ứng gì đó. Anh cũng chẳng hoạt ngôn như thế ngoài đời thực, nhưng có lẽ có gì đó liên quan đến những hứa hẹn của sự ẩn danh đã đánh thức một phần trong tính cách mà anh nghĩ là đã chết từ lâu.
Với cả, anh chỉ muốn làm phiền cổ thôi.
[BF_Empress]: Xin lỗi vì đã không đóng góp nhé, nhưng có vẻ như cô thích tôi tránh khỏi đường của cô hơn.
[BF_Empress]: Cô ghét chuột thật à?
[BF_Empress]: Hay là động vật nói chung?
[BF_Empress]: Tại vì tôi có cảm giác như kiểu bản thân cô căm thù chúng luôn ấy.
[BF_Empress]: Cô đang cố gắng speedrun(*) hay sao vậy? Cô bỏ qua hết hội thoại của NPC rồi.
((*)speedrun là thuật ngữ game, chỉ hành động chơi hết game đấy nhanh nhất có thể)
[BF_Empress]: Đúng là tệ khi không ai đọc chúng, nghĩ ra được mấy cái đấy cũng khó lắm đấy.
[BF_Empress]: Khắc phục lỗi phần đấy cũng mệt nữa.
[BF_Empress]: Rất nhiều người không trân trọng những nỗ lực ẩn giấu được đưa vào game, như cái này vậy.
[BF_Empress]: Tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi, đừng để ý.
[BF_Empress]: Tôi không biết là chúng ta có thể giết cây ở trong này, nhưng chắc ấy là tính chính xác của môi trường thôi.
[mia123]: im đi
[mia123]: anh lúc nào cũng ồn ào thế này?
Sau hằng hà năm bị tra tấn và bị gọi bằng đủ thứ tên, thì cái lời sỉ nhục yếu đuối này còn chẳng khiến anh đau ngứa. Khó mà thấy thất vọng với một người lạ trong game khi người ta dùng một cô gái tai mèo nhỏ nhắn làm nhân vật trong game. Tay anh trượt trên con chuột, và anh vui vẻ thấy rõ khi anh nhìn vào tất cả những emoji mà anh có thể chọn. Anh phải đảm bảo rằng mình gửi tất cả những cái thể hiện sự thất vọng để thêm điểm phiền phức.
[BF_Empress]: ( ́_ゝ')
[BF_Empress]: (╯-_-)╯ ~╩╩
[BF_Empress]: (◕〈◕✿)
[BF_Empress]: (╬¯皿¯)=○#(¯#)3¯)
[BF_Empress]: ('⌒ ́ )
[BF_Empress]: 。·゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚·。
[BF_Empress]: 。: ゚(; ́∩';) ゚:。
[mia123]: im đi
[BF_Empress]: Gì chứ, cô không nghĩ là nó đáng yêu hả?
[mia123]: không
[BF_Empress]: Đấy là cách duy nhất tôi biết để bày tỏ sự thất vọng đối với cô.
Kim Dokja dừng một chút để nghĩ xem anh nên nói cái gì tiếp theo và làm cô cảm thấy tội lỗi. Về bản chất thì, đây là tài khoản của Han Sooyoung mà, cho nên một lời nói dối vô hại sẽ chẳng làm ai đau đâu, đúng không? Cũng không phải là họ sẽ gặp nhau ngoài đời thực. Anh đã đi quá xa với đống emoji dễ thương, và một khi đi qua cái ranh giới ấy, không còn đường để quay lai mà tiết lộ rằng mình vẫn luôn là một người đàn ông trưởng thành. Anh đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
[BF_Empress]: Cô làm tôi tổn thương rồi đó, chị gái*. ᅲ.ᅲ
((*) chị gái ở đây là unnie - cách gọi chị gái của con gái. Con trai sẽ gọi chị là noona. Vì thế nên Kim Dokja đã thể hiện ra rằng mình là con gái.)
[BF_Empress]: Tôi chỉ muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thôi mà. Một chút lòng tốt có thể đi một chặng đường rất dài đấy.
[BF_Empress]: Tôi xin lỗi, tôi đoán là tôi sẽ không nói chuyện nữa, nếu cô ghét nó nhiều đến vậy.
[mia123]: ok
[BF_Empress]: ...
Anh đang nghi ngờ [mia123] là một kẻ phản xã hội. Anh đã gọi cổ là chị rồi, và đã lập nên danh tính rằng mình là một người phụ nữ rồi, thế sao mà cổ vẫn hành động lạnh lùng vậy? Không phải tình chị em ảo này sẽ mang trái tim bọn họ gần nhau hơn à?
Sau đó, cả hai không nói chuyện nữa. [mia123] tiếp tục nghi lễ thảm sát của mình, và Kim Dokja thì lượn lờ nơi rìa bản đồ trong sự nhàm chán và rồi sắp xếp kho đồ của mình theo màu sắc.
Cuối cùng thì, [mia123] cũng hoàn thành phó bản, và đi vượt qua bản đồ đi đến cánh cổng sẽ đưa cô đến phó bản tiếp theo. Cô ngừng một tẹo bên cạnh cánh cổng, như kiểu để xem xem liệu anh có còn theo sát cô.
Một nửa suy nghĩ trong đầu của Kim Dokja là rút lui khỏi nhiệm vụ này và bắt cổ phải bắt đầu lại, nhưng thế thì anh sẽ phải hi sinh cả tiến trình của mình và nếu thế thì anh xong thật. Luôn luôn có khả năng rằng anh sẽ gặp một đồng đội tệ hơn, và anh phải thừa nhận rằng [mia123] có hiệu suất khá cao.
Phân tích kĩ một lượt, anh điều khiển nhân vật của mình đến cánh cổng và đi qua nó. [mia123] xuất hiện bên cạnh anh sau một thời gian ngắn, và kiên định cất bước để một tay quét sạch dân số đám chuột một lần nữa. Kim Dokja thì chỉ có thể thương tiếc cho sự đa dạng sinh học của thế giới này.
Trong lúc chờ cô giải quyết xong, anh lôi điện thoại ra để nhìn một lượt danh sách công việc gần mình. Anh mong là mình sẽ không đến nỗi đi rửa chén cho một nhà hàng xung quanh hoặc kiểu vậy, nhưng đến mức này thì anh bắt đầu tuyệt vọng rồi.
Tiếng đinh không thể nhầm lẫn được của một tin nhắn mới đến vang lên, cắt ngang những tiếng đập và chém chói tai, và anh ngước lên từ chiếc điện thoại trong sự ngỡ ngàng.
[mia123]: empress, thu thập
Lời mời này quả là đáng kinh ngạc; [mia123] đã quét sạch đống vật phẩm mà lũ quái vật rơi ra hết rồi, và anh để cho cổ làm vậy vì nó công bằng. Đây liệu có phải cái gì đó như kiểu lời xin lỗi của cô vì đã thô lỗ không? Dù là thế nào, Kim Dokja sẽ không bỏ qua đống vật phẩm miễn phí kia đâu.
[BF_Empress]: Xin đừng gọi tôi là empress, tôi không cần thêm nhắc nhở rằng cái tên này trẻ trâu đến thế nào đâu.
[ Bạn đã nhận được 309 xu. ] [ Bạn đã nhận được 1 Răng Chuột Nhanh Nhạy. ] [Bạn đã nhận được 1 Nước Mắt Đau Khổ của Chuột Nhanh Nhạy. ] [ Bạn đã nhận được 1 Đuôi Chuột Nhanh Nhạy. ] [ Bạn đã nhận được 1 Nanh Kiếm từ Chuột Nhanh Nhạy.]
Tiếng tinh tinh của những thông báo nghe êm dịu biết bao, và đống thu nhập bất ngờ kia thực sự đã khiến anh hứng khởi hơn một cách đáng kể. Tiền bạc đúng là vật bất diệt dẫn tới sự thấu hiểu lẫn nhau.
[BF_Empress]: Cảm ơn nha.
[mia123]: .
Một vài phút sau, anh lại nhận được tin nhắn mới.
[mia123]: thu thập đi
[BF_Empress]: Rõ rồi.
Kim Dokja chưa từng là người không muốn đình chiến khi đã nhận được lời đề nghị đó, vì thế anh bỏ điện thoại sang một bên và quay trở lại trò chơi với một tâm thái mới. Bất ngờ thay, mọi thứ có vẻ diễn biến mượt mà hơn.
[mia123]: Empress, sang trái
[BF_Empress]: Cô thực sự không cần phải gọi tôi bằng cái tên kia đâu. Chúng ta về cơ bản chính là những người duy nhất ở đây, tôi biết ngay là cô đang gọi ai mà.
[mia123]: cô ở cái chỗ quái nào vậy
[BF_Empress]: Vẫn ở phó bản trước thôi. Thoải mái đi, tôi đến đấy ngay ấy mà.
[BF_Empress]: Sao cô lại phá hộp xanh vậy? Có phải cô chưa đọc hướng dẫn nhiệm vụ đúng không?
[BF_Empress]: Cô biết là đập hộp đỏ trước thì hiệu quả hơn mà, đúng không? Hộp xanh sẽ tự đặt lại sau một thời gian và cô sẽ cần phải đập nó lại lần nữa.
[BF_Empress]: Cô biết là tôi đúng mà. Sao cô cứ cứng đầu như vậy thế?
[BF_Empress]: Thấy chưa, giờ cô lại phải đập hộp xanh lại lần nữa rồi.
[mia123]: cô có thể im một lần trong đời được không
Và rồi, dù có đả kích thế nào đi chăng nữa, thì Kim Dokja cứ vậy mà lôi emoji ra để người ta nguôi giận.
[BF_Empress]: Chị thật nóng tính nha, chị gái. Tôi chỉ là muốn giúp thôi mà QAQ
[BF_Empress]: Không sao đâu, tôi cũng không mong chờ một lời xin lỗi. Tôi biết là tôi sẽ không nhận được.
[BF_Empress]: !
[mia123]: gì
[BF_Empress]: Không có gì, nhạc nền thay đổi đột ngột làm tôi giật mình thôi.
[BF_Empress]: Tôi không hiểu nổi tại sao lũ quái toàn là chuột. Nhiệm vụ tổ đội này chẳng ra hồn gì cả.
[BF_Empress]: Và bọn chuột đấy rõ ràng là chỉ copy-paste từ màn này sang màn khác, chúng chỉ thay đổi mỗi màu lông.
[BF_Empress]: Hội thoại với NPC cũng bị lười viết nữa. Lựa chọn nào NPC cũng chỉ đáp lại bằng mỗi một câu đấy.
[BF_Empress]: Ồ, trò chơi vừa mới lỗi một phát xong.
[BF_Empress]: Tôi đoán là bản đồ không mở rộng đến mức đấy.
[mia123]: cô
[BF_Empress]: ?
[BF_Empress]: Cô vừa mới định nói gì à?
Họ vẫn không hẳn là đang giao tiếp với nhau, nhưng mà thế này là ổn hơn nhiều so với khi họ mới bắt đầu rồi. Ít ra, anh không còn cảm thấy như kiểu anh đang nói chuyện với với dịch vụ chăm sóc khách hàng được thiết lập sẵn, kể cả khi [mia123] vẫn đáp lại bằng mỗi một từ hoặc một dấu chấm như một câu trả lời.
Sau cùng thì họ cũng hạ được con trùm của ngục này—ừ thì, hạ gục trong lúc anh xem—và thu thập phần thưởng của họ từ NPC. Với việc hoàn thành nhiệm vụ này, Bản Đồ Thế Giới sẽ được mở khoá, và giờ họ có thể khám phá phần còn lại của thế giới mà tựa game mở ra. Có nghĩa là, đương nhiên, cuối cùng họ cũng có thể tách ra.
[mia123] chẳng tốn thời gian mà ngay lập tức huỷ tổ đội với anh, rồi sau đó men theo một con đường qua khu rừng, nhưng Kim Dokja không muốn vội vàng rời bỏ cô ấy như vậy. [mia123] là một trong những người chơi MMORPG tuyệt nhất mà anh từng được gặp, và có khi là một trong những người giỏi nhất trong cả server này cũng nên. Sẽ khó mà tìm thấy một người siêng năng mà lại còn không phàn nàn về việc anh lười chảy thây như cô ấy. Anh cũng cảm thấy rất thoải mái khi gặp được một người có vẻ là trên 18 tuổi và có thể - kiểu như - tiếp một cuộc trò chuyện mà không biến nó thành một sự báng bổ.
(Vẫn luôn có khả năng rằng cổ là một đứa nhóc, nhưng anh khá chắc là cô ấy không phải. Cô không có đôi mắt sáng tươi trẻ như bọn trẻ con thường có. Thành thật mà nói, cô ấy trông chết trong lòng và trông như kiểu bị xã hội vùi dập - giống anh vậy.)
Với mục tiêu thiết lập một mối quan hệ bạn đồng hành lâu dài, Kim Dokja quay lại và theo cô ấy bước trên con đường rừng y như một kẻ cuồng theo dõi.
[BF_Empress]: Từ từ hẵng. Cô đang muốn tới Thị Trấn Showa à, chị?
[BF_Empress]: Mia?
[BF_Empress]: Được thôi, cô có thể tiếp tục lờ tôi đi, nhưng tôi sẽ không im miệng đâu.
[BF_Empress]: Cô không phải là học sinh tiểu học đâu, đúng không?
[mia123]: cô bị ngu à?
[BF_Empress]: Đấy có nghĩa là không phải đúng không?
[mia123]: đừng theo tôi nữa
[BF_Empress]: Tôi đâu có đi theo cô đâu, đây là con đường duy nhất dẫn tới Showa mà.
[mia123]: đừng đi cạnh tôi
[BF_Empress]: Các nhân vật đều di chuyển với cùng một tốc độ mà, chịu thôi.
[mia123]: im đi
[BF_Empress]: Từng có ai nói là tính cách của cô rất tệ chưa?
[BF_Empress]: Tôi sẽ cho rằng sự im lặng của cô là đồng ý.
[mia123] không đáp lại sau đó, khiến anh khá thất vọng. Họ tiếp tục đi tới thị trấn mà không trò chuyện, và sau cùng thì Kim Dokja lạc cô ấy trong đám đông người chơi khác, và quyết định rằng cứ để vậy thôi.
Trong lúc tiến tới địa điểm luyện tập được đề xuất tiếp theo, anh tự hỏi liệu mình có chạm mặt với [mia123] lần nữa không. Cũng không phải là anh muốn đồng hành cùng cô ấy, nhưng cô quả thật trông có vẻ là một người rất thú vị để ở quanh. Với cả, có một đồng đội mình đầy kĩ năng trong trò chơi cũng khiến cái quá trình lên cấp dễ chịu đựng hơn tình trạng rùa bò hiện giờ của nó.
Anh xuất hiện trên một cánh đồng cỏ, và vui mừng nhận thấy một đôi tai mèo quen thuộc. Thế nhưng mà, chủ nhân của chúng có vẻ không vui lắm khi thấy anh.
[BF_Empress]: Chào nhé! Trùng hợp thật đấy, được thấy cô ở đây.
[mia123]: tôi đã bảo đừng theo tôi
[BF_Empress]: Tôi đâu có đi theo cô đâu, chúng ta chỉ là trùng hợp cùng đến một chỗ thôi mà. Đây là chỗ luyện tập tốt nhất cho cấp 20-23, cô biết mà.
[BF_Empress]: Sao cô nghi ngờ tôi vậy? Tôi cũng đâu có động cơ không trong sáng nào đâu.
OK, có lẽ anh có thật. Nhưng Kim Dokja thích nghĩ rằng mối quan hệ của họ là đôi bên cùng có lợi hơn: [mia123] cung cấp sức mạnh cơ bắp, còn anh cung cấp thuyết minh đáng tin cậy ở nền và +1 đầu người nữa. Giờ, khi họ đã lại gặp nhau, anh bắt đầu thực sự cam thấy rằng mối quan hệ đồng đội của họ là không thể tránh khỏi. Anh chỉ cần một cách nào đó để thuyết phục cô thêm anh làm bạn, và rồi cô sẽ không bao giờ có thể tống anh đi được nữa.
Chỉ để cho an toàn thôi, anh thêm vào.
[BF_Empress]: Đừng lo lắng, chị. Tôi không định cưa cẩm gì cô đâu. Tôi không có hứng thú với phụ nữ.
Rõ ràng là đã xong chuyện với cuộc hội thoại và cả đám quái vật trên màn hình, rời khỏi bản đồ thông qua một cánh cổng, trong khi anh thì vội vã bám theo cô. Anh để ý thấy cô có vẻ cho bọn lợn rừng đang lang thang trên bãi cỏ khá nhiều sự chú ý, mặc dù anh vẫn luôn cho rằng cô là một tay săn động vật không có sự phân biệt con mồi...
[BF_Empress]: Cô đang săn bọn lợn rằng để lấy da thuộc à?
Thế là anh biết mình rõ ràng đã nói đúng. [mia123] dừng giữa chừng và lãnh một cú đau điếng từ một con lợn rừng giận dữ. Cô khôi phục lại trạng thái nhanh chóng và giết nó với một đường kiếm, nhưng Kim Dokja biết rằng mình đã tìm ra điểm yếu của cô.
[BF_Empress]: Cô định dùng da thuộc để rèn trang bị? Hay là cho một nhiệm vụ?
[BF_Empress]: Ấy làm tôi nhớ ra, thật ra tôi còn 300 da thuộc sau khi làm nhiệm vụ của Bà Yoon.
[mia123]: giá
[BF_Empress]: Không cần đâu.
[mia123]: bao nhiêu
[BF_Empress]: Tôi sẽ rất vui lòng đưa nó miễn phí cho cô, như một tín vật cho tình bạn của ta.
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ]
[ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[mia123]: không
[BF_Empress]: Chỉ là để cho cô biết, rằng đa số nhiệm vụ tổ đội yêu cầu ít nhất hai người. Và bằng cách nào đó, tôi có cảm giác rằng cô khá khó để tiếp cận.
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ]
[ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ]
[ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ]
[ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[BF_Empress]: Cô không kéo dài được mãi đâu.
[BF_Empress]: Cô biết là mình muốn da thuộc mà. Giết đám lợn rừng đúng là cày cuốc phát chán mà, phải không?
[BF_Empress]: Lần cuối cùng tôi kiểm tra thì, tỉ lệ rơi ra da thuộc của lợn rừng chỉ khoảng 15%, thế nên cô sẽ phải săn chúng trong một khoảng thời gian rất, rất dài.
[BF_Empress]: Như thế chẳng đáng tẹo nào, trong khi cô có thể làm gì đó khác. Cái gì đó... có giá trị hơn chẳng hạn.
[BF_Empress]: Như kiểu tổ đội với tôi ấy.
[BF_Empress]: Hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn nha, chị.
[mia123]: im đi
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ] [ [mia123] đã từ chối lời mời kết bạn từ bạn. ]
[ Bạn gửi [mia123] một lời mời kết bạn. ]
[ [mia123] đã chấp nhận lời mời kết bạn từ bạn! ]
[BF_Empress]: Hử. Cô trượt tay à?
[mia123]: tôi sẽ xóa cô
[BF_Empress]: Đấy là cách mà cô đối xử với đồng đội vào sinh ra tử ấy hả?
[mia123]: đưa tôi da thuộc đây
[BF_Empress]: Thêm tôi vào tổ đội trước hẵng nào.
((*) chắc các bạn đã biết, empress là nữ hoàng. Nhưng vì mình giữ nguyên nickname trong game, nên ở đây và các đoạn hội thoại xưng hô trong game khác mình sẽ giữ nguyên tiếng anh một số phần. Nếu các bạn thích, thì BF_Empress (Black Flame Empress) có thể đổi thành HD_Nữ Hoàng (Hắc Diệm Nữ Hoàng) cũng được. Cho mình biết ý kiến nhé)
[BF_Empress]: Ừ?
[BF_Empress]: Cô biết là không thể giết người chơi khác khi dánh nhau cho tới Cấp 30 mà, nhỉ?
[ [mia123] đã mời bạn tham gia vào tổ đội của cô ấy. CHẤP NHẬN hay TỪ CHỐI ]
Kim Dokja nhấn 'CHẤP NHẬN' với một nụ cười.
[BF_Empress]: Tôi nghĩ rằng đây có thể là khởi đầu cho một mối quan hệ đối tác tuyệt vời đấy.
-------------------------------
Note dịch giả: Phắcccccccccccccccccc. Chẳng hiểu kiểu quái gì mà khi mình chuyển bản dịch từ doc sang watt để đăng, thì cả cụm [mia123] bay màu hết, cho nên mình phải beta lại lần nữa mệt quớ trời. Bạn nào biết nguyên nhân và cách giải quyết thì bảo mình nhé thanh kiu sâu mắc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip