Chương 4: Gửi em, thương yêu, anh đã mua vé cho chúng mình.
Tóm tắt chương:
Công bằng mà nói, em ấy chưa bao giờ là "khách".
Nhưng hôm nay, ừ thì, em ấy đến mà không báo trước.
__________
Kim Dokja chỉ kịp nhét tờ ghi chú Yoo Joonghyuk để lại vào ví trước khi Yoo Mia bước vào trong bếp, mở ngăn tủ để tìm đồ ăn vặt. Kim Dokja nói với em:
"Bọn anh chỉ có táo sấy thôi."
"Oppa...!" Yoo Mia nhăn mặt, nhưng tay vẫn với lấy lọ táo sấy khô. "Ít nhất anh phải có một gói khoai tây chiên ở đâu đó chứ, Ahjussi?"
Kim Dokja suỵt một tiếng khi anh mở ngăn tủ ngay dưới bồn rửa tay và với sâu vào trong, lôi ra đống đồ ăn vặt của mình (thứ mà Yoo Joonghyuk chắn chắn sẽ không cho phép), đưa nó cho "em chồng", mắt em sáng rực lên khi nhìn thấy chúng. Anh để mặc cho em ấy lục tung kho tàng bí mật, thì thầm như thể người kia sẽ nghe thấy mình từ một nơi nào đó:
"Chỉ anh và em biết, được chứ?"
"Em sẽ giữ bí mật."
Yoo Mia trịnh trọng gật đầu, lấy một túi nhỏ khoai tây chiên vị hành tây và kem chua. Em đổ hết chúng vào một cái bát, trước khi rải một lớp táo sấy mỏng lên để nguỵ trang - Kim Dokja hoàn toàn có thể hiểu được. Họ không biết khi nào thì Yoo Joonghyuk sẽ về, nên đây là cách tốt nhất để ăn mấy món không tốt cho sức khoẻ trong nhà của hắn. Đi về hướng sofa, Kim Dokja muốn xem thử tờ ghi chú mà người kia để lại cho anh, nhưng Yoo Mia lại đột nhiên lên tiếng:
"Ahjussi, anh không xem trước bộ phim mà không có em chứ?"
"Chậc, trông anh giống người có thời gian để xem phim không?" Kim Dokja đảo mắt. "Sang bên kia hộ anh với, anh muốn ngồi trên cái gối đó."
"Hông, nó là của em." Yoo Mia trừng mắt. "Anh có nó mọi hôm khác rồi, em chỉ ngồi một chút thôi. Phải nhường cho em."
Kim Dokja chỉ tay vào em buộc tội:
"May cho em là anh thích em đấy."
"Vâng. Em biết Ahjussi yêu bọn em nhất mà."
Yoo Mia nói, chớp đôi mi dài, và vâng, Kim Dokja chỉ có thể tự trách bản thân mình, vì em ấy chắn chắn đã học điều đó từ anh. Khúc khích, Kim Dokja nhường chiếc gối yêu thích cho em và ngồi xuống trên chiếc gối cứng hơn. Yoo Mia để anh ăn đồ trong bát của em ấy trong khi em lướt qua Netflix trên TV, ngón tay anh dính đầy vụn khoai chiên khi anh hỏi:
"Dạo này ba đứa thế nào?"
"Vẫn ổn, em đoán vậy." Em nhún vai. "Hôm trước, Chimaera đã ăn phải một trong số những con nhện của Gilyoung và bị ốm. Chúng em rất lo."
"Chúa phù hộ em ấy*." Anh chun mũi.
(*) ở đây chỉ Lee Gilyoung.
"Và cho ví của chúng ta nữa." Em thở dài nặng nhọc. "Anh không biết tiền thuốc đắt như nào đâu. Dù sao thì, chúng ta sẽ phải cắt tiền ăn vặt tháng này."
Yoo Mia vào đại học ngay sau khi anh trai em kết hôn với Kim Dokja, để cho đôi chim cu không gian yêu đương, em nói vậy. Cả Yoo Joonghyuk và anh ban đầu đã do dự, bởi vì Yoo Mia đã luôn ở bên họ nhiều như thời gian họ ở bên em, nhưng em cũng sẽ lớn, và hai người nhận ra rằng nếu em ấy muốn tự lập, họ cũng nên thuận theo. Em dọn ra khỏi nhà, và ở trong một căn hộ gần trường đại học cùng với những đứa trẻ (theo lý thuyết, thì là con nuôi) yêu quý của Kim Dokja: Lee Gilyoung và Shin Yoosung.
Kim Dokja cảm thấy như anh đang nhìn những đứa con mình dần trưởng thành, và Yoo Mia nói rằng anh và Yoo Joonghyuk nên thử sinh em bé nếu cảm thấy cô đơn. Lạy Chúa. Anh thề chỉ mới hôm qua thôi em ấy vẫn đang dựa vào vai anh khóc vì tạch gacha banner nhân vật yêu thích. Ba đứa trẻ có thể đã lớn, nhưng chúng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nơi ở của hai người, và khi linh cảm của Kim Dokja rung lên báo hiệu (như nó vẫn luôn thế, khi liên quan đến những đứa trẻ của anh), hai đứa trẻ kia sẽ bước vào cửa ngay sau đó.
Điều đó làm anh nhớ đến...
Kim Dokja lấy tờ ghi chú từ trong ví và liếc qua nhanh chóng:
Gửi em, thương yêu.
Anh đã mua vé cho bọn mình.
Vé? Vé gì-
Ồ.
"Ahjussi, anh có muốn xem lại tập này không?"
"Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kim Dokja hỏi, nửa bối rối nửa sợ hãi.
"...Chả nhớ luôn. Sao cũng được, xem lại từ đầu vậy." Yoo Mia nói.
Em ấy thực sự tua lại đoạn đầu tập phim, nhưng Kim Dokja không thể tập trung nổi. Anh gần như quên mất, anh đã không ngừng nói với Yoo Joonghyuk về việc anh phấn khích ra sao với phần tiếp theo của bộ phim đã phát hành phần đầu vào tận những năm anh còn học đại học. Anh đã nói rằng anh hào hứng vô cùng khi được xem nó dưới dạng phim 3D, tốt nhất là ở ghế đôi cuối rạp, chỗ mà không bị ai đạp chân lên lưng ghế.
Yoo Joonghyuk hẳn đã nhớ rất rõ. Hắn không tỏ vẻ gì là hứng thú với bộ phim, hắn chỉ muốn dành thời gian với Kim Dokja, và việc ngồi xem phim cùng nhau dường như là một ý tưởng tuyệt vời.
Dám cá là hắn không ngờ em gái mình, hoặc hai đứa nhóc mà họ chăm sóc như thể con mình, sẽ đến chơi. Nếu Yoo Joonghyuk biết, hoặc nếu Kim Dokja biết, họ sẽ dời kế hoạch xem phim vào một ngày khác.
"Anh chưa đi chuẩn bị à?"
Giật mình, Kim Dokja nhìn sang Yoo Mia, người đang nở nụ cười tinh nghịch.
"Em thấy rồi." Em nói, và, như thể sợ rằng những gì em nói không đủ để hiểu, em thêm vào. "Tờ giấy Oppa để lại ấy."
Kim Dokja im lặng. Anh không biết cái nào tệ hơn: em chồng mình tìm thấy mấy mẩu giấy nhắn sến súa, hay làm em ấy nhận ra hôm nay không phải một ngày thích hợp để ghé chơi, rằng hai người họ đã lên kế hoạch ra ngoài và không may là, không dắt theo em ấy.
"Ổn thôi mà, thật đó." Em can đoan. "Em đã nhắn tin cho Yoosung và Gilyoung để cùng đi ăn BBQ. Bọn em có thể đến chơi vào một ngày khác."
"...Sao tự dưng em tốt với anh thế?" Kim Dokja giả vờ rùng mình trong khi anh trèo lên tay vịn của chiếc sofa. "Em có phải em chồng của anh không đấy? Em làm gì em ấy rồi?"
"Em vừa làm xong deadline nên tâm trạng em tốt lắm." Yoo Mia ậm ừ. "Thay đồ đi Ahjussi, phải mặc thật đẹp để đi với Oppa của em đấy."
Và, trước khi anh kịp nói gì thêm, em ấy quay đầu, trừng mắt nhìn anh:
"Anh còn làm gì nữa vậy? Đi đi! Nhanh lên!"
Giờ thì giống Mia mà mình biết rồi.
Giả vờ sợ hãi và làm như thể bị sư tử đuổi theo (hoặc trong trường hợp này là một con sư tử cái), Kim Dokja lao lên cầu thang, cười ngoác mang tai.
Thi thoảng, anh cảm thấy rằng hai anh em họ yêu anh thật là nhiều.
-----------------------------------------------------------
"Bọn anh có cơm chiên trong tủ lạnh." Yoo Joonghyuk bảo khi anh lấy chiếc khăn quàng mỏng trên giá treo. "Và anh dâu em cũng có nấu ít sữa đậu nếu em muốn uống. Nhớ dọn dẹp sau khi ăn, và đừng thử lái xe của anh, anh biết hết đấy."
"Vâng thưa mẹ." Yoo Mia đảo mắt.
Yoo Joonghyuk nhướng mày với em. Hắn đứng đó với chiếc khăn vắt trên cánh tay, Yoo Mia nghĩ rằng hắn trông như một người mẫu bất chấp việc hắn đang đeo một miếng băng trên mắt trái, tóc xoăn nhẹ, sơmi trắng, áo khoác da và giày cao cổ - chắc chắn hôm nay hắn sẽ lái motor. Hẳn là đã tốn công ăn diện để đi hẹn hò với người bạn đời yêu quý, à, tình yêu-*
(*) chỗ này là tại ẻm đọc được tờ note á, "to you, my love" dịch sến sẩm là kiểu "gửi em, tình iu của anh" =)))
"Oppa!"
Yoo Mia kêu lên, khi Yoo Joonghyuk đột nhiên xoa đầu em, vò rối tóc đến độ em phải gỡ dây buộc ra để mà buộc lại. Một chút gì dịu dàng ánh lên trong con mắt còn nguyên vẹn của hắn làm em không thể phàn nàn gì nữa - dù em chả muốn làm thế tí nào. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em:
"Lần tới lại đến nhé, bọn anh sẽ tiếp đãi chu đáo."
Và rồi hắn nói thêm. "Ý anh là cả ba đứa."
"Được ạ." Yoo Mia cười toe.
Kim Dokja vội vã xuống lầu, mặc chiếc sơmi trắng giống hệt cùng cardigan màu xanh sậm. Anh chạy đến chỗ Yoo Joonghyuk khi nói với Yoo Mia:
"Đừng có nghĩ đến việc xem tập tiếp theo mà không có anh."
"Hai người đi xem phim cùng nhau, và anh định xử em chỉ vì một tập phim thôi hả?" Yoo Mia trừng mắt. "Anh không phải anh trai em."
"Cảm ơn, anh cũng yêu em lắm." Kim Dokja nói với vẻ giễu cợt, và quay sang người kia, mắt anh mở to. "Joonghyuk-ah, anh mang khăn quàng làm gì vậy?"
"Đến tối em sẽ bị lạnh đấy." Yoo Joonghyuk ra hiệu cho người kia quay sang bên, để hắn có thể đặt chiếc khăn được gấp gọn gàng vào trong cái túi của Kim Dokja.
"Không đâu."
"Có đấy em."
Yoo Joonghyuk nói khi hắn vươn người để hôn lên trán Kim Dokja, và Yoo Mia giả vờ che miệng.
"Được rồi, bọn anh đi nhé Mia-ya." Kim Dokja vẫy tay, hai má ửng hồng. "Tự lo cho mình và khoá cửa giúp anh khi em về nhé?"
Khi nghe điều đó, Yoo Mia biết rằng anh không chỉ nói đến thức ăn trong tủ lạnh, mà còn có cả ngăn bí mật chứa đồ ăn vặt kia nữa. Em nhìn theo cái cách mà bàn tay Kim Dokja đan lấy tay anh trai mình như thể đó là cơ thể thứ hai của họ, người họ tựa vào nhau, và con mắt duy nhất của Yoo Joonghyuk tập trung nhìn vào Kim Dokja như thể người kia là cả thế giới - thực ra là thế giới và Mặt Trời và Mặt Trăng và toàn bộ vũ trụ - của hắn.
"Đừng lo cho em." Yoo Mia nói, thật lòng. "Đi chơi vui nhé."
"Bọn anh sẽ đền bù cho em sau nhé?" Kim Dokja said. "Tạm biệt."
Yoo Mia làm trái tim bằng cách giơ hai cánh tay lên đầu, đầu ngón tay chạm trên mái tóc, khi gửi đến cả hai một cái hôn gió. Yoo Joonghyuk lắc đầu và Kim Dokja làm bộ rùng mình. Họ vẫn nghe thấy tiếng cười của em khi đóng cánh cửa lại sau lưng, chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
Yoo Mia ngả người lên sofa khi em ngừng không cười nữa. Em đã qua cái tuổi mà sẽ trở nên giận dữ chỉ vì anh trai bỏ mình đi hẹn hò. Nghĩ lại thì, em từng bám lấy Yoo Joonghyuk và Kim Dokja khi họ đi hẹn hò, không phải vì cô đơn, mà vì em không thể tin được - chưa từng nghĩ tới - rằng anh trai em sẽ giải nghệ vì một người như Kim Dokja.
Trong tất cả những người mà Yoo Joonghyuk từng hẹn hò, Kim Dokja là người tốt với em nhất.
Và, cũng là người yêu Yoo Joonghyuk nhiều nhất.
"Hai người ngốc nghếch."
Nhặt tờ ghi chú mà Kim Dokja vô tình làm rơi khi vội vàng chuẩn bị, em dán nó lên trên tủ lạnh bằng một thỏi nam châm có hình hai người que ôm lấy nhau. Sau đó, em thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài, hiển nhiên đã nhận được địa điểm hẹn gặp bạn bè. Nhìn lại lần cuối, em không còn thấy rõ tờ ghi chú nữa, nhưng em biết nó vẫn ở đó, mang theo tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác.
"Tốt nhất là mày nên dính trên đó, okay?"
Rồi, em đóng cửa lại và rời đi.
______________________
Apple chips, kiểu snack táo, k biết có ngon khum mà em Mia ẻm ko ưa =)))

Trời đắc ơi hai cái người này sến ẻ, dịch mà ngại hộ luôn á =)))) cha nọi 999 mở cái miệng ra là "baby", "darling" ngọt xớt, rùng mình =)))))))
mà dịch em chồng anh dâu nghe cũng kì kì, nhưng thôi au ghi vậy thì tôi dịch vậy.
à, cái đoạn "giải nghệ" á, thiệt ra là tại fic này nó ko độc lập mà nó liên kết với nhiều series 999xKDJ của tác giả, fic này là kiểu hậu ending cho cái fic sóng gió phía trc mà tôi chưa healing xong để dịch, fic đó có nêu nguồn cơn tại sao trong fic này ông 999 bị thương một mắt và giải nghệ làm phô tô gáp phơ (ở mấy chap trước có nhắc vụ ổng dậy sớm đi săn ảnh bình minh và chuẩn bị cho photobook mới á).
Sin lỗi mn mấy nay tôi cày comm xong thì lại bị chuyên ngành dí, dịch lâu ơi là lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip