(fin)

Mùa hạ. Nắng chang chang, cát vàng óng ánh. Bãi biển là một mớ hỗn độn. Đó là khi học kỳ hè bổ sung mà Seokmin phải học để cứu vãn đợt đăng ký học phần tệ hại của mình sắp đi đến hồi kết. Ít nhất thì máy lạnh trong giảng đường cũng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, bầu không khí oi bức, ngột ngạt như muốn ép chặt lấy lá phổi. Giống một cái xửng hấp trong chiếc bánh bao... à không, hay một cái bánh bao nằm trong xửng hấp nóng rẫy sẽ có cảm giác này nhỉ? Trời nóng đến cạn lời. Giá mà mồ hôi cứ túa ra như tắm thì có khi lại dễ chịu hơn một chút, nhưng với độ ẩm chết tiệt này thì cả điều đó cũng trở nên xa xỉ. Thời tiết kiểu này mà sống được hả? Sao có thể? Giờ mà lết bộ về căn phòng trọ tít tận góc làng đại học trong cái thời tiết điên rồ này, nghĩ sao cũng thấy mình khùng. Nhưng quãng đường ấy lại lỡ cỡ, chẳng bõ gọi taxi. Thôi thì cứ đến chỗ Mingyu vậy. Giờ này chắc tên đấy đang ngủ... Cứ rón rén vào là được chứ gì. Seokmin tự biên tự quyết, bắt đầu cất bước.

.

.

Căn hộ studio của Mingyu nằm trong một tòa nhà mới xây ngay sau cổng sau của trường. Dù hơi tốn kém một chút, nhưng Mingyu đã quả quyết: "Nhất định phải ở gần trường. Không thì chắc ngày nào cũng trễ học mất." Thế là cậu ta chọn một căn ở khu nhà gần nhất – tuy không có ý định nhất thiết phải là nhà mới, nhưng vô tình căn gần nhất lại thuộc một khu mới xây. Dù sao thì, ở khu vực quanh trường đại học, mác 'mới xây' cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ nhỉnh hơn một căn phòng đơn bình thường chút đỉnh. Nhưng vì ngay sát bên trường, nên Seokmin cứ thế lui tới chỗ Mingyu thường xuyên như nhà mình. Cũng phải thôi, chính Mingyu là người đã bảo: "Đằng nào cũng vậy, bạn cứ ra vào tự nhiên," rồi cho luôn cả mật khẩu nhà, nên cũng chẳng trách ai được. Tuy vậy, nghĩ mình cũng phải còn chút lương tâm, Seokmin định bụng ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút. Ừm, mới hai hôm trước ngó qua thì thấy tên đó có vẻ cũng chẳng thiếu gì mấy.

.

.

Cậu nhấn mật khẩu cổng chung. Phải lên phòng nhanh rồi chui ngay vào trước máy lạnh mới được. Vừa mở cổng, cậu đã vội vã leo lên những bậc thang cao đặc trưng của kiểu nhà trọ này. Căn hộ của Mingyu nằm ở cuối hành lang tầng ba. Nhờ có những bức tường lát đá, hành lang cũng mát hơn bên ngoài, nhưng cậu chỉ muốn mau mau lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ườn ra. Không biết hôm nay Mingyu có đi làm thêm không nhỉ? Nếu có thì lúc cậu ấy đi mình về, còn không thì ngủ lại luôn. Nghĩ đến đó, những bước chân lên cầu thang bỗng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

.

.

0218*. Tít tít bíp — Seokmin nhập mã – sinh nhật của chính mình, do Mingyu đặt (còn mật mã nhà Seokmin dĩ nhiên là 0406*). Cửa mở ra, hơi lạnh từ điều hòa mát rượi lập tức bao bọc lấy cả người cậu. "Ahhh, mát thật~" Seokmin tháo giày thể thao, xếp gọn ghẽ rồi rẽ sang gian bếp bên cạnh. Chiếc giường nằm giữa căn phòng sạch sẽ, ngắn nắp y hệt như tính cách của chủ nhân nó, lọt vào tầm mắt cậu.

"Ò...? Bạn đến đấy à?"

Giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên từ phía giường, hẳn là tiếng bấm mật khẩu đã đánh thức Mingyu. Tên đó lúc nào cũng không mảnh vải che thân mà ngủ. Dưới lớp chăn sáng màu, những đường nét cơ thể và làn da rám nắng của Mingyu hiện rõ mồn một khi cậu ta trở mình.

"Ừ, trời nóng quá nên tính đợi mát rồi về. Tớ đi tắm cái, cậu ngủ tiếp đi. Hôm nay cậu có ca làm không?"

"Ưm ừm... Tỉnh hẳn rồi. Hôm nay anh được nghỉ... Bạn ngủ lại cũng được mà."

"Vậy ngủ lại thôi. Thực ra thì tớ cũng định thế từ đầu rồi."

"Oa... Seokmin à... Nhà anh là nhà nghỉ chắc? Bạn còn chút lương tâm nào không vậy?"

Nhìn thân hình to con của Mingyu đang làu bàu với giọng ngái ngủ, lúc thì mắt sáng lên, lúc thì bĩu môi càu nhàu, Seokmin không nhịn được mà phì cười.

"Không thích thì thôi."

"Này, anh bảo không thích lúc nào chứ?"

"Cho tớ mượn đồ nhé."

"Ừ. Mà Seokmin à, bạn ăn gì chưa?"

"Tớ học xong là qua đây luôn, chưa ăn gì cả. Thèm pizza quá."

"Vậy đặt nhé."


* * *


Seokmin nằm ườn ra giường của Mingyu như thể giường mình. Giữa mùa hè oi ả mà được nằm trong phòng điều hòa, ăn pizza cho bữa trưa, cả người khoan khoái như tan ra. Mingyu, sau khi thua oẳn tù tì phải đi đổ rác ngoài bãi tái chế dưới tầng trệt, vừa vào cửa vừa làu bàu:

"Eo ôi, ngoài kia nóng dã man. Điên mất thôi!"

"Tớ đã bảo là nóng lắm mà."

"Biết nóng rồi, nhưng anh đâu nghĩ đến mức này."

Mingyu hùng hổ trèo lên giường, nơi có luồng gió điều hòa thổi tới. Chiếc giường khá lớn so với một sinh viên ở trọ, nhưng dù sao đi nữa, để hai thằng con trai trưởng thành, vạm vỡ nằm chung thì vẫn có chút chật chội. Nếu kê giường to hơn thì phòng lại thành ra quá bé, mà thật ra, nằm sát nhau thế này họ cũng chẳng thấy phiền, thậm chí còn thích là đằng khác.

Nhìn Mingyu như đang tan chảy vì cái nóng, Seokmin nhoẻn cười tinh nghịch rồi hôn nhẹ lên nốt ruồi ở chóp mũi cậu trai cao hơn. 

"Người yêu ai mà đẹp trai thế nhờ?" 

Đáp lại, Mingyu cũng hôn chụt chụt lên những nốt ruồi lấm tấm trên má Seokmin. "Còn Seokminie hôm nay sao đáng yêu lạ thường vậy nhỉ." Mingyu xoay hẳn người về phía Seokmin, cười khẽ.

"Tớ vốn dĩ đã đáng yêu rồi mà?" Seokmin bĩu môi, vẻ mặt tinh quái như đã từng làm khi diễn trò trong một buổi nhậu nào đó, làm Mingyu cười tít mắt.


Ừ. Xinh thật.


Mingyu nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi vừa chu ra ấy. Đôi mắt thâm trầm mang một thứ nhiệt khác hẳn với cái nóng của mùa hè, sâu hơn, âm ỉ hơn. Cậu nhìn Seokmin, không giấu giếm. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau—

"...Seokmin này, anh hôn bạn được không?"

À, quả này thì gay rồi. Cũng may mai là cuối tuần. Công bằng mà nói, Seokmin mới là người 'khiêu khích' trước, nhưng như thế thì sao chứ, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện ngày mai khỏi lết ra khỏi giường cũng xem như đã định sẵn rồi. Seokmin đảo mắt, thì thầm:

"...Chỉ hôn thôi à?"

"..."

"Anh... có mua bao rồi..."

"Ha, cậu đúng là...!"

Môi họ lại tìm đến nhau. Không rõ là Seokmin chủ động trước, hay Mingyu khơi mào — mà thực ra, giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng. Không còn sự vội vã của lần đầu, nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi mà cuốn hút, lưỡi họ quấn lấy nhau, như thể đã quá quen thuộc với nhịp điệu ấy. Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã cùng nhau vượt qua cả những giới hạn xa hơn. Ấy vậy mà, những nụ hôn giữa Mingyu và Seokmin vẫn luôn nồng nàn như vậy.

"Mmm... Mingyu... chậm đã..."

Dù miệng thì nói thế, nhưng chính Seokmin lại là người quấn lấy lưỡi đối phương thêm lần nữa. Ai lại dùng "chậm thôi" để giục người ta nhanh lên bao giờ. Mingyu cười thầm. Thích thì thích thôi. Cậu cũng chẳng có ý định chậm lại, mà Seokmin cũng đâu thực sự muốn thế. Có lý do gì mà phải từ tốn đâu. Mingyu nằm đè lên người Seokmin từ lúc nào, bàn tay ấm nóng lùa vào dưới lớp áo hoodie, chậm rãi lướt qua vùng bụng săn chắc rồi trượt dần lên. Khi những ngón tay ấy dừng lại ở phần eo, mân mê, ve vuốt với sự cố ý đến mức gần như trêu chọc, Seokmin — tranh thủ giành lấy một chút hơi thở — thở dốc, nói:

"Ha... Tớ cởi ra nhé?"

Lúc nãy cũng đã nói rồi, dù hai người chẳng phải chỉ mới hôn nhau một hai lần, Seokmin vẫn dễ dàng tan chảy chỉ sau một nụ hôn sâu. Cậu thở gấp, hơi thở nóng hổi, má đỏ bừng. Với gương mặt như thế mà còn cựa quậy đòi cởi áo thì đúng là phạm quy rồi. Mingyu khẽ bật cười, rồi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt Seokmin.

"Không cần đâu... cứ mặc vậy đi."

Bạn nằm trên giường anh, mặc đồ của anh, hôn anh với vẻ mặt như thế, bạn có biết bây giờ bạn xinh đẹp đến nhường nào không? Hẳn là biết chứ nhỉ. Hai đứa mình đã quấn lấy nhau ngay tại đây bao nhiêu lần rồi mà. Biết nên mới làm vậy đúng không? Đáng yêu đến phát điên lên được. Nhưng thay vì nói ra những lời dài dòng ấy, Mingyu chỉ cúi xuống, đặt môi lên làn da lộ ra dưới lớp hoodie đã bị kéo lệch lên cao. Chụt, chụt. Những nụ hôn nhẹ nhàng chạm lướt qua. Mỗi lần bàn tay lớn hơn vuốt ve, mơn trớn như gãi nhẹ, toàn thân Seokmin lại khẽ run lên. Những đụng chạm nóng bỏng chẳng khác gì cái nắng hầm hập ngoài kia.

"Mingyu... tớ nhột mà..."

Seokmin ghé sát tai Mingyu thì thầm, nghe như đang rên rỉ, lại kéo dài âm cuối — bằng cái giọng nũng nịu mà Mingyu không tài nào cưỡng lại được. Thừa sức đoán được những lời tiếp theo, nhưng Mingyu vẫn giả vờ ngây thơ.

"Hay mình dừng ở đây nhé?"

"Không được... Cậu biết mà, mau... mau vào đi được không?"

"Bạn đúng là, cứ đáng yêu quá mức đúng lúc vậy hả."

.

.

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip