ngại ngùng đương đầu




Bốn tháng trước

"Hôm nay tới đây thôi! Mấy đứa về xem lại bài giảng, và nhớ làm bài tập đó!"

Thầy Pom đóng sách lại, cất vào hộc tủ. Các học sinh cũng lật đật dọn dẹp đồ đạc, ai cũng nhộn nhịp bàn về kế hoạch sau giờ học. Chợt thầy Pom lên tiếng tiếp.

"Pawaret! Em ở lại một tí được không? Thầy có chuyện muốn nói."

Các bạn khó hiểu hướng về phía Pang, vì thầy Pom không bao giờ gọi học sinh bằng tên chính cả. Pang cũng ngạc nhiên nhìn thầy, cậu nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Tất cả mọi người cũng dần rời khỏi lớp, trong phòng chỉ còn mỗi ba người. Wave đến gần vỗ nhẹ vai Pang. Bạn lo lắng nhìn anh, bạn nghĩ là anh sẽ không thoải mái khi phải nói chuyện với thầy Pom một mình. Pang cười ôn nhu an ủi bạn trai nhỏ. Wave cũng hiểu chuyện mà không đành lòng đi ra khỏi lớp. Cả hai đã bỏ lỡ nụ cười người cha của thầy Pom phía sau họ.

"Thầy có chuyện gì muốn nói ạ?" Pang ngồi xuống tại chỗ của mình, hỏi nhỏ.

"Pang, em không có gặp rắc rối gì đâu! Chỉ là dạo này thầy để ý em có vẻ hơi thân thiết với một bạn trong lớp ấy mà." Thầy Pom khoanh tay mỉm cười nói.

Khuôn mặt Pang hiện rõ sự hốt hoảng. Cậu đã rất ngượng khi bị Claire phát hiện cậu thích Wave. Cậu cũng không có ý định nói cho ai nghe, đặc biệt là thầy Pom.

"Em không biết thầy đang muốn nói gì? Em với Wave chỉ là bạn thôi." Pang dựa lưng vào ghế trả lời, cậu bắt chước dáng vẻ khoanh tay của thầy Pom.

"Thầy chưa có nhắc tới Wave mà? Cảm ơn em đã xác nhận suy nghĩ của thầy là đúng nhé!"

Pang trợn tròn mắt khi biết bản thân đã rơi vào bẫy của người thầy này. Cậu cũng chưa hiểu thầy Pom nhắc tới việc này làm gì? Thầy muốn tách cậu ra khỏi Wave sao? Thái Lan không phải là một đất nước phát triển quá vượt bậc, nhưng bây giờ mọi người cũng đã thoáng hơn về những mối quan hệ như thế này rồi. Cậu cũng không nghĩ thầy Pom sẽ là một người kỳ thị đồng tính. Nhưng mà tại sao thầy Pom lại muốn nói chuyện riêng với cậu? Pang cứ mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, mà không để ý rằng thầy Pom đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Pang, nếu em thích con trai thì điều đó rất là bình thường. Em vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn có thời gian để tìm hiểu xem bản thân mình là ai và mình thích điều gì." Thầy Pom vừa nói vừa xoa lưng dỗ dành Pang.

"Nhưng... nó không sai trái sao ạ? Từ khi em sinh ra em đã được căn dặn rằng mục tiêu của đời người đàn ông là kiếm được một cô vợ hiền lành xinh đẹp rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm áp. Nhưng từ đó đến giờ em chưa từng rung động trước một ai cả... cho đến khi em gặp Wave... Em có kỳ dị lắm không thầy?"

Thầy Pom sững người một chút khi nghe những điều Pang vừa chia sẻ. Sau khi tiếp nhận được hết thông tin, thầy nhìn lên thì thấy Pang đang cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng. Bản năng của một người cha trong thầy Pom trỗi dậy, thầy ôm lấy Pang xoa đầu dỗ cậu. Cỡ mười lăm phút sau, Pang mới bình tĩnh ngồi thẳng dậy.

"Em xin lỗi... nhem nhuốc hết áo thầy rồi..." Pang cười ngượng.

"Không sao, tí về thầy giặt. Em ổn hơn chưa Pang?"

"Vâng... mà thầy tính bảo em tránh xa khỏi Wave à?"

"Pang, thầy không có nói em phải tránh xa Wave! Nếu em yêu em ấy, thì hãy cứ tiếp tục yêu em ấy. Em hãy chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của bản thân em. Ai thèm quan tâm ba cái luật lệ của xã hội chứ? Cuối cùng thì người em yêu là Wave, và thầy biết người Wave yêu cũng là em. Tình yêu không có giới hạn, em không cần phải sợ hãi khi bày tỏ nó."

Pang yên lặng lắng nghe những lời thầy Pom nói, một nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt cậu. Cậu ôm chầm lấy thầy Pom.

"Cảm ơn thầy vì đã chấp nhận em!"

"Mấy đứa như là con cháu của thầy vậy. Các em dù có thế nào thì thầy cũng đều chấp nhận hết, miễn là các em đừng làm bản thân tổn thương hay làm người khác tổn thương là được."

"Rồi em có tính làm sao để hẹn Wave đi chơi chưa? Ừm... ý thầy là hẹn hò ấy!"

"Thầy Pom!!!" Pang mắc cỡ.

"Được rồi, thầy đùa thôi! Cứ từ từ mà tiến! Thôi đi về đi, nhớ làm bài tập đó!" Thầy Pom vỗ vai Pang.

Pang đứng dậy dọn sách vở. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn thầy Pom.

"Thầy Pom!"

"Sao vậy Pang?"

"Cảm ơn thầy vì đã là một người cha mà em chưa từng có."

"Không có gì đâu Pang!" Thầy Pom gật đầu đáp, ánh mắt cũng gợn nước từ khi nào.

Pang cười nhẹ rồi rời khỏi lớp học. Thầy Pom đứng giữa căn phòng trống, nhưng trái tim thầy lại ấm áp hơn bao giờ hết.

__________

Hiện tại

"Vậy đó là những gì đã xảy ra vào hôm đó sao?" Wave hỏi.

"Ừ, tao cứ sợ thầy ấy sẽ bắt tao tránh xa mày cho tới khi tốt nghiệp hay gì đó. Giờ nghĩ lại mới thấy tao thật ngốc khi có những suy nghĩ như vậy. Thầy Pom cũng đã kết hôn với P'Chanon rồi cơ mà! Dù sao thì cũng phải cảm ơn thầy, nhờ thầy mà tao mới có dũng khí hẹn mày đi chơi. Và bây giờ mày đã trở thành người yêu tuyệt vời của tao." Pang ôn nhu hôn lên trán của Wave.

"Sến quá đi!" Wave ngại ngùng đáp.

"Còn hai tiếng nữa tới màn biểu diễn của Claire rồi, chúng ta nên đi chuẩn bị đi!" Bạn nhìn đồng hồ nói.

"Chúng ta bắt buộc phải đi sao? Không đi có được không? Mình ở đây ôm nhau làm tổ đi mà~" Pang phụng phịu ôm chặt lấy Wave.

"Phải đi để ủng hộ bạn mình chứ! Không phải mày đã nói là mình phải ủng hộ các bạn trong tất cả các hoạt động mà họ tham gia hả?" Wave hôn nhẹ lên môi Pang rồi đứng dậy.

"Ừa, nhưng đó là trước khi mấy cái hoạt động đó lấy đi khoảng thời gian âu yếm của tao với người yêu~" Pang lầm bầm, nhưng Wave cũng có thể nghe rõ được những gì anh nói.

"Nếu mày chuẩn bị xong tao sẽ cho mày uống Ovaltine."

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip