thắp lửa lên nào!



Một tiếng mười lăm phút sau, Pang và Wave đã lên đồ kỹ càng để đi đến buổi biểu diễn. Wave mặc một bộ suit màu tím đậm, áo vest điểm xuyến một vài chú bướm trắng, kèm một bên khuyên tai đồng bộ, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ bạc. Khi Wave đang đứng trước gương loay hoay thắt cà vạt, một cánh tay vòng qua vai ôm nhẹ bạn.

"Có cần tao giúp không?" Pang thích thú nhìn bạn trai nhỏ vật lộn với cái cà vạt.

"Không!"

Wave tiếp tục lúi húi tìm cách thắt cho đúng, nhưng chỉ được 30 giây bạn liền bất lực bỏ cuộc. Pang xoay người Wave lại đối mặt với anh, tỉ mỉ gỡ những nút thắt kỳ cục mà Wave vừa làm.

"Nếu mày cần giúp, chỉ cần mày lên tiếng thì tao luôn sẵn sàng. Mày biết điều đó mà đúng không?" Pang biết Wave là một người vô cùng cứng đầu, và anh không muốn nhìn thấy bạn phải tự xoay sở mọi thứ một mình, cũng không muốn bạn nghĩ rằng bạn không có ai để bạn có thể dựa dẫm cả.

"Tao biết... nhưng tao xấu hổ vì có cái cà vạt thôi mà tao cũng không thắt được." Wave bĩu môi thì thầm.

Pang đã gỡ xong mấy cái nút thắt, anh vòng cà vạt qua cổ Wave, cẩn thận thắt lại cho bạn. Trong lúc Pang tập trung với cái cà vạt, Wave ngắm nhìn bộ đồ hôm nay Pang mặc. Anh khoác lên mình một bộ suit đỏ đậm, bên trong là áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt màu đen. Cổ tay trái cũng đeo chiếc đồng hồ giống Wave, đó là món quà mà Pang đã mua cho hai đứa nhân ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau. Tóc tai được vuốt lên gọn gàng. Để tạo điểm nhấn, Pang đeo thêm một chiếc kính bạc và chiếc khuyên tai màu đen.

Tóm lại, Pang rất đẹp trai!

"Chụp hình lại đi, sẽ lưu giữ được lâu hơn đấy~" Pang đùa khi thấy Wave thẫn thờ nhìn mình.

Tai của Wave dần đỏ lên, bạn đang cực kỳ xấu hổ vì bị anh bắt tại trận. Pang đã thắt xong cà vạt cho Wave, anh nhẹ xoa đầu bạn trai nhỏ.

"Mày rất đẹp!" Pang ngắm nhìn Wave với ánh mắt trìu mến, làm tim bạn như muốn tan chảy. Wave ho nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác.

"Đi thôi! Chắc mọi người đến hết rồi!" Bạn đi lấy điện thoại và chìa khoá rồi bước ra cửa.

"Vẫn thích tỏ ra khó gần ngay cả khi chỉ có hai đứa thôi nhỉ?" Pang hỏi, anh bật cười khi thấy Wave đang lườm mình, cũng nhanh chóng với lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng.

Khi Pang và Wave vào phòng học Gifted, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, trừ Punn và Claire, hai người sẽ trình diễn ngày hôm nay.

"Đi xem nhạc kịch thôi mà, mắc gì ăn mặc lồng lộn vậy?" Mon hỏi đùa.

"Cảm ơn câu hỏi của quý cô đây. Khi bên câu lạc bộ báo chí biết học sinh Gifted sẽ đến dự, họ sẽ chuẩn bị cả chục máy ảnh với đủ mọi góc độ. Và tôi muốn cho mọi người biết là tôi cũng có nhiều quần áo, chứ không phải chỉ có mỗi mấy bộ đồ đồng phục. Xin cảm ơn!" Pang cũng giỡn lại với Mon.

"Với cả nếu Claire biết tụi mình không ăn mặc chỉnh tề, thì chết chắc!" Pang bổ sung.

"Pang nói đúng rồi đó! Mọi người sẵn sàng hết chưa?" Korn nhìn đồng hồ hỏi.

"Có vẻ sẵn sàng hết rồi nhỉ?" Thầy Pom điểm danh từng người.

"Đi thôi!"

...

Mọi người đi theo từng cặp ra khỏi phòng học. Khi đến sảnh, các học sinh khác trong trường bắt đầu la hét gọi tên họ và điên cuồng chụp hình. Không ai biết từ lúc nào mà học sinh lớp Gifted lại trở nên nổi tiếng đến thế. Nhưng họ cũng không cảm thấy phiền toái gì cả, chỉ cần các bạn lớp khác vẫn tôn trọng quyền riêng tư của họ là được. Tuy nhiên, có một người đứng trong đám đông dõi theo Wave, ánh mắt chứa đầy sự ham muốn. Cả Pang và Wave đều cảm nhận được sự kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, cho đến khi hai người đi ngang qua hắn, và Wave bị hắn kéo tay lại.

"Hi Wave! Mình là Mason học lớp 6, cậu còn nhớ mình không?" Mason vui vẻ nói, hắn không để ý đến Pang đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"Ừm... Có nhớ! Cậu cũng đến xem nhạc kịch à?" Wave cố kiềm chế để không tỏ vẻ khó chịu.

"Mình rất vui khi cậu còn nhớ. À cạnh mình còn một ghế trống, cậu có muốn..."

Tiếng ho khan của Pang cắt ngang câu nói của Mason.

"Wave đi thôi, nếu không sẽ có người ngồi vào chỗ của tụi mình đó!" Pang bất mãn lên tiếng.

Wave gật đầu rồi đi lên phía trước. Pang nhìn chằm chằm tên nhóc kia một vài giây, rồi quay người đuổi theo Wave, tay vòng qua eo bảo vệ bạn trai nhỏ nhà mình.

"Đi đâu giờ mới đến vậy?" Ohm hỏi.

"Có việc tí, không có gì đâu!" Wave ngồi xuống ghế của mình.

Pang ngồi cạnh Wave, lấy điện thoại chụp ảnh mình cùng bạn trai nhỏ. Sau khi chụp được vài tấm thì đèn trong hội trường bắt đầu tắt, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

...

Giữa buổi nhạc kịch, Wave muốn đi vào nhà vệ sinh. Bạn ra hiệu cho Pang thu chân lại để đi qua. Pang hỏi có cần anh theo cùng không nhưng bạn đã từ chối.

Khi Wave đang rửa tay, chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu thấy tên Mason đang đi vào chốt cửa lại.

"Làm cái đéo gì thế?" Wave khó chịu hỏi.

"Mình đã luôn nghĩ về cậu từ buổi đi học đầu tiên. Mình chỉ muốn biến cậu thành người của mình thôi." Mason từ từ tiến về phía Wave.

Wave lùi lại để tránh xa khỏi tên khùng kia, nhưng bất lực khi sau lưng cậu giờ đã là một bức tường. Tên Mason rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Wave, lấy bàn tay dơ bẩn của hắn đặt lên eo Wave, dùng lực kéo cậu lại gần.

"Mình biết là cậu cũng muốn mình mà!" Mason thì thầm vào tai Wave, ngón tay bắt đầu chạm lên nút áo của cậu.

"Bỏ tao ra thằng chó!" Wave gắng sức đẩy bàn tay bẩn thỉu kia ra. Cậu la lớn hy vọng có ai ngoài kia sẽ nghe thấy được.

Wave đang rất hối hận vì không đồng ý để Pang đi cùng mình. Cậu chợt nhớ đến chiêu tự vệ học từ Mon, đạp mạnh lên chân tên kia một cái. Mason đau đớn lùi lại, Wave nhân cơ hội chạy ra mở khoá cửa. Tên điên kia vội chạy tới ôm cậu kéo lại. Wave bắt đầu hét lớn, hy vọng thầy Pom hay ai đó có thể nghe được. Một giây sau, cánh cửa bật tung, Mon và Pang xông vào.

"Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi người Wave nhanh!" Mon chửi rồi chạy về phía tên Mason. Cô kéo tay hắn ra rồi đẩy Wave về phía Pang. Mon bắt đầu đấm tên kia liên tục mấy (chục) cái khiến cho hai mắt của hắn bầm tím, máu mũi không ngừng chảy.

Ở một bên, Pang ôm Wave kiểm tra khắp người xem bạn có bị sao không. Wave quá sốc vì những chuyện vừa xảy ra, chân bạn run lẩy bẩy không thể bước đi được nữa. Pang bế Wave về thẳng phòng ký túc xá của hai người. Quên mất luôn buổi nhạc kịch vẫn còn đang tiếp diễn. Claire không trách đâu!

Khi hai người về đến phòng, Pang đặt Wave lên giường, cởi bỏ bộ suit nóng nực ra thay bằng một bộ đồ thoải mái. Xong xuôi, Pang thay đồ cho Wave, mặc cho bạn một bộ pyjamas đáng yêu, rồi nằm xuống cạnh bạn.

"Đó đúng là một trải nghiệm nhỉ!" Wave nói đùa để giảm bớt sự căng thẳng, nhưng Pang thì không có tâm trạng.

"Mày không sao thật chứ? Đó là tấn công tình dục con mẹ nó rồi!" Pang lo lắng nhìn Wave.

"Tao không sao! Tao rất mừng vì mày đã đến kịp. Và Mon cũng đã đấm nó cho tao rồi." Wave trả lời, bạn gỡ kính ra để cạnh đèn ngủ.

"Tại sao mày để nó làm càn tới mức đó? Mày có thể dễ dàng tránh khỏi nó mà?"

"Vì tao cần bằng chứng. Tao ghét nhất loại người như nó. Nó nghĩ những người như tao sẽ yếu đuối, nên nó muốn làm gì thì làm. Nó biết rõ tao với mày đang quen nhau, nhưng nó đách quan tâm. Tao đã từng thấy nó làm như vậy với các học sinh khác nhưng nó vẫn được tha vì không có bằng chứng, lần này tao muốn nó bị đuổi học!"

"Vậy mày có thu thập được gì không?" Pang cố hạ giọng xuống hỏi. Anh cực kỳ tức khi người như Mason vẫn có thể nhởn nhơ ở Ritdha, nhưng anh lại không muốn Wave nghĩ rằng anh đang buồn bực vì bạn.

"Tao gửi cho thầy Pom rồi." Wave đáp, bạn lăn về phía Pang, gối đầu lên lồng ngực của anh. Pang vòng tay ôm lấy bạn trai nhỏ của mình, xoa đầu dỗ dành bạn.

"Pang, tao sẽ không bao giờ lừa dối mày. Không bao giờ và sẽ không bao giờ!" Wave lẩm bẩm nói rồi rơi vào giấc ngủ.

"Tao biết mà Wave. Tao yêu mày!" Pang thì thầm đáp, anh hôn nhẹ lên trán của người yêu trong lòng.

...

Một tháng sau

TIN NÓNG!!! Pang và Wave của lớp Gifted bị bắt gặp ở sảnh vào đêm nhạc kịch!!!

"Biết ngay mà thoát sao được!" Wave cảm thán khi đọc tiêu đề nổi bần bật trên báo trường. Bạn không ngạc nhiên lắm khi hình ảnh Pang bế bạn bị chụp lại và lan truyền.

"Thấy tin rồi à?"

Wave gật gật, dựa đầu vào lồng ngực của anh người yêu.

"Ừm giờ thì sẽ không có ai tán tỉnh chúng ta nữa. Với cả Mason cũng đã bị đuổi học rồi."

"Nó nên cảm thấy may mắn vì tao chưa kiện nó đó!" Pang giận dữ nói. Wave nắm lấy tay anh, bóp nhẹ dỗ dành.

"Tao không sao mà. Tao hứa! Tao sẽ luôn ở cạnh mày. Chỉ mỗi mình mày thôi!"

"Tao biết, chỉ là mỗi lần nghĩ đến thằng đó và mấy việc bẩn thỉu nó làm là phát bực. Tao không chấp nhận mấy người hay đi làm người khác tổn thương, đặc biệt là tổn thương đến người tao yêu!"

Wave cười ngọt ngào nhìn Pang. Bạn nhướn người hôn anh, và anh cũng rất vui vẻ đáp lại nụ hôn của bạn. Hai người hôn nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên. Wave tách người ra, siết nhẹ tay Pang rồi bước ra khỏi phòng.

"Đi ăn thôi! Tao còn phải nghĩ cách để Korn và Koi quay về bên nhau nữa."

Wave bước thẳng đến căng tin. Phía sau là Pang đang yêu chiều đuổi theo.

END.

__________

Hế lu~ vậy là đã hoàn thành thêm một chiếc fic nữa của hai bạn nhỏ. Cảm ơn mọi người đã đọc và comment. Niềm vui mỗi ngày của mình là được đọc những cmt (hài cười ẻ) của các bạn 😂 Với sự rảnh rỗi trong summer break, fic mới sẽ được lên trong vài ngày nữa (cũng có thể là ngày mai khi mọi người tỉnh dậy =))))). Trong lúc đó nếu bạn nào chưa đọc Dream thì hãy đọc thử đi mà 👉🏻👈🏻 Vậy nhe hehehehe mấy hôm nữa (hoặc ngày mai) chúng ta gặp lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip