Oneshot
Cả hai bên nhau trên chiếc giường tại phòng Pran, bàn chân quấn lấy chăn, còn đôi mắt dán chặt vào cảnh phim dở dang trên máy tính đặt trên đùi. Rồi một cảnh xuất hiện nhân vật chính thổ lộ tình cảm giấu kín - Thứ làm Pat phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Mày còn nhớ cái lúc tao bảo mình thích Ink không?" Dẫu làm người đặt câu, nhưng ánh mắt vẫn tập trung lấy màn hình.
Câu hỏi đột ngột, khiến Pran chẳng giấu được vẻ bối rối, đành gật đầu lấy lệ.
Pat liền ấn nút tạm dừng, nói tiếp "Không biết tại sao lại thật khó để thổ lộ tình cảm của tao tới cô ấy, nên lần đó thà quyết tâm lần cuối để khỏi nuối tiếc, nên tao xin ý kiến Pa."
Pat liền dời ánh nhìn tới Pran, chia sẻ câu chuyện rõ ràng hơn.
"Paa mách về bốn dấu hiệu, bốn điều để hiểu liệu ai đó có cùng tình ý như vậy không." Pat kết thúc với giọng nói như thể chia sẻ bí mật thầm kín tuyệt mật đầy ngắn ngủi.
"Bốn dấu hiệu?" Pran lặp lại, vì lúc này đã thực sự chìm đắm vào câu chuyện thú vị nọ.
Pat mỉm cười, di chuyển chút ít, đối mặt với người trước mắt.
"Ừ, nên tao hẹn ngay Ink ở quán ăn, mà cũng chẳng đáng được coi là hẹn hò đâu vì Paa như cái đuôi theo sau." Pat chẳng ngăn được nụ cười khi nhớ về ngày khôi hài đó.
"Rồi mày đoán xem, xem có cặp đôi nào mà lại không có nổi một dấu hiệu cơ chứ."
Pran chắc chắn sẽ không thể xóa nhòa ngày ấy, cái cách trái tim vụ vỡ ra sao khi thấy hai người ấy kề cạnh nhau. Sẽ chẳng có cơn mộng mị nào, cậu dám mơ rằng ngày nào đó, người trái tim mình si mê đến cuồng dại, cũng sẽ dành tình cảm đó mình.
"Nhưng mày biết không."
Giờ đây, giọng Pat đầy vẻ vui vẻ khi nghĩ về những điều kia, để thật nghiêm túc nở nụ cười ngọt ngào nhất, nắm lấy tay Pran rồi nói.
"Cùng hôm ấy, khi thấy mày tại cửa hàng nhạc cụ, tất cả những dấu hiệu kia xuất hiện, như cái cách hai mắt ta nhìn nhau hoặc tay bọn mình chạm lấy - Như phép màu nhiệm để lần đầu tiên trong đời tao nhận ra những gì chúng ta có, những gì tao cảm thấy với mày không đơn giản như bản thân luôn nghĩ."
Rồi cái nhìn yêu thương, cùng đôi bàn tay đan chặt lấy nhau càng minh chứng câu nói kia.
"Rồi cuối cùng, Korn là người giúp tao nhận ra cảm xúc không tên ấy thực sự là gì."
"Korn á?" Pran tròn mắt ngạc nhiên.
Pat cười và gật đầu, biết điều bản thân vừa nói nghe khó tin đến mức nào.
"Cậu ấy nói rằng nếu ta thích một ai, thì sẽ ghen tị khi thấy người đó đi với người khác và đoán xem tao như thế nào sau đấy nào." Giọng Pat đầy thành thật chia sẻ.
"Khi thấy mày cười thật thoải mái lúc bên Wai, trong khi trước mắt tao, tưởng nụ cười nguội lạnh từ lâu, nên lòng ghen tị liền trỗi dậy. Lại còn ước được là nó, là người mày chẳng cần giấu giếm nụ cười má lúm, không cần bận lòng xem người đời nói gì. Thứ khiến xúc cảm lên đấy đỉnh điểm, khiến tao không thể chịu đựng được nữa là lúc chứng kiến cảnh mày chơi bài hát của bọn mình với nó. Chính lúc ấy, tao nhận ra mình sẽ là tên ngốc nhất trần đời nếu cố tình lảng tránh, phớt lờ thứ cảm xúc dành cho mày, bởi vì trái tim tao nhận ra mình lỡ yêu mất rồi."
Bầu không khí chợt ngưng đọng trong vài phút, khi Pran xử lý câu chuyện cậu người yêu vừa truyền tải, còn người đó lại thầm nghĩ rằng chàng sẽ làm được hành động điên rồ gì hơn khi người không dành tình cảm tương tự cho chàng, hoặc tệ hơn cậu lại phải lòng một ai khác, tỉ dụ như Wai? Ý nghĩ đơn thuần vừa lướt qua khiến Pat ngay lập tức bận lòng, liền nắm tay Pran chặt hơn chút vì sợ có thể vuột mất tay người.
Sau đó, hít lấy hơi thật sâu, mới lấy lại về giọng vui vẻ thường ngày "Đấy là lúc tao yêu mày đó nha Pran, bây giờ đến lượt ngài bạn trai của tao nói tao nghe về thời điểm mày nhận ra sức hấp dẫn không thể chối từ này từ bao giờ nào?" Còn không quên kèm theo vẻ phụng phịu, trước cả lúc kịp nghe thấy tiếng cười của người đối diện - Dù trở thành người yêu vẫn không khiến Pran hết ngạc nhiên vì độ tự tin khoe khoang kiếm từ đâu ra nữa.
"Hay để tao đoán xem nào?" Pat chen ngang, không kịp để ai đó nói "Khéo tao đoán được từ lúc nào mày yêu tao đó nha."
Trái tim Pran tưởng như rớt vài nhịp. Phải chăng cậu đã luôn ảo tưởng khi mình giỏi che giấu tình cảm thầm kín kia? Liệu Pat đã luôn biết về điều bí mật ấy? Có phải người chưa từng nhắc tới vì không muốn làm tan nát trái tim cậu hay để không làm xấu mặt của cả hai người họ?
"Tao cá lúc tao bảo thích Ink khiến lòng ghen tị của mày trỗi dậy, đánh thức giúp mày nhận ra ôi mình vừa đánh mất chàng trai quyến rũ, tuyệt vời nhất, thế mà sao trước đây mình lại không nhận ra để tỏ tình thay vì chí chóe suốt ngày? Đúng không nào?" Lời khoe khoang không xíu ngại ngùng khiến cả hai cùng bật cười.
"Ngay cả lúc này mà cũng tâng bốc bản thân lên chín tầng mây cho được." Pran nói, giữa tiếng cười không thể ngừng lại.
"Thôi được rồi, nói nhiều quá cơ, bọn mình còn bộ phim dang dở kia kìa." Pat vỗ nhẹ vào chiếc máy tính, vừa định buông hai bàn tay đang nắm chặt thì cậu người yêu lại siết chặt lại chúng. Tuy nhướn mày nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn không che giấu nổi.
Pran là chàng trai của hành động, người luôn tin rằng thể hiện tình yêu thông qua cử chỉ, vì lời nói không phải là sở trường - Bởi thật khó diễn tả cả đại dương ái tình mà trái tim dành cho nửa kia bằng tiếng nói, là thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp người nọ. Chính cậu cũng tỏ tường việc Pat không bao giờ ép buộc mình, như cái cách lúc này nài buộc cậu phải nói cảm xúc lúc này. Người đó nuông chiều, để cậu được thể hiện cảm xúc theo thứ bản thân cậu muốn. Người cũng sẽ chẳng chút phàn nàn nếu cậu muốn giữ bí mật duy nhất này đâu, nhưng lần này thay vì vuột chúng qua đi, cậu sẽ giúp người tỏ tường, rằng tình yêu cậu dành cho người, nhiều hơn người trao cậu.
"Ừ mày nói cũng đúng, tao ghen lúc mày nói rằng thích Ink, nhưng mà...." Cậu dũng cảm hít thở sâu, rồi tiếp tục "Nhưng lúc ấy không phải là lần đầu tiên tao thấy thứ đó xuất hiện, và tao biết chắc chúng được gọi là gì."
Lần này, đến lượt Pat bối rối "Ink mới nhập học, với bọn mình mới chỉ gặp cậu ấy vài lần thôi, với ngay đêm ấy tao đã kể về tình cảm của kia rồi, rồi đâu ra cơ hội cho mày ghen nữa, Pran?"
"Mày có dám chắc là bọn mình chỉ gặp nhau trong trường đại học không?" Pran trả lời câu hỏi của Pat bằng một câu hỏi khác.
Pat suy nghĩ một chút và nói "Chắc chắn luôn, ừ thì bọn mình gặp nhau trước đây rồi nhưng từ khi lúc trung học.." và giọng nói nọ liền tắt ngóm, ngay khi nhận ra ý của Pran, nhưng vẫn hoài nghi liệu bản thân có hiểu đúng mọi thứ không. Tuy vẫn không che giấu nổi sự ngạc nhiên, anh cần xác nhận, muốn cậu nói điều tiếp và có thể Pran hiểu điều ấy, bắt đầu nói tiếp.
"Dù không nhớ chính xác như thế nào, từ bao giờ hoặc làm sao mà tao thổn thức vì mày, nhưng tất cả những gì bản thân này nhớ được là có chàng trai nào mà tao vẫn luôn bảo mình ghét suốt kiếp, người lúc nào cũng kéo tao vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa, thì bất cứ khi nào tao vào lớp, ánh mắt luôn tìm hình bóng ấy đầu tiên, nếu được cùng người đó ở một phòng thì sẽ luôn ý thức về mọi thứ đang làm và nếu tình cờ được nói chuyện với chàng..." Pran cười khi nhớ lại những ngày xưa cũ, giờ đây hai bàn tay đã đan chặt lấy nhau "Tao sẽ nghĩ về cuộc nói chuyện đó thật nhiều ngày sau, rồi nghĩ rằng đáng ra nên nói thứ này mới tuyệt vời hơn biết bao. Nhưng sau khi thấy mày với Ink..." Cậu nhìn vào người đang chăm chú lắng nghe lấy những điều cậu vừa nói "Có lẽ kẻ mù mới không nhận ra cảm xúc của mày dành cho cô ấy - thứ làm trái tim tao tan nát, khi chúng thấy mày hạnh phúc biết nhường nào, tất nhên thâm tâm tao hạnh phúc khi thấy mày vui vẻ nhưng giá như lý do khiến nụ cười mày trên môi là do tao, thì đáng quý biết bao."
Khoảnh khắc im lặng sau đó khiến Pran có chút lo lắng, liệu người đang sợ hãi với lời thú nhận bất ngờ kia chăng? Hay nghĩ tôi như một kẻ cuồng si đeo bám lấy người?
Cậu nhanh chóng cố gắng xử lý tình huống lúc nãy bằng cách phá vỡ bầu không khí "Xin lỗi, tao hơi ích kỷ, hy vọng mày không sợ nhé..." Nhưng trước khi có thể hoàn thành câu nói, người kia đã kéo anh vào cái ôm thật chặt.
"Pat?"
"Tao xin lỗi, Pran ... vì ngốc nghếch, đánh mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của mình. Tao làm tổn thương mày đến mức nào vậy, mặc dù bản thân tao chẳng hề có ý đó. Tao... tao thề thực sự là thế."
Pran đáp trả cái ôm đó và mỉm cười.
"Mày biết đấy, có lúc bản thân muốn tỏ tình với mày, thậm chí mơ hàng triệu cách để cho mày biết tình cảm mà bản thân có, nhưng thực tế khắc nghiệt ập đến, đủ để nhận ra chúng mình sẽ không có kết quả nào cả, vì bố mẹ, gia đình chúng ta, vì mày không có cùng cảm xúc nọ với tao, tất cả chỉ từ một phía, lời thú nhận dù có dũng khí để chia sẻ sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Dẫu cấp ba hay thậm chí khi cả hai gặp lại, tao học cách để thầm yêu từ phía xa." Cậu siết chặt vòng tay quanh bạn trai, rồi tiếp tục "Nhưng giờ đây, lại thấy rằng điều ấy đáng giá chờ đợi. Không sao cả, khi mày đánh mất khoảng thời gian để nhận ra, bởi lúc này chúng mình thành đôi, rồi tao có mày kề cạnh."
"Và tao cũng có mày nữa." Pat nói, đặt nụ hôn lên má người mình thương. Rồi khi phá vỡ cái ôm này, để tiếp tục nói "Tao hứa tao sẽ yêu mày thật nhiều, nhiều để bù đắp tất cả thời gian hai ta hoài phí vì sự chậm trễ kia."
Pran lại cười, lắc đầu ngao ngán khi nghe thấy điều sến rện Pat nói. Nhìn lấy người, rồi lại chẳng tự chủ dùng tay mình giữ lấy cả gương mặt đó. Chắc hẳn nụ cười này đã khiến cậu phải lòng người. Làm sao có ai không gục ngã trước nụ cười ngốc nghêch này, tựa như sinh ra đã bảo đảm mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hay phải chăng là ánh mắt không biểu lộ gì ngoài sự chân thành nơi đáy mắt này?
"Giờ phải ngủ thôi, muộn mất rồi." Cậu nói, rồi Pat nhanh chóng đặt máy tính lên bàn bên.
Khi màn đêm buông xuống, hai thân thể kề cạnh, Pran có thể cảm nhận được, cách Pat tiến lại gần và vòng tay qua eo mình và cậu cũng chẳng lấy gì làm bực bội, thay vào đó cũng xích thêm, lại gần nguồn ấm áp ấy để trao người cái ôm thật chặt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip