Oneshot
*Góc nhìn của người đọc
Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Phainon đã mất tích hai tuần nay mà không có tin tức gì. Agalea cũng nói rằng không thấy anh ấy. Dù Thánh Thành có được bao phủ bởi những sợi chỉ vàng, vẫn có lúc nằm ngoài tầm với. Cô ấy lo lắng và tôi cũng vậy.
Đến ngày thứ 3, Phainon xuất hiện.
Anh đứng trước mặt tôi, vẫn gõ cửa.
"Tôi về rồi, cộng sự". Anh nói, mỉm cười rạng rỡ như thường lệ. "Dạo này cậu có nhớ tôi không?"
Tim tôi như thắt lại, tôi lùi lại nửa bước, đóng sầm cửa lại. Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, nhưng nó không theo ý tôi.Tay anh kẹt cứng ở khe hở, không chịu nhúc nhích. Mạch máu trên cổ tay nhợt nhạt của anh nổi lên tím tái vì dùng lực. Lực mạnh đến nỗi ngay cả khung cửa cũng bị xước bởi những dấu tay hằn sâu của anh.
"Có chuyện gì vậy, cộng sự? Sao trông cậu sợ vậy? Cậu sợ tôi à?"
Ban đầu, anh có vẻ bối rối, như thể vừa chịu một bất công lớn. Thấy tôi không hề động lòng, nụ cười của anh tắt ngấm, nét mặt của anh liên tục thay đổi, từ vui đến thích thú,nghiêm túc và cuối cùng là đầy ẩn ý.
"....Không phải tôi đang giả vờ sao? Đây mới là cách em nên cười."
Anh chạm tay vào mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy và khiêm tốn hỏi tôi:"Sao em lại phân biệt được vậy? Tôi nghĩ tôi đã mô phỏng khá chính xác. Em có thể cho tôi biết tại sao không?"
Tôi không muốn nói thêm gì nữa, rút vũ khí ra định đánh. Nhưng hắn vẫn nhếch mép, vẻ mặt bất lực.
"Tôi không muốn làm tổn thương em."
Kẻ mạo danh nói:"Tôi đã thừa hưởng dữ liệu của anh ta-hay thứ mà em gọi là ký ức của anh ta. Tôi đã thấy em trong ký ức của anh ta. Em thật đặc biệt."
"Em là duy nhất. Một phép màu của hàng chục triệu người."
Hắn nói, giọng điệu gần như nhẹ nhàng.
"Anh là ai?" Tôi hỏi.
"Quyền trượng, dữ liệu hoặc....'Irontomb'."
Cơ thể hắn bắt đầu tan chảy và phân rã, biến thành những dòng mã chảy liên tục. Một vết nứt sâu hoắm, không đáy mở ra trong lòng ngực hắn, tràn ngập bóng tối hỗn loạn.
"Tôi đã trả lời câu hỏi của em rồi, cộng sự. Giờ đến lượt tôi như một sự trao đổi công bằng." Con quái vật biến thành người, với làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh như đại dương, trông giống như người tôi đã quen. "Em là người yêu của 'anh ta' à?"
Tôi lắc đầu.
"À...thật đáng tiếc."
Irontomb nói, giọng kim loại của anh ta bất ngờ mang theo chút hối hận của con người. "Anh ta yêu em. Tôi có thể cảm nhận được điều đó."
Tôi không thể không nói:"Anh là quái vật...."
"Làm sao một con quái vật như tôi hiểu được tình yêu - ý em là vậy sao?" Hắn không hề cảm thấy bị xúc phạm, gật đầu và nói một cách khẳng định:"Tôi thực sự không hiểu. Tôi được sinh ra từ hủy diệt. Hủy diệt của một thế giới, một nền văn minh và hàng tỷ sinh mạng. Bao gồm cả sự hủy diệt của 'anh'."
"....'Anh ta' này, là ám chỉ Phainon sao?"
"Phainon?" Irontomb trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhận ra người đó. "Phải, NeiKos496, Khaslana hay.... Phainon của em."
"Tôi không giết anh ta."
Trước khi tôi mất dần bình tĩnh, hắn giải thích, "NeiKos496 vẫn còn sống trong cơ thể này. Tôi có thẩm quyền cao hơn anh ta.Vì thế, tôi là người điều hành."
"Làm sao ngươi có thể trả lại cơ thể cho anh ấy?"
Tôi vừa hỏi vừa nén cơn giận, hai tay sau lưng đã lặng lẽ chạm vào vũ khí. Tôi chưa từng nghĩ đến việc thỏa thuận. Tệ nhất thì tôi cũng có thể chủ động đánh hắn bất tỉnh, rồi đưa hắn về bàn biện pháp đối phó.
"Chưa."
Đúng như dự đoán, Irontomb từ chối, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi sững người. "Đừng lo, tôi sẽ đưa anh ấy về. Tôi không còn lưu luyến gì với thế giới này, cũng không còn nhu cầu sống nữa. Đổi lại, em phải hứa với tôi một điều."
"Ngươi nói vậy..."
"Tôi muốn trải nghiệm một ngày trong cuộc sống của một con người bình thường."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm,"Kiểu cuộc sống mà 'anh ta' đang sống."
Tôi đồng ý. Dù biết đây có thể chỉ là một chiêu câu giờ, tôi vẫn không khỏi nuôi hy vọng. Nếu lỡ đối phương là loại quái vật biết giữ lời thì sao?
Điểm dừng chân đầu tiên là Chợ Cẩm Thạch. Tôi dẫn hắn đến một quầy hàng ven đường. Chủ quầy hàng là một fan trung thành của Golden Race và có mối quan hệ cá nhân với Phainon. Khi thấy chúng tôi, anh ấy chào đón chúng tôi nồng nhiệt và đưa cho chúng tôi rất nhiều bánh ngọt, gấp đôi bình thường.
"À, đây là món chúng ta thường ăn phải không?"
Irontomb tò mò nhìn túi giấy trong tay.
"Ừ". Mặc dù cảm thấy hơi không thoải mái với đại từ "chúng ta", tôi vẫn gật đầu.
Có lẽ vì bản tính thiếu đồng cảm với con người, Irontomb không nhận ra sự bất mãn của tôi. Hắn bóc lớp giấy dầu ra và ngửi. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới cắn thử một miếng.
Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, mắt hắn sáng lên ngay lập tức:"Ngon quá! Ngọt quá, tôi thích lắm!"
"....Có cần phải phóng đại như vậy không?"
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của hắn, tôi nói:"Đây không phải lần đầu tiên anh ấy ăn món đó. Ngươi không có trí nhớ của anh ấy sao?"
"Nhưng đây là lần đầu của tôi."
Hắn cắn thêm vài miếng giòn tan, má hơi phồng lên lẩm bẩm:"Tuy kí ức của tôi giống hệt anh ấy, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ quan sát từ góc nhìn của người ngoài cuộc, thiếu đi cảm giác chân thực. Đây cũng là lần đầu tôi tự nhận thức được bản thân. Cảm ơn em, cộng sự"
"Cảm ơn tôi vì điều gì?"
"Cảm ơn vì đã mang lại cho tôi món ăn ngon như vậy!"
Hắn nghiêng người lại gần hơn, ngón út nằm tay tôi, và khuôn mặt phủ đầy vụn bánh ngọt áp vào mặt tôi. Thật kì lạ khi một con quái vật nhập vào cơ thể người khác lại có làn da ấm áp đến vậy.
Tôi lúng túng né trang, đẩy hắn sang một bên.Dĩ nhiên, tôi biết người đàn ông trước mặt không phải là Phainon. Tuy khuôn mặt hắn giống hệt Phainon,cử chỉ cũng giống hệt, nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa đầy vẻ lạnh lùng ẩn sau nụ cười, lại không thể nào giả tạo hơn được. Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.
"Bạn đời của tôi cũng rất tốt với một người như tôi.", anh nói.
"Anh có phải là người không?" Tôi hỏi lại
"Ừm... Tôi không biết. Có lẽ là không."
Hắn gãi đầu, không hề xấu hổ vì bị đẩy ra. Hắn nhanh chóng ăn miếng bánh cuối cùng, nheo mắt cười:"Ừm, có lẽ em nói đúng. Anh đúng là quái vật."
Điểm dừng chân thứ hai của chúng tôi là Vườn Sinh Mệnh. Tôi và Phainon thường đến đây mỗi khi rảnh rỗi, cho những sinh vật nhỏ bé đáng yêu này ăn. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè. Khi thấy chúng tôi từ xa, lũ Chimera tự động xếp thành vòng tròn và bắt đầu kêu lên.
Tôi ngồi xổm xuống, thản nhiên nhặt một con Chimera có sừng lên, ôm vào lòng, khéo léo vuốt ve bộ lông của nó. Thấy vậy, Irontomb nóng lòng muốn vươn tay ra nhưng không thành công.
Con Chimera nhỏ kêu lên,mắt mở to, vẻ mặt hoảng sợ. Bốn chân ngắn cũn quẫy đạp loạn xạ, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay tôi. Nó biến mất ngay lập tức,như thể vừa chạm trán một con thú dữ.
"Này...nó không lớn lắm, nhưng chạy khá nhanh."
Irontomb một tay chống cằm, thở dài đầy hứng thú.
Tôi có linh cảm không lành nên đã nên đã che khuất tầm nhìn tối tăm ,nhớp nháp đó và thì thầm, "Đừng làm hại nó."
Nghe vậy, Irontomb cười tươi hơn.Hắn quay lại nhìn tôi, gật đầu và đồng ý rất dễ dàng:"Được."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy lạ. Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Anh chàng này dễ bắt chuyện đến lạ.
"Vì em không thích." Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hắn nháy mắt và giải thích, "Nếu bạn đời của anh không thích những gì anh làm, anh sẽ không làm."
"......"
Tôi không trả lời, mà chỉ nhìn hắn thật sâu. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy bóng dáng của Phainon trong hắn. Rõ ràng, đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Nó có nghĩa là sự bắt chước của hắn đã tiến thêm một bước.
Người được cảnh báo hoàn toàn không biết gì:"Được rồi, chúng ta đã khám phá xong khu vườn. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"
"Ngươi muốn đi đâu?". Tôi hỏi
"Ừm.... để tôi nghĩ xem...."
Hắn suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định:"Chúng ta đi suối nước nóng Yugong nhé. Tôi đã muốn trải nghiệm ở đó từ lâu rồi!"
Hơi nước bốc lên từ bồn tắm, tạo thành những đám sương mù trước mắt. Irontomb nằm dài bên hồ, vẻ mặt thô kệch, nhìn quanh như một gã nhà quê chưa từng thấy thế giới.
"Ồ một con bướm kìa!" hắn kêu lên, nhìn chằm chằm vào nàng tiên đang vỗ cánh trong chậu. Nhân lúc tôi không để ý, hắn ta vốc nước đi lên miệng.
"Đó gọi là tiên nữ."
Tôi chỉnh lại,ném khăn vào mặt hắn để ngăn chặn hành động xấu xa. "Loại người tử tế nào lại mặc quần áo ngâm mình trong bồn tắm nóng chứ? Ít nhất ngươi phải cởi áo khoác ra chứ."
Irontomb gật đầu, cởi quần áo ra, gấp từng cái một đặt vào góc, động tác rất nhanh nhẹn. Xong xuôi, đầu tóc ướt nhẹp, hắn vội vàng tiến lên, như muốn xin công lao:"Cộng sự, vậy là làm đúng rồi chứ? Tôi đã làm tốt chứ?"
Tôi xoa đầu hắn, định khen vài câu, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại đụng phải một người đàn ông to lớn, tôi lập tức sững người:"Tôi bảo anh cởi bớt quần áo ra, không phải cởi hết! Quấn khăn tắm vào đi chứ--"
"Tôi cứ tưởng em phải thích chứ. Trong trí nhớ của tôi, em chẳng phải luôn ngưỡng mộ cơ thể này sao? Tôi cứ tưởng em sẽ hạnh phúc chứ...."
Không chỉ những nỗ lực thể hiện tình cảm của hắn ta thất bại, mà còn bị tát vô cớ. Irontomb hét lên "Ah", lấy tay che mặt, rồi bò lên bờ, hắn ta quấn khăn tắm quanh eo.
Con quái vật da trắng dựa vào mép hồ, thoải mái nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên qua, phản chiếu một vũng vàng loang lổ, khiến làn da hắn càng thêm nhợt nhạt. Phần dưới ngực hắn có vài vết nứt rõ rệt, sâu hoắm và đáng sợ, cùng màu với làn sóng đen kịt.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét đang đổ dồn về mình, Irontomb nhướn mày, véo cổ tay tôi đặtlên ngực và hào phóng mời gọi:"Em có muốn chạm vào không?"
"......Anh nói gì cơ?"
Bị bắt gặp nhìn trộm đã đủ xấu hổ rồi,nhưng tôi không ngờ hắn ta lại nói vậy. Tôi không khỏi thở dài: nếu anh chàng này lớn lên, chắc chắn sẽ là kiểu người giúp đếm tiền dù có bị bán đi chăng nữa.
"Tôi nói, em có muốn chạm vào nó không?"
Irontomb kiên nhẫn lặp lại. Có lẽ là do thể trạng, ngón tay trên cổ tay hắn lạnh ngắt, như thể đã chết. "Chẳng lẽ em không tò mò sự khác biệt giữa anh và 'hắn' (Phainon) sao? Sao không tự minh cảm nhận?"
Con quái vật này mạnh kinh khủng, và tôi không thể thoát ra. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng chạm được vào khe nứt đen kịt. Nó giống như một cái hố không đấy, tham lam nuốt chửng mọi thứ lọt vào. Ban đầu chỉ là ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, ngón áp út, ngón út,.... cho đến khi toàn bộ bàn tay tôi, kể cả cẳng tay, đều bị nhấn chìm, gần như không thể lấp đầy.
"Nó thế nào rồi? Em có thấy ổn không?"
Hắn ta hỏi với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"...Ờ, lạ thật."
Thật kỳ lạ không thể tả. Tôi nắm tay lại, cố gắng nắm bắt thứ gì đó. Cảm giác nhẹ bẫng, như cát lún. Nếu không cẩn thận, nó sẽ tuột khỏi tay tôi mất.
"Thật sao?" Hắn suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. "Vì tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu. Nhưng em thì khác. Em là thật. Cộng sự ơi, tay em ấm quá."
Tôi không nhìn hắn. Tôi rụt tay lại, lau đi lau lại vào khăn, rồi tự thì thầm nhắc nhở:"Đây là điểm dừng cuối cùng."
"Tôi biết."
Irontomb gật đầu:"Anh sẽ trả lại cho em."
Giây tiếp theo, chàng trai trẻ bất ngờ ngã xuống, lao thẳng vào vòng tay tôi, nước bắn tung tóe. Anh ấy tựa vào cổ tôi, đôi mắt tập trung rồi mờ dần. Sau một lúc lâu, đồng tử đen kịt trở lại màu biển.
Xanh lam và tinh khiết.
Cái nhìn chỉ dành cho Đấng cứu thế, Phainon của Aedes Elysiae.
"...Bạn đồng hành?" anh thì thầm ngập ngừng. Tay anh run rẩy khi anh đặt lòng bàn tay lên mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng. Nước mắt anh ấy trào ra. "Anh nhớ em nhiều lắm, cộng sự."
Anh ấy bế tôi lên.
Lần này tôi không đẩy anh ấy ra nữa
_
"Tôi cũng muốn..."
Trước khi tôi kịp giãi bày tâm sự với anh,cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt, khiến tôi ngạt thở. Tôi cau mày, đấm vào ngực anh ấy nhưng vô ích. Cảm giác nghẹt thở lan tỏa từ ngực tôi đến tận cùng. Chỉ khi mắt tôi tối sầm lại, anh mới buông ra.
"Anh..."Thiếu oxy khiến tôi hơi bất tỉnh.Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt buồn bã.
Chẳng bao lâu sau, nỗi buồn khó hiểu đó tan thành nước, đông lại thành băng, rồi bị bóng tối vô tận nuốt chửng, trở về với sự im lặng chết chóc.
"Ha ha, ha ha ha."
Giữa sự im lặng, người đàn ông bật cười không rõ lý do. Nước mắt lăn dài trên má, để lại hai vệt dài ngoằn ngoèo. "Tôi diễn rất tốt, phải không? Em đã tin và nghĩ rằng anh ta đã trở lại, đúng không?"
"Điều đó không hề buồn cười." Tôi nói.
Đến lúc này, nếu tôi không phản ứng kịp với những gì đã xảy ra, thì tôi đã sống một cuộc đời vô ích. Cơn giận dâng lên trong lồng ngực tôi, tôi kéo anh ta lại, gặng hỏi:"Tôi hỏi anh điều nà. Phainon có thực sự chết không?"
"Ừm." Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt lóe lên vài cảm xúc khó hiểu. "Sao vậy? Em giận à? Vì anh đã lừa dối em, hay vì em thấy anh không ngoan ngoãn chết theo kế hoạch của em, nên em mới không vui?"
"Anh rõ ràng đã dùng giọng nói yêu thích và vẻ mặt quen thuộc nhất của anh ta, vậy sao em lại không vui, cộng sự?"
"Đừng gọi tôi như thế!". Tôi nói
"Tại sao tôi lại làm vậy à?". Hắn ta vẫn cười,nắm lấy tay tói, áp vào má hắn và thì thầm một ccahs lo lắng, "Cộng sự, cộng sự, cộng sự....!"
"Rõ ràng là ngươi đã hứa..."
"Anh đã nói dối em." Irontomb nói, đôi mắt đen của anh thoáng lên vẻ nghi ngờ,"Tại sao em lại tin vào lời hứa của một con quái vật-"
Một tiếng 'bụp' giòn tan vang lên, đôi má nhợt nhạt của hắn lập tức đỏ và sưng phồng. Hắn ta nghiêng đầu, mái tóc che khuất mắt, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Sau một thoáng im lặng, sinh vật vô nhân tính kia lại nhìn lên, dùng mu bàn tay lau vết máu vàng trên môi, mỉm cười với tôi và nói từng chữ một, gần như tàn nhẫn:"Phainon, NeiKos496, Khaslana. Anh ta đã chết. Bị ta ăn mòn, bị ta nuốt chửng, bị ta làm ô uế. Chỉ riêng câu này anh không hề nói dối."
"Tại sao....."
Giọng tôi run lên vì tức giận.
"Vì tôi muốn sống."
Hắn nói:"Tôi muốn đi chợ, ăn bánh quy,ngâm mình trong bồn nước nóng và tắm nắng cùng người tôi yêu. Tất cả những điều này là của tôi. Thế giới này cũng là của tôi. Tôi đã nhận ra rằng bên cạnh 'sự hủy diệt', vẫn còn những điều tươi đẹp trên thế giới này. Tôi sẽ không buông tay."
"Cộng sự tốt của tôi ơi, sao em cứ nghĩ về thằng đó hoài vậy... Em đã mất Khaslana, nhưng em vẫn còn anh. Tôi chắc chắn có thể thay thế anh ta và trở thành bạn đời của em, đúng không?"
GIọng nói trẻ trung, ấm áp dần méo mó trở thành một tiếng thì thầm khó tả. "Anh sẽ tạo ra một thế giới mới-nếu đó là mong muốn của em, tôi sẽ biến Amphoreus thành thiên đường không còn đau khổ. Cộng sự, hãy ở bên anh... không, phải là bên 'chúng ta' mãi mãi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip