Yêu, chính là giành lấy

Tên truyện gốc: 爱就是要又争又抢

Tác giả: 一石二鸟

Nguồn: https://zhangrunan.lofter.com/post/74b9ee81_2bf81d707

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Phục Linh gặp Trùng Chiêu là tại tiệm bánh bao ở thành Ninh An.

Tiểu tiên quân phong thần cốt tiên kia, khi ấy lại khoác trên mình áo vải thô sơ, đứng trước một đống xửng hấp mà chào mời khách khứa. Còn nàng thì đổi dung mạo, hóa thành hoa khôi của Bất Kỳ Lâu, từ tay hắn mua một chiếc bánh bao nóng hôi hổi.

Ấn tượng ban sơ về hắn, thật ra chẳng ra sao. Bất quá chỉ nghĩ tiểu tử bán bánh bao kia diện mạo không tệ, hợp khẩu vị của nàng, chỉ tiếc lại chỉ là một kẻ bán bánh bao mà thôi.

Lần thứ hai gặp mặt là trước cửa Bất Kỳ Lâu. Nàng vẫn là hoa khôi, còn tiểu tử bán bánh bao kia thì giận dữ kéo theo một thiếu nữ. Nổi hứng, nàng sinh ý muốn trêu ghẹo hắn.

 “Thiếu niên lang, ngày khác ghé xem nô gia múa một khúc nhé.”

Trong câu nói còn mang theo vẻ kiều mị phong tình vạn chủng.

Nào ngờ hắn chẳng hề lĩnh tình, chỉ liếc nàng một cái, rồi lại lôi thiếu nữ kia rảo bước rời đi.

Mãi đến khi mũi kiếm của Trùng Chiêu kề ngay cổ nàng, Phục Linh mới thoáng kinh ngạc, Lan Lăng tiên pháp, Trùng thị bánh bao phường… 

Thì ra hắn chính là Lan Lăng thủ đồ - Trùng Chiêu.

Lan Lăng thủ đồ mà lại đi bán bánh bao ở Ninh An thành! Truyền ra ngoài thật sự đủ cho tiên yêu cười rụng cả răng. Nhưng nghĩ lại mái nhà dột nát của Lan Lăng tiên tông, thêm cái tính keo kiệt khó tả, nàng lại cảm thấy việc ấy cũng thật… hợp lẽ.

Bất quá tiểu tiên quân kia rốt cuộc vẫn là người chưa từng trải, nàng chỉ khẽ dùng đầu ngón tay lướt qua thanh tiên kiếm của hắn, vành tai hắn liền đỏ bừng. Nghĩ đến e rằng cả tâm trí hắn đều đặt cả vào vị tiểu thanh mai chưa cưới kia, hẳn chưa từng gặp qua nữ tử nào bạo dạn, mạo mạn đến thế.

Nàng dễ dàng thoát khỏi mũi kiếm của hắn.

Lần thứ tư gặp gỡ, nàng rốt cuộc dùng chân dung của chính mình. Nàng ngã dưới gốc cây, máu chảy không ngừng khiến thần trí mơ hồ, song giữa cơn hôn mê mông lung ấy, Phục Linh lại mơ mơ hồ hồ nhớ rõ điểm ôn nhu mà vị tiên quân kia dành cho mình.

Từ đó, sự hứng thú của nàng đối với Trùng Chiêu đã không còn chỉ dừng ở diện mạo bên ngoài, mà chuyển hẳn sang con người hắn. Nàng khó lòng tin nổi, bản thân dường như đã thực sự đem lòng mến một người.

Vì Trùng Chiêu, nàng nhiều lần kháng mệnh Chấn Vũ để cứu hắn, thậm chí tự chuốc lấy thương tích đầy mình.

Thế nhưng trong mắt Trùng Chiêu, Phục Linh dường như đã trở thành kẻ hắn hoàn toàn chán ghét. Nàng hại chết Bạch Tuân, gây loạn thành Ninh An, đến nỗi ngay cả Bạch Thước cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

Một yêu nữ như vậy, đương nhiên đáng hận!

Trùng Chiêu nhìn bóng kẻ không mời mà tới trên tĩnh Tâm Nhai, chỉ thấy nàng dám gan lớn đến thế, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ tiếc hiện tại hắn thương thế nặng, chẳng thể vận linh lực, bằng không sao có thể để nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi nơi này như chốn vô nhân cảnh?

Thế nhưng, Phục Linh lại thốt ra tin tức về song thân của hắn…

Lần tái ngộ nơi Dị thành, mũi kiếm của Trùng Chiêu vẫn kề ngang cổ yêu nữ, lại như sợ làm nàng bị thương, chẳng dám áp gần nửa tấc. Thân kiếm trắng loá phản chiếu rõ nét thần tình khinh miệt, khinh cuồng trên gương mặt Phục Linh. Nàng khẽ đưa ngón tay lướt qua mũi kiếm, rồi thản nhiên gạt đi, mà Trùng Chiêu vẫn chẳng hề có lấy một tia phản kháng.

Trong lòng hắn âm thầm nguyền rủa bản thân: rõ ràng thường ngày tru diệt vô số yêu vật, cớ sao mỗi khi đối diện yêu nữ này, hắn liền lần lượt mềm lòng, dung thứ?

Trong địa cung Dị thành, Phục Linh nhẹ nhàng dùng xích hoa yêu trói chặt Trùng Chiêu, Bạch Thước cùng Phạn Việt vào cột đá. Nàng nổi hứng bỡn cợt, xoay xoay đoá yêu hoa hóa thành phi tiêu trong tay, cười nói:

“Phạn Việt, Trùng Chiêu. Ngươi chọn một người. Ngươi chọn kẻ nào, ta sẽ thả kẻ ấy.”

Quả nhiên, Bạch Thước chọn Phạn Việt. Ánh mắt Phục Linh lướt sang Trùng Chiêu, ánh lên vẻ châm biếm, nhạo báng.

“Ngươi thấy rồi chứ? Giờ khắc sinh tử, Bạch Thước vẫn chọn Phạn Việt. Người nàng để tâm xưa nay vốn chẳng phải ngươi. Trong lòng nàng, chưa từng có ngươi.”

“Trùng Chiêu, ngươi nên nhìn cho rõ. Cái gọi là tiên nhân ấy, ngươi khổ công bảo hộ bọn họ, nhưng họ đã bao giờ thật sự bảo hộ ngươi? Họ đã từng để ý đến tâm ý của ngươi chưa? Chi bằng theo ta gia nhập Lãnh Tuyền, không chỉ giữ được tính mệnh, mà từ nay còn có thể tung hoành thiên hạ, mặc ý làm theo lòng mình, khoái ý tiêu dao.”

Phục Linh yêu quân — một khi chạm đến chỗ yếu mềm trong lòng người, thủ đoạn vẫn là hạng nhất thiên hạ.

Phục Linh cuối cùng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ của Chấn Vũ, không những bị đánh trọng thương, nàng còn đưa vật gìn giữ sinh mạng mình cho Trùng Chiêu, khi hắn suýt thành một đống thịt nát. May mà tiểu tiên quân cuối cùng cũng đến Lãnh Tuyền, dù có thể là không hoàn toàn nguyện ý.

Phục Linh vừa chịu xong hình phạt của Chấn Vũ, về tẩm thất vội vàng băng bó, liền không nghỉ ngơi mà chạy tới mật thất tối tăm để xem vị tiên quân nàng vất vả lôi về.

Vị tiên quân đó mình áo nhuốm máu, mặt mày lem nhem, ngồi khoanh chân nhập định, thật thảm hại.

Thấy nàng bước vào, Trùng Chiêu dừng tay, lạnh lùng nhìn Phục Linh. Nàng vẫn như mọi khi khẽ nhếch môi.

“Tiên quân thật là khoái lòng, làm cả kẻ bị trói rồi còn ung dung tự tại, Phục Linh khâm phục.”

“Phục Linh yêu quân bắt ta đến đây, không giết mà lại giam, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì ư? Tất nhiên là muốn ngươi ở bên ta.” Nghe Trùng Chiêu nói vậy, nụ cười nơi khóe miệng Phục Linh càng sâu.

“Thì ra Phục Linh yêu quân cũng hơi nhàm chán.”

“Quả thật nhàm chán, nên mới cần ngươi tới bầu bạn.”

Giữa hai người bất ngờ nảy sinh một thứ hòa hợp quái dị.

“Ngươi thích Bạch Thước?”

“Việc của ta không đến lượt ngươi can thiệp.”

Nhìn Trùng Chiêu nổi cáu, Phục Linh trong lòng thoáng chua.

“Tất nhiên phải can thiệp, sau này ngươi là người của ta, đương nhiên không được nghĩ tới nàng.”

“Ngươi còn nhớ…” Phục Linh mang giọng khinh miệt, “không hẳn ngươi đã yêu Bạch Thước đến mức ấy. Có chi lạ đâu khi Bạch Thước vẫn bên ngươi bấy lâu mà cuối cùng lại bị Phạn Việt dễ dàng chiếm lòng.”

“Ngươi……”

Phục Linh chẳng thèm để ý cơn giận của Trùng Chiêu, tự tay chọc vào vết thương trên người y.

“Cái gì muốn có được thì phải tự mình cướp lấy, còn chờ ai đem đến tận miệng cho ngươi sao?”

Phục Linh tiến sát, thưởng thức vẻ tức tối của Trùng Chiêu. Đôi môi chạm đá quý đỏ hé mở, những lời độc địa tuôn ra từ kẽ môi.

“Ngồi đó mà mong ai dùng tay quý váy bưng đặt trước mặt ngươi?”

“Hừ, ảo tưởng quá mức.”

Trùng Chiêu tức giận, nhưng vẫn không thắng được Phục Linh; cuối cùng bị nàng đè xuống đất, môi còn bị yêu nữ này cắn chảy máu.

Phục Linh đưa tay chấm vết máu ở khóe môi, khoái cảm trong lòng át cả chút uất ức và cay đắng. Vết thương vì bị sư tôn trừng phạt vẫn còn đau; vì mất áo giáp yêu hoa, nỗi đau còn dữ dội hơn thường. Nàng đã dồn tâm tư quá nhiều vào y, giờ đòi lại chút lợi tức cũng chẳng sai.

Muốn gì, thích gì, phải tự mình cướp đoạt — đó là bài học đầu tiên Phục Linh học được trong Lãnh Tuyền cung, và giờ nàng đã áp dụng thành công.

Phục Linh nhìn Trùng Chiêu trên nền đất, môi rạn da, má ửng hồng xuyên qua chiếc cửa thất tối đang từ từ khép lại, lòng thầm nghĩ:

Trùng Chiêu, mạng ta với mạng ngươi đã buộc cùng một chỗ.

Đời này, kiếp này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tách rời.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip