Ái ngục

Tên truyện gốc: 囚爱

Tác giả: Young luv

Nguồn: https://zzx7970097.lofter.com/post/89dd021a_2be7cfa69

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Trong ngục tối âm u, những giọt nước ngưng tụ trên bức tường đá ẩm ướt, tiếng nhỏ giọt vang lên giữa tĩnh lặng, rõ ràng đến đáng sợ.

Trùng Chiêu bị trói chặt bởi Xích tiên, hai tay treo lơ lửng giữa không trung, sợi xích siết sâu vào cổ tay, thấm ra từng sợi máu. Áo trắng vốn tinh khiết nay đã phủ đầy bụi, mái tóc đen rối rắm rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt.

Phục Linh chậm rãi tiến lại gần, tà váy tím vung vẩy quét lên mặt đất như một con rắn độc thè lưỡi. Ngón tay nàng khẽ nâng cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu.

“Tiên quân trong bộ dạng này, thật khiến người ta… nhói lòng.”

Nàng cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi hắn, lực vừa đủ, không nhẹ cũng chẳng nặng, nhưng khiến hắn phải căng mình.

Trùng Chiêu lạnh lùng ngẩng mặt, giọng khàn khàn:

“Phục Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Muốn làm gì?” Nàng nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ chớp mắt,

“Tất nhiên là… báo ân rồi.”

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng áp sát thân mình, đầu gối chặn vào giữa hai chân hắn, đóng chặt Trùng Chiêu vào tường. Hắn thở hụt, phản xạ mà vùng vẫy, xiềng xích kêu vang, nhưng không thể thoát ra.
Phục Linh khẽ cười, đôi môi đỏ áp sát bên tai hắn, hơi ấm tỏa trên cổ:

“Ngươi cứu ta một lần, tất nhiên ta phải… báo đáp cho thật chu đáo.”

Bàn tay nàng chầm chậm trượt xuống, đầu ngón tay lướt trên ngực hắn, qua lớp áo rách tả tơi, khẽ quét qua làn da trắng nhợt. Trùng Chiêu nghiến răng, thanh quản cuộn lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Yêu nữ… ngươi đừng có tự phụ!”

"Tự phụ?” Nàng khẽ cười, bỗng dưng dùng lực, giật áo hắn ra, lộ ra một mảng ngực trắng nhợt,

“Tiên quân, ngươi chẳng lẽ nghĩ… ta chỉ muốn… nói chuyện với ngươi thôi sao?”

Trong phòng tối chỉ còn một ngọn nến leo lắt, bóng của hai người chồng lên vách đá, quấn quýt không rời.

Phục Linh lúc này đã dựa nghiêng trên sập mềm, áo mở nửa, lộ ra một phần vai trắng nõn. Đầu ngón tay nàng móc lấy một sợi dây chuyền bạc mảnh, đầu kia cài vào cổ tay Trùng Chiêu — dù đã giải xiềng tiên, nhưng vẫn dùng vật trần tục này trói hắn bên mình.

“Tiên quân cả ngày cứ lạnh lùng, chẳng thấy nhàm chán sao?”

Nàng khẽ cười, bỗng dưng giật mạnh sợi dây chuyền. Trùng Chiêu bất ngờ, chao đảo mấy bước rồi ngồi xuống sập, bị nàng đè giữ cổ tay. Hắn ngẩng mặt giận dữ:

“Phục Linh!”

“Ừm, ta đây.” Nàng đáp, giọng lười biếng, nhưng tay kia đã vuốt lên thắt lưng hắn, ngón tay khéo léo gỡ cúc ngọc,

“Nghe nói tiên giới coi trọng quy tắc nhất, y phục không chỉnh tề là đại kỵ…”

Thắt lưng rơi xuống theo tiếng khẽ, đôi môi nàng gần như áp sát vào vành tai hắn:

“Vậy nếu… bị ta tự tay lột bỏ lớp vỏ chỉnh tề này, ngươi sẽ thế nào?”

Trùng Chiêu thở gấp đột ngột, vội vàng nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm của nàng. Phục Linh không hề lùi lại mà tiến sát, toàn thân áp vào hắn, cảm nhận cơ thể hắn căng cứng trong chốc lát, cười như một con cáo giở trò thành công.

“Ta nhất định phải xem——” Nàng bất ngờ cắn vào vành tai hắn, thì thầm ngập ngừng,

“Khối băng như ngươi, rốt cuộc có thể nóng đến mức nào dưới tay ta…”

Ngọn nến bỗng “bùng” một tiếng, ánh lửa lóe lên rồi tắt. Trùng Chiêu bất ngờ chuyển thế chủ động, một tay ôm chặt sau gáy nàng, dồn nàng xuống trên sập gấm.

Phục Linh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi hắn đã nghiền mạnh lên môi nàng. Một nụ hôn vừa đầy giận dữ vừa cháy bỏng, như muốn trả lại hết thách thức vừa nãy của nàng.

Nàng thở dồn, móng tay cắm sâu vào lưng hắn. Nhưng bàn tay hắn đã luồn vào áo nàng đang mở, lòng bàn tay nóng rực áp lên eo nàng, theo sống lưng mà trượt, chạm tới đâu, nơi đó rợn lên từng cơn run.

“Trùng Chiêu… ngươi…”

Nàng hiếm hoi lặng lời, nhưng lập tức bị hắn cắn vào môi dưới, cắt lời.

“Không phải ngươi muốn báo ân sao?” Hắn khàn khàn nói, đầu ngón tay khéo gỡ dây buộc của chiếc áo cuối cùng trên người nàng,

“Như ngươi muốn.”

Ánh bình minh ló dạng, Phục Linh cuộn mình giữa đống chăn gối lộn xộn, đầu ngón tay khẽ vẽ nét trên khuôn mặt đang ngủ của Trùng Chiêu. Trán hắn vẫn cau lại, như thể ngay cả trong mộng cũng đang chống lại cảnh mê luyến điên rồ này.

Nàng bỗng khẽ cười, cúi người hôn lên đôi môi hắn, thì thầm như niệm chú:

“Nhớ kỹ, là ngươi phá giới trước…”

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip