Bán sinh duyên

Tên truyện gốc: 半生缘

Tác giả: 做个好梦给你

Nguồn: http://xhslink.com/o/9lQmo2daUtC

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Vì muốn lôi kéo ta nhập Lãnh Tuyền cung, Phục Linh đã bắt trói Bạch Thước.

...

Lãnh Tuyền cung, trong phòng Phục Linh.

“Yêu nữ, mau thả nàng ra!”

Ta mơ hồ cảm thấy trong phòng có điều quái dị, song lại chẳng thể nói rõ.

Ta vung kiếm chém về phía Phục Linh, thiếu nữ ấy theo mũi kiếm từng bước một mà đi tới trước mặt ta.

“Tiểu Tiên quân, với tu vi của ngươi, căn bản không thể cứu được nàng. Ta cho ngươi hai lựa chọn: Thứ nhất, ngươi nhập Lãnh Tuyền cung của ta, ta tự nhiên sẽ thả nàng...”

Nhìn Bạch Thước bị trói chặt nơi ghế, ta chỉ hận bản thân tu vi quá nông cạn, cách nàng chỉ một bước mà không phá nổi kết giới, không thể cứu lấy nàng.

“Ngươi đừng hòng.”

Ta ngước nhìn Phục Linh, hận bản thân thuở ban đầu không nên cứu nàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tay nắm chặt trường kiếm, ta lại không tài nào hạ sát tâm.

Phục Linh bỗng nở nụ cười:

“Tiểu Tiên quân, cơ hội ta đã cho ngươi rồi.”

Lời vừa dứt, nàng hất văng thanh kiếm đang kề bên cổ mình, giương Vân Hỏa cung, ba mũi tên liền phát, thẳng hướng về phía Bạch Thước.

“Không được!”

“Yêu nữ, năm đó ta quả thực không nên cứu ngươi!”

Ta vung kiếm chém đứt ba mũi tên, xoay lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực nàng, xuyên thấu cả thân thể.

Mặc cho lần đầu gặp nàng, dáng vẻ nàng từng thuần lương, vô hại đến nhường nào, giờ khắc này nàng thực sự là tâm ngoan thủ lạt, coi mạng người như cỏ rác!

Huyết khí tràn ngập khắp gian phòng, đến lúc ấy ta mới bàng hoàng nhận ra — một kiếm này, ta đâm vào nàng lại quá dễ dàng.

Nhưng đó không phải điều ta nên nghĩ lúc này. Việc cấp bách nhất chính là mau chóng đưa Bạch Thước rời khỏi nơi này.

Phục Linh nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu thân tâm ta. Nàng nhăn mày bởi đau đớn, nhẹ nhàng vung tay — đóa hoa tím hiện ra, Bạch Thước lập tức biến mất không tung tích.

Nàng ôm vết thương, chậm rãi bước đến bên ta. Ta chỉ một lòng nghĩ cách làm sao cứu được Bạch Thước khỏi tay Phục Linh, chẳng hề để ý nàng đang âm thầm giở trò, một tay nắm cổ trùng, tay kia ngưng tụ pháp lực đặt lên vai ta.

Ta hất tay nàng ra.

“Đừng chạm vào ta.”

Nàng khẽ cười:

“Tiên quân cứ yên tâm, Bạch Thước không dễ chết thế đâu. Chỉ là… nàng có thể sống được bao lâu, còn phải xem biểu hiện của ngươi.”

Khóe môi Phục Linh rỉ máu, đôi môi trắng bệch.

“Chỉ là ta không ngờ, ta vì thương xót tu vi ngươi nông cạn mà thay ngươi phá kết giới của sư tôn, còn ngươi báo ơn ta bằng cách đâm ta một kiếm.”

“Ta còn tưởng một người thiện lương như ngươi sẽ không làm ra chuyện lấy oán báo ân như vậy chứ.”

“Tiểu Tiên quân, ta tức giận rồi.”

Ta quay mặt đi, không nhìn nàng. Chưa từng thấy nữ nhân nào như nàng: Lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt, ngang ngược vô lý, giờ còn đổ vấy ngược cho ta.

Giờ ta còn ở đây, chỉ vì muốn cứu A Thước ra.

“Ngươi rốt cuộc đã đưa A Thước đi đâu?”

Không biết ta lại chạm phải chỗ nào khiến nàng khó chịu, nàng bực bội đáp:

“Một nơi rất an toàn. Nhưng nếu ngươi còn dám nhắc đến nàng trước mặt ta, ta đảm bảo để nàng chết thật nhanh, không phải chịu chút đau đớn nào.”

Ta nhìn Phục Linh mỗi lúc một đến gần mình, muốn lùi về sau, lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích.

“Ngươi… đã làm gì ta? Ngươi định làm gì? Đừng… đừng tới gần ta như thế!”

Khuôn mặt nàng càng lúc càng kề sát. Hương thơm riêng biệt trên người thiếu nữ vương vấn nơi chóp mũi.

Ta nghiêng đầu đi, ép bản thân không nhìn, không ngửi nữa.

Nhưng lại thoáng thấy ngoài cửa dường như cũng có kết giới, mà không biết là kết giới gì.

Phục Linh kéo một nụ cười thê lương, tái nhợt:

“Chỉ là một định thân pháp nho nhỏ mà thôi. Đường đường là Tiên quân, ngươi lại không phát giác. Tiểu Tiên quân, là ngươi quá tin ta? Hay là ngươi đã bị Bạch Thước làm loạn tâm đạo rồi?”

Ta lặng người. Lời Phục Linh không sai — quả thực, ta đã để A Thước làm loạn tâm đạo. Đây vốn là điều một kẻ thuộc tiên tộc như ta không được phép phạm phải.

Phục Linh một tay nâng cằm ta:

"Trùng Chiêu, ta đã nói rồi, ta tức giận rồi.”

Lời dứt, nàng một tay ghì chặt sau gáy ta. Ta không biết nàng muốn làm gì. Chỉ thấy bản thân càng lúc càng gần nàng hơn, kế đó, trên môi bỗng truyền đến hơi ấm không thuộc về ta.

Cùng lúc đó, nơi góc khuất ta không nhìn thấy, cổ trùng trong lòng bàn tay thiếu nữ men theo hơi ấm mà chui vào một chỗ khác.

Đến khi ta kịp phản ứng, muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng vô luận thế nào cũng không còn chút sức lực. Hơn nữa, trong cơ thể bỗng dâng lên một luồng đau nhói thấu tâm can…

Trước mắt ta mọi thứ trở nên mờ ảo, khóe mắt nóng rát như bị thiêu đốt. Không, không chỉ khóe mắt, mà cả người ta như biến thành một quả cầu lửa.

“Ngươi…” Ta gắng đè nén cảm giác khó chịu:

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?”

Phục Linh kề sát bên tai ta, thì thầm:

“Tiểu Tiên quân, cơ hội đầu tiên là ngươi tự từ bỏ. Muốn cứu Bạch Thước, ngươi chỉ còn lại lựa chọn thứ hai — đó là cầu xin ta giải cổ cho ngươi.”

Nàng phất tay dập tắt ngọn nến, trong bóng tối cất tiếng:

“Tiểu Tiên quân, đừng lo lắng. Ta đã tắt đèn rồi, sẽ không ai biết đâu.”

“Mau, cầu xin ta đi.”

...

Từ đêm đó trở đi, ta không còn nói với Phục Linh một lời nào nữa.
Phục Linh cũng chẳng lấy đó làm giận. Nàng đã nắm được nhược điểm của ta, biết rõ ta tuyệt sẽ không rời đi.

Bởi vậy, việc giam cầm ta với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay.

Ta bị cầm tù, song cũng chẳng vùng vẫy ầm ĩ gì, cơm đến thì ăn, nước đến thì uống. Chỉ là, đối với lời đề nghị nhập Lãnh Tuyền cung của Phục Linh, thái độ của ta từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ — đừng hòng.

Nhưng Phục Linh lại chẳng được thong dong như ta.

Mỗi ngày, nàng đều đùng đùng đẩy cửa bước vào, rồi lại giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi. Tựa như có một kỳ hạn nào đó đang dần tới gần.

Bước chân nàng luôn vội vã như tia chớp. Lại thường bất chợt bật ra những câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối.

"Trùng Chiêu, nếu ngươi đáp đúng cho ta câu hỏi này, ta sẽ thả Bạch Thước.”

“Câu hỏi gì?”

“Ta có một bằng hữu… nàng được một nam tử ra tay giúp đỡ, từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy hắn liền vui vẻ, mà thấy hắn thân cận với nữ tử khác thì lại không vui, trong lòng ngột ngạt, tay chân ngứa ngáy khó chịu… Cảm giác này, Tiên tộc các ngươi gọi là gì?”

Ta còn chưa kịp nghĩ cho rõ, tiểu yêu thụ trên vai nàng thì thầm mấy câu bên tai, nàng liền vội vã xoay người, tức tốc sập cửa mà đi.

...

Không rõ là sáng sớm của ngày thứ bao nhiêu, ta mở mắt ra, liền nhìn thấy A Thước.

Khoảnh khắc ấy, mọi lo âu của mấy ngày qua đều tan thành mây khói, tảng đá đè nặng trong lồng ngực cũng được buông xuống.

Chỉ là, ta gọi nàng mấy lượt, nàng đều không đáp lại, tựa hồ chẳng nghe thấy, cũng chẳng thể mở miệng nói.

Ngay giây tiếp theo, máu tươi tung tóe, A Thước ngã xuống trước mắt ta, nặng nề không dậy nổi.

Ta sững sờ, há miệng mà không thốt thành lời.

Phục Linh đưa tay quệt đi vết máu văng lên mặt:

"Trùng Chiêu, ta đã nói rồi, nàng có thể sống được bao lâu hoàn toàn xem thái độ của ngươi, nhưng ngươi khiến ta quá thất vọng.”

Chốc lát, ta không biết mình đang ở nơi nào, chỉ có mùi máu tanh nồng nhắc ta tỉnh.

A Thước đã chết...

Toàn thân ta run rẩy, chỉ một bước cũng không thể cất mà ngã cắm xuống đất.

Ta quỳ bên cạnh A Thước, màu đỏ rực làm cho đầu óc quay mờ.

Ngẩng đầu nhìn về phía Phục Linh, yêu nữ giết người không chớp mắt kia lại đang mỉm cười, nàng thật sự đang cười!

Ta dốc hết lực mới vung nổi kiếm, nhưng nhanh chóng bị nàng đánh ngã.

“Giờ đây, nàng đã bị ta giết, ngươi yên tâm, ta sẽ chết không toàn thây, nhưng trước đó ta vẫn muốn mời ngươi đến thế giới của ta.”

"Trùng Chiêu, ngươi rất hận ta đúng không? Hận ta là đúng rồi.” Phục Linh mỉm cười, tiến sát mặt ta:

“Hoan nghênh đến với thế giới địa ngục.”

...

Ta không biết phải diễn tả khoảnh khắc ấy ra sao. Ta chỉ biết A Thước chết rồi, và trong lòng chỉ còn một khát khao — muốn giết người.

Ta muốn giết Phục Linh.

Nhưng ta không còn sức, kiếm không còn nghe theo sự chỉ huy của ta, ngay cả thân thể cũng chẳng chịu sự kiểm soát của ta.

Đêm đêm rút kiếm đối mặt, đêm đêm đều vô kết quả mà trở về.

Ta chỉ có thể nằm đó, nhắm nghiền mắt, như thể tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt ra sẽ không còn gì cả. Nhưng sự xuất hiện ngày ngày của Phục Linh, lại nhắc nhở ta rằng — A Thước thật sự đã chết.

...

Nhân gian đến tiết Đông Chí, Phục Linh giải trừ thuật pháp trên người ta, dẫn ta đi ăn bánh nếp.

Ta không muốn để ý nàng, lòng chỉ muốn giết nàng. Nàng dường như biết rõ ta đang nghĩ gì.

“Tiểu Tiên quân, ta lại cho ngươi hai lựa chọn.”

“Hoặc là ta chết dưới tay ngươi, hoặc là ta vì cứu ngươi mà chết dưới tay sư tôn.”

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn phương án thứ nhất, xét cho cùng chính ta là kẻ đã giết Bạch Thước.”

Ha, thật nực cười. Hẳn nàng biết ta không giết nổi nàng, nên mới khoan dung ban cho ta được giết nàng chăng.

Về lại Lãnh Tuyền cung, nàng không còn đặt thuật trên người ta nữa. Cảm giác quái lạ, hư ảo xung quanh cũng tan biến.

“Ngươi đi đi, ta chẳng thể kéo ngươi đoạ yêu, nhưng sư tôn sẽ chẳng tha cho ngươi. Nhân lúc kỳ hạn một tháng còn dư hai khắc, mau rời đi.”

Quả nhiên, những ngày trước tính khí nàng thất thường, tới vội đi gấp, chính là vì bị một kỳ hạn ràng buộc. Chỉ là không ngờ, kỳ hạn ấy lại chính là mệnh chung của ta.

Ta thật sự muốn giết Phục Linh. Ta căm hận nàng hơn bất cứ ai, muốn tước đoạt mạng nàng.

Vô số đêm, ta rút kiếm chĩa về phía nàng, nhưng chẳng biết vì sao, mỗi kiếm tung ra rồi đều rút lại. Mọi hành động cuối cùng đều trái ngược với ý chí, tay chân không nghe sự điều khiển của ta.

Tựa như… tất cả chỉ là trong mộng.

Vậy mà lúc này, ta vẫn muốn giết nàng, và đột nhiên nhận ra: hành động của ta không còn trái với ý nghĩ nữa.

Ta chẳng nói một lời, lại một kiếm xông tới. Ngạc nhiên thay, nàng chẳng hề né tránh.

Có lẽ trông thấy vẻ hoang mang trong mắt ta, nàng nói:

“Ta đã nói cho ngươi hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào, ta đều cam chịu.”

Lời vừa dứt, ta nghe tiếng quạt. Một bóng người vụt qua trước mắt, kế đó là mùi máu tanh bủa vây dai dẳng.

Chiếc quạt xuyên qua thân thể Phục Linh, thiếu nữ ngã quỵ trong vũng máu. Máu từ miệng nàng tuôn ra như suối, lời chưa thành câu. Sau này, ta mất nhiều thời gian mới chắp vá được những mảnh lời rời rạc đó:

“Tiểu Tiên quân, ta nói cho ngươi một bí mật… Những ngày vừa qua là ác mộng ta dệt ra để lôi kéo ngươi vào Lãnh Tuyền — trong mộng ấy, Bạch Thước đã chết, nhưng nàng thực ra vẫn còn sống.”

“Chỉ là… rốt cuộc ngươi vẫn không sa đọa, còn ta cuối cùng không có kết cục tốt, chết ngoài cơn ác mộng của ngươi.”

“Tiểu tiên quân… ngươi vẫn chưa trả lời ta… rốt cuộc cảm giác đó là gì…”

-----BE-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip