Kính Hoa Duyên Khởi
Tên gốc: 镜花缘起
Tác giả: A
Nguồn: https://a089819767.lofter.com/post/767a8e1e_2bdde1ee1
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
Ta tên là Ngộ An, người thân thường gọi ta là A Nguyên. Danh xưng này nghe chẳng mấy thuận tai, nhưng lâu dần cũng quen.
Nhà ta ở thành Ninh An, nơi đây con người hòa nhã gần gũi, láng giềng thân tình. Ta thích nhất là hoa đăng mà Tôn thúc thúc ở đầu ngõ bện, và bánh phù dung của Mạnh bà bà làm, ngọt ngào mềm mại. Mỗi ngày trôi qua tuy bình dị, nhưng cũng không thiếu thú vị. Chỉ là, sau vẻ bình lặng ấy, dường như ai nấy đều đang cố sức che giấu một sự thật — một sự thật không thể nào xóa bỏ.
Ta sống ở Bất Ky Lâu, nơi thuộc quyền quản lý của Phạn Việt di phu. Nơi này ngày ngày cũng đều náo nhiệt. Tàng Sơn và Mộ Cửu ca ca lúc nào cũng ầm ĩ cãi nhau, so với ta còn giống trẻ con hơn. Mỗi lần họ ồn ào, Mộ Cửu ca ca lại trốn sau lưng Thiên Hỏa tỷ tỷ, làm nũng, để mặc Tàng Sơn ca ca đứng ngẩn ra không biết làm sao. Đôi lúc ta thật nghĩ, có lẽ ta nên học làm người lớn, bước ra ngăn cản cái cuộc tranh đấu trẻ con ấy mới phải.
À, suýt quên nói, còn có Bạch Thước di di nữa. Người rất đẹp, mỗi lần chuyện trò đều dịu dàng xoa đầu ta. Trên y phục người có điểm xuyết trân châu, lúc nào cũng sáng lấp lánh, ta thích lắm.
Còn có Kỳ Phong ca ca. Hình như huynh ấy không thích trẻ con, đặc biệt là bọn ồn ào. Mỗi khi Tàng Sơn ca ca và Mộ Cửu ca ca cãi nhau, huynh ấy thường là người đầu tiên cau mày. Huynh ấy ít lời, nhưng ta hay tìm đến, mang cho huynh chiếc đèn lồng mới học đan từ Tôn thúc thúc. Đèn rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, khiến căn phòng mộc mạc u tĩnh của huynh ấy thoáng chốc trở nên đầy màu sắc.
Ta có thể nhận thấy, huynh ấy không ghét ta, thậm chí còn quý mến ta. Bởi lần nào gặp, huynh ấy cũng hái trong vườn mình một đóa hoa đẹp nhất tặng cho ta. Huynh ấy còn nói, ta sinh ra thật xinh đẹp, đôi mắt giống mẫu thân ta như đúc.
Mỗi lần nhắc đến mẫu thân, Bạch Thước di di liền kéo ta đi, tìm trò khác để tiêu khiển. Kỳ Phong ca ca dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, chẳng giữ ta lại. Thật kỳ lạ.
“Bạch Thước di di, Kỳ Phong ca ca nói mắt mày con giống mẫu thân. Mẫu thân của con rốt cuộc là người thế nào?”
“…Nàng ấy còn đẹp hơn cả di di nữa.”
Thấy di di có ý muốn tránh né, ta cũng thôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại gieo xuống một hạt giống nghi hoặc.
Mẫu thân ta là ai? Nàng có phải là kẻ xấu xa tội lỗi gì chăng, tại sao ai nấy đều kiêng kỵ chẳng chịu nhắc tới? Đằng sau sự yên bình của thành Ninh An, rốt cuộc là sự thật gì bị che giấu?
...
Phụ thân ta mở một tiệm bánh bao. Người là bậc hiền hòa, nhẫn nại nhất mà ta từng thấy. Y phục tuy giản dị, song khí chất vẫn ung dung, tao nhã. Trong mắt ta, phụ thân chính là nam nhân tuấn nhã nhất thiên hạ.
Nếu hỏi vì sao ta lại ở tại Bất Ky Lâu, ấy là bởi phụ thân quá bận rộn, ít có thì giờ bầu bạn cùng ta. Thế nhưng mỗi khi ta giận dỗi không thèm để ý đến người, người lại mang về cho ta một hộp bánh phù dung, rồi trước khi ngủ còn đọc sách tranh cho ta nghe. Hừ, thật khó mà giận cho được… đành tạm tha thứ cho người vậy.
Ngày tháng tẻ nhạt vô vị trôi qua. Năm ta sáu tuổi, bắt đầu theo phụ thân học kiếm pháp. Ba năm kiên trì, mới hiểu luyện kiếm thực là việc khổ cực: chẳng những hao sức, còn phải dụng tâm. Nhưng “tâm” ấy, phải dùng thế nào, ta vẫn chẳng hiểu. Mỗi lần tập được hai canh giờ, tay đã mỏi đến chẳng nắm nổi kiếm. Ấy thế mà riêng việc này, phụ thân tuyệt chẳng bao giờ chịu nương tay. Đôi khi ta còn nghi ngờ, chẳng biết người có còn là vị phụ thân ôn nhu của ta hay không.
“Phụ thân, tay A Nguyên đau, lưng con mỏi lắm, con không muốn luyện kiếm nữa.” Ta phụng phịu ngồi bệt xuống đất, làm ra bộ dạng cam chịu bi thương.
“A Nguyên, con nghe lời ta, chỉ khi học thành kiếm pháp, sau này mới có thể tự bảo vệ bản thân, mới có thể tự do bước đi giữa thiên địa này.”
“Chẳng phải đã có phụ thân bảo vệ con sao? Con thấy như vậy mới chẳng có chút tự do nào cả.” Ta giận dỗi quay mặt đi, không muốn nhìn người.
Phụ thân khẽ thở dài, ngồi xuống ngang tầm mắt, giọng điệu ôn hòa:
“… A Nguyên không muốn luyện kiếm, vậy trong lòng con có điều gì mong ước chăng?”
Ta thoáng kinh ngạc, hôm nay phụ thân thế mà lại chịu nhượng bộ chuyện luyện kiếm ư? Chẳng lẽ chiêu làm nũng này của ta, dùng quá muộn rồi chăng, sớm biết vậy đã nên giở trò từ lâu.
“Con… muốn học bện hoa đăng, sau này giống như Tôn thúc thúc.” Ta rụt rè thăm dò.
Phụ thân trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu ta, mỉm cười đáp:
“Nếu A Nguyên có thể bện hoa đăng đẹp như Tôn thúc thúc, vậy cũng chẳng sao.”
Ôi chao, phụ thân thật sự không ép ta tập kiếm nữa rồi! Ta bật dậy, ôm chặt lấy người, ánh mắt khó giấu nổi sự kích động:
“Con biết phụ thân đối với A Nguyên là tốt nhất mà!”
...
Từ ấy, thời gian ta ở cạnh Tôn thúc thúc càng nhiều, ở bên phụ thân lại ít dần. Trong lòng có chút hối hận, nếu chịu luyện kiếm, hẳn ta đã có thể mỗi ngày kề cận phụ thân.
Tôn thúc thúc thường sai ta lên núi hái gỗ dùng để đan đèn. Ta đeo chiếc giỏ mây nhỏ sau lưng, vừa đi vừa ngâm nga. Bất chợt, một tiểu hoa yêu hiện ra trước mắt, dáng dấp tựa thỏ con, trong miệng còn ngậm một nhành hoa nhỏ. Ta hiếu kỳ liền men theo nó, cuối cùng tới một sơn động. Chung quanh tĩnh lặng lạ thường, ngay cả tiếng chim trong thành cũng chẳng còn, khiến ta thoáng run sợ, định quay người xuống núi, nào ngờ lại bị hút thẳng vào một tấm gương đồng.
Mở mắt lần nữa, vẫn là trong động, nhưng trực giác mách bảo, nơi này tuyệt chẳng phải động phủ ban đầu.
Ta siết chặt quai giỏ mây, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, từng trận run rẩy — quá mức quỷ dị! Ta dè dặt thò đầu ra xem, ai ngờ tiếng binh khí giao nhau vang dội ngay ngoài cửa động, khiến ta giật nảy, vội rụt người trở lại. Ôi trời, ta chỉ là một tiểu hài tử dễ thương, chẳng lẽ cũng muốn giết ta sao?
Ta lắc đầu, tự cười mình hồ tư loạn tưởng. Giá như trước kia chịu khổ luyện kiếm, thì lúc này đâu đến nỗi tay không tấc sắt. Ta run rẩy nép vào động, lắng nghe tiếng huyết chiến dần dần lắng xuống.
“Yêu nữ, còn không bó tay chịu trói, theo ta hồi Lan Lăng!”
Phụ thân? Tiếng của phụ thân! Tốt quá rồi! Ta mừng rỡ bật dậy, chẳng may lại dẫm lên một cành khô.
“Là ai? Kẻ nào ở đó!”
Trước tình cảnh này, ta chỉ có thể ngoan ngoãn bước ra khỏi sơn động, trong lòng mong đợi phụ thân đưa ta về nhà, về Bất Ky Lâu cũng được, nơi nào cũng được, đừng giết ta được không.
“Phụ thân, là con… A Nguyên.” Ta rụt rè gọi.
Nhưng trong mắt người kia, ta không thấy tia ôn nhu quen thuộc, càng không có nỗi u buồn thẳm sâu thường ngày. Đó chẳng phải ánh mắt phụ thân nhìn ta, mà như đang nhìn một kẻ xa lạ.
“Tiểu tiên quân quả thật nhàn rỗi, đã có hôn thê chưa cưới, thế mà còn sinh ra một đứa con riêng.” Nữ tử nọ cười lạnh.
Nàng ngồi bệt dưới đất, kiếm kề ngang cổ, hai tay chống đỡ cơ thể, máu vương bên khóe môi cũng chưa kịp lau, song khí thế vẫn chẳng hề suy giảm.
Ta chăm chú nhìn nàng. Dù lớp son phấn kia đậm đà chói mắt, nhưng lại dấy lên trong ta một cảm giác… thân thuộc kỳ lạ.
Ta tiến đến, nắm lấy bàn tay cứng rắn ấy, cất giọng run run:
“Phụ thân…” — mong khơi dậy phụ ái trong lòng người.
Người kia thoáng sững, rồi thu kiếm, ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi:
“Tiểu hài tử, có phải bị dọa sợ rồi chăng? Ta không phải phụ thân ngươi. Nhà ngươi ở đâu, để ta đưa về.”
“Ha… Tiên quân quả là tâm địa thiện lương. Nhưng nhân từ quá, sớm muộn cũng chuốc lấy tai họa.”
Nữ tử kia buông lời mỉa mai, thừa lúc hắn thu kiếm, liền thi triển thuật độn thổ, thoáng chốc biến mất.
Chỉ đến khi đó, Trùng Chiêu mới giật mình hối hận. Đáng lẽ vừa rồi nên hạ thủ quyết đoán, một kiếm chấm dứt mạng yêu nữ kia. Song giờ phút này, hắn chỉ đành quay sang trấn an đứa trẻ.
“Vừa nghe ngươi nói, gọi là A Nguyên. Vậy phụ thân ngươi là ai? Có lẽ ta biết.”
“Người tên Trùng Chiêu.” Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sợ rằng phụ thân sẽ cho rằng ta dối trá.
Trùng Chiêu trầm mặc. Trong mắt hiện rõ vài phần hoang mang. Tiểu hài tử này sao lại nhận thân nhân lung tung? Hắn chưa từng cùng ai… tiếp xúc da thịt, sao có thể có hài tử?
Hắn bất lực thở dài. Dù chẳng hiểu sao đứa nhỏ biết rõ tên họ mình, cuối cùng vẫn giữ nó lại bên người.
...
Đây là lần đầu tiên ta quay lại tiệm bánh bao… lại bằng một cách kỳ lạ như thế. Vậy mà nơi phụ thân thường cấm ta bén mảng đến, rốt cuộc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà bình thường, thậm chí còn cũ kỹ hơn nhiều mái nhà khác.
“A Nguyên, ta còn việc trọng yếu phải làm. Trên bàn có ít bánh điểm tâm, ngươi tạm ăn lót dạ. Đêm nay gắng nghỉ tạm nơi đây, chờ đến ngày mai, ta sẽ tìm lại thân nhân cho ngươi, được không?”
Ta ngây ngốc gật đầu.
Trong tiệm bánh, ta vô vị nhìn quanh cách bày trí, quả thực rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. Ta vẫn không hiểu, vì sao phụ thân xưa nay không cho ta đặt chân tới đây.
Màn đêm dần buông xuống, lúc ta sắp sửa tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ, lá ngô đồng xào xạc trong gió. Một cơn yêu phong chợt nổi, lòng ta bỗng run rẩy cảnh giác, bàn tay vô thức siết chặt đoản đao phụ thân từng tặng để phòng thân.
Ngẩng mắt lên — chính là nữ tử ban ngày ta đã gặp!
Ánh nhìn nàng đảo qua, hờ hững khinh miệt. Xung quanh không thấy bóng dáng Trùng Chiêu, thân ảnh yêu mị của nàng chậm rãi cúi xuống nhìn ta. Dưới ánh trăng, sắc vóc nàng càng thêm diễm lệ, đôi mắt nơi đêm lạnh lấp lánh tà quang. Ta chợt hoài nghi, kẻ bị thương ban sáng hoàn toàn chẳng phải nàng.
“Tiểu tiên quân không có ở đây. Nếu hắn trở về, biết đứa trẻ hắn động lòng trắc ẩn mà cứu lấy, lại chết thảm trong căn phòng này… không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?”
Nhân lúc nàng áp sát, ta lập tức siết chặt đoản đao, quyết tâm đâm thẳng vào ngực nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đoản đao liền bị bật ngược khỏi tay, ghim thẳng vào trụ gỗ sát bên cổ ta.
Ngón tay yêu nữ khẽ lướt qua má ta, trong mắt tràn đầy khinh miệt:
“Tiểu hài tử, nếu ta vừa rồi lệch một chút, đoản đao kia đã xuyên qua cổ ngươi.”
Ta sợ hãi ngã ngồi xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, vẫn chưa hoàn hồn khỏi giây phút sinh tử.
Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang lạnh lẽo vút tới, kề chặt vào cổ nữ tử.
“Yêu nữ, còn không mau cút!”
Thật tốt quá — là phụ thân!
“Tiểu tiên quân, hà tất vừa gặp đã huyết chiến tương tàn? Thân thủ ngươi thế này, chẳng bằng theo ta nhập Lãnh Tuyền?”
Nữ tử dường như chẳng coi trọng thanh kiếm, ngón tay còn lướt trên thân kiếm, ngẩng đầu nhìn phụ thân, ánh mắt chứa đầy mong chờ.
“Tiên – yêu bất đồng đường, đạo bất tương vi mưu.”
Chứng kiến một màn ấy, ta dù chậm chạp cũng có thể thấy — yêu nữ kia đối với phụ thân có tâm tư. Một người cương trực bất khuất như phụ thân há có thể sa vào mê hoặc của yêu tà?
Nghĩ tới đây, trong lòng ta lại dấy lên bóng hình người chưa từng gặp qua — mẫu thân. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi phụ thân, người rốt cuộc có từng yêu thương ai chăng.
Mẫu thân của ta, hẳn phải là tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc của phủ đệ nào đó, đoan trang hiền thục, tri thư đạt lễ, ôn nhu đối đãi với người. Nàng tuyệt đối sẽ không giống như yêu nữ kia — hung hãn kiêu ngạo, mở miệng liền nói giết chóc.
“Tiên – yêu bất đồng đường… ta lại muốn thử xem liệu có thể đồng quy một lối. Tiểu tiên quân, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Dứt lời, thân ảnh nàng loé lên, lần nữa thoát đi.
“Cha… à không, Trùng Chiêu ca ca.” Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn nhịn không được mở miệng.
“Hửm?” Trùng Chiêu thu kiếm, khẽ đáp.
“Huynh… có thích nàng không?”
Rõ ràng không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải hỏi. Chẳng lẽ yêu nữ kia thật sự là mẫu thân ta sao? Sao có thể chứ…
“Làm sao có thể? Vì sao ngươi lại hỏi vậy?” Trùng Chiêu có vẻ hứng thú, cúi nhìn ta.
“Rõ ràng huynh hai lần có thể lấy mạng nàng. Nhưng từ đầu tới cuối, mũi kiếm của huynh chưa từng thật sự chĩa vào nàng, huynh chỉ dùng nó để doạ mà thôi.” Ta nhìn hắn, nói từng chữ.
Trùng Chiêu khẽ cười, đưa tay xoa đầu ta. Nhưng cái xoa đầu này không giống phụ thân — chí ít, hắn của hiện tại, tuyệt đối không phải phụ thân.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, chậm rãi giải thích:
“A Nguyên, rất nhiều việc không phải cứ giết chóc là có thể giải quyết. Cho dù là yêu quái thập ác bất xá… cũng có thể có nỗi khổ tâm riêng.”
Nói ra xong, chính hắn cũng thấy lời này hơi vô lực, lại may mắn là ta vẫn chỉ là một tiểu hài tử, chưa hiểu sự đời.
“Vậy… huynh đối với nàng, rốt cuộc là tình cảm gì?”
“… Ta hận nàng. Hận nàng khiến Ninh An thành không được yên ổn. Hận nàng tàn nhẫn khát máu. Nàng là yêu, ta sao có thể đối với nàng sinh ra tình cảm gì khác?”
Nghe đến đây, lòng ta lạnh xuống. Vậy thì… yêu nữ kia, tám phần mười thật sự chính là mẫu thân ta.
“Yêu quái cũng không hẳn đều là kẻ thập ác bất xá.”
Trong đầu ta hiện lên bóng dáng Phạn Việt di phu, Kỳ Phong ca ca — bọn họ rõ ràng đều là yêu, vậy mà vẫn là những người cực kỳ tốt.
Trọng Chiêu chỉ khẽ cười:
“Được rồi, đừng nói những lời hão huyền nữa. A Nguyên, sớm nghỉ đi.”
“Vâng.”
Sau khi Trọng Chiêu rời đi, ta bắt đầu ngẫm nghĩ lại tất cả…
Phụ thân luôn là người miệng cứng tâm mềm. Bình thường ép ta luyện kiếm, tuy nghiêm khắc, thậm chí còn đánh vào lòng bàn tay ta, nhưng rõ ràng vẻ mặt người còn đau khổ hơn ta gấp trăm lần. Thế mà người lại chẳng nói một lời. Chỉ đến khi dỗ ta ngủ say, cha mới lặng lẽ đi ra ngoài, một mình lén lút mà khóc. Ta không biết vì sao, cha cũng chưa từng nói với ta. Ta cũng ngầm hiểu, không hỏi đến.
Vừa nãy câu trả lời của phụ thân, rõ ràng không phải nói cho ta nghe… mà giống như, nói cho ai đó ngoài cửa sổ.
Suy đi tính lại, ta rốt cuộc vẫn bước tới bên cửa sổ, cất giọng gọi ra ngoài:
“Tỷ tỷ, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?”
Không ngoài dự đoán, người kia lại hiện thân trước mắt ta.
“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Phục Linh nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Mẫu thân… lần đầu tiên chúng ta ôm nhau, lại chẳng hề giống với khung cảnh ta từng tưởng tượng.
“Buông ra, ta không thích trẻ con.” Nàng đẩy ta ra, giọng lạnh lùng.
“Giao dịch gì?”
...
Sáng hôm sau.
Trùng Chiêu trở về phòng, nhưng không thấy bóng dáng A Nguyên đâu cả. Trên bàn chỉ còn để lại một mảnh giấy, là nét chữ của Phục Linh.
Hôm nay giờ Thìn, tại Thủ Tâm Nhai, không gặp không về.
“Phục Linh…” Trùng Chiêu khẽ thì thầm.
…
“Ngươi dám tới địa giới tiên tộc, chẳng muốn sống nữa sao?!”
“Tiểu tiên quân đây là… lo cho ta sao?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hắn vẫn không quên phản bác.
“A Nguyên đâu?”
“Ngươi quan tâm đứa nhỏ kia đến thế, nói xem, nó là con của ngươi với ai?” Lời còn chưa dứt, Phục Linh đã thoắt một cái hiện ngay trước mặt Trùng Chiêu.
“Yêu nữ, nói năng hoang đường!”
Dứt lời, Trùng Chiêu rút kiếm chém tới. Phục Linh thân ảnh như hư ảo, nghiêng người tránh được. Hai người lại giao đấu kịch liệt, giống hệt trận chiến ta từng nghe trong sơn động.
“Chọn chỗ này, nếu sư phụ biết được, e rằng ngươi khó thoát kiếp nạn.” Trùng Chiêu lạnh giọng cảnh cáo.
“Vậy thì nhờ tiên quân, đến lúc đó cho ta một cái chết sảng khoái.”
Nàng luôn như vậy, chưa từng đặt sinh mạng của mình trong mắt.
“Phục Linh, ngươi dám xông vào địa giới tiên tộc, cộng thêm bao nhiêu tội nghiệt đã gây, đủ để chết mấy lần rồi!” Kim Diệu xuất hiện, vừa dứt lời liền hạ trận vây khốn Phục Linh.
Trùng Chiêu hận chính mình buột miệng, không ngờ ở biên giới tiên – yêu lại dẫn tới sư tôn. Bình thường, sư phụ vốn sẽ chẳng tới nơi này. Hắn vội quỳ xuống hành lễ:
“Sư phụ, yêu nữ này tội không thể tha, nhưng nàng là trụ cột của Lãnh Tuyền cung, hà tất cho nàng cái chết dễ dàng. Chi bằng giao cho đệ tử, moi ra tin tức Lãnh Tuyền, rồi giết cũng chẳng muộn.”
Kim Diệu trong lòng bất mãn, song vừa thấy tín hiệu truyền đến từ Loạn Chu ở phía xa, bí mật của hắn tuyệt đối không thể để Trùng Chiêu phát hiện.
"Trùng Chiêu, đừng khiến sư phụ thất vọng.” Nói xong liền thu trận pháp rời đi.
Phục Linh bị trận pháp hút sạch yêu lực, nguyên khí đại tổn, phun ra một ngụm máu, nằm đó mãi không đứng dậy nổi.
Trùng Chiêu bước lại gần, đưa cho nàng một mảnh khăn, ngồi xổm xuống, gương mặt đã chẳng còn nét lo âu khi nãy, chỉ còn trào phúng:
“Hài lòng rồi chứ? Phục Linh yêu quân.”
Phục Linh có chút hối hận, mấy lời châm chọc hiện tại của hắn, rõ ràng đều là học từ chính nàng mà ra.
“Dĩ nhiên vui rồi, tiểu tiên quân vì ta mà cầu tình, tâm can Phục Linh ngọt ngào như mật.” Cho dù bị trọng thương, khẩu khí trên miệng nàng vẫn chẳng kém phần sắc bén.
Trùng Chiêu nghẹn giọng, chẳng biết đáp thế nào. Nhìn nàng lúc này ngay cả đi lại cũng khó khăn, đành mang nàng về tiệm bánh bao.
“Á... ngươi có thể nhẹ tay một chút không.”
Phục Linh nằm sấp trên giường, y phục sau lưng bị Trùng Chiêu vén lên để bôi thuốc. Bình thường không ai vì nàng mà thoa thuốc, nàng cũng chỉ qua loa tự lo, vết thương chưa kịp lành đã tiếp nhận nhiệm vụ mới, thương cũ chồng thêm thương mới. Lưng nàng lúc này khiến Trùng Chiêu hít mạnh một hơi khí lạnh.
“Vậy thì để ngươi đau chết đi cho rồi.” Miệng tuy nói cứng rắn, nhưng lực tay Trùng Chiêu vẫn khẽ giảm lại vài phần.
“A Nguyên đâu?”
“Giết rồi.”
“Nói thật.”
“Đến Ninh An thành chơi rồi.”
Sau một hồi trầm mặc, thuốc đã được thoa xong, Phục Linh kéo lại y phục, ngồi xuống bên cạnh Trọng Chiêu, nghiêm túc hỏi:
“Tiểu tiên quân, vì sao ngươi cứu ta?”
Lần này nàng không hề đùa cợt. Nàng muốn một câu trả lời, một đáp án mà trong lòng nàng khát khao nghe thấy.
Tâm tư nàng bày ra rõ ràng, Trùng Chiêu sao có thể không nhìn thấu.
Ta — A Nguyên, quả thật là tiểu thiên tài, đã sớm lặng lẽ trở về tiệm bánh bao, còn núp ở cửa nghe trộm, đẩy tình cảm cha nương tiến thêm một bước lớn ~
“Phục Linh yêu quân, ngươi hiểu lầm rồi. Ta cứu ngươi, chỉ là trả ơn hai lần ngươi đã cứu ta. Giờ chúng ta đã thanh toán xong, lần sau, ta sẽ không nương tay nữa, cũng xin yêu quân đừng vì ta mà làm thêm điều gì.”
Hả? Sao lại chẳng giống như ta tưởng tượng?!
Cứ như sợ chưa đủ, hắn còn nói thêm:
“Trong lòng ta, chỉ có Bạch Thước mà thôi.”
Cái gì?! Bạch Thước di di?! Sao lại thế này?! Ta hoàn toàn ngơ ngác. Cha thích di di, chẳng phải sẽ bị Phạn Việt ca ca đánh chết sao? Không được, không được, làm sao bây giờ!
Phục Linh bỗng nhiên ghé sát lại, in xuống một nụ hôn. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nhưng trong đó tuyệt không có hối tiếc.
Trùng Chiêu giật bắn người, lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nàng, bộ dạng như thể bị làm ô uế:
“Phục Linh, ngươi điên rồi?! Ngươi dám...”
“Hừ.” Phục Linh bật cười khẽ,
“Tiên quân gấp gì chứ, ta còn có thể điên hơn nữa.”
Nói rồi, nàng bất ngờ kéo hắn ngã xuống, ngồi vắt hẳn lên người hắn. Một tay vuốt ve gương mặt, Trùng Chiêu lập tức nghiêng đầu tránh đi, bài xích sự đụng chạm ấy, cố gắng gạt nàng ra để ngồi dậy. Nhưng nàng dùng yêu lực khóa chặt, giam hắn dưới thân.
Phục Linh nắm lấy cằm, bắt ép hắn đối diện với mình.
“Phục Linh, đừng như vậy...” Giọng chàng run run, gần như cầu khẩn.
“Tiểu tiên quân, giờ mới sợ sao? Đã muộn rồi.”
Nói đoạn, nàng phủ môi xuống, cưỡng chế tách khẽ, cuốn lấy hơi thở, dây dưa triền miên, mập mờ khó tả.
... Phụ thân, thôi thì thuận theo nàng đi cho rồi...
A Nguyên chuồn đây!
Cấm chế thuật dần dần giải khai, Trùng Chiêu không hề phát giác, hồi đáp nụ hôn của Phục Linh. Bàn tay hắn vô thức đặt lên eo nàng, chìm đắm trong nụ hôn ấy, dục vọng càng lúc càng sâu.
Cho đến khi nơi đầu lưỡi truyền tới vị mằn mặn chát đắng, hắn mới bừng tỉnh mở mắt — là nước mắt Phục Linh, nàng vẫn nhắm mắt, hôn hắn không buông.
Phục Linh, ta đã từng thấy biển cả nhỏ bé nhất tràn ra từ nơi gò má ngươi.
Đang khi tình ý dâng đầy, Phục Linh lại chợt buông ra.
"Trùng Chiêu, ta tha cho ngươi rồi.”
“Phục Linh, ý ngươi là gì?”
Trùng Chiêu định kéo nàng lại, nhưng Phục Linh đã hóa thành yêu hoa, thoắt một cái thoát đi mất.
Hắn khẽ rít một hơi...
“Là gì chứ, hôn xong liền chạy...” Đầu óc Trùng Chiêu vẫn còn hỗn loạn, chưa kịp từ nụ hôn hoàn hồn.
“A Chiêu... ca ca?” Ừm, ta vẫn chưa quen cách gọi này.
“A Nguyên, là ngươi à, ngươi chạy đi đâu chơi vậy?” Trùng Chiêu vừa nhìn thấy ta liền nhanh chóng chỉnh lại trạng thái.
Ừ, may là về kịp, không đụng phải cảnh không nên nhìn.
“Phục Linh tỷ tỷ dẫn ta đi ăn kẹo đường vẽ, còn nặn cho ta mấy tượng đất, lại còn giúp ta kết giao với nhiều bằng hữu mới nữa. Ta chơi cả ngày với họ!” Ta hớn hở kể lại với hắn.
“Ừ, A Nguyên thật ngoan. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, người nhà ngươi ở đâu không?”
... Nói ra trước mặt người, người cũng chẳng tin, còn một người vừa bị người chọc giận mà bỏ đi đó, lại còn không thèm đuổi theo, khó trách ta chưa từng gặp mẫu thân, chắc bị người chọc cho tức chết rồi.
“...Ta không còn cha mẹ, Trùng Chiêu ca ca, huynh có thể thu nhận ta không, đừng đuổi ta đi.” Ta vừa khóc vừa van nài, chỉ cầu ông trời đừng vì câu nói này mà cắt giảm tuổi thọ của ta.
Trùng Chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.
“Vậy hôm nay, ngươi thấy Phục Linh tỷ tỷ thế nào?” Trùng Chiêu rảnh rỗi bèn ngồi xuống cùng ta trò chuyện.
“Phục Linh tỷ tỷ rất rất tốt đó! Tuy rằng lúc nào cũng dọa ta, miệng thì nói sẽ giết ta, nhưng kỳ thực nội tâm nàng lại vô cùng mềm yếu, sợ ta bị thương tổn. Ta rất thích Phục Linh tỷ tỷ.”
Cảm nhận ấy của ta là thật — nàng giống hệt như người, ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại mềm mại.
“Ừ, Trùng Chiêu ca ca cũng thích.” Hắn đưa tay xoa đầu ta, mỉm cười sủng nịnh.
Phụ thân cuối cùng cũng đã xác định tâm ý của mình. Đáng tiếc, lần này không ai nghe thấy.
Haizz… Con đường tình cảm của phụ mẫu quả thật khúc khuỷu gập ghềnh, nhưng cũng đủ để nhìn ra chân ý của họ. Thế nhưng tại sao, về sau, mọi người đều né tránh không nhắc đến mẫu thân? A Nguyên ta thật nghĩ không thông.
Sau khi Trùng Chiêu rời đi, ta lại trông thấy tấm gương đồng kia. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi sao? Có thể trở về nhà rồi ư? Ta vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng biết đâu về đến nơi sẽ lập tức gặp được mẫu thân. Nghĩ thôi đã thấy rạo rực!
Quẳng hết những nghi ngờ vừa rồi sang một bên, ta lao thẳng vào trong kính.
Tin tốt: Ta đã thoát khỏi thế giới khi nãy.
Tin xấu: Không quay về nhà, mà lại đến Lãnh Tuyền Cung. T^T
...
Ta nhìn quanh bốn phía, cúi xuống nhìn đôi tay của mình, suýt chút nữa kêu to — ta lại nhập vào một tiểu yêu thụ.
Ta chỉ có một phần ký ức của tiểu yêu thụ này, nhưng sau vài ngày dò dẫm trong đại điện, ta đã biết được: mình chính là linh sủng của mẫu thân, tên là Hy Hy, vẫn luôn gọi mẫu thân là “Thiếu quân”. Còn phụ thân… đang ở trong Lãnh Tuyền Cung làm nội ứng cho tiên môn, ngoài mặt vờ như thần phục.
Mẫu thân có một sư tôn, tên là Chấn Vũ. Kỳ Phong ca ca từng nhắc tới ông ta là kẻ xấu. Chẳng lẽ chính hắn đã hại chết mẫu thân?
Lần này, mẫu thân và phụ thân thất bại trong nhiệm vụ hồ tộc...
Mẫu thân thật là… rõ ràng không phải một mình người gây nên, vậy mà lại gánh hết mọi tội lỗi, đơn độc chịu hình phạt.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của mẫu thân, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không được, ta phải tìm người đến cứu nàng… Tìm ai đây?
Những ngày gần đây, không hiểu vì sao Kỳ Phong ca ca cùng mẫu thân luôn đối chọi, cả ngày cãi vã, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phụ thân thích hợp nhất.
"Trùng Chiêu, mau đi cứu Thiếu quân! Người một mình gánh hết mọi sai lầm, giờ đang thoi thóp trong hình phòng, ngươi mau đi cứu nàng!”
“Việc của nàng, can hệ gì tới ta.”
Trùng Chiêu chỉ liếc ta một cái, ánh mắt hờ hững chẳng khác nào mẫu thân lúc lạnh lùng, trong mắt còn vương nét khinh miệt.
… Lửa giận trong lòng ta bùng lên, vừa rồi chẳng phải còn nói thích sao? Giờ lại trở mặt chối bỏ sạch sẽ! Mẫu thân chịu hình phạt thống khổ, còn người lại an nhàn ngồi đây tĩnh tọa? Nàng rốt cuộc nhìn trúng người chỗ nào chứ?
“Hay cho ngươi, ngươi quả thật không xứng với tình cảm của Thiếu quân! Nàng từ nhỏ sống ở Lãnh Tuyền cung đã chịu quá nhiều khổ cực, chỉ vì nhận được một chút ấm áp ngươi ban cho, liền coi đó như trân bảo. Mất đi hộ thể yêu hoa, nàng sẽ đau đớn gấp trăm lần ngày trước… Trùng Chiêu, ta ghét ngươi!”
Cái thân nhỏ bé này, khí thế chẳng được bao nhiêu, nhảy lên cũng chỉ có thể đánh vào mu bàn tay Trùng Chiêu mà thôi.
Đây tuyệt đối không phải phụ thân của ta! Nhất định ta đã xuyên nhầm rồi. Người đàn ông trước mặt này, căn bản không đáng để mẫu thân thương mến.
Tình thế hiện tại hy vọng mịt mờ, ta chỉ còn trông mong Kỳ Phong ca ca có thể nể tình mà rủ lòng thương một lần…
Quả nhiên, Kỳ Phong ca ca phẩm chất thuần lương, tuy lời nói khó nghe, nhưng cuối cùng cũng đưa ta một viên đan dược hộ mệnh, giữ vững được tâm mạch. Ta ôm chặt viên đan, lặc lè đôi chân ngắn chạy về hình phòng.
Trên đường, lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng của mẫu thân. Nhìn vào mới biết, Trùng Chiêu cũng đã tới cứu nàng. Hừm, nhưng ta hiện giờ vẫn chưa muốn tha thứ cho người.
“Thiếu quân, ta mang tới đan dược bảo vệ tâm mạch!” Ta nhảy phốc lên giường, đút viên đan vào miệng mẫu thân.
Ánh mắt ta cùng Trùng Chiêu chạm nhau. Nghĩ hắn còn có chút lương tâm, ta cũng không làm mặt lạnh nữa. Mẫu thân hình như không muốn hắn rời đi, khẽ níu lấy tay áo hắn, ngập ngừng đôi chút… nhưng rồi vẫn buông ra.
Hai người, một lời cũng không thốt.
Haiz… quả thật, đều là những kẻ cứng đầu như đá.
"Trùng Chiêu, Thiếu quân hiện giờ thân thể suy nhược, phiền ngươi chăm sóc nàng một chút, ta đi canh giữ ngoài cửa!”
Không cho hắn cơ hội từ chối, ta vội vã chạy ra ngoài.
Lời từ chối kẹt trong cổ họng Trọng Chiêu, song cuối cùng hắn cũng không nói ra. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên giường, đỡ mẫu thân dậy, chậm rãi bón từng thìa thuốc giảm đau.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng soảng của bát sứ vỡ nát, ta hốt hoảng lao vào, mới hay chỉ là chén rơi xuống đất. Thở phào, ta lại lui ra cửa, tiếp tục canh giữ.
"Trùng Chiêu, đây… đây là thuốc gì?”
“Chỉ là… thuốc giảm đau thôi.”
Trùng Chiêu không yên tâm, đưa bát lên ngửi, cũng thấy không có vấn đề gì.
“Đan… đan dược… do Thần Dạ đưa.” Mẫu thân hơi run giọng.
Thần Dạ vốn luôn đối nghịch với nàng, giờ nàng thê thảm thế này, hắn lại đưa đan, tám phần chắc chẳng có ý tốt.
Quả nhiên, Trùng Chiêu vừa mở nắp bình, đã nhận ra mùi xuân dược phảng phất.
"Trùng Chiêu, ta sẽ không cưỡng ép ngươi… Ngươi ra ngoài tìm cho ta một nam nhân… nhất định phải tuấn tú, nghe rõ chưa.” Phục Linh đẩy hắn ra, cả người nóng rực, nàng sợ chính mình sẽ mất khống chế.
Trùng Chiêu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng, rồi chậm rãi cởi bỏ đai áo.
“Phục Linh yêu quân, ngươi xem, ta có đủ tuấn tú không?” Giọng hắn thấp trầm, ánh mắt phảng phất say mê, tựa như người trúng dược lại là hắn.
"Trùng Chiêu, ngươi điên rồi! Hà tất phải miễn cưỡng bản thân?”
Phục Linh cắn môi, nàng nhớ rõ hắn không thích mình. Nhưng nàng không ngờ, sự thiện lương của hắn lại đến mức này… ngay cả việc này cũng có thể giúp đỡ.
Dường như đọc thấu suy nghĩ của nàng, Trùng Chiêu nghiêng người phủ xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói nhẹ nhàng như tà độc:
“Phục Linh yêu quân, đừng nghĩ nhiều. Cứ xem như ta cưỡng ép ngươi… được không?”
Lời hắn như độc dược ngọt ngào, mê hoặc từng sợi thần trí. Bị dẫn dắt, Phục Linh run rẩy đưa tay ôm lấy hắn, cúi đầu hôn xuống.
Trong phòng, tiếng động mơ hồ vang lên.
Ta… cũng đại khái hiểu ra, rốt cuộc mình là từ đâu mà đến.
Lúc này có chút ngượng ngùng, may mắn thay gương đồng lại xuất hiện.
Phụ mẫu đã… ắt sẽ không còn sai lệch nữa. Tốt, hồi gia, gặp được mẫu thân, một nhà ba người hạnh phúc.
...
Không, chẳng qua là một lần nữa hoa mai lại nở.
Đúng thế, ta vẫn chưa thể trở về. Nhưng những nghi hoặc trước kia dường như càng lúc càng gần với chân tướng.
Lần này, chẳng ai có thể trông thấy ta, ngoại trừ mẫu thân.
Mẫu thân bị phụ thân giam giữ. Chuẩn xác mà nói, hắn chẳng phải phụ thân của ta, hắn tên Mạch Ly, là Thượng Cổ Ẩn Tôn.
“A Nguyên, ngươi đi giúp ta xem A Thước bọn họ, có tính toán gì không.”
Ta đáp ứng, biết được Mạch Ly muốn cùng Bạch Thước di di thành hôn, còn Bạch Thước định tương kế tựu kế. Ta vội vã trở về báo cho mẫu thân, nhưng giấu đi chuyện Bạch Thước không có Tinh Nguyệt Thần Cung.
“A Thước tự có đối sách, thế thì tốt.”
Mẫu thân nghe xong, tâm tư yên ổn được đôi phần.
"Trùng Chiêu ca ca đâu?”
“Chàng bị áp chế nơi sâu thẳm trong thức hải của Mạch Ly, nhất thời khó thể thoát thân.”
Ngày đại hôn càng lúc càng gần, ta vẫn không tìm được đối sách nào khác. Trong thế giới này, ta chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát.
Mạch Ly muốn giết Bạch Thước di di. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mẫu thân bỗng nhiên thoát khỏi xiềng xích, song mũi thương nhọn của ẩn lực xuyên qua… lại chính là thân thể mẫu thân.
Trước khi lâm chung, mẫu thân ngoái đầu nhìn Mạch Ly, xuyên qua bóng hình hắn, chỉ để nhìn người nàng yêu lần cuối.
“Mẫu thân!!” Ta liều mạng lao tới, chẳng màng té ngã, gắng bò đến bên cạnh mẫu thân. Nàng được Bạch Thước đưa về Hạo Nguyệt điện, nhưng sinh cơ đã cạn.
Sao có thể… mẫu thân sao có thể chết được…
Nàng có thể là kẻ thập ác bất xá, dùng cả đời để chuộc tội.
Nàng có thể là kẻ hèn nhát, không dám đối diện phụ thân.
Nàng có thể là khách lãng du phóng khoáng, tự do tiêu dao.
Trước kia ta đã từng vẽ ra vô vàn thân phận cho mẫu thân. Duy chỉ có chết — là điều tuyệt đối không thể.
Mẫu thân… sao có thể chết?
Chết. Phục Linh — yêu quân Lãnh Tuyền cung giết người không chớp mắt. Nay ngã xuống.
Thần cung hiện thế, lưu lại Nhất Nguyên Đan.
Thiên đạo… ngươi thật sự… giỏi tính toán…
“Phạn Việt, đây là gì?” Bạch Thước hỏi.
“Viên đan này có cả hai lực tiên – yêu, hẳn là của Phục Linh và Trùng Chiêu…” Phạn Việt ngập ngừng, không nói tiếp được.
Ồ, là ta đó.
“Tốt quá! A Hy ở trên đời còn có di cốt để lại.” Bạch Thước vui mừng, dường như đó là niềm an ủi cuối cùng dành cho nàng.
“Tiên – yêu tương khắc, tiên – yêu chi tử vốn dĩ khó mà sống được… A Thước, đứa bé này, e rằng… sống không nổi…”
“Nếu chúng ta liên tục truyền lực tiên – yêu cho nó thì sao? A Hy vì đứa trẻ này, nhất định đã hao tổn không ít tinh lực, nó nhất định có thể sống, đúng không.”
Mắt Bạch Thước ươn ướt. Bất kể cái giá nào, cốt nhục của tỷ tỷ, nhất định phải sống.
“Cũng… có cơ hội…” Phạn Việt gật nhẹ. Hắn cũng muốn cứu đứa bé, cả đời Bạch Hy đã quá đỗi khổ rồi.
Đại chiến kết thúc, Thần Cung Tinh Nguyệt hấp thu thiên địa linh khí, phục sinh toàn bộ mọi người. Mũi tên bắn thẳng tim Mạch Ly lệch đi một tấc, lưu lại thần cách. Mạch Ly chết, Trùng Chiêu sống.
Nhưng Trùng Chiêu không muốn độc sinh. Hắn muốn đi theo A Hy.
"Trùng Chiêu, huynh tỉnh táo lại! A Hy đã… Tỷ ấy sẽ không mong huynh từ đây sa sút nữa đâu!” Bạch Thước ra sức lay hắn, cố gắng đánh thức hắn.
“A Hy đã chết, Trùng Chiêu tuyệt không độc sinh.” Quyết ý của hắn đã định.
“… Tỷ tỷ ở trên đời còn có di cốt, huynh nỡ để đứa trẻ này, vừa sinh ra đã không có cha mẹ sao?”
Ánh mắt Trùng Chiêu lóe sáng một chút, nhưng hắn cần thời gian.
“A Thước, ta… đứa nhỏ… nhờ muội chăm sóc… Ta có lẽ… cần thời gian…”
“Ta hiểu rồi.”
...
Trùng Chiêu tự giam mình trong tiệm bánh bao ba ngày, không gặp ai. Ba ngày sau, hắn dường như đã trở lại như xưa.
Mọi người dù lo lắng cũng không biết mở lời ra sao.
Nếu không tận mắt nhìn thấy cha trong tiệm bánh bao khóc nức nở, một lần lại một lần xem lại mảnh giấy Bạch Hy viết năm xưa, ta cũng nghĩ cha đã bước qua được nỗi đau chỉ trong ba ngày.
"Trùng Chiêu và Bạch Hy, bách niên giai lão, vĩnh viễn không chia lìa.”
“A Hy, ngoài thành hoa lê đã nở rồi, nàng có muốn ra xem không.”
“Nàng đừng giận ta… Đừng im lặng với ta nữa…”
Gương đồng xuất hiện phía sau ta. Ta không muốn quay về, đây không phải kết cục ta mong muốn, điều không công bằng.
Gương ơi, có thể quay lại từ đầu không?
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip