Một bước sai, bước bước sai

Tên truyện gốc: 一步错,步步错

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

------------------------------------------------------

“Ta không thể khống chế được trái tim mình, là bởi nó còn chưa đủ đau. Nó phải đau đến tận xương tủy, đau đến mức mỗi khi về sau ta chỉ cần nghĩ lại cái đau này, liền không còn dám dao động nữa. Như vậy… trái tim sẽ tự nhiên thu về.”

Mười năm ở Lãnh Tuyền Cung, tranh quyền đoạt lợi, máu chảy thành sông, chỉ một chút sơ sẩy là vùi thân không toàn thây. Phục Linh chính là một thanh đao trong tay Chấn Vũ, chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của một thanh đao, kể cả bản thân nàng.

Nàng vốn tưởng mình đã quen, đã chấp nhận bản thân ở trong địa ngục, dẫu có mục nát trong bùn lầy cũng chẳng sao. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại gặp được Trùng Chiêu.

Địa ngục quá lạnh lẽo, thế nên cho dù tia sáng ấy có thiêu đốt nàng đến thương tích khắp người, nàng cũng nhất định phải chiếm lấy cho riêng mình.

Một món vũ khí giết chóc lại sinh ra dục vọng riêng. Nàng muốn sống vì chính mình một lần, cho dù kết cục có là tan xương nát thịt.

“Trùng Chiêu… ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.”

Rừng rậm trong Tĩnh U Sơn.

“Bạch Thước, ngươi vẫn tự cao tự đại như thế… thật khiến người ta chán ghét.”

Đối diện với lưỡi dao găm mà Bạch Thước đâm tới, Phục Linh chỉ khẽ xoay tay, đã thuận thế cắm ngược lưỡi dao vào bả vai của Bạch Thước.

Bạch Thước lúc nào cũng tràn đầy tự tin, sức sống rực rỡ ấy lại càng khiến Phục Linh cảm thấy bản thân giống như một oán linh chui ra từ địa ngục âm u, ẩm ướt.

Thanh đoản đao trong tay Bạch Thước khiến Phục Linh thấy quen mắt, trong lòng thoáng ngập ngừng, cũng vì thế mà để cho Bạch Thước có được một đường sống.

Khi kiếm khí của Dị Vương Kiếm bổ tới, phản ứng đầu tiên của Phục Linh lại là một thoáng giải thoát. Đáng tiếc, nàng không chết được.
Trùng Chiêu… lại một lần nữa cứu lấy Phục Linh.

Thoát về hang động trú ẩn, Phục Linh có phần bất lực, đưa lọ thuốc cho Trùng Chiêu. Hắn không nhận ngay mà tự quay người khoe tấm lưng, ý tứ rõ mồn một.

Trên lưng chằng chịt vết roi là vì Trùng Chiêu từng bị Tiên môn phạt do bảo vệ Bạch Thước; còn vết kiếm mới vẫn còn rỉ máu kia chính là vì hắn đã lao mình che chở cho nàng — thế là đủ rồi.

Phục Linh cẩn thận thoa thuốc lên từng vết thương, nhìn bóng lưng Trùng Chiêu mặc đồ.

“Trùng Chiêu, nếu muốn ta từ bỏ thì đừng có chút lòng tốt nào với ta…”

“Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chết, ta cứu vì sợ ngươi chết rồi về trình với Cung chủ không xong. Trong lòng ta chỉ có Bạch Thước thôi.”

“Đừng nói nữa, ta không muốn nghe!”

Phục Linh vung tay một cái, Trùng Chiêu liền ngất lịm trong vòng tay nàng.

“Trùng Chiêu, ngươi thật đáng thương… chẳng khác gì ta.”

Phục Linh đặt Trùng Chiêu trước cửa Bất Ky Lâu, trên người hắn còn đặt một phong thư.

“Trùng Chiêu là mật thám ở Lãnh Tuyền, thân phận đã bị bại lộ, nếu quay về ắt sẽ chết.”

Sắp xếp xong cho Trùng Chiêu, Phục Linh một mình quay trở lại Lãnh Tuyền cung.

“Thưa sư tôn, vốn dĩ đệ tử sắp bắt được Bạch Thước, nào ngờ nàng lại triệu hồi ra Dị Vương Kiếm. Đệ tử sơ suất thất bại, Trùng Chiêu cũng bị bọn họ bắt đi, xin sư tôn trách phạt.”

“Hay lắm, Phục Linh. Ngươi phải biết rằng nhiệm vụ thất bại tất nhiên sẽ bị phạt, nhưng nếu ngươi sinh lòng phản bội, bản tôn tuyệt đối không dung tha kẻ bội nghịch.”

Phục Linh cung kính quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.

“Phục Linh một lòng trung thành với sư tôn, tuyệt không hai lòng, xin sư tôn minh giám!”

“Được thôi, vậy ngươi hãy nuốt viên Phệ Tâm đan này, bản tôn mới tin ngươi. Nghĩ cho kỹ, một khi nuốt vào thì hằng ngày phải uống giải dược, nếu không sẽ chịu khổ hình như vạn kiến cắn tim. Một tháng không uống giải dược, thân thể sẽ đau đớn mà chết.”

Đón lấy viên thuốc trong tay Chấn Vũ, Phục Linh không chút do dự mà nuốt xuống. Từ trước đến nay, nàng chưa từng có lựa chọn nào khác.

“Á… a a…”

Trái tim như bị vạn con kiến, vạn con sâu đồng loạt cắn xé, cơn đau dữ dội khiến Phục Linh choáng váng mất phương hướng.

Chẳng lẽ sẽ đau đến chết sao? Cho dù chết trong căn phòng tối này, Trùng Chiêu cũng sẽ không đau lòng vì nàng chứ…

Đến lúc này trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ về Trùng Chiêu, Phục Linh cười khổ, đúng là đã đánh giá thấp trái tim mình.

Triệu duyên lực, nàng vận công, một quyền đánh thẳng lên ngực mình.

“Phù… vẫn chưa đủ đau… ha… ha ha…”

Phục Linh không biết mình đã nằm trong căn phòng tối bao lâu, Hy Hy nói sẽ đi tìm người cứu nàng, nhưng không cần thiết, cũng chẳng ai đến.

Một làn linh lực màu hồng phơn phớt tự đâu tràn vào, nhanh chóng nhập vào biển thức của Phục Linh.

‘Ta nguyện lấy một mạng đổi lấy an bình cho Ninh An thành.’

‘Cha, cha không thể chết! Không phải cha bảo là chúng ta sẽ cùng chờ A Hy về sao? Cha!’

‘A Thước, tỷ tỷ sẽ luôn đứng sau lưng muội.’

‘Bạch Thước, khi cha ngươi chết, ngươi chẳng làm được gì, nỗi đau thất kinh của ngươi thật khiến ta khoái trá.’

“Á! Cha… A Thước… ta là Bạch… không, ta không phải… không thể là Bạch Hy… không thể.”

Cánh cửa phòng tối bị mở ra, Trùng Chiêu nhìn thấy Phục Linh nằm khổ sở trên nền, tay ôm đầu.

“Phục Linh!”

“Đúng… ta là Phục Linh, ta là kẻ bị phụ mẫu bỏ rơi… ta không phải Bạch Hy, nhất định không phải.”

“Ngươi nói cái gì! Ngươi chính là Bạch Hy?… Phục Linh! Phục Linh!”

Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, thân thể Phục Linh đã tới giới hạn. Trùng Chiêu ôm nàng trở về phòng.

Phục Linh bất tỉnh vẫn không yên, sắc mặt trắng bệch như giấy, trên người đầy dấu vết tự đả thương, đau đến mức nào mới ra nông nỗi ấy.

Trùng Chiêu cho nàng uống thuốc rồi suốt đêm canh chừng bên cạnh. Nhìn gương mặt Phục Linh, hắn luôn cho rằng mình nên cảm thấy ghê tởm.

“Nếu ngươi thực là Bạch Hy, ngươi đã giết chết Bạch thúc, lại làm tổn thương A Thước. Vậy ngươi làm sao đối diện với chính mình?”

Phục Linh hôn mê suốt một ngày một đêm, Trùng Chiêu cũng canh chừng bên cạnh suốt một ngày một đêm.

Phục Linh mở mắt, người đứng canh ở đầu giường quả là Trùng Chiêu — hóa ra không phải ảo giác.

“Tại sao lại về Lạnh Tuyền? Chẳng phải ngươi ghét yêu ma nhất sao. Ta đã cho ngươi đường lui, vậy mà ngươi lại tự mình quay về. Ha, chẳng lẽ ngươi đặc biệt đến cứu yêu nữ ta sao?”

“Ta…”

“Dù ngươi có mục đích gì cũng vô can với ta, ta muốn dứt khoát với ngươi.”

“Dứt khoát… ngươi muốn dứt khoát với ta sao?”

Phục Linh không nhìn hắn nữa, cố gắng đứng dậy khỏi giường. Mấy ngày qua nàng không kịp uống giải dược, không biết thân này còn chịu đựng được bao lâu, trái tim đầy vết thương kia còn đập được chừng nào?

Thật ra hồi nhỏ Phục Linh rất sợ đau, nhưng có những chuyện đau thì vẫn phải chịu, máu phải trào, nước mắt phải rơi, bằng không chỉ còn cái chết. Dần dần thì người ta hóa ra chai sạn, vô cảm…

“Ngươi đi đâu? Ngươi bị thương nặng, nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nói đến chuyện làm việc, e rằng sẽ chết dọc đường.”

“Mạng sống của ta chẳng liên quan gì đến Trùng Chiêu tiên quân.”

Cuối cùng Trùng Chiêu vẫn một đường hộ tống Phục Linh, lương dược linh thảo chuẩn bị sẵn sàng, khiến những yêu quái muốn thừa cơ hãm hại cũng chẳng có chỗ xuống tay.

Dọc đường đi, Phục Linh luôn ôm chặt ngực, sắc mặt trắng bệch. Trùng Chiêu biết nhất định là Chấn Vũ đã giở trò, nhưng Phục Linh một mực từ chối mở lời. Nàng tỉnh thì gắng gượng đi đường, đến khi không chịu nổi mới nuốt vài viên linh dược.

Chỉ duy nhất một lần, còn chưa kịp uống thuốc, Phục Linh đã đau đến ngất đi. Trùng Chiêu ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nàng, suốt đêm canh giữ trong rừng, coi như được nghỉ tạm.

Nhưng từ đầu đến cuối, họ không nói thêm một câu nào.

Khi bọn họ đến Thạch tộc, đúng lúc trông thấy Phạn Việt vung roi quất thẳng về phía Bạch Thước, nếu trúng thì nàng chắc chắn mất mạng.

“A Thước!”

Trùng Chiêu không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng chắn trước mặt Bạch Thước...

“Phục Linh! Phục Linh, ngươi thế nào rồi, đừng dọa ta…”

Phục Linh đã chắn trước Trùng Chiêu. Muội muội của nàng, tất nhiên phải tự tay nàng cứu, coi như một lần chuộc tội. Sắp chết rồi… nhưng Phục Linh lại thấy chưa bao giờ thanh thản đến thế.

Nàng nghĩ, thiên đạo chưa từng đoái thương nàng, chết đi thà xuống địa ngục, cũng chẳng cần lên thiên đường.

Nhân cơ hội ấy, Bạch Thước dùng Vô Niệm Thạch trục xuất tà trùng trong cơ thể Phạn Việt.

“Bạch Thước, cứu Phục Linh đi, cứu nàng! Nàng chính là Bạch Hy, là tỷ tỷ của muội!”

Trùng Chiêu trong lòng chưa từng hoảng loạn đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay trên đời sẽ không còn Phục Linh nữa, tim hắn như bị xé nát thành từng mảnh.

“Huynh nói gì? Phục Linh chính là A Hy! Sao có thể… sao có thể như vậy…”

Bạch Thước không thể tin nổi nhìn thi thể trong tay Trùng Chiêu. Đó là tỷ tỷ nàng, A Hy của nàng…

Thân thể Phục Linh hóa thành từng mảnh tinh quang, tan theo gió. Cả một đời ngắn ngủi này, ngoài những vết thương chằng chịt, nàng chẳng để lại điều gì…

...

Sau đó, Lan Lăng thủ đồ, Trùng Chiêu tiên quân, ngồi canh một ngôi mộ trống, đợi một người không trở về.

Hắn nỗ lực muốn làm sáng tỏ: mình là yêu nàng hay là ghét nàng? Hắn nghĩ mình đang căm ghét, nhưng tấm lòng lại chẳng chịu đứng về phía đó.

Nàng ngang bướng kéo hắn rơi vào thế giới của nàng, bắt hắn trừ yêu diệt tiên, khiến hắn sa ngã thành yêu. Khi hắn đã không còn đường lui, nàng lại vô tình đuổi hắn ra khỏi đời nàng… thật sự là một ác nữ.

Rồi Bạch Thước nói: những mảnh giấy an ủi Trùng Chiêu thuở nhỏ không phải do nàng viết, mà là của A Hy. Trùng Chiêu hoàn toàn phát điên.

Hóa ra… từ đầu đã sai lầm, một bước sai thì bước bước sai, bản thân hóa ra chỉ là kẻ ngốc rốt ráo.

Khi tỉnh táo hắn ngồi trước mộ kể chuyện cho Phục Linh nghe. Lúc phát cuồng thì rảo khắp nơi tìm nàng, tự nhủ nàng chỉ đang giận mà tránh mặt hắn.

Hắn đã nghĩ đến cùng trùng, nhưng Phục Linh đã chối bỏ hắn, hắn không còn nơi nào để đi. Sống sót, ít ra còn có thể ngồi trước ngôi mộ trống mà thủ thỉ, còn có thể gặp nàng trong những giấc mơ…

-----BE-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip