Trọng sinh, Ẩn Tôn hóa kẻ si tình

Tên truyện gốc: 重生后尊上成了恋爱脑

CP: Bạch Hy x Mạch Ly

-------------------------------------------------------

"Mạch Ly, ta phải giết ngươi!"

Mạch Ly đầu đau như muốn nứt, vung chưởng liền đánh kẻ tập kích ngã xuống đất, lạnh giọng:

"Cũng chỉ là con kiến hôi, mà dám vọng tưởng tru diệt bổn tôn?"

Nhưng khi ánh mắt y dừng lại trên thân ảnh quen thuộc, đồng tử lập tức co rút:

"Phục Linh... nàng chưa chết?"

Phục Linh cố chống thân đứng dậy nhưng không nổi, nghe vậy lại bật cười lạnh:

"Ngươi còn chưa chết, ta nào dám chết trước?"

Lời vừa dứt, một bóng đen ập xuống. Nhưng rất lâu vẫn chẳng có động tác gì. Nàng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu liền thấy nam tử đứng ngay trước mặt, bàn tay khẽ nâng lên muốn chạm vào nàng, lại dừng lửng nơi không trung, cuối cùng rút về.

Nghĩa là sao?

Không chỉ nàng, Mạch Ly cũng không hề bình thản như vẻ ngoài.
Hắn cúi nhìn bàn tay mình, thoáng ngây dại. Chính bàn tay này đã siết chặt trường thương, một kích xuyên thủng thân thể nàng.

Thế nhưng, khi ánh mắt chạm phải đôi mắt quen thuộc kia, tim hắn run lên, bất giác lùi nửa bước.

Là mộng sao? Nàng rõ ràng đã...

Thôi. Không cần truy xét nữa. Phục Linh vì sao chưa chết, chẳng quan trọng. Quan trọng là nàng vẫn còn sống.

Mạch Ly lại ngồi xuống, bàn tay giam lấy gáy nàng, kéo người áp sát, cho đến khi trán kề trán.

"Phục Linh, nàng thật sự chưa chết."

Thanh âm nam tử vẫn lạnh lẽo như băng, song trong đó thấp thoáng một tia may mắn khó gọi thành lời.
Phục Linh giãy giụa không được, lạnh lùng quay đi:

"Muốn giết muốn chém, tùy ngươi định đoạt."

"Bổn tôn chưa từng nghĩ sẽ giết nàng, nếu không phải nàng khi ấy..." Mạch Ly đột ngột nghẹn lời.

Phục Linh chết, Thần Cung hiện thế. Thứ hắn hao tâm tổn trí muốn hủy, lại là vận mệnh của người con gái đã cùng hắn tương luyến.

Trò đùa thật trớ trêu. Thiên đạo quả nhiên tính toán khéo léo, để hắn tự tay giết nàng, rồi lại cho cơ hội làm lại.

Giờ đây, hắn bản năng không muốn nàng biết sự thật tàn nhẫn ấy.

Mạch Ly im lặng quá lâu khiến Phục Linh không nắm bắt nổi:

"Ngươi lại muốn làm gì?"

"Ta... chẳng muốn làm gì cả." Tiếng hắn khàn khàn, kèm theo vòng tay siết ngang eo, kéo nàng vào lồng ngực.

Phục Linh vừa định phản kháng, cổ bỗng truyền đến lành lạnh, từng giọt trượt xuống xương quai xanh.

"Đừng động."

Ánh sáng hắt sau lưng, gương mặt hắn chìm trong tối, chỉ có cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt. Phục Linh sững sờ, rồi chậm chạp nhận ra.

Đó là... nước mắt?

Ẩn tôn chí tôn, vậy mà cũng biết khóc sao?

"Ngươi..."

"Ta đưa nàng đi chữa thương trước."

Mạch Ly ngập ngừng, toan bế nàng lên, song lưỡi dao kề cổ đã ngăn lại.
Hắn liếc qua, khẽ nhấc tay, lưỡi dao liền rơi xuống đất, vang "keng" một tiếng.

Tim Phục Linh run lên, nghiến răng:

"Đừng mơ tưởng... lợi dụng ta đối phó A Thước!"

"Hừ. Sống chết của nàng ta, với bổn tôn có quan hệ gì?"

Lời dứt, bờ môi mềm áp xuống, mang theo tình cảm nén nhịn quá lâu, bá đạo như muốn nuốt trọn nàng.

"Á..."

Môi dưới bị cắn mạnh, máu rịn ra.
Mạch Ly buộc phải buông, tay khẽ quệt, thấy máu đỏ nơi đầu ngón tay.
Hắn chẳng hề nổi giận, chỉ nhìn nàng chăm chú rồi bất ngờ bật cười khẽ:

"Nàng trước kia... chẳng phải thế này."

Thần thái ấy, dịu hòa trầm tĩnh, rõ ràng giống Trùng Chiêu như đúc.
Phục Linh kinh hãi, mắt trừng lớn:

"Ngươi... ngươi là..."

"Nàng vốn sớm đã biết." Hắn cúi sát, chân mày tuấn dật hơi nhướng, từng chữ nặng nề:

"Trùng Chiêu chính là bổn tôn, bổn tôn cũng chính là Trùng Chiêu."

"Nàng nhìn xem, bổn tôn và xưa kia, nào khác gì?"

"Không! Ngươi không phải chàng!"
Giọng nàng run run:

"Trùng Chiêu chính trực thiện lương, chuyện tế máu vạn nhân... hắn tuyệt đối không làm!"

"Nếu nàng không thích, bổn tôn có thể..."

"Mạch Ly, chịu chết đi!" Tiếng quát vang lên, chưởng phong sau lưng ập đến.

Mạch Ly chẳng thèm ngoái đầu, một tay bóp chặt cổ kẻ tập kích, môi khẽ nhếch cười lạnh:

"Tự tìm đường chết? Bổn tôn thành toàn... Ừm?"

Y chợt cúi nhìn, phát hiện vạt áo bị níu chặt. Ánh mắt lập tức dịu xuống:

"Nàng muốn ta tha cho chúng?"

"Ngươi muốn điều kiện gì?"

"Điều kiện ư?"

Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt cố tình trêu chọc, ngón tay chạm nhẹ môi mình:

"Không bằng thế này... nàng hôn bổn tôn một cái, bổn tôn liền tha một người. Thế nào?"

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip