Vô Ưu Thủy
Tên truyện gốc: 茯苓被喂无忧水后,重昭追妻火葬场了
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
“Phục Linh, ngươi thân là Yêu quân của Lãnh Tuyền Cung, chẳng biết lo cho bản cung hưng thịnh, trợ vi sư thành tựu đại nghiệp, ngày ngày chỉ biết bám lấy Trùng Chiêu, trong đầu toàn chuyện tình ái nhi nữ, còn ra thể thống gì nữa!”
Chấn Vũ tức giận nhìn nàng, như sắt rèn không thành thép.
Phục Linh bị yêu pháp trói buộc giữa không trung, thân thể chịu phạt run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
“Là lỗi của Phục Linh, đệ tử cam tâm nhận phạt.”
Nàng vừa mở miệng, lại toàn nói những lời nghịch ý khiến sư tôn càng thêm giận dữ.
“Ngươi biết sai mà chẳng sửa! Đừng quên, mạng ngươi là vi sư ban cho!”
Rõ ràng là đồ đệ đắc lực nhất dưới tay mình, thế nhưng cả ngày lại mê mải chuyện tình ái. Cái tên Trùng Chiêu kia rốt cuộc đã cho nàng uống phải mê dược gì, đến lời sư tôn cũng coi như gió thoảng.
“Phục Linh chưa từng quên ân sư, tất cả là do ta một mực si tâm, chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu phải trừng phạt, xin cứ giáng xuống một mình đệ tử.”
“Ngay đến tính mạng mình còn không giữ nổi, còn có tâm tư thay kẻ kia cầu tình? Hắn có thật lòng quy phục bổn tôn, chẳng lẽ ngươi không biết rõ?”
Phục Linh vô thức siết chặt đôi tay, ánh mắt dần tỉnh táo, thần trí chậm rãi quay về. Cơ hội thoát chết gần như bằng không, nhưng sư tôn chỉ trừng phạt nàng, lại chưa động đến Trùng Chiêu, chứng tỏ trên người hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Như vậy, tạm thời hắn sẽ không gặp nguy hiểm, ít nhất sư tôn chưa muốn lấy mạng bọn họ.
“Ồ… chẳng phải là Phục Linh yêu quân thường ngày cưỡi mây giương cung, tung hoành ngang dọc đó sao? Vậy mà nay chỉ vì một chút tình cảm nam nữ lại cam tâm chịu phạt, quả là vô dụng đến cực điểm.”
Thần Dạ theo lệnh Chấn Vũ mà đến, dâng lên một chiếc lọ nhỏ.
Phục Linh bật cười lạnh:
“Hừ, ta ra sao còn chẳng cần một kẻ tàn phế chỉ biết ngồi trên xe lăn như ngươi quản!”
Thần Dạ tức đến run rẩy. Hắn hận nhất chính là bộ dạng cao ngạo, miệng chẳng khi nào quên châm chọc đôi chân phế của mình kia. Hừ, nhưng mà… trò hay sắp mở màn rồi.
“Sư tôn, đây là Vô Ưu Thủy, luyện từ Vô Ưu thảo thấm nhuần linh khí trời đất, hòa cùng nước Vong Xuyên. Kẻ uống vào, trong nửa ngày sẽ phải chịu thống khổ như lửa thiêu tim gan, sau đó… quên hết thảy tình ái trần gian.”
Phục Linh bàng hoàng trợn lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Thần Dạ, hận không thể xé nát hắn ngay lập tức.
“Thần Dạ làm tốt lắm, quả không hổ là đệ tử ngoan của ta. Phục Linh, đừng trách sư tôn, ta chỉ muốn ngươi trở về như xưa, trở thành một Phục Linh mạnh mẽ hơn nữa.”
Chấn Vũ vung tay, giải trừ yêu pháp trói buộc, bước từng bước đến gần, trong tay cầm chiếc lọ kia.
Phục Linh ngã gục xuống đất, vô lực, chỉ có thể run rẩy lắc đầu, giọng khàn đi:
“Sư tôn… đừng… đệ tử sẽ mạnh mẽ hơn, tuyệt không làm chậm trễ đại nghiệp của người…”
Lời còn chưa dứt, nước thuốc đã bị cưỡng ép rót vào miệng, trôi thẳng xuống cổ họng.
Phục Linh đau đớn đến mức toàn thân co quắp lại, nàng liên tục đập đầu, như muốn mượn cơn đau để giữ cho mình tỉnh táo. So với cảm giác tim gan như bị thiêu đốt, thì sự bất lực khi có một điều gì đó vô cùng quan trọng đang dần dần rời khỏi ký ức mới khiến nàng thống khổ đến mức sống không bằng chết.
Cho đến khi thần trí dần hồi phục, trên người chi chít vết cào cấu do chính mình để lại, nàng đã không còn nhớ rõ vì sao phải chịu phạt, cũng chẳng biết bản thân vừa phải gánh chịu hình phạt gì.
“Sư tôn, ta… đã xảy ra chuyện gì vậy?” Phục Linh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chấn Vũ.
“Là vi sư cho ngươi uống ít linh dược tăng cường tu vi. Có lẽ dược lực quá mạnh, nhất thời thân thể ngươi không dung nạp nổi mà thôi.”
Thì ra… là như vậy sao?
Quả nhiên trong cơ thể, yêu lực đang cuồn cuộn mạnh mẽ hơn trước, ngay cả thương tích cũng tự động khép lại. Có lẽ, sư tôn không lừa nàng.
“Đa tạ sư tôn. Vô Niệm Thạch hiện vẫn còn trong tay Bạch Thước và những kẻ khác, xin người cho đệ tử một cơ hội lập công chuộc tội. Đệ tử sẽ lập tức đưa Bạch Thước về cho người.”
“Khoan đã.” Chấn Vũ nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn bình phục. Chi bằng… để Trùng Chiêu đi cùng ngươi một chuyến, thế nào?”
“Hắn ư?” Phục Linh chau mày.
“Dẫu nay hắn đã sa vào ma đạo, nhưng rốt cuộc từng là Lan Lăng thủ đồ, sao có thể cam tâm vì Lãnh Tuyền Cung mà bán mạng? Huống chi… Bạch Thước từng là vị hôn thê đã định thân cùng hắn. Để hắn đi cùng, chẳng khác nào kéo chân ta…”
Không hiểu vì sao, chỉ cần nhắc đến tên Trùng Chiêu, trong lòng nàng liền dâng lên một ngọn lửa khó bề đè nén, xen lẫn một tia tiếc nuối mơ hồ. Cảm giác này, nàng cực kỳ chán ghét.
Chấn Vũ nghe thấy, trong lòng ngược lại càng thêm an tâm, xem ra Vô Ưu Thủy quả nhiên linh nghiệm như lời Thần Dạ nói.
“Phục Linh, nghe vi sư dặn. Vô Niệm Thạch không cần vội đoạt về. Trước hết phải để Bạch Thước tập hợp đủ ngũ niệm, tránh đánh rắn động cỏ. Ngươi chỉ cần bám theo bọn họ, dò xét tung tích là được. Lần này cũng là để thử xem Trùng Chiêu có thật lòng quy thuận Lãnh Tuyền Cung hay không.”
“Đệ tử đã rõ.” Phục Linh cúi người lĩnh mệnh.
...
Chỉ mới một ngày không gặp, Trùng Chiêu liền cảm thấy Phục Linh trở nên hết sức kỳ lạ.
Nàng không còn chủ động trêu chọc hắn, cũng chẳng còn ánh mắt nhìn hắn như trước. Giờ đây, trong mắt nàng chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách.
Thì ra, lời nàng nói ngày trước “tâm ý dành cho hắn” chẳng qua chỉ là cái cớ để mê hoặc hắn mà thôi…
Thôi vậy.
“Ngươi, lại đây.”
Trùng Chiêu nghe tiếng gọi, ngẩng lên nhìn về phía cây cổ thụ, nơi Phục Linh đang ngồi vắt vẻo.
“Ta?”
“Đúng, là ngươi. Trước khi xuất phát, ta cần nhắc cho ngươi nhớ: giờ đây ngươi không còn là Lan Lăng thủ đồ, không còn là Trùng Chiêu tiên quân, mà chỉ là Trùng Chiêu yêu quân của Lãnh Tuyền Cung! Dù ngươi từng có giao tình với Bạch Thước, nhưng nay đã nhập cung thì phải vì Lãnh Tuyền mà làm việc. Đừng quên thân phận của mình, đừng có kéo chân ta… Trùng! Chiêu! Yêu! Quân!”
Phục Linh tung người nhảy xuống, ngón tay từng chút chọc thẳng vào ngực hắn.
Trùng Chiêu bất ngờ giữ chặt lấy tay nàng, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt ấy. Quả nhiên… nàng đã khác xưa. Cái thần sắc xa lạ, thậm chí mang mùi địch ý này, hắn chưa từng thấy qua.
Vì sao… chỉ một cái liếc mắt thôi, đã khiến tim hắn nhói lên như dao cắt? Không, nhất định là ảo giác.
...
Hai người ẩn đi khí tức, hóa thành dáng vẻ nhân tộc, tìm một khách điếm trong thành Ninh An làm chỗ nghỉ chân.
“Ối chà, cô nương với lang quân thật xứng đôi nha~ muốn thuê phòng nghỉ hay chỉ dùng cơm thôi?” Bà chủ hồ hởi chào hỏi.
Phục Linh chỉ thấy nhức đầu. Những lúc thế này, vốn dĩ Trùng Chiêu sẽ phủ nhận trước tiên. Nhưng lần này, nàng lại giành nói trước.
“Thuê phòng, hai gian. Thêm rượu ngon, đồ ăn đầy đủ. Còn nữa, hắn là… đệ đệ ta.”
Đệ đệ ư? Từ khi nào bản tiên quân lại thành đệ đệ của nàng?
“Ôi dào, là ta lầm mắt rồi, mời hai vị theo tiểu nhị.”
Phục Linh chỉ khẽ gật đầu, theo bước, không hề liếc sang Trùng Chiêu lấy một cái.
Quả nhiên… nàng rất bất thường!
Vừa ngồi xuống bàn, Trùng Chiêu lập tức nắm lấy cổ tay nàng, một tay đặt lên mạch. Thế nhưng kỳ lạ thay, mạch tượng hoàn toàn ổn định, không chút dị thường.
Phục Linh giật mạnh tay về, lạnh giọng quát khẽ:
“Ngươi chớ có vô lễ!”
“Ta chỉ muốn xem mạch cho ngươi.”
“Không cần Trùng Chiêu yêu quân bận tâm. Ta rất tốt.”
Phục Linh giật lấy vò rượu tiểu nhị vừa dâng, ngửa cổ uống thẳng. Dung mạo lạnh lùng mà mê hoặc ấy khiến cả khách điếm đều đổ dồn ánh mắt. Nhưng nàng chẳng buồn bận tâm, ngược lại càng khiến người ta khó rời mắt.
Trùng Chiêu liếc quanh một vòng, ánh nhìn lạnh lẽo khiến đám người kia lần lượt cụp mắt.
“Đừng uống nữa, ăn chút gì trước đi.” Hắn đưa tay giữ lại bình rượu, nhưng bị Phục Linh hất ra ngay.
“Bớt quản ta đi. Chúng ta quen thân từ bao giờ?”
“Chẳng lẽ ta với ngươi không quen sao? Mới hôm qua ngươi còn nói rõ ràng là… tâm ý ở ta, hôm nay liền trở mặt nói lạ thành quen?”
Không hiểu sao hắn cứ muốn truy vấn, cứ chấp niệm với điều ấy. Hắn không chịu được ánh mắt nàng nhìn hắn – trong đó toàn là phiền não, bực bội… thậm chí cả chán ghét.
Chán ghét… phải, chính là như thế!
Hàng mày cau lại, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh kia, đều đang nói cho hắn biết: nàng đang phẫn nộ, và… chán ghét hắn.
“Tâm ý với ngươi?”
Phục Linh cười nhạt, bất ngờ một cơn đau nhói xé qua tim. Một vài mảnh ký ức mơ hồ thoáng hiện rồi biến mất. Cảm giác đau như hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim khiến nàng không thể thở nổi. Nàng ôm lấy ngực, cắn răng thốt lên:
“Chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi. Trùng Chiêu tiên quân ngươi thật sự tin sao? Ngươi quên rồi ư, chính miệng ngươi đã từng cự tuyệt ta? Vậy nay lấy gì ra vẻ quan tâm để chất vấn ta?”
“Phục Linh, ngươi làm sao thế!”
“Không cần ngươi quản!”
Thân thể yếu ớt chao đảo, nàng lảo đảo ngã vào lòng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhăn lại vì thống khổ, vậy mà trong vòng tay hắn vẫn ra sức giãy giụa, muốn đẩy hắn ra.
Trùng Chiêu khẽ siết chặt, bế thẳng nàng lên, bước nhanh lên lầu, vào một gian phòng.
Khi đặt nàng xuống giường, Phục Linh đã hôn mê, hơi thở mong manh, gương mặt vẫn vương nét đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người nàng.
Chỉ là lợi dụng thôi sao? Nếu vậy… giờ đây hắn chẳng còn chút giá trị nào nữa ư?
Nực cười thay, tại sao hắn lại bận tâm đến lời nàng nói! Tại sao nhìn nàng bị thương lại đau lòng! Nhìn nàng ngất đi lại hoảng hốt!
Hay là… hắn thật sự đã động tình với nàng rồi?
...
Phục Linh tỉnh lại thì trời đã về đêm.
Một vầng minh nguyệt sáng ngời treo cao, tinh quang điểm điểm trải khắp bầu trời. Nàng chậm rãi trèo lên mái khách điếm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.
“Cô nương… như vậy thật nguy hiểm.”
Phục Linh nghiêng mắt nhìn xuống, chỉ thấy tên tiểu tử kia đứng bên dưới, dáng vẻ vụng về ngốc nghếch, lại không dám nhìn thẳng vào nàng. Cảnh tượng này khiến nàng sinh lòng thú vị.
“Ồ? Thế sao? Vậy ngươi có muốn lên đây, bầu bạn cùng ta một lúc?”
Bình thường nàng lười để tâm người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao, đối với kẻ này lại thấy quen thuộc đến lạ, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc.
“Ta… ta… được!”
Hắn như phải lấy hết can đảm, siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, rồi cẩn thận leo lên mái ngói. Sau đó ngồi xuống cạnh nàng, song vẫn cố giữ khoảng cách một trượng.
Phục Linh khẽ bật cười,
“Ngồi xa thế làm gì? Ta đáng sợ đến vậy sao?”
Gương mặt hắn đỏ bừng như lửa, vành tai cũng hồng rực, cúi đầu không dám đối diện với nàng:
“Không… không phải. Chỉ là… cô nương rất đẹp. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta… không muốn làm ô uế thanh danh của cô nương.”
Phục Linh không đáp, chỉ xoay đầu nhìn về phía vầng trăng non. Ở Lãnh Tuyền Cung vốn chẳng bao giờ thấy được ánh nguyệt sáng ngời thế này, càng không có nhàn hạ để ngắm trăng.
Bên tai chợt vang lên một câu thì thầm:
“Trăng sao trên trời… đều chẳng sánh bằng một mình cô nương.”
Phục Linh quay sang nhìn hắn, bỗng nhiên lại mất đi hứng thú. Có lẽ… trong ký ức mơ hồ kia, bóng hình quen thuộc ấy chưa từng buông ra những lời hoa mỹ thế này.
“Các ngươi đang làm gì đó!”
Trùng Chiêu phóng người lên mái, tay áo vung ra, đem Phục Linh hộ thân sau lưng, đôi mắt giận dữ trừng thẳng vào tiểu tử vô tri kia.
“Ta cùng cô nương chỉ là kẻ qua đường, ngẫu nhiên đồng thưởng một vầng minh nguyệt mà thôi, xin công tử chớ giận.”
Trùng Chiêu vừa định quát mắng thì lại bị Phục Linh đẩy mạnh ra. Tiểu tử kia thấy thế liền vội vã khom người hành lễ, thừa cơ chuồn mất, trên mái chỉ còn lại hai người.
“Ngươi lên đây làm gì?” Ánh mắt Phục Linh đầy bất nhẫn, nhìn hắn như thể xa lạ.
Ngọn lửa vô minh trong lòng Trùng Chiêu bỗng chốc tắt ngấm, thay vào đó là một luồng hàn băng xuyên tim, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. Nàng quả nhiên… đã chẳng còn mảy may tình ý với hắn. Mà hắn, lại vừa mới hiểu rõ tâm tư mình.
“Ta đến phòng tìm ngươi, chẳng thấy bóng dáng, tìm khắp nơi mới phát hiện ngươi ở trên mái… còn cùng một kẻ ngoại nhân sóng vai. Ta lo lắng cho ngươi.”
“Vậy thì sao?”
“Ta tâm duyệt ngươi! Ta… ghen rồi.”
Trùng Chiêu cúi đầu, bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, đôi mắt nhuốm huyết sắc chôn sâu nơi vai nàng.
“Thứ lỗi cho ta… nhận rõ lòng mình quá muộn.”
Cái gì? Hắn vừa nói gì? Phục Linh thoáng ngờ rằng mình nghe nhầm, chẳng lẽ là do thứ rượu kia sinh ra ảo giác?
Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm chân thực vây lấy, trên vai lại rơi xuống từng giọt lệ lạnh băng… nàng mới tin, thì ra Trùng Chiêu thật sự đang thổ lộ.
Thân thể nàng phản ứng nhanh hơn cả lý trí, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn, khiến trong lòng nàng… dấy lên vài phần hân hoan.
Không ổn! Ngọn lửa đau đớn kia lại bùng phát, thiêu rụi tứ chi. Phục Linh thống khổ đẩy hắn ra, nửa quỳ gục xuống đất.
Thấy thế, Trùng Chiêu vội vàng ôm nàng vào lòng, bất chấp tất cả, không còn quản ẩn giấu khí tức hay không, phi thẳng về phía Lãnh Tuyền Cung.
...
“Cung chủ, xin người cứu lấy Phục Linh.” Trùng Chiêu cúi đầu, nửa quỳ trên đất, Phục Linh khi ấy đang nằm mê man trong lòng hắn.
“Ta còn có thể nói gì với các ngươi đây! Vì chút tình ái mà tự hủy thân mình, thật đáng sao?”
“Thôi vậy, nàng chỉ uống Vô Ưu Thủy, quên đi đoạn tình ái với ngươi, tính mạng không đến nỗi nguy hiểm.”
Thì ra là thế! Nhưng… nàng vốn nên là một linh hồn tươi sáng, tự do tung hoành kia cơ mà.
“Xin hỏi Cung chủ, liệu có cách giải không? Bất luận phải trả giá thế nào, Trùng Chiêu đều nguyện ý.”
“Nếu ta muốn ngươi thành tâm quy nhập môn hạ của ta, ngươi có chịu không?”
Trùng Chiêu siết chặt nắm tay, cúi nhìn Phục Linh trong lòng, ánh mắt kiên định:
“Nguyện ý!”
“Rất tốt. Đây là Ly Tâm Hoàn, gồm hai viên. Vô Ưu Thủy cùng nó khắc chế, dùng độc công độc sẽ không hại thân. Nhưng bởi ngươi chưa từng uống Vô Ưu Thủy, sau khi uống nó sẽ cùng Phục Linh sinh ra cảm ứng. Từ nay mỗi tháng đều phải uống một viên. Nếu trong lòng ngươi sinh ý phản bội ta, hoặc là ngươi lập tức bạo thể mà chết, hoặc là Phục Linh sẽ bị ta khống chế, tự tay giết ngươi.”
Trùng Chiêu tiếp lấy đan hoàn, không chút do dự nuốt xuống.
“Các ngươi lui đi đi. Từ nay việc của hai ngươi, ta sẽ không xen vào nữa.” Chấn Vũ xoay người, đưa lưng về phía họ, chẳng buồn nhìn thêm.
“Vâng.”
Trùng Chiêu ôm lấy Phục Linh, rời đi về phía tẩm điện của hắn.
Cơn đau nơi tim dần tan biến, Phục Linh khẽ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nàng đảo mắt nhìn quanh… đây chẳng phải là tẩm điện của Trùng Chiêu sao?!
Mà người đang gục bên giường kia… chính là hắn!
Trí nhớ mấy ngày gần đây chợt ùa về, khiến nàng bối rối, chẳng biết phải đối diện thế nào. Phản xạ đầu tiên chính là muốn bỏ trốn.
Không ngờ, ngay khi nàng khẽ nhấc chăn, đã bị hắn phát hiện. Trong nháy mắt bị đè xuống giường, tiếng nói trầm thấp vang bên tai:
“Muốn trốn đi đâu?”
Nàng vội vàng chạm mắt hắn, rồi lại lảng tránh đôi con ngươi đầy áp bức ấy.
“Không! Ai… ai nói ta muốn trốn!”
Tên tiểu tử này từ khi nào lại trở nên táo bạo như thế, dám ép nàng xuống giường?
Phục Linh vận lực xoay người, áp hắn dưới thân, khóe môi nhếch cười, ngón tay vờn mái tóc bên thái dương hắn.
“Trùng Chiêu tiên quân… chẳng lẽ đã động tình với ta rồi?”
Trùng Chiêu nắm chặt lấy tay nàng, trịnh trọng đáp: “Phải.”
Người vốn luôn cứng nhắc, nay lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, khiến nàng thoáng chốc không biết phải làm sao.
Cho đến khi cổ bị kéo nhẹ, cả người bị vòng tay kia ôm siết, đôi môi nóng bỏng phủ xuống. Hơi thở cận kề, thời gian như ngừng lại, đầu óc trống rỗng.
Nàng chẳng kìm nổi mà đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cảm nhận được sự đáp lại, Trùng Chiêu hận không thể đem nàng khảm sâu vào tận xương tủy.
Còn tương lai thế nào… thì hãy để tương lai tính sau. Lúc này, cả hai chỉ muốn chìm đắm trong vòng xoáy dịu dàng ấy.
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip