Xuyên không về ngày cha mẹ chưa hắc hoá
Tên truyện gốc: 穿越回到父母还未黑化的那一年
Tác giả: 请叫我蒋同学
Nguồn: https://11111159644.lofter.com/post/4bda21fe_2bdb681e6
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
Mẫu thân nàng, quả thật rất phi thường.
Một mũi Vân Hoả tiễn xé toạc màn đêm, đủ sức uy hiếp ba trăm con yêu thú.
Trong Tam Giới, không ai không cung kính gọi nàng một tiếng Phục Linh yêu vương.
Phục Linh ngày càng sát phạt quyết đoán, khiến thiên hạ khiếp sợ.
Ngưỡng mộ, khâm phục, nam nữ trong thiên hạ đều cúi đầu xưng thần, trong mắt họ lấp lánh sự tham lam tựa rắn độc, họ khao khát có được sự ưu ái của Phục Linh.
Mà phụ thân lại hiếm khi lộ diện, Tam Giới dường như đã quên lãng người. Không ai bận tâm, cũng chẳng ai nhắc tới, cùng bị chôn vùi với người còn có một môn phái vô công vô quả, chỉ biết giữ mình - Lan Lăng tiên môn.
Chuyện xưa giữa Phục Linh và Trùng Chiêu, từ ông lão gõ mõ nơi đầu thôn cho đến hài tử còn để chỏm, không ai không biết, không ai không hay. Hai người tình thâm nghĩa trọng, được thế nhân ca tụng là giai thoại tuyệt mỹ.
Thuở trước, nhân tộc đông đảo, người người cầu tiên vấn đạo, Tiên tộc cũng được tôn sùng, họ gọi người là Trùng Chiêu Tiên quân.
Về sau, những kẻ khổ tu trăm ngàn năm mà vẫn chẳng thể công đạt đại đạo, chất vấn: Tại sao có người sinh ra đã là tiên? Tại sao ta khổ tu cả đời, uống gió ăn sương, hành thiện tích đức, vẫn chẳng sánh nổi một hậu duệ Tiên tộc vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng?
Thế là, họ dần dần từ bỏ truy cầu trường sinh, từ bỏ khổ tu đạo pháp, từ bỏ nương tựa Tiên tộc.
Thuở đầu, họ hất rơi tấm biển ở Long Vương miếu. Khi đất không nảy mầm, họ đốt sạch lụa gấm trong Thổ Địa miếu. Khi cầu mà không được, họ cũng thôi dâng hương lễ bái Tam Bảo Điện.
Họ đào giếng. Họ làm ruộng. Họ ca ngợi ánh sáng của nhân tính. Họ, đường hoàng trở thành con người.
Khi Tam Giới không còn ca tụng người là Tiên quân trừ ma diệt đạo, chẳng còn nhớ người xuất thân từ Lan Lăng, thân phận duy nhất còn lại của người chỉ là phu quân của Phục Linh yêu vương.
Thế nhân không dám dò xét dù chỉ một chút tâm tư của Phục Linh. Suy nghĩ của kẻ trên, kẻ lật tay làm mây úp tay làm mưa xưa nay khó lường.
Thế nhưng, thế nhân nhìn thấy là một yêu vương uy nghiêm, còn Phục Du nhìn thấy lại là mẫu thân của mình.
Một mẫu thân dạy nàng cầm cung nắm kiếm, dạy nàng không nhượng bộ, không lùi bước.
Một thê tử thường xuyên tranh cãi với Trùng Chiêu, thậm chí còn dùng những mánh khóe nhỏ nhặt để trêu chọc người.
...
“Không nhượng bộ?” Trùng Chiêu đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn Phục Linh.
“Không tranh không đoạt, sống sao cho khoái ý?” Phục Linh mỉm cười, dõng dạc đáp như một lẽ tự nhiên.
“Quân tử không đoạt sở ái của người khác.” Trùng Chiêu lại nhìn Phục Du, dặn dò đầy tâm huyết.
“Quân tử?” Phục Linh hừ lạnh,
"Tranh đoạt, mạnh ai nấy thắng. Ta chưa từng dạy phải dùng thủ đoạn đê hèn, chỉ là thuận tâm ý mà sống, sao qua miệng chàng lại thành phi quân tử?”
Phục Du đã quen phụ mẫu ba ngày cãi nhau một lần, tuy đề tài khác nhau, song kết cục vẫn một mối.
Phục Linh ghét Trùng Chiêu giả nhân giả nghĩa, còn Trùng Chiêu chướng mắt sự tùy tiện, ngông cuồng của Phục Linh.
Về phần vì sao hai người lại có thể ở bên nhau nhiều năm như vậy, Phục Du đến giờ vẫn không giải được câu đố này.
Nàng chỉ đành đặt đũa xuống, cung kính thưa một tiếng
“Phụ thân, mẫu thân dùng bữa thong thả, nữ nhi cáo lui về phòng trước”.
Lúc này, Phục Linh và Trùng Chiêu mới thôi cãi vã.
Phục Du thấy buồn cười, dường như hai người chỉ cãi nhau để nàng xem, không có khán giả, liền chẳng buồn gươm giáo giương cao nữa.
...
Gỗ kim tơ nam mộc được thắp sáng trong đêm. Phụ thân đã chặt cây cổ thụ trăm năm ở sân Côn Lôn vào ngày nàng giáng sinh, làm nên chiếc giường này cho nàng.
Phục Du đếm những vết sẹo trên gỗ, trong lúc hoảng hốt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng.
“Thúc phụ Thần Dạ?” Phục Du trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy Thần Dạ đang chao đảo.
Gương mặt đầy vết sẹo kia chừng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng Phục Du vẫn không khó để nhận ra đây chính là Thần Dạ.
“Từ đâu đến?” Thần Dạ có sức mạnh khủng khiếp, hắn hất tay ra, Phục Du ngã xuống đất.
“Ta nói mà, còn thiếu một người.”
Cánh cửa đúc bằng huyền thiết từ từ mở ra, ánh sáng lọt qua khe hở vô cùng chói mắt. Phục Du chỉ có thể dùng tay che lại, nhìn thấy bóng dáng kẻ đến qua kẽ tay.
Người kia xách một thanh loan đao cao bằng nửa người, tựa như vừa đồ sát yêu thú nào đó, những hoa văn mờ ảo trên thân đao, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Máu tươi chưa đông chảy dọc theo lưỡi đao nhỏ xuống đất, chảy dài như một con sông máu trên đường người đó đi qua.
“Thì ra, chạy đến đây rồi.”
Người đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Phục Du. Khuôn mặt đột nhiên trở nên rõ ràng in vào mắt Phục Du.
Đầu ngón tay dính máu của người đó câu lấy cằm nàng, nụ cười đầy vẻ trêu chọc lan tỏa trên khóe mắt, giống như làn gió xuân thổi qua, mặt hồ gợn lên những vòng sóng nhỏ.
“Phục… Linh.”
Nước mắt của Phục Du và thanh loan đao của Phục Linh cùng rơi xuống đất. Nàng ôm lấy Phục Linh, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi của nàng.
“Ngươi ôm ta thế này là hy vọng ta tha mạng sao?”
Phục Linh niệm chú, Phục Du lập tức bị yêu khí xông ngã xuống đất.
Phục Du thấy loan đao trở lại trong tay Phục Linh, Phục Linh với ánh mắt tràn đầy sát khí từng bước tiến đến gần nàng. Khí tức quanh Phục Linh càng lúc càng lạnh, ánh mắt nàng dường như muốn lăng trì Phục Du.
“Phục Linh!”
Phục Du cũng niệm chú, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng từ bỏ tiên quyết, chuyển sang yêu thuật. Tức thì, một luồng khí màu tím như dây leo kỳ lạ quấn chặt Phục Linh khiến nàng không thể động đậy.
Phục Linh càng muốn thoát khỏi xiềng xích, dây leo càng siết chặt hơn.
Phục Du thấy Phục Linh bị khống chế, nàng mới yên tâm tiến lại gần. Phục Du rút thanh loan đao ra khỏi tay nàng, Phục Linh lúc này mới giống như một con mãnh thú bị nhổ răng nanh, không còn cố gắng chống cự.
“Ngươi, từ đâu tới?” Thần Dạ ở trong góc nhìn toàn bộ cuộc chiến của hai người, đột nhiên lên tiếng.
Phục Du không trả lời, chỉ nhìn vết thương sâu đến tận xương cốt trên bả vai Phục Linh.
Phục Du hóa ra kim chỉ, khâu lại vết thương của Phục Linh. Chỗ khâu thô ráp kia giống như một con rết xấu xí bám trên bả vai nàng.
Phục Du vẫn nhớ, khi nàng còn bé bị ngã xuống nước, không may bị rách một vết thương. Mùi máu tanh đã thu hút yêu thú dưới sông, suýt chút nữa đã nuốt chửng nàng.
Chính Trùng Chiêu đã không màng đến việc va chạm với người đi đường, cũng chẳng màng quy tắc của Lan Lăng không được dùng tiên thuật ở nhân giới, vội vã chạy đến, đánh yêu thú đó chìm xuống đáy sông.
Nàng nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe của Trùng Chiêu, người mím môi nhíu mày, nâng vết thương của nàng lên với ánh mắt đầy lo lắng.
Phục Du khi ấy chỉ mới bảy tám tuổi, đưa ngón tay lên xoa xoa vầng trán của Trùng Chiêu, cố nén tiếng khóc nói:
“Phụ thân, A Du không…”
Trùng Chiêu rắc thuốc bột lên vết thương của Phục Du, dịu dàng thổi,
“A Du, đau chính là đau, đừng học theo mẫu thân con.”
Phục Du rũ mắt.
Trong mắt Trùng Chiêu là sự lo lắng, nhưng khóe miệng lại mỉm cười nói đùa với Phục Du:
“Mẫu thân con nhất định sẽ hỏi tội ta.”
Trùng Chiêu đoán không sai.
Phục Linh nổi trận lôi đình. Nghiên mực ném trúng trán Trùng Chiêu, người không hề né tránh, để mặc cho nghiên mực đập vào đầu, máu chảy đầm đìa.
“Sao không biết tránh!” Cơn giận của Phục Linh bị một chậu nước lạnh dập tắt, vừa đau lòng vừa tức giận.
“Phu nhân nên trách phạt.” Trùng Chiêu đáp.
Lúc nhỏ, Phục Du chưa từng thấy mẫu thân bị thương, cho nên nàng cũng không biết câu “Đau chính là đau, đừng học theo mẫu thân con” của Trùng Chiêu có hàm ý gì.
Giờ đây nàng đã hiểu.
Vết thương sâu đến tận xương, cùng với những mũi khâu thô ráp, Phục Linh cắn nát môi dưới mà không hề rên một tiếng.
Thì ra, mẫu thân đã trải qua mười năm này như vậy.
Chỉ mới mười một mười hai tuổi, nàng đã giết hàng trăm con yêu thú ở Lãnh Tuyền, hứng chịu vô số vết thương.
Phục Linh nói, nàng cũng từng cùng người đó đồng hành trong đêm tối.
Nàng làm mồi nhử, người đó làm đao.
Từ Côn Lôn đến Thanh Khâu, họ chưa từng thất thủ.
Phục Linh cười tự giễu với Phục Du,
“Chỉ là yêu đan tam phẩm quá khó kiếm, ngay cả ta cũng chỉ mới đạt tứ phẩm.”
“Cho nên, thanh đao đó, cuối cùng cũng đã róc xương ngươi.” Phục Du kinh hãi trong lòng, nhìn Phục Linh, trong mắt nàng chỉ có sự mờ mịt.
Phục Linh nở một nụ cười quyến rũ,
“Thì sao? Ta nuốt yêu đan trước nàng ta, tự tay giết chết nàng ta.”
Phục Linh dường như đang muốn chứng minh nàng tuyệt đối không phải người hiền lành, chứng minh rằng chỉ cần Phục Du thả nàng ra, nàng sẽ không chút do dự mà dùng loan đao chém giết nàng.
“Phục Linh, ta sẽ không phản bội.”
Phục Du nhìn vào mắt Phục Linh, từng chữ một, nàng nói một cách thành kính và cẩn trọng, không thăm dò thật giả, cũng không giả dối với lòng mình. Giống như Phục Linh, người tồn tại với tư cách mẫu thân, đã từng nói với nàng:
“Nương sẽ che chở cho con, dù con có chọc thủng trời, cũng có nương đỡ cho. Phụ thân con muốn cái danh tiếng trong sạch, nương không cần, chỉ mong nữ nhi của ta khỏe mạnh vui vẻ.”
Phục Linh sững sờ.
Phục Linh xem đó là điều sỉ nhục, nàng tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Tại sao lại hạ thấp mình, khẩn cầu lòng thương hại của người khác? Phục Linh không hiểu một người xa lạ lại có thể nói ra những lời này.
Phục Du nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, đôi bàn tay mà Phục Du đã nắm vô số lần. Các khớp ngón tay có những vết chai sần, lòng bàn tay có vết sẹo do móng tay đâm vào thịt, cũng có những vết sẹo thẳng tắp do vũ khí để lại. Phục Du quen thuộc với đôi bàn tay này, nhưng lại cảm thấy xa lạ, đây là tay của Phục Linh, nhưng không phải tay của mẫu thân nàng.
Phục Du một lần nữa nhìn Phục Linh, “Phục Linh, ta sẽ không phản bội ngươi.”
Phục Linh quay mặt đi. Nàng vẫn chưa quen với việc thản nhiên chấp nhận một tấm lòng chân thành dễ dàng có được.
Phục Du vung tay, dây leo yêu quấn lấy Phục Linh thu lại.
Ở Lãnh Tuyền Cung sinh tồn, vốn chỉ có một quy tắc: kẻ mạnh thì tồn, kẻ yếu tất diệt.
Phục Linh chỉ có thể trong lồng giam này, lấy thi thể đồng loại làm đường, mới có thể vững bước tiến lên.
Những chuyện này, Phục Linh chưa từng kể cho con gái. Nàng chỉ nói một câu hờ hững:
“Đừng tin bất kỳ ai, kể cả phụ thân con.”
Những lời nói lạnh lùng ấy, ngay cả Phục Du cũng không chịu nổi, huống hồ là Trùng Chiêu.
Nàng tin chắc rằng, khi Phục Linh nói câu này, Trùng Chiêu nghe rõ mồn một. Thế nhưng, khi nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, người lại chẳng mảy may xúc động, tự mình thong thả uống trà.
Phục Du không hiểu, những gì sách vở viết về tình yêu chung thủy, hòa hợp trên đời có thực sự tồn tại? Nếu có, vậy tại sao chỉ có cha mẹ nàng lại luôn nghi ngờ và khinh miệt lẫn nhau.
Nếu tiên yêu không thể cùng tồn tại, tại sao lại sinh ra nàng để nàng phải vật lộn giữa hai người?
Không chỉ một người bạn đã nói, “Thật ngưỡng mộ ngươi, Phục Du.”
Ngưỡng mộ cái gì?
Ngưỡng mộ mẫu thân nàng có quyền lực tối cao sao?
Phục Du không biết.
Phục Linh luôn nói với nàng, quyền lực là thứ tốt nhất trên đời, mọi thuận lợi và đắc ý khác đều chỉ là phần phụ thuộc của quyền lực.
Trùng Chiêu lại nói với nàng, “Mẫu thân con bị mê muội tâm trí, những thứ tốt nhất trên đời vốn chẳng cần phải tốn công tranh giành.”
Phục Du chán ghét những cuộc tranh cãi của hai người.
Chỉ vài câu, nàng sẽ bỏ đi.
Phục Du cũng từng đứng về phía phụ thân, trong lòng khinh thường sự thực dụng của Phục Linh.
Nàng không hiểu, tại sao mẫu thân luôn chấp niệm với việc tranh giành vị trí yêu quân, dù phải lưỡng bại câu thương, dù phải giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
Nàng cũng ghét những người xung quanh cố ý nịnh bợ vì nàng là nữ nhi của yêu vương.
Phục Linh luôn nói, “Nữ nhi của ta đương nhiên xứng đáng với những thứ tốt nhất.” Dường như Phục Du xứng đáng là một viên ngọc trai đặt trong chiếc hộp gấm, để nàng che chở, không cho rời xa nửa bước.
Còn Trùng Chiêu chỉ một mực dỗ dành nàng, “Chờ A Du tu luyện xong những tiên thuật này của phụ thân, trời đất rộng lớn, A Du muốn đi đâu cũng được.”
Phục Du cũng từng nghe thấy giọng nói ôn hòa của Trùng Chiêu trước cửa phòng của cha mẹ,
“Phu nhân, nàng quá lo xa rồi, A Du lớn rồi, chúng ta cũng không thể lo liệu chu toàn cho con bé mãi được.”
“Con đường sau này của con bé,”
“Chỉ có ta, đồng hành cùng nó.”
Phục Du nghĩ đến đây, lại nhìn cô gái trước mắt giống hệt mẫu thân, chợt bừng tỉnh.
Chính vì ở độ tuổi này, không có ai cứu nàng khỏi hiểm nguy, nàng không ngừng vật lộn bên bờ vực đau khổ, nên nàng mới sợ hãi, mới lo sợ hãi hùng, mới nổi trận lôi đình khi Phục Du bị một vết thương nhỏ.
Cũng chính vì vậy, nàng mới cẩn thận đặt Phục Du vào trong chiếc hộp gấm tinh xảo, vì nàng không muốn Phục Du phải sống cuộc đời đau khổ như nàng từng trải qua.
Đúng như lời nàng nói, nàng chỉ mong nhi nữ khỏe mạnh vui vẻ.
Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do, giống như đang từng chút một lột trần máu và nước mắt của mẫu thân cho Phục Du thấy.
Vậy mà, một câu nói nhẹ tênh của nàng, “Phục Linh, ta sẽ không phản bội”, làm sao có thể khiến nàng tin tưởng?
Nàng khao khát quyền lực, chỉ có người ở vị trí cao nhất mới có thể tùy tâm sở dục.
Nàng khổ luyện pháp thuật, chỉ có người thành đại đạo mới có thể sống sót.
Nàng không muốn làm mồi nhử, cũng không muốn làm đao.
Làm sao để thoát ra?
Chỉ có thể ngồi lên chiếc ghế tối cao đó.
Phục Du từng không hiểu, vậy Trùng Chiêu làm sao có thể không hiểu?
Có lẽ, chính vì hiểu rõ, cho nên người mới không thể trách móc, không thể dùng con mắt thế tục để giáo huấn một người thê tử như vậy.
Người ngưỡng mộ nàng, sống ngông nghênh kiêu ngạo.
Người trân trọng nàng, dám yêu dám hận.
Người... cầu xin nàng, cứu người khỏi lồng giam.
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip