⋆˚nếu hôm nay là cơ hội cuối cùng ˖°
Phuwin đã không nói với ai kể từ khi cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn phải lòng Pond. Đó là gần một tuần trước sau khi Pond chở cậu về nhà và bày tỏ với cậu rằng anh ấy thích cậu, nhưng Phuwin không thể nói rõ ràng dù chỉ một từ về sự thực đằng sau cảm xúc của cậu. Cậu tin rằng cậu không chắc chắn về điều đó trước đây, rằng cậu không biết cậu cũng thích anh ấy, có lẽ từ rất lâu, rất lâu về trước.
Và bây giờ anh ấy đang ở ngay đây, chạy nhanh đi. Ai đó đã nói với cậu rằng Pond sẽ rời đi vào tối nay.
Nó ngay lập tức ùa về sâu hơn trong kí ức của cậu, và có thứ gì đó xoắn lại trong lồng ngực như thể có một ngọn lửa đẩy luồng gió ra khỏi phổi cậu và có thể bùng nổ. Cậu nghĩ về giọng nam trầm trầm của Pond kề bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ. Bàn tay ấm áp của Pond, cách ngón tay cái của anh ấy mân mê môi cậu khi cậu ăn như một chú khủng long con. Bờ vai rộng và quai hàm sắc cạnh, nụ cười của anh ấy, tiếng cười của anh ấy khi cậu chọc giận anh, thậm chí cả mùi của nước hoa ưa thích của anh ấy cũng như cỏ tươi với một chút rượu whisky.
Phuwin không thể hiểu được. Sao anh ấy có thể bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra giữa họ? Tại sao Pond có thể nói với cậu rằng anh ấy thích cậu và đột nhiên bỏ đi?
Phuwin không thể xác định được từ khoảnh khắc nào cậu bên cạnh anh ấy mà không cảm thấy hụt hẫng... và tức giận.
Mưa trút xuống người cậu khi cậu đi qua hàng rào trước khi nhìn thấy Pond đang đứng dưới chiếc ô màu trắng của mình, bước chân cậu dần khựng lại.
Nước nhỏ giọt xuống từ lông mi của Phuwin và mọi thứ đều có vẻ đau đớn. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu khiến cậu sợ hãi. Nếu không gặp lại anh ấy thì sao? Nếu đây là lần gặp cuối cùng của họ thì sao?
"Phuwin... Em đang làm gì ở đây vậy?" Pond nhìn cậu như thể việc nhìn thấy sự xuất hiện của Phuwin tối nay là điều hoàn toàn bất ngờ.
"Anh định rời đi phải không?" Cậu nói khẽ, tiến tới và vén mái tóc ướt khỏi trán.
Pond không trả lời. Anh cứ nhìn vào đôi mắt của Phuwin và giữ ánh nhìn ấy lâu hơn ba giây.
"Em xin lỗi," Tay Phuwin run nhè nhẹ và hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng họ cứ tiến về phía đối phương. "Em xin lỗi vì đã không nói cho anh về cảm xúc thực sự của em về chúng ta." Cậu chầm chậm thở ra, dừng lại khi họ chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 inches(8cm).
"Phuwin, anh..."
"Em cũng thích anh, nhiều đến mức em sắp phát điên ấy," Phuwin lặp lại, nắm chặt tay dưới một sự im lặng đầy trang trọng trong khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của cậu. " Em là một kẻ hèn nhát nhưng em không muốn mất anh, Pond. Em không thể đánh mất anh."
Và trong một tích tắc điên rồ, Pond buông ô xuống, nghiêng eo kéo Phuwin vào một cái ôm dài và sâu.
"Đừng khóc," Pond thì thầm khi vuốt tóc của Phuwin, nước mưa thì ướt đẫm cơ thể hai người và Pond có thể thấy Phuwin đang run rẩy trong vòng tay của anh. Nhưng điều duy nhất anh làm là kéo cậu lại gần hơn nữa, khi mà không một inch nào ngăn cách họ nữa.
"Em đã rất hoảng sợ," Phuwin run rẩy nói.
"Này," Pond chậm rãi nói, "Nhìn anh này." Anh ấy nắm lấy vai cậu, đưa tay lên và ôm lấy má Phuwin cho đến khi ánh mắt cậu cuối cùng cũng chạm mắt anh. Có một hơi ấm quen thuộc dưới làn da của Phuwin chạy qua từng ngón tay của Pond trong đêm lạnh giá này.
"Anh sẽ không đi đâu hết." Pond nói, một lúc trước khi anh ôm cậu vào lòng lần nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, họ cứ như thế - chung nhịp đập trái tim. "Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip