Chương 2
【Anh ơi, có cần chuẩn bị gì không?】
Tin nhắn nhảy lên trong khung chat, Pavel có chút bối rối không hiểu ý của cậu.
【Tập gym, em không rành lắm.】
Ngay sau đó, một tin khác hiện lên. Nghĩ đến vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa nghiêm túc của người kia, Pavel bật cười, trả lời lại:
【Nhớ mang theo đồ thể thao và bình nước, không cần chuẩn bị gì đặc biệt đâu, đừng lo lắng quá.】
【Vâng, cảm ơn anh.】
Cậu nhóc này thật lễ phép, Pavel nghĩ thầm, bỏ điện thoại vào túi rồi chậm rãi ra ngoài ăn cơm.
Sáng hôm sau, Pavel ngủ quên nên sát giờ mới đến công ty.
Quẹt thẻ xong, anh vẫn còn mơ màng. Khi bước đến bàn làm việc, thấy thứ gì đó trên bàn, anh khựng lại, nhìn quanh rồi chạm phải ánh mắt của Pooh.
"Em thấy trên IG của anh có nói muốn ăn bánh mì của tiệm này, nên tự ý mua mang đến. Anh chắc chưa ăn sáng, đúng không?" Pooh nhìn Pavel, đôi mắt sáng ngời.
"À... đúng là chưa... cảm ơn cậu." Pavel kéo ghế ngồi xuống, vẫn còn hơi ngơ ngác. Một lúc sau, như mới phản ứng lại, anh cầm chiếc bánh lên, bóp nhẹ rồi hỏi Pooh:
"Cậu vất vả quá, tiệm này cách công ty khá xa mà. Sao lại nghĩ đến chuyện mang bữa sáng cho tôi?"
"Ừm... em nói được không nhỉ? Em muốn lấy lòng anh một chút." Pooh nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng, móng tay gãi nhẹ lên quần, rồi nói tiếp:
"Tiệm này không xa nhà em lắm, nên đi mua cũng không mất nhiều thời gian đâu."
"Lấy lòng? Nhóc con, cũng biết cách đấy nhỉ." Pavel bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào vai cậu. "Mang đồ tập chưa? Hôm nay theo tôi tập thử không?"
"Ừm... nhưng mà, anh có rảnh sau giờ làm không?" Pooh lại trả lời lạc đề.
"Sau giờ làm? Anh định đi tập gym, có chuyện gì à?" Pavel xé vỏ bánh mì ra, cắn một miếng nhét vào miệng.
"Em chưa có đồ tập và cũng không biết mua thế nào. Tối nay anh đi cùng em ra trung tâm thương mại được không? Chỉ em với." Nhìn Pavel nhai bánh mì, Pooh bất giác mỉm cười. Một người đẹp trai như vậy, lúc ăn lại phồng má lên, nhấp nhô như một chú chuột hamster.
"Ồ, được chứ." Pavel nhấc cốc nước lên uống, động tác hơi mạnh tay làm nước tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm.
Chưa kịp phản ứng, Pooh nhanh chóng rút một tờ giấy, áp lên cổ Pavel để lau. Cảm nhận được ngón tay của Pooh ấn mạnh qua lớp giấy rồi nhanh chóng rút lại, Pavel cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng không nói ra được là gì.
Mùi hương cam quýt lạ lẫm thoảng qua mũi, Pavel mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.
"Cảm ơn, nước hoa của cậu thơm đấy." Pavel ngả người ra ghế, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Nước hoa? Chắc là mùi pheromone của em thôi." Tờ giấy trong tay Pooh bị vo tròn, khi Pavel quay đầu lại nhìn màn hình máy tính, cậu nhanh chóng nhét nó vào túi.
"Thật sự là pheromone à? Cậu không kiểm soát được sao?" Pavel nhìn chằm chằm vào màn hình, không quay lại nhìn Pooh.
"Em kiểm soát rất tốt. Có lẽ là do sắp đến kỳ dịch cảm rồi... à, anh không phiền khi em nói chuyện này chứ?" Ngón tay Pooh nghịch tờ giấy, liếc nhìn Pavel, thấy lạ khi vành tai anh có chút đỏ ửng.
"À, tôi hiểu mà, có gì đâu mà phiền." Pavel quay lại mỉm cười với cậu, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Vài giây sau, anh lên tiếng:
"Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật mà ai cũng biết."
"Gì cơ?" Pooh rút tay về, đưa lên gãi mũi.
"Tôi không có pheromone." Giọng Pavel bình thản, ngón tay bấm chuột nhưng không di chuyển.
"Hả?" Pooh ngẩn người, vậy mùi cậu vừa ngửi thấy là gì?
"Đùa đấy. Tôi có pheromone, nhưng số lượng rất ít, nên cũng khó ngửi được pheromone của người khác." Pavel nhịn cười, ngón tay lăn chuột như không có gì xảy ra.
"Ồ, thế sao anh lại ngửi thấy mùi của em?" Pooh thả lỏng, ngón tay vò tờ giấy mạnh hơn, rồi hít một hơi sâu, tay vẫn gãi nhẹ mũi.
"Vì cậu đứng gần tôi quá." Không rõ đây là một câu bình thường hay một lời cảnh báo, Pooh khẽ cắn môi định nói gì đó, nhưng Pavel lại tiếp lời:
"Dù sao thì mùi của cậu thật sự rất dễ chịu."
Cậu Alpha nhỏ trông có vẻ hơi lúng túng, tay đặt lên bàn phím gõ lung tung, rồi nói:
"Cảm ơn anh? Đang khen em à?"
"Hahaha, cậu thật thú vị, tôi đùa cậu thôi." Pavel không nhịn được nữa, buông chuột, đưa tay che miệng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười lớn quá khiến Micheal ở phía bên kia thò đầu ra hỏi:
"Làm gì đấy? Mới một ngày đã thân với đồng nghiệp mới rồi à?"
"Biến, biến đi, anh lo mà làm việc đi!" Pavel vỗ nhẹ vào mặt Micheal, định đẩy đầu anh ta ra. Nhưng Micheal cứng đầu như một con bò, cứ ghì tay anh lại không chịu đi.
"Anh cũng đứng gần anh ấy đấy." Pooh quay đầu, nhìn hai người đang cười đùa, đôi mày hơi nhíu lại.
Cuối cùng cũng đẩy được Micheal đi, Pavel rút tờ giấy lau tay, rồi nghiêm túc chỉnh lại dáng ngồi, nói:
"Anh ấy không có mùi đâu... Ừm, trưởng phòng qua đây rồi."
Vất vả chờ đến lúc tan làm, Pavel xách túi đứng bên cạnh Pooh, tay chống lên bàn, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Ừm... mấy chỗ khác ổn rồi, đoạn mã này cần thay đổi một chút... Này." Pavel cúi đầu xuống, phát hiện Pooh lại đang nhìn mình chằm chằm.
"À, được." Pooh chậm rãi sửa đoạn mã, rồi nói:
"Như thế này đúng không, anh?"
"Ồ, hiểu nhanh đấy." Pavel có vẻ bất ngờ, dường như đã đánh giá thấp đồng nghiệp mới. Anh khựng lại một chút, sau đó kéo Pooh ra khỏi văn phòng:
"Tan làm rồi, tan làm rồi!"
“Nếu tối nay không đi tập gym, tôi sẽ nhịn đói đấy. Cậu muốn ăn gì?” Pavel hỏi khi cả hai xuống xe và đi về phía trung tâm thương mại.
“Ừm, sô-cô-la.” Đi ngay sau Pavel, Pooh bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, chen những ngón tay vào giữa quai túi và lòng bàn tay anh.
“Gì cơ? Sô-cô-la à?” Bị nắm tay đột ngột, Pavel khựng lại, quay người lại nhìn thì thấy Pooh dường như chỉ muốn giúp anh xách túi, sau đó cậu buông tay ra.
“Sô-cô-la parfait, sô-cô-la Mont Blanc, sô-cô-la—” Pooh ôm túi vào lòng, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.
“Đợi đã, đợi đã, toàn là sô-cô-la. Cậu thích đồ ngọt đến vậy à?” Pavel cười, nhét tay vào túi quần, định quay đi.
“Chỉ thích sô-cô-la thôi.” Pooh đưa tay kéo góc áo anh, giọng nói mềm đi.
“Ờ... được rồi, sô-cô-la thì sô-cô-la... Mà sao nghe như đang nói thích tôi vậy.” Pavel lẩm bẩm, kéo áo ra, có chút không thoải mái, rồi quay người tiếp tục đi về phía trung tâm thương mại.
“...” Pooh nhỏ giọng trả lời câu gì đó, rồi nhanh chân đuổi theo sau.
“Ăn xong rồi chứ?” Ngồi trong quán đồ tráng miệng, Pavel mỉm cười nhìn Pooh đang ăn bánh, thầm nghĩ chẳng Alpha nào lại trông giống trẻ con thế này trước mặt một Omega.
“Xong rồi. Anh thật sự không ăn sao?” Pooh hỏi, khóe miệng dính chút bột màu nâu, sau đó lau đi theo chỉ dẫn của Pavel.
“Không ăn, vẫn còn một ít ở đây này.” Pavel giơ tay, lau nhẹ vết bẩn trên môi cậu, rồi chợt nhận ra sự thân mật này có chút không ổn, anh nhanh chóng rút tay lại, xoa xoa đầu ngón tay.
“Dâu tây.” Pooh xiên miếng dâu cuối cùng, đưa đến bên môi anh, nói: “Dâu tây không ảnh hưởng đến vóc dáng đâu, anh ạ.”
Ngẩn ra nửa giây, Pavel hé miệng, răng cắn vào phần thịt căng mọng, vị ngọt mát tràn vào khoang miệng, anh nuốt xuống.
“Không liên quan đến vóc dáng, chỉ là tôi không quen ăn gì vào buổi tối mà không đi tập gym.”
Hai người từ tiệm đồ ngọt đi đến cửa hàng quần áo, lần lượt ghé qua mấy tiệm, nhưng Pooh dường như không chọn được món nào vừa ý. Cuối cùng, tại cửa hàng cuối cùng trên tầng này, Pavel ngồi trước gương thử đồ, chờ Pooh thay quần áo.
“Anh ơi, bộ này hình như ổn đấy?” Cuối cùng cũng nghe thấy giọng hài lòng của cậu, Pavel ngẩng lên, chớp chớp mắt.
“Không tệ, rất hợp—nhưng mà so với mấy bộ tôi chọn cho cậu ở mấy tiệm trước, có gì khác đâu?”
“A...” Pooh giả vờ ngốc nghếch, ánh mắt đảo sang chỗ khác, bước lạch bạch như chim cánh cụt về phòng thử đồ.
Há miệng định nói gì đó, Pavel cũng không biết ý cậu là gì, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Thanh toán xong, cả hai đứng bên đường đợi xe.
Pooh xách túi đồ, có chút ngượng ngùng cười với Pavel, nói: “Cảm ơn anh đã đi mua sắm cùng em lâu như vậy.”
“Cậu cũng biết là lâu hả? Cuối cùng mua chẳng phải là kiểu cơ bản nhất sao?” Nhìn Pooh, bàn tay Pavel vô thức giơ lên định chạm vào má cậu, nhưng động tác này quá thân mật, anh đành nắm tay lại rồi thu về.
“Em xin lỗi mà, anh Pavel~” Giọng cậu mềm như kẹo, Pavel rốt cuộc không nhịn được, vươn tay chọc nhẹ vào má cậu.
“Thôi, không sao, mua được là tốt rồi.”
Pooh phồng má, thổi nhẹ một hơi, làm căng một bên má, rồi di chuyển đến trước mặt Pavel, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh.
“Cá nóc nhỏ à, mai nhớ mang đồ đến công ty, tôi dạy cậu vài bài cơ bản trước.” Trong mắt Pavel lấp lánh ý cười, ngón tay mạnh mẽ ấn má cậu phẳng lại.
“Dạ.” Đôi mắt Pooh nheo lại thành một đường, nhìn Pavel, cười ngốc nghếch.
P/s: tâm cơ boy hiện nguyên hình :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip