.
"Chụp xong rồi, mọi người xem thử đi." Người giúp Pavel chụp hình cho anh và gia đình trả điện thoại lại, sau khi cảm ơn đối phương Pavel liền đưa điện thoại cho mẹ và chị gái cùng nhau xem, trong bức ảnh này có anh và những người anh yêu quý. Một bức ảnh rất hạnh phúc, tuy nhiên Pavel cảm thấy bên trong bức ảnh này còn thiếu mất một người, người đó cũng là người mà anh yêu rất nhiều.
Pavel nhìn bức ảnh lại không khỏi nghĩ đến người đó bây giờ đang làm gì, vẫn đang phỏng vấn, hay là đi chơi với bạn bè. Sau khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, Pavel đã đăng nó lên weibo và X, đồng thời viết thêm vài chữ.
Sinh nhật 27 tuổi này của anh thực sự rất vui vẻ, mấy ngày này cũng là quãng thời gian mà anh được thư giãn nhất, nhưng bây giờ anh thật sự vô cùng nhớ Pooh. Khi nhìn thấy bóng dáng Pooh xuất hiện trên màn hình lớn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mình, anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi nhớ nhung của một người lại có thể sâu sắc đến thế.
Sau khi cùng mẹ và chị gái ăn bánh kem xong, Pavel ôm họ một lát rồi dặn họ chú ý ăn toàn khi về nhà. Sau đó anh đã trở về căn hộ riêng của mình.
Pavel đỗ Rose xong thì tắt máy, sau đó anh đi lên lầu, cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng tối đen như mực, Pavel đang loay hoay bật đèn thì có ai đó ôm anh từ phía sau, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của người đó.
"Mấy ngày nay anh không ở đây em rất cô đơn, hôm nay đi sự kiện một mình cũng rất cô đơn, em rất nhớ anh."
Pavel không quay lại mà đưa tay chạm vào đầu Pooh, "anh cũng rất nhớ em, rất nhớ."
Hai người ôm nhau một lúc trong căn phòng tối, sau đó Pavel quay người lại nhéo mặt Pooh, "Để anh đi mở đèn đã, tối quá anh không nhìn rõ mặt em."
Pooh ngăn bàn tay Pavel đang định bật đèn lại, "Khoan hãy bật đèn, em có đồ muốn đưa cho anh, anh đợi em đi lấy một chút, đừng đi lung tung, nếu không lại va phải thứ gì đó."
Nghe tiếng Pooh chạy đi xa, Pavel mỉm cười trong lòng: Đây là nhà của anh, và tất nhiên anh rất quen thuộc với cấu trúc của nó ngay cả khi tắt đèn, căn bản không cần lo lắng sẽ đụng vào đâu đó. Ngược lại, Pavel càng lo lắng không biết Pooh có va vào bàn hay thứ gì đó tương tự hay không.
Vừa cười xong đã truyền đến tiếng Pooh va vào bàn, sau đó là giọng nói đáng thương của cậu, "Anh...chân em đá vào bàn rồi, đau quá..."
Ngay khi Pavel vừa muốn lần theo âm thanh đi tìm Pooh, thì lại nghe thấy giọng cậu truyền đến, "Anh đừng đến đây! Như vậy thì đâu còn bất ngờ nữa, em có thể tự đi qua đó được."
"Bây giờ anh nhắm mắt lại trước đi! Sau đó đếm ngược ba giây rồi hãy mở mắt ra."
Pavel làm theo lời Pooh nói, đếm ngược ba giây ở trong lòng thì mở mắt ra, nhìn thấy người yêu đang đi về phía mình với tia sáng duy nhất trong bóng tối, ngọn nến tỏa ra ánh sáng lập lòe, giờ phút này Pooh trong mắt Pavel cũng đang vô cùng tỏa sáng. Trước khi anh kịp phản ứng, Pooh nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, "Chúc mừng sinh nhật anh! Lại đây ước một điều đi."
Anh nhìn Pooh, chỉ cảm thấy có gì đó ấm áp xuôi theo mặt mình chảy xuống, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy Pooh có hơi vội vàng lau nước mắt của anh đi, "Anh đừng khóc mà... Hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật thì phải vui vẻ chứ, đừng khóc, anh."
"Anh không khóc Pooh, anh chỉ là...chỉ là..." Pavel vẫn chưa kịp nói xong những lời phía sau, mà thay vào đó là hít mũi, bây giờ anh sắp khóc đến nỗi cả người toàn là nước mắt rồi nhưng vẫn khẳng định mình không khóc. "Pooh, cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh..."
Pavel vừa nói vừa nhắm mắt lại, lẩm nhẩm điều ước của mình: hy vọng người anh yêu có thể luôn bình bình an an.
Đợi khi nói ra điều ước xong, Pavel mở mắt ra và cùng Pooh thổi nến. Miệng Pavel vẫn còn đang méo xẹo vì mới vừa khóc xong, Pooh đặt bánh kem lên trên bàn rồi hôn lên môi anh, "Em yêu anh, rất yêu rất yêu, em hy vọng anh sẽ luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp, con đường sau này em sẽ dùng hết khả năng của mình để đồng hành với anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Trong căn phòng tối đen như mực, họ không bật đèn, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau, ôm nhau thật chặt. Pavel cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, có một tương lai tươi sáng, gia đình luôn yêu thương anh và gặp được người yêu định mệnh của cuộc đời mình.
Sau khi ôm nhau một lúc, Pooh dùng tay lấy một ít kem từ bánh và quệt lên mặt cùng chóp mũi của Pavel. Sau đó, cậu dùng mũi của mình chạm vào phần mũi dính kem của Pavel rồi cọ xát. Cảm giác này khiến Pavel ngứa ngáy, bật cười và lùi lại, nói:
“Pooh, em làm gì vậy… sao em lại thích bôi linh tinh lên cái mũi silicone của anh thế này.”
Pooh không trả lời, chỉ nhe răng cười rồi tiếp tục cọ vào mũi của Pavel, nói:
“Em thích như vậy mà, thích được dính chặt với anh.”
Trong căn phòng tối đen, dù không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng dáng vẻ của cả hai đã khắc sâu trong tâm trí họ hàng ngàn lần. Pavel nhìn vào mắt Pooh, sau đó lại dời ánh mắt lên khắp khuôn mặt cậu, còn Pooh cũng đáp lại ánh mắt của anh.
“Pooh, anh cũng yêu em, rất yêu, anh sẽ cố gắng hết sức để em luôn ở bên anh.”
Lời vừa dứt, Pavel cảm nhận được đôi môi mềm mại của Pooh đặt lên môi mình. Anh cúi người đáp lại nụ hôn ấy.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Pavel: Họ nhất định sẽ ở bên nhau dài lâu như thế này. Nhất định sẽ như vậy.
P/s:chợt nhận ra tui đã lặn khá lâu rồi.
Oneshot này tác giả đã đăng từ đợt sn anh Vel mà giờ mới mò ra, đăng lên làm quà cho mấy bà đọc chống đói 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip