1.Act I (Side J)
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
Ngày 13/08/2013, thư của Sehun trên Sukira Kiss The Radio
Suho hyung!
Lần đầu tiên gặp anh, em mới học lớp 8. Hôm ấy, anh mới cắt tóc và đang ngập tràn tự tin, anh ngắm mình trước gương sau đó hiên ngang bước vào, đúng chứ? Trong khoảnh khắc đó, khi vừa thấy anh, em đã phải lòng anh mất tiêu... Em đã nghĩ: "Ồ SM thì ra chính là nơi như vậy. Một nơi với toàn những vị tiền bối vừa ngầu vừa cuốn hút giống như người mà mình mới gặp..."
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
Ngày 7/11/2013
"Lần đầu gặp nhau của chúng ta diễn ra như thế nào nhỉ?" Junmyeon nhắc lại câu jỏi của người dẫn chương trình.
"Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi ấy, em mới là một đứa bé không biết gì cả, vậy mà anh đã mắng em "chào hỏi kiểu gì đó?" với vẻ mặt dữ tợn vô cùng." Sehun vừa nói vừa hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau của cả hai.
"Vì chào hỏi rất quan trọng mà," Junmyeon bối rối đáp, đưa tay lên xoa tóc.
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
Sau khi hoàn thành hết lịch trình của ngày hôm ấy, Junmyeon đã nằm trên giường và cố hết sức để nhớ lại ngày đầu tiên gặp Sehun. Thành thật mà nói, mọi thứ về ngày hôm ấy đều khá mơ hồ, anh chẳng thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì về ngày hôm đó, nhưng có một điều chắc chắn rằng,lúc đó anh đang rất đau khổ.
Ký ức mơ hồ đưa Junmyeon trở về thời điểm vừa chia tay bạn gái và anh khi ấy thực sự chỉ muốn biết mất. Anh nhớ bản thân lúc đó đã yêu cô ấy nhiều thế nào, cái kiểu tình yêu mà coi ngươi kia là cả thế giới. Nhưng cả hai đã chia tay, vài tháng sau khi anh bất đầu trở thành một thực tập sinh, vì anh quá bận rộn và không có thời gian để danh cho cô ấy.
Mang theo nỗi đau thất tình, anh đã vùi đầu vào luyện tập, chăm chỉ hơn bất cứ ai, như thể chỉ có như vậy mới làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Một ngày nọ, anh đang đi dạo quanh tòa nhà SM, khi đang ngắm mình một chút trong gương, anh thấy một đứa trẻ bước vào. Đó là một cậu bé với đôi mắt sáng ngời, giống như có cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Điều này khiến Junmyeon bất giác mỉm cười, anh thích những người biết rõ thứ bản thân mình muốn, và cậu bé đó dường như đang bước vào ước mơ của chính mình.
Vài ngày sau, cả hai mới có buổi gặp mặt chính thức đầu tiên. Nhưng có vẻ vì còn quá nhỏ hoặc quá choáng ngợp, nên cậu bé kia vẫn chưa thể thốt nên lời. Vì là người lớn tuổi hơn, Junmyeon đã cố gắng hết sức bề ngoài trông giống một tiền bối có trách nhiệm. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng anh lại nở một nụ cười ấm áp vì nhớ ra rằng bản thân cũng đã từng giống như cậu bé trước mắt.
Cửa phòng mở ra, cậu bé năm nào lại bước vào và Junmyeon vô thức mìm cười khi nhìn thấy cậu. Đứa trẻ năm ấy giờ đã là bạn cùng phòng của anh và đã ở bên anh trong nhiều năm nay.
"Này, Sehunnie..." Junmyeon gọi cậu.
"Dạ..." Sehun đáp lại với giọng nói gần như đã khắc sâu vào tâm trí Junmyoen.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip