01
Bảy giờ sáng, dưới sự "đe dọa" của sương mù mờ ảo và không khí ẩm ướt, mọi người bắt đầu một ngày làm việc. Mấy cô bán đồ ăn sáng đẩy xe đến, dừng lại ở khúc cua vào con đường nhỏ dẫn đến trường Nhất Trung Sơn Thành, thoăn thoắt tráng bánh chiên cho học sinh.
"Cho con một cái bánh chiên*, thêm xúc xích, thêm trứng, nhiều bánh đa giòn ạ."
*Từ gốc "煎饼"
"Được thôi!"
Uông Tuấn Hy đưa tiền lẻ cho cô, tránh sang một bên chờ bánh của mình. Trước cậu còn có hai bạn nữ, Uông Tuấn Hy đứng sau họ, chán chường nhìn về phía xa và ngân nga hát.
"Ể? Trương Quế Nguyên?" Uông Tuấn Hy nheo mắt nhìn kỹ, cái người đeo túi một bên vai, mặt mày ủ rũ đi về phía cổng trường, không phải Trương Quế Nguyên thì là ai.
Trương Quế Nguyên đáp lại một tiếng, đi đến bên cạnh cậu rồi dừng lại.
"Ăn sáng không?" Uông Tuấn Hy hỏi. Cậu ra sức quảng cáo cái bánh chiên này cho Trương Quế Nguyên, sự yêu thích đặc biệt đối với tương ớt độc quyền của cô bán bánh viết hết lên trên mặt.
"Tớ ăn rồi." Trương Quế Nguyên xua tay, bước đi được hai bước rồi lại quay trở lại: "Cô ơi! Cho cháu một cái bánh chiên! Không cay ạ!"
Đột ngột, Tả Kỳ Hàm hắt xì một cái.
Cậu xoa mũi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ cuốn truyện tranh trong ngăn bàn chuyển sang Trương Quế Nguyên người vừa mới ngồi xuống, cho dù bị ngăn cách bởi khoảng cách giữa mấy cái bàn, một mùi bạc hà hòa lẫn hương thơm của bánh chiên xộc thẳng vào mặt.
Toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng.
Có gì đó không đúng, cực kỳ không đúng, biểu hiện rõ nhất là hôm nay Trương Quế Nguyên đi học một mình, mà ngày thường, cậu ta và Trương Hàm Thụy cứ như hình với bóng, đến cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau.
Tả Kỳ Hàm nhìn về phía cửa hít hít mũi, chắc chắn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Hàm Thụy. Cậu đẩy cuốn truyện tranh vào ngăn bàn, tay còn lại vỗ vai bạn bàn phía trước: "Trương Hàm Thụy đâu?"
Trương Quế Nguyên đặt bánh chiên lên bàn, cặp sách để lên đùi, vừa mới hít một hơi thật sâu, nghe vậy lập tức lạnh mặt: "Không biết."
Được rồi, lại cãi nhau rồi.
Tả Kỳ Hàm hiểu rõ trong lòng, im lặng nhìn Trương Quế Nguyên mở cặp sách ra rồi lại "soạt" một tiếng đóng sầm lại, cả khuôn mặt trong nháy mắt đen kịt đáng sợ. Trong đầu cậu cũng vang lên tiếng chuông báo động, theo bản năng muốn bỏ chạy, tiếc là chân còn chưa kịp bước, Trương Quế Nguyên đã ấn chặt cặp sách quay đầu lại: "Trương Hàm Thụy đâu?"
Tả Kỳ Hàm cố nhịn cơn hắt xì sắp ập đến, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Trương Quế Nguyên, xoa xoa mũi: "Tớ không biết mà."
Lúc này, Trương Hàm Thụy đang ở trong văn phòng giáo viên, bị Trương Quế Nguyên đơn phương lớn tiếng tìm kiếm*.
*Từ gốc "通组": mình dịch theo nghĩa mình hiểu, chứ nói thật mình cũng không biết từ này là gì
"Chỉ có nhiêu đây thôi." Trương Hàm Thụy kiểm tra danh sách xong, đưa tờ giấy note ghi tên những bạn hôm qua chưa nộp bài tập về nhà cho cô giáo chủ nhiệm.
Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, chỉ vào một chồng bài thi trên bệ cửa sổ: "Lấy bài kiểm tra đầu giờ và vở bài tập hôm qua mang về, giờ tự học đọc trước mười phút bài đọc, sau đó phát bài kiểm tra đầu giờ cho các bạn làm."
Trương Hàm Thụy đáp một tiếng.
Cậu vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy cô giáo chủ nhiệm dặn dò: "Lấy thêm hai tờ nữa, hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới đến."
"Ý cậu là Trương Hàm Thụy đổi bài kiểm tra trong cặp cậu hả?"
Tả Kỳ Hàm ngắm nghía tờ giấy với tiêu đề "Kiểm tra trình độ cuối học kỳ lớp 6 khu Thành Bắc", ánh mắt thành kính như đang nâng niu một món thánh vật: "Oa! Cậu ấy còn giữ bài thi hồi tiểu học của cậu à!"
"Đây có phải trọng điểm không?" Trương Quế Nguyên vẻ mặt phẫn nộ: "Bình thường cậu ấy toàn sang nhà tớ ăn sáng, nhưng hôm nay lại không sang, tớ đến nhà gõ cửa, mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đi học rồi."
Tả Kỳ Hàm gật đầu: "Tớ cũng vừa mới đến thôi, nhưng tớ không thấy cậu ấy, chắc cậu ấy đến sớm hơn tớ. Hôm nay là giờ tự học môn Văn, có khi cậu ấy đến văn phòng giáo viên rồi ấy?"
"Rõ ràng là cậu ấy giận rồi, còn không chịu thừa nhận, lén đổi bài tập của tớ thì có gì hay ho!" Trương Quế Nguyên dậm chân.
Làm hàng xóm quả nhiên không dễ dàng gì, may mà cậu không có là trúc mã cùng lớn lên từ lúc trong bụng mẹ. Tả Kỳ Hàm thầm cảm thán trong lòng, rất biết điều mà phụ họa lung tung: "Đúng đó, Trương Hàm Thụy làm vậy là không được."
Ai ngờ Trương Quế Nguyên quay lại liếc cậu một cái sắc lẻm: "Cậu không được nói cậu ấy."
Tả Kỳ Hàm: ......
Trương Quế Nguyên lấy lại tờ bài thi cũ trong tay Tả Kỳ Hàm, gấp cẩn thận rồi bỏ vào ngăn kéo: "Hôm qua bọn tớ lôi chuyện cũ ra nói, lôi ra cả đống đồ cũ, chắc là tớ không để ý nên cất nhầm thôi."
Tả Kỳ Hàm cạn lời, Tả Kỳ Hàm đầu hàng: "Cậu lên bục giảng tìm thử xem, có khi có bài hôm qua được phát ấy. Thầy Toán ghét nhất mấy đứa không nộp bài tập, cậu tranh thủ làm xong trước giờ Toán, thì mới không phải đứng phạt."
Trương Quế Nguyên thấy có lý, chạy lên chỗ bục giảng, bóng lưng thật thà của cậu thành công thu về cái liếc mắt khinh bỉ của Tả Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy ôm chồng vở bài tập và bài kiểm tra đầu giờ, khi trở lại lớp thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Lúc này chuông vào giờ tự học đã reo, không có Trương Hàm Thụy kiêm nhiệm chức lớp phó học tập môn Văn quản lớp, các bạn học sinh đều đang tranh thủ thì thầm to nhỏ.
Ngoại trừ Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy trở về chỗ ngồi, liếc mắt nhìn người bạn cùng bàn đang cắm cúi làm bài tập. Chỉ là cậu ấy làm bài có hơi quen mắt, hình như là bài tập về nhà hôm qua.
Trương Hàm Thụy thấy kỳ lạ, vừa định mở miệng thì lại nhớ đến chuyện bất hòa của bọn họ hôm qua.
Vậy bây giờ tính là gì? Chiến tranh lạnh à? Ai mở miệng trước thì người đó thua?
Cậu đặt bài kiểm tra xuống, lấy sách giáo khoa ra, cố ý lật sách soàn soạt, nhưng Trương Quế Nguyên dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, toàn tâm toàn ý vào tờ bài kiểm tra Toán kia.
Trương Hàm Thụy hừ lạnh một tiếng trong lòng, kéo giọng bắt đầu chủ trì giờ tự học.
Có cậu dẫn đầu, sự ồn ào trong lớp lập tức biến thành tiếng đọc bài vang vọng, ngay cả Trương Quế Nguyên cũng đặt bút xuống, cùng đọc bài khóa.
Mười phút sau, Trương Hàm Thụy đúng giờ phát bài kiểm tra đầu giờ.
Dãy ghế của Tả Kỳ Hàm ở sát cửa sổ, vừa hay là dãy cuối cùng cậu phát, xác nhận mọi người đều đã nhận được xong, Trương Hàm Thụy vòng ra phía cửa sổ trở về chỗ ngồi.
Miệng cậu không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý, vì vậy khi đi ngang qua chỗ Trương Quế Nguyên thì chậm bước chân. Tiếc là Trương Quế Nguyên làm như không thấy, ngược lại Tả Kỳ Hàm ngồi bàn sau cậu gọi cậu lại.
"Trương Hàm Thụy! Lớp mình sắp có học sinh mới à?"
Trương Hàm Thụy lén liếc nhìn Trương Quế Nguyên, cậu ta để bài kiểm tra đầu giờ đè lên bài tập Toán, hé ra một góc đang cắm cúi viết, mặt cậu ấy vẫn bình thường, chia cho Tả Kỳ Hàm một ánh mắt: "Sao cậu biết?"
"Trước giờ tự học mọi người đều nói, hình như có người thấy cậu ấy ở sân vận động, đích thân thầy Lý hiệu trưởng tiếp đón."
Giọng Tả Kỳ Hàm rất nhỏ, nhưng vẫn ảnh hưởng đến Trương Quế Nguyên. Trương Hàm Thụy thấy tay làm bài của Trương Quế Nguyên khựng lại một chút, sau đó gạch đi một loạt quá trình giải vừa viết.
Trương Hàm Thụy gạt tay Tả Kỳ Hàm ra: "Sao cậu nhiều chuyện thế?"
Tả Kỳ Hàm bĩu môi: "Tớ quan tâm bạn cùng bàn mới của tớ thôi mà, lớp mình chỉ có mình tớ là không có bạn cùng bàn."
Đây đúng là sự thật. Lớp 12A1 có bốn mươi mốt người, chỗ ngồi xếp theo số thứ tự, vừa hay thừa ra một mình Tả Kỳ Hàm cô đơn ngồi ở bàn thứ sáu.
Trương Hàm Thụy thở dài, gõ ngón tay lên tờ bài kiểm tra đầu giờ đang bày trên bàn của Tả Kỳ Hàm: "Chi bằng cậu quan tâm đến điểm bài kiểm tra đầu giờ của cậu trước đi."
"Sao thế? Hỏi thế gian ai sầu hơn ai, một nỗi niềm riêng chất chứa trong lòng, nghe thuận tai ghê á đúng không... Ê, cậu đừng đi mà!"
Tả Kỳ Hàm thở dài, tiếp tục viết nguệch ngoạc vài câu nữa, cuối cùng dứt khoát nằm bò ra bàn buông xuôi: "Trời ơi, khi nào ông mới ban cho con một đứa bạn cùng bàn học bá đây."
Trước khi buổi đọc bài buổi sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm dẫn một cậu con trai vào lớp. Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên, vừa hay nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tả Kỳ Hàm ở phía sau: "Ồ, cũng đẹp trai đó chứ."
Giáo viên chủ nhiệm nói vài câu đơn giản rồi đẩy cậu con trai đó ra giữa, bảo cậu tự giới thiệu, cậu con trai cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên khóe miệng, ngượng ngùng mở lời.
"Chào mọi người, mình là Dương Bác Văn, do chuyện gia đình nên chuyển từ thành phố B đến Sơn Thành, sau này mong mọi người giúp đỡ."
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, nhìn quanh một lượt trong lớp: "Em ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm nhé."
Tả Kỳ Hàm còn chưa kịp vỗ tay hoan nghênh thì đã thấy Trương Hàm Thụy "bịch" một tiếng đứng dậy: "Thưa cô! Em muốn ngồi cùng Tả Kỳ Hàm ạ."
Đến khi Trương Quế Nguyên hoàn hồn lại thì bên cạnh cậu đã đổi thành Dương Bác Văn – cậu bạn vừa giới thiệu trên bục giảng đang cười nhẹ với cậu, kéo ghế ra và nói một câu "Chào bạn."
Chào cái đầu gối.
Trương Quế Nguyên cạn lời, nhưng lại không tiện nổi giận với người vô tội, hồi lâu sau mới hoàn hồn, gắng gượng nở một nụ cười đáp lại "Chào cậu."
Trương Hàm Thụy ba chân bốn cẳng đem sách vở và cặp của mình sang bàn sau, Tả Kỳ Hàm nhìn đến ngây người. Cậu chống cằm đánh giá Trương Hàm Thụy, khiến cậu ta phát bực: "Nhìn cái gì?"
Tả Kỳ Hàm kêu lên: "Tổ tông, cậu lại giở trò gì nữa vậy?"
Trương Hàm Thụy sắp xếp sách vở bỏ vào ngăn bàn, liếc mắt nhìn cậu: "Tớ không thích ngồi cùng người câm."
Nói rồi cậu ta lại nheo mắt: "Với lại, cậu chẳng phải muốn có bạn học bá cùng bàn sao? Là tớ cậu không hài lòng à?"
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn rồi lại nhìn Trương Hàm Thụy, thở dài: "Ảnh quảng cáo và hàng thật khác nhau quá."
Trương Hàm Thụy liếc mắt. Cậu ta thu dọn đồ đạc của mình, Dương Bác Văn ở phía trước còn nhanh hơn cậu, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh.
Tả Kỳ Hàm ghé lại gần, cùng cậu ta đánh giá bóng lưng của Dương Bác Văn: "Đẹp thật."
Trương Hàm Thụy rũ mắt xuống hít hít mũi, ngửi thấy trên người Dương Bác Văn thoang thoảng mùi quýt: "Tiếc là người ta là Alpha."
Tả Kỳ Hàm không đáp lời.
Trương Hàm Thụy tự thấy mất hứng, ngẩng đầu lên vừa hay thấy Trương Quế Nguyên đang nói chuyện với Dương Bác Văn.
"Cậu ăn sáng chưa?" Trương Quế Nguyên hỏi.
Dương Bác Văn ngẩn người, lắc đầu.
"Vừa hay." Trương Quế Nguyên đưa chiếc bánh chiên treo bên mép bàn cho cậu: "Tớ mang dư một cái bánh chiên, cho cậu."
_______
Nhật ký của Hàm Thụy:
01.
Nếu biết trước cãi nhau với Trương Quế Nguyên sẽ khiến mình mất ngủ cả đêm,
Mình nhất định sẽ không cãi nhau với cậu ta!
Mình sẽ chửi rủa cậu ta một cách đơn phương!
02.
Đã sáu giờ rưỡi rồi, sao Trương Quế Nguyên còn chưa đến tìm mình làm lành.
03.
Nếu Trương Quế Nguyên bảy giờ còn chưa đến, mình sẽ đi học một mình.
04.
..........Đợi thêm mười phút nữa vậy.
05.
Không có Trương Quế Nguyên đi học thật chán.
06.
Mình đã chủ động đổi chỗ rồi, sao Trương Quế Nguyên không giữ mình lại một chút nào.
07.
Sao lại có Alpha thơm mùi Omega chứ......
08.
Tả Kỳ Hàm thật phiền phức,
Vẫn là Trương Quế Nguyên tốt hơn.
09.
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn cùng xem một quyển sách.
Trương Quế Nguyên giảng bài toán cho Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên giúp Dương Bác Văn rót một cốc nước.
10.
Trương Quế Nguyên có thể đừng quan tâm Dương Bác Văn nữa được không, quan tâm mình đi mà🥹
_______
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip