08

"Làm gì có", Trương Quế Nguyên theo phản xạ phản bác, im lặng một chút rồi chữa cháy: "Tụi tao là bạn tốt mà, tao đối tốt với cậu ấy cũng là chuyện bình thường thôi."

"Hơn nữa, tao và Hàm Thụy lớn lên cùng nhau, từ lâu đã xem cậu ấy như em trai ruột rồi!"

Tả Kỳ Hàm nhất thời cạn lời. Cậu ta chộp lấy một quả bóng bay hình chữ cái mới, vừa bơm vừa nghĩ lẽ nào mắt mình nhìn sai rồi, sự mập mờ giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy hóa ra chỉ là đơn phương thôi sao?

Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, định hỏi lại thì ngẩng đầu lên lại thấy vành tai đỏ ửng của Trương Quế Nguyên.

Ồ, hiểu rồi, thì ra là mạnh miệng.

Tả Kỳ Hàm nổi hứng, giả giọng trà xanh: "Thật hả? Chỉ là em trai thôi á?"

Trương Quế Nguyên không thèm để ý đến cậu ta, Tả Kỳ Hàm lại dùng giọng điệu mỉa mai lặp lại mấy lần, khiến Trương Quế Nguyên khó chịu bịt tai lại: "A a a mày phiền quá đi! Liên quan gì đến mày chứ!"

Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm vừa đùa giỡn vừa trang trí, cuối cùng cũng đến muộn như dự đoán. Lúc bọn họ đến, Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn đã ngồi vào chỗ, hai người mặt đối mặt cắm cúi viết, trông rất hòa hợp.

Hai người ăn ý đi đến ngồi cạnh bạn cùng bàn của mình.

Dương Bác Văn ngẩng đầu nhìn Tả Kỳ Hàm một cái, mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Tả Kỳ Hàm biết cậu ta đang nhắc đến chuyện mình nhắn tin cho Dương Bác Văn nhờ giúp chuẩn bị quà sinh nhật cho Trương Hàm Thụy, đáp lại bằng một ánh mắt cảm kích.

Cậu ta thấy Dương Bác Văn đang làm bài tập cuối tuần môn Toán, cũng lấy tờ giấy đó ra, một hơi làm liền năm câu trắc nghiệm, vừa vặn bị tắc.

Thành tích của Tả Kỳ Hàm không bằng Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy, tóm lại là khó nói, ngày thường vẫn ổn định và an tâm đứng bét lớp 1 — mãi đến khi Dương Bác Văn đến, nhờ cậu thường ngày bám lấy Dương Bác Văn mà vớt vát được một chút, nhưng để hoàn thành một bài kiểm tra, đối với cậu mà nói vẫn có chút khó khăn.

Dương Bác Văn liếc nhìn cậu một cái, lát sau lại đẩy cho cậu một tờ giấy, trên đó viết quá trình giải câu trắc nghiệm thứ sáu, chữ viết thanh tú ngay ngắn, chi tiết rõ ràng.

Tả Kỳ Hàm nhặt tờ giấy đó lên, không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào đó suốt mười phút.

Gần một giờ, dưới sự thúc giục của Trương Quế Nguyên, bốn người quyết định đi giải quyết bữa trưa trước rồi quay lại làm tiếp.

Trương Hàm Thụy bước xuống bậc thang dài bên ngoài thư viện, vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi: "Một lát nữa ăn gì đây? Đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Trung hay đồ Tây?"

"Đồ Tây!" Trương Quế Nguyên tiếp lời.

Ba người còn lại đều dồn ánh mắt về phía cậu ta, cậu ta lại luống cuống giải thích: "Lúc đến có đi ngang qua một quán ăn nhanh kiểu Tây, Tả Kỳ Hàm thích muốn chết, vừa hay thực hiện mong muốn của cậu ấy."

Đột nhiên bị nhắc đến, Tả Kỳ Hàm không nhịn được mà trợn tròn mắt vì kinh ngạc, lát sau chấp nhận thiết lập này, bắt đầu phối hợp với Trương Quế Nguyên: "À đúng! Quán ăn nhanh kiểu Tây! Vừa nãy đi ngang qua thấy!"

Trương Hàm Thụy không có ý kiến gì, lại đưa mắt hỏi ý kiến Dương Bác Văn — dù Tả Kỳ Hàm không nói trước với cậu thì cậu cũng là kiểu không có ý kiến gì.

Dương Bác Văn truyền ánh mắt khẳng định đến Trương Hàm Thụy, tỏ ý mình sao cũng được, cậu ấy quyết định là được.

"Surprise!" Trương Hàm Thụy vừa đẩy cửa phòng ra, những cuộn ruy băng đủ màu sắc đã rơi đầy trên đầu cậu. Vẻ mặt cậu phức tạp, không nói rõ được là vui mừng hay hoảng sợ.

Ngay sau đó, Vương Lỗ Kiệt bưng bánh kem và Quan Tuấn Thần* ôm một bó hoa hồng vàng lớn cũng xúm lại: "Sinh nhật vui vẻ!"

*Truyện viết từ năm 2023, vốn nhân vật này tác giả để là Vương Hạo, nhưng vì 'sập phòng' rồi nên mình đổi sang tts khác.

"Oa!" Trương Hàm Thụy lịch sự tiếp nhận tất cả, vỗ tay.

Phản ứng của Trương Hàm Thụy bình thường đến mức khiến Uông Tuấn Hy ngớ người, cậu ta ngắm nghía vỏ pháo giấy trống rỗng trong tay, nghi hoặc hỏi: "Không bất ngờ sao?"

Trương Hàm Thụy nhếch mép: "Bất ngờ lắm chứ!"
Quan Tuấn Thần nhét bó hoa hồng vào lòng Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy dở khóc dở cười, Dương Bác Văn cũng lấy ra món quà mà cậu và Tả Kỳ Hàm tặng, một chiếc micro bluetooth và một hộp nhạc piano pha lê.

Trương Hàm Thụy nghịch chiếc hộp nhạc, không biết ai đó hô lên một câu: "Đến lượt Trương Quế Nguyên rồi!"

Mọi người đều nhìn về phía Trương Quế Nguyên, cậu ta mới đi đến bên cạnh Trương Hàm Thụy, mang theo vẻ miễn cưỡng bị ép lên thuyền: "Cậu nhắm mắt lại đi."

Trương Hàm Thụy gật đầu, rất nghe lời nhắm mắt lại.

Trương Quế Nguyên nắm lấy tay cậu, dắt cậu đến một góc, khoảnh khắc vén tấm vải che lồng ra, con thỏ nhỏ cũng kêu lên. Trương Hàm Thụy nghe thấy tiếng kêu liền mở mắt ra, bị con vật đáng yêu trong lồng chọc cho vui vẻ, mở lồng ra bế nó lên.

Con thỏ nhỏ nằm gọn trong lòng Trương Hàm Thụy, có vẻ như Trương Hàm Thụy vuốt ve nó rất thoải mái. Trương Quế Nguyên đứng một bên nhìn, nở nụ cười hài lòng.

Một đám người vây quanh Trương Hàm Thụy muốn ôm con thỏ nhỏ, Trương Hàm Thụy không cho ai chạm vào cả, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay an ủi đôi chân run rẩy của nó. Bỗng nhiên, cậu quay đầu nói với Trương Quế Nguyên đang đứng ngoài đám đông: "Cảm ơn! Tớ rất thích!"

Sau bữa trưa phải cắt bánh kem, Quan Tuấn Thần đi mượn bật lửa, mọi người bèn ngồi trước bàn trò chuyện.

Mọi người nói cười, ép hỏi nhân vật chính của ngày hôm nay về cảm giác khi nhận được bất ngờ, Trương Hàm Thụy giả vờ nặn ra hai giọt nước mắt: "Cảm động quá đi mấy anh trai."

"Thôi đi, cảm động để dành cho Trương Quế Nguyên đi, đều là cậu ta bày trí cả đấy." Uông Tuấn Hy chê bai.

Bên kia Tả Kỳ Hàm đang ghé tai nói nhỏ với Dương Bác Văn, nghe vậy cũng giơ tay lên: "Tớ cũng bày trí mà!"

Vương Lỗ Kiệt bưng cốc trà, mặt không cảm xúc: "Cái này cậu cũng muốn tranh với Trương Quế Nguyên à?"

"Ê!" Tả Kỳ Hàm xua tay, "Của cậu ấy của cậu ấy toàn bộ là của cậu ấy! Trương Hàm Thụy cũng là của cậu ấy!"

"Cái gì vậy!" Trương Hàm Thụy nắm chặt nắm đấm: "Tả Kỳ Hàm cậu chán sống rồi à?"

Tả Kỳ Hàm làm bộ cầu xin tha thứ, lại khiến mọi người cười ồ lên.

Tai Trương Hàm Thụy đỏ lên trong tiếng cười, lén liếc nhìn Trương Quế Nguyên đối diện, mà Trương Quế Nguyên sớm đã vùi đầu xuống giữa tiếng ồn ào.

Nến là Trương Quế Nguyên thắp, đèn vừa tắt, trước mắt Trương Hàm Thụy chỉ còn lại đôi mắt của Trương Quế Nguyên.

To tròn, sáng long lanh, Trương Hàm Thụy dường như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó.

"Ngẩn người ra làm gì vậy, mau ước đi!" Trương Quế Nguyên nói.

Trương Hàm Thụy hoàn hồn, bị đẩy đến trung tâm, không khỏi lẩm bẩm: "Ước gì chứ, cũng không thành hiện thực đâu."

Tháng mười không cần điều hòa, phòng bí bách bèn mở cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, Trương Quế Nguyên liền lấy tay che chắn ngọn lửa đang lung lay.

Ngọn lửa có vẻ sắp tàn — Trương Quế Nguyên nhăn nhó mặt mày, nghe vậy liền phản bác: "Người định thắng trời định! Cậu nói ra đi, tớ giúp cậu thực hiện."

"Cậu không làm được đâu." Trương Hàm Thụy nói.

Ngập ngừng một chút, cậu đột nhiên nói: "Cậu có thể."

Trương Quế Nguyên vì thế mà được khích lệ vô cùng: "Cậu cứ ước đi đã, lỡ đâu tớ thật sự làm được thì sao?"

Trương Hàm Thụy thấy cậu ta nói có lý, bèn chắp tay lại, từng chữ từng chữ nói: "Chúc cho tất cả những kẻ ngốc trên thế giới này đều trở nên thông minh."

"Cái này làm sao mà tớ thực hiện được..." Trương Quế Nguyên theo phản xạ đánh giá, giây tiếp theo liền phản ứng lại, hùng hổ nói: "Trương Hàm Thụy! Cậu bảo tớ là đồ ngốc hả?!"

————

"Chúc cho tất cả những kẻ ngốc trên thế giới này đều trở nên thông minh." - Tớ ước Trương Quế Nguyên trở nên thông minh hơn, sớm một chút phát hiện tớ thích cậu ấy nhiều đến nhường nào.

Đoạn chat giữa Hy và Thụy

————

Còn nữa...

Này nick fb của mình, mọi người có thể kết bạn để xem cập nhật về truyện sắp, mới ra. Không chấp nhận hối đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip