☾⋆.˚ (1)

01.

"Người Trung Quốc các anh đều nhiệt tình như vậy hả?"

Khi vô cớ hỏi câu này, có lẽ chính Sung Hanbin cũng không nhận ra rằng câu nói của cậu ẩn chứa bao nhiêu sự tức giận.

"Hả?" Chương Hạo quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của người em nhỏ tuổi hơn, anh không thể nhận ra được sự ghen tuông toát ra trong lời nói của Sung Hanbin.

Lúc này cả hai đang khoanh chân ngồi trên sàn phòng tập sau khi tập luyện xong vũ đạo, Sung Hanbin gục đầu xuống, một cậu bé to lớn như vậy lại đang ngồi bệt trên đấ vô cùng đáng thương, mái tóc thì ướt đẫm mồ hôi, trông giống như một chú cún con ướt sũng bị chủ bỏ rơi.

Nhìn thấy Chương Hạo đang lảng tránh trả lời câu hỏi của mình, Sung Hanbin bĩu môi, cuối cùng cậu không thể nhịn được mà hỏi: "Anh đối với mọi người đều tốt như vậy ư?"

Lời nói của cậu thẳng thắn đến mức thậm chí còn không sử dụng kính ngữ trong đó.

Chương Hạo cuối cùng cũng nhận ra rằng đứa trẻ này đang ghen. Anh được coi là người cũng tương đối lớn ở Yuehua và cũng có rất nhiều em trai, vì vậy anh có thể đối phó với sự chiếm hữu không thể giải thích của đứa trẻ này một cách dễ dàng.

Anh đưa tay xoa mái tóc ướt sũng của đối phương, dỗ dành: "Hanbin của chúng ta đang giận sao?"

Hanbin trả lời lại một cách hơi cộc lốc: "Nếu anh hứa rằng sau này anh chỉ đối xử tốt với một mình em, em sẽ không giận nữa."

Chương Hạo cười híp mắt, trong mắt đối phương thì trông anh vô cùng đáng yêu. Không biết có phải bởi vì anh đã có được chứng chỉ sư phạm nên tinh thần trách nghiệm giáo viên của giáo viên đã thấm nhuần vào trong người của anh hay không. Anh đối với đứa em nhỏ tuổi này luôn không có bất kì nguyên tắc, rất dễ mềm lòng dịu dàng dỗ dành cậu.

"Được rồi, anh hứa, vậy nên đừng giận nữa nha, được không?" Cuối cùng, anh tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, liền nói bổ sung bằng tiếng Trung "Bân Bân?"

Tiếng Hàn của Chương Hạo không tốt lắm nên khi nói ra từng từ từng chữ đều cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, hai chữ cuối anh nói bằng tiếng Trung mang theo ý trêu trọc người kia, âm thanh đó nhẹ nhàng như một chiếc xiên nhỏ khắc sâu vào trong tâm chí của Sung Hanbin.

Cơ thể Sung Hanbin gần như bị tê liệt.

Tai cậu đỏ bừng hết cả lên nhưng cậu vẫn lặp lại lời nói vừa rồi của Chương Hạo giống như một chú vẹt: "Bân Bân? Đó là tên tiếng Trung của em hả?"

Cậu tiến lại gần cọ vào người Chương Hạo, giống như một chú cún con đang làm nũng với chủ nhân: "Sau này anh cũng hãy gọi em như vậy đi, em thích được anh gọi như vậy."

02.

Sự việc lần trước dường như đã bị chìm vào quên lãng, Sung Hanbin vẫn còn luyến tiếc tiếng gọi "Bân Bân" của Chương Hạo, sau đó còn nài nỉ Chương Hạo dạy tiếng Trung cho mình, tưởng chừng cậu cũng sẽ quên đi nỗi lo "anh đối với mọi người đều tốt như vậy?" kia.

Nhưng đáng tiếc rằng vấn đề sẽ không tồn tại nếu như nó bị bỏ quên.

"Anh. . . . " Sung Hanbin tìm một cái cớ để được ở bên cạnh Chương Hạo, gọi anh với một giọng kéo dài, và khi cậu định làm nũng với anh thì một sự cố ngoài dự kiến đã xảy ra.

Ollie lao đến bên cạnh Chương Hạo giống như một viên đạn nhỏ, cậu nhóc ôm lấy Chương Hạo rồi kéo đi: "Anh Chương Hạo, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, mau giúp em với. Em không thể hát được ca khúc chủ đề, anh dạy em hát đi!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Sung Hanbin không kịp phản ứng, khi nhận thức được thì Chương Hạo đã bị cậu nhóc cướp đi mất rồi.

Ollie quay lại nhìn anh và nói: "Em xin lỗi nhé anh Hanbin, em mượn anh Chương Hạo một lúc thôi, tý nữa em sẽ trả lại cho anh liền." Những người học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc thường gặp phải trường hợp này, đó là việc bị rối loạn ngôn ngữ, nên cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra được rằng mình đang nói tiếng Trung từ đầu tới cuối.

Chương Hạo cúi đầu nhanh chóng trả lời Ollie bằng tiếng Trung, sau đó quay qua nói với Sung Hanbin bằng tiếng Hàn: "Vậy anh đi trước nhé."

Sung Hanbin chậm rãi trả lời, vẻ mặt hơi đau buồn: "Vậy tối nay anh hãy dạy em tiếng Trung nhé."

Còn một câu nữa mà cậu không nói ra, đó là nếu như vậy thì mỗi khi anh nói chuyện với bạn bè thì em vẫn có thể hiểu được.

Chương Hạo bị Ollie kéo đi một đoạn dài, khi anh quay đầu nhìn lại, Sung Hanbin vẫn đứng ở đó, cậu cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Trông em ấy có vẻ buồn, Chương Hạo nghĩ thầm.

03.

Thực ra, ban đầu Sung Hanbin không có quá nhiều ham muốn chiếm hữu Chương Hạo. Đối với cậu, Chương Hạo chỉ là một người anh Trung Quốc đẹp trai và có tính cách tốt.

Mỗi khi cậu được những huấn luyện viên khen ngợi, anh sẽ mỉm cười với cậu và nói: "Hanbin à, em làm tốt lắm."

Chỉ có vậy thôi.

Rốt cuộc những cảm xúc này đã thay đổi từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là khi Sung Hanbin nhận ra rằng Chương Hạo không hề đặc biệt đối xử tốt với một mình cậu, và bất cứ ai cũng có thể nhận được thân phận "đứa em trai ngoan ngoãn" từ Chương Hạo.

Mỗi lần nghĩ tới nó, Sung Hanbin cảm thấy bực bội chết đi được, cậu luôn vây quanh Chương Hạo và cố gắng tìm cách để thể hiện quyền sở hữu của mình.

Nhưng trên thực tế, hành động này của cậu giống như một chú cún con có ý thức mạnh mẽ với lãnh thổ của mình, sẽ sủa tất cả những người muốn tới gần lãnh thổ của nó.

Thậm chí tới cả Chương Hạo cũng nói với cậu rằng "Bân Bân, em thực sự trông rất giống chú cún con mà anh từng nuôi đấy." —— Sau bao sự kiên trì cố gắng của mình, Sung Hanbin cuối cùng cũng đã được Chương Hạo đặt cho một biệt danh độc quyền của riêng cậu.

Chương Hạo là người miền Nam nên mỗi khi anh phát âm hai chữ "Bân Bân" thì giọng nói của anh rất dẻo và ngọt ngào, không hiểu sao nó làm Sung Hanbin nhớ tới món tráng miệng ở miền Bắc của Trung Quốc mà Chương Hạo từng dạy cho cậu, bánh gạo đường.

Người anh Chương Hạo của cậu thật sự rất giống một chiếc bánh gạo đường nhỏ.

Cậu giả vờ không vui nói "Sao anh lại gọi em là cún chứ?"

Chương Hạo vội vàng dỗ dành cậu "Không đâu, anh chỉ là muốn nói em rất dính anh và hay làm nũng thôi."

Sung Hanbin kìm nén một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại quay ra làm nũng với anh: "Vậy anh hãy chỉ có một mình em làm cún con của anh thôi được không?"

"Em mãi mãi chỉ yêu một mình anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip