【05】-【07】

【05】

"... Ồ, Dazai à." Nữ bác sĩ ngồi trên ghế trong phòng y tế, không hề nghỉ ngơi như mong đợi, mà lại đang tập trung xem tài liệu, "Sao, cậu bị bệnh à? Cần điều trị không??"

"Không, chỉ là đến trò chuyện với bác sĩ một lúc thôi." Dazai không chút khách sáo tựa lưng vào giường bệnh, "Cô lại đọc tài liệu à? Có tìm thấy nội dung nào hữu ích không?"

"Hoàn toàn không. Rõ ràng có manh mối cho thấy là đã có những ca như thế này, nhưng dường như có người đã cố tình xóa nó đi, những phần quan trọng thì chẳng có gì cả." Yosano thở dài thườn thượt, chán ghét nhìn Dazai trên giường bệnh, "Tôi bảo này, cậu ngồi ở chỗ đó làm cái gì, coi chừng tôi sẽ không nhịn được mà xẻ cậu ra đấy?"

"A ha ha, phiền toái nhỉ, với cái năng lực này thì tôi không thể hồi phục lại sau khi bị mổ xẻ, nên là cho dù tâm tình bác sĩ không tốt, cũng đừng phanh thây tôi ra nhé."

"Tôi không có, chỉ là có chút lo lắng mà thôi." Yosano mắt đem hai tập tài liệu vô dụng ném lên bàn, tê liệt dựa vào trên bàn.

"Nhưng bác sĩ cũng đã nghĩ ra phải làm gì rồi đúng không? Thế nào, cô muốn lợi dụng tôi sao?"

"Đúng vậy... Dazai, cậu hẳn là có thông tin liên lạc của Mafia cảng đúng chứ? Hãy giúp tôi liên lạc với bác sĩ Mori."

Trên gương mặt mệt mỏi của nữ bác sĩ hiện lên vẻ nghiêm túc, đôi đồng tử màu tím sắc bén đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ không nói lời nào mà ôm rìu đi tới và sẵn sàng liều mạng. A, đích thực là rất khó để đùa về một việc nghiêm túc như vậy.

"Không phải chúng ta chỉ là cùng Mafia đình chiến tạm thời mà thôi à? Có thể dựa vào bọn họ được sao?"

"Đúng là tạm thời đình chiến, nhưng tôi và bác sĩ Mori là người quen cũ... Không ai thích hợp hơn ông ta. Ông ta xuất thân là một bác sĩ thế giới ngầm và có mạng lưới tình báo của Mafia. Ông ta hẳn phải biết gì đó." Yosano vô thức gõ ngón tay lên bàn, "Còn nữa, tạm thời hãy giúp tôi giữ bí mật việc này với cơ quan thám tử."

"Ế, bác sĩ định một mình tới đó ư? Chẳng phải như thế là nguy hiểm lắm sao?"

"Coi kìa, cậu đang nói cái gì thế? Cậu không phải là mafia đây à?" Cô bác sĩ híp mắt cười giảo hoạt, "Để đề phòng thì tôi mang theo cậu cùng đi thôi nhỉ?"

"Bác sĩ thật quá đáng, cô biết là tôi hoàn toàn không muốn gặp Mori-san mà. Và có thể tôi sẽ gặp phải Chuuya... Oa thật kinh khủng, quá là kinh khủng." Dazai rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt phiền chán và ghê tởm như vậy.

"Ơ kìa, cậu chỉ đang hy sinh bản thân vì bệnh tình của anh Ranpo thôi mà. Vẻ mặt cậu như vậy là sao đây? Tôi không đùa đâu. Dazai, trước đây cậu cũng đã nói là sẽ cố gắng giúp tôi mà đúng không?"

Trông cô ấy mới tràn đầy sức sống làm sao. Người phụ nữ vững vàng, trưởng thành, độc lập này học được từ ai mà có được một dáng vẻ nghiêm túc và tự chủ như vậy nhỉ? Thật thú vị nếu được tiếp tục quan sát, nhưng nếu hắn chỉ mải mê xem kịch, mọi chuyện sẽ dần trở nên tồi tệ hơn, ha? Vậy thì trước đó hắn nên cho nó một cú huých tiến triển một chút.

"Mặc dù tôi sẵn lòng lao vào biển lửa vì mỹ nữ... Nhưng nếu tôi nói, tôi biết về tình trạng của Ranpo-san, thì liệu bác sĩ có đổi ý không?"

Yosano không nhịn được mà bật cười, trên mặt dần dần biến đổi thành vẻ mặt vô cảm, như thể khí chất của một nữ cường nhân đã được giải phóng hoàn toàn, tràn ra từ người cô sắc bén tựa một thanh kiếm. Cô im lặng nhìn Dazai, mắt không chớp lấy một cái, và Dazai thì chỉ nheo mắt nhìn lại cô, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Cậu nghiêm túc sao?"

"Tất nhiên. Tôi có việc gì phải lừa bác sĩ đâu nào?"

"... Bằng chứng đâu?"

"Tôi có thể xem như là đã lớn lên bên cạnh Mori-san, tôi biết ông ấy đã chữa biết bao nhiêu ca bệnh như thế này rồi, bệnh này thực ra cũng không hiếm."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy phòng y tế, Yosano phá vỡ nó bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Thật là... Nếu cậu biết thì nói sớm với tôi đi chứ. Nhờ ơn của cậu mà dạo này tôi vất vả như gà mất đầu. Nếu cậu nói sớm hơn thì hôm nay khi anh Ranpo hỏi, tôi đã không làm anh ấy thất vọng vì không có tiến triển gì."

Miệng nói lời phàn nàn nhưng cô vẫn rất biết ơn nguồn thông tin đáng tin cậy này... Nếu có được tư liệu về những ca tương tự, cô sẽ có thể mở ra bước đột phá mới rồi phải không? Nếu vậy thì cô quả thực là mừng còn chẳng kịp.

"Quả nhiên, bác sĩ thật sự rất quan tâm đến chuyện này nhỉ?" Dazai vô tội chớp chớp mắt, "Chà, dù sao thì mấy ca bệnh đấy cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi, tôi cũng đã quên từ lâu, nhưng trí nhớ của tôi không tệ. Thế nên tôi đã lục lọi nghiên cứu lại một chút... Tôi có mang theo này, đâu rồi ta? À, đây rồi, đây rồi..."

"Cậu để như nào mà mò ở đó vậy..."

Nữ bác sĩ đảo mắt nhìn Dazai đang mò mẫm trên dưới người mình, rồi cuối cùng Dazai lôi từ trong túi ra ba chiếc máy bay giấy với một nụ cười tinh nghịch, ném từng chiếc một vào tay bác sĩ.

"Aiya, tôi đã gấp chúng lại và bỏ vào túi để tiện cất giữ ấy mà, mặc dù sau đó tôi lại quên mất... Nhưng may mắn thay, phương pháp tự tử tôi chọn hôm nay không phải là nhảy sông, bằng không có lẽ tôi đã không thể đưa chúng đến tận tay bác sĩ mà vẫn vẹn nguyên như vậy."

"...Dazai. Cậu muốn chết lắm đúng không? Hay để tôi phanh thây cậu ra và tiễn cậu xuống mồ ngay và luôn nhé?" Một chút cảm kích ban đầu vừa tích lũy được cũng biến mất tăm. Bác sĩ Yosano khéo léo rút đao ra với khuôn mặt tối sầm cùng cặp mắt lóe sáng dữ tợn.

"Oái oái, bác sĩ thật quá đáng quá đi! Tôi sắp chết thật rồi-- Tôi không muốn chết một mình đâu. Rõ ràng đều là đồng nghiệp thân thiết với nhau kia mà, sao lại có thể đối xử quá đáng với nhau như vậy chứ..."

"Anh Ranpo, ừm, anh không vào sao ạ? Anh đã đứng ở cửa khá lâu rồi..." Giọng nói của Kunikida mơ hồ truyền đến từ phía cánh cửa, sau đó cánh cửa khép hờ mở ra. Yosano, người đang mài dao để giết Dazai, ngẩng đầu lên và bắt gặp ngài thám tử đang đứng ở cửa với vẻ mặt khó ở cực kỳ.

"Không đời nào. Yosano-san và Dazai có vẻ đang rất vui vẻ ở bên trong. Ta đừng nên làm phiền họ thì hơn."

Anh nói những lời như thế với khuôn mặt bình tĩnh, nhưng không hề rời đi mà vẫn đứng ở đó. Rõ ràng là trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ mình đang rất không vui.

Trông anh có vẻ tức giận.

Hẳn phải vậy rồi... Anh Ranpo đã thuyết phục cô nghỉ ngơi vì lo lắng cho người đồng nghiệp của anh ấy là cô. E rằng anh đến đây để kiểm tra tình hình của cô. Nhưng cô đã không để lời khuyên của anh vào trong lòng, ngoài mặt thì đồng ý với anh, nhưng thực tế vẫn ngồi đọc tài liệu trong phòng y tế, và thậm chí cô còn bị bắt quả tang đang đùa giỡn ở đây ... Dù có nghĩ thế nào, nếu là cô, cô cũng sẽ rất tức giận. Nghĩ đến đây, Yosano lúng túng rút bàn tay đang giơ lên lại, và y như rằng một đứa trẻ bị cha mẹ bắt gặp mình phạm lỗi, cô có chút mất tự nhiên mà theo bản năng lặng lẽ giấu bàn tay đang cầm rìu ra sau lưng.

"Cái đó... Anh Ranpo, anh đang tức giận ạ? Tôi xin lỗi, tôi đã không nghe theo đề nghị của anh..." Trước hết, cô nên xin lỗi đã. Nếu cô xin lỗi vì một việc tầm thường như vậy-- ngài thám tử có tấm lòng rộng lượng này sẽ bỏ qua cho cô thôi, phải không?

"Tôi nào có lý do gì phải tức giận kia chứ? Kể cả khi cô Yosano nói dối tôi rằng cô ấy sẽ nghỉ ngơi nhưng lại đang vui vẻ với Dazai trong phòng y tế, thì đó cũng là chuyện của cô Yosano, và nó không liên quan gì đến tôi cả, tôi nói có đúng không?"

... Anh thực sự tức giận rồi. Và ngoài ra còn trông khó chịu một cách không thể giải thích được?

"Da--zai--!! Không phải tôi đã bảo cậu là không được làm phiền bác sĩ nghỉ ngơi rồi hay sao! Cái đồ chuyên gây rắc rối!!" Kunikida dường như không nhận thấy áp lực đang ngầm lưu chuyển trong không khí-- anh bước tới một cước đá bay Dazai, người đàn ông đang mỉm cười tủm tỉm đứng xem kịch, vòng tay qua cổ muốn kéo hắn ra ngoài, động tác liền mạch và trôi chảy.

"Đau quá đi, Kunikida-kun! Tôi không có làm phiền bác sĩ mà? Chúng tôi đang bàn về một chuyện rất quan trọng phải không bác sĩ?"

"À... ừm. Đúng vậy, xin lỗi, tôi vẫn còn nông nổi quá, tôi có chút tức giận và không thể ngăn bản thân muốn đánh Dazai một trận, chứ không phải đang chơi đâu."

Vì vừa rồi có chút ồn ào nên cô chưa đọc mấy tài liệu về ca bệnh kia, và cũng chưa có thời gian để nghe Dazai kể chi tiết. Không nên báo cáo loại tình huống nửa vời này cho bệnh nhân vào lúc này, nhỉ? Đợi đến khi biết rõ hơn và xác định hướng điều trị cơ bản rồi giải thích cũng chưa muộn.

"Anh Ranpo cũng nghe thấy rồi phải không? Anh đứng ở cửa nãy giờ mà." Dazai dường như hoàn toàn không biết đến suy nghĩ của nữ bác sĩ, và hỏi thám tử với nụ cười trên môi.

"......Hở?"

"Phải, tôi có nghe." Không để ý đến Yosano đang sững sờ, Edogawa Ranpo thản nhiên gật đầu, anh đi thẳng đến nơi Dazai ngồi khi nãy trên giường bệnh, ung dung ngồi xuống, tựa hồ có chút vui vẻ, "Nhớ lấy điều này Dazai, đây là nơi chỉ có bệnh nhân mới được ở thôi, vậy thì hãy nói thẳng cho tôi biết đi, tôi bị bệnh gì?"

"Ôi chao, Ranpo-san à, anh có chắc là muốn nghe không?"

"Tuy nói cô Yosano là bác sĩ, nhưng tôi cũng là bệnh nhân mà? Bệnh nhân muốn biết bệnh tình của mình không phải là chuyện bình thường sao?" Anh khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, trông dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều trị, "Hay là tôi mắc phải một căn bệnh không thể nói ra? Bệnh nan y hay gì à? Yosano-san sẽ tìm ra cách chữa trị thôi, đúng không?"

"Không nghiêm trọng đến thế đâu. Về mặt lý thuyết mà nói, nó rất dễ trị và đã có trường hợp khỏi bệnh rồi. Như anh Ranpo đã nói, bác sĩ Yosano nhất định sẽ tìm được biện pháp thôi."

Nghe có vẻ khá lạc quan. Không biết có phải là do kết luận này làm cho anh vui vẻ hay không, mà ngài thám tử lập tức nở nụ cười đắc ý, tính cách trẻ con hiện hết lên trên mặt anh: "Đương nhiên. Vậy, tôi bị bệnh gì?"

Ánh mắt của cả ba dán chặt vào Dazai, ngay cả Kunikida cũng buông tay và yên lặng chuẩn bị lắng nghe. Xem xét độ dày của làn da, Dazai mặt không hề đỏ tim cũng không loạn nhịp dưới những ánh mắt nóng bỏng đó, hắn cười cực kỳ vui vẻ và tinh nghịch.

"Đơn giản lắm," Dazai nghiêng đầu ngân giọng, "Anh bị - bệnh tương tư nha."

"Hả?"

"......Hả??"

"Ồ, là bệnh tương tư à...bệnh...ờ...chờ đã?!"

【06】

"Cậu đang nói chuyện ngu ngốc gì đấy."

Ngài thám tử nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh và khinh thường. Phải nói là anh chưa từng nghe thấy điều gì ngu ngốc hơn ngày hôm nay. Hai người còn lại thì thực sự kinh ngạc trước câu trả lời này, họ đưa mắt nhìn nhau và đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Dazai. Người vừa đưa ra một phát biểu nghe như sấm đánh bên tai nhưng mặt vẫn tỉnh bơ và nở nụ cười rạng rỡ.

"Bộ đây là lúc để đùa hả!!" Kunikida bước lên trước, như dự đoán giơ chân và tung một cước vào Dazai, "Hơn nữa, đừng có mà đùa về vấn đề này! Cậu cho rằng ai cũng lăng nhăng như cậu à!!"

Kẻ bị đánh giơ tay và bám vào chân người đánh dính như kẹo, nhão nhoẹt đáp: "Thật quá đáng, tôi chân thành với tất cả phụ nữ đấy nhé, được chưa?"

"Đùa cũng có chừng mực thôi chứ? Bọn tôi đều đang rất nghiêm túc lắng nghe cậu đấy." Nữ bác sĩ cau mày thở dài mệt mỏi. Trong vô thức lấy ra cây đao từ sau lưng, và nhịp nhàng gõ vào mặt sau của lưỡi dao trong lòng bàn tay, trông dáng vẻ như đã sẵn sàng sẽ dùng đến bạo lực ngay khi tên nào đó tiếp tục nói những lời vô nghĩa, mùi đe dọa nồng nặc đến mức ai cũng có thể cảm nhận được .

"Eh--tôi thực sự đang trả lời rất nghiêm túc đó nha?" Dazai đung đưa trên chân Kunikida như một món trang sức, và quay sang trả lời với vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thích hợp, "Bác sĩ, cô chưa đọc nó phải không? Tài liệu về các ca bệnh tôi mang đến ấy. Cô có thể hiểu đại khái sau khi đọc xong."

"Phải vậy không... Được, để tôi xem." Người này thật sự không phải đang giở trò quỷ sao? Tuy rằng vẻ mặt trông không giống giả bộ thật, nhưng bệnh tương tư là trò đùa gì đây? Nó là bệnh ư? Còn có thể nôn ra hoa? Nếu vậy, những người đàn ông và phụ nữ đang yêu trên toàn thế giới này chắc có thể tạo ra một cửa hàng hoa luôn rồi, hay tương tư chỉ là một cách nói ẩn dụ... Nữ bác sĩ vẻ mặt buồn rầu cam chịu mở chồng máy bay giấy về... thông tin ca bệnh.

"Đây... đúng là chữ viết của bác sĩ Mori..." Đôi lông mày mảnh dài của cô hơi giật giật, "Ngày tháng cũng được ghi rõ ràng..."

"Yosano-san, trên đó viết cái gì thế?" Bị bỏ rơi trên giường bệnh, ngài thám tử thúc giục, không chịu nổi cô đơn mà yêu cầu một lời giải thích.

"Là hồ sơ của mấy bệnh nhân mà bác sĩ Mori từng chữa trị... Nói thế nào nhỉ, triệu chứng xác thực rất giống nhau, nhưng..."

"Để tôi giải thích. Bệnh này là bệnh sinh ra từ tâm lý, cơ thể sẽ dần dần đồng hóa với thực vật. Biểu hiện ban đầu là ho và nôn ra hoa màu trắng. Khi bệnh trở nặng, người bệnh sẽ yếu hơn và khả năng ho ra hoa cũng yếu đi. Sau đó màu chuyển đậm dần, giai đoạn sau sẽ chuyển sang màu đỏ tươi. Để thuận tiện, Mori tiên sinh đã trực tiếp đặt tên cho căn bệnh này theo đặc điểm của nó, gọi đơn giản là bệnh Hanahaki." Dazai trả lời thay cho bác sĩ vẫn chưa hết ngạc nhiên với vẻ mặt khó tin.

"Tại sao lại nôn ra hoa được? Thứ này có thể mọc trong cơ thể sao?" Thám tử hơi cau mày, khó hiểu.

"Tôi không hiểu rõ nguyên lý như nào, theo tôi được biết, ngài Mori cuối cùng cũng không thể tìm ra, dù rằng ông ta đã chữa khỏi mấy ca... Nhưng xét từ logic đặc điểm căn bệnh, cũng dễ hiểu thôi mà." Dazai giơ ngón trỏ lên và dừng lại một lúc, sau đó trịnh trọng đưa ra suy đoán của mình, "Bởi vì thứ anh nôn ra là một bông hoa hồng, đúng chứ? Vậy thì chỉ cần tán đổ người phụ nữ anh thích là được thôi không phải sao?"

"Gì vậy chứ... đó không phải chỉ là một bông hoa hồng bình thường thôi sao." Cô bác sĩ nghiêng đầu.

"Hoa hồng có rất nhiều loại, và dường như những người mắc bệnh này đều ho ra hoa hồng, không có ngoại lệ thưa bác sĩ."

"Vốn dĩ nó không phải là hoa hồng." Thám tử ngắt lời.

"Cho dù anh Ranpo có ghét việc đàn ông dùng hoa hồng tán tỉnh đến mức nào đi chăng nữa, thì sao anh có thể nói thế chứ! Loại người như anh sẽ độc thân suốt đời cho coi!"

"...Chờ một chút đã nào Dazai! Tôi vẫn không hiểu nổi!" Kunikida, người không theo kịp tiến độ của cuộc trò chuyện, không muốn là người duy nhất chưa hiểu rõ tình hình, cúi xuống nắm lấy cổ áo Dazai và nhìn chằm chằm hắn qua cặp mắt kính phản quang, "Bệnh tâm lý? Bệnh tương tư? Làm sao cậu xác nhận được, và giữa chúng thì có mối liên hệ gì?"

"Kunikida-kun đúng là một tên ngốc chậm hiểu mà~ nhìn xem anh Ranpo và bác sĩ đều hiểu hết rồi kìa?" Dazai, người đang bị nắm cổ áo treo lơ lửng, mặt không đổi sắc đáp, "Không còn cách nào khác, vậy thì để tôi giải thích cặn kẽ đi. Thế này nhé... Tâm lý là nguyên nhân của bệnh. Đây là nhận định của Mori-san, và tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng tất cả những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đều đã yêu một ai đó không có ngoại lệ, và họ đều là những người độc thân vì tình yêu của họ không được đáp lại. Đây là đặc điểm chung duy nhất giữa họ."

"Có khả năng chỉ là trùng hợp thôi không?"

"Không nha. Bởi vì sau khi vấn đề này được giải quyết, nói chính xác hơn là, sau khi được đối phương đáp lại tình cảm, tất cả bọn họ đều khỏi bệnh không có ngoại lệ nào. Kết quả đã khá rõ ràng rồi, đúng không?"

"Quả thật, bằng chứng rất thuyết phục... Dazai không việc gì phải giả mạo mấy thứ này để lừa mọi người cả... Nhưng nói thế nào nhỉ, có vẻ như, người mắc bệnh đây có gì đó không đúng cho lắm?" Nữ bác sĩ cảm thấy hai bên thái dương đau nhức, tay vò tờ giấy mỏng ố vàng. Cô thầm liếc nhìn cái người được biết là đang yêu đơn phương ai đó, vị thám tử lừng danh nọ đang ngồi khoanh chân ở mép giường, nheo mắt dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Dazai như một kẻ thiểu năng.

Làm thế nào mà con người này lại có thể yêu thầm một ai đó được kia chứ? Đây là anh Ranpo đó? Cái bệnh này bộ không biết xem tính cách người ta trước rồi hẵng chọn à!

"Dazai, có thể nào đó là một dạng biến thể của căn bệnh mà cậu đang đề cập không...dạng như bệnh tâm lý do cảm xúc gặp trở ngại gây ra ấy?" Nữ bác sĩ ngập ngừng, cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt, "Chứ nếu nói anh Ranpo đang... tôi cứ thấy..."

"Sao có thể được chứ, bác sĩ ơi là bác sĩ, dù anh Ranpo có tính cách trẻ con thật nhưng ít nhất anh ấy vẫn là một người đàn ông trưởng thành 26 tuổi đó?" Trên thực tế, không cần nói cũng biết cô bác sĩ đang nghĩ gì. Dazai vẫn giữa nguyên nụ cười trên môi, nghiêng người về phía ngài thám tử, và nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, "Ranpo-san, gần đây tâm trạng của anh có gì biến đổi không?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu đang mưu tính chuyện kỳ quái gì --?" Thám tử nghiêng đầu kéo dài thanh âm, thần sắc cực kỳ bất mãn. Anh tựa hồ hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Làm gì có ạ, tôi chỉ muốn hỏi là anh có đang thích cô nàng nào hay không?"

Hỏi thẳng luôn kìa!

Làm vậy cũng được thiệt hả? Nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi quanh co lòng vòng trước mặt một thám tử lừng danh. Nữ bác sĩ và Kunikida buồn rầu nhìn nhau, và đều đạt đến thống nhất là sẽ chờ xem.

"Thích ai cơ? Các đồng nghiệp trong trụ sở thám tử sao?"

"Không, không, không phải kiểu thích đó. Hừm... Giải thích thế nào đây nhỉ? Dạng như, anh sẽ rất để tâm đến hành động của người đó, kiểu vậy?"

"Không cần thiết, tôi chỉ cần liếc một cái là biết được nhất cử nhất động của người khác rồi, được chưa? Tôi là thám tử mà!"

"Vậy... thế này thì sao, khi ở bên người đó anh sẽ có cảm giác tim đập loạn nhịp?"

"Tim đập loạn nhịp... thế không phải là bị bệnh tim à?"

"Anh muốn gần gũi và nói chuyện với người đó nhiều hơn, muốn cùng người đó về nhà, cùng đi chơi hay đại loại vậy?"

"A! Quả thật tôi cần có một người như vậy. Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ không biết đường nào phải đi hay đi tàu xe thế nào."

"Anh cũng sẽ muốn làm những việc như nắm tay nè, hẹn hò nè, kết hôn nè, hôn nhau nè, và cả mấy việc sâu sắc hơn nữa..."

"Dazai!!!" Tiếng gầm của Kunikida ngăn hắn nói tiếp. Mặc dù xét về tuổi tác thì cả bốn người có mặt ở đây đều đã trưởng thành, nhưng đối mặt với ngài thám tử ngây thơ như một tờ giấy trắng, để tên Dazai này tiếp tục nói cứ cảm thấy như sẽ làm vấy bẩn một trái tim trong sáng vậy.

"Tại sao lại phải làm mấy chuyện phiền phức như vậy?" Thám tử khó hiểu nghiêng đầu, "Tôi thấy mình bây giờ rất tốt, cần gì phải mang thêm những gánh nặng không cần thiết cho mình chứ?"

"Bởi vì......"

"Đến đây thôi, Dazai." Yosano hít một hơi thật sâu, ngăn Dazai đang muốn gặng hỏi thêm nữa, "Anh Ranpo cũng mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà bác sĩ, có thật sự ổn khi không tìm ra người đó là ai không?" Bị cắt ngang, Dazai cũng không có vẻ gì là bất mãn, biểu cảm rất ôn hòa, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, "Xác định người anh ấy thích là ai chính là mấu chốt để chữa trị căn bệnh này đó? Nếu bước đầu tiên còn không thực hiện được, thì đừng nói đến những bước còn lại."

"Không thể nào... anh Ranpo không thể nào nói dối được, có thể là có vấn đề gì đó. Tôi sẽ điều tra cẩn thận theo hướng này. Còn có chuyện lúc trước tôi nhờ cậu, vẫn mong cậu bớt chút thời gian giúp tôi."

"Bác sĩ nghiêm túc sao? Nếu thực sự không còn cách nào khác... thì tôi sẽ tìm cách."

"Cô nhờ Dazai giúp gì sao?" Ranpo trông có vẻ hơi sốt ruột, nhưng anh kiềm chế bản thân và nói tiếp.

"Không có gì đâu... chỉ là một phần của việc điều tra thôi. Dazai cần đóng góp một chút." Mặc dù hiện tại họ đang tạm thời đình chiến với mafia, nhưng về cơ bản hai bên cũng không đủ thân thiết để giao thiệp qua lại nhau. Cô và bác sĩ Mori nhiều năm trước chỉ là có chút quan hệ, căn bệnh của vị thám tử lừng danh hiện đang là bí mật trong trụ sở thám tử, còn chưa khẳng định được gì. Cô nên giữ bí mật việc này với người khác cho đến khi có kết quả. Yosano nghĩ vậy, và nói quanh co bằng những từ đơn giản.

"Hừm... Tôi khuyên cô một câu, tốt hơn là đừng đi." Ranpo dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chăn bông trên giường bệnh. Như mọi khi, anh không có ý định giải thích lý do, vẫn dáng vẻ tự tin đó.

"Anh Ranpo nói đúng đó ạ, tôi cũng nghĩ là bác sĩ nên từ bỏ ý định này thì hơn." Dazai đồng tình nói thêm, mặc kệ Kunikida là người duy nhất không hiểu chuyện gì và đang liên tục hỏi, hắn đi thẳng ra khỏi phòng y tế, chỉ để lại một câu nói lấp lửng: "Nhưng dù sao thì bác sĩ vẫn phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt,... thời gian không còn nhiều như bác sĩ nghĩ đâu."

"Các người đang nói cái quái gì thế? Này! Dazai--!" Kunikida chào hai người tiền bối trong phòng y tế trước khi đuổi theo ra ngoài để tra hỏi. Anh nhìn qua liền biết ai là người thuận tiện nhất cho anh để tìm ra câu trả lời.

Hai người ầm ĩ đi xa, cửa phòng y tế khép hờ, cả phòng trở nên vắng vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi tung rèm cửa và tiếng giấy vụn khi nữ bác sĩ nhét tài liệu vào túi hồ sơ. Ngài thám tử nửa ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà không nói tiếng nào, trong không gian trống rỗng này chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng vang vọng rõ rệt và chiếm cứ toàn bộ khoảng không.

"Vậy thì, anh Ranpo tìm tôi có chuyện gì thế?" Yosano là người đánh vỡ trầm mặc trước. Cô không ngước lên, vừa giả vờ hỏi một cách tùy tiện vừa thu dọn đống giấy tờ rải đầy trên bàn. Mặc dù lúc đầu cô nghĩ anh đến đây để kiểm tra xem cô có nghỉ ngơi hay không, nhưng bây giờ anh đang nằm chiếm chiếc giường duy nhất ở đây và vẫn chưa có ý định rời đi, hẳn là anh còn có việc khác muốn nói.

"Phải rồi." Edogawa Ranpo cuối cùng cũng rời mắt khỏi trần nhà, quay sang nữ bác sĩ đang nói chuyện với mình, giọng điệu ngập ngừng, "Ừm, cô Yosano, vừa rồi tôi có hơi quá lời, rất xin lỗi."

"......Hả?"

Yosano từ trong đống tài liệu ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghe rõ, tựa hồ vừa nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi, người trước mặt còn đang nhìn cô một cách ngây thơ như thể anh chưa hề nói gì. Đúng vậy, làm sao anh Ranpo lại có thể xin lỗi cô vì một chuyện vặt vãnh như vậy được chứ, anh ấy kiêu ngạo thế kia mà.

Ngài thám tử yên lặng không nói gì, dường như những gì cô vừa nghe thấy thực sự chỉ là ảo giác của cô.

"Cái đó... xin lỗi, anh Ranpo, vừa rồi tôi không nghe rõ, anh có thể lặp lại lần nữa không...?" Cô bác sĩ chờ mong yêu cầu anh lặp lại bằng một tông giọng nhẹ nhàng hầu như chỉ dành cho riêng anh.

".................."

"Anh Ranpo...?"

"... Không có gì hết!!!" Vẻ mặt của anh đột nhiên nhăn nhó thành một đoàn, nặng nề ngã xuống giường bệnh, chui vào trong chăn, tay chân đồng thời vươn lên không trung và đồng loạt ngã xuống giường như mất hết sức lực, anh lăn lộn trên giường như một đứa trẻ, "Tôi bệnh rồi! Tôi thấy không khỏe!"

"Được rồi, vậy thì anh hãy nghỉ ngơi thật tốt ở đây đi..."

"Yosano-san không phải bác sĩ sao? Cô có trách nhiệm phải chăm sóc cho tôi nha." Ngài thám tử trở mình, ngẩng mặt vùi trong gối lên, chỉ để lộ một đôi mắt biết cười trẻ con.

Đau đầu thật đấy... Anh lúc nào cũng như vậy, tự ý và tùy hứng đến cực độ, nghĩ gì là làm nấy, nhưng cô lại chẳng cách nào bỏ mặc anh được. Thế nên, gần như trong tiềm thức, cô nở một nụ cười vui vẻ và bất lực với anh.

"Vâng, vâng."

【07】

Yokohama về đêm không còn ánh đèn hoa mê đắm lòng người nhưng vẫn thật rực rỡ và sinh động. Đêm xuống, dãy đèn đường lóe sáng dưới màn mưa mờ ảo, tĩnh lặng và mong manh, tựa như những ngọn nến yếu ớt lập lòe cháy trong đêm tối.

"Điềm gở mà..." Yosano ngẩn ngơ nhìn ánh đèn bên đường nửa phút, đến tận khi hạt mưa nghiêng xuống ô làm ướt đôi găng tay màu đen, cô mím môi, xoay ô sang hướng khác che mưa và bước tiếp. Đôi giày cao gót da dẫm lên những vũng nước nông phản chiếu ánh sáng bên dưới ngọn đèn làm nước bùn bắn tung tóe.

[Anh Ranpo về chưa? ]

Bước chân cô khựng lại, có lẽ vì nước bùn bắn lên giày, nhưng cô cũng không cúi xuống để lau. Cô ôm chặt chiếc túi vào lòng, tiếp tục đi về phía trước mà không thèm nhìn lại.

[Ahhh... Atsushi đã đưa anh ấy về rồi. Dazai, cậu có gì muốn nói không? Lúc đó cậu đã để ý lúc đó anh Ranpo đang đứng ngoài cửa rồi đúng không?]

[Tôi thì chẳng có gì muốn nói là bao đâu, nhưng bác sĩ thì có việc muốn hỏi phải không?]

Gã Dazai đó, hắn thực sự là một tên thô lỗ. Chỉ việc trả lời không là được rồi. Nhưng cũng không quan hệ, dù đối phương có không chịu giải thích đi nữa thì cô cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Nữ bác sĩ vừa đi trên đường vừa nghĩ, bất giác cảm thấy khó chịu.

[Ừ... Quả thực, trước đó tôi đã muốn hỏi rồi. Tại sao cậu lại chắc chắn về kết luận rút ra từ điểm chung của ba ca bệnh như vậy? Chỉ bằng ba ca thì vẫn còn quá ít. Hẳn phải còn lý do khác, phải không? ]

[Không sai, bị cô phát hiện rồi. ] Lúc đó Dazai dường như sửng sốt một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng hơn, [Tôi chưa từng nói rằng đây chỉ là kết luận được rút ra từ ba ca bệnh này. Mà chính xác là mười một ca cơ, và những ca tôi cho cô xem là ba người duy nhất mà theo tôi được biết là đã khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị của Mori-san. Chuyện này thì khá rõ rồi, phải không?]

[Chậc... nhiều ca quá! Tôi cứ cảm thấy như cậu đang che giấu điều gì đó quan trọng ... Vậy thì, để tôi hỏi cậu một điều chi tiết hơn, ba người này đã được chữa khỏi như thế nào? Và quan trọng nhất, chuyện gì đã xảy ra với những người không qua khỏi?]

[Tôi không có lừa bác sĩ, ba người kia thật sự đã được chữa khỏi bằng phương pháp mà tôi nói lúc trước, tôi hẳn là vẫn còn độ tin cậy này đi? Còn với những người kia ... cũng không khó tưởng tượng, phải không? Rốt cuộc, đây là một căn bệnh khiến cho cơ thể dần dần đồng hóa với thực vật.]

Tại sao lại có loại bệnh như vậy chứ... Còn hiếm có hơn cả dị năng, lại cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên là một căn bệnh khó chữa. Lẽ nào phải tìm một người có dị năng có thể chữa khỏi mọi bệnh tật sao? Thế nhưng, người như vậy thực sự tồn tại ư? Đúng là dị năng chữa bệnh rất hiếm, nhưng quan trọng hơn là năng lực chữa khỏi mọi bệnh tật là quá nghịch thiên, và cô không chắc là nó có tồn tại ...

[Nôn ra hoa... mới chỉ là bắt đầu thôi sao?]

[Đó chỉ là một quá trình mà bông hoa nôn ra dần dần chuyển sang màu đỏ. Tình trạng sẽ ngày càng trầm trọng hơn, người bệnh sẽ trở nên yếu ớt, đờ đẫn, mất đi năm giác quan, không thể cử động, và cuối cùng là hoàn toàn... mất ý thức và trở thành một loài thực vật. Cho đến lúc đó, không có phương pháp nào ngăn cản được cả. ]

[Trở thành một loài thực vật sao... Ra vậy, thời gian ta còn thực sự rất ít.]

[Đúng nhỉ? Vậy nên tôi mong bác sĩ sẽ khuyên nhủ anh Ranpo. Để anh ấy làm rõ cảm xúc của mình càng sớm càng tốt và tìm ra người anh ấy thích đang ở đâu, đó là kế sách cơ bản.]

[Nói thì dễ rồi.... Nhưng người đó là anh Ranpo đấy, có thật là tồn tại một người như vậy không... Thật đáng nghi. Tôi cứ cảm thấy áp loại chuyện này lên người anh ấy không được thích hợp cho lắm... ]

[Chính nó... bác sĩ cần phải dẹp bỏ cái suy nghĩ rập khuôn đó đi và nỗ lực nhiều hơn. So với việc xem anh ấy như ân nhân hay thần minh gì đó, tốt hơn hết là cô nên nghiêm túc đối đãi với anh ấy như một người đàn ông trưởng thành đã quen biết một thời gian dài, cô thấy sao?]

[Tại sao tôi lại là người làm việc đó chứ... Người nên đảm nhận vai trò đó phải là người phụ nữ được anh ấy thích không phải sao?]

[Bởi vì cô là bác sĩ. Chỉ khi chấp nhận thay đổi vai trò của anh ấy, cô mới có thể cổ vũ anh ấy đối mặt với trái tim của chính mình được, bác sĩ không phải là người lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm phiền não của bệnh nhân sao? Huống hồ, anh ấy còn là người rất quan trọng với cô, đúng không?]

Tức giận là cô chẳng cách nào phản bác cái lý do đó nổi. Nhưng lạ là cô luôn có một cảm giác mình bị tính toán không thể giải thích được, và điều đáng sợ hơn nữa là cô không biết điều kỳ lạ đó là gì ... Dù sao thì cô cũng không có đầu óc linh hoạt được như vị thám tử kia, và cũng quá khó để mà đoán được Dazai đang nghĩ gì . Tuy rằng rất khó chịu, nhưng ít nhất cô cũng thấy được người nọ không có ác ý gì, hắn cũng đang dốc hết sức chữa bệnh cho thành viên trụ cột của trụ sở thám tử, cô nên tạm thời gác cảm giác phiền lòng này qua một bên... vậy.

Trời sắp tạnh. Mưa dần nhỏ đi, chỉ còn lác đác vài hạt mưa đập vào tấm vải dù, thưa thớt và nhẹ tênh. Dưới tán ô, Yosano khẽ ngẩng đầu lên, trăng và sao vẫn còn bị mây đen che phủ nên bầu trời đêm trông thật tối tăm và trống trải, chỉ có những ngọn đèn vàng mờ ảo sáng mãi không biết mệt mỏi, đâu đó có vài ngọn đèn sắp hỏng cứ chập chờn vụt tắt tựa như bị ma ám.

[Sẵn nói luôn, có một điều nữa tôi cần nhắc bác sĩ...Bệnh của anh Ranpo có thể lây lan.]

[Lây lan? Ah... vậy là ta cần cách ly anh ấy càng sớm càng tốt?]

[Cái đó thì không nhất thiết phải làm tới mức đó. Người đang mắc bệnh cũng giống như mầm bệnh vậy. Người yêu đơn phương một người nhưng không thể ngỏ lời rất dễ bị lây nhiễm bởi ảnh hưởng từ người đang mắc bệnh. Nhưng nếu không yêu ai cả thì sẽ bình an vô sự thôi. Cho nên, bác sĩ, cô có người mình thích không?]

[Tôi đã bảo rồi, đừng tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của phụ nữ.]

[Aiya, xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn xác định xem bác sĩ có thể đảm nhận được việc ở cạnh và chăm sóc mà không bị lây nhiễm hay không thôi, tôi cũng không hỏi người bác sĩ thích là ai mà.]

Câu trả lời cực kỳ dứt khoát và không do dự. Mặc dù đó là sự thật, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người hỏi thay đổi từ đang cười sang sửng sốt, và cuối cùng là thương hại, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

[Cậu không cần lo lắng về việc này. Yên tâm đi, không có người nào như vậy đâu, sống tự do tự tại không cần dựa dẫm vào đàn ông như thế này chẳng phải rất tốt sao? Thế nên, tôi sẽ không bị lây nhiễm đâu, cho nên cậu có thể yên tâm giao cho tôi.]

[Ế? Đợi đã, thật luôn hả? Dẫu biết bác sĩ là mẫu người phụ nữ độc lập, tự chủ của thời đại mới, dồn hết tâm trí cho sự nghiệp và bạn bè nhưng không ngờ cô lại có thể từ bỏ hoàn toàn tình yêu? Nhưng thế thì căng à nha... ừm, ngay cả tôi cũng hết cách, khó rồi đây...]

[Ha. Xin lỗi nhé vì không phải là người có khả năng bị lây nhiễm... Có vấn đề gì sao? Tôi có thể xử lý tốt cho việc điều trị và tôi cũng không cần người khác lo lắng về việc đó ... Vẻ mặt của cậu như vậy là thế nào? Hay cậu nghĩ một người phụ nữ không yêu đương không kết hôn trông rất đáng thương?]

[Không, tôi nào có nghĩ như vậy, đáng thương nhất định là người khác... À không, phải nói là quá đáng thương...]

[Từ nãy đến giờ cậu cứ nói mấy chuyện kỳ lạ. Nếu muốn tìm một người phụ nữ chết mê chết mệt trong đống lời đường mật của mình thì cậu đi mà tìm người khác, bằng không tôi sẽ không kìm được mà đá cậu xuống sông.]

Cảm giác như cô đã bỏ qua một cái gì đó quan trọng. Nhưng cô ngẫm mãi cũng không nghĩ ra đó là gì, chỉ cảm thấy phản ứng của Dazai rất kỳ quái... Quên đi, không cần phải đào sâu hơn nữa. Gã đó hành xử như thế cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Hiện giờ, điều khẩn thiết nhất là bệnh của anh Ranpo. Với tư cách là một bác sĩ, một người bạn và một hậu bối ngưỡng mộ anh, chữa khỏi bệnh cho anh là chuyện quan trọng nhất. Không cần thiết lãng phí năng lượng để nghĩ về những việc khác.

Mưa tạnh. Yosano cất chiếc ô đi và cầm nó bằng một tay, cuối cùng cô cẩn thận che chắn túi xách chứa những tài liệu quý giá trong tay để tránh cho nó bị ướt, nhưng nơi ở của cô cũng đã gần ngay trước mặt. Cô đặt chiếc ô xuống sát cửa, lấy chìa khóa trong túi ra và lặng lẽ mở khóa.

Không sao cả. Mày là một bác sĩ, mày có thể làm được.

Khóa đã mở. Cô vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ tích tụ trên đường và hòa mình vào căn hộ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip