【08】



"Tại sao lại thành ra thế này chứ..."

Vị thám tử lừng danh nằm úp sấp trên bàn ở phòng y tế, vẻ mặt tủi thân như bị cướp hết sinh khí. Sắc mặt anh vốn đã chẳng tốt đẹp gì, xanh xao không chút huyết sắc, thêm vào biểu cảm này thật sự là nom đáng thương không tả được... Khụ, bây giờ không phải lúc để đồng cảm với anh.

"Chúng ta cũng không thể làm gì khác được, ai bảo bệnh tình của anh Ranpo lại trở nặng cơ chứ." Hai bên đầu của chiếc bàn mà ngài thám tử đang nằm sấp chồng chất những quyển sách dày cộp, từ nghiên cứu chứng bệnh đặc thù đến liệu pháp kháng thể, rồi tâm lý học, đến tư vấn tình yêu... Thật là lúng túng, vị thám tử nhìn thấy chúng lại càng không muốn nói chuyện, đành liếc nhìn bác sĩ Yosano đang ngồi đối diện, cô thở dài, mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng mà á!" Edogawa đột nhiên chống người dậy khỏi mặt bàn, dùng hết sức lực hét lên như phản đối, "Wagashi! Đồ ăn vặt! Bánh kẹo, nước ngọt! Không cho tôi ăn tôi sẽ chết mất ——————"

Vốn dĩ định tìm cách giải quyết một cách yên tĩnh và nhanh chóng, nhưng bệnh lại phát tác nhanh hơn so với tưởng tượng. Ba ngày trước, anh như mọi khi nhận ủy thác rồi hăng hái ra ngoài làm công việc của một thám tử lừng danh, kết quả không lâu sau đã ngất xỉu giữa đường và bất tỉnh nhân sự, vì vậy được thiếu niên Bạch Hổ phụ trách việc đi lại của anh đưa về.

Chuyện này đã dọa nữ bác sĩ sợ hãi một trận, cùng Dazai và Kunikida thú nhận bệnh tình với những người khác trong trụ sở và xin giúp đỡ.

Thuyết phục những người khác tin vào sự tồn tại và cách giải quyết của căn bệnh này vẫn khá khó khăn. Đặc biệt là khi mọi người nghe nói loại chuyện phiền não vì yêu đơn phương đó có thể đã xảy ra với vị thám tử tài giỏi kia, ai nấy đều không kìm được mà lộ ra biểu cảm như trời sụp đất nứt tới nơi và cặp mắt cá chết.

Tuy nhiên, việc này chủ yếu do Dazai phụ trách, cũng không biết sau đó hắn đã nói những gì, còn Yosano sau khi giải thích ngắn gọn thì đi kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân vừa tỉnh lại. Dưới thiết bị, cơ thể vốn đã không đủ cao và gầy gò của người đàn ông càng gầy trơ xương vì bệnh tật giày vò, các cơ quan nội tạng bị suy kiệt, chức năng cấp máu gặp vấn đề, thậm chí làn da cũng xanh xao không có sức sống, như thể vẻ sức sống tràn đầy năng lượng thường ngày của vị thám tử danh tiếng nọ đã biến đâu mất.

Những ngày sau đó thì càng tệ hơn, anh hoàn toàn không ăn uống gì được. Không có cảm giác thèm ăn là một chuyện, cái khó là dạ dày không chịu tiếp nhận thức ăn, thứ duy nhất có thể hấp thụ được là nước... Cho dù dỗ dành hay đe dọa anh ăn vào, chỉ vài tiếng sau thức ăn sẽ trào ngược ra ngoài theo đường thực quản, cái bộ dạng thảm hại đáng thương đó thật sự khiến người ta không nỡ nhìn nhiều.

Hiện tại cách tốt nhất là dựa vào dịch truyền để duy trì dinh dưỡng trước khi bệnh tình của anh chuyển biến tốt đẹp... Nhưng cái người này phiền phức ở chỗ, anh vẫn không chịu từ bỏ đống đồ ăn vặt và trái cây của mình, cứ tìm được cơ hội là lại nhét hai miếng vào mồm, rồi không bao lâu sau lại tiếp tục lặp lại cái bộ dạng thảm hại đó, một vòng lặp vô tận.

Ngoài ra, người này... dường như cũng đang dần mất đi vị giác rồi.

"Không được. Anh vẫn chưa rút ra được bài học sao, dù anh có ăn thì cũng không thể tiêu hóa được đâu." Bác sĩ cau mày, không hề nhượng bộ nhìn vị thám tử lừng danh đang có chút bồn chồn, "Thật ra anh cũng đã gần như không nếm được vị gì nữa rồi phải không?" Lần trước còn nhai dưa muối của Kenji như nhai đồ ăn vặt bình thường.

"Chính vì vậy nên mới phải ăn nhiều hơn để bù đắp trước khi hoàn toàn không nếm được vị gì chứ!" Vị thám tử danh tiếng không phục, chống tay lên bàn nhìn cô bác sĩ ở cự ly gần, dường như muốn dùng ánh mắt để bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt của mình.

"Anh hãy nhịn một chút đi nhé, đợi khi khỏi bệnh rồi tôi sẽ mua gấp đôi cho anh..." Bác sĩ không hề lay chuyển, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng vẫn nghiêm túc và bình tĩnh khuyên nhủ.

Sau khi trừng mắt một lúc lâu không có kết quả, Edogawa Ranpo hệt quả bong bóng xì hơi, lại lười biếng nằm sấp thành một đống bùn nhão trên bàn.

"Việc điều tra bên ngoài đã nhờ Kunikida lo rồi, Dazai hình như đang chuẩn bị chủ ý gì đó, còn tôi thì phụ trách tư vấn về bệnh tình của anh. Anh Ranpo, lần bệnh này không phải trò đùa đâu, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, hy vọng anh có thể nghiêm túc đối mặt với nó một chút."

"..................."

Đám người đối diện không hề phát ra một tiếng động, giả chết trong yên lặng, phảng phất như đã hòa làm một thể với mặt bàn.

"À, ừm... Vậy thì, Ranpo-san, về những chuyện phiền não liên quan đến tình cảm..."

"Không đời nào tôi có cái thứ đó được đâu." Khuôn mặt đối phương vùi trong quần áo không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy tiếng trả lời rầu rĩ, nghe như rất khinh thường.

"À, nhưng mà..."

"Yosano-san lo lắng thái quá rồi đấy, Dazai tuyệt đối là đã nhầm lẫn nguyên nhân gây bệnh gì đó rồi, cô tin là chuyện đó sẽ xảy ra với tôi ư?"

"Ranpo-san, ái mộ người khác giới chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu, anh hoàn toàn không cần phải..."

"A—đủ lắm rồi!" Edogawa ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn, đôi mắt xanh lục không híp lại mà dùng sức trừng mắt với vị bác sĩ chủ trị đối diện, "Đã bảo là không có chuyện đó rồi mà! Cô Yosano còn tin cái tên Dazai đó hơn tôi sao?"

Này đúng là giận chó đánh mèo rồi. Đã lâu không thấy tên này tức giận một cách nghiêm túc như vậy, thế mà lại thấy hơi nhớ. Trong đầu Yosano nhanh chóng lóe lên ý nghĩ đó, nhưng vẫn theo thói quen mà thành thật bật cười, "...Không, sao có chuyện đó được."

"..." Dường như nụ cười này khiến anh nhớ ra điều gì đó, ngài thám tử đột nhiên hết giận như quả bóng xì hơi, ánh mắt có chút né tránh, "Với lại chuyện này là sao đây, không phải nói là tư vấn bệnh tình sao? Sao mà cứ như đang tư vấn tâm lý vậy."

"Ừm... chuyện đó thì," Tư vấn bệnh tình gì gì đó đương nhiên là nói dối, dù sao ngài thám tử chán ghét thường thức sẽ không biết được quy trình chẩn đoán. Mục đích thực sự vẫn là tạm thời đóng vai bác sĩ tâm lý, nếu không cô cũng chẳng cần phải đọc những quyển sách này... Bác sĩ Yosano ngại ngùng gãi gãi mặt, điều chỉnh lại hơi thở, "Vậy thì, tiếp theo tôi sẽ chính thức bắt đầu xác nhận bệnh tình của anh, xin anh dù thế nào cũng phải trả lời thành thật."

"Hỏi xong thì tôi có được ăn vặt không?" Bệnh nhân hai mắt sáng rực mặc cả.

"Không được." Cô đáp trong 1 giây.

"Tôi biết ngay mà..." Bệnh nhân lại xì hơi, sau đó nằm ườn trên ghế rên rỉ, "A không có tráng miệng không có đồ ngọt không có đồ ăn vặt tôi sẽ chết mất, sẽ chết trước khi biến thành thực vật mất thôi ——————"

"Vậy thì anh mau chóng khỏe lại đi. Đã bệnh rồi thì phải ngoan ngoãn tuân theo lời dặn bác sĩ, đừng gây thêm rắc rối cho người khác nữa." Vô tình nói hơi nặng lời, cô trông thấy vị thám tử lừng danh nọ đang dùng đôi mắt đó lén lút liếc nhìn mình tựa như bị tổn thương một chút, khiến cô không khỏi tự trách mình quá vội vàng nóng nảy, "Hơn, hơn nữa không phải ngài Thống đốc cũng đã yêu cầu anh rồi đấy sao, anh hãy ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Đúng vậy. Thống đốc đã nói như vậy." Bệnh nhân nằm co quắp trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, vẻ mặt không phản kháng cũng chẳng hợp tác, "Được rồi, cô hỏi đi."

"Khụ... Vậy thì, trước hết hãy xác nhận triệu chứng của anh đã. Gần đây tần suất phát bệnh nôn ra hoa là khoảng bao nhiêu?"

"Đến hôm nay đã là một tiếng một lần."

"Màu sắc thì sao?"

"Không khác màu quả táo là bao."

"... Quả táo?"

"Phiền phức thật... Vậy thì hoa sơn trà đi."

"...Gần đây có triệu chứng toàn thân vô lực, đau đớn, suy nhược không?"

"Thường xuyên có."

"Triệu chứng buồn nôn, nôn mửa thì sao?"

"Lúc nào cũng có."

"Có cảm thấy cơ thể hoạt động không tự nhiên, tứ chi cứng đờ, năm giác quan trở nên chậm chạp không?"

"Có —"

"Không cảm nhận được mùi vị thức ăn?"

"Có, có —————"

"...Vậy người anh thích là?"

"Không có." (Trả lời ngay lập tức)

Bầu không khí lập tức trở nên ngượng nghịu trầm mặc. Bác sĩ và bệnh nhân giằng co nhau qua một cái bàn bằng ánh mắt, khí thế hùng hổ. Một lúc lâu sau, ngài thám tử mở lời trước: "Tôi nói này, cô Yosano, dùng cách này để lừa tôi vào tròng có phải là quá xem thường người ta rồi hay không?"

"Quả nhiên không thể lừa được thám tử lừng danh mà..." Bác sĩ hít sâu một hơi, thuận nước đẩy thuyền mà bước xuống bậc thang, "Tôi cũng không nghĩ là có thể thành công nhưng cũng không còn cách nào khác nên muốn thử xem sao?"

"Tôi là thám tử lừng danh mà, sao có thể thua mấy trò trẻ con này được. Cô Yosano cũng nên từ bỏ đi thôi? Cô cứ muốn gán ghép cái thứ gọi là người trong lòng lên người tôi vậy sao? Có cần phải làm đến mức đó không?"

"Gì mà đến mức đó chứ... Tôi đây chẳng phải là vì điều trị cho anh sao? Tôi cũng không có ý định xâm phạm chuyện riêng tư của anh Ranpo, nếu anh có thể tự giải quyết được thì tôi rất sẵn lòng không xen vào chuyện này... Nhưng chẳng phải bởi vì anh không giải quyết được mà còn giao cho tôi điều trị, nên mọi người mới phải cùng nhau nghĩ cách hay sao?"

"Thì ra cô Yosano không muốn xen vào chuyện bao đồng à? Chao ôi — tôi còn tưởng thấy tôi như vậy cô vui vẻ lắm chứ?"

"Anh đang giận cá chém thớt rồi đấy. Anh cũng đâu phải không biết người đề ra chuyện này và xác định phương hướng hành động đều là tên Dazai đó..."

"Đã, bảo, là! Tại sao cô Yosano lại tin tên đó hơn tôi chứ? Người quen biết cô Yosano lâu nhất là tôi đúng không? Người mời cô vào công ty cũng là tôi đúng không? Quan hệ của cô với tên đó tốt đến vậy sao? Chuyện gì cũng hỏi cậu ta! Cậu ta nói gì cô cũng tin! Lại còn cùng cậu ta..."

"...Ể? Cái gì cơ?"

Bầu không khí lại một lần nữa đông cứng. Yosano mờ mịt chớp mắt, không nhận được câu trả lời, câu hỏi ném ra như rơi vào không trung, không có lời hồi đáp. Cái người này dường như không rõ vì sao mà bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm hơn rất nhiều, đây cũng là do căn bệnh ư?

"Như vậy không được đâu Ranpo-san... Ghen tị vì bạn mình có bạn mới gì đó, thật chả giống anh chút nào. Hơn nữa Dazai cũng là đồng đội của chúng ta mà? Lại còn là hậu bối khá có năng lực và đáng tin cậy nữa, cậu ta đang hết lòng lo lắng cho bệnh tình của Ranpo-san, làm tiền bối không thể nói những lời tùy hứng như vậy đâu nhé."

Nói đi thì cũng phải nói lại, cái suy nghĩ muốn tất cả bạn bè đều tập trung chú ý vào mình này thật đúng là trẻ con quá đi thôi... Nhưng rõ ràng, mọi người đều quan tâm và kính trọng anh nhất kia mà.

"Cái giọng điệu dạy dỗ trẻ con này thì miễn đi nhé? Tôi không còn là trẻ con nữa đâu." Anh quay đầu đi, sắc mặt khó chịu bổ sung thêm, "Tôi đã là người trưởng thành hơn sáu năm rồi."

Tiếp theo nên nói gì đây nhỉ. Cô cứ cảm thấy hình như mình đã vô tình làm anh tức giận rồi... Nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm thì, nếu trực tiếp an ủi như vậy có lẽ sẽ càng khiến anh nổi đóa thêm... Nên nói gì đây... Đương khi bác sĩ đang khổ sở suy nghĩ, thì đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên kịp thời giải cứu cô.

"Bác sĩ? Bên cô giải quyết xong rồi chứ? Có thể vào được chưa ———"

Khéo làm sao lại là giọng của Dazai... Thật là, lúc này tự nhiên xuất hiện chẳng phải là gây thêm rắc rối sao. Tóm lại, trước khi bệnh nhân hết giận thì vẫn đừng nên để anh chàng này đến gây chú ý...

"Được thôi, tôi và Yosano-san đã nói chuyện xong rồi." Chưa đợi cô suy nghĩ xong, vị thám tử đã tự nhiên đáp lời, như thể vừa rồi không có những chuyện không vui đó, anh đứng dậy khỏi ghế, tự nhiên đi đến bên giường ngồi xuống, "Có chuyện gì à?"

"Ôi chao chuyện là... Thật ra, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khá là hay ho để xác định người mà anh ấy ấy á, dù thế nào thì tôi cũng muốn thử xem sao... Nếu Ranpo-san không có gì bất tiện thì chúng tôi vào nhé?"

"...Chúng tôi?"

....

Trans: Sau 2 năm bỗng dưng nhận ra mình yêu RanYosa chỉ sau JinCecilia nên quay lại dịch nốt fic này dù nó dài vkl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip