Chap 1

Author: TYsProperty

Couple: Wenrene.

Trans: Young24

Please don't re-up.

-------------------------------------------------------------------------

Môi giới hẹn hò Revel-LOVE, một huyền thoại tồn tại giữa Đại học Dongguk. Cái tên luôn được truyền tai nhau hầu hết trong mọi cuộc nói chuyện của sinh viên và công nhân viên nhà trường, những câu truyện ly kỳ về hoạt động của họ được lan đi với tốc độ chóng mặt. Đối với một số người, REVEL-LOVE chỉ là thứ gì đó hoang đường, những câu chuyện được xây dựng bởi đám học sinh trong trường về những mụ phù thủy đáng sợ, phân phát thứ chất độc tình yêu đáng nguyền rủa nhưng số khác lại nghĩ là thật, những con người bình thường có khả năng biến tình yêu của họ trở thành sự thật.

Những thần ái tình ngu ngốc - tên mà Revel-LOVE bị đa số sinh viên trong trường gọi - là nhóm các cô gái xinh đẹp được bảo mật danh tính hoàn toàn, trừ khi có ai biết nơi nào để tìm được họ.

Và Park Bogum đang rất cần loại dịch vụ này.

"Em có chắc họ ở đấy không?" Anh ta lo lắng hỏi bạn của mình, Nam Joohyuk, khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa trưa.

"Tất nhiên, em từng là khách hàng của họ mà, anh không nhớ sao? Họ đã giúp em chinh phục được trái tim của Sungkyung." Joohyuk vỗ lưng anh bạn trấn an, "Anh có chắc cô ấy xứng đáng không? Dịch vụ của họ không rẻ đâu đấy, anh cũng biết mà."

Bogum lắc đầu, "Vậy là em chưa được gặp rồi? Cô ấy còn xứng đáng hơn nhiều. Ngoài ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khi anh đã từng bị người ta từ chối trước đây."

"Vậy tại sao anh không từ bỏ đi chứ?"

"Không, đó chưa bao giờ là lựa chọn của anh."

Joohyuk thở dài, "Em đã cảnh báo anh rồi đấy, hyung. Tòa nhà nghệ thuật, tầng 3, phía tây, phòng nhạc cũ vào thứ 6 hàng tuần lúc 2:30 chiều. Hãy nhớ rõ!" Cậu dùng một ngón tay đặt lên môi, "phải giữ bí mật, được chứ? Những thần ái tình đó có thể sẽ hơi...lấn át anh...một chút."

Park Bogum vò vò mái tóc của mình, bực bội vì có quá nhiều rắc rối. Anh đã từng nghe về Môi giới hẹn hò Revel-LOVE và những thần ái tình ngu ngốc. Họ chẳng đáng sợ như lời đồn thổi nhưng vẫn không làm giảm sự lo lắng của anh ta dù đã  có rất nhiều khen ngợi của mọi người dành cho họ. Bogum không nghi ngờ về khả năng của Revel-LOVE. Không, chưa bao giờ. Xét cho cùng thì họ là người duy nhất có thể khiến cho một cô gái  có thần kinh không ổn định như Lee Sungkyung đổ bạn mình, Nam Joohyuk.

Còn nhanh hơn những gì bản thân mong ngóng, thứ sáu cuối cùng đã đến. Lúc 2h chiều, Bogum bắt đầu thấy hơi do dự có nên làm theo kế hoạch của mình hay không. Liệu bản thân có quá liều lĩnh khi dành một số tiền quá lớn để tóm được một cô gái?

Đến 2:23, anh ta mang theo tâm trạng lo lắng đến trước phòng nhạc cũ của tòa nhà nghệ thuật. Dường như cũng chẳng có gì đặc biệt về nó, chỉ là một cánh cửa gỗ đã sờn cũ, được chạm khắc tinh xảo. Chết tiệt, thậm chí còn không có ai ở trong đó.

Đến cái liếm môi thứ 15, Bogum dừng lại và liếc nhìn đồng hồ.

Chính xác 2:30.

Anh ta đã quyết định. Với một hơi thở sâu, Bogum bước tới trước và nắm chặt cái núm cửa bằng kim loại lạnh lẽo. Hít một hơi, anh ta nhẹ xoay, và đẩy cửa mở ra.

Những gì Bogum thấy bên trong không phải là điều mà bản thân đã mong đợi.

Căn phòng với kích thước như một phòng khiêu vũ, với ánh sáng lờ mờ. Một cơn gió lạnh thổi đến, khiến Bogum có thể ngửi thấy thoang thoảng hỗn hợp mùi gây nghiện gồm trái cây, hoa cùng xạ hương.

Và những thần ái tình.

Phía sau họ là rất nhiều màn hình, ánh sáng từ đấy có thể cho Bogum thấy được cái bóng của họ. Ở giữa căn phòng là cây đàn piano lớn với một cô gái đang ngồi, đối diện với màn hình, và được bao quanh bởi rất nhiều ngọn nến. Một người khác đứng ngay bên cạnh cô ấy, dựa vào piano và cúi đầu đọc một cuốn sách. Bên hông cây piano là hai cô gái nữa, ngồi trên ghế. Người bên trái đang thổi lên một giai điệu kỳ lạ, cô gái còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào hư không và gõ những ngón tay theo điệu nhạc với headphones đang dán chặt vào tai.

Cuối cùng, họ cũng nhận thấy sự hiện diện của Bogum và dừng lại những gì đang làm cùng một lúc để nhìn anh ta. Mái tóc của Bogum như dựng đứng lên khi thấy tất cả đồng loạt quay sang nhìn mình một cách hoàn hảo, đôi mắt của họ trống rỗng và buồn chán. Cô gái ngồi trên piano quay qua nhìn anh ta. Người bên cạnh cũng ngước mặt với đôi mắt vô cảm, cô gái bên phải gỡ tai nghe xuống, còn người đang bận rộn chơi sáo cũng dừng lại. Bogum chưa bao giờ biết bản thân sẽ nhớ mấy cái nhạc creepy hơn là âm thanh im lặng đến đáng sợ như lúc này.

Họ vẫn tiếp tục nghiền nát anh ta bằng ánh mắt của mình.

Đã bao lâu rồi? Một phút? Hay hai? Anh ta như đánh mất khả năng đếm khi cảm thấy thật lúng túng và bỗng suy nghĩ liệu bản thân có nên chạy đi ngay không.

"U-Um, tôi đang tìm Môi...Môi giới hẹn hò Revel-LOVE?"

*Lặng im*

Và rồi cô gái đeo tai nghe đã nở nụ cười khiến cho Bogum thấy thật nhẹ nhõm, "Oh là khách hàng!"

"Là anh?" Cô gái ngồi trên piano lên tiếng. Bogum nhận ra cô ấy đã chơi với điện thoại suốt khoảng thời gian quay lại. Cô nhảy xuống, đi vòng ra phía trước và khoanh tay dựa lưng vào cây piano, "Oh? Vào trong nào, Quý khách hàng."

Miễn cưỡng, Bogum bước vào và đóng cửa lại. Không có ánh sáng từ bên ngoài, căn phòng dường như tối hơn. Anh ta vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của họ.

"Vậy thì, chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho Quý ông tuyệt vời, Park Bogum sunbaenim?" Giọng nói đầy chế giễu từ cô gái cầm quyển sách vang lên. "Tôi không thể tin được ngay cả anh chàng này cũng cần sự giúp đỡ."

"Đừng có thô lỗ như vậy, Squirtle." Cô gái thổi sáo lên tiếng khiển trách.

Trong khi đó, Park Bogum chỉ đứng sững lại, "Sao...sao cô biết tên tôi?"

Cô gái ở giữa mỉm cười, hàm răng trắng sáng và đôi mắt tinh nghịch lóe lên trong bóng tối, "Chúng tôi đều-biết, sunbaenim. Không phải anh đã gửi hồ sơ trước khi đến đây sao, hm?"

"Tôi...tôi..." Những thần ái tình ngu ngốc có thể sẽ hơi...lấn át, lời của Joohyuk bỗng nhiên vang lên trong đầu anh ta. Chết tiệt, lấn át chỉ là cách nói giảm thôi. Họ thật đáng sợ. "Tôi được cảnh báo rằng mấy cô có...chút lấn át."

Cô gái ở giữa bật cười, "Chà, cách gọi hay đấy. Mọi người thường nói về chúng tôi như những mụ phù thủy đáng sợ thích pha chế các loại độc dược tình yêu." Rồi cô ấy cười lớn cứ như là một mụ phù thủy thứ thiệt. Khiến Bogum thận trọng bước lùi lại.

"Em đang làm cho anh ta sợ đấy." Cô gái đeo tai nghe lên tiếng.

"Em hả? Xin lỗi, tôi là người có khuynh hướng thích ảnh hưởng lên người khác." Cô ấy tiếp tục nở nụ cười tinh nghịch nhưng vẫn không khiến cho Bogum bớt khó chịu hơn. "Vậy chúng tôi có thể làm gì cho anh, sunbaenim?".

"Tôi...er...tôi muốn mua dịch vụ của các cô." Anh ta ngập ngừng nói.

"Tốt." trong bóng tối Bogum có thể khó thấy đựơc cái đảo mắt của cô ấy, "Tất nhiên rồi. Điều chúng tôi đang cố gắng hỏi là về cô gái may mắn - hay chàng trai ấy, nếu anh có xu hướng đó, không cần phải áp lực đâu."

Bogum hít một hơi thật sâu.

"Tôi muốn các cô giúp tôi chiếm được trái tim của Irene Bae."

------------------------------------------------------------

Mọi thứ bỗng rơi vào thinh lặng.

Đó là câu trả lời của Bogum sau khi đưa ra yêu cầu. Những người trong phòng nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài giây trước khi cô gái đang cầm quyển sách với cái tên 'Squirtle' chỉ tay vào Bogum. "Anh chàng này đúng là bị điên rồi." cô lẩm bẩm nhưng vẫn đủ lớn để Bogum có thể nghe thấy.

Cô gái ở giữa gật đầu, "Chắc chắn là mất trí."

Yeah, anh ta có lẽ bị thế.

"Mọi người!" Cô gái thổi sáo lên tiếng cắt ngang và dường như đang phóng ánh mắt hình viên đạn đến hai người kia trước khi quay sang Bogum, "Tôi thay mặt họ xin lỗi, Bogum-ssi, nhưng anh đang nói về Irene Bae của khoa khiêu vũ?"

"Đúng ...đúng vậy."

Một sự im lặng khác lại kéo đến.

"Được rồi." Cô gái đeo tai nghe nói, không chắc chắn hỏi lại, "Không phải cô ấy từng tuyên bố rằng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến đàn ông à, chuyện tình lãng mạn hay những thứ tương tự như vậy?"

"Đúng, cô ấy từng nói thế." Cô gái cầm quyển sách ương bướng nói, "Em đã nói là anh ta bị điên mà."

"Chắc chắn là mất trí rồi." Cô gái ở giữa lặp lại với một cái gật đầu tán thành.

"Khoan đã." Bogum vội giơ tay lên xin cắt ngang, bối rối bởi phản ứng của họ nãy giờ. "Không phải các cô là đang cố  thể hiện rằng mình sẽ không nhận công việc này chứ?"

"Anh nghĩ sao?" Cô gái ở giữa bắt đầu bước đi. "Irene đang ở quá vị trí quá  cao, chẳng thể nào với tới được. Cô ấy đã nói rõ rằng mình sẽ không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào và cũng chẳng ai thành công trong việc nắm lấy tay cô ấy, hay đúng hơn là không ai dám làm vậy." Cô bước đến trước mặt Bogum, hơi cúi người về phía anh ta và người kia chỉ có thể thở hỗn hển khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

"Cô...cô..."

Park Sooyoung, hay thường được gọi là Joy, kẻ gây rối năm hai từ khoa tâm lý học nhưng luôn cần phải được chú ý về tinh thần.

Cô ấy nổi tiếng vì làm những chuyện điên rồ, nổi loạn, đặc biệt nhất là phá hoại chiếc xe mới tinh của giáo sư Jo. Vấn đề nằm ở chỗ, mọi người đều biết thủ phạm là cô ấy nhưng Joy vẫn không bị gì cả vì chẳng ai có thể cung cấp chứng cứ cụ thể.

Joy Park mỉm cười, "Anh có chắc là bản thân đủ tốt để thay đổi được suy nghĩ của Irene Bae không?"

"Tôi...tất nhiên rồi!"

"Sau đó," Joy Park tiếp tục, "Anh có chắc là đủ tiền mua dịch vụ của chúng tôi không? Tôi chắc rằng anh đã được nói trước là chi phí của chúng tôi không thấp đâu."

"Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái gì."

Khoảnh khắc Joy Park nhướng mày, Bogum biết rằng anh ta không nên nói như thế.

"Bất cứ cái gì?" Cô ấy nhếch mép hỏi.

Nhưng đã quá muộn để có thể quay trở lại. Họ đang nói về một tương lai có Irene Bae bên cạnh nên anh ta sẽ không lùi bước.

Và Bogum gật đầu chắc chắn.

"Mọi thứ."

Joy Park xem xét anh ta một lúc, khuôn mặt của cô ấy cũng đáng sợ như cách cô ấy đã cười. Bogum khẽ liếc nhìn dưới ánh mắt thăm dò nhưng sau đó đáp lại cái nhìn chằm chằm đấy với tất cả ý chí của mình

Và rồi cô ấy mỉm cười.

Joy rời khỏi anh ta, "Chị đã nghe được tất cả phải không,unnie?"

"Yep." Cô gái đeo tai nghe giơ ngón tay cái lên và cuộc trò chuyện trước đó của họ lập tức tràn ngập căn phòng.

"Anh có chắc là đủ tiền mua dịch vụ của chúng tôi không? Tôi chắc rằng anh đã được nói trước là chi phí của chúng tôi không thấp đâu."

"Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái gì."

"Bất cứ cái gì?"

"Mọi thứ."

Bogum chớp mắt, thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi e rằng chúng tôi sẽ ghi nhớ lời của anh rồi, sunbaenim." Cô gái cầm quyển sách mỉm cười ranh mãnh. Cô ấy dịch chuyển sang bên phải một chút để ánh nến có thể chiếu sáng gương mặt của mình. Rồi Bogum cũng nhận ra người này và điều đó chỉ khiến anh ta ước rằng mình chưa từng nói gì hết: Kim Yeri, là đồng phạm của Park Sooyoung và sự phiền phức của trường trung học phổ thông. Khét tiếng về việc xuất hiện thường xuyên tại văn phòng cảnh sát trưởng về kỷ luật dành cho các loại tội phạm đa dạng. "Anh sẽ sẵn sàng trả bất cứ cái gì hả?".

Bogum bắt đầu nghĩ mình đang vướng vào một rắc rối rất lớn.

Đột nhiên, màn hình lóe lên, chiếu một đoạn video về anh ta và Joy cách đây vài giây, ở mọi góc độ có thể.

"Tôi...tôi liệu có bị tống tiền không? Bogum hỏi, rất tức giận và lúng túng nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra những camera nhưng tất cả nhận lại chỉ là bóng tối.

"Oh không, không, tất nhiên không rồi. Đó chỉ là một phần giao thức thôi." Cô gái đeo tai nghe trấn an. Ánh sáng từ màn hình rọi lên gương mặt cô ấy khiến anh ta bỗng thấy yên tâm vì sự xuất hiện này. Kang Seulgi. thiên thần mỹ thuật. Danh tiếng của cô ấy thực sự rất tốt cả bên trong và bên ngoài. Một linh hồn thuần khiết, hồn nhiên thậm chí còn không giết chết một con kiến. Có lẽ phòng môi giới hẹn hò này cũng không mờ ám như anh ta đã nghĩ.

Bogum bị phân tán bởi Kang Seulgi nên không chú ý đến cô gái thổi sáo đang đến gần mình. Anh ta bỗng ngần ngại khi một phong bì màu nâu được đưa đến trước mặt. Bogum ngẩng đầu lên và đủ gần để nhận ra đó là Wendy Son, Miss hoàn hảo. Cô ấy...tốt, không, là tuyệt vời.

Mọi người đều thích cô gái này. Không chỉ bề ngoài rất ưa nhìn mà còn vô cùng lịch sự và khiêm nhường, rất giỏi cả thể thao và học thuật, có thể hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ, nói nhiều thứ tiếng, giỏi nấu ăn-woa, còn cái gì cô ấy không biết nữa không nhỉ? Hầu như là không, chắc chắn rồi.

Và sự hiện diện của cô ấy như cọng rơm cuối cùng giúp anh ta có thể tin tưởng cái phòng môi giới hẹn hò này. Nếu Wendy Son đã tham gia thì làm sao có chuyện không được chứ?

"Hợp đồng." Wendy Son đáp lại. Trở về chiếc ghế của mình. "Chúng tôi sẽ cho anh một tuần để nghĩ về nó. Quay lại đây vào tuần tới, cùng ngày, cùng thời gian, cùng một lúc và trả lời chúng tôi."

Anh ta gật đầu và ghi nhớ về điều đó. "Nhưng...tôi có một câu hỏi cuối cùng. Các cô sẽ tính phí bao nhiêu?"

Joy Park, xoay người lại từ cây đàn piano và nở một nụ cười nhạt nhẽo, "Tôi e rằng anh đã sai rồi, sunbaenim. Nó không phải là chúng tôi tính phí bao nhiêu."

"Mà là chúng tôi tính phí cái gì!"

----------------------------------------------------------

Đây là fic dịch chui, mình đã inbox xin phép trans nhưng au đó chưa trả lời. Và mọi người đừng gọi mình là au vì mình ko phải ng viết đâu.
Và fic này chưa end đâu nha, tại thích quá mình đào hố v thôi 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip