Chap 10.1
"Thật là chán quá đi!" Yeri càu nhàu, má ép vào phím đàn piano, "Cô ấy vẫn chưa tới nữa hả, unnie?" Yeri hỏi Seulgi.
Cô gái bên cạnh quét mắt qua các màn hình và lắc đầu, "Không."
Yeri kêu lên, "Tại sao cô ấy lại vắng mặt hôm nay chứ?"
"Sao em không gọi cho bạn gái của mình và cả hai đi hẹn hò?
"Em không có bạn gái! Saeron và em chỉ...tụi em chỉ...ugh!"
Seulgi cười khúc khích và xù tóc Yeri trước khi quay lại để làm bài tập về nhà. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và hai thành viên khác bước vào.
"Oh? Tại sao em lại ở đây, Yerim -ah? Em không có lớp sao?" Wendy, người mẹ bất diệt, bước tới để kiểm tra nhiệt độ của Yeri, "Em có ốm không?"
"Em ấy có thể đã cúp học lần nữa." Joy châm biếm.
Yeri trừng mắt nhìn cô ấy, "Chị im đi. Lớp học của em hôm nay được nghỉ. Có một vài cựu học sinh về thăm trường hay gì đó," cô ấy bĩu môi với Wendy, "Unnie, tại sao Bắp cải thân yêu của chúng ta không đến trường hôm nay?"
Cô gái tóc tím đặt túi xuống và nhún vai, "Không biết. Chị đã không nhìn thấy chị ấy quanh đây."
"Chị không phải bạn cô ấy sao? Hỏi thử đi."
"Sẽ không."
"Quở mắng cô ấy về việc không đến trường như cách chị vẫn hay làm với em đi chứ."
"Sẽ không."
Yeri giận dỗi, "Em rất khó để có thể tham gia vào các họat động vì việc học nhưng bây giờ em ở đây thì cô ấy lại đâu mất tiu?" Cô gái nhỏ lại càu nhàu trước khi quay sang Seulgi, "Teddy Bear-unnie, chị có thể định vị được vị trí cô ấy không?"
Seulgi cười toe toét, "Tất nhiên rồi." Cô ấy đứng dậy khỏi bàn và kéo Yeri ra khỏi cây đàn piano trước khi chơi bài Arirang. Màn hình trung tâm lập tức hiển thị một bản đồ rất lớn và có chấm nhỏ màu tím nhấp nháy ở giữa. "Irene Bae ở 192-9 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi-do." Seulgi gãi đầu, "Đó có phải là địa chỉ nhà của cô ấy? Hay là vẫn còn ngủ?"
"Này, Kim Yerim. Đừng có khóc lóc về vấn đề của Bắp cải nữa, đến đây. Chị vừa cài một trò chơi mới nè." Joy lên tiếng gọi và Yeri lập tức quên đi những uất ức của mình nãy giờ, nhảy lên chiếc ghế dài mà Joy đang ngồi.
Trầm lặng lắng nghe mọi chuyện, Wendy không thể không cảm thấy lo lắng. Cô vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc của mình và lấy ra tập ghi chép, lướt qua những trang giấy đầy chữ viết. Irene Bae không phải là kiểu người đến muộn cũng chẳng thích ngủ nướng. Bây giờ đã là mười giờ rưỡi hơn và lớp học đầu tiên của cô ấy bắt đầu lúc tám giờ.
Thực tế là những hành động kỳ lạ từ hôm qua của Irene Bae cũng chẳng cho cô được chút đầu mối gì. Wendy bắt đầu lo sợ cô ấy đã xảy ra chuyện gì xấu. Không lẽ bằng cách nào đó cô đã khiến cho Irene Bae bực mình?
Wendy với lấy cái điện thoại đặt trên đàn piano để gửi tin nhắn cho người kia nhưng chợt khựng lại, ngón tay hơi giật giật. Cô muốn kiểm tra xem mọi chuyện vẫn ổn chứ nhưng đồng thời cũng không. Wendy không muốn nói chuyện với Irene Bae. Chính xác là cô sẽ phải nói gì với cô ấy? Chị ổn chứ? Cô ấy thậm chí sẽ trả lời sao? Bằng việc Irene Bae đã tránh né mình từ hôm qua, Wendy hoàn toàn không chắc chắn.
Bản thân cô cảm thấy hơi căng thẳng khi nói chuyện với người kia.
Vì vậy Wendy đã siết chặt nắm tay và thu về.
Ở cạnh Irene Bae khiến cô trở nên thật kỳ lạ. Nó thúc giục Wendy làm vô số chuyện lạ lùng và cảm thấy những điều mà bản thân đáng lẽ không nên...
"Xin hãy để em ôm chị như thế này một chút thôi."
Cô tát quyển tập ghi chép vào mặt. Mình đã nghĩ cái quái gì thế?
"Này, Wan, cậu ổn chứ?" Seulgi hỏi, trông khá lo lắng. "Gương mặt cậu đỏ bừng nè. Có phải cậu đánh mạnh quá không?"
Wendy mỉm cười, "Không, không, mình ổn. Chỉ là có chút buồn ngủ thôi." Cô nói dối.
"Cậu chắc chứ? Cậu có muốn mình mua cho cốc cafe không?"
"Nah, mình ổn mà." Cô phẩy phẩy tay và Seulgi nhún vai, quay lại với bài tập về nhà.
Wendy cũng cố gắng làm điều tương tự với những ghi chép của mình nhưng ký ức về cái ôm ngày hôm qua làm cô thấy hoang mang.
Wendy biết bản thân muốn thử lại lần nữa. Ôm Irene Bae rất ấm áp và mềm mại dù có chút xương nhưng vô cùng thoải mái. Nó thật sự rất sướng. Vô cùng sướng.
Cô lập tức thở hổn hển và tát quyển ghi chép vào mặt mình lần nữa. MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ NỮA VẬY??!!!
'Chỉ lần này thôi', nhớ không?
Bên cạnh, Seulgi nhìn cô có chút ngần ngại, "Cậu thật kỳ lạ."
"Yeah..." Wendy lướt những ngón tay qua mái tóc. "Mình biết."
----------------------------------------
Ngày hôm sau, Irene Bae vẫn vắng mặt.
I like you, I really like y-
Thất vọng, Wendy dừng lại việc đánh guitar và hơi thô bạo đặt cây đàn xuống sau vô số lần chơi I like you của Weather Cat. Những ngón tay của cô chỉ lơ đãng gảy bài hát mà bản thân không được phép, nhiều đến mức khiến cô thực khó chịu.
Wendy phát cáu, Có chuyện quái gì xảy ra với mình vậy?
Lướt những ngón tay qua mái tóc mềm mại, điện thoại như thu hút sự chú ý của cô. Nó vẫn nằm đó, trên bàn, hấp dẫn, quyến rũ và đầy cám dỗ...
Một ngày vắng mặt đã là chuyện cần chú ý nhưng hai ngày thì thật đáng báo động.
Chộp lấy điện thoại, cô bắt đầu gõ một tin nhắn.
To: Joohyun Sunbae đáng yêu.
Sunbae, sao hôm nay chị lại vắng mặt. Hôm qua cũng thế...
Có chuyện gì sao? Chị vẫn ổn chứ?
*Gửi*
Wendy cắn ngón tay cái , chờ đợi một câu trả lời. Vài giây sau, cô mở khóa điện thoại và bắt đầu soạn một tin nhắn khác.
To: Joohyun-sunbae đáng yêu
Xin hãy phản hồi em sớm. Em rất lo lắng cho chị.
*Gửi*
Wendy thở dài và bắt đầu bồn chồn với điện thoại trông khi chờ đợi một lời hồi âm. Irene Bae sẽ chẳng bao giờ vắng mặt hai ngày mà không có lý do, cô ấy rất siêng năng trong việc học tập. Chắc có một chuyện to lớn gì đó vừa xảy ra. Khiến Wendy không thể không lo lắng.
Vài phút trôi qua và mặt trời đã lặn ngoài ô cửa sổ mà Wendy vẫn chẳng nhận được bất kỳ lời hồi âm nào. Nó càng khiến sự lo lắng của cô tăng cao. Cuối cùng không thể nào kiềm chế được nữa, cô đứng dậy và đeo túi, sự quyết tâm được vẽ trên gương mặt rất rõ ràng.
Wendy phải đảm bảo rằng Irene Bae vẫn ổn dù người đó có thích hay không.
------------------------------------------
*Ding Dong*
Joohyun rên rỉ, chẳng muốn di chuyển chút nào nhưng vẫn phải ép bản thân đứng dậy và lảo đảo về phía cửa. Đầu cô đau như búa bổ và cơ thể như không còn là của mình. Bệnh cảm ngu ngốc.
"Ai đấy?" Cô lên tiếng. Ngay cả giọng nói cũng khác hẳn. Joohyun cố gắng xoay sở để đi đến cửa mà không vấp phải bất cứ thứ gì và mở ra.
"Omo, cậu trông thật khủng khiếp, Huyn-ah."
Cô chỉ có thể mỉm cười yếu ớt với bạn mình. "Mình biết, cảm ơn, Seo." Cô bước sang một bên để Juhyun bước vào.
"Cậu có thấy tốt hơn không?" Juhyun hỏi, kiểm tra nhiệt độ người đối diện.
"Một chút..." Joohyun đã nói dối. Sự thật là, cô cảm thấy giống như bản thân đang ở địa ngục. Thân thể vừa nóng vừa lạnh như thể nó không quyết định được bản thân muốn cảm nhận cái nào. Bệnh cảm ngu ngốc.
Bạn cô đã mang những túi đồ mua từ cửa hàng và đặt chúng lên kệ bếp của Joohyun. "Mình xin lỗi vì hôm nay không thể ở lại đây quá lâu. Mình vẫn còn lớp học và không thể vắng mặt được vì nhóm mình có một bài thuyết trình... "
Cô mỉm cười với vẻ mặt thông cảm, "Không sao đâu, như thế là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Mình sẽ nấu bữa tối trước khi đi-"
"Gần 6h rồi, Juhyun-ah. Cậu sẽ muộn mất."
Người bạn của cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và thở hỗn hển. "Ahh...làm sao mà thời gian có thể chạy nhanh đến vậy chứ..." Cô ấy nhìn Joohyun đầy hối lỗi, lo lắng ngập đầy trong đôi mắt. "Cậu vẫn ổn nếu tự nấu ăn chứ?"
"Mình sẽ ổn mà." Cô phất tay trấn an và đưa bạn mình đến cửa. "Đi đi và nhớ thuyết trình tốt đấy."
Juhyun vẫn còn trông rất lo lắng, "Mình thật sự rất xin lỗi. Mình sẽ đến thăm cậu ngay khi lớp học kết thúc, mình hứa."
"Yeah, yeah, cậu nên đi đi không sẽ trễ mất." Joohyun mở cửa.
"Hẹn gặp lại sau. Nhớ tự chăm sóc mình đấy."
Joohyun thở dài khi bóng dáng cô ấy đã khuất khỏi tầm mắt của mình, cô vừa ho khù khụ vừa đóng cửa lại. Cảm giác đầu quá nặng nề và choáng váng nhưng lại tự cười vì sự mâu thuẫn này. Cô chắc bị mất trí rồi. Căn bệnh cảm chết tiệt.
Joohyun đang nửa chừng loạng choạng trở về phòng thì tiếng chuông cửa lại vang lên. "Hmm, thật kỳ lạ. Hay Juhyun bỏ quên cái gì ở đây?" Cô tự lẩm bẩm và quay trở lại.
"Tại sao cậu-" Cô đột nhiên dừng lại. "W-Wendy-ssi?"
Hay thật. Bây giờ thì cô lại bắt đầu bị ảo giác.
Oh, nhưng Joohyun lại ước gì mình bị ảo giác thật.
Cô bước lùi lại và điều chỉnh chiếc kính tròn trên sóng mũi, cố gắng xác nhận người đang đứng ở ngưỡng cửa không phải là ảo ảnh. Joohyun hắng giọng, hy vọng có vẻ ít giống con ếch hơn là một người bình thường. "Em đang làm gì ở đây?"
"Geez, Juhyun-unnie nói đúng rồi, chị trông thật khủng khiếp." Wendy nói, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô. "Chị đã uống thuốc chưa? Còn bữa ăn của chị thì sao? Chị không bỏ qua nó phải không?" Cô ấy nói khi thật tự nhiên kiểm tra nhiệt độ của cô, chạm vào trán, sờ mặt và cổ bằng mu bàn tay. Joohyun hơi lúng túng. "Ah, chị đang nóng lắm nè."
"Hey, em đang đi đâu-"
Wendy xông vào nhà, bất chấp sự phản đối của Joohyun và kéo cô vào phòng. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy cô lên giường và nhét vào chăn. Joohyun cảm thấy thật buồn cười vì mình trông chẳng khác gì đứa trẻ 7 tuổi.
"Wendy-"
"Chị chưa trả lời em, chị đã uống thuốc chưa? "
Joohyun nhìn vào ánh mắt cô gái đối diện và thở dài từ bỏ, biết rằng tất cả những cuộc biểu tình nào lúc này đều sẽ không thành công. "Yeah.."
"Còn bữa ăn của chị thế nào? Chị đã ăn chưa?"
"Một chút..." Cô gãi gãi má và đảo mắt. Sự thật là cả hôm nay Joohyun không có ăn gì cả. Cơ thể đau nhức quá nhiều khiến cô chẳng muốn đứng dậy rời khỏi giường.
Wendy Son tặc lưỡi, "Chị chưa ăn gì hết, phải không?"
Joohyun cau mày, vẫn không thèm nhìn cô ấy. "Đó...không phải là việc của em..."
"Em sẽ xem như câu trả lời là có." Wendy đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng để làm một ít thức ăn thì tay Joohyun như có lý trí vội nắm lấy cổ tay người kia. Cô gái trẻ bất ngờ quay lại, "Sao thế? "
Joohyun nuốt nước bọt, không biết phải nói gì hay tại sao mình lại làm thế, vì những gì cô muốn nói với cô ấy đã vượt qua mức giới hạn của bộ lọc tinh thần về tính an toàn.
Nói 'Đừng để chị lại một mình." chắc chắn không phải là một câu thông minh lúc này.
"Tại sao-tại sao em lại ở đây?" thay vào đó cô lại hỏi thế này và khịt khịt mũi.
"Bởi vì em lo lắng." Wendy Son trả lời.
Joohyun cau mày để che giấu sự thật là bản thân đang bối rối. Em ấy có thể bớt trung thực hơn không?
"Chị ổn, chị không phải là một đứa trẻ. Chị có thể tự chăm sóc bản thân. Dù sao thì điều gì khiến em như vậy?"
Wendy Son bật cười và Joohyun biết rằng cô ấy có thể nhìn thấu sự thật đằng sau những lời nói của mình.
"Sức khỏe của chị rất quan trọng với em." Cô ấy đơn giản đáp lại.
Joohyun cuối cùng cũng nhìn Wendy, "Tại sao..?"
Wendy Son mỉm cười và hơi dịch chuyển, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
"Bởi vì em quan tâm."
Vì lý do nào đó, ánh nhìn trong đôi mắt của Wendy Son lại tạo cảm giác thực giống một sự quan tâm rất đỗi nhẹ nhàng. Joohyun cảm thấy như mình đang tan chảy.
Có lẽ là do bệnh cảm
Bệnh cảm ngu ngốc.
Khi Joohyun không đáp lại. Wendy Son chỉ cười toe toét và cúi người xuống, thận trọng lấy cặp kính của Joohyun ra và đặt nó lên đầu giường.
"Đi ngủ nào. Em sẽ ở trong bếp." Cô ấy nói với một cái vỗ nhẹ lên đầu cô trước khi rời khỏi phòng.
Joohyun tự giễu mình và luồn xuống dưới chăn, mặt nóng lên và chắc chắn không phải do bệnh cúm.
"Làm sao mà em có thể mong chị ngủ được sau khi khiến trái tim chị xao xuyến thế này?" Cô lầm bầm và nhắm mắt lại. Seungwan ngốc nghếch.
-------------------------------------------
Nâng cái muỗng lên môi, Wendy nếm thử đồ ăn mình nấu và tự gật đầu, hài lòng với mùi vị của nó. Irene Bae sẽ ổn với cháo, phải không?
Mang cái khay đồ ăn lên, Wendy gõ cửa phòng đã mở sẵn của Irene Bae trước khi bước vào. Cô ấy vẫn còn đang ngủ say, cái khăn mà cô đặt lên trán đang sắp sửa rơi xuống.
Để khay lên cái bàn ở đầu giường, cô cầm lấy khăn và bỏ sang một bên trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên trán và cổ của Irene Bae, hơi nhăn mặt vì nhiệt độ. Sau tất cả, chị ấy có vẻ không tốt hơn chút nào.
Hoặc có lẽ là do bàn tay của cô đã trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Nó không phải là do Wendy lo lắng hay gì khác, phải không?
Wendy thật cẩn thận vén sợi tóc vương trên mặt Irene Bae, vô thức nhìn chằm chằm một lúc lâu. Với gương mặt không trang điểm và tóc như một mớ hỗn độn, đều khiến bất kỳ ai trông thật khủng khiếp. Irene Bae cũng không là ngoại lệ, bệnh cảm hiện rõ trên gương mặt của cô ấy với đôi má và cái mũi đỏ đỏ bừng. Nhưng dù thế nào, thì sao một người vẫn có thể trông vô cùng-
"Dễ thương..."
Wendy bỗng lúng túng khi từ đó trượt ra khỏi miệng, rút nhanh tay lại. Cô cắn lưỡi, luồn những ngón tay qua mái tóc. Ah, mình chắc điên mất.
Lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, Wendy khẽ lay nhẹ cô gái đang ngủ say tỉnh dậy, mắt dán chặt lên tường, "S-sunbae, đồ ăn xong rồi..."
"Ngh..." tiếng chăn nghe sồn xoạt, "Wendy-ssi...?"
"Y-yeah...uh, em có nấu một ít cháo. Em hy vọng chị không phiền. Ban đầu, em muốn làm cho chị chút súp gà để lấy lại sức nhưng vì chị không thích ăn thịt gà nên em đã nấu cho chị thứ này thay thế, nếu nó ổn với chị." Như thường lệ, Wendy lại nói huyên thuyên.
"Không sao đâu...cảm ơn em." Cô ấy đeo kính lên.
Wendy đặt khay thức ăn lên đùi Irene Bae, trông khi cố tránh ánh mắt cô ấy. Cô cảm thấy thật ngượng ngùng. Cái quái gì thế này?
Mặc dù vậy, cô vẫn buộc mình nhìn Irene Bae ăn để đảm bảo người kia đã ăn hết. Thật bất ngờ, cô ấy trông rất thích thú. Đối với một người bệnh, đây là điều bất ngờ. Wendy đã sẵn sàng để ép buộc Irene Bae phải ăn nhưng có vẻ là không cần thiết. Cô ấy đã ăn rất ngon miệng.
"Nó ngon lắm." Irene Bae nói kèm theo một tiếng ho. Wendy lập tức đưa cho cô ấy một ly nước, "Cảm ơn...em không cần phải làm điều này."
"Nhưng em muốn." Wendy đặt lại cái ly lên bàn sau khi Irene Bae uống một ngụm.
Cô ấy khụt khịt mũi, "Cảm ơn em vì món cháo nhưng chị nghĩ em nên đi ngay bây giờ. Trời đã tối rồi."
"Chị nói cái gì vậy? Chị đang bị bệnh, sunbae. Em không thể rời đi. Thật may khi em đã đến đây nếu không tình trạng của chị còn tệ hơn. Làm sao chị có thể tự mình nấu ăn trong tình trạng thế này? Nghiêm túc đấy, chị nên để người khác chăm sóc mình." Cô cằn nhằn, bản tính làm mẹ lại trỗi dậy.
"Juhyun cũng có ghé qua." Irene Bae nói, gặm một miếng cà rốt làm Wendy liên tưởng tới mấy chú thỏ con, "Cậu ấy sẽ trở lại sau khi lớp học kết thúc."
"Em hiểu rồi. Vậy, chị sẽ nói với chị ấy rằng mình đang bệnh và chấp nhận sự giúp đỡ từ chị ấy nhưng không phải của em? Chúng ta không thân thiết như em vẫn nghĩ sao?"
Irene đặt cái muỗng xuống, "Wendy-ssi, không phải thế."
"Thế thì sao?" Wendy biết rằng bản thân không nên ở đây để ném cơn giận dữ vào người đối diện khi bản thân lại là tiếp cận Irene Bae với động cơ được sắp đặt từ trước nhưng Wendy vẫn không thể không cảm thấy một chút..tức giận. Cô đã thực sự xem chị ấy là bạn. "Nhìn xem? Chị vẫn nói chuyện với em bằng kính ngữ. Em không được phép gọi chị là unnie. Chị thậm chí còn không coi em là bạn của chị. Tại sao vậy?"
"Seungwan-"
Vô ích. Wendy đang trong cơn giận dữ mù quáng. "Chị luôn luôn là Wendy-ssi rồi lại đột nhiên gọi Seungwan-ah giống như đã từng gọi em như thế trong cả cuộc đời mình. Chị không thể làm điều đó. Nếu chị làm thế..." Cô định tiếp tục nhưng bản thân đã kiềm lại được.
Nếu chị làm thế thì em biết phải cảm thấy thế nào đây?
Cô nhìn vào cô gái đang ngồi trên giường kia, cố gắng kiềm nén sự thất vọng nhưng vẫn không thể, ngay cả Wendy Son cũng có giới hạn của mình.
"Nói cho em biết, sunbae." Không suy nghĩ, Wendy liền bật ra câu hỏi. Các khớp ngón tay chuyển dần sang trắng bệt khi cô đang siết chặt nắm tay, vò lấy góc áo sơ mi của mình trong tay. "Chúng ta là gì?"
Câu hỏi nghe hơi kỳ lạ. Nó có lẽ là bất cứ cái gì nhưng không ai biết chắc được cụ thể. Những thứ như thế luôn khiến Wendy Son mất ngủ và sở thích của Irene Bae dường như đang mô tả rất nhiều về nó.
Irene Bae nhìn cô chằm chằm, vô cùng sửng sốt.
Wendy thở dài, lướt bàn tay qua tóc. Làm thế nào lại trở nên như vậy. Cô không phải là kiểu người dễ dàng mất bình tĩnh. Wendy nhìn Irene Bae vẫn còn đang bối rối và mỉm cười, cảm thấy thật xấu hổ vì sự bộc phát này.
Làm sao lại đổ lỗi cho một cô gái đang bệnh như vậy, Wendy có thể dễ dàng cảm nhận được sự hèn nhát là như thế nào?
"Em xin lỗi, em không có ý đó. Em chỉ nói nhảm tí thôi. Chị hãy quên nó đi." Cô đứng dậy và đi đến cửa, "Em sẽ làm cho chị thứ gì đó uống. Chị muốn uống gì?"
"Seungwan-ah..."
Wendy quay lại, dừng ngay ngưỡng cửa. Tội lỗi len lỏi vào ngực cô khi đôi mày Irene Bae nhíu lại và môi mấp mái nói Chị xin lỗi.
Cô cười toe toét đáp lại, Không có gì đâu.
"Vui lên nào. Chị trông cứ như một con thỏ bằng đá. Chị nên ăn hết cháo hoặc em sẽ làm cho chị uống thứ nước gì đó đắng nghét."
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Cái cau mày dịu đi, "Em sẽ chết với chị."
"Vậy chị hãy thử đi."
Cả hai có thể tiếp tục chơi cái game này.
-------------------------------------------------------------------------
Joohyun hoài nghi nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu xanh trong ly thủy tinh của mình đến cái tô đã sạch sẽ rồi quay lại với người đã pha chế cái hỗn hợp chất độc quái ác này.
"Nhưng chị đã ăn xong cháo!" Cô rên rỉ. Joohyun hiếm khi rên rỉ như vậy nhưng cô thực sự không muốn đưa thứ thuốc đó vào bụng. Không, cô sẽ không uống dù chỉ một ngụm.
Wendy Son chỉ nhún vai, "Em có thể thấy điều đó."
Tại sao đứa nhỏ này lại ranh mãnh như vậy ...
"Em nên giữ lời hứa của mình!"
Wendy Son mỉm cười buồn bã, "Chị không nên tin quá nhiều vào em." Cô ấy cúi thấp đầu.
Huh?
Joohyun nghiên cứu người đối diện, cảm nhận sự thay đổi tâm trạng quá đột ngột với đầu vẫn còn cúi thấp, mái tóc màu tím rũ xuống che khuất gương mặt. Cô nghĩ em ấy có thể sẽ bắt đầu khóc, với một tiếng thở dài, Joohyun đưa ly thuốc lên môi và cầu nguyện mình sẽ không chết vì uống cái này.
"Ực...Ughhh..."
Wendy Son ngước mặt lên, đôi mắt mở to, "Chị..."
Joohyun đã uống xong và nhăn mặt vì vị đắng nghét trong miệng, "Vị giác của chị không thực sự hoạt động bây giờ nhưng mùi vị này, chẳng có gì nghi ngờ nữa, nó thật khủng khiếp. Em có chắc cái này sẽ giúp chị cảm thấy tốt hơn hay tồi tệ thêm đây?"
Cô gái trẻ bật cười và Joohyun cảm thấy thật nhẹ nhõm khi lại được thấy nụ cười quen thuộc, "Chị sẽ ổn thôi. Em chỉ trộn một ít belladonnas và nightshade."
Joohyun nhìn chằm chằm người đối diện như thể không tin, "Em có thường xuyên làm những trò khủng khiếp như này không?"
Wendy lại bật cười lần nữa, lấy lại ly rỗng từ tay Joohyun và đặt nó lên cái bàn đầu giường, "Không thể tránh được. Dù sao thì em cũng đang làm việc với những người thích tiến hành mấy chuyện như vậy."
Đôi mày của Joohyun bất chợt giương cao. Cô không bao giờ biết Wendy Son có làm việc ở đâu đó, "Em làm việc?"
Cô gái tóc tím như bị hóa đá, "Oh, uh, em không? Em chưa bao giờ nói em làm gì cả...ha-ha-ha..."
Joohyun nhìn người đối diện đang bồn chồn lo lắng, nheo mắt nhìn kỹ mỗi cử động của Wendy, "Nhưng em vừa nói em làm việc với những người chuyên tiến hành những chuyện như vậy, đúng không?" Cô cố gắng hỏi một cách ngây thơ nhất, che giấu đi tia sáng lóe lên trong mắt mình bất cứ khi nào bản thân đóng vai thám tử.
"Oh, có không?" Một tiếng cười cưỡng ép vang lên, "Chắc chị đã nghe nhầm rồi, sunbae. Hãy để em kiểm tra nhiệt độ của chị."
Joohyun định mở miệng nói gì nữa nhưng Wendy đã nhét cái nhiệt kế vào.
"Em sẽ đi rửa chén." Cô gái trẻ bào chữa cho mình, vội vã ra ngoài trước khi Joohyun có thể nói thêm bất cứ cái gì.
----------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi đã chờ lâu nhé ~ mình có dự định up từ trưa rồi mà wattpad bị gì ấy không up dc :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip