Chap 12.2

"Chị thật khủng khiếp, unnie."

Joy cười khúc khích, "Yeah, không chị thì ai."

Yeri rời mắt khỏi màn hình họ lắp trong xe và liếc nhìn ra ngoài cửa xe nơi Olaf đang đưa cafe cho những nhân viên y tế, cảm ơn họ vì đã tham gia, mặc dù nụ cười của cô ấy chưa bao giờ trông sinh động cả.

Yeri thở dài, "Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

Joy liếc nhìn cô ấy, "Vậy em đã biết gì đó rồi à?"

Yeri chế giễu, "Chị nghĩ em không biết à. Em có thể còn nhỏ nhưng không phải như Seulgi-unnie. Em chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó dù chỉ là một chút."

Joy lại cười nhưng trước khi cô có thể đáp lại thì một tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Wendy từ bên ngoài, ra hiệu cho họ kéo kính xe xuống.

"Hi, chị đột nhiên cảm thấy không khỏe." Cô gái tóc tím nói kèm một nụ cười hối lỗi ngay sau khi kính xe hạ xuống, "Nếu tụi em không phiền-"

"Đi đi, unnie." Joy lên tiếng. Wendy đã bị căng thẳng quá mức trong một khoảng thời gian ngắn, "Chị nên nghỉ ngơi."

"Chị cảm ơn, hai đứa hãy cẩn thận. Nhớ tránh xa rắc rối đấy." Vẫn như mọi khi, 'mẹ' của họ không bao giờ quên nhắc nhở.

"Oh. Nhưng chúng ta đang có vấn đề." Yeri châm biếm, hơi nhíu mày.

"Bất cứ ai cũng có mà." Wendy đáp lại. "Hãy là một cô gái tốt và có lẽ chị sẽ cho em một chiếc xe khác vào thời gian tới." Cô ấy nháy mắt trước khi rời đi.

Hàm của Yeri muốn rớt xuống, "Một chiếc xe khác? Cái gì-ôi Chúa ơi, chị nghiêm túc đưa bé cưng này cho em sao?" Cô ấy ré lên.

Wendy chỉ tiếp tục bước đi, vẫy tay một cách thờ ơ kiểu 'yeah, chắc chắn, sao cũng được'  như thể cô ấy đang phát kẹo miễn phí chứ không phải một chiếc Maserati trị giá hàng tỷ đô.

"Woohoo! Em yêu chị, unnie! Chị là người giỏi nhất!" Yeri hét lên, vô cùng phấn khích.

"Hey hey hey! Không công bằng! Còn em thì sao?" Joy phàn nàn nhưng Wendy đã chui vào chiếc Audi và lái đi mất.

Ngay khi Yeri kéo cửa kính lên, tất cả những năng lượng dồi dào trước đó trôi tuột đâu mất, "Tệ quá nhỉ?"

"Chị thấy vui vì chị ấy đã tự nguyện nghỉ ngơi. Nếu không chị cũng sẽ buộc chị ấy về nhà. Cô gái tội nghiệp ấy đã trải qua quá nhiều điều trong một ngày." Joy thở dài.

Theo như họ biết, Wendy chưa khi nào dùng lý do sức khỏe. Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một hoạt động hay cuộc gặp mặt nào bởi vì cảm và thậm chí còn ngoan cố tham gia với cơn sốt quá cao. Cô ấy lúc nào cũng trông thật  khủng khiếp khi chăm sóc người khác đặc biệt là bạn bè và trách nhiệm luôn là ưu tiên hàng đầu trước hạnh phúc của chính mình.

Vì vậy, khi Wendy đến và nói với họ điều đó, cả Joy và Yeri đều biết đấy là gì.

Có lẽ Joy đã vượt qua giới hạn về sự nhạy cảm của Wendy khi nói đến việc chống lại gia đình. Cô thở dài, cảm thấy thật tội lỗi. Wendy và Irene Bae thực sự đã gây rắc rối và làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn cho mọi người. Như nào lại phiền nhiễu đến thế.

Bây giờ cô phải làm một cái gì đó để giải quyết rắc rối. Không chuyên nghiệp, yeah, nhưng Joy không quan tâm. Tại sao cô lại phải trở thành một kẻ nhu nhược chỉ vì người tuyết chứ?

Nhưng trước tiên, là giải quyết công việc, Joy suy nghĩ khi nhìn vào màn hình đang hiển thị cảnh Irene Bae bước vào phòng của Park Bogum. Họ quan sát mục tiêu đang từ từ tiến lại gần giường, chăm chú nhìn vào khách hàng của họ. Cùng lúc đó, tiếng bíp nhịp tim Park Bogum tăng dần lên.

"Bình tĩnh nào, Gummy Boy." Joy nói, "Anh có thể không quá rõ ràng như vậy được không?"

May thay, Irene Bae dường như quá rối trí để nhận ra. Cô ấy ngồi ở cái ghế gần đó và tiếp tục nhìn Park Bogum 'ngủ'. Joy tựa lưng vào ghế và quan sát, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Một bàn tay sẽ nắm lấy bàn tay khác hay vuốt nhẹ tóc người kia như trên mấy bộ phim truyền hình. Nhưng đã quá nhiều phút trôi qua và cô ấy vẫn bất động. Sự nhẹ nhỏm bao phủ lấy Joy, Irene Bae đang khiến mọi việc dễ dàng hơn cho cô.

Cảm ơn chị khi đã không rung động vì anh ta.

"Okay, đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Gummy Boy." Joy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh ta chưa ngủ, phải không?" Yeri băn khoăn.

"Đừng lo, anh ta có phải là em đâu."

Má Yeri chuyển sang một màu hồng dễ thương, "Em biết em không nên kể với chị về điều đó. Chỉ vì em vô tình trôi vào giấc ngủ trong khi đang gọi điện với Saeron một lần  thì không có nghĩa là-"

"Cậu đã tỉnh rồi."

Giọng nói trầm lặng của Irene Bae tràn ngập sự nhẹ nhõm vang lên khiến Yeri dừng lại. Joy lập tức ghi nhớ việc phải kết bạn với cô gái này sau khi mọi thứ đã kết thúc và cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn. Bất cứ ai có thể làm Yeri phải im miệng đều đáng được giữ bên mình.

Park Bogum giả vờ rên rỉ và nheo nheo mắt, thật xứng đáng là sinh viên khoa nghệ thuật sân khấu, "...Irene-sunbae...?"

"Uhm." Cô ấy đáp lại, "Cậu cảm thấy thế nào? À, tôi nên gọi cho y tá."  Irene Bae liền nhấn nút phía trên bàn cạnh giường.

"Teddy Bear-unnie?"

"Đang đến."

Ngay sau đó, Seulgi bước vào phòng, đang giả dạng thành y tá.

Joy và Yeri bỗng bật cười nắc nẻ.

"Cái..gương mặt đó là gì vậy?" Yeri cố gắng để nói chuyện giữa những tiếng cười không ngớt.

"Chị ấy-pfff- cái lớp trang điểm!" Joy ôm chặt lấy bụng cười ngặt nghẽo, "Ai tát chị vậy, unnie?"

"Ah, có côn trùng trong tai chị." Seulgi đáp lại chẳng liên quan tí nào, gãi gãi tai với nụ cười ngốc ngếch của mình. Cô ấy ngồi trên ghế mà Irene Bae đã yên vị trước đó và bắt đầu 'kiểm tra'.

"Cô có phải là người giám hộ của bệnh nhân?"  Y tá Seulgi hỏi Irene Bae.

"...Đúng vậy, cô có thể nói vậy. Cậu ấy thế nào?"

"Do tai nạn, bệnh nhân đã bị gãy tay phải và chân phải. Anh ta sẽ không thể sử dụng cánh tay đó của mình và bước đi mà không cần nạng, bệnh nhân phải quay lại đây sau ba đến bốn tuần để chúng tôi tiến hành gỡ bỏ băng bột."  Y tá Seulgi nói theo kế hoạch trước đó của họ, oh rõ ràng là đọc toàn bộ những gì có trong bảng kẹp hồ sơ, còn miễn phí thêm nụ cười ngớ ngẩn của mình nữa.

Joy và Yeri chỉ có thể thở dài. Cho Seulgi thực hiện phân đoạn này là một bước đi không thông minh.

"Em đã nói với chị là nên đưa vai y tá cho em rồi mà." Yeri quay sang nói với Joy, "Em sẽ phù hợp trong bộ đồng phục đó và có thể làm tốt hơn rất nhiều so với Seulgi-unnie, chẳng phải em đã từng đề cập là bộ đồ y tá này khiến em trông rất hot rồi mà?"

"Im đi hoặc là chị sẽ biến em thành một bệnh nhân giống vậy."

Trong khi đó, Irene Bae không có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ về cô y tá kỳ cục này. "Tôi hiểu rồi. Cậu ấy có cần uống thuốc không? Thuốc giảm đau hay kháng sinh gì đó?"

"Không, anh ấy-"

Joy đập tay vào trán mình, "Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc!"

Trên màn hình, gấu ngơ của họ chớp chớp mắt,  "Anh ấy ....có chứ?"

Joy và Yeri đồng loạt rên rỉ. Với tốc độ này, Irene Bae  chắc chắn sẽ bắt đầu nghĩ cô 'y tá' này thật kỳ quặc. Nếu cô ấy chưa, thì vẫn là sớm muộn thôi.

"Xin lỗi." Irene Bae trông hơi lo lắng. Tuyệt luôn.

"Ý tôi là có! Tất nhiên là có rồi!" Seulgi cười toe toét với nụ cười ngốc ngếch của mình lần nữa. Ở đâu mà chị ấy có suy nghĩ nên cười ở mọi trường hợp vậy chứ?

Irene Bae gật đầu,"Tôi hiểu rồi. Tôi có thể lấy đơn thuốc không? Tôi sẽ mua chúng."

Trên giường, Park Bogum ngồi thẳng dậy, "Sunbae, chị không cần phải-"

"Tất nhiên là phải làm." Cô ấy cắt ngang trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại cô 'y tá'. "Nếu cô có thể đưa tôi  đơn thuốc, sẽ tốt hơn."

"Không, đừng mà." Park Bogum xen vào. "Sunbae, làm ơn-"

"Park Bogum-ssi." Giọng nói của Irene Bae đầy đe dọa, "Hãy để tôi làm điều này."

Anh ta thở dài, nhìn Seulgi đầy hối lỗi. "Xin lỗi nhưng cô có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không?"

Tất cả mọi thứ trong Seulgi rối tung lên khi Bogum yêu cầu cô ấy rời đi, nó không có nằm trong kịch bản nhưng Joy thật sự rất biết ơn sự ngẫu hứng này. Phải ghi nhớ, không để con gấu này ra ngoài lần nào nữa.

Y tá Seulgi vẫn cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi!" Cô ấy kêu lên, cúi chào và đi ra ngoài, "Diễn xuất của chị thế nào?" Cô ấy hỏi, nghe vô cùng tự hào về bản thân.

"Khủng khiếp." Joy và Yeri trả lời cùng lúc.

"Oh, thôi nào." Seulgi rên rỉ, "Ít nhất hãy cho chị một chút khuyến khích chứ!"

"Nụ cười của chị thật tuyệt vời -"

"Aww, thật sao?"

"-Và rất không đúng chỗ."

Một tiếng thở hỗn hễn vang lên, "Nhưng giáo viên của chị luôn bảo phải mỉm cười trên sân khấu! Chị đây là diễn viên chính của vở Helen of Troy trước đó đấy, tụi em biết mà!"

Cả Joy và Yeri đều nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Thật là một Helen tươi sáng và sôi nổi mà cô ấy đã từng đóng.

"Đừng có than vãn nữa và đến đây, unnie." Yeri yêu cầu.

Trong khi đó, ở phòng bệnh viện, Irene Bae và Park Bogum vẫn im lặng. Cô gái lớn hơn đã không rời khỏi chỗ ngồi và anh ta thì nghịch nghịch mấy tờ giấy.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt và Joy, thần ái tình ngu ngốc quyết định can thiệp.

"Hỏi xem cô ấy có ổn không?" Cô nói với Park Bogum.

"Chị..có ổn không, sunbae?" Anh ta hỏi, "Chị không thấy đau ở đâu hết, phải không?"

Irene Bae lắc đầu, "Tôi không phải là cậu." Cô ấy đáp lại, "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Park Bogum nhíu mày, "Vậy chứ chị mong em phải làm gì, đứng đấy và nhìn người con gái mình thích bị xe đâm à?"

Joy và Yeri nhăn mặt, "Em nghĩ rằng anh ta làm có hơi quá." Cô gái nhỏ lên tiếng.

Irene Bae giờ đang thẳng thắn nhìn anh ta. Oh tuyệt luôn.

"Xin lỗi." Joy yêu cầu, "Nói xin lỗi."

Anh ta siết chặt hàm, "Em xin lỗi, em không có ý đó..." Park Bogum nói, "Chị biết ý em là gì mà."

Irene Bae thở dài, "Cảm ơn." Cuối cùng cô ấy cũng nói sau một hồi lâu. "Tôi mới là người nên xin lỗi vì những khó khăn và đống băng bột trên người cậu, nhưng ít nhất hãy để tôi trả tiền thuốc cho cậu. Đó ít nhất là điều tôi có thể làm để trả ơn."

"Em tự nguyện. Em không làm điều đó vì muốn được trả ơn. Chị chẳng nợ nần gì em cả."

"Nhưng tôi muốn làm." Irene Bae khăng khăng, như Joy đã dự đoán. Có tính cạnh tranh và độc lập, rõ ràng cô gái này không muốn mắc nợ ai cả. Cô ấy không thích nhận sự giúp đỡ của người khác hay dựa dẫm vào bất cứ ai.

Joy tự hỏi cô ấy đã cảm thấy thế nào khi Wendy tự nhiên bước vào cuộc sống của mình, và biết được khuynh hướng bẩm sinh của cô gái tóc tím là một người đáng tin cậy.

Vì mắc nợ Park Bogum sẽ khiến cô ấy muốn đền ơn bằng bất kỳ cách nào có thể. Có lẽ ngay đến mức đồng ý làm bạn gái của anh ta.

Chiếu tướng!

Nhưng Joy không nhắm đến kết quả đó.

Như đã tập dợt, Park Bogum mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy mật ngọt, sau đó nói,

"Em sẽ ổn thôi miễn là chị ở bên cạnh em, luôn luôn."

Irene Bae xử lý chuyện này có chút quá nghiêm túc và Joy bỗng thấy vô cùng lo lắng khi đôi môi cô ấy kéo lên và đôi mắt kiên quyết nhìn vào Park Bogum.

"Tôi có thể làm điều đó."  Cô ấy nói, "Sau tất cả, đó là những gì bạn bè phải làm, đúng không? Luôn ở bên cạnh nhau."

Park Bogum cau mày.

Còn Joy thì thở phào nhẹ nhõm.

----------------------------------------------------------------------------------------

T cũng nhẹ nhõm trong người :))))))

Có ai thấy tò mò về gia cảnh của Wanada chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip