Chap 15.2
Tôi muốn được gặp em, khát khao được nhìn thấy em
Tôi muốn nắm lấy cảm xúc tình yêu trào dâng ấy
Để rồi mỗi lần nhìn thấy em, cơ thể tôi như bị thiêu đốt
Hơi ấm của em là thứ duy nhất làm tôi thấy bình yên
Và hai ta điều biết điều đó mà.... _Aitai (Se7en)
Nên nghe nhạc khi đọc chap này nhé :))
--------------------------------------------------------------------------------------
Wendy Son đã tránh né cô.
Việc đó chẳng hề kín đáo tí nào. Bất cứ khi nào ánh mắt họ giao nhau ở hành lang hay giữa đám đông, cô gái tóc tím bao giờ cũng tỏ ra lo lắng và lãng tránh ánh nhìn của cô, hay vội vã chạy đi khoảnh khắc Joohyun giơ tay chào cô ấy. Tuy nhiên, khi cô cố gắng nói chuyện với Wendy Son, cô ấy dường như sẽ tìm mọi cách trốn thoát.
Những ngày nay Wendy Son luôn ấp úng nói dối.
"Wendy-" Cô đã cố gắng tiếp cận nhưng luôn bị cắt ngang.
"Oh! Joohyun-sunbae! Hi! Em xin lỗi, em phải đi gấp không sẽ muộn lớp học mất. Em sẽ gặp lại chị sau, được chứ?" Wendy Son luôn vội vàng trước khi cô có thể suy nghĩ.
Joohyun sẽ chẳng nghĩ gì nhiều nếu như bản thân không nhớ rõ lịch trình của cô ấy và biết rằng người kia đã hoàn thành xong hết các tiết học rồi.
Và ngày khác, cô ấy sẽ giả vờ như nhận được một cuộc gọi từ ai đó.
"Wendy-ssi. Chúng ta có thể nói chuyện không?"
"Ừm, thật ra..." Cô ấy sẽ lấy điện thoại ra, cau mày, ấn nút và áp vào tai để nghe, "Alo? Oh, hey. Không, mình đang rảnh. Cậu muốn gặp nhau à? Được rồi. Không có gì. Tạm biệt." Cô ấy sẽ nhìn Joohyun một cách hối lỗi và sau đó nói, "Xin lỗi chị, sunbae. Chị vừa nói gì?"
Một lần nữa, Joohyun sẽ tin là thật nếu như cô ấy không ngớ ngẩn cầm ngược điện thoại.
Đôi khi, Wendy Son còn đưa ra cái lý do vô lý nhất.
"Wendy-ssi, em có rảnh rỗi một phút nào không?"
"Em xin lỗi, sunbae. Bây giờ cũng đang vội. Em vừa nhận một cuộc gọi, um, Sophia đã không thể chống chọi nổi với căn bệnh ung thư và vừa qua đời, em không thể quên đến đám tan của cô ấy được." Wendy Son lắp bắp.
"Sophia? Là ai vậy?"
"Cá vàng của em."
Cuối cùng, sau một tuần cố gắng để tiếp cận Wendy Son chỉ nhận được sự trốn tránh, Joohyun cuối cùng đã quyết định ngừng làm phiền cô ấy. Không, không phải là cô bỏ cuộc. Joohyun chỉ đơn giản là tạm gác qua một bên. Kỳ thi đang ngày càng đến gần và cô không thể chịu đựng được cùng lúc cả nỗi lo lắng về bài kiểm tra và Wendy Son... Joohyun đành cố gắng đưa cô gái tóc tím rời khỏi tâm trí của mình nhằm có đủ thời gian để học bài.
Thật không may, điều đó chẳng có tác dụng gì mấy.
Mọi cố gắng đều thất bại khi Wendy Son dường như đã bắt rể trong bộ não của cô rồi. Không thể cứ đơn giản mà đuổi ra được. Đôi khi sẽ là những nụ cười rạng rỡ của cô ấy, hay giọng nói ấm áp cứ lượn lờ trong tâm trí. Joohyun sẽ thấy bản thân mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại thay vì những ghi chép của mình, tay ngứa ngái muốn gửi một tin nhắn thay vì hightlight những thuật ngữ quan trọng.
Những câu hỏi cứ quấn quanh khiến cô thấy rất phiền chẳng hạn: Tại sao em ấy lại tránh mình? Mọi chuyện đã tốt hơn chưa? Cả hai vẫn ổn chứ? Mình đã làm gì sai sao? Em ấy không ghét mình đấy chứ? Wendy có thực sự thích ai không? Là ai được cơ chứ?
Joohyun chắc chắn đã bị phân tâm đến điên đi được. Cô cũng rất thất vọng. Những câu hỏi ấy cứ ùa nhau kéo đến làm phiền cô, van xin để nhận được đáp án và cô chẳng muốn từ bỏ chút nào. Joohyun biết rõ bản thân sẽ chẳng thể nào an tâm được nếu như không nhận được câu trả lời.
Trong phòng tập, Joohyun trút hết sự thất vọng và bối rối của mình qua điệu nhảy. Cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương và cho cơ thể tự do di chuyển theo âm nhạc, để cảm giác khó chịu và bức bối trôi đi theo những bước nhảy mạnh mẽ, táo bạo. Tiếng bass ầm ầm lấp đầy tai và khiến andrenaline dồn dập bơm khắp mạch máu.
Một hai ba bốn. Năm sáu bảy-
"Ouch!"
Với một tiếng hét lớn, Joohyun ngã ra sàn nhà đầy đau đớn. Cô ôm chặt lấy đầu gối đang nhói lên và nguyền rủa. Đây có lẽ là cơn đau khủng khiếp và tệ hại hơn bao giờ khác. Nước mắt của sự thất vọng chực chờ rơi xuống. Cô lại lẩm bẩm tự nguyền rủa chính mình lần nữa.
Joohyun cố gắng đứng dậy và ấn mạnh lòng bàn tay lên mắt để ngăn thứ nước mặn đắng đó rơi xuống. Cô sẽ không để mình phải cuộn tròn trên sàn nhà và khóc nấc lên lần nào nữa. Không, sẽ không bao giờ. Joohyun sẽ tự mình chống chọi như mọi khi vẫn thế.
Nhíu mày và rên rỉ vì đau đớn, cô cố gắng xoay sở để kéo mình đứng dậy và tiến đến cái ghế dài. Thứ tốt đẹp mà cô đã chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp như vậy, mặc dù cũng đã một lúc kể từ khi đầu gối hoạt động lại. Joohyun tự xử lý chấn thương của mình với một túi đá từ tủ lạnh mini và ép lại bằng băng gạc. Ngồi sụp xuống ghế, thở dài và cảm thấy thật khổ sở.
Joohyun phải biểu diễn vũ đạo như là bài kiểm tra thực tế của họ và cô sẽ chẳng thể làm tốt nếu đầu gối ngày càng trở nên tệ hại thế này. Nước mắt cuộn dâng lần nữa khi cảm giác thất vọng và tức giận về bản thân cứ bất chấp ùa tới, vì Wendy Son, vì đầu gối, và tai nạn ngu ngốc vào sáu năm trước.
Nuốt xuống sự đau đớn đang kéo đến, Joohyun không thể chấp nhận chịu đựng sự thương hại và đứng dậy, lờ đi cái đầu gối đang nhói đau và bước ra khỏi tòa nhà, cố hết sức để không khập khiểng. Cô đã quyết định, sẽ tốt nhất nếu đi bộ xung quanh và hít thở không khí trong lành để làm thanh tĩnh cái đầu này.
Khi Joohyun đang đi dạo quanh khuôn viên trường thì bỗng bắt gặp Wendy Son. Mặc dù chỉ là tấm lưng thôi nhưng không thể lẫn đâu được với dáng hình nhỏ bé và mái tóc tím khói nổi bật. Không suy nghĩ nhiều, Joohyun tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn khi ngả đầu lên vai cô ấy, khiến người kia giật mình.
"J-Joohyun-sunbae?"
Joohyun không quan tâm đến việc phải ngước mặt lên. Cô cứ ôm lấy cánh tay của Wendy Son khiến những thớ thịt ngay đó căng cứng lên. "Chị biết em đang tránh chị nhưng..." Cô ngưng lại một chút, "Xin hãy để chị ở lại thế này chỉ một lúc thôi." Và tiếp tục với giọng đầy van xin.
"Em không có tránh chị..." Wendy Son yếu ớt cãi lại.
"Em luôn thế." Giọng Joohyun trở nên khàn đi và khụt khịt mũi.
Wendy bỗng trở nên căng thẳng hơn, "Joohyun-sunbae? Chuyện gì vậy? Chị có ổn không?"
Cô chuẩn bị quay lại và kiểm tra người kia thì Joohyun bất ngờ siết chặt cánh tay mình hơn.
"Đừng nhìn, Xin em đấy." Cô thì thầm và nhắm mắt lại, để những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má mà không quan tâm đến việc phải giữ lại nữa.
Với một tiếng thở dài, Wendy quay sang nhìn Irene Bae- và tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là đỉnh đầu của người kia. Chẳng biết liệu cô ấy đã ngủ hay vẫn còn thức. Và kết quả khá rõ ràng với tiếng nấc bị kìm nén và những giọt nước mắt ấm nóng trên vai mình.
Sự lo lắng và bất ngờ kéo đến, nhưng cô vẫn cố kiềm chế việc hỏi người bên cạnh. Biết rằng Irene Bae có lẽ không muốn bị thúc giục và có thể sẽ đuổi cô đi nếu cứ cố gắng cho bằng được. Ngay bây giờ, Irene Bae cần sự an ủi và Wendy sẵn lòng cho cô ấy mượn bờ vai của mình, mặc dù đây thực sự không phải là nơi Irene Bae nên dựa vào.
Nhưng vẫn thế, Irene Bae luôn luôn sẵn sàng an ủi cô khi mà Wendy cần nó nhất. Những cảm xúc lộn xộn lúc này được gác sang một bên. Wendy hít một hơi thật sâu và mở bàn tay đang nắm chặt của mình. Cô cẩn thận giang ra và đưa cô ấy nằm gọn trong vòng tay của mình, tựa cằm lên đầu và chống lại sự thôi thúc để hôn người kia.
Irene Bae không phản đối hay phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ vòng tay quanh eo Wendy, nắm chặt lấy góc áo sơ mi của cô. Wendy biết chắc rằng cô ấy đang khóc vì vai và cổ của mình đều bắt đầu cảm thấy ẩm ướt.
Wendy kéo cô ấy lại gần hơn, ngực âm ỉ đau nhức, "Chị không gần phải kìm nén, sunbae." Cô khẽ lên tiếng, "Chỉ với mỗi em thôi."
Vai Irene Bae bắt đầu run lên và tiếng nức nở đầy đau lòng vang bên tai Wendy. Không suy nghĩ, cô ôm chặt lấy cô ấy và quay đầu lại, đặt một nụ hôn lên thái dương của ấy. Chỉ lần cuối thôi.
Cô nhanh chóng rút đi và thở dài-hơi dao động- Wendy cẩn thận lấy điện thoại ra và nhắn một tin, mỗi từ ngày càng trở nên khó khăn hơn.
To: Gorgerous
Tâm trạng của Bắp cải đang không tốt. Chị ấy đang ở với chị.
Hãy gọi Gummy Boy đưa chị ấy đi.
*Gửi*
----------------------------------------------------------------------
Wendy nghĩ mình đang làm rất tốt việc tránh né Irene Bae và cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó.
Cô tránh xa các tòa nhà và hành lang mà cô ấy có thể đến. Bước vào lớp học nhạc cùng bạn bè của mình vì thế có thể không phải ngồi cạnh Irene Bae. Tránh xa các con đường dẫn đến quán cafe yêu thích của cô ấy. Bất cứ khi nào tình cờ nhìn thấy Irene Bae đến gần, Wendy sẽ luôn trốn xuống bàn hay chạy về hướng ngược lại trước khi cô ấy thậm chí có thể thấy mình.
Cô cảm thấy mình giống như là ninja quái dị thế hệ mới.
Về bản chất, tránh Irene Bae không phải là một thách thức lớn. Nhưng về mặt tinh thần, đó lại là một vấn đề khác.
Dù Wendy có cố né tránh thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí và không bao giờ chịu rời đi. Điều đó thật phiền phức.
Wendy cố gắng khiến bản thân bận rộn vì công việc. Cô vùi mình vào sách vở và viết hàng ngàn bài luận vẫn chưa hoàn thành. Dọn khỏi nơi ở của mình và trốn vào một trong những căn hộ thuộc tòa nhà mà chị cô sở hữu, cầu nguyện rằng Seunghee thực sự suy nghĩ đến việc sẽ ở bên Wendy như từng nói trước đó. Và cho đến nay, vẫn chưa có thư ký nào đến đưa cô đi.
Wendy sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, dọn dẹp cho đến khi chúng sáng bóng, giặt giũ, xem đi xem lại các bộ phim truyền hình và nướng lượng bánh ngọt có thể nuôi sống cả nước.
Nhưng vẫn còn đấy, Irene Bae cứ mãi cố gắng lẻn sâu vào tâm trí bận rộn của cô, đi lại xung quanh như thể sở hữu nơi đó. Viết bài luận đặc biệt là phản tác dụng khi cô ấy luôn chen vào những câu chữ của cô, vì thế đống giấy nhàu nát ngày càng dâng lên trong nhà, Wendy cũng không bận tâm cho lắm. Ít nhất đó là mớ hỗn độn mà cô thực sự có thể dọn sạch.
Cô cũng thường giam mình trong thư viện. Đó là nơi rộng lớn và có rất nhiều chỗ để ẩn nấp. Thêm vào đó, Wendy cần phải học cho kỳ thi sắp tới. Khả năng Irene Bae đến thư viện không cao như thế và nếu cô ấy đến, thì Wendy chỉ việc ẩn sâu vào nơi hẻo lánh của nơi đó, ngồi trên sàn giữa những giá sách khổng lồ. Irene Bae sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô ở đấy.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Bây giờ, chỉ có Wendy mới có thể cấm cô ấy lẻn vào tâm trí mình thôi.
Cô vò vò mái tóc và đẩy cặp kính lên, đọc lại đoạn đó lần thứ n.Không có gì thấm vào cái bộ não tuyệt vời này cả. Tiếng Hàn chưa bao giờ là khó hiểu nhưng cô lại đang lo lắng về rất nhiều thứ cùng lúc, kế hoạch của ba mẹ về việc kết hôn, sự chân thành của chị gái, về tương lai và sự suy sụp của Irene Bae hơn bất cứ thứ gì.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Irene Bae khóc trong chính cuộc đời này. Nước mắt của cô ấy luôn khiến Wendy trở nên lo lắng. Những mảnh vỡ trong đôi mắt nâu socola ấy ngày càng tăng thêm, tan nát và tuôn ra những thương đau luôn được cất giấu kỹ lưỡng sâu bên trong cái chai và tất cả những gì Wendy muốn chỉ là chắp vá, hàn gắn các mảnh vỡ lại với nhau.
Nhưng vấn đề là, cô sợ sẽ tự mình làm tổn thương bản thân vì điều ấy.
Đúng là một kẻ hèn nhát, Wendy chế nhạo chính mình.
Park Bogum không bao giờ đến để đưa Irene Bae đi vào ngày hôm đó và Wendy đã ở bên cạnh cô ấy suốt. Thậm chí còn lái xe đưa hẳn về nhà. Chuyến đi rất yên lặng nhưng cô biết cả hai đều có những câu hỏi đang khao khát muốn nhận đáp án đến chết đi được nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
Wendy đã hỏi Joy về sự vắng mặt của Gummy Boy ngay sau khi trở lại trường nhưng cô ấy chỉ đơn giản nói không nhận được bất kỳ tin nhắn nào cả. Cái lý do có vẻ kỳ lạ giống như chính cô ấy vậy. Chắc chắn Joy nói điều đó là có mục đích, Wendy có thể cược cả chiếc xe của mình.
Cô rên rỉ. Tâm trí lại rời khỏi trang sách. Từ bỏ, cô đặt quyển sách xuống, tựa đầu vào kệ và nhắm mắt lại.
"Có khoảng thời gian khó khăn sao?"
Cô rên rỉ lần nữa. Hay thật, giờ thì lại bắt đầu bị ảo giác rồi.
"Chị thật thất vọng. Cứ nghĩ em sẽ lại bỏ chạy ngay khi nghe thấy giọng nói của chị chứ. Nó rất là giải trí."
Đôi mắt của Wendy mở to, máu dần lạnh đi. Cô không dám di chuyển hay quay đầu lại nhìn để xác nhận những nghi ngờ đáng sợ của mình. Không đời nào. Không thể nào được.
Dần dần, cô đứng dậy và nhặt nhanh đồ đạc của mình lên. Thư viện chắc cũng bị ám ảnh rồi. Cô nên tránh xa khỏi nơi này. Đúng rồi.
Nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô khi đứng dậy có cảm giác rất thật, sống động và cũng rất quen thuộc. Wendy nhăn mặt, khó chịu muốn nguyền rủa. Vì vậy, quá tệ cho một kế hoạch hoàn hảo. Và vào lúc nay đây Wendy biết, mình.xong.rồi.
Với một hơi thở sâu, Wendy quyết định phải đối mặt thôi. Cô đứng thẳng dậy, mỉm cười trước khi quay lại và nhìn vào đôi mắt đầy thích thú của Irene Bae.
"Joohyun-sunbae! Hi. Em không để ý rằng chị đang ở đây. Ha-ha." Wendy co rúm lại trong suy nghĩ. Tự nhiên. Làm sao để thật tự nhiên.
"Uh-huh." Vẻ mặt của cô ấy rõ ràng đang bảo rằng bản thân không tin bất kỳ lời nói lừa gạt nào mà cô đang vẽ ra. "Em đang làm gì ở đây? Không ai đến đây cả. Trừ khi họ đi trốn. Em có đang đi trốn không?"
Wendy nhanh chóng lắc đầu và đồng thời, giật tay mình ra khỏi cái nắm của Irene Bae. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nắm chặt.
"Oh, không, không, không, không. Hoàn toàn không." Cô phủ nhận, liếc nhìn cổ tay của mình và nhăn mặt, cô không có đeo đồng hồ. "Xem này! Em cần phải đi ngay bây giờ, sunbae. Lớp học tiếp theo của em bắt đầu chỉ 15 phút nữa. Tạm biệt chị!" Cô mạnh bạo rút tay mình ra khỏi cái siết chặt của Irene Bae và lao ra ngoài. Wendy nghe thấy tiếng bước chân ngay theo sau mình. Lẩm bẩm nguyền rủa, cô nhanh chóng tăng tốc. Irene Bae tiếp tục đuổi theo mà không gặp vấn đề gì. Damn.
"Không, không. Em không có bất kỳ lớp học nào sau 2 giờ nữa."
Wendy giờ đây đang cố gắng chạy nhanh trên con đường qua các giá sách, hy vọng cô ấy sẽ không đuổi theo nữa, "Chị nghĩ thế à?"
"Chị biết chắc. Chị nắm rõ lịch trình của em, Seungwan-ah."
Wendy gần như vấp vào chân khi nghe thấy tên của mình, "Em đã thay đổi lịch học rồi?"
"Nhưng em không có?"
Wendy chuẩn bị đáp lại thì chợt nhận ra mình đã đi sai đường. Thay vì di chuyển đến lối ra, cô lại chạy theo cách ngu ngốc nào đấy mà vào sâu hơn trong thư viện. Chẳng thể quay lại nữa rồi. Không thể khi Irene Bae đang đuổi theo phía sau. Cô cảm thấy như mình là nhân vật chính trong các bộ phim sát nhân khi họ đang bước vào bẫy của kẻ giết người.
"Seungwan, đừng có chạy trốn nữa."
"Em không có chạy trốn chị."
"Em đang làm thế!!!"
Thở dài, Wendy đột nhiên dừng lại và quay mặt về phía Irene Bae, "Nhìn xem, em nghĩ chị bị điên rồi khi lại nghĩ em tránh chị nhưng thật sự thì không hề. Em vẫn nói chuyện với chị mọi lúc đó thôi, đúng không? Nếu em có lúc phớt lờ chị thì em xin lỗi nhưng em không cố ý. Em chắc là do căng thẳng. Vì kỳ thi đang đến gần." Cô bước lùi lại và cúi đầu, "Vậy thì, gặp lại chị sau, sunbae."
Wendy quay đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi giải quyết xong vấn đề với Irene Bae và bây giờ sẽ sống một cách yên bình, cô hy vọng thế. Tuy nhiên, Irene Bae lại có suy nghĩ khác.
Một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay cô lần nữa và mọi thứ khác xảy ra thật chớp nhoáng. Điều tiếp theo cô biết, là mình bị đẩy vào một kệ sách, cả hai tay đều bị ghim chặt lên kệ. Tác động mạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy thật đau. Wendy thở hỗn hễn trong sự ngạc nhiên và trước khi bộ não có thể xử lý những gì đang xảy ra thì một đôi môi mềm mại áp mạnh vào môi mình.
Đôi mắt của Wendy gần như bật ra ngoài. Hệ thống bị ghi đè, cố gắng để hiểu tất cả những cảm giác kỳ lạ đang đột ngột lan rộng khắp cơ thể này. Tim cô run rẩy và đập loạn, tâm trí quay cuồng.
Irene Bae đang hôn cô.
Ôi Chúa ơi!!!
Môi cô ấy có mùi như quả anh đào và cảm giác thì như những đám mây bồng bềnh, mềm mại mà cô có thể tưởng tượng. Đầu gối của Wendy yếu dần và cô sẽ tan chảy mất nếu như hai tay không bị ghim chặt vào kệ sách đằng sau. Nụ hôn là thứ mềm mại nhất đã xảy ra với cô. Wendy có thể cảm thấy Irene Bae đã nhẹ nhàng nhất có thể với cô, gửi gắm tất cả sự chân thành của mình vào nụ hôn và rõ rằng điều đó đã khiến Wendy nổi da gà. Dòng điện được bơm thẳng qua tĩnh mạch và những con bướm trong bụng như kích động, hạnh phúc như thể đang muốn nói cuối cùng cũng đến theo cách riêng của chúng.
Chẳng mấy chốc, chúng bay ra ngoài không trung, Irene Bae chầm chậm rút đi và đôi mắt của Wendy đã vô tình nhắm lại. Cả hai đều thở hỗn hễn, má ửng đỏ, mũi vẫn chạm khẽ vào nhau.
Sau đó, Irene Bae bắt đầu mấp máy không kiểm soát, hơi thở bạc hà chạm vào đôi môi nhạy cảm của Wendy, vẫn còn đang ngứa rang vì nụ hôn vừa rồi.
"Chị đã từng ở một mình nhưng em đến và làm rối tung mọi thứ lên. Em có biết nụ cười của mình chọc tức người khác thế nào không? Ý chị là, tại sao em luôn mỉm cười như thể mình là ánh dương rực rỡ hay đó là công việc của em?" Cô ấy nói, trông rất bất mãn, "Em khiến chị phải chịu sự phiền toái của mình rồi lại đột nhiên biến mất. Em không thể làm điều đó. Em không thể quyết định biến mất khỏi cuộc sống của chị như thế. Không thể khi chị đang cưỡi quả cầu tuyết to lớn chết tiệt này và chẳng thể nào quay đầu lại. Và đó là lý do tại sao chị lại bảo em hãy tránh xa đấy." Thanh âm chứa đầy sự thất vọng, dễ bị tổn thương và xa cách so với thường ngày.
Wendy há hốc miệng với những gì mình vừa nghe, ngạc nhiên về sự bùng phát đột ngột này. Irene Bae đang thổ lộ tâm tình của bản thân theo cách cộc cằn nhưng Wendy không muốn nghe. Cô sợ những gì mình sẽ thấy tận sâu bên trong, mặc dù đã lường trước trái tim sẽ phản bội logic. Cho đến giờ, cô vẫn từ chối tin vào sự thật hiển nhiên đó.
"Không. Sunbae, xin chị đừng-"
Wendy nhìn vào mắt Irene Bae và tự động dừng lại. Hồ nước socola màu nâu ấm áp ấy khóa chặt ánh nhìn rất mãnh liệt, nó gần như là đe dọa.
"Chị không tìm kiếm tình bạn với em, Seungwan."
Nước mắt sớm đã làm mờ phía trước. Bụng dưới của cô cảm thấy nặng hơn nhưng đồng thời, những con bướm cũng trở nên hoang dại hơn. Não và trái tim đang chiến đấu với nhau đầy quyết liệt để giành quyền kiểm soát.
Giọng nói như vỡ ra khi Wendy hỏi một câu mà dường như có sẵn đáp án và hy vọng mình đã sai.
".....Tại sao?"
"Bởi vì chị đã rung động vì em."
Tất cả mọi thứ lập tức đổ sụp xuống. Cảm giác thật khủng khiếp. Ống dẫn nước mắt của Wendy như phát nổ khi tất cả những gì bản thân muốn làm bây giờ là mỉm cười. Những giọt nước mắt nóng rát, tuôn trào trên má khi cô lắc đầu điên cuồng ngay cả khi bản thân rất muốn gật đầu. Wendy cắn môi, sợ rằng nó sẽ thốt ra một điều ngu xuẩn, vô tình nếm được dư vị anh đào vẫn còn sót lại.
Irene Bae, rõ ràng đang bị bối rối bởi những giọt nước mắt của cô, buông một tay ra để cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy, "...tại sao em lại khóc?"
Wendy ngần ngại tránh xa cái chạm của cô ấy, "Đừng." với một trái tim đầy vết nứt, cô đẩy Irene Bae ra. Nhìn thấy ánh mắt hiện giờ của người đối diện khiến cô thấy vô cùng hối hận.
Đôi mắt đó không phản chiếu những mảnh vỡ nữa. Lời xin lỗi tội nghiệp của cô đã biến mất và Wendy có thể nhìn thấy Bae Joohyun của nguyên thủy, dễ bị tổn thương, nhìn cô với ánh mắt bối rối, sợ hãi và rất nhiều đau thương ẩn trong đấy. Wendy siết chặt nắm tay, gạt bỏ cái thôi thúc đang trỗi dậy là kéo cô ấy vào vòng tay của mình.
Wendy muốn ôm lấy cô ấy và an ủi. Muốn hôn cô ấy đến điên dại và nói rằng mình cũng có cùng cảm giác như thế. Cô muốn làm tất cả những điều đó nhưng bản thân biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào. Wendy đã rất khổ cực để học được điều đấy.
"Seungwan-"
Với một nụ cười buồn làm nổi bật sự đớn đau trong đôi mắt, Wendy lướt nhanh qua cô gái đang choáng váng trước mặt thậm chí trước khi có thể hoàn thành câu nói.
"Chị không được phép hạ mình như vậy, unnie." Cô nói và vụt chạy đến lối ra, nuốt đi những lời không nên thốt ra, đôi má ướt đẫm nước mắt cùng một khoảng trống hoắc trong tim về tình yêu mà nó nài nỉ xứng đáng được có.
---------------------------------------
Tại sao lại đau lòng đến thế này, có kiss scene mà chẳng vui chút nào 😭😭😭
Đâu phải chúng ta muốn ngưng ngược là hết :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip