Chap 17
Joohyun tự hào với khả năng kiểm soát của mình khi vượt qua được cả cảm xúc, lời nói và hành động bản thân.
Cô chỉ có ý định nói chuyện với Seungwan thôi, thực sự. Để trao đổi một vài từ, hỏi hàng trăm câu hỏi, làm rõ mọi thứ và hy vọng, có thể mang họ trở về như khoảng thời gian trước đây đã từng. Đó là chiến lược cô vạch ra khi quyết định tìm kiếm em ấy. Không hơn không kém.
Nhưng Seungwan giống như con cá trơn trượt cứ mãi thoát khỏi tầm tay dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa và sự kiên nhẫn của Joohyun đang dần cạn kiệt, sự thất vọng hiện giờ có thể thổi bay cả một mái nhà. Cô luôn thích lập kế hoạch và tuân thủ nghiêm túc với nó. Tuy nhiên, ngày hôm ấy, Joohyun đã đánh mất tất cả sự kiểm soát của mình và bị nhấn chìm bởi những cảm xúc dồn nén từ lâu khiến bản thân đã bộc phát những hành động vô cùng liều lĩnh. Cô chẳng còn để tâm gì đến chuyện học hành và việc mình đang làm. Joohyun đã mệt mỏi vì mọi thứ.
Mệt mỏi trong trò chơi trốn tìm mà họ đang tham gia, mệt mỏi chạy trốn, mệt mỏi đuổi theo, mệt mỏi việc phải giả vờ và mệt mỏi cả việc phải kiềm nén, mệt mỏi khi mọi thứ xung quanh cứ mãi mông lung và mệt mỏi vì tất cả.
Khó chịu vì Seungwan lại tiếp tục chạy trốn lần nữa, tay Joohyun đã vô thức hành động khi nắm lấy cổ tay cô ấy, ghim chặt vào kệ sách, và như thể bị ám ảnh, mắt cô tập trung vào đôi môi hồng hào của người đối diện và làm những gì mà bản thân muốn khiến mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn.
Joohyun đã hôn cô ấy.
Và ngay lập tức thú nhận (mặc dù nó giống như là tuôn ra những cảm xúc của bản thân hơn).
Một nụ hôn bốc đồng và một lời thú tội chẳng được chuẩn bị trước ở khu vực hẻo lánh trong thư viện không thực sự nằm trong danh sách 10 khoảnh khắc lý tưởng hàng đầu của cô. Joohyun rõ ràng có thể nhớ rõ sự bùng nổ cảm giác ấm áp trong lồng ngực, tiếng ầm ĩ nhộn nhạo trong bụng, những mảng suy nghĩ rời rạc cùng cảm xúc kỳ lạ đã dâng lên đôi môi và run rẩy tuôn ra đầu lưỡi, dù có vội vã nhưng vẫn chân thành. Tuy nhiên, nếu có một cỗ máy thời gian, Joohyun sẽ không làm gì cả.
Cô sẽ không làm bất cứ điều gì nếu biết Seungwan sẽ hoàn toàn phớt lờ mình vào ngày hôm sau.
Joohyun thấy cô ấy đang tiến đến từ đầu kia hành lang và chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô lúng túng với nhiều cách khác nhau để bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô ấy, tâm trí giờ đây như một mớ hỗn độn, con tim trở nên điên cuồng.
Khi cô ấy đến gần, điều đầu tiên mà Joohyun chú ý là mái tóc. Nó không còn xuất hiện bóng dáng màu tím thân thuộc mà Joohyun luôn yêu nữa. Được nhuộm lại màu tối hơn và cắt ngắn một chút.
Màu tóc nâu rất hợp với em, Joohyun chuẩn bị lên tiếng nhưng chợt khựng lại khi Seungwan tiếp tục bước đi như một cơn gió thoảng qua, như thể Joohyun chưa từng tồn tại ở đấy.
Cái quái gì thế? Joohyun bối rối. Cô quay lại nhưng Seungwan đã biến mất ngay ngã rẽ, mái tóc nâu sẫm là điều cuối cùng cô thấy trước khi người kia biến mất.
Không khí mà Seungwan để lại là mùi rượu nồng nặc thay vì hương vani thoang thoảng như thường nhật. Mái tóc màu nâu sậm thay thế màu tím khói. Đôi mắt không còn khóa chặt với Joohyun và sáng lên theo cách mà nó luôn luôn xảy ra bất cứ khi nào mắt họ chạm nhau.
Son Seungwan dường như đã trở thành một người khác.
Joohyun chớp mắt, một chút bối rối, một chút sợ hãi, một chút tổn thương nhưng cũng cùng lúc đó, một chút giận dữ bùng lên. Yeah, được rồi, vậy nên Seungwan là đang phớt lờ sự tồn tại của cô. Thì sao đây? Joohyun sẽ đi và bắt con cá trơn trượt ấy bằng chính đôi tay trần của mình.
Có một thực tế phải thừa nhận rằng Seungwan đã đáp lại nụ hôn của cô ngày hôm ấy.
---------------------------------------------------------------------
Wendy lảo đảo vào trong trụ sở khiến ba người kia nhìn chằm chằm người tuyết, thắc mắc và trao đổi nhanh chóng với nhau vì đây lần đầu tiên, cô gái luôn xuất hiện với nụ cười trên môi và câu chào tươi sáng kết thúc bằng những bước đi loạng choạng, ngồi sụp xuống ghế và nhìn chằm chằm vào hư vô. Thứ hai, cô ấy trông như một đống lộn xộn với mái tóc màu nâu sẫm rối bời chỉa tứ hướng, cặp kính tròn treo hờ hững trên mũi, chiếc áo len trắng nhăn nheo và rơi khỏi một bên vai của mình.
"Seungwan?" Seulgi là người đã gọi tên cô trước, "Cậu ổn chứ?"
Wendy chỉ rên rỉ đáp lại. Không ai có thể biết đó là phải là câu trả lời hay không.
"Tại sao chị ấy lại ở đây?" Yeri hỏi, phương pháp của cô ấy đơn giản hơn gấu ngơ một chút, "Chị không có lớp học sao?"
Wendy rên rỉ lần nữa, úp mặt lên cây đàn piano.
Lo lắng, Joy nhảy xuống từ vị trí thường ngày của mình và tiếp cận Wendy, ngay sau đó lập tức lùi lại.
"Unnie, Chị đã uống rượu? Vào giờ này?" Joohyun nheo mũi, "Chị bốc mùi quá!"
Wendy ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn cô ấy, "Chị đã uống tối qua." Cô đã uống suốt cả đêm, "Và chị không ngửi thấy mùi gì hết cả. Mũi của em thính như chó vậy."
"Cậu đã uống rượu à?" Seulgi hỏi, gương mặt rõ ràng thể hiện rất nhiều lo lắng. Wendy của họ hầu như chỉ uống khi là cần thiết hoặc nếu đó là một sự kiện quan trọng.
Wendy quay mặt đi, "Mình cần nó để ngủ."
Joy ôm lấy má cô và buộc phải đối mặt với mình, "Nhưng chị rõ ràng đã không làm được điều đó, phải không?" Cô ấy nói, "Man, hãy nhìn vào những vết thâm quầng đen sẫm này."
"Oh, Những vết thâm đẹp quá nha, unnie." Yeri châm biếm.
Wendy gạt tay Joy ra, "Để chị yên."
Joy đứng thẳng dậy, chống tay lên eo, "Uh-huh. Tại sao chị lại ở đây? Chị có lớp học, phải không?"
"Chị cúp rồi."
"Khó chịu sao?"
Wendy gật đầu. Cảm giác rất khó chịu. Ngoài ra, vì lớp học hôm nay sẽ là âm nhạc và Irene Bae chắc chắn có ở đó.
"Cái gì đây?" Joy cầm một lọn tóc màu nâu của Wendy lên.
Wendy trừng mắt nhìn cô ấy, bực bội, "Tại sao em lại tò mò như vậy?"
"Sao tự nhiên chị lại trở nên khác lạ thế?" Joy quay lại. Đằng sau cô, Seulgi và Yeri nhìn chằm chằm trong lo lắng, cảm nhận sự căng thẳng đang gia tăng.
Wendy thở dài và quay đi chỗ khác, biết rằng không công bằng khi lại ném sự thất vọng của mình vào người khác.
"CEO không thích màu tóc trước nên chị đã nhuộm lại màu nâu sẫm để trở nên bình thường hơn." Cô nói dối. Sự thật là, Wendy thậm chí còn chưa nhìn thấy ba mẹ mình kể từ buổi dạ tiệc lần trước. Cô đã trốn trong những khu chung cư mà chị gái mình sở hữu.
"Nhưng đó không phải là vấn đề phải không?" Yeri hỏi, "Cũng đã được một khoảng thời gian chị để màu tóc tự nhiên và sau đó nhuộm nó để trêu tức gia đình chị. Chuyện gì vậy, unnie?"
Wendy cúi mặt xuống, giấu đi gương mặt của mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và cắn môi, do dự. "Chị muốn thay đổi. Nếu có thể."
Cô không thể ngừng nhớ đến một người nào đó mỗi khi nhìn thấy mái tóc của mình. làm thế nào cô có thể quên người kia khi mái tóc này lại là màu yêu thích của cô ấy? Giá mà cô có thể nhuộm được cả con tim của mình và khiến nó đập theo hướng khác mà bản thân mong muốn.
"Chị cắt tóc ngắn hơn và nhuộm nó thành nâu sẫm. Chị đã uống rượu cả đêm nhưng vẫn không thể ngủ được. Đang trong giai đoạn thi cử nhưng chị lại cúp học." Joy chỉ ra, "Lớp học sáng nay của chị là..." Wendy không bao giờ hành động theo cách này ngay cả khi cô gặp rắc rối với gia đình. Nó chỉ xảy ra đối với một người...
"Seungwan-unnie." Cô ấy bắt đầu, đột nhiên nghe có vẻ quan trọng. "Có chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua thế?"
Wendy không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, "Không." Cô luôn là kẻ nói dối tệ hại.
"Được rồi." Joy hít vào một hơi thật sâu, "Hôm qua chị đã ở đâu? Em đã không nhìn thấy chị quanh đây."
"Chị đã...ở trong thư viện."
"Seulgi-unnie." Joy gọi, không rời mắt khỏi Wendy, "Chị có thể cho em xem đoạn phim từ CCTV trong thư viện không?"
Đầu của Wendy ngẩng mạnh lên, đôi mắt mở to và bàn tay vội chộp lấy cánh tay của Joy, "Khoan đã-cái gì--? Sooyoung, không. Seulgi, dừng lại đi." Cô đứng bật dậy khi Seulgi đã ngồi trên đàn piano và bắt đầu chơi giai điệu. Joy vội ôm cô kìm lại. "Không có gì để xem cả!!"
"Với cách chị đang hành động, có vẻ như có rất nhiều thứ để xem." Yeri nói, quay trở lại vị trí của mình như thể sẵn sàng để xem một bộ phim truyền hình hấp dẫn.
Các màn hình sớm cho thấy mọi góc độ của thư viện và Wendy như đóng băng tại chỗ. Seulgi chọn một trong những nơi mà cô đang ngồi và nhanh chóng chuyển tiếp, làm chậm lại khi Irene Bae xuất hiện và đuổi theo sau Wendy.
Cô lập tức quay mặt đi và nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy nó lần nữa.
"Unnie. Cái gì...đây..." Joy giật mình và trong giây lát, cả căn phòng im lặng. Tất cả những gì Wendy có thể nghe là tiếng tim mình đập bùm bụp trong lòng ngực. Khi cô mở mắt ra để nhìn trộm, màn hình đang hiển thị cảnh Irene Bae đứng một mình ở giữa giá sách, nhìn chằm chằm vào hư không. Siết chặt hàm, Wendy vùng khỏi vòng tay của Joy và chạy đến rút phích cắm ra.
Hoàn toàn im lặng.
Tất cả rơi vào tĩnh lặng, không ai di chuyển như thể có ai đó đã nhấn nút tạm dừng cuộc sống của họ.
Wendy ước gì có thứ như thế. Một nút tua lại sẽ rất tuyệt vời.
"Seungwan..." Seulgi phá vỡ sự im lặng. Cô ấy đứng dậy và tiến về phía cô, kéo Wendy vào vòng tay của mình, "Oh, Seungwan..."
Bức tường của Wendy như sụp đổ và cô đã nức nở trên vai Seulgi. Nỗi đau đớn hình thành từ những bước chân lạnh lùng rời khỏi Joohyun và chối bỏ cảm xúc của cô ấy trong thư viện, giả vờ không thấy cô ấy ở hành lang khi tất cả những gì cô muốn là ít nhất được nắm tay người kia, tất cả như đều vỡ vụn thành trăm mảnh.
Với cô, Bae Joohyun giống như một đóa hoa mỏng manh mà cô đã thích rất nhiều mặc gai nhọn có đâm lấy mình, bất cứ khi nào Wendy thích một cái gì đó, gia đình đều sẽ cướp nó đi và nghiền nát dưới chân của họ ngay trước mặt cô.
Cô đã thấy những giấc mơ của mình sụp đổ.
Cô đã thấy cô ấy bị kéo ra khỏi vòng tay của mình và vứt sang thế giới bên kia.
Cô không thể điều đó xảy ra với Joohyun, Cô cũng không thể để họ bắt được Joohyun.
Nếu họ làm thế, Wendy sẽ làm đến những điều không thể tưởng tượng được.
Cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên vai, một đôi tay bỗng ôm lấy từ phía sau và khi ngẩng mặt lên, Wendy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Joy cùng mùi phấn em bé mà Yeri vẫn hay xài và cô đã mỉm cười, cảm thấy thật biết ơn khi có những người bạn thấu hiểu mình bên cạnh.
Mối quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là công việc, phải không?
--------------------------------------------------------------------------
"Chị không được phép hạ mình, unnie."
Chết tiệt, tại sao lại không? Nội tâm Joohyun gào thét, trong bồn nước cô nắm lấy một vóc nước và nhìn nó thản nhiên chảy khỏi tay mình và chợt nghĩ rằng Seungwan cũng giống như nó, luôn luôn cố gắng trốn thoát bất chấp cô có cứng rắn thế nào.
Joohyun thở dài và đứng dậy, lau tay ướt trên quần và lấy túi từ một trong những chiếc ghế dài. Lớp học của chỉ bắt đầu trong 15' nữa và cô lại ngồi đây, hờn dỗi về Seungwan và so sánh cô ấy với nước như một nhà thơ mắc bệnh tương tư mà không có lý do gì cả. Cô tự chế giễu mình. Thật thảm hại.
Nhưng Joohyun không thể đổ lỗi cho bản thân vì đang rầu rĩ. Đã vài ngày kể từ lần cuối họ nói chuyện trong thư viện và Seungwan vẫn từ chối thừa nhận sự hiện diện của mình. Cô nhìn thấy cô ấy trong quán ăn tự phục vụ, ở hành lang, trên đường, và gần như ở mọi nơi khác nhưng sau đó người kia sẽ luôn lướt qua cô mà không có lấy một cái nhìn thoáng qua như thể Joohyun không hề tồn tại, như thể Joohyun không đủ quan trọng để thậm chí là liếc mắt nhìn.
Và nhiều như cách Joohyun cũng từ chối thừa nhận, nó đau rất nhiều.
Cô thà rằng Seungwan nói ra những lời bào chữa vụng về hơn là đối mặt với sự lạnh lùng này. Ít nhất thì cô ấy cũng trông rất dễ thương. Còn bây giờ? Không nhiều lắm.
Joohyun đang ở gần tòa nhà nghệ thuật thì chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào. Cô dừng lại. Seungwan đang làm gì ở đó? Joohyun nhớ rõ lịch trình của người kia bẳng cả trái tim và biết rằng cô ấy không có lớp học nào để vào tòa nhà nghệ thuật cả.
Cô vội theo sau, hy vọng có thể nói chuyện hay sửa chữa lại những vết lõm trong mối quan hệ của họ. Seungwan đi rất nhanh. Joohyun suýt nữa thì đã lạc mất cô ấy nhưng cô đã cố gắng theo kịp, và không quá gần để người kia có thể phát hiện. Cô gái tóc nâu sẫm bước lên một cầu thang, đi đến đầu bên kia của tòa nhà và lại lên tiếp một cầu thang khác, hướng về phía ngược lại và tiếp tục như thế.
Joohyun thở hỗn hễn khi cô đã đến tầng ba. Seungwan đi đâu rồi? Cách cô ấy leo lên cầu thang tương tự hành động một gián điệp trong các bộ phim hình sự vẫn hay làm. Giống như cô ấy đang cố vứt bỏ cái đuôi phía sau. Seungwan có biết Joohyun đang đuổi theo mình không? Hay cô ấy thực sự đang hướng đến một nơi bí mật.
Cô thấy Seungwan rẽ theo con đường hướng về phía tây tòa nhà và chuẩn bị đi theo thì va phải một sinh viên nghệ thuật đang mang theo hàng chục bức tranh khổng lồ. Cô vội xin lỗi và giúp cô ấy nhặt chúng lên trước khi đuổi theo Seungwan.
Joohyun cảm thấy thật kỳ lạ. Trái tim cô đập rất nhanh và không chỉ do cô chạy nước rút. Sâu bên trong, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Cảm giác bụng cô đang cố nói rằng không nên tiếp tục đuổi theo.
Ở cuối hành lang, cô thấy Seungwan mở một cánh cửa và bước vào. Joohyun dừng lại và nhìn lên để đọc bảng chỉ dẫn, tò mò. Các chữ cái dường như đã phai mờ theo thời gian và giờ chỉ còn thấy mỗi chữ SIC ROOM.
Joohyun nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi Seungwan có chuyện gì ở nơi này, dường như đã một thời gian dài không có người. Cô bước về phía trước và nắm lấy núm cửa bằng kim loại lạnh lẽo, ngón tay chầm chầm xoay nó, sẵn sàng để mở ra.
"Bae Joohyun?"
Cô buông núm cửa và giật mình nhảy ra cách nó khoảng nửa mét.
"G-Giáo sư Nam?"
Người đàn ông lớn tuổi nhìn cách cô lùi lại từ cánh cửa như thể vừa mới nhận ra cô đang muốn làm gì.
"Vừa nãy em định vào phòng đó sao?"
Joohyun vội chớp mắt và cố gắng bình tĩnh lại. Tại sao cô lại cảm thấy như mình đang bị người khác bắt khi trộm cắp thứ gì đó?
"Vâng...thưa giáo sư."
Giáo sư cau đôi mày của mình, "Chẳng có gì ở trong đó? Em không nên lãng phí thời gian của mình ở đây. Em không có lớp sao?"
Joohyun thở hỗn hển, liếc nhìn đồng hồ đeo tay và rên rỉ. Đã trễ 10' cho lớp học tiếp theo. Cô vội chào tạm biệt người đàn ông trung niên và lao ra khỏi tòa nhà.
--------------------------------------------------------------
Wendy bước vào trụ sở chính và thấy nhóm của mình đang ngồi trên ghế dài. Cô hít một hơi thật sâu và tiến đến.
"Ngồi đi, unnie." Joy đề nghị.
Wendy nhướng mày. Với đôi chân đang gác trên ghế của Yeri và Seulgi đã chiếm phần lớn không gian, chẳng còn chỗ nào cho cô nữa. "Không còn chỗ nào để ngồi."
"Oh, đùi em luôn luôn là một sự lựa chọn."
"Không, cảm ơn." Wendy đảo mắt và kéo một chiếc ghế từ cây đàn piano, lờ đi những cái nhìn từ 3 người kia. Cô ngồi trước mặt họ, cảm giác hơi kỳ lạ, như thể đang ở một không gian khác và cô bị tách ra.
Không. Wendy lắc đầu.
"Vậy..." Cô bắt đầu, cuối cùng họ cũng phải giải quyết vấn đề lớn đang xuất hiện giữa hoạt động của họ, mục tiêu đã phải lòng thần ái tình. "Uh, về chuyện đã xảy ra...chị liệu có bị đá ra không?"
"Đá ra?" Seulgi lặp lại, "Nếu cậu bị đá ra thì mình cũng sẽ rút khỏi đây." Cô ấy nói, nghe có vẻ cứng rắn và như thể bản thân đã có ý định đó, mặc dù thật khó để cô ấy nghiêm túc với cái cách cau mày dễ thương đấy.
Lồng ngực của Wendy cảm thấy thật ấm áp và cô mỉm cười đầy biết ơn với người bạn cùng tuổi của mình.
"Như mấy chị có thể thấy, chúng ta không thể làm được điều đó vì hai người giống như thành viên nồng cốt của phòng môi giới này." Yeri lên tiếng, "Hãy thư giãn Teddy Bear-unnie, không ai đánh nhau với chị đâu."
Wendy chớp mắt, "Vì vậy, chị không phải rời đi?" Cô hỏi và ba người kia gật đầu, "Nhưng hợp đồng...?"
"Có thể phớt lờ nó đi." Joy phất phất tay với Wendy, "Dù sao thì nó cũng chẳng hợp pháp. Em chỉ copy từ trên mạng, sửa vài chỗ và in ra. Em nghĩ chị biết điều đó chứ?"
Wendy đã làm nhưng cô hy vọng Joy không nói huỵch tẹt ra như vậy. Cô muốn tự lừa dối mình lâu hơn một chút. Biện minh cho những hành động của mình với nhiều lý do hơn một chút để thậm chí thấy tốt hơn phần nào. Như nào lại ích kỉ đến vậy.
"Vậy." Cô nâng giọng lên một chút để có thể nghe được sự hỗn loạn trong đầu, "Điều gì sẽ xảy ra bây giờ?"
"Chị có thích cô ấy không, unnie?"
Wendy như mắc nghẹn với câu hỏi thẳng thắn như vậy, cảm giác như cô vừa bị thụi một cú vào bụng, "C-cái gì?"
"Cậu có thích cô ấy không?" Seulgi lặp lại câu hỏi của Joy, đôi mắt lơ đãng hướng về cô.
Với những ánh nhìn của họ dường như làm cô tan chảy, hăm dọa để nghe được sự thật, Wendy biết họ đã có đáp án.
"Ý-Ý cậu là gì? Mình...mình không biết cậu đang nói về cái gì hết."
Yeri co chân lên trước ngực và ôm lấy chúng, "Ý tụi em là sao và những gì mọi người đang nói chị hiểu rõ quá mà. Giống như, nếu chị nhận thấy những cảm xúc kỳ lạ, cồn cào trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cô ấy, những con bướm bay nhộn nhạo trong bụng khi cả hai ở gần nhau hoặc nếu chị không thể ngủ chỉ vì bận nghĩ về cô ấy, hay lại bắt đầu uống rượu mà chẳng bận tâm đến gan hay sức khỏe của bản thân vì cô ấy nói rằng mình cũng có cùng cảm giác như vậy nhưng chị lại không thể làm bất cứ điều gì vì chị đang sợ hãi. Chính là những thứ đó." Môi Yeri kéo cao lên thành một nụ cười toe toét. "Bây giờ thì chị đã đủ rõ ràng chưa, unnie?"
Mắt Wendy co giật, Yeri em là một đứa ranh con....
"Vậy, unnie, chị có cảm thấy như thế không?" Joy hỏi lại, nụ cười của họ ngày càng trở nên ma mãnh, nhìn Wendy như những con quỷ nhỏ .
Chúng ta đều biết. Lời trích dẫn khét tiếng của Joy vang lên trong đầu. Cô thường bật cười mỗi khi cô ấy nói điều đó nhưng có vẻ như đó là sự thật, có cái gì mà những cô gái này không biết chứ?
Làm thế nào để họ ngừng trêu chọc cô thế này đây.
Wendy bực tức ngẩng đầu lên. "Em đã biết câu trả lời rồi, vậy còn hỏi làm chi nữa?"
"Thôi nào, Wan-ah." Seulgi dỗ dành, "Hãy nói cho tụi mình biết đi."
"Tụi em cần nghe chính miệng chị nói cho ma thuật có thể kết nối." Yeri châm biếm.
Wendy thở dài, nghĩ rằng mấy người bạn của mình lại trở nên kỳ quặc như mọi khi.
"Được rồi. Chị thích Bae Joohyun." Cô nói, cảm thấy như một phần gánh nặng vừa được lấy khỏi vai mình. Wendy đã có thể thở tốt hơn một chút vì bí mật (không thực sự) vừa bị phanh phui. "Vậy rồi chuyện đó thì sao?"
Ba người họ liền bật cười toe toét đầy thích thú.
"Tụi em sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này cho chị." Joy nói, "Đó là một đặc ân cho việc bỗng nhiên trở thành một tên ngốc, chị biết chứ?"
Wendy nhíu mày, bối rối, "Từ khi nào chứ?"
Joy nhún nhún vai, "Vừa nãy."
----------------------------------------------
Lớp học cuối cùng trong ngày của cô đã kết thúc và Joohyun đang thu gom đồ đạc của mình, chuẩn bị để rời khỏi phòng. Cô đã ghi sẵn một danh sách những việc phải làm khi về nhà: giặt quần áo, làm bài tập, nấu bữa tối và tiếp tục làm bài tập, học bài, thử gọi cho Seungwan và đi ngủ.
Cô thở dài trước sự ảm đạm của mọi việc đang xảy ra và hy vọng lần này Seungwan sẽ nhận cuộc gọi. Mặc dù bản thân cũng không chắc mình sẽ nói gì nếu em ấy nhấc máy. Hy vọng rằng, cô gái tóc nâu sẽ không chặn số của cô.
Joohyun chuẩn bị rời đi thì tai bỗng nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ khiến cô dừng lại.
"-Tòa nhà Nghệ thuật, tầng 3, phía tây, phòng nhạc bỏ hoang.Thứ sáu hàng tuần. Họ chỉ ở đó mỗi thứ sáu thôi."
Joohyun nín thở, chuỗi hình ảnh về tấm biển cũ kỹ, hành lang bỏ hoang, những cánh cửa to lớn. Và một cô gái tóc nâu nào đó biến mất khỏi tầm mắt của cô ngay tại đấy.
"Cậu chắc là họ có ở đó chứ?"
"Tất nhiên. Đó là trụ sở của phòng Môi giới hẹn hò Revel-LOVE."
Một tiếng bing vang trong đầu cô kèm theo một giọng nói mơ hồ.
"Này, cậu có nghe nói về Môi giới hẹn hò Revel-LOVE không?"
"Uhm nhưng cậu biết không? Mình nghe nói những thần ái tình ngu ngốc đã gạt bỏ lời đề nghị của Eric Nam gần đây."
"Eric Nam yêu cầu họ giúp anh ấy tán tỉnh Wendy Son, nhưng đã bị từ chối."
Đó là một loại tổ chức hay thứ gì đó có thể giúp mọi người, cô nhớ lại. Nhưng tại sao Seungwan lại đến nơi như vậy? Chẳng lẽ em ấy cần giúp đỡ để tán tỉnh ai đó sao? Joohyun nghe nói em ấy đã có người mình thích. Nhưng đó không phải là thứ sáu. Mấy người kia nói họ chỉ ở đó mỗi thứ sáu thôi.
"Nếu cậu lừa mình thì mình thề sẽ-"
"Bây giờ, điều đó không cần thiết. Họ sẽ ở đấy. Mình đảm bảo. Nhưng hãy thử đi vào tháng tới. Mình nghe nói bây giờ họ đang tập trung vào một hoạt động nhưng mình không biết là gì. Họ chưa nhận thêm bất kỳ khách hàng nào. "
"Cậu có thể cho mình biết một chút về cách thức hoạt động của họ được không?"
"Oh, họ sẽ cho cậu đeo một cặp kính và tai nghe, cặp kính ấy thực sự là máy ảnh để họ có thể thấy những gì đang xảy ra và tai nghe là để họ hướng dẫn cậu phải làm gì."
Họ chỉ ở đó vào mỗi thứ sáu. Họ chưa nhận thêm bất kỳ khách hàng nào. Vậy thì tại sao... Suy nghĩ của Joohyun như một mớ lộn xộn với vô số những câu hỏi nhưng trước khi cô có thể nghĩ thêm về nó. Có người đã gọi tên cô.
"Irene-sunbae."
Joohyun tách ra khỏi suy nghĩ của mình với một sự chần chừ. Đối mắt mở to nhìn anh chàng đứng bên cửa. Cô thở dài và bước tới.
"Chuyện gì vậy? Trông chị có vẻ bất ngờ?" Park Bogum hỏi, bước tới và cố gắng cầm giúp cô túi xách nhưng Joohyun chỉ nhanh chóng từ chối.
"Không có gì." Joohyun lẩm bẩm. Cô liếc nhìn người bên cạnh và một cái gì đó thu hút sự chú ý của cô. Một chấm nhỏ trong tai anh ta, đó có phải là nốt ruồi không? Mắt kính của cậu ta trông rất quen.
"Kính này là làm theo toa à?"
"Huh? Oh, cái này sao?" Anh ta đẩy gọng kính lên một chút, "Er, yeah, thị lực của em khá tệ."
Joohyun lẩm bẩm, vẫn nhìn chằm chằm vào cái kính. Một cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong bụng cô và hầu hết mọi lần. Giác quan của cô luôn đúng. Có một cái gì đó bất thường ở đây.
"Tôi có thể xem nó một chút không?"
Park Bogum nao núng và lập tức sải một bước chân dài tách ra khỏi cô, bật cười một cách lúng túng. "À, cái này thật sự rất cũ rồi nên em...uh...sẽ tốt hơn nếu em giữ nó...haha."
Với một cái gật đầu, Joohyun giả vờ chấp nhận và tiếp tục bước đi.
Hmmmm.
------------------------------------------------------------------
Trước đây mấy bạn đợi mình còn giờ thì chúng ta cùng lót dép ngồi đợi tác giả thôi, nửa tháng rồi chưa có chap mới nữa :((((
Chắc đợt sau kiếm fic trans mình phải tìm cái nào end r cho đỡ hóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip