Chap 19.1
Wendy tắt động cơ xe và nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt, nơi đang khiến tâm trí cô vô cùng rối bời lúc này. Wendy thở dài, lờ đi sự căng thẳng đang cuộn trào trong lồng ngực và cầm lấy túi quýt bên cạnh, chuẩn bị xuống xe thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Cau mày, cô lấy nó ra và nhìn ID người gọi.
Chủ tịch
Không do dự, Wendy liền quẹt nút đỏ, tắt điện thoại và ném nó đâu đó phía ghế sau. Không phải là hôm nay, Satan.
Wendy tiến vào tòa nhà và đi thẳng lên tầng 4. Đến cánh cửa gỗ ở cuối dãy hành lang, nơi cô đã từng đến rất nhiều lần với một trái tim xao xuyến bồi hồi, đôi má ửng hồng và những nụ cười hạnh phúc. Nhưng lúc này cô lại đứng trước nó với con tim nặng nề, không thể tiến bước.
Wendy thở dài, dường như gần đây cô đã làm điều này rất thường xuyên. Mọi thứ đều xứng đáng với cách mà cuộc sống cô đang tiếp diễn. Wendy không bao giờ ngờ rằng Joohyun có thể bắt quả tang được họ. Nhưng chẳng may, cô ấy đã hoàn thành xuất sắc việc đó. Và giờ đây Wendy không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Joohyun...
Wendy thở dài lần nữa. Cô vẫn có thể nhớ như in cái cách mà Joohyun đã nhìn mình vào ngày hôm đó. Làm thế nào mà đôi mắt từng chứa đầy những bụi sao lấp lánh, huyền diệu giờ chỉ còn là một khoảng tối. Ánh mắt vẫn thường khóa chặt lấy cô đã dần trở nên xa cách, lạnh lẽo.
Cô vẫn luôn thắc mắc và thậm chí còn lên tiếng hỏi thẳng một lần: chúng ta là gì?
"Từ bây giờ, chúng ta không liên quan gì, cô và tôi."
Đó không bao giờ là câu trả lời mà cô muốn nghe.
Wendy buông ra tiếng thở dài nặng nề, siết chặt lấy cái túi của mình. "Không là gì, huh?" Cô tự lẩm bẩm với chính mình trước khi lắc đầu, quay trở lại với cái thực tế tàn nhãn và treo túi quýt lên tay nắm cửa.
Đó đã ngày thứ ba Joohyun không đi học và Wendy biết tại sao. Cô ấy đã dầm mình dưới mưa rất lâu. Lần cuối cùng điều đó xảy ra, Joohyun đã bị sốt. Wendy lo lắng rất nhiều, nhưng lại không thể đích thân chăm sóc cô ấy được. Vì thế-
*Beep*
Trước khi Wendy thậm chí có thể phản ứng và nhảy ra sau núp vào cái cây trang trí ở góc tường, cánh cửa đã mở toang, để lộ Joohyun với một cái mũi đỏ ửng, người rất ngạc nhiên và vô thức kêu lên khi thấy Wendy, một tiếng kêu nhỏ xíu lóe trên môi.
Trong giây lát, họ nhìn nhau, không khí bỗng trở nên nặng nề.
"Um...hi..."
Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Joohyun bỗng lạnh dần như kết băng, "Cô đang làm gì ở đây?"
Wendy gãi gãi cái gáy, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Thật là một sự kiện bất ngờ, giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Joohyun, khiến Wendy cảm thấy tốt hơn. Mũi cô ấy đỏ ửng và đôi mắt sưng húp nhưng dường như đã không còn bệnh nữa. Tuy nhiên, Joohyun thực sự không muốn người kia thấy được mình trong tình trạng này.
"Oh. Um. Uh. Em...sắp rời. ..? Nên, um, yeah. Em sẽ...chị biết đấy...rời đi ngay..."
"Những quả quýt đó." Giọng nói của Joohyun lạnh lẽo vang lên khiến cô dừng bước. "Có phải chúng đều là từ cô?"
"..."
"Ngày hôm qua và cả hôm trước nữa. Tất cả là của cô, đúng không? "
"..."
Joohyun thở dài, lướt những ngón tay qua mái tóc. "Dù là tất cả trái cây trên thế giới này hay gì tiếp theo nữa cũng không khiến tôi tha thứ cho cô đâu. Nên, làm ơn. Dừng lại đi." Cô ấy lãnh đạm nói, "Thật là phiền phức."
Giọng nói của Joohyun, rất khắc nghiệt và tàn nhẫn, mang đầy từ ngữ tấn công và gây hấn. Nhưng điều làm tổn thương Wendy nhiều nhất chính là sự xa cách và hờ hững trong chất giọng như muốn cô biết rằng, bản thân chính là người đã gây ra sự thay đổi đột ngột này. Khiến những mảnh kính chưa bao giờ là nguyên vẹn nay đã hoàn toàn vỡ nát không còn lại chút gì.
Thật kỳ lạ, ngực Wendy đang đau nhức từng cơn nhưng cô lại không hề phàn nàn gì về điều đó, biết rõ mình đáng nhận được nhiều điều tệ hại hơn.
"Em chỉ lo lắng cho chị. Em biết chị bị sốt nên em nghĩ--"
"Cô không cần phải làm thế. " Những lời lẽ sắc bén của Joohyun lập tức cắt ngang câu nói. "Chúng ta không là gì cả. Nên cô không cần phải quan tâm." Cô ấy định đóng cửa lại nhưng Wendy đã nhanh tay giữ lấy.
"Nhưng em muốn." Cô nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Joohyun với vô vàn cảm xúc không tên. "Em quan tâm đến chị. Rất nhiều."
Joohyun nhìn cô đầy chế giễu, "Đừng có làm tôi buồn cười nữa." Sự lạnh lẽo ngập tràn trong giọng nói, "Tôi đã phát hiện mọi thứ rồi nên không cần phải diễn nữa đâu."
Wendy cau mày và nao núng trước sự phản công bằng lời nói của Joohyun. Cô ấy lập tức đóng cửa lại không chút chần chừ và túi quýt vẫn còn treo trên tay nắm cửa bên ngoài.
Cô cố gắng nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ họng và chớp mắt, buông ra một hơi thở run rẩy.
Wendy chưa bao giờ giả vờ bất cứ gì khi ở bên cạnh Joohyun.
Mỗi một từ, mỗi nụ cười hay mỗi một hành động-Wendy đều bỏ tâm tư của chính mình vào đấy.
---------------------------------------------------
*Ding Dong*
Joy đã bấm chuông lần thứ n nhưng vẫn chưa ai ra mở cửa. Cô vội kiểm tra lại xem mình có đến đúng nhà không và xác thực là chính xác thì có nghĩa là cô gái bên trong đang cố ý phớt lờ cô. Thật ngớ ngẩn, làm thế nào một cô gái có thể mất tích và khi cô ấy quay trở về thì người kia lại không thấy đâu. Cái trò chơi này thật khiến cô chóng mặt.
Joy đặt cái túi đồ những thứ cần thiết mà các thần ái tình ngu ngốc đã chuẩn bị xuống đất (Seulgi khăng khăng gọi đó là hộp Revel-Care nhưng Yeri lại nói rằng đó không phải) và chạy những ngón tay qua mái tóc, cảm thấy thật chán nản.
*Ding Dong*
Cô bấm chuông lần nữa nhưng vẫn thế, không ai trả lời.
Bực mình, Joy lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi và hỏi người đầu dây bên kia bằng một chất giọng ngọt ngào, "Unnie, chị có thể hack mở cánh cửa giùm em không?"
"Em đang nói về cái gì vậy? Seungwan thế nào rồi ?"
"Em chẳng có manh mối gì hết. Chị ấy không mở cửa. Có thể là đã chết ở bên trong rồi."
"Nếu cậu ấy bị như thế thì em sẽ trở thành kẻ tình nghi. Gương mặt của em đáng ngờ lắm đó, biết không?"
"Làm thế nào em có thể giết chị ấy khi thậm chí còn chưa bước được vào nhà." Joy đáp, "Vì thế, hack cánh cửa này để em vào trong và chính tay giết chị ấy."
"Thật chẳng may, chị không thể làm điều đó nếu chị không có mặt ở đấy." Seulgi trả lời.
"Vậy em phải làm sao đây?" Joy rên rỉ.
"Nhập mật khẩu??" Seulgi ngây thơ gợi ý. "Mật khẩu của cậu ấy là 777."
Joy thật sự không biết làm gì với bà chị của mình, "Unnie, nếu chị biết mật khẩu thì lẽ ra phải nói với em ngay chứ?"
"Chị tưởng là-"
"Ah, sao cũng được, cảm ơn chị. Em sẽ cập nhật thông tin cho chị sau. Em cúp máy đó."
Joy bỏ điện thoại mình vào túi và nhập mật khẩu. Chẳng hy vọng nó sẽ mở khóa nhưng không ngờ lại được và cô chỉ có thể lắc đầu. Wendy-unnie của cô chính là một người đơn giản như vậy. Chị ấy là đang mời cướp đến thăm à?
Khi Joy bước vào căn hộ, cảnh tượng chào đón cô quả là điều bất ngờ. Cô đã mong đợi nơi này như một mớ hỗn độn với chai rượu và lon bia bừa bãi, giấy tờ lộn xộn nằm rải rác trên sàn nhà, những cái dĩa bẩn vứt lung tung hay đại loại giống thế. Tuy nhiên, nơi này hóa ra lại hoàn toàn đối lập.
Giấy tờ được xếp gọn gàng trên bàn, rất nhiều tệp hồ sơ được sắp ngay ngắn bên dưới, sàn nhà sáng lấp lánh, những chiếc dĩa được rửa sạch và phơi khô trên giá, không khí trong căn hộ có mùi thoang thoảng của oải hương. Joy tiến vào sâu bên trong và thấy rằng ngay cả những chai rượu vang quanh ghế dài cũng đối mặt với bức tường kính nhìn ra thành phố, được sắp xếp cẩn thận theo hàng có quy tắc.
Mọi thứ đều gọn gàng và hoàn hảo ngoại trừ cô gái đang ngồi trên ghế, lười biếng gảy một giai điệu thật buồn trên cây guitar của mình với ly rượu vang vẫn đầy, có vẻ chưa vơi chút nào. Joy chỉ nhìn thấy phía sau của cô ấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn, khổ sở tỏa ra từ tấm lưng đơn bạc nhỏ bé đó và bờ vai mảnh khảnh đang rũ xuống lúc này.
Và sau đấy cô ấy chậm rãi hát, chất giọng du dương và mê hoặc nhưng khàn khàn với vô vàn cảm xúc không thể tả thành lời. Joy lẳng lặng lắng nghe khi những nốt nhạc bất chợt như bị ai đó bóp nghẹt, trái tim tuôn ra sự chân thành cho đến khi nó lạc đi và vỡ ra. Bài hát bắt đầu được thay bằng những tiếng nức nở đầy đau lòng và xót xa.
Không hay biết gì về sự hiện diện của Joy, cô ấy đặt cây bút chì xuống và cầm lấy ly rượu, chuẩn bị nhấp một ngụm thì cô đã giật lấy nó ngay lập tức.
"Em nghĩ chị đủ rồi đấy." Cô nói, nhìn những chai rỗng xung quanh người kia. Ba là quá nhiều mặc dù tửu lượng của Wendy khá cao và vẫn còn một thùng rượu nguyên tem cần được tiêu thụ. Joy không biết cô ấy lại dự trữ nhiều như vậy. Không lẽ chị ấy có điều hành một nhà máy?
Cô gái bị nói quay lại và dường như trông còn tệ hơn trước: bờ má teo tóp, đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vẫn còn long lanh nước và tiếng nấc nghẹn vẫn chưa nguôi.
Nhưng khi nhìn thấy Joy, cô ấy vẫn cố gắng che giấu sự xấu xí của mình bằng nụ cười gượng gạo.
"Sooyoung." Wendy lên tiếng, những chiếc răng trắng nay đã có nhuốm màu đỏ thẫm. "Chị không nhận ra em bước vào, sao em lại tới đây?"
"Dừng lại đi."
"Huh? Ý em là gì?"
"Đừng có hành động như chị không sao cả. Chị không cần phải gồng mình lên như vậy khi ở cạnh em."
Wendy mỉm cười, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài bức tường bằng kính to lớn. "Chị biết", cô ấy khẽ nói, "Chị xin lỗi. Dường như nó đã trở thành một thói quen mất rồi."
Joy nhìn chằm chằm người đối diện và bỗng có suy nghĩ, thật là đau lòng khi một người tử tế và chu đáo hay nghĩ cho người khác như unnie này lại phải quen với việc che giấu tổn thương của mình đằng sau những nụ cười, tự hỏi đã bao nhiêu lần cô ấy phải giả vờ như bản thân không sao cả cho đến khi nó dần trở thành một thói quen khó bỏ.
"Chị đã giam mình ở đây bao lâu rồi? Bốn ngày?"
Wendy nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt. "Đã bốn ngày rồi sao?" Cô ấy bối rối hỏi, "Chị không nhận ra..."
"Chị đã ngồi đây, đối mặt với bầu trời và chị không nhận ra?" Joy ngồi xuống bên cạnh Wendy và hơi đẩy người kia sang một bên. Cô gái nồng nặc mùi rượu.
Wendy mỉm cười, "Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ?"
Họ bỗng chốc rơi vào thinh lặng trước khi Joy cất tiếng, "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Wendy ngẫm ngợi, đôi mắt xa xăm giờ đang cố định một nơi nào đó trên những đám mây, "Hmm...chị không biết...nito trong DNA, canxi có trong răng và sắt trong máu của chúng ta?"
Joy không biết cô ấy đang nói gì nữa. Có lẽ chị ấy đã mất trí thật rồi nếu như bản thân thực sự đã trải qua 4 ngày chỉ với rượu để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Tuy nhiên, nụ cười u buồn để che giấu bí mật và đôi mắt mềm mại chứa đựng những ký ức đã đáp lại câu hỏi của cô tốt hơn là chính Wendy.
"Tiện thể, cô ấy đã quay lại." Joy lặng lẽ nói với Wendy, "Cô ấy trông vẫn ổn."
"Thật tốt khi nghe điều đó."
Họ ngồi cạnh nhau trong sự im lặng dễ chịu. Joy xoay ly rượu mà mình đang cầm trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ sóng sánh và liếc nhìn Wendy ở vòng quay thứ ba. Ánh mắt của cô ấy trông mờ mịt, như muốn nói rằng tinh thần cũng không đủ minh mẫn. Đôi mắt trũng sâu, bao quanh bởi những vòng tròn đen sậm, một cái nhìn của sự chấp nhận đã tồn tại rõ nét trong đấy. Và nó thực sự là dấu hiệu xấu báo động cho Joy.
"Unnie." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Wendy. "Chị đang nghĩ gì thế?" Cô thử lại lần nữa.
Wendy định phớt lờ câu hỏi của cô với một cái lắc đầu nhưng Joy ngay lập tức siết chặt tay cô ấy. Người bên cạnh nhìn cô, nhận thấy ánh mắt bướng bỉnh đang hướng về mình, và thở dài.
"Đừng lo. Chị sẽ đi học vào ngày mai." Wendy nói thay vì đáp lại câu hỏi. "Chị đã nghĩ xong rồi."
"Uh-huh. Và chị đã nghĩ ra giải pháp gì?" Joy biết Wendy chính là quyển sách thông minh-chết tiệt, chị ấy là một quyển sách thiên tài. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng suy nghĩ của Wendy thường nguy hiểm và không lành mạnh với quá nhiều sự cân nhắc cho người khác nhưng chưa bao giờ là vì chính mình.
"Chị nghĩ mình nên tránh xa để chị ấy có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân."
Tại sao mình lại không ngạc nhiên chứ? "Ừ? Vậy, chị chỉ rời đi và bỏ lại cô ấy mà không cần giải thích."
Wendy chậm chạp gật đầu, "Chị ấy tốt hơn nên ghét chị."
"Còn chị thì sao? Chị sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thế nào đây?"
Wendy nở một nụ cười cam chịu, sự thất bại tồn tại rõ ràng trong đôi mắt mệt mỏi của cô ấy, "À, không bao giờ là quá muộn để đeo chiếc nhẫn đính hôn đó cả."
Joy quá sốc đến nổi buông tay Wendy như thể nó đang đốt cháy cô, "Unnie, cái quái gì thế?"
Wendy tránh ánh mắt của cô và nhìn chằm chằm xuống chân, "Chỉ để đảm bảo an toàn. Họ có thể tìm hiểu về...mối quan hệ của cả hai, bất cứ gì. Đồng ý đính hôn sẽ khiến họ phải im lặng. Hy vọng rằng, sẽ không còn bất kỳ lý do gì để họ tấn công chị ấy."
"Vậy, chị đang làm điều này để bảo vệ cô ấy."
Wendy thở dài, "Đó là tất cả những gì chị có thể làm. Chị không muốn khiến chị ấy đau khổ hơn mình từng làm."
Joy lướt những ngón tay qua mái tóc, "Ah, thật là bực mình. Chị làm em chỉ muốn tát chị lần nữa. "Cô khó chịu nói, "Chị thực sự nghĩ rằng việc phát hiện bản thân bị chính cô gái mình thích phản bội và sau đó hóa ra lại đính hôn với một gã giàu có thì sẽ không còn đau đớn nữa à?"
"Chị..."
"Chị là đang nói dối chính mình." Joy thẳng thừng vạch trần, "Không phải vì phòng môi giới hẹn hò mà chị chối bỏ và cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân dành cho cô ấy. Đó là vì chị muốn bảo vệ cô ấy. Bởi chị đã biết được rằng người kia cũng thích chị nhưng phát triển mối quan hệ này chỉ khiến cô ấy tổn thương bởi gia đình chị, phải không?
"..."
Joy thở dài và nắm lấy tay Wendy lần nữa, "Đúng như dự đoán. Chị không bao giờ thấy mệt mỏi khi cho đi đúng không, unnie?"
Wendy không đáp lại, trông cực kỳ mâu thuẫn và Joy gần như cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi ghim một số ý nghĩ vào đầu cô ấy, rối tung lên tất cả những gì Wendy đã suy nghĩ cẩn thận trong 4 ngày qua.
"Chị trầm tư và nhịn đói trong ba ngày để rồi nghĩ ra cái chuyện nhảm nhí này đó hả? Chị nên thử làm điều đó trong chín ngày và treo mình lên một cái cây. Nó đã có tác dụng với Odin đấy.
*Thần Odin: là vị thần đứng đầu trong thế giới và cũng là vua của "thị tộc" thần thánh . Ông là vị thần chiến tranh, có khả năng quyết định chiến thắng trong những trận chiến và cũng là thần của sự khôn ngoan.
Wendy gượng cười, "Chị sẽ nhận lấy lời khuyên đó."
Joy để sự im lặng dần lắng xuống giữa họ trước khi cất tiếng hỏi, "Chị thích cô ấy vì điều gì?"
Câu hỏi khiến Wendy ngạc nhiên, "Cái gì? Tại sao đột nhiên?"
"Chỉ là thế." Joy đáp, "Thôi nào. Nói cho em nghe đi."
Wendy suy nghĩ một lúc, "Ừm, có thể do vẻ đẹp của chị ấy là không gì có thể sánh bằng -" cô ấy chợt dừng lại khi thấy Joy nhướng mày, "Ý chị là, tất nhiên em cũng thế, giống như, chỉ cách nhau một milimet nhỏ thôi. Em rất xinh đẹp, khôn ngoan và khi cười đôi mắt em chợt cong lên, lúc ấy giống như mặt trời đã chiếu trực tiếp vào chị và, em biết đấy, một thiên thần thật sự-"
"Em muốn biết tại sao chị lại đổ vì cô ấy chứ không phải em ." Joy mỉm cười ranh mãnh, "Và em không phải thiên thần dễ bị dụ đâu."
"Phải rồi." Wendy lắc đầu, "Một loại thuốc nổ cực nóng, cực cay và hiểm ác."
Joy tặc lưỡi với nụ cười toe toét, "Nó hay hơn rồi đấy." Cô nói, "Vậy, Irene Bae. Còn cô ấy thì sao?"
"Hmm..." Wendy trầm ngâm, "Chị tự hỏi..."
Joy nghiêng đầu một cách đầy nghi ngờ khi cô ấy tiếp tục.
"Chỉ là...có quá nhiều lý do tại sao và đôi khi, chị cũng không hiểu." Wendy chậm chạp nói, mắt nhìn về một nơi xa xăm, rõ ràng là đang tái hiện những mảng ký ức xưa cũ, "Nó phức tạp nhưng đôi khi không phải thế. Chị ấy khiến chị thấy thoải mái nhưng đồng thời cũng làm chị căng thẳng vô cùng. Chị cảm thấy như chị ấy rất hiểu chị và biết cách đối phó với những vần đề của chị tốt hơn dù không hề biết nó là gì nên chị thấy rất cảm kích. Tình bạn của cả hai là một thứ luôn đặc biệt đối với chị. Vì thế, chị luôn cố gắng làm điều tương tự. Cố gắng để hiểu chị ấy."
Wendy mỉm cười dịu dàng, lần đầu tiên nụ cười của cô ấy chạm đến đôi mắt ngày hôm nay. "Nhưng mỗi lần chị nhìn xuyên qua từng lớp tường dày được cất công xây dựng, gần hơn và gần hơn nữa với tính cách thô lỗ của chị ấy, chị đã rất ngạc nhiên và sự tò mò cứ mãi đeo bám đòi đáp án. Chị ấy trung thực, chân thành và đáng tin cậy. Chị ấy còn hơn cả một gương mặt xinh đẹp. Có vô số lý do và chị không thể đề cập hết tất cả. Bae Joohyun...cô gái ấy là một người tuyệt vời, xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới này."
Joy mỉm cười, "Và chị đã có nó."
Wendy chớp mắt, "Huh?"
"Nghĩ về những gì chị vừa nói. Những cảm xúc chị có ngay bây giờ, giữ lấy nó, cảm nhận và đắm mình trong đó." Joy chậm rãi nói, "Bởi vì đấy là những lý do tương tự tại sao chị không nên để cô ấy đi."
Wendy nhìn chằm chằm vào cô và Joy có thể thấy sự lưỡng lự và sợ hãi phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy. Cô chỉ nhún vai vuốt ve an ủi bàn tay của người bên cạnh.
"Cô ấy xứng đáng, nhớ không?"
-------------------------------------------
Drama còn dài dài nhé~~~
Một người muốn buông và một người chối bỏ...T đang rất thắc mắc tác giả sẽ gỡ cái nút thắt này như thế nào cho mượt đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip