Chap 19.2

"Good morning!"

Mọi người trong phòng lập tức quay đầu nhìn người vừa bước vào, trên tay mang một túi bánh nướng và mỉm cười rạng rỡ như thể cô ấy chưa hề biến mất trong vài ngày qua. Những thần ái tình ngu ngốc vội nhìn nhau đầy lo lắng.

"Sooyoung-ah! Chị nghĩ hôm qua em đã kiểm tra cậu ấy rồi chứ?" Seulgi thì thầm với người bên cạnh.

"Em có làm mà." Joy đáp lại với cùng một tông giọng. "Tụi em thậm chí còn nói chuyện với nhau. Chị ấy trông có vẻ ổn nhưng bây giờ thì em không chắc lắm."

"Vậy đây là những gì mà cả trường đang điên đảo la hét ngày hôm nay đó hả? Chị ấy trông..." Yeri cũng tham gia vào, cả ba nhìn chằm chằm cô gái đang bận rộn lấy ra đủ loại bánh nướng khác nhau từ túi đồ của mình.  "...có một chút thảm hại, mấy chị không nghĩ thế sao?"

"Chị có thể nghe thấy đấy! Biết không?" Wendy cáu kỉnh nhìn về phía họ.

"Đó là vì chị phải nghe thấy." Yeri cũng không yếu thế đáp lại. "Cái bộ đồ này là gì đây? Chị là đang làm cho ai hối tiếc, phải không? Thật nhàm chán."

Những thần ái tình ngu ngốc lắc đầu thất vọng trước trang phục da màu đen của Wendy với tay áo dài đỏ thẫm và cặp kính mát cũng đen nốt trên sống mũi. Cô ấy trông rất tuyệt. Nhưng đối với một người vừa bị tan nát con tim và đang cố gắng giành lại người đó thì thật hơi đáng thương.

"Theo ý kiến của mình." Seulgi nói, "Kính mát có chút hơi cao."

Thật bất ngờ khi thay vì tự biện minh để bảo vệ mình, Wendy chỉ cười, "Tin mình đi, đây là những gì mình có thể cứu vãn cho tình trạng bây giờ của bản thân đấy." Cô chậm rãi tháo kính ra và cả ba đều co rúm người lại khi thấy đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm dày mà kể cả dùng kem che khuyết điểm cũng chả thể nào lấp được.

"Oh, đeo nó lại đi. Trông chị thật khủng khiếp." Yeri nhăn mặt nói.

"Hãy nên chấp nhận." Wendy tiếp tục,  bỏ kính mát xuống.

Cả ba cũng liếc nhau lần nữa trước khi lặng lẽ thở dài, ghim chặt người tuyết bằng ánh mắt lo lắng. Sau rất nhiều cú thúc và đánh, Seulgi cuối cùng cũng đứng dậy. Tiếp cận cô ấy và ôm lấy từ phía sau.

"Gì thế, sao đột nhiên?" Wendy bật cười, vỗ nhẹ cánh tay Seulgi đang đặt trên eo mình.

"Cậu có ổn không?"

"Mình ổn." Wendy đáp lại, cố gắng để lấy bàn tay đang quấn chặt eo mình ra, "Seul, Mình thề là mình vẫn ổn."

"Im lặng và để cho chị ấy ôm chị, được không?" Yeri đứng dậy và cũng choàng tay ôm lấy Wendy từ phía trước, người giờ đây đang bị kẹp ở giữa. "Để yên em ôm chị nữa."

"Ah, nghiêm túc đó. Có chuyện gì với hai người vậy?" Giọng của Wendy như nghẹn lại nhưng cô vẫn cố bật cười. "Mấy người nặng lắm đó, biết không?"

"Wan-ah." Seulgi tựa cằm lên vai cô và bĩu môi. "Cậu đang mỉm cười, cố gắng để trông bản thân vẫn ổn và tụi mình biết cậu là một cô gái mạnh mẽ nhưng cậu phải biết rằng cả ba luôn ở đây vì cậu mà, phải không?"

"C-cậu đang nói gì thế? Nghiêm túc chút..." Giọng nói của Wendy trở nên run run và cô phải lập tức ngước mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng để những giọt nước mắt yếu đuối của mình không thể rơi xuống.

Quan sát tất cả mọi chuyện từ xa, Joy đứng dậy. "Em thật thất vọng. Em nghĩ chúng ta đã nói xong về chuyện đó rồi chứ?" Cô ấy tiến lại gần cô gái đang ngẩng mặt để nước mắt chảy dài trên má. "Em đã nói với chị rằng không cần phải gồng mình khi ở cạnh tụi em mà, đúng không?"

"... đã là một thói quen rồi." Cứ như thế, Wendy chẳng cần phải giữ lại nữa mà sẽ để mặc chúng tuôn rơi trong bất chấp, chỉ lần này, và cô khóc càng lớn hơn, cho hết những tủi hờn và đau đớn khi cảm thấy những cánh tay vẫn ôm siết lấy mình. Sự ấm áp và mùi hương quen thuộc từ họ luôn mang đến sự an ủi và Wendy rất biết ơn vì điều đó. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má không những biểu thị cho sự đau thương và tội lỗi mà còn cả hạnh phúc và lòng biết ơn đối với những người bạn lúc nào cũng luôn bên cạnh cô. Để Wendy biết rằng cô không cô đơn.

"Joohyun-sunbae phải chịu đựng còn nhiều hơn..." Wendy bỗng lên tiếng khi họ đã tách ra. "Chị ấy không có nhiều bạn bè. Mình hy vọng Juhyun-unnie sẽ chăm sóc chị ấy."

"Em hy vọng chị ấy không làm thế." Yeri yểu xìu nói, "Nếu Juhyun-unnie biết Joohyun-sunbae đang khóc thì chị ấy sẽ giết em mất. Em đã hứa sẽ sửa chữa mọi thứ, không khiến chúng tệ hại hơn."

"Chị chắc chị ấy sẽ hiểu mà." Joy lên tiếng. "Và chị, không cần phải lo lắng về Joohyun-sunbae của mình đâu mà nên bắt đầu quan tâm đến bản thân nữa. Ăn tốt và ngủ ngon. Chị ấy sẽ lại tức giận nếu chị bị ốm đấy."

Wendy cay đắng chế giễu, "Tại sao chị ấy lại không nhận ra sự tồn tại của chị chứ?"

"Chị ấy vẫn phớt lờ cậu?" Seulgi nhẹ nhàng hỏi trong khi cẩn thận lau nước mắt cho cô .

Wendy gật đầu và thở dài, "Mình biết mình xứng đáng bị như thế nhưng mình chỉ hy vọng chị ấy chịu lắng nghe mình dù chỉ một lần." Cô thở dài lần nữa. "Mình đang bắt đầu do dự. Liệu bản thân có nên tiếp tục cố gắng nói chuyện với chị ấy không?"

"Làm đi. Hãy làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để chị ấy chịu lắng nghe và đến cuối cùng chị sẽ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Ít nhất là còn cứu vớt được. Đó là điều tốt nhất cho hai người." Joy thẳng thắn, "Tất cả những gì xảy ra đều là vì tụi em nên tụi em sẽ không can thiệp vào chuyện này. Vì em có cảm giác sẽ chỉ khiến nó trở nên phức tạp hơn nếu tụi em nhúng tay vào."

"Nhưng tụi mình sẽ ở phía sau hỗ trợ cậu." Seulgi nói kèm theo một cái gật đầu chắc nịch. "Cậu có thể nhận được sức mạnh từ tụi mình! Cậu cũng có thể dựa dẫm vào tụi mình. Đúng không, Yerim?"

Yeri đảo mắt, môi nở nụ cười. "Yeah, bất cứ điều gì."

Wendy mỉm cười và nhìn những người quý giá trong cuộc đời mình, hy vọng sẽ có thể nhớ mãi cảm giác này.

"Cảm ơn mọi người, mình nói thật lòng ấy."

----------------------------------------------------

Đêm đó, Wendy đã đánh xe vòng vòng  để có thể giúp thông suốt lại cái đầu và suy nghĩ về những điều bạn bè đã nói với mình. Thay đổi quan điểm và không khí trong lành có thể phần nào có ích.

Cô lái xe mà không biết đích đến, nắm chặt lấy vô lăng trong tay. Cô hạ mui xe xuống, gió ào ạt thổi tới, lạnh đến nỗi cô dường như chẳng thể cảm nhận được gương mặt của mình nữa. Vì lý do nào đó, nó có vẻ lạnh hơn bình thường.

Suy nghĩ của cô chạy còn nhanh hơn cả động cơ, quay tròn như bánh xe khi cố gắng nghiền ngẫm mọi thứ hết lần này tới lần khác. Wendy biết mình phải đưa ra lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn nào cũng tốt.

Cô chưa bao giờ ích kỷ. Tính cách này hoàn toàn đối lập với cô.

Vậy tại sao...

Tại sao mình lại không thể buông bỏ?

Nó khiến cô bối rối. Wendy cảm thấy như mình đang trở thành một người khác. Sự tham lam và ham muốn tồn tại trong tim khiến cô thấy sợ hãi nên Wendy quyết định dùng tới não. Lý trí nói cho biết về những ưu và nhược điểm, rồi đưa đến kết luận rằng cô chỉ nên tránh xa cô ấy. Và cô nghĩ nó đúng. Điều đó sẽ làm giảm mọi rủi ro.

Nhưng, cô vẫn thoáng do dự.

Wendy nghĩ rằng nó đúng. Nhưng đấy lại không phải những gì cô muốn làm.

"Những cảm xúc chị ngay bây giờ, giữ lấy , cảm nhận đắm mình trong đó. Bởi đấy những do tương tự tại sao chị không nên để ấy đi."

Wendy hít một hơi thật sâu và cố gắng nhớ lại. Nó không khó. Những kỷ niệm như cuốn phim cứ chậm rãi lướt qua.

Trong nháy mắt tất cả dường như ồ ạt kéo đến với cô. Sự chân thành trong ánh mắt của cô ấy đôi khi lại quá mãnh liệt, mùi oải hương dịu nhẹ, nụ cười hiếm hoi thường bị che giấu, giọng cười sảng khoái lúc nào cũng khiến cô bất ngờ, cách mày trái của cô ấy nhướng lên, cái tai trái dễ thương lấp ló trong mái tóc đen bóng, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy êm dịu hơn bất kỳ bài hát ru nào.

Joohyun luôn luôn là một cô gái chân thành. Mặc dù không cần bộc lộ bằng lời nói, cô vẫn có thể nhìn thấy sự thật thà trong đôi mắt cô ấy khi nhìn mình. Giọng nói luôn bị trói buộc bằng sự lương thiện, từ ngữ được lựa chọn rất cẩn thận nhưng vẫn rất mập mờ. Và Wendy đã không để lỡ bất kỳ thứ gì về nó.

Wendy biết, và cô vẫn khăng khăng đó không phải là những gì bản thân nghĩ cho đến khi mọi thứ bị phanh phui, cô cũng không ngạc nhiên lắm nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

Bởi em đã yêu chị mất rồi.

Wendy bất chợt đạp mạnh vào chân thắng và chiếc xe rít lên trước khi dừng lại. Các khớp ngón tay chuyển dần sang màu trắng bởi vì siết lấy vô lăng quá chặt. Cô hít thật sâu nhiều lần và đập đầu mình vào tay lái mấy cái.

Nếu cô là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình rất bình thường thì sẽ chẳng ngần ngại mà ích kỉ ôm lấy chị ấy cho bản thân.

"Nghiêm túc, thì đây là lỗi của mình." Cô rên rỉ."Giá mà...."

Wendy lê bước đi, một giọng nói trong đầu nhắc nhở cô phải biết ơn vì những gì mình có trong đời. Rằng cô rất may mắn khi trưởng thành trong một gia đình khá giả. Điều mà khiến rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đang phải hằng ngày vật lộn vì tiền nhưng cô dường như không cần vất vả như thế.

Đúng may mắn...Cô tự chế nhạo chính mình và rời khỏi xe để mua chút đồ uống. Wendy đã đậu trước một cửa hàng tiện lợi, thật trùng hợp.

Nhét hai tay vào túi, cô đi thẳng đến dãy đồ uống và lấy một lon soda. Sau khi trả tiền, cô kéo cái mũ trùm của áo hoodie lên và đi ra khỏi đó với cái đầu vẫn cúi thấp, tóc mái che khuất mắt. Wendy chẳng quan tâm nơi mình đang và sẽ đi nên đã vô tình va phải một người khi trên đường trở về xe, cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

"Tôi xin lỗi-" Wendy bỗng khựng lại khi ngước mặt nhìn người đối diện, một cô gái cũng mặc áo hoodie, cặp kính tròn trên sống mũi thẳng cao. Trái tim bỗng đập một nhịp đau đớn, cô vội chớp mắt, bối rối, "J-Joohyun-sunbae?"

Cô gái đối diện trông rất ngạc nhiên nhưng sau đó gương mặt ngay lập tức trở nên lạnh tanh, "Cô đang làm gì ở đây?"

Wendy chớp mắt một lần nữa và nhìn quanh. Bây giờ, cô mới để ý, nơi này trông thật quen. Đó là cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của Joohyun.

Ah.

Có lẽ tiềm thức của cô đã không thực sự lái xe một cách vô định.

đưa thẳng đến căn hộ

Ngay lúc đó, đã quyết định.

sẽ chỉ ích kỷ một lần thôi.

"Em..." Giọng Wendy như nghẹn lại. Cảm thấy thật lo lắng, chưa bao giờ cô có thể nghĩ họ sẽ gặp lại nhau như thế này. Wendy chưa chuẩn bị. Cô làm ướt đôi môi khô khốc và thử lại lần nữa. "Em không...em chỉ đang lái xe và vô tình nó dừng lại ở đây..."

"Tôi hiểu rồi." Joohyun lập tức cắt ngang bằng giọng lạnh lẽo, trông rất hợp với ánh mắt hiện tại. Không nói thêm lời nào, cô xoay người bước vào cửa hàng. Chẳng suy nghĩ nhiều, Wendy vội nắm lấy cổ tay cô ấy. Joohyun quay lại, đôi mày nhíu chặt, "Gì đây?"

"Chị trông mệt mỏi. Chị không ngủ đủ giấc sao?" Trong số tất cả những câu cô muốn hỏi, thì đây là điều khiến cô khó chịu ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy cô gái kia. Người đối diện trông rất nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi cùng bờ má hõm vào.

Joohyun chế giễu, "Có chuyện gì với cô đây?" Cô ấy cố thoát ra khỏi cái nắm trên cổ tay của Wendy nhưng chỉ khiến cô siết chặt hơn, "Buông ra!" Cô ấy lập tức ra lệnh với ánh mắt lạnh lùng.

"Sunbae, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Wendy lên tiếng nài nỉ, đôi mắt bắt đầu đọng chút hơi nước,  "Chị có thể làm ơn nghe em nói được không?"

"Chẳng để mà nói cả." Joohyun kéo mạnh tay ra những người kia vẫn cứng đầu giữ lấy.

"Có rất nhiều." Wendy nhấn mạnh, như mong đợi, Joohyun đã tìm mọi cách tránh cô ở trường, cô ấy không muốn gặp mặt và nói chuyện với cô. Nếu bây giờ không giải thích thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. "Ban đầu, em tiếp cận chị là vì phòng môi giới hẹn hò để có thể cung cấp thông tin cá nhân của chị cho họ và em rất xin lỗi vì điều đó. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, em chỉ đang làm công việc của mình. Nhưng không có nghĩa tất cả hành động em đã làm đều là giả dối. Em muốn kết bạn với chị. Nghiêm túc. Chân thành."

Gương mặt của Joohyun vẫn không gợn chút cảm xúc gì, "Vậy cái mà cô đang cố để nói là gì?"

"Em xin lỗi." Wendy thì thào, giọng nói gần như rơi vào tuyệt vọng và buồn bã. "Có những lúc các thành viên đã vượt qua ranh giới của kế hoạch và  em đã không làm gì để ngăn cản họ. Chị không thích Park Bogum nhưng em lại cố gắng đẩy anh ta tới gần chị và em-em đã không nói với chị sự thật...có rất nhiều điều em phải xin lỗi và em thành thật xin lỗi. Em rất xin lỗi, sunbae. Tụi em đã ngừng tất cả hoạt động nên chị không cần phải lo lắng. Em không yêu cầu chị tha thứ cho em. Em chỉ...em biết mình không có cái quyền yêu cầu điều này nhưng nếu có thể chị hãy cho em một cơ hội-"

"Ngưng được rồi đó." Joohyun vô cảm cắt ngang, giọng nói như con dao sắc nhọn, lạnh lẽo. "Về nhà và ngủ đi. Cô không nên lãng phí thời gian của mình để kể cho tôi mấy chuyện thế này." Lần này cô ấy đã thành công trong việc giật tay ra khỏi cái nắm của người kia và quay gót, "Sau tất cả, làm thế nào cô có thể mong tôi tin những gì cô nói nữa đây?"

-----------------------------------------------

TT.TT

Nói chứ tác giả vừa up chap 20 hôm trước, vẻ bây giờ không còn ngâm lâu nữa, sự kiện đáng ăn mừng, yeahhhh~~~

Cùng đoán thử bao nhiêu chap nữa thì chúng ta sẽ thể ăn đường lại? Chứ tác giả cứ cho t đau lòng miết thế này💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip