Chap 2

Âm thanh mộc mạc của đàn guitar vang lên khắp căn phòng, một cô gái đơn độc ngồi nơi góc khuất với những giai điệu êm dịu thoát ra từ đôi môi mỏng nhưng vô cùng thu hút. Nếu ai đó đang ở với cô ấy lúc này, có lẽ sẽ xuất hiện với đôi mắt mơ màng và cái đầu lắc lư theo từng điệu nhạc.

Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu tuyệt vời không kém đối với Wendy Son, tĩnh lặng hòa mình vào chính giai điệu của cô ấy. Đấy luôn luôn là khoảng thời gian tự chữa lành bản thân, chỉ cần ngân nga vài giai điệu và viết nhạc. Wendy như đang sống trong cuộc đời của chính mình.

-Chỉ sau đó, một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự say mê của cô ấy.

"Teddy Bear gọi Olaf, Teddy Bear gọi Olaf. Cậu chuẩn bị chưa?"

Ngón tay đang lã lướt trên dây đàn đột ngột dừng lại và cô ấy thoáng thở dài, đưa tay lên gõ nhẹ lên tai nghe ẩn của mình, "Rồi." Wendy lẩm bẩm và miễng cưỡng đặt cây đàn guitar xuống, "Có phải Bắp cải đã ra?"

Nhanh chóng có tiếng gõ bàn phím từ phía bên kia với một vài nốt nhạc không chính xác từ đàn piano, "Ừ, cô ấy vừa hoàn thành xong việc thay đồ."

"Đừng nói với mình là cậu đã thấy hết rồi nha."

"Tại sao mình lại xem cái đó chứ?!"

Wendy cười khúc khích với camera ở góc phòng, nhún nhún vai trước khi cầm lên cốc cafe đá, đeo cặp kính tròn của mình và rời khỏi phòng nhạc, "Olaf vào."

Cô ấy tiến đến hành lang với những bước đi dài và chắc chắn, lấy điện thoại từ túi ngay khi cánh cửa bên cạnh phòng nhạc vừa mở và một cô gái tóc đen bước ra.

"Gorgeous, vào vị trí."

"Chị thực sự nghĩ rằng bí danh của em nên là Satan. Squirtle vào vị trí."

Wendy cúi đầu xuống, vô thức lướt lướt trên điện thoại. Trong vùng ngoại vi, cô có thể thấy vị trí bạn bè của mình đang ở gần đó. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của Wendy đều nằm ở cô gái ấy.

Một

Hai

Ba

-ẦM!

"Oh my God, tôi thực sự xin lỗi!" Wendy kêu lên, kinh hãi vì vết bẩn do đồ uống của mình trên chiếc áo phông trắng của người đối diện. Cô vội rút khăn tay ra và lau lấy những vết bẩn màu nâu trong vô ích, "Tôi thực sự xin lỗi! Tôi đã không chú ý-ah, tôi phải làm gì đây? Áo của cô bẩn rồi! Oh my God, tôi rất là xin lỗi, tôi không thấy-"

"Không sao đâu." một giọng nói êm ái vang lên cắt ngang Wendy, cái chạm nhẹ nhàng trên cổ tay ngừng lại động tác của người đối diện. Wendy ngẩng đầu lên và cô có thể nghe thấy tiếng  huýt sáo từ một người bạn của mình qua tai nghe, hoặc có lẽ đó chỉ là lương tâm đang gào thét bên trong của cô.

Cô ấy thực sự rất đẹp. Mái tóc được vuốt ngược lên buộc kiểu đuôi ngựa để lộ gương mặt thanh tú đang nở nụ cười nhẹ, lịch sự. Wendy hoàn toàn có thể thấy lý do tại sao tất cả mọi người lại điên cuồng  vì người này.

"Chị đang chảy nước dãi kìa, unnie!"

Wendy ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhanh chóng rút cổ tay mình lại. "Tôi thực sự rất xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nhìn đường nhưng-"

"Không có gì, thật sự." Cô gái ấy nở một nụ cười gượng gạo như muốn nói không-ổn-chút-nào-nhưng-tôi-không-có-thời-gian-để-giải-quyết-chuyện-này-với-cô, "Tôi có đồ dự phòng.", sau đó cô gái ấy cúi đầu, lách qua khỏi người Wendy.

"Khoan đã." Cô bất ngờ nắm lấy tay người kia. "Với cô có thể ổn nhưng tôi thì không. Làm ơn hãy để tôi đền cho cô được không? Một tách cafe chứ?"

"Tôi không uống cafe."

Wendy chớp mắt, "Oh. Tất nhiên, một cái gì đó khác cũng được. Bất cứ thứ gì cô thích?" Cô mỉm cười.

Lai một lần nữa, nụ cười gượng gạo xuất hiện. "Không, cảm ơn." Cô gái đối diện vội rời đi nhưng Wendy liền siết chặt nắm tay.

"Xin cô đấy, làm ơn."

Nó chỉ xảy ra trong một giây, nhưng Wendy có thể chắc chắn cô đã thấy , ánh nhìn bực bội trong đôi mắt của cô gái đối diện. "Sau đó, tôi sẽ rất vui nếu cô quên nó đi.", cô ấy cúi đầu, "Chúc cô một ngày tốt lành." và rời khỏi. Wendy quá choáng váng quên cả ngăn cô gái ấy lại. Ngay khóe mắt, cô có thể thấy bạn mình lúc lắc người và bỏ đi.

"Uhm, có vẻ như nụ cười tỷ  watt của chị không có tác dụng rồi, unnie."

"Im đi, Gorgeous."

Tiếng cười khúc khích đáng ghét vang lên, "Tại sao chứ."





-------------------------------------------------


"Irene Bae." Gorgerous,  hay còn được gọi là Joy, nhảy khỏi vị trí quen thuộc của mình trên cây đàn piano và bước đến tấm bảng bằng kính, chỉ vào điểm đánh dấu màu trắng trên đó, "Năm thứ tư, khoa khiêu vũ. Rất xinh đẹp, thông minh, cuốn hút. Được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng của Đại học Dongguk và cô ấy sống với cái tên đó. Đúng không, Wendy-unnie?"

Wendy đảo mắt, đẩy lưỡi vào trong má. Khiến Seulgi và Yerim bật cười khúc khích.

"Dựa vào thông tin thu thập được từ quan sát, Irene Bae hầu như không có một người bạn nào. Cô ấy trông không quá nghiêm túc, chỉ là có chút kiên trì với quyết định của mình, nhưng quanh cô ấy luôn toát ra luồng khí không thể tiếp cận được với gương mặt lạnh lùng và thờ ơ."

Joy dán ảnh lên bảng, Irene Bae đang tỉ mỉ gấp quần áo đã mặc sau buổi tập nhảy từ CCTV, tủ đựng đồ của Irene Bae vô cùng gọn gàng, Irene Bae sắp xếp bút chì vào hộp, và một hình ảnh gần đây nhất, cách đây vài phút, Irene Bae cau mày với vết cafe trên chiếc áo phông trắng cùng Wendy đang cố gắng lau sạch nó. Làm thế nào mà Joy có thể chụp tất cả mọi thứ ở một nơi cách xa như vậy nhưng qua thời gian họ đã học được việc không nên đặt câu hỏi quá nhiều.

"Cô ấy là kiểu người gọn gàng, rất giỏi kiểm soát cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên, với tính cách thẳng thắn, cô ấy vẫn cho người đối diện biết sự không hài lòng của bản thân, dù đã được che lấp bởi những từ ngữ lịch sự. Cho đến nay, cô ấy có vẻ như là kiểu người biết những gì bản thân muốn và không. Nếu cô ấy muốn một cái gì đó, thì phải có cho bằng được. Em cá cô ấy là kiểu người ganh đua."

Joy hoàn thành bài báo cáo của mình và Wendy không thể không cảm thấy  lo lắng. Đúng như mong đợi của sinh viên khoa tâm lý. Joy chắc chắn rất giỏi đọc vị người khác. Quá tốt nhưng đôi khi Wendy cảm thấy thật đáng sợ khi cô gái trẻ này cho cô những cái nhìn thấu hiểu và nụ cười ranh mãnh.

Trong khi đó, Yerim bước lên và Joy quay trở lại vị trí của mình.

Cô gái trung học phát những tệp hồ sơ cho mọi người, "Bae Joohuyn, 24 tuổi. Sinh ra tại Daegu, Hàn Quốc  vào 29 tháng 3 năm 1991, 161 cm, 44kg. Không thể ăn gà, uống cafe. Màu yêu thích là tím và cô ấy thích các đồ văn phòng phẩm. Sở thích là nhảy, ủi đồ và giặt giũ." Yerim viết nguệch ngoạc lên bảng, "Cô ấy chuyển đến Seoul để học đại học. Gia đình sở hữu một nhà hàng ở Daegu và có một cô em gái đang học tại trường trung học Haknam. Em đã in lịch trình của cô ấy. Hãy xem nó trong hồ sơ em vừa đưa. Số CMND là-"

"Woaa, Squirtle." Seulgi cắt ngang, "Em đào sâu đến vậy à?"

Yerim liền ghim ánh nhìn chết người vào cô, "Em đùa thôi nhưng nếu chị muốn em có thể tìm ra chúng." Cô ấy đều đều trả lời. "Số duy nhất em có chính là số điện thoại của cô ấy." Yerim cười gian và thực sự đã ghi một dãy số lên bảng. "Lưu nó. Có thể sau này sẽ cần."

"Yerim đã cho mình số trước đó và mình đã đột nhập vào nhưng chẳng có gì thú vị, thật sự." Seulgi nhún vai rồi chơi một đoạn piano ngắn của bài All the Single Ladies và màn hình lập tức sáng lên, hiển thị chuỗi tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, danh bạ, email, phương tiện truyền thông và ứng dụng.

"Thấy không? Tin nhắn của cô ấy chỉ từ gia đình. Cuộc gọi và liên lạc thì hầu hết toàn là giao thức ăn. Spam đầy trong email. Cô ấy có một Instagram nhưng chỉ là hình về bầu trời, ngày tải lên thay đổi từ 10 tuần cho đến 50. Cô ấy không có ứng dụng gì thú vị ngoài game nông trại mà bản thân đang chơi. Chẳng có gì cả."

Đôi khi, Wendy cảm thấy vô cùng kinh ngạc về bạn bè của mình, tự hỏi làm thế nào và tại sao những người mờ ám, thông minh này có thể là bạn cô. Yerim rất giỏi thu thập thông tin với những kết nối không giới hạn, em ấy rất có tương lai trong lĩnh vực thám tử. Seulgi là một hacker xuất sắc và có thể đột nhập vào hầu hết tất cả mọi thứ. Thật là may mắn khi những người này không đi cướp ngân hàng.

"Không, không có gì đâu. Đây thật sự là quá nhiều, Seulgi." Wendy nói khi mắt vẫn dán trên màn hình. "Điện thoại của Irene Bae nói khá nhiều về con người cô ấy. Với tin nhắn, chúng ta có thể đưa ra giả thuyết rằng cô ấy là người hướng về gia đình. Và về giao thức ăn, Irene Bae chắc hẳn không phải kiểu người nấu ăn thường xuyên vì có thể cô ấy không biết làm thế nào hoặc là không có thời gian. Những bức ảnh về bầu trời chắc hẳn là cô ấy thích nó và còn vấn đề không hoạt động nhiều có thể là do không rành về công nghệ và máy móc."

Những người còn lại gật đầu như đã hiểu, "Ah, đúng như mong đợi về bộ não của Revel-LOVE." Joy nói với một tiếng vỗ tay kèm theo, nhận lấy đau đớn từ cây bút vừa bay tới.

"Vậy," Seulgi nói, quay sang Joy. "Chúng ta đã hoàn thành hồ sơ của cô ấy rồi. Kế hoạch là gì, đội trưởng Gorgerous? Đã có kế hoạch rồi, đúng không?"

Joy mỉm cười.

"Em vui vì chị cuối cùng cũng hỏi."

------------------------------------------------------------

"Tới đi, Olaf unnie. Ngồi bên cạnh cô ấy. Nó vẫn còn trống!"

"Kim Yerim tại sao em lại ở trụ sở chính?" Wendy lẩm bẩm, "Em không có tiết à?"

"Oh, em cúp học."

"Tại sao em-"

"Giáo sư Jang đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng." Giọng Seulgi đột ngột cắt ngang, "bất cứ khi nào lúc này, Seungwan."

Kế hoạch tuyệt vời của Joy và Yerim là gửi Seungwan làm mồi nhử và gián điệp.

Họ cần một tai mắt bên trong, theo lý luận của cả hai. Rõ ràng, thì lịch học của Wendy phù hợp nhất với Irene Bae trong số 4 người nhưng thực sự, họ chỉ có tiết nhạc chung với nhau vào thứ hai và thứ năm, thời gian trống còn lại gần như giống hệt nhau.

Công việc của cô sẽ là kết bạn với cô gái ấy đến mức có thể hỏi được những câu mang tính cá nhân như kiểu người lý tưởng để có thể giúp họ xây dựng hình tượng cho Bogum. Cô sẽ lấy nhiều thông tin có thể nhất để làm tài liệu tham khảo. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hãy nhìn Irene Bae, người đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong lớp nhạc của họ, khiến cô bỗng thấy do dự. Joy đã đúng, cô gái này toát ra một luồng khí không thể nào chạm tới.

Nếu có điều gì đó cô có thể làm tốt trong phòng môi giới, thì đó là kết bạn với những người cần thiết. Vì lý do nào đó, có vẻ mọi người dễ dàng mở lòng với cô hơn. Joy và Yeri sẽ làm họ sợ hãi vì tiếng xấu đồn xa, Seulgi thì thường mất tập trung giữa cuộc nói chuyện và Wendy là người thân thiện nhất trong số họ.

"À, sao cũng được." Cô càu nhàu, đẩy gọng kính lên và rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi xách rồi  tiến về phía cô gái đang sắp xếp lại hộp bút chì của mình.

"Hi~" Wendy niềm nở lên tiếng khi rất tự nhiên ngồi xuống. Cô gái ấy rõ ràng trông vô cùng lưỡng lự nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô. Hm, giật mình. "Có phiền không nếu em ngồi đây?"

"Có."

Lông mày Wendy như nhảy dựng lên. Bên tai, cô có thể nghe thấy tiếng bạn bè mình cười khúc khích. Cô thở dài, "Nhìn xem, em biết chúng ta có bắt đầu không tốt và em thực sự rất xin lỗi về vụ cafe nhưng sẽ tuyệt hơn khi chúng ta có thể bắt đầu lại, nếu nó ổn với chị." Cô mỉm cười, cố tỏ ra thật thân thiện.

Irene nhìn cô đầy cảnh giác, như thể cô ấy đang mong Wendy rút một khẩu súng nước chứa đầy cafe và bắn mình. Cô ấy mím môi, dường như đang suy nghĩ về việc này quá nhiều. Cái vấn đề to lớn về chuyện kết bạn ở đây là gì đây?

Và sau đó cô ấy phớt lờ Wendy.

Wendy hốt hoảng. Cái quái gì đây? Cô cố lục lọi trong não bộ mình, nên làm gì bây giờ? "Tên em là Wendy Son." cô buộc miệng giới thiệu và đưa tay ra.

Nhưng Irene Bae không bắt lấy, "Bae Joohyun" Cô ấy trả lời và Wendy thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cô gái này còn đáp lại.

"Cố gắng vớ lấy cái điểm nổi tiếng của cô ấy, unnie. Hãy xem cô ấy phản ứng thế nào."

"Em nghe rất nhiều về chị." Wendy nói thêm, "Năm tư, khoa khiêu vũ, phải không?"

Nếu Irene Bae ngạc nhiên khi Wendy biết những thông tin đó, thì nó sẽ rất bình thường khi chúng không được thể hiện gì trên gương mặt lạnh lùng đó. Có lẽ cô ấy đã từng được người khác nhận ra như thế, "Đúng vậy."

Cô có thể nghe thấy tiếng cười rúc rích của Yeri trong tai mình.

"Em là sinh viên khoa nhạc." Wendy nói, "Năm thứ ba nhưng em có thể gọi chị là unnie thay vì sunbaenim được không?" Cô mỉm cười lần nữa cố gắng dùng sự quyến rũ của mình chống lại bức tường dày đặc mà cô gái đối diện tạo ra.

Irene, tuy nhiên, chỉ nhìn cô im lặng.

Quá sớm sao?

"....Em đoán là không?" Wendy cười lúng túng lên tiếng, xoa xoa cái gáy. Irene đã chuyển sự chú ý của mình sang tài liệu, lấy ra quyển sổ tay nhỏ màu tím dễ thương. Và Wendy đã bị lãng quên. Lần đầu tiên trong đời cô không biết cách phải giao tiếp thế nào.

"Vậy," Wendy cố gắng lần nữa, liếm môi, "Cái tên 'Irene' xuất phát từ đâu vậy, sunbaenim?"

"Tôi không biết." Irene lạnh lùng nói, không thèm liếc Wendy lấy một cái.

Wendy ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu, Được-được rồi,

Cô định thử lại lần nữa thì giáo sư Jang bước vào. Trong suốt bài giảng, cô đã cố gắng, cố gắng để nói chuyện với Irene Bae nhưng chỉ nhận lại những cái từ chối lịch sự, sau đó người kia hoàn toàn đắm mình trong thuật ngữ âm nhạc mà giáo sư đang thuyết giảng. Wendy chỉ có thể ngồi tại ghế của mình, liếc nhìn Irene Bae và một lần nữa, suy nghĩ.

Mình phải làm gì với cô gái này đây?

------------------------------------------------------------------------------

Mình khá thích tính cách của chị Bae trog fic này, hơi lạnh lùng nhưng đôi lúc rất đáng yêu nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip