Chap 21.1

"Hi, em tên là Joy. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Joy lặng lẽ quan sát khi người kia nheo mắt thận trọng nhìn mình, hơi mím môi trước khi đáp lại, một ánh nhìn cứng rắn lắng đọng trong đôi mắt cô ấy.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không nói chuyện với những người đáng ngờ."

Joy nhún vai, "Em đã từng nghe mấy câu này rất nhiều rồi. Nhưng em cá là chị sẽ phải hối hận khi không nói chuyện với em đấy." Cô nói, điệu bộ đầy khoa trương. "Bình thường, em có yêu cầu khá là cao nha."

Irene Bae nhăn mặt, không chút gì thấy hứng thú. Và rồi chẳng nói thêm gì nữa, cô ấy đứng dậy mang theo đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Cô gái cao hơn vội tiến một bước chắn ngang trước mặt, Irene lườm cô và Joy cố phớt lờ đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình, tiếp tục can đảm đối mặt với ánh mắt sắc lẹm từ người kia.

Mày Park Sooyoung. Mày người tuyệt nhất.

"Đúng như dự đoán, chị sẽ không chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng." Cô vừa nói vừa lười biếng dựa vào cạnh bàn và điều này khiến Irene không thể nào bước qua được. "Như thấy đấy, em biết người đã đưa chị cái đó." Cô chỉ vào thanh socola, "Cái này." tiếp tục đến cái chăn, "Và thậm chí là đây." sau đó thản nhiên chỉ thẳng vào ngực của Irene Bae, "Thứ nhỏ bé đáng thương mà chị có ở ngay đấy."

Thành thật mà nói, Joy muốn bóp cổ chị gái xinh đẹp này vì đã khiến bạn mình đau khổ quá nhiều. Nhưng có một thực tế phũ phàng rằng Irene Bae cũng là nạn nhân. Joy hiểu cô gái này đến từ đâu và biết rõ cô ấy nhất định phải công bằng hơn nếu không sẽ còn đau hơn thế này nữa. Thực tế tất cả những điều này, đều là lỗi của Joy. Nhóm Revel-LOVE đã hứa sẽ sửa chữa tất cả đống lộn xộn mình gây ra và khi họ bắt đầu nhúng tay vào cọ rửa thì bụi bặm dường như còn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Joy cảm thấy mình phải làm gì đó. Những thần ái tình ngu ngốc không được can thiệp vào chuyện này nữa. Nhưng với danh nghĩa là bạn của Wendy thì hoàn toàn có thể.

Đó là lý do tại sao Joy đã đến đây mà không đem theo những thứ ưa thích lạ lùng của mình. Chỉ mang đến cô của nguyên thủy, bình thường, xinh đẹp.

Joy cười nhếch mép một cách thật đáng ghét khi Irene Bae hơi nghiêng đầu và lúc này là cau mày nhìn cô đầy tò mò thay vì hoài nghi như trước. "Bây giờ thì chị thấy hứng thú rồi phải không?"

Irene kỹ lưỡng quan sát gương mặt Joy, trông rất bối rối, băn khoăn và nghi ngờ. "Cô thực sự là ai?"

"Park Sooyoung, người sáng lập xinh đẹp quyến rũ của phòng môi giới hẹn họ khét tiếng: Revel-LOVE đang chịu trách nhiệm về dịch vụ liên quan đến chị, mặc dù đó được xem là một bí mật. Vì thanh danh, unnie. Em không được tiết lộ danh tính của mình cho bất cứ ai." Joy nháy mắt và đôi mày Irene Bae nhướng lên. "Nhưng quan trọng hơn, em cũng là bạn của Wendy-unnie và một công dân có liên quan không thể chịu đựng khi thấy hai người cứ mãi hành hạ nhau thế này."

Sự cảnh giác trong đôi mắt của Irene Bae vẫn không hề thuyên giảm. Nếu có thể, nó chỉ tăng gấp ba lên. Cô ấy lùi lại một bước và Joy có thể dễ dàng thấy được bức tường phòng thủ của Irene Bae đang nâng cao.

"Nếu là về Wendy Son thì tôi sợ chúng ta không có gì để nói cả."

Joy lắc đầu. "Không phải." Cô vội lên tiếng trấn an, "Em đến đây để nói về công việc."

Irene Bae nhướng mày, "Ý cô là gì?"

Joy chuyển ánh mắt ra phía sau Irene Bae và thấy thủ thư đang tiến về phía cả hai. Ah, họ chắc hẳn đã quên mất nơi này là đâu, nên thản nhiên đứng đây và nói chuyện.

"Chúng ta sẽ nói về điều này ở nơi khác, được chứ?" Thủ thư trông như muốn xé toạc miệng của cả hai.

-------------------------------------------------------------

Joy nhấp ngụm trà, vô cùng thỏa mãn với hương vị của nó và phớt lờ đi ánh mắt như ghim xuyên qua người mình từ phía bên kia cái bàn, tò mò và khao khát có được câu trả lời. Joy đã rất ngạc nhiên khi Irene Bae vẫn ở đó, ngồi trước mặt cô và thậm chí còn không chạm vào tách trà hoa cúc của mình.

"Làm ơn, hãy uống một ngụm trà để làm dịu lại bộ ngực đang căng cứng của chị."

Irene Bae khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cảm, "Nếu chúng ta chỉ đến để uống trà-"

"À, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không chỉ uống trà thôi đâu." Joy nháy mắt, và Irene Bae đáp lại bằng ánh nhìn chằm chằm, hoàn toàn chẳng thấy chút hứng thú.

"Xin lỗi?"

Joy thở dài, đảo mắt và đặt tách trà xuống. Dường như đã quên mất khuynh hướng của bà cô già này. Cô quan sát Irene, ánh mắt hơi khắc nghiệt, đôi mày nhướng lên, môi mím lại và Joy lập tức đưa ra được suy luận, mặc dù người đối diện đã cố che giấu hết mọi thứ nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra được Irene Bae đang có chút lo lắng, bồn chồn và cái cách cô ấy cứng nhắc ngồi trên ghế.

Thực sự việc Irene Bae không rời đi đã là một niềm hy vọng nhỏ nhoi với cô. Cô ấy thừa biết Joy sẽ nói về những vấn đề liên quan đến Wendy nhưng vẫn chấp nhận ngồi ở đây.  Điều đó có nghĩa là chị ấy đã sẵn sàng lắng nghe, đúng không?

"Được rồi, trước tiên, em có một điều cần nói với chị thay mặt cho toàn bộ phòng môi giới hẹn hò Revel-LOVE." Joy hắng giọng, hy vọng mình sẽ tuôn ra được toàn bộ sự chân thành như bản thân mong muốn, "Em xin lỗi. Tụi em thành thật xin lỗi chị."

Irene Bae chớp mắt.

Joy tiếp tục, "Em đã bắt đầu chuyện này vì em nghĩ đây là cách  tốt nhất để tập luyện việc đọc vị người khác và nhiều hơn nữa, nó có thể mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của mọi người vì thế em đã nghĩ là vô hại. Kỹ năng của em sẽ được rèn giũa tốt hơn, trong khi đó còn lan truyền được tình yêu và hạnh phúc đến mọi người. Em đã không thể nhận ra rằng nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn và vì thế, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã thao túng cuộc sống của chị như thể là con rối trong tay mình."

Nếu Irene Bae bị xúc động trước bài nói của Joy, thì cô ấy cũng không hề thể hiện nó ra.

"Okay, cứ cho rằng tôi tha thứ cho cô. Thì?" Irene Bae nhướng một bên mày, "Cô sẽ làm gì với điều đó? Và tôi sẽ làm gì với điều đó?"

Joy bắt gặp ánh mắt cứng rắn và cô không trông chờ gì hơn.

"Hãy tha thứ cho Wendy-unnie. Hoặc, nếu đó là quá nhiều, ít nhất hãy lắng nghe những gì chị ấy nói và có thể tạm thời tin chúng." Joy nói, "Đó không phải lỗi của chị ấy-hmm, hầu hết.  Em là người đã đưa ra những yêu cầu. Nói Wendy-unnie phải làm điều này hay điều kia. Chị nên hướng sự giận dữ của mình lên em, không phải với chị ấy."

Irene Bae giễu cợt, "Đó không phải là vấn đề sao? Cô đã kiểm soát cô ấy toàn bộ thời gian."

Joy lắc đầu, "Không, không phải là toàn bộ." Joy vội nói, "Bản tính của Wendy-unnie không phải là một robot và con người thì thường có xu hướng nổi loạn. Và như em đã nói với chị, Wendy-unnie không thực sự biết nghe lời. Rốt cuộc, chị ấy đã làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn với mọi người." Cô thở dài, khá bực tức, "Tất nhiên, con người cũng có khuynh hướng phát triển cảm xúc-thật sự là chọc cho người khác tức chết mà." Joy đã nhìn người đối diện với ánh mắt phức tạp.

Irene Bae cau mày, sự bối rối bắt đầu mon men lan ra khóe mắt và đầu lưỡi. "Ý cô là gì đây?"

Joy cười buồn, dành thời gian nhấm nháp tách trà trước khi đáp lại câu hỏi.

"Những gì em đang cố nói là em thực sự không thể kiểm soát cảm xúc của chị ấy bây giờ. Em không thể, chị hiểu chứ?"

Irene Bae chớp mắt, trông có vẻ hơi lạc lỏng nhưng Joy dường như đã đoán ra được cô ấy hoàn toàn hiểu chỉ là đang từ chối phải thừa nhận.

Joy đứng dậy, quyết định rời đi để Irene Bae tự suy ngẫm và sắp xếp lại ý nghĩ của mình.

"Là một người thân thiết với Wendy-unnie, em có thể nói rằng sự chân thành của chị ấy chưa bao giờ là giả vờ và chị cũng nên biết điều đó. Chị là người gần gũi với trái tim chị ấy hơn bất kỳ ai trên đời này."

Cô đeo túi xách lên vai và xoay người, chuẩn bị rời đi thì chợt dừng lại.

"Oh, và tiện thể." Joy hơi nghiêng người nhìn Irene Bae, "Tụi em đã dừng hoạt động nhỏ của mình với Park Bogum ngày hôm đó. Wendy-unnie là lý do tại sao tụi em quyết định kết thúc mọi thứ và chị ấy cũng là người đã đấu tranh tới cùng với Park Bogum khi anh ta cứ khăng khăng muốn tiếp tục kế hoạch. Chỉ là em nghĩ chị nên biết."

Cùng lúc đó, cô rời khỏi quán cafe, hy vọng sự can thiệp nhỏ bé của mình sẽ tạo ra được sự khác biệt.

--------------------------------------------------------------------

Ánh mặt trời chói chang rọi vào ổ cửa kính to lớn, chiếu thẳng đến Joohyun khiến cô khẽ cựa quậy, một bàn tay lơ mơ đưa lên để che gương mặt khỏi ánh nắng. Với vài cái duỗi người, Joohyun ngồi dậy, dụi mắt trước khi đeo kính và liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường. Khi nhận ra vẫn còn hai tiếng nữa trước khi đến lớp học đầu tiên trong ngày, cô đã dành thời gian để tự vệ sinh cá nhân.

Joohyun mặc áo phông đen khoác ngoài cardigan màu xám và quần jeans trơn cùng một đôi Keds trắng. Giống như mọi ngày, cô chộp lấy quả táo và nhặt sách vở của mình trước khi rời khỏi căn hộ.

Mọi người vẫn hối hả như thường lệ vào một ngày bình thường trong tuần, điều đó có nghĩa việc ngồi trên xe buýt là một cuộc thi hoàn toàn xứng đáng được so sánh với Hunger Game. Cuối cùng Joohyun phải đứng tuy nhiên cô không quan tâm. Dù sao Dongguk chỉ cách đây một vài trạm. Nhưng giao thông thật kinh khủng và đến khi cô bước xuống xe, gót chân đã đau dữ dội.

Ngay khi đến trường, cô đi thẳng đến tủ đồ của mình, phớt lờ đi những ánh mắt cùng tiếng thì thầm như thường lệ và ép chúng ra sau đầu trong khi lầm bầm phàn nàn về cách mọi người xung quanh buôn chuyện quá to. Họ có thể nhỏ tiếng và tinh tế một chút được không?

Joohyun đã lấy những ghi chép cần thiết trước khi đến lớp học đầu tiên. Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cố tình trở nên lạnh lùng để ngăn chặn mọi sự tiếp cận không cần thiết. Một nhóm sinh viên khá ồn ào đi ngang qua nhưng cô không quan tâm và vẫn tiếp tục trên con đường của mình.

Nhưng bước chân chợt chậm lại ngay ở ngã rẽ, quay đầu liếc trộm nhóm người kia, đặc biệt là cô gái tóc nâu.

Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp với phần tóc mái đã được vén lên để lộ vầng trán thanh tú. Làn da thật tỏa sáng và đôi mắt khẽ cong lên mỗi khi cô ấy cười về những gì bạn mình vừa nói, thanh âm du dương truyền qua không khí và chạm đến tai của Joohyun. Em ấy trông thật xinh đẹp. Em ấy trông thật rực rỡ.

Và Wendy Son trông rất bình thường.

Em ấy vẫn giống như cách mà bản thân đã luôn như thế ngay cả trước khi Joohyun va vào người và khiến cafe đổ lên áo của cô, tỏa sáng như là hình ảnh thu nhỏ của ánh mặt trời.

Em ấy thậm chí còn không dành cho Joohyun một cái liếc mắt khi họ đi ngang qua nhau.

Ngay khi không còn thấy cả nhóm người kia nữa, Joohyun vẫn còn đứng ngây người ở cuối hành lang với một vết đen ngay trên ngực và cô tự hỏi liệu cuối cùng thì Wendy Son có cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng nói chuyện với mình không. Hay em ấy đã từ bỏ việc giành được sự tha thứ từ cô, phát bệnh vì luôn phải đuổi theo sau cô.

Joohyun hít một hơi thật sâu và tự nhủ mình phải vui lên vì đó là điều cô đã luôn muốn xảy ra, phải không? Cô muốn Wendy Son cút xéo đi và bây giờ dường như em ấy đã quyết định thoát khỏi cuộc sống của cô. Mọi thứ sẽ trở lại như cách mà Joohyun luôn muốn nó phải thế.

Vậy thì tại sao cô lại cảm thấy những điều này...

Chuông reo, báo hiệu rằng chỉ còn đúng mười phút nữa trước khi lớp học bắt đầu. Joohyun lấy lại tinh thần, cô tiếp tục bước nhanh đến nơi học với một điều duy nhất trong đầu dẹp hết tất cả mọi suy nghĩ khác.

Joohyun và Seungwan thực sự không phải sinh ra là dành cho nhau.

----------------------------------------------------------------------

Mấy bạn chờ chap có lâu không? Chứ mình chờ đến mòn người cả rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip