Chap 4
Khoảnh khắc Wendy Son cầm cây đàn guitar, Joohyun biết bản thân mình xong rồi. Cô không nên đồng ý làm partner của cô gái này. 
Đây là ngày thứ hai tập luyện và họ đã thống nhất thể loại nên chọn. Bây giờ, Wendy Son đang đánh một vài hợp âm ngẫu nhiên trên guitar, ngân nga hát gì đó và Joohyun chỉ ngồi đấy, xem và tận hưởng thứ âm nhạc tuyệt vời.
Nhìn Wendy Son chơi nhạc, Joohyun cũng có thể bị mê hoặc.
Ngồi đấy với cây đàn guitar cùng giọng hát ngọt ngào, êm ái, cô gái đối diện như là một người hoàn toàn khác. Biểu hiện nghiêm túc luôn hiện hữu trên gương mặt tươi cười của cô ấy, mắt khẽ nhắm vì tập trung. Đó là một hình ảnh mà Joohyun chưa bao giờ được nhìn thấy.
"Chị thấy sao?" Câu hỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohyun.
"Tôi nghĩ nó rất hay." Joohyun lặng lẽ thừa nhận.
"Hmm." Wendy Son ậm ừ một cách do dự, chạm đầu bút chì lên cằm, "Vẫn có thể làm tốt hơn..."
Joohyun tựa má vào lòng bàn tay, nhìn Wendy Son đang thử một hợp âm khác, "Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, phải không?"
Cô gái đối diện chỉ nhún nhún vai, "Không nên hài lòng với bất cứ điều gì kém hơn sự hoàn hảo."
"Tôi thấy biệt danh của cô không ngoa chút nào, Ms. Hoàn-Hảo- Wendy-Son."
Nụ cười của Wendy hiện ra một cách đầy gượng gạo, "Em không nói thế," với thanh âm nhẹ nhàng, đây có lẽ là chất giọng êm dịu nhất Joohyun từng nghe cho đến bây giờ. "Em không hoàn hảo. Không chút nào, Thực sự."
Đôi mắt của cô ấy ẩn dưới mái tóc màu tím mềm mại và lens, vì thế Joohyun không thể thấy biểu hiện của người kia. Cô chưa bao giờ nghĩ điều đó là có thể. Wendy Son cơ bản là một quyển sách mở mà chỉ bản thân nó mới có thể đọc được. Và bây giờ quyển sách ấy dường như đang bị nhòe chữ và từng chút rời rạc.
Nhưng với giác quan thứ 6 rất mạnh của Joohyun, cô biết có điều gì đó không ổn, dù chẳng rõ.
Những giai điệu của Wendy Son thường rất da diết, ca từ chỉ chứa toàn sự đau khổ và day dứt.
"Cô nói đúng, mặc dù sự hoàn hảo này rất ồn ào và phiền phức nhưng cũng chẳng sai lệch bao nhiêu." Cô nói, với cách an ủi độc lạ của mình.
Dường như nó có tác dụng khi Wendy Son ngẩng đầu lên và mỉm cười, "Xin lỗi vì điều đó.", cô ấy lên tiếng, "Em sẽ cố gắng làm dịu nó xuống."
Được rồi, có khi là không.
Thở dài, Joohyun hơi dịch chuyển chỗ ngồi một chút, "Nếu cô không phiền, có thể hát bài Who You Are của Jessie J không?"
Wendy Son chớp mắt, rõ ràng không trông đợi yêu cầu này, " Who You Are?" Cô ấy hỏi lại lưu loát bằng tiếng anh, "Right now?"
Joohyun gật đầu.
"Tại sao đột nhiên...?"
"Cứ làm đi." Joohyun cắt ngang, "...xin cô đấy."
Người đối diện tò mò trước khi nhún vai, những ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, "Okay."
Cô ấy chậm rãi cất tiếng, giọng hát mạnh mẽ vang vọng khắp 4 bức tường của phòng nhạc.
Joohyun nhớ lại lần đầu tiên mình chú ý đến cô gái này. Phải cô đã được nghe về sự nổi tiếng Wendy Son, người con gái hoàn hảo, trước khi họ chính thức gặp nhau nhờ vết cafe đổ lên áo phông trắng nhưng cô không phải là kiểu người quan tâm đến những chuyện không liên quan.
Lúc ấy cô đang học năm hai và cô gái này mới chập chững trở thành sinh viên năm nhất.
Joohyun đang ở phòng tập, ngồi trong góc khuất với chai nước sau một giờ nhảy không ngừng. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Vì ở một mình nên cô đã tắt nhạc khi nghỉ ngơi. Joohyun nhớ rõ khi ấy đang có một event nào đó và cô đã phải tập chăm chỉ hơn.
Cùng lúc đấy, Wendy Son đang ở căn phòng bên cạnh, ngân nga những giai điệu bài Who You Are của Jessie J.
Bức tường ngăn cách giữa hai phòng có vẻ không dày lắm, vì dù sao nó cũng không phải là tường cách âm.
Và sau ngần ấy năm, Wendy Son vẫn còn giữ nguyên chất giọng ấy.
Cô chỉ hy vọng cùng một phép thuật nào đó có thể tác dụng cho chính mình.
Sau khi hát xong, Wendy Son từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Joohyun. Và cô vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình từ nãy giờ, phớt lờ đi những câu hỏi xoáy quanh hồ nước màu nâu sâu thẳm đối diện ấy. (?)
"Sunbae...?" Wendy Son khẽ gọi khi Joohyun bỗng nhiên đứng dậy, nhìn cô ấy với vẻ mặt lạc lõng.
"Xem như là một đặc ân cho tôi và hãy chơi lại bài hát ấy được không?" Cô đã đi đến cửa.
"Gì cơ? Tại sao?" Wendy Son bất ngờ hỏi, chiếc ghế trượt trên nền nhà tạo tiếng động khá lớn khi cô ấy đứng lên, "Trong bao lâu?"
Ngón tay Joohyun lạnh lẽo cầm lấy núm cửa. Cô hơi xoay người nhìn qua vai, thẳng đến đôi mắt của Wendy Son.
"Cho tới khi nó có thể thâm nhập vào cái hộp sọ dày của cô."
-------------------------------------------------------------
Đó là một ý tưởng tồi, thực sự. Khi xây phòng nhạc và phòng tập nhảy bên cạnh nhau mà không cách âm.
Joohyun đã rời khỏi phòng nhạc sau khoảnh khắc đột ngột xúc động và nói với người kia, "Tôi sẽ ở ngay bên cạnh. Dù sao ở đây tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả."
Tất cả những gì cô có thể nghe thấy suốt khoảng thời gian ấy là Wendy Son hát Who Are You  với âm lượng cao nhất và dù rất vui vì cô ấy đã nghiêm túc nghe lời mình nói, Joohyun cũng cần phải tập nhảy và sẽ không lịch sự nếu bật nhạc vì nó có thể gây phiền nhiễu cho cô gái kia, mặt khác âm nhạc của Wendy Son quá tuyệt vời đến nỗi cô không nhận ra những gì bản thân đang làm-cuối cùng lại tùy hứng nhảy  trên nền nhạc Jessie J thay vào đó.
Dù sao thì nó cũng rất vui.
Khi 30' trôi qua và Wendy Son vẫn không ngừng hát bài ấy, Joohyun xem như nó là cách kết thúc một ngày và đi tắm. Cô gái kia chắc vẫn đang dành thời gian của mình trong việc bị hấp dẫn bởi thông điệp của bài hát.
Joohyun đang đứng mở cửa tủ để lấy cái áo đi thay thì một giọng nói khiến cô nhảy dựng lên.
"Sunbaenim?"
Joohyun đè nén một tiếng nguyền rủa, tay vội che lấy chỗ đang lộ ra trên người Vì Chúa cô chỉ có mỗi áo ngực.
Và cảm ơn Chúa vì cô đã mặc quần xong trước đó.
"Cô chưa bao giờ được học cách phải gõ cửa à?" Joohyun cáu gắt, mặt đỏ bừng và chắc chắn không phải do nước nóng từ vòi sen.
Wendy Son thì như quả cà chua chín, "Oh-um-em không-có lẽ nếu chị chịu học cách khóa cửa?"
"XOAY NGƯỜI LẠI!!!"
Cô gái kia vội vã quay lưng.
Joohyun nhanh chóng mở tủ và trượt cái áo vào người với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Cô đang làm gì ở đây?"
"Uh, em nghĩ rằng mình nên mời chị ăn trưa." Wendy Son trả lời, bẽn lẽn cọ xát cái gáy dù mình đang đứng đối mặt với bức tường. "Em biết có chỗ bán ddeokbboki rất ngon gần trường. Chị chắc chắn sẽ thích nó."
Joohyun rên rỉ, vỗ nhẹ tóc mình bằng cái khăn màu tím. Ddeokbboki nghe được đấy. Cô yêu những thứ dai dai. "Cô đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao chưa?"
"Vâng." Hiển nhiên nụ cười ấy lại xuất hiện, "Cảm ơn chị, sunbae."
"Màu xanh không hợp với cô."
"Gì cơ? Tại sao chứ?" Cô gái kia hỏi lại với vẻ hoài nghi. "Dù em có yêu thích nó sao?"
"Cô có thể quay lại." Cô nói, hoàn toàn phớt lờ sự bối rối của người kia, "Tôi xong rồi."
Wendy Son âm thầm biết ơn và Joohyun đã trông thấy cái nhìn bối rối kia, "Tại sao em lại không hợp với màu xanh?"
Joohyun có thể đưa ra nhận xét dựa theo cách biểu cảm của Wendy Son khi mà đôi mày của cô ấy nhíu lại, đôi mắt chớp chớp, môi dưới hơi trề ra, rằng cô gái này quá ngây thơ. Nó chỉ khiến cô muốn bật cười.
"Quên đi. Trông cô thật ngốc ngếch."
Wendy Son bĩu môi, "Em không thể tin rằng mọi người lại nghĩ chị lịch sự khi chị chỉ là một người phụ nữ gian xảo với cái lưỡi sắc bén."
Joohyun giữ lại bất kỳ câu trả lời nào không thích hợp sắp trượt khỏi miệng mình. Thay vào đó, cô đi đến phía bên kia căn phòng để lấy túi của mình.
"Chỉ đối với những người có thể giành được nó."
"Em giành được sao?"
"Không." Joohyun đáp lại, "Cô đã đạt được nó."
Cô nhìn người đối diện vài giây.
Và Joohyun tự động phá vỡ ánh mắt đó.
"Sự phiền phức liên tục và thân thiện không cần thiết xứng đáng bị đối xử bạo lực như vậy, cô không nghĩ thế sao?" Cô đeo túi xách lên vai, "Bây giờ, chúng ta đi ăn được chưa? Tôi đói rồi."
Đã qua rồi sự bối rối và Wendy Son lại mỉm cười, với tất cả sự thu hút mà Joohyun thậm chí còn thắc mắc nếu cô ấy có ý thức được bản thân trông như thế nào khi làm điều đó không? Và tác dụng trên mọi người, còn cá nhân cô thấy nó thật phiền phức.
"Vậy thì đi thôi, sunbae."
Cô ấy kéo Joohyun ra khỏi phòng tập, khoác tay lên vai cô. Cả hai khi đi ngang qua hành lang, đã khiến những sinh viên ở đó rất tò mò và ngạc nhiên. Joohyun vội cúi đầu để tránh ánh mắt của họ.
Cuối cùng cả hai đã đến được xe của Wendy Son, một chiếc Audi với lớp vỏ chrome màu xanh đậm. Joohyun không phải fan của xe hơi, nhất là những loại chạy quá nhanh và xe của Wendy Son dường như có thể lướt qua những phương tiện khác như tàu cao tốc nên cô chắc phải thắt chặt dây an toàn và nắm chặt tay cầm phía trên.
Xe Wendy Son từ từ rời khỏi trường và an toàn tiến vào đường cao tốc. Mặc dù, người kia có vẻ lái khá tốt nhưng Joohyun vẫn không thể ngừng nhắm chặt mắt lại và lẩm bẩm cầu nguyện cho bất kỳ ai có thể lắng nghe lúc này.
"Chị sợ tốc độ sao, sunbae?"
"H-huh? Không, tôi không-AH!" Joohyun hét lên khi chiếc xe đột ngột chuyển làn và chỉ thở ra khi nhận thấy nó không nguy hiểm, "Được rồi, có lẽ một chút."
"Oh, vậy sao?" Tốc độ xe sau đấy đã giảm đi đáng kể và điều đó khiến Joohyun thả lỏng một chút, "Tại sao?"
Joohyun mím môi, "Không phải việc của cô." cô lẳng lặng trả lời.
"Được rồi." Wendy gật đầu. Dù bản thân có khiến cho người kia khó chịu hay không thì dường như Joohyun quá bận rộn để giữ lấy cuộc đời thân yêu của mình, "Em sẽ bật nhạc , nếu chị không thấy phiền."
Joohyun gật đầu một cách dứt khoát và với một vài cái nhấn, chiếc xe đã được lấp đầy những bản nhạc vui tươi. Cô cảm thấy thư giản một chút, tập trung vào nhịp đập của bản thân. Bên cạnh, Wendy Son bắt đầu ngân nga theo, giọng hát thân thuộc của cô ấy khiến cô thấy thả lỏng hơn.
"Bài hát này hay đấy."
"Chị biết nó à?" Wendy Son lên tiếng, "It's Sugary Night của Joo Hyung Jin, chị nên nghe nhạc của anh ấy, sunbae. Chúng rất tuyệt vời."
Playlist tiếp tục chạy và cả hai vẫn bàn luận về âm nhạc, nói về những bài hát, ca sĩ và Joohyun như quên mất nỗi sợ về tốc độ.
Wendy Son hiểu âm nhạc rất nhiều. Cô ấy đã nói về tất cả các thể loại và thời điểm họ đến nhà hàng, trong đầu Joohyun tràn ngập tên bài hát. Cô nhận ra, Wendy Son có xu hướng nói chuyện rất nhanh khi thích thú, và Joohyun đã nghĩ nó khá là dễ thương, chỉ một chút xíu  thôi.
Nhà hàng thật sự rất tuyệt. Nội thất ấm cúng và nhân viên thân thiện. Thức ăn trên cả tuyệt vời. Joohyun tự hỏi tại sao mình lại không phát hiện ra nơi này khi bản thân là một fan lớn của bánh gạo.
"Nếu chị muốn kiếm một nhà hàng phục vụ những món ăn đặc biệt, hãy cho em biết, sunbae. Em có thể tìm thấy nó cho chị trong chớp mắt." Wendy Son nói kèm theo cái nháy mắt, "Đây, thịt của chị." Và cô ấy đã chuyển phần sườn của Joohyun qua mình.
"Cô thực sự không cần..."Joohyun vội nói khi Wendy Son lắc đầu, bịt tai lại để không phải nghe. Cô đảo mắt, càu nhàu, "Oh được rồi." Và bắt đầu ăn.
"Chị nên ăn nhiều. Chắc hẳn rất mệt vì nhảy múa." Wendy Son nhét một miếng bánh gạo vào miệng, "Oh, còn về bingsu, sunbae? Em biết có một nơi rất ngon ở gần trường."
"Cô dường như rất rành Seoul nhỉ." Joohyun lên tiếng.
Wendy Son bật cười, "Em chỉ biết đường đến nhà hàng ngon, chứ không phải Seoul." Cô ấy sửa lại, "Em không thực sự ra ngoài nhiều nhưng em biết cách tìm những thứ mình muốn. Đã nhiều năm kể từ khi em chuyển đến đây nhưng em vẫn lạc nếu không có GPS, thực sự."
"Cô đến từ đâu thế?"
"Em đến từ Canada." Cô gái tóc ombre trông có vẻ lúng túng, "Em nghĩ chị biết chứ?"
Joohyun lắc đầu, tiếp tục giả vờ, "Tôi không biết. Dù sao thì tiếng hàn của cô khá tốt?"
"Em di cư đến Canada khi học trung học và bố mẹ đã dạy em để có thể nói được cả tiếng Hàn và tiếng Anh, em đã quay lại đây 4 năm rồi nhưng vẫn còn nói chưa tốt sao?" cô thích thú cười thầm, "Em vẫn còn thiếu xót rất nhiều, tất nhiên. Còn chị thì sao? Chị lớn lên ở nơi khác hay ở ngay Seoul này luôn?"
"Tôi đến từ Daegu." Joohyun lặng lẽ trả lời, nhận ra rằng bản thân nên công bằng vì Wendy Son đã thẳng thắn với mình. "Tôi chuyển đến Seoul để học đại học."
Wendy Son trông thực sự quan tâm, "Thật sao? Nhưng giọng chị nghe như người Seoul?"
"Thật nhẹ cả người." Joohyun nhún vai, "Tôi đã làm mọi cách để mất đi giọng thật."
Cô gái tóc ombre tím nghiêng người về phía trước với sự thích thú, "Em có thể được nghe giọng đó không?"
Đáp lại là cái nhìn chết người của Joohyun.
"Không."
Wendy Son quay trở lại với thức ăn của mình.
"Được thôi."
Bữa ăn của họ tiếp tục với Wendy Son chia sẻ về những câu chuyện của bản thân và Joohyun chỉ lẳng lặng lắng nghe, đáp lại vài câu hỏi mà cô thấy thích hợp. Lắng nghe Wendy Son nói chuyện là một sự giải trí. Khuôn mặt của cô ấy chứa vô vàng biểu cảm. Một người điếc sẽ có thể hiểu được những gì cô ấy đang nói chỉ bằng việc nhìn vào gương mặt.
Chuyến đi trở về trường rất suôn sẻ, được lấp đầy những bài hát và lời khuyên quá nhiều cho bộ não của Joohyun khiến cô phải ghi tất cả lại vào điện thoại. Joohyun luôn thấy khó khăn để thư giản trong xe hơi vì thế khi thấy bản thân đủ thoải mái trong xe của Wendy đến độ buông tay cầm, cô biết đó là thứ gì.
Joohyun tự hỏi liệu cuối cùng cô có thể thư giãn hay không. Chỉ lần này thôi.
Nhưng khi Wendy Son vô tình ném cho cô một nụ cười khác, cô biết mình không thể rồi.
Thật tức chết mà.
------------------------------------------------------------
"Em chắc chắn nhiệm vụ đã giao cho chị là lấy được thông tin từ cô ấy mà không phải theo cách vòng vòng như vậy."
Lời chọc gheo của Joy vang lên khi Wendy bước vào trụ sở chính. Cô gái kia ngồi một mình, trên chiếc ghế xoay đối diện với toàn bộ màn hình, tai nghe đeo trên cổ và kimbap tam giác cầm trong tay.
Wendy đảo mắt, "Và đây chính xác là lý do tại sao em không thể làm được công việc của chị bởi em chỉ thẩm vấn họ thay vì kết bạn." Cô đáp lại người kia, đặt túi xách lên đàn piano trước khi ngồi xuống ghế với sự giận dữ, "Tình bạn là cần sự sẻ chia, Sooyoung-ah. Cho và nhận."
"Oh, xin lỗi Miss-chuyên gia-tình bạn-nhưng-chưa-bao-giờ-có-một-người-bạn-nào-thật-sự-ngoài-môi giới." Joy nhạo báng nói, "Cái này sẽ mất rất nhiều thời gian, phải không?"
Wendy lặng thinh, mím môi. Thật sự vậy, nó mất quá nhiều thời gian. Đã bao nhiêu ngày trôi qua và tất cả những gì cô nhận được chỉ là một bữa ăn trưa ngắn ngủi với Irene Bae nhưng dù sao cũng phải cảm ơn.
"Cô ấy là loại hạt cứng rắn. Một bắp cải khó tính, thực sự, và cô ấy sống cùng cái tên đó, với tất cả lớp bảo vệ thật cao xung quanh như những chiếc lá bao bọc bên ngoài bắp cải. Không dễ để đột nhập vào hàng bảo mật nhanh đến vậy, Gorgeous."
Nụ cười của Joy chậm rãi hiện ra và đầy ranh mãnh, má tựa vào lòng bàn tay, "Nhưng chị là tên trộm tốt nhất mà chúng ta có, Olaf. Đi và cướp lấy niềm tin đó đi."
Hình ảnh Irene Bae nhìn cô-ánh mắt chứa đầy ưu thương-lóe lên trong suy nghĩ. Wendy ghét cái cảm giác  thường đi kèm theo công việc của mình, cảm giác giống như cô là một kẻ phản bội tệ hại khi lợi dụng lòng tin của người khác. Nó cũng chẳng giúp ích gì khi sự tin tưởng từ Irene Bae không hề dễ kiếm, như thể cô ấy sẽ chẳng dành nó cho ai cả.
Bình tĩnh nào, cô tự nhủ, sau đó cô ấy sẽ hạnh phúc. Park Bogum sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mày chỉ đang tặng cho cô ấy một đặc ân.
Wendy đáp lại bằng nụ cười tự tin, "Đừng lo, chị sẽ làm được."
Ánh mắt của Joy nán lại trên người cô và rất khó đọc được, Wendy rất ghét khi em ấy nhìn cô với cái ánh mắt đó vì nó giống như Joy đã biết điều gì đấy  về cô nhưng Wendy thì lại không nhận thấy. Cảm giác như thể cô là một cuốn sách đang mở ra và Joy là người ngấu nghiến đọc nó lúc này.
Và sau đó, Joy mỉm cười, đứng lên và nói với cô rằng em ấy sẽ vứt túi đựng đồ ăn của mình như thể trước đó chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt vừa rồi, cái nhìn chứa đầy sự phân tích chỉ vài giây trước.
"Oh, và unnie?" Joy đột nhiên dừng lại giữa phòng.
Cô ấy hơi quay đầu lại và khiến Wendy rất ngạc nhiên với vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi.
"Hãy cẩn thận."
Và cô ấy trở về với nụ cười thường trực, đôi mắt hơi nheo lại như chẳng có gì vừa xảy ra, đi về phía thùng rác với tiếng ậm ừ khó hiểu.
-----------------------------------------------------------
Đây là chiếc xe của Wendy Son nha :))))
Mà đừng có vô đọc rồi lặng lẽ ra như thế chứ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip