Chap 5.2
Joohyun đang ở quán cafe cổ kính tọa lạc trong trường và học bài cho kỳ thi sắp tới.
Với Wendy Son.
Sau đêm qua, cô biết Wendy Son sẽ vĩnh viễn tồn tại trong cuộc đời mình. Dù đứa nhỏ này có thích hay không.
Cô không thể tin nổi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã để cho Wendy Son lẻn sâu vào trái tim mình.
Wendy Son...được rồi, em ấy là trường hợp đặc biệt.
Nhưng cô vẫn chưa xem em ấy là bạn. Ngay cả sau sự việc đêm qua.
Cô rất nghiêm túc trong việc nói mình không quan tâm đến tình bạn.
Joohyun lặng lẽ lẩm nhẩm theo bài hát đang phát trong tai nghe. Wendy Son đã hoàn thành nó vài ngày trước và bảo cô nghe thử bản demo để làm quen. Nó thật tuyệt. Joohyun đã có thể tưởng tượng ra những điệu nhảy phù hợp với một số phần.
"Joohyun-sunbae?"
Joohyun giật mình, quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Một cái cau mày xuất hiện khi mắt họ chạm nhau. Cô dường như đã quên mất vấn đề này vì còn đang bận giải quyết chuyện khác.
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ mình từng cho phép cậu gọi tên thật của tôi, Park Bogum-ssi."
Anh ta vội điều chỉnh lại cặp kính của mình, điều đó khiến cô nhớ đến Wendy. Park Bogum đã theo đuổi cô bao nhiều lần, cô cũng không nhớ và anh ta chưa bao giờ bị lay chuyển bất kể cô đã cố gắng đến thế nào.
Anh ta thật phiền phức. Nhưng không giống như cách của Wendy Son.
"Oh, uh, xin lỗi." Park Bogum xin lỗi, trông rất bẽn lẽn. "Chị có phiền không nếu em ngồi ở đây?"
"Còn rất nhiều chỗ trống, Park Bogum-ssi."
"um, thật ra...." Anh ta ngại ngùng liếc mắt quanh họ.
Joohyun cũng nhìn theo và ngạc nhiên khi hai bàn trống còn lại đã bị chiếm. Bây giờ, thì chuyện đó đã xảy ra thế nào đây? Cô thề mình chưa hề nhìn thấy họ bước vào.
Cô khó chịu cắn cắn vào má trong, đôi mắt tìm kiếm. Wendy Son đã không trở lại, cô ấy nói mình để quên tập ghi chép hóa trong tủ đồ. Nếu Wendy Son ở đây, cô sẽ dễ dàng giải quyết mọi thứ với chàng trai này hơn.
Em ấy đang ở nơi nào vậy?
Cuối cùng, cô nhìn Park Bogum và thở dài.
"Được rồi, cậu có thể ngồi. Nhưng một khi người...kia quay trở lại, cậu phải trả lại chỗ."
Anh ta mỉm cười và nói cảm ơn trước khi ngồi xuống.
Joohyun trở lại với cuốn sách của mình, không để ý đến chàng trai trước mặt. Họ vẫn im lặng. điều đó thật bất ngờ. Thành thật mà nói, Joohyun đã sẵn sàng từ chối một lời tỏ tình nữa từ anh chàng này. Cô mong anh ta sẽ rút ra một bó hoa hồng và thổ lộ tình yêu bất diệt của mình.
Nhưng những gì anh ta làm là không làm gì gần với kỳ vọng của cô cả.
Vài phút sau, khi cô đang đọc xong quyển sách của mình, Park Bogum cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em xin lỗi, Irene-sunbae."
Joohyun ngước mặt lên, "Vì cái gì?"
"Vì đã cố chấp theo đuổi chị. Nghĩ lại, nó có một chút quá nhiệt tình." Anh ta cười e thẹn, xoa xoa cái gáy của mình, "Nhưng em muốn bắt đầu lại. Nếu chị cho phép." anh ta ngước lên, nhìn vào mắt Joohyun.
"Bắt đầu lại?" Joohyun hỏi.
"Vâng." anh ta gật đầu, trông rất chân thật. "Như những người bạn."
"Những người bạn?" Cô lặp lại.
Wendy Son dường như đã khiến cô trở nên hòa nhã hơn. Nếu chuyện này xảy ra cách đây một tuần trước, cô sẽ không ngần ngại mà thô lỗ bảo không.
Tuy nhiên, bây giờ cô lại bắt đầu tự hỏi Wendy Son tốt bụng, dễ bị dụ sẽ phản ứng như thế nào nếu cô làm điều này.
"Thật khủng khiếp, sunbae! Chị đã làm gì mà biến anh ta thành như thế? Em chắc anh ta chỉ có ý tốt..."
Hoặc điều gì đó cùng với cái bĩu môi và theo sau là một cái cằn nhằn về việc nên cho mọi người đến gần và có thể nói vài thứ liên quan đến thiên văn học.
Cô hít một hơi thật sâu, chọn đăt niềm tin vào tay Wendy Son.
"Okay."
Em ấy tốt hơn là nên tự hào về mình, cô nghĩ với một biểu cảm chế giễu trên gương mặt.
----------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, cũng chính thức là ngày đầu tiên của Mission 101: Woo Irene Bae.
Kế hoạch mà Joy thực hiện đã được dợt đi dợt lại trong đầu Wendy Son khi họ yêu cầu Park Bogum mặc loại quần áo gì đó để trông thật ấm áp và chính xác như hình mẫu của Irene Bae.
Nó không quá khó để xây dựng hình tượng cho Park Bogum. Anh chàng này có vẻ đẹp rất thu hút. Để anh ta mặc một chiếc áo len hơi sờn vai cùng kiểu tóc hiện tại có sẵn và Bogum chẳng khác gì người đàn ông ấm áp nhất quả đất này.
Wendy tự tin. Chắc chắn, Irene Bae dù rất cứng rắn nhưng lớp băng của cô ấy sẽ tan chảy với một người như Park Bogum, đúng không?
Được rồi, có lẽ cô không chắc lắm.
Đó là lý do tại sao Wendy lại lúng túng với kế hoạch của mình lần nữa, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô kiểm tra lần nữa và lần nữa tai nghe cùng micro, nói chuyện với người phụ trách quán cafe (bằng nặc danh cùng số tiền dày cộm), và liên lạc với các cô gái mỗi 5', kiểm tra xem họ ở đâu và hỏi Seulgi nhiều lần về những phím cô cần phải chơi trên piano để vận hành những cỗ máy khó hiểu, mặc dù từ lâu cô đã ghi nhớ chúng.
"Wendy, mình thề, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu căng thẳng thế này." Seulgi nói với cô khi Gorgerous và Squirtle đã ở vị trí sẵn sàng.
Wendy cho cô ấy một cái nhìn hoang mang, "Mình luôn căng thẳng."
"Trong các kỳ thi, thì có thể tạm chấp nhận vì cậu là sinh viên giỏi nhất trường." Seulgi nói, "Nhưng không phải trong quá trình làm việc. Cậu chắc bản thân ổn chứ?"
Wendy hít một hơi thật sâu. "Yeah. Chắc chắn rồi. Mình sẽ ổn thôi."
Seulgi nhìn cô một cách thận trọng, "Được rồi, hãy liên lạc với Bắp cải."
Cô gái đối diện gật đầu, bấm nhẹ vào nút gửi tin nhắn cô đã viết, từng được viết lại, kiểm tra và chỉnh sửa trước đó. Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời và gần như kêu lên khi điện thoại rung.
From: Joohyun-sunbae đáng yêu
2 giây trước
Được rồi. Chị sẽ gặp em tại quán cafe trong 5' nữa.
Wendy đứng dậy, cố gắng làm dịu mấy dây thần kinh của mình bằng hơi thở sâu, và gõ nhẹ vào tai nghe, "Olaf, đang vào."
Cô rời khỏi trụ sở chính với câu chúc may mắn từ Seulgi rồi tiến đến quán cafe nhỏ mà Irene Bae rất thích và đến thường xuyên vì nó yên tĩnh và hầu như không có khách hàng nào khác ngoài cô ấy.
Chỉ còn khoảng một trăm mét nữa tới thì một cánh tay chợt choàng quanh cô, mũi bỗng ngập tràn mùi oải hương.
"Joohyun-sunbae."
Cô ấy nói với một cái nhướng mày thích thú, "Em trông cứ như vừa gặp ma đấy."
"Có lẽ em chỉ-ow!" Cô xoa xoa cái thắt lưng vừa bị véo, "tại sao chị lại bạo lực như thế chứ?"
"Đừng có làm lố quá. Chị có dùng sức nhiều đâu." Irene Bae véo lần nữa để chứng minh lời nói của mình, kiếm thêm một cái nhăn nhó từ người kia khiến cô ấy bật cười khúc khích.
Wendy nhìn cô gái đối diện, cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc nụ cười hiếm hoi xuất hiện, tuy rất nhỏ. Có lẽ cô nên đề nghị Seulgi thêm tính năng chụp hình bằng kính.
Bỗng Wendy nhớ đến đêm qua, nụ cười rạng rỡ, chân thực giúp cho gương mặt cô ấy dường như sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời.
"Hôm nay, tâm trạng chị có vẻ tốt nhỉ?"
Irene Bae nhún vai, "Là một ngày rất tốt."
"Khoan đã, chị có bài kiểm tra quan trọng về khoa học xã hội, phải không?" Wendy chợt nhớ lại hôm qua, Joohyun đã từng kể cho mình nghe việc này khi họ cùng nhau đi bộ về nhà cô ấy và nhờ Wendy giúp đỡ, điều mà cô sẽ rất vui vẻ thực hiện. "Em đoán là chị đã vượt qua."
Irene Bae mỉm cười với cô.
Một nụ cười trọn vẹn với đuôi mắt cong lên cùng hàm răng trắng đều và Wendy có thể nhận thấy cơ thể cô như nhũn ra vì vẻ đẹp không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Ngày hôm nay của chị ấy tốt đến mức nào?
"Yep. Cảm ơn, Seungwan."
Wendy đã cố gắng chống lại ham muốn quỳ xuống đâu đó và khóc òa lên. Cô phớt lờ giọng nói của Seulgi bên tai mình, đang la hét, "Cô ấy đã cười. Cô ấy đã cười rồi!" Và sự hỗn loạn trong tâm trí bất cứ khi nào Irene Bae gọi cô là Seungwan , thế quái nào chị ấy có thể biết cái tên đó của cô.
"Không-không-không có gì đâu."
Họ đến quán cafe và Irene Bae nhấn mạnh là hôm nay cô ấy sẽ mời rồi kéo Wendy đến chỗ ngồi quen thuộc. Khi một mình ở bàn đó, cô bắt đầu gõ vào tai nghe ẩn.
"Olaf và Bắp cải đã vào trong. Vị trí của họ ở đâu thế?" Cô nói mà môi không nhúc nhích, từ lâu đã nắm vững được kĩ năng này.
"Squirtle trong nhà bếp."
"Gorgerous đang ở cùng Bắp cải thân yêu của chúng ta."
Wendy nhìn ra quầy và phát hiện Joy đang đứng pha chế đồ uống cho Irene Bae.
"Em không đầu độc tụi chị đấy chứ?"
"Không. Mặc dù em có thể nhổ nước bọt vào thức uống của chị."
"Nó không phải điều tương tự sao? Nọc rắn là chết người đó, em biết mà."
Wendy gửi một cái nhìn tự mãn tới Joy, người đã lườm cô một cái trước khi đảo mắt và quay trở lại pha chế đồ uống.
"Park Bogum-ssi? Anh đã nhớ hết chưa?"
Một tiếng động nhỏ trước khi giọng nói của anh chàng đó vang lên, "Xin lỗi. Không hoàn toàn quen với cách làm việc như thế này trước đây."
Wendy cười khúc khích, "Anh sẽ sớm quen với nó thôi." Cô phát hiện Irene Bae đang đi về phía mình, cùng cái khay trong tay và một cái cau mày nhỏ, bĩu môi, "Bắp cải đang đến gần."
Irene Bae đặt đồ uống của họ lên bàn và ngồi xuống, đối diện với cô, vẫn giữ nguyên cái cau mày. Wendy không biết lý do tại sao lại xảy ra sự thay đổi đột ngột này. Joy đã làm gì à?
"Sunbae, có chuyện gì vậy?"
"Họ không có frappuccino mà em thích." Irene Bae càu nhàu, môi dưới hơi trề ra. "Chị đã lấy cho em Americano thay vào đó. Hy vọng em không thấy phiền."
Tất nhiên họ sẽ không có loại sinh tố mocha cô thích. Dù gì Joy cũng là nhân viên pha chế. Em ấy không biết cách làm cái đó đâu. Wendy nhìn vào ly và chú ý đến cái tên nguệch ngoạc của cô bằng mực xanh với chữ viết tay nữ tính của Joy.
Windy-unnie
Cô cố gắng kiềm lại một tiếng rên rỉ phát ra.
"Nhưng chị có trà của mình, phải không?" Wendy hỏi, đặt đồ uống của mình sang một bên. Hy vọng rằng, Joy đã không thực sự nhổ nước bọt vào đây nhưng để an toàn, cô không nghĩ mình nên uống nó đâu.
"Ừm." Cô ấy nhấc ly lên, "Em ổn với Americano chứ?"
Wendy mỉm cười yếu ớt, "Được mà., cô rút ra cuốn sổ ghi chép, "Chúng ta nên bắt đầu học được không?"
"Chắc chắn rồi." Irene Bae gật đầu, cũng làm tương tự.
Bây giờ.
Wendy thực hiện một loạt các hành động lục lọi trong túi xách của mình, nhíu mày và tự lẩm bẩm. Cô mở tất cả khóa kéo và lấy ra mọi thứ, cau mày.
"Chết rồi, em đã để quên cuốn sổ ghi chép hóa trong tủ đồ. Mà em lại cần học nó bây giờ..." Cô lướt những ngón tay qua mái tóc và cho Irene Bae một nụ cười xin lỗi, "Sunbae, em sẽ đi lấy nó và trở lại trong nháy mắt, được chứ?"
Irene Bae gật đầu, "Nhanh lên nhé."
"Aye, aye." Cô giơ tay vờ chào như người lính và bước vội khỏi quán cafe.
Khoảng khắc cô rời khỏi cửa, Wendy lập tức biến mất ngay chỗ tòa nhà nghệ thuật.
"Olaf. Teddy Bear, chuẩn bị công việc."
"Tốt"
"Gummy Boy, anh ở chế độ chờ." Joy yêu cầu.
"Okay."
Wendy đến tòa nhà và chạy vào trong, qua một loạt cầu thang và cuối cùng cũng đến trụ sở của họ. Cô lao vào phòng nhạc bị bỏ hoang, thở hổn hễn, và Seulgi vội nói qua tai nghe.
"Olaf...từ từ...từ từ nào."
"Teddy Bear chuẩn bị."
Wendy vội ngồi xuống ghế piano của Seulgi và đeo tai nghe màu cam. Cô đã chơi một đoạn ngắn, hơi lạc điệu bài Fur Elise và màn hình hiển thị cảnh từ CCTV toàn bộ khuôn viên của quán cafe. Cô có thể thấy Seulgi đến và lặng lẽ chiếm lấy một bàn trống. Yeri cũng ra khỏi bếp vào lấp đầy bàn còn lại.
"Teddy Bear vào vị trí."
"Squirtle cũng vậy."
"Okay." Wendy hít một hơi thật sâu và ấn vào phím-B, "Gummy Boy, vào đi."
"Okay."
Cô nhìn Park Bogum tiến vào quán cafe, qua nhà bếp và đến gần Irene Bae, người vẫn đang chăm chú đọc tài liệu của mình.
"Đi tiếp. Khẽ gọi chị ấy, được chứ? Chị ấy rất dễ bị giật mình."
Chắc chắn, cô ấy rõ ràng hơi bất ngờ dù Park Bogum đã gọi tên khẽ nhất. Wendy đánh một chút nhạc Mozart và màn hình chuyển sang hình ảnh từ mắt kính đặc biệt của họ. Từ Park Bogum cô có thể thấy Irene Bae đang cau mày.
"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ là đã cho phép cậu gọi tên thật của tôi lúc nào, Park Bogum-ssi"
Wendy nhăn mặt, đã quá quen với lời nói lạnh lùng như tát nước vào mặt người khác của Irene Bae. Cô lập tức đánh một chút nhạc của Beyonce và màn hình hiện ra gương mặt của Park Bogum từ camera họ đã đặt ngoài quán cafe được canh góc rất chính xác để thu toàn bộ hình ảnh chỗ ngồi của họ.
"Okay. Đừng chần chừ. Không được đánh mất giao tiếp bằng mắt với chị ấy nhưng cũng không được quá vội vã. Phải, cứ như thế, một chút nhút nhát, như thế trông anh sẽ chân thành hơn."
"Oh, xin lỗi, chị có phiền không nếu em ngồi ở đây?"
Wendy tập trung nhìn kỹ phản ứng của Irene Bae nhưng không có gì cả. Mặt nạ băng của cô ấy đã trở lại.
"Có rất nhiều bàn trống, Park Bogum-ssi."
"Um, thật ra."
Park Bogum ra hiệu ở những khu vực xung quanh và Wendy nhìn Irene cũng đang liếc mắt quanh mình, sự bất đắc dĩ hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Đôi mắt của Irene Bae lập tức phóng ra ngoài tấm cửa kính, tìm kiếm ai đó.
Wendy nuốt cục nghẹn như mắc kẹt ở cổ mình lúc này, biết rõ người mà cô ấy đang tìm kiếm là ai.
Xin lỗi, Sunbae.
Cuối cùng cô ấy cũng thở dài và liếc nhìn lại anh ta.
"Được rồi, cậu có thể ngồi. Nhưng khi người...kia trở lại. Cậu phải trả lại chỗ."
Wendy có chút do dự và cố gắng để bản thân không cảm thấy đau lòng. Cô vẫn chưa được chị ấy xem là bạn? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Wendy cảm thấy như mọi nổ lực của mình đều vô dụng.
Nhưng ít nhất chị ấy có nghĩ về mình. Đó là những gì quan trọng.
"Được rồi, lấy tập ghi chép của anh ra và vờ như đang học." Wendy tiếp tục, "Chờ tín hiệu của tôi trước khi anh nói câu tiếp theo. Gorgeous, im lặng kéo dài bao lâu thì được coi là vụng về?"
"Một nghiên cứu của Hà Lan đã nói rằng phải mất 4s im lặng trước khi nó rơi vào khó xử. Em đề nghị anh ấy nên nói khoảng giây thứ 6."
"Được rồi." Wendy đặt giờ hẹn và đợi. Nhìn màn hình trong khi đồng hồ vẫn đang chạy."
Cô đã cố không bật cười khi thấy nội dung Park Bogum đang đọc, không gì khác ngoài một trang giấy trắng. Đôi mắt của Wendy sau đó hạ cánh trên màn hình của Yeri, có tầm nhìn hoàn hảo về Irene Bae và Park Bogum đang ngồi đối diện nhau. Cô cá là đứa nhỏ đó đã cởi mắt kính ra và nghiêng nó một cách chính xác để thu hình ảnh hoàn hảo nhất của cả hai.
Wendy dường như đã xác nhận được suy nghĩ của mình. Park Bogum và Irene Bae tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Khi cùng nhau, họ trông như bản đời thật của Barbie và Ken. Xúc tác hóa học giữa họ là không đùa được đâu. Cả hai ở đó, chỉ cần ngồi đối diện nhau thôi thì giống như chúng ta đang chiêm ngưỡng một trận đấu trên thiên đàng.
Ah, thật tuyệt vời.
*BEEP. BEEP. BEEP.*
Tiếng chuông reo lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. "Bây giờ, Gummy boy."
"Em xin lỗi, Irene-sunbae."
Irene Bae ngẩng đầu lên và thật kỳ lạ khi ánh nhìn của cô ấy trông rât khác. Đôi mắt, đặc biệt, nhìn có vẻ khó chịu hơn rất nhiều. Thậm chí nó còn lạnh hơn ánh mắt mà Wendy từng nhận được. Hay có lẽ chỉ là do camera.
"Vì cái gì?"
"Vì bướng bỉnh khi theo đuổi chị. Nghĩ lại thì, nó có hơi quá nhiệt tình." Anh ta bẽn lẽn cười, nhìn xuống một lúc, "Nhưng em muốn bắt đầu lại. Nếu chị cho phép." Anh ta ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt khác lạ của Joohyun trong màn hình.
"Bắt đầu lại?"
Wendy nhìn vào màn hình hiển thị gương mặt của Park Bogum, "Nhăn mặt một chút, làm dịu ánh mắt của anh lại. Yeah, như thế."
"Vâng." Anh ta gật đầu, "Như những người bạn."
"Như những người bạn?"
Irene Bae sau đó im lặng và Wendy nhìn cô ấy qua màn hình với hơi thở bực bội. Họ đã có một kế hoạch dự phòng cho trường hợp cô ấy không dễ dàng chấp nhận. Ánh nhìn trong mắt Irene Bae rất khó đọc được, cô ấy nhìn vào camera nhưng dường như không hoàn toàn ở đó. Wendy có thể đoán là người kia đang suy nghĩ gì đấy.
Được rồi, đó là một tín hiệu tốt. Cô ấy thực sự đang xem xét nó. Thường thì Irene Bae sẽ trực tiếp nói không trước khi ai đó có thể chớp mắt.
"Được."
Wendy như không thể tin vào tai mình.
Âm thanh thở dài nhẹ nhõm tập thể vang lên truyền vào tai cô cùng tiếng lẩm bẩm Ơn Chúa và điều này thật dễ dàng.
Vì lẽ nào đó Wendy lại cảm thấy mọi thứ dường như chẳng có chút gì nhẹ nhỏm?
Một phần trong Wendy muốn hờn dỗi. Tại sao cô lại mất cả tuần mới có thể để chị ấy nói chuyện với mình và Park Bogum lại đạt được điều đó chỉ với vài câu?
Không công bằng!!!
"Thật-thật sao?" Park Bogum lắp bắp, trông rất háo hức. Wendy cố gắng để không đảo mắt vì khó chịu.
"Uhm." Irene Bae đáp lại bằng một chất giọng trầm thấp. Wendy nghiên cứu gương mặt người kia qua màn hình. Cô ấy thực sự có vẻ rất khác. Ánh mắt không giống nhau.
Có lẽ chị ấy thích Park Bogum.
Psh. Sao cũng được.
"Vậy em-em có thể nói chuyện với chị bất cứ khi nào? Kể từ khi chúng ta..chị biết đấy, bạn bè."
"Đúng vậy."
"Wow. Cảm ơn. Vì cơ hội thứ hai này."
"Không có gì."
Không nó khônggggg, Wendy muốn hét lên, mỗi sợi tóc rụng từ đầu em là vì sự căng thẳng mà chị đã gây ra cho đó, chị gái kia! Cơ hội này không thể chấp nhận được!!! :))))
Cả hai quay lại học bài, không khí vụng về dày đặc và nghẹt thở. Một phần Wendy muốn để họ như vậy vì bản tính trẻ con nổi dậy nhưng bạn bè của cô bắt đầu thì thầm vào tai, nói hãy làm gì đó đi.
Nó nhắc cô nhớ về quy ước 'Đảm bảo danh dự' như là một thần ái tình ngu ngốc của Revel-LOVE và cô đảo mắt. Fine.
Wendy ấn phím B, chần chừ trước khi nói, "lấy quyển sách thiên văn học của anh ra và hỏi chị ấy về thuyết Big Bang hoặc một số thiên thể ngẫu nhiên nào đó. Chị ấy có thể nói về nó không ngừng."
Điều này rất tốt, phải không?
Park Bogum nghe theo, "Xin lỗi, sunbae, em đang học về thiên văn học và em thực sự không hiểu về sự tiến hóa của các vì sao. Chị có thể giải thích cho em được chứ?"
Tuy nhiên Irene Bae chỉ đơn thuần nhìn anh ta với cái nhướng mày, "Sự tiến hóa của các vì sao rất dễ, sao cậu lại không hiểu chứ?"
Một ánh nhìn hoảng hốt như được trát lên mặt Park Bogum và Wendy chỉ có thể vuốt mũi mình.
"Hỏi chị ấy về..." cô do dự, cắn môi, "Hỏi chị ấy về bụi sao."
Đó là vì tốt cho chị.
"Bụi sao." Anh ta thốt lên, "Chị-chị có biết về bụi sao?"
Tuy nhiên, Irene Bae chỉ nhún vai, hầu như không đưa ra bất kỳ dấu hiệu quan tâm nào và Wendy tự hỏi cô ấy đang giấu đi cảm xúc của mình giỏi đến mức nào.
Cô thắc mắc liệu Irene Bae có bao giờ giấu bất cứ thứ gì với mình không.
"Về chúng cái gì?"
Cô có thể thấy Park Bogum đang hoảng loạn thông qua màn hình. Thở dài, cô lắc đầu và ấn mạnh vào phím B.
"Bình tĩnh, Gummy Boy. Tôi đang giúp anh. Lắng nghe và lặp lại theo những gì tôi nói."
--------------------------------------------------
Park Bogum đã thành công trong việc đánh cắp sự chú ý của Irene Bae khi đề cập đến thiên văn học nhưng cô ấy không muốn anh ta biết điều đó một cách dễ dàng. Và khi Park Bogum đề cập đến bụi sao, Joohyun chỉ đặt cây bút xuống và chú ý đến người đối diện.
"Bụi sao. Cậu...biết về bụi sao?"
Cô ấy giấu sự quan tâm và tò mò của mình đằng sau sự hờ hững.
"Về chúng cái gì?"
"Umm..." Anh ta xoa xoa gáy, như thể đang lắng nghe một thứ gì đó, "Có-có nito trong DNA của chúng ta...canxi trong răng, sắt trong máu... chúng ta, carbon trong bánh táo...táo được làm từ mảnh vỡ của...uh..ngôi sao. Chúng ta được làm từ bụi sao."
Joohyun chớp mắt, hơi bối rối. Park Bogum vừa đọc câu trích dẫn mà cô đã nói với Wendy tối qua. Thật quái lạ, trùng hợp ngẫu nhiên?
"Trích dẫn của Carl Sagan." cô nói, vẫn giữ bình tĩnh.
"Chị có tin rằng chúng ta được làm từ bụi sao, sunbae?"
Cô ấy nhướng mày, "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc nói chuyện với cậu."
Anh ta nhin cô ấy, "Chị chưa trả lời câu hỏi của em."
"Tại sao nó lại quan trọng?" Cô ấy thách thức, "Vậy cậu có tin không?"
"Các nguyên tử trong cơ thể chúng ta có nguồn gốc từ ngôi sao." Anh ta nhún vai, "Chúng ta có liên kết về mặt hóa học với tất cả các phân tử trên Trái đất và được kết nối với tất cả các nguyên tử trong vũ trụ. Chúng ta nhưng theo nghĩa đen là bụi sao."
Joohyun nghiên cứu anh ta, không thể tin rằng đó là Park Bogum đang ngồi trước mặt mình. Anh ta có vẻ khác trước đây. Cô tựa má vào lòng bàn tay, "Cậu luôn quan tâm đến những vì sao?"
"Uhmm, em đã luôn quan tâm đến chị và vâng, cả những vì sao."
Joohyun nhăn nhó, tay và chân dường như co rúm lại, " Nghe như điều Seungwan muốn nói." cô ấy lẩm bẩm, nhấm nháp trà của mình, "Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể trở thành bạn?"
"Oh, đừng lo, sunbae. Em sẽ không ép buộc chị bất cứ điều gì như trước đây. Em rất hài lòng với việc trở thành bạn của chị nhưng....."
"Nhưng?"
"Nhưng..." anh ta nhìn xuống, mím môi trước khi từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào Joohyun với ánh mắt dịu dàng như ướp mật của mình, "Nhưng em sẽ là kẻ nói dối nếu như bảo rằng bản thân không còn thích chị nữa."
Joohyun cau mày. Đây không phải là những gì cô mong đợi khi bản thân nói ổn.
"Khoan-."
"Em biết. Em chấp nhận sự từ chối của chị nhưng ngay bây giờ, em chỉ muốn trở thành bạn của chị thôi, sunbaenim." Park Bogum cắt ngang lời cô ấy, "Xin chị ít nhất hãy để em làm điều đó?"
Cách đây vài ngày, Joohyun sẽ không ngần ngại nói tôi xin lỗi ngay lập tức. Nhưng thực sự, lần thứ hai đã chứng mình rằng Wendy Son đang biến cô thành một kẻ yếu đuối thảm hại, người còn mềm hơn cả kẹo dẻo.
Giọng nói của Wendy Son lại vang vọng trong đầu cô. Những ký ức về đôi mắt ấm áp, bờ môi cong lên và mái tóc bồng bềnh lộng trong gió. Hình ảnh ấy bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
"Dù sao thì, chị cơ bản là một con ma trùm lấy bộ xương được bọc thịt làm từ bụi sao nên chị phải sợ gì chứ?"
Và vì thế Joohyun đã tiến một bước thăm dò và quyết định không quay đầu lại.
"Okay."
Lần thứ hai, cô để mình lại bị ảnh hưởng bởi giọng nói hấp dẫn của Wendy Son.
_____________________________________
Nam chính à không nam phụ đã trở lại, ncl nhờ nam chính hụt này mà đôi trẻ mới gặp nhau :)))))
Mà chị Bae cái gì cũng đổ thừa do Seungwan là tại sao chứ? 😂😂
Bình thường có ai hóng chap mới của fic này ko? để t có động lực trans nhanh hơn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip